Phần 1 - Mạo hiểm giả của thành phố Fluorite

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đang lang thang trong rừng.

Để làm gì ấy à? Giết mấy con quái cho đỡ buồn ấy mà.

Đùa chút thôi.

Mục tiêu của tôi hôm nay là gấu một sừng. Chúng trông giống những con gấu bình thường, chỉ là thêm cái sừng trên đầu và trâu bò hơn.

Hội hoàng gia yêu cầu tiêu diệt bầy gấu có 9 con. Và tôi đã được 7 con rồi.

Lũ gấu này rất hung hăng và có trí tuệ cao. Nếu bị phát hiện, chúng sẽ suy xét sức mạnh của đối thủ, rồi hoặc tấn công, hoặc tìm cách bỏ chạy. Chúng sử dụng các móng vuốt to lớn để vồ bắt con mồi cùng tiếng gào gây nhiễu ma pháp.

Thông thường thì làm các nhiệm vụ như thế này phải có party 6 người, trong đó có một pháp sư chuyên trị liệu và kháng hiệu ứng mới an toàn.

Nhưng tôi thì không. Tôi vốn có một party 3 người với em gái và một ông bạn nhưng tôi không muốn gọi họ.

Phía trước tôi có 2 con gấu một sừng đang đứng cạnh nhau.

Mục tiêu cuối cùng của hôm nay.

Vì đi từ thành phố ra đến khu rừng này cực kỳ mất thời gian nên tôi dự định chỉ làm cái nhiệm vụ diệt gấu này rồi về luôn.

Nản lắm rồi!!!

Thỉnh thoảng còn giết nhầm mấy con gấu thường nữa mới cay.

Vì tôi thuộc kiểu tấn công ngay trước khi đối thủ kịp phát hiện nên con nào mà đứng quay lưng lại với tôi thì rất dễ nhầm lẫn.

''Đùa nhau à! Lại còn hai con.''

Có hai con gấu thì nếu chỉ đánh một con, con còn lại sẽ quay ra đánh lại tôi.

Còn nó sẽ bỏ chạy trong trường hợp tệ nhất.

Cái nhiệm vụ này làm tôi mất 3 tiếng luẩn quẩn trong rừng rồi đấy.

Tôi không rỗi hơi chạy theo nó đâu. Tôi thích vào quán rượu quen gần nhà, gọi cốc bia và ngồi hóng chuyện hơn.

Nghe ngóng chút thông tin mỗi ngày là thói quen của tôi.

Vậy nên cốc bia cũng là một thú vui nho nhỏ.

Tôi không phải thằng dại gái đâu mà cứ ngồi lì ở quán.

Mà thôi quay lại với thực tế trước mắt cái đã. Hai con gấu vẫn chưa phát hiện ra tôi.

''Chậc, thật là, xài đến chiêu này có hơi quá.''

Giơ tay trái cao quá đầu, tôi lẩm bẩm trong khi vẫn vẩn vơ nghĩ xem mình có nên xài không.

''Miracle Wind, Severance.''

Một kết giới màu xanh nhạt dần hình thành hai con gấu.

Kết giới phong hệ chuyên dùng để cô lập mục tiêu.

Ma lực của tôi không phải quá nhiều như Ma pháp sư, nhưng cũng rất lớn vì tôi là Ma pháp kiếm sĩ, tức là xài cả kiếm thuật và ma pháp.

Vì tôi có khả năng rút gọn thần chú nên không tốn thời gian niệm mấy câu dài dòng văn tự.

(Nghe như hack ấy nhỉ)

Và đó cũng là lí do tôi chẳng thuộc nổi câu thần chú nào. Bất kì ma pháp nào vào tay tôi đều chỉ mất mấy chữ để thi triển.

Còn nếu muốn niệm phép kết giới bình thường sẽ mất gần 1 phút để niệm xong.

Phải nói là quá lâu cho một trận đấu.

Nếu chỉ cần giết một con quái, như con gấu một sừng đứng trước mặt tôi đây, sẽ mất tầm 30 giây với tốc độ của tôi. Tất nhiên không tính mấy chế thích đùa nhây.

Kết giới đã dựng xong, vậy là chúng không thể trốn thoát.

Hai con gấu thậm chí còn chưa nhận ra chúng đã mắc bẫy.

Tôi rút thanh kiếm treo bên hông và bắt đầu chạy lấy đà.

Lưỡi kiếm sắc bén được rút ra khỏi bao lập tức bắt nắng, tỏa ánh sáng lấp lánh.

Ngay khi đủ lực, tôi bật lên tấm lưng rộng của con gấu và đâm xuyên vào tim nó.

Nhanh chóng rút kiếm ra và chém vào cổ con thứ hai.

Cả hai con quái cùng ngã gục.

Bộ đồ trắng tinh nhuốm màu đỏ thẫm.

Ngọn gió hất nhẹ chiếc khăn quàng cùng màu sau lưng tôi.

''Phew, đã xong, mất thời gian thật đấy.''

Giờ thì, lại đi nghe ngóng chút nào.

Cơ mà để nguyên bộ dạng thế này về cũng bị cô em gái phàn nàn cho mà xem.

Trong khi nghĩ ngợi linh tinh, tôi nhanh chóng rời đi.

------------------------------------------------------

Trùm cái áo choàng mũ sụp lên người, tôi tiến vào thành phố.

Vì một vài lý do, tôi không thể dùng tên và mặt trong thành phố này.

Và cho dù rất muốn chạy ngay ra quán rượu quen, tôi phải đến trụ sở Hội để báo cáo đã.

Nơi đây là thành phố Fluorite, trung tâm vùng đất cai trị của hoàng tộc Fluorite.

Cho dù thành phố rất sôi động và trù phú, những người dân thuộc tầng lớp thấp kém nhất ở rìa vương quốc vẫn có cuộc sống rất bấp bênh.

Đức vua hiện giờ chỉ là một tên háo sắc và chẳng lo toan chút gì tới cuộc sống của dân nghèo.

Thực sự thì tôi cực kỳ ghét hoàng tộc ở đây. Tôi không muốn dính dáng đến họ.

Hội hoàng gia là một tổ chức được hoàng tộc thành lập.

Đây là nơi chiêu mộ cũng như quản lý các mạo hiểm giả trong vùng nhưng không có nghĩa là họ có nghĩa vụ phải làm việc cho hoàng tộc.

Tôi thì chỉ đơn giản là muốn kiếm tiền trang trải cuộc sống nên mới đăng ký làm mạo hiểm giả.

Phòng chính của Hội rất rộng lớn, sảnh chính và quầy lễ tân để làm thủ tục, ngoài ra còn có bàn ghế để tụ họp.

Mà nói thật thì, cái sảnh này không lúc nào yên tĩnh được thì phải.

Có rất nhiều mạo hiểm giả với mọi chủng loài và vũ khí đang vui vẻ bàn tán.

Với chiếc áo choàng màu nâu nhạt, tôi bước tới quầy lễ tân, mong đừng ai nhận ra tôi.

Một cô gái trong trang phục lễ tân cùng những chiếc đuôi cáo đặc trưng niềm nở chào tôi.

''Ah, Yuu, cậu xong việc rồi ha.''

''Vâng, Alolan.''

Cô gái tên Alolan lại nở nụ cười tinh nghịch.

Một chienthrope, đó là cách gọi chung của các bán nhân.

''Quả là Yuu có khác, 9 con gấu một sừng cậu diệt chỉ trong 3 tiếng, nhanh thật đấy.

Mấy party trung cấp phải mất cả tuần đấy.

Tiền thưởng đây, 100 000 zeni nhé.''

Cô đưa cho tôi một túi da nhỏ đựng tiền.

Dù sao thì nhà nước cũng không thể gian lận số tiền thưởng của mạo hiểm giả nên tôi cũng chẳng cần bận tâm chuyện ấy.

''Cảm ơn chị.''

Tôi cảm ơn cô.

Thật ra lý do tôi rất tôn trọng cô là do cô đã dạy tôi vài phép thuật cơ bản, nếu không tôi sẽ trở thành cái thằng mù phép thuật.

Và cô lớn hơn tôi rất rất nhiều.

Tôi 17 tuổi, còn cô thì đã 300 tuổi.

Các chienthrope có tuổi thọ và cuộc sống không khác gì con người, họ chỉ thêm vào vài đặc điểm như tai và đuôi của loài thú mà thôi.

Tôi đoán do cô là một linh hồ mới sống được lâu như vậy.

Dù gì cổ cũng có 3 cái đuôi kia mà.

Tôi nghe nói nếu như một con cáo sống 300 năm, nó sẽ có 3 cái đuôi. Và tương tự, sống 600 năm sẽ có 6 cái. Còn cửu vĩ yêu hồ sẽ sống khoảng 1000 năm.

Hơn nữa, không giống các chienthrope bình thường, linh hồ lại xuất thân từ Khu rừng thiêng, nơi tộc elves sinh sống.

Cũng như elves, họ rất thông thạo các ma pháp cấp cao và thường trở thành các pháp sư hoặc mục sư.

Nhưng cái cô Alolan đứng trước mặt tôi đây lại không muốn làm mạo hiểm giả và cô trở thành lễ tân ở Hội.

Khi tôi hỏi cô thì cô chỉ buột miệng ''Không thích'' rất rất vô tư.

Và trong khi nghĩ ngợi vẩn vơ, tôi rời khỏi sảnh Hội.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro