Chương 9: Nội tuyển tú (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trán Kim Thái Hanh lúc này âm ỉ nổi lên vài sợi gân xanh. Y nghiến chặt răng, hết cách cũng bèn ngồi vào chỗ.

Được rồi, y cũng không thèm chấp nhất, dù sao hệ thống kia cũng đang khuyết tật đôi chỗ, y có đôi co thêm cũng không được ích lợi gì.

Tiếng đàn bình ổn vang vọng, mượt mà như lụa, âm sắc tuy không nổi trội nhưng lại cực kì hoàn mỹ, du dương êm tai, so với khúc Dương Xuân Bạch Tuyết khi nãy của Quách Tinh Di cũng không quá kém cạnh.

Điều này là đương nhiên, vì trước đó Kim Thái Hanh đã từng được học qua vài năm, vì thế kĩ năng chơi cầm cũng xem như tạm được chấp nhận.

Tiếng đàn vừa dứt, đã có thanh âm chợt vang:

"Rất tốt!"

Điền Đông Mẫn khoanh tay, ánh mắt lướt qua chiếc khăn lụa xanh trên cổ Kim Thái Hanh, đáy mắt ẩn hiện lên tia hài lòng.

"Bản hoàng tử rất thích khúc nhạc này. Nó có tên là gì?"

Kim Thái Hanh cúi đầu, nghĩ nghĩ một lúc, chớp mắt liền đáp: "Đây là 'Đoạn Duyên Tịch Khúc', do cố mẫu của tiểu nhân sinh thời đã từng dạy cho."

Trong nguyên tác có một chi tiết, nam phụ này có lần tấu đàn cho nam chủ nhất nghe, có giới thiệu qua một cầm khúc mang tên: 'Đoạn Duyên Tịch Khúc'. Khúc cầm này chính là được mẫu thân hắn để lại trước lúc mất, cũng là khúc cầm mà cả đời hắn ưa thích nhất, ngay cả đến lúc chết, thứ duy nhất hắn mong được tuẫn cùng cũng chỉ là cây cầm mà mẫu thân người này sinh thời trao tặng. Nàng ta ở thời điểm ấy vừa hay chính là một trong số những kĩ nữ có tài chơi cầm xuất chúng nhất nhì thanh lâu, vì thế, hắn cũng được mẫu thân mình truyền thụ lại không ít tài nghệ.

Kim Thái Hanh căn bản chỉ nghe cầm khúc này qua mặt chữ, hoàn toàn không có biết đánh thế nào, vì vậy bèn tùy ý đem một đoạn nhạc bất kì học được ở phim trường vào, kết quả xem ra cũng vô cùng khả dĩ.

Ting ting.

《Hệ thống: cộng 80 mươi điểm.》

Kim Thái Hanh khẽ cười, lập tức đứng dậy.

Quá đã!!

Điền Đông Mẫn bên này hài lòng gật đầu, hắn chắp tay phía sau, bước vài bước xuống chỗ Kim Thái Hanh. Hắn hơi khom người, nhẹ giọng nói: "Ngẩng mặt lên nhìn bản hoàng tử."

Kim Thái Hanh theo đó mà chậm rãi ngước mắt.

Điền Đông Mẫn hai chân mày cùng lúc nâng lên, hắn chớp mắt vài cái, ngón tay giống như hơi run rẩy. Hắn cười, trong ý cười có biểu lộ chút dịu dàng, vươn tay cài lên tóc y một nhành hoa đỏ:

"Thật thanh tú, bản hoàng tử rất thích."

Ở cự ly gần thế này, toàn bộ nét điển trai trên gương của Điền Đông Mẫn đều đột nhiên sáng tỏ như sao. Kim Thái Hanh có chút ngơ ra, không tự chủ mà nhìn hắn lâu một chút, sau khi nhận ra hành động của bản thân có chút bất thường, liền gượng cười đáp:

"Nhị hoàng tử quá lời rồi."

Dứt câu liền nhanh chóng chuồng xuống.

Kim Thái Hanh sau khi lui về chỗ đứng, liền khẽ ngước nhìn người nọ đang xoay lưng bước lên bảo ngai, vô tình lại nhìn thấy Điền Chính Quốc bên cạnh không hiểu vì sao đang nhìn chằm chằm mình, hai mắt vẫn như cũ không rõ ý tứ có chút híp lại, dường như còn ẩn ẩn tỏa ra chút ý tứ khinh miệt.

Kim Thái Hanh gượng cười một cái, trong lòng mồ hôi lại chảy ròng ròng như thác.

Rất may người nọ cũng không nhìn lâu hơn, chợt nhíu mày rồi xoay mặt đi.

Vị Nhị hoàng tử này, đẹp thì có đẹp thật, nhưng khi y nhìn vào hắn vẫn cảm thấy ớn lạnh không hiểu vì sao...

Vòng thi 'Cầm' nhanh chóng kết thúc, số lượng nam tú từ hai mươi lăm đã giảm xuống còn hai mươi tư.

Vòng hai chính là vòng thi 'Kỳ', có nghĩa là thi đánh cờ. Hai người sẽ được xếp thành một cặp chơi, cùng nhau thi qua ba ván cờ vây, người nào thắng được hai ván trở lên là người chiến thắng.

Còn nếu hòa nhau, thì chọn cả hai.

Lấy lý do rằng ngang tài bất phân, loại đi thì quá uổng.

Kim Thái Hanh đỡ trán, cũng không biết nên bày ra vẻ mặt gì.

Tất nhiên việc này đối với y cũng là chuyện muỗi, ở nhà y vẫn thường đánh cờ vây với em trai, em trai y là tuyển thủ đi thi cấp quốc gia, Kim Thái Hanh cũng từng học lỏm được không ít mẹo vặt.

Sau vòng 'Kỳ' này, số lượng tú nam cũng giảm đi, tuy không nhiều, nhưng từ hai mươi tư người đã xuống còn hai mươi.

Ting ting.

《Người chơi đang đi đúng hướng, xin cứ tiếp tục phát huy.》

Kim Thái Hanh chiến thắng oanh liệt nhưng trong lòng lại chẳng vui nổi: "Còn không phải ngươi ép ta phải đi đúng ý ngươi à?"

《Hê hê hê, phải.》

Còn cười được hả?!!

Kim Thái Hanh cầm nhành hoa đỏ, cũng không biết trưng ra biểu cảm gì cho phải, rốt cục cũng chỉ biết lui xuống chỗ đứng. Xung quanh có vài ba tú nam đang lén lút liếc nhìn y, điệu bộ hình như có phần không vừa mắt.

Điền Chính Quốc từ đầu đến cuối không bình luận lấy lời nào, hắn chống cằm nhàn nhã xem các tú nam thi thố với nhau, hai mắt cứ thi thoảng liếc về phía Kim Thái Hanh, khiến y nhiều lần cảm giác lạnh gáy không biết lý giải thế nào.

Hai vòng tiếp theo chính là vòng 'Thi' và 'Họa', nghĩ là làm thơ và thi vẽ. Một điều khiến Kim Thái Hanh cực kì bất ngờ, chính là đề bài không phải kiểu ngâm thơ đối ẩm như thường lệ, nên các tú nam đều phải tự mình sáng tác ra một bài thơ riêng.

Kim Thái Hanh xoay xoay bút gỗ, nghĩ không ra nên viết cái gì vào, rốt cục liền dứt khoát đem một bài vè vô nghĩa ấu trĩ vào, dù gì y cũng đã biết, nếu bản thân có làm không tốt đi chăng nữa, chẳng phải đều thuận lợi đi vào vòng trong mà chẳng tốn chút công sức nào hay sao!

"Bốn là bốn, mười là mười...Mười bốn là mười bốn. Bốn mươi... là bốn mươi. Bốn không phải mười. Mười không phải bốn
Đừng nhầm bốn mươi là mười bốn
Cũng đừng...cũng đừng nhầm mười bốn là bốn mươi...? Đây mà gọi là thơ à?"

Kim Trí Tú cầm mẩu giấy trên tay, vừa đọc vừa nhíu mày, nàng hơi liếc nhìn Kim Thái Hanh, lại khẽ đánh mắt sang Điền Đông Mẫn.

Điền Chính Quốc bên này cũng khẽ 'ồ' một tiếng, hình như cũng vừa mới cười khẽ một cái.

"Thơ hay, thơ hay!"

Điền Đông Mẫn vung tay phẩy quạt, ý cười rạng rỡ.

Kim Trí Tú hơi lúng túng, lại nhét mẩu giấy vào tay Kim Thái Hanh, nhỏ giọng nói: "Lui xuống đi."

Kim Thái Hanh nhún vai, vì y đã đoán trước kết quả nên cũng không thấy quá bất ngờ bất ngờ.

Sau khi những tú nam lần lượt đem nộp bài thơ của mình, số lượng lại tiếp tục giảm xuống, từ hai mươi lại trở thành mười chín.

Kim Thái Hanh ở vòng 'Họa' này cũng liền đánh liều vẽ ra một bức tranh thật xấu, nhìn không ra là vẽ cái gì, tùy tiện vạch vài đường cho có, rồi chậm rãi đưa lên trước mặt Điền Đông Mẫn, thử xem kết quả có khác gì bọn người ban nãy hay không.

Ầy, bỏ đi.

Thử lòng cái gì.

Nói trắng ra, căn bản là tài vẽ của Kim Thái Hanh y, chính là xấu ma chê quỷ hờn.

Y vì không muốn phí sức ở vòng cuối này, nên mới tùy tiện vẽ nên vài đường, dù gì vẽ đẹp hay xấu, qua đôi mắt tinh tường của người kia cũng đều trở thành xinh đẹp quý giá, hà cớ gì phải tốn công phí sức đối phó!

Kim Thái Hanh vừa gác bút, Điền Đông Mẫn đã trực tiếp đi xuống từ bảo tọa, cầm lấy bức tranh trên tay y:

"Xong rồi sao?"

Hắn xoa cằm suy nghĩ, chưa kịp lên tiếng thì Điền Chính Quốc bên này đã khẽ nhếch môi nói:

"Bức tranh này bản thế tử không duyệt."

Kim Thái Hanh nghe xong liền giật mình.

Điền Đông Mẫn hơi dừng lại hành động, xoay mặt hướng về người nọ, cười nói:

"Ta thấy bức tranh này rất có phong cách riêng."

Điền Chính Quốc: "Nhị đệ đây không phải quá ưu ái cho y rồi đấy chứ? Bức tranh này căn bản thua một hài tử."

Kim Thái Hanh không nghĩ tới Điền Chính Quốc sẽ có phản ứng này, tim cơ hồ có chút đập nhanh hơn.

Điền Đông Mẫn khoanh tay, rất nhanh liền đáp lời:

"Ta lại thấy rất thích tranh y vẽ, cho dù có không bằng một hài tử ta vẫn rất thích. Thế tử nói không sai, ta chính là muốn ưu ái y, nếu y đã vẽ không đẹp, ta vẫn có thể dạy bảo y, người xem, những người ở đây mỗi người đều có một phong cách rất riêng, chẳng phải cũng rất độc đáo hay sao? Vả lại thế tử người cũng đã thông qua tất cả rồi, vậy cớ gì lại khắt khe với y như vậy?"

Điền Chính Quốc không đáp, hắn khẽ liếc nhìn Kim Thái Hanh, thần sắc chán ghét:

"Ồ? Nhị đệ ta thì ra rất thích loại tiện nhân thế này sao?"

Lại là tiện nhân, Điền Chính Quốc này không còn từ ngữ nào tốt lành hơn để gọi y hay sao?

Điền Đông Mẫn thu lại ý cười, trầm giọng nói:

"Thế tử điện hạ quá lời rồi, người không nên nói tiểu thiếp của ta như vậy chứ."

Điền Chính Quốc bật cười, ngón tay hơi chạm vào vài sợi tóc mai, khinh khỉnh liếc sang:

"Tiểu thiếp của ngươi? Nực cười. Y còn chưa được bản thế tử thông qua, cũng chưa hề được ban cho hiệu, dựa vào đâu nói y là tiểu thiếp của ngươi?"

Điền Đông Mẫn không đáp lời, cánh tay đặt ở phía sau đã hơi siết lại, sau cùng chỉ gượng cười đáp: "Thế tử điện hạ đừng làm khó y chứ..."

Kim Thái Hanh hơi lúng túng, bất giác nuốt nước bọt.

Khẩu khí này mang hỏa nhiệt quá lớn, y đứng giữa quả thực cảm thấy hơi khó thở...

Điền Chính Quốc liếc nhìn Kim Thái Hanh một cái, sau cùng cũng chỉ ung dung tựa lưng ra sau, phất ống tay áo nói: "Nếu Nhị đệ ngươi đã nói như vậy, bản thế tử cũng không ý kiến, tiếp tục đi."

Vừa nói dứt câu, hắn đã vươn tay ném xuống vai Kim Thái Hanh một nhành hoa màu đỏ.

Kim Thái Hanh mở to mắt, phi thường bất ngờ.

Điền Chính Quốc hắn không phải đã muốn loại y ra hay sao? Rốt cục là không muốn thông qua, hay chỉ là mượn cớ để mỉa mai y trước mặt những người ở đây?

Xem ra Điền Chính Quốc này thật sự đã sớm ghim y trong lòng rồi!

Qua vài giây, Kim Thái Hanh rốt cục không thèm nghĩ nữa, nhận hoa rồi cũng lập tức lui xuống cuối hàng.

《Hệ thống: cộng năm mươi điểm.》

Kim Thái Hanh: sao cộng ít vậy?

《Người chơi chớ nên đòi hỏi, hãy biểu hiện tốt hơn ở những lần sau.》

Xùy.

"Vòng 'Vũ' sẽ nhanh chóng bắt đầu, xin mời các vị nghe qua trước một vũ khúc, sau đó ta gọi tên ai, hãy lần lượt tiến lên thực hiện."

Kim Trí Tú vỗ tay hai tiếng. Một nữ nhân mặt đeo lụa ngồi sẵn ở góc đại điện, tay nhanh chóng lướt trên dây đàn, thanh âm cổ tranh bất chợt tan trong không trung.

Ting ting ting.

《Chức năng 'Kĩ Năng Nhân Vật' đã mở. Thời điểm này, quý người chơi có thể sử dụng các tuyệt kĩ của nhân vật, lưu ý, mỗi lần dùng chỉ được sử dụng một tuyệt kĩ.》

Kim Thái Hanh nghe xong, chân mày đang chau lại cũng chậm rãi giãn ra: "Mở rồi? Thì ra hệ thống ngươi cũng còn có chỗ dùng được nha!"

《Quá khen.》

Kim Thái Hanh: "Kĩ năng nhân vật gì, nói rõ chút đi."

《Một: Tuyệt thế vũ cơ. Hai: Anh hùng võ công.》

"Một một một một! Chọn liền chọn liền!"

《Đã kích hoạt tuyệt kĩ nhân vật: Tuyệt thế vũ cơ.》

Kim Thái Hanh tự dưng trong lòng cảm thấy khoan khoái, vui vẻ cười thầm trong bụng.

"Người đầu tiên, Kim Thái Hanh."

Kim Thái Hanh thoáng giật mình, không nghĩ là bản thân lại thi đầu tiên vội vàng bước lên phía trước. Y đứng giữa đại điện, chậm rãi khấu đầu ba cái.

Thành thật mà nói, nhảy múa là môn học y thích nhất khi còn học đại học, còn là môn mà bản thân học xuất sắc nhất, lần này may mắn có cơ hội thể hiện, Kim Thái Hanh trong bụng cũng dâng lên chút cảm giác phấn khích.

Điền Đông Mẫn phía bên này khóe môi hơi nhếch lên, biểu cảm hết mực trông chờ.

Tiếng cổ tranh du dương chợt vang lên, Kim Thái Hanh bắt đầu nhún người, hít một hơi thật sâu, nương theo tiếng đàn mà bắt đầu nhảy múa.

Điền Chính Quốc vừa xem, mắt cũng theo đó mà chậm rãi mở lớn.

Gương mặt người bên dưới cực kì tuấn mỹ, đôi mắt phượng không quá dài, vừa kiêu vừa mị, ẩn ẩn tỏa ra một loại khí phách cực kì khó tả. Đường múa nhẹ nhàng tựa chim yến, mềm mại thoát tục, phong thái lại mang vẻ dương chi bạch ngọc, tạo ra một màn múa đẹp như tranh vẽ, bạch bích vô hạ!

Một màn múa, tuy chỉ diễn ra trong thoáng kinh hồng, nhưng làm cho thần sắc trên mặt những kẻ trong đại điện thoắt biến thoắt hóa cực kì khôn lường.

Muốn tả lại hẳn cũng không nổi, chỉ tóm được trong bốn chữ.

Diễm. Áp. Quần. Phương. (*)

Phía bên này, một vài tú nam xem múa đến há hốc mồm, có kẻ trong số bọn họ, sắc mặt hồng hào hơi đỏ lên, đáy mắt cũng lấp lánh như sao, không nhịn được mà thốt:

"Đây không phải là...Không phải là... là...Hoàng tửu lâu! Hoàng tửu lâu có một đại mỹ nam! Y chính là là tuyệt thế vũ cơ của Hoàng tửu lâu!"

________

- Dương chi bạch ngọc: chỉ sự cao quý, thanh khiết

-Bạch bích vô hạ: ý chỉ sự thanh thoát, hoàn mỹ.

-Diễm áp quần phương: đẹp điên đảo, đẹp lấn át, đẹp dữ dội.

______

chương sau sau có biến, thỉnh đội mũ nón nhee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro