Chương 10: Hậu tuyển tú, sự việc khôn lường phát sinh (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Là y sao? Là người đó à? Y vậy mà--- vậy mà---"

"Đúng vậy không sai! Chính là y! Nghe bảo tháng trước y đã được định hôn sự với nữ tướng họ Mạc của Xạ Nhật quốc, sắp sửa được nàng rước về làm nam thiếp, vì sao bây giờ lại có mặt ở đây?"

"Phải phải, ta cũng có nghe nói, người này xuất hiện ở đây rồi, vậy nữ tướng họ Mạc kia tính làm sao đây?"

Có kẻ sắc mặt xanh ngắt, thì thầm nói: "Y không phải cũng giống chúng ta, cũng bị... bắt tới đây đó chứ?"

Kim Trí Tú đứng yên lặng, nhìn đến chăm chú, khi nghe được những lời kia từ các tú nam, không hiểu vì sao lại cảm thấy khó chịu:

"Trật tự đi."

Các tú nam liếc nhìn sau, sau cùng cũng không dám hé răng nửa lời.

Điền Đông Mẫn bên này xem đến say mê, khi màn múa kết thúc vẫn còn chưa kịp định hình, sững sờ một lúc mới chậm chạp vỗ tay mấy tiếng.

Ngay tức khắc, cả gian điện truyền đến tiếng vỗ tay ào ào như thác chảy.

Kim Thái Hanh múa xong, mồ hôi lấm tấm trên trán, cảm thấy 'tuyệt kĩ' mà bản thân đang dùng so với kĩ năng y dùng thường ngày vẫn không khác là mấy. Y nhanh thu lại dải lụa, mỉm cười vén tóc, sảng khoái chưa tan đã nhận về vô vàn lời khen tặng.

Đã lâu rồi y không có lại được cảm giác này.

Lại quá đã!

Điền Chính Quốc bên này cũng chậm chạp vỗ tay mấy tiếng, thần sắc như không tin nổi, đáy mắt không giấu được sự ngỡ ngàng.

Điền Đông Mẫn thích chí cười lớn, phẩy phẩy quạt trong tay nói:

"Tốt! Phi thường tốt! Bản hoàng tử rất ưng ngươi! Đã vậy, ngươi không nhất thiết phải nấu thiện nấu thiện nữa, ta liền trực tiếp thu nhận ngươi! Ha ha ha!"

Nhận...Nhận luôn?

Đù...

Đùa à?!!

Kim Thái Hanh ngẩng phắt dậy, lắp bắp nói: "Kh-- không được, tiểu nhân..."

Kim Trí Tú không để cho y nói cái gì, nháy mắt liền vỗ vai y: "Mau tạ ân sủng."

"Tại cái gì! Ta ta..."

"Khoan đã."

Kim Thái Hanh mở to mắt, nhất thời ngơ ra.

Lúc bấy giờ, không trung chậm rãi tan vào một giọng cười.

Điền Chính Quốc chắp tay phía sau, từ bảo ngai thong dong bước xuống, hắn đăm đăm nhìn Kim Thái Hanh, sau đó nhìn sang Điền Đông Mẫn, nhếch môi nói:

"Người này, bản thế tử không duyệt."

Điền Đông Mẫn vươn tay muốn đỡ y dậy, Điền Chính Quốc đã sớm hơn một bước, rút kiếm chắn ngang, sắc mặt đanh lại.

Điền Đông Mẫn chớp mắt chau mày: "Vì lý do gì mà thế tử điện hạ lại...?"

Thấy Điền Chính Quốc không đáp, Điền Đông Mẫn càng thêm khẩn trương. Người nọ chỉ nguyên vẹn giữ trên môi một nụ cười mang hàn khí, hôn trầm đáng sợ nói với Kim Thái Hanh:

"Ngươi dám to gan qua mặt bản thế tử?"

Kim Thái Hanh cúi đầu, không hiểu vì sao hắn lại nói như vậy, vì thế sinh ra chút lúng túng: "Tiểu nhân không hiểu thế tử điện hạ muốn nói gì, cúi xin ngài nói rõ một chút."

Thanh kiếm ngay tức khắc hạ xuống, đưa mũi kiếm nâng lên cằm y, buộc Kim Thái Hanh ngẩng đầu.

Giây tiếp theo, bốn bề phút chốc chìm vào ngỡ ngàng, Điền Chính Quốc không chút nương tay, một kiếm chém xuống!

Kim Thái Hanh tim thắt lại, hai mắt nhắm chặt.

Qua một lúc, người nọ rốt cục mới trả lời.

"Tiện nhân này, trên người có sẹo."

Đường kiếm vừa rồi vung xuống, chính là làm khăn lụa màu lam trên cổ y, cùng với chiếc băng đỏ một bước nát tươm.

Vết thương đỏ chói bất chợt hiện ra trước mắt.

Điền Chính Quốc cúi đầu nhìn y, ý tứ châm chọc vô cùng rõ ràng tỏa ra trong ánh mắt.

Khoan đã.

Đây không phải là chính ngươi hôm qua chém ta hay sao?

Điền Đông Mẫn thấy vậy liền bật cười: "Ta cũng đã nghe qua Kim thượng cung nói, hôm qua y có bị thích khách bắt đi, lại vô tình bị kẻ nọ làm cho bị thương. Đây chẳng qua chỉ là một vết thương, còn chưa để lại sẹo, tịnh dưỡng một thời gian sẽ liền khỏi, thế tử điện hạ...vì sao lại biết chuyện này, không lẽ..."

Điền Đông Mẫn ý tứ dò xét tỏa ra trong ánh mắt.

"Chuyện thích khách tối qua, có hay không có liên quan tới ngươi?"

Kim Thái Hanh trong bụng như có kiến lửa bò qua, ngứa ngáy nóng rát.

Điền Chính Quốc khoanh tay, thanh kiếm nháy mắt thu vào, cười nói: "Kẻ mắt để sau lưng như ngươi, tốt nhất đừng nên ngậm máu phun người."

Điền Đông Mẫn nghe vậy liền đanh mặt, trầm giọng đáp: "Thế tử điện hạ ngươi đây là nói không lý lẽ?"

Điền Chính Quốc nhướng mày: "Nhị đệ ngươi dám nói bản thế tử không nói lý lẽ? Có cần để bản thế tử tại đây nói ra một chút lý lẽ cho tất cả ở đây đều biết hay không?"

Kim Thái Hanh nhíu mày nhìn lên, đoán định người này hẳn đã biết cái gì đó.

Sắc mặt của Điền Đông Mẫn tuy có chút không phục, nhưng cũng không tùy ý biểu hiện quá rõ ràng. Điền Chính Quốc hẳn là vì không muốn gây ra bất kì trận kinh đào hãi lãng nào, nên mới cố ý không nói thẳng.

Điền Chính Quốc lên tiếng: "Hơn nữa, không chỉ có vết thương trên cổ, y đích xác vẫn có thêm một vết sẹo."

Điền Đông Mẫn khẩn trương quay đầu: "Vẫn còn?"

Điền Chính Quốc thong dong gác kiếm, thở dài nói:

"Sau tai y có một vết sẹo lồi."

Kim Thái Hanh bất giác sờ lên cổ, trong lòng run lên một cái, nơi đây của y...

Quả thực có một vết sẹo dài nửa lóng tay!

Kim Thái Hanh cả kinh há miệng, ánh mắt lập tức hướng về người đang đứng phía trên kia.

Điền Đông Mẫn quát: "Mau kiểm tra cho ta!"

Kim Thái Hanh ngay lập tức bị một tên lính đè xuống, hung hăng bóp lấy cần cổ, trực tiếp vén tóc qua.

Điền Đông Mẫn trợn mắt, thần sắc kinh ngạc.

Một vết sẹo bạc hình trăng lưỡi liềm đẹp mắt được khắc trên cổ người nọ lúc này phi thường phơi bày.

Vào những năm trước, Kim Thái Hanh khi tham gia leo núi cùng những bạn học năm cấp ba, đã có lần té xuống vách núi suýt mất mạng. Cũng may, sau ba tháng bất tỉnh nhân sự, y cuối cùng cũng bình an tỉnh lại. Tuy nhiên sau lần đó, y không may bị để lại một vết sẹo hình lưỡi liềm, chính là di chứng sau khi té xuống, bị một cành cây đâm sâu vào sau gáy.

Đây chẳng lẽ là do đêm qua Điền Chính Quốc đã sớm nhìn thấy sao?

"Là ai ngậm máu phun người, là ai trong ngoài không minh bạch? Hửm?"

Điền Chính Quốc ý tứ giễu cợt nói tiếp: "Bản thế tử không thể duyệt người này cho Nhị đệ rồi, phải làm sao đây?"

Điền Đông Mẫn cúi đầu, lại liếc nhìn sang Kim Thái Hanh. Y bấy giờ đã hơi ngây ra, nhưng trong lòng vẫn le lói nên chút vui mừng.

Không duyệt thì tốt, không duyệt thì y có thể đường đường chính chính trốn khỏi tay người tên Điền Đông Mẫn kia mà không phải phí sức nghĩ cách đối phó!

Nhưng mà, nếu như không duyệt, thì Điền Chính Quốc muốn làm gì?

Điền Đông Mẫn không đáp, âm thầm nghiến chặt răng. Hắn cười, nhưng lần này lại là cười khẩy, môi mấp máy muốn nói nhưng lại không nói nên lời.

Người mặc hắc bào hơi tặc lưỡi, hắn nhìn xuống Kim Thái Hanh, cười hỏi:

"Tiện nhân, ngươi nói xem, bản thế tử nên xử lý ngươi thế nào đây?"

Kim Thái Hanh ngước mắt, âm thầm nuốt nước bọt.

"Tiểu nhân...tùy-- tùy ý thế tử điện hạ định đoạt...."

Kim Thái Hanh hơi do dự, sau cùng cũng chỉ có thể đưa ra quyết định này.

Còn hơn là giao cho cái tên Điền Đông Mẫn kia a!

Hơn nữa, y cũng chỉ là hạ nhân, bây giờ có lên tiếng nói cũng không thể minh bạch ra cái gì.

Có trách là trách do ban đầu kiểm thân sơ sài, hoặc là cố tình nhắm mắt thông qua, điều này chắc chắn là có nội tình, hơn nữa y cũng có thể đoán chắc chắn là do một tay Điền Đông Mẫn kia ra tay sắp xếp từ trước.

Hoặc cũng có thể trách chính y đãng trí không nhớ trên cơ thể chính mình có sẹo mà không chịu nói ra...

Điền Chính Quốc nhướng mày nhìn y, bật cười ba tiếng lại đáp:

"Tốt. Đã thế thì, bản thế tử sẽ thu tiện nhân này về đích thân xử lý."

"Ngươi không thể làm vậy!!"

Điền Đông Mẫn lúc này không hiểu vì sao phản ứng dữ dội, vô tình khống chế được âm lượng giọng của mình, hai mắt mở lớn, nắm tay dần trắng bệch.

Điền Chính Quốc liếc nhìn Điền Đông Mẫn, nhướng mày nói:

"Không thể làm? Bản thế tử có cái gì mà không thể làm? Chỉ là một tiện nhân ngươi tùy ý thu từ bên ngoài vào, người như y hậu cung ngươi cũng không thiếu, kẻ không những dám làm trò qua mắt thánh như y, lại còn cả gan làm trái cung quy Dạ Nguyệt quốc, không thể không nghiêm trị."

Điền Đông Mẫn không hé răng, nắm tay cũng dần dà thả lỏng, miệng kéo lên nụ cười khẩy:

"Ha, phải. Ta quên mất, ngươi vốn rất ghét hạng tiểu nhân hám lợi cầu vinh, giở trò qua mắt mình. Nhị đệ ta cũng rất hiểu, có điều, làm người không nên quên gốc, uống nước cũng nên nhớ nguồn, ngươi cũng đừng nên có ác cảm với loại tiện nhân ấy làm gì, chẳng phải...hài tử nào khi sinh ra cũng nên đặt chữ 'hiếu' lên đầu hay sao? Đạo lý làm người đơn giản như vậy, chẳng nhẽ thế tử ngươi không biết?"

Điền Đông Mẫn này, nói cái gì chữ hiếu chỉ là tùy hứng, trọng điểm lại chính là cố ý nhắc đến chuyện xuất thân không trong sạch của mẫu thân Điền Chính Quốc, chẳng lẽ tại đây lại nổi hứng muốn khơi lên một trận đấu khẩu?

Điền Chính Quốc siết tay, một lúc sau liền bật cười khanh khách.

"Ngươi nói như vậy, không cảm thấy chột dạ sao?"

Điền Đông Mẫn nặng giọng thốt: "Ngươi có ý gì?"

Điền Chính Quốc: "Ồ, bản thế tử có ý gì, ngươi chẳng lẽ không hiểu rõ? Tiện nhân hám vinh rõ là đáng chết, nhưng đáng chết trăm lần khác vẫn là kẻ dung túng cho tiện nhân ấy giở trò đại nghịch bất đạo, càng là kẻ trước mặt luôn miệng nói đạo lý, sau lưng, lại không bằng cầm thú."

Điền Đông Mẫn thoáng xoay đầu, ẩn ẩn tỏa ra nộ khí, vẻ mặt nửa xanh nửa trắng: "Ngươi---"

Không bằng cầm thú.

Đây chính là ám chỉ Điền Đông Mẫn?

"À, bản thế tử lại quên mất, ngươi lại nhắc đến đạo lý hiếu kính phụ mẫu, nói hài tử phải đặt chữ hiếu lên đầu, vậy thì bản thế tử cũng thật nhất mực hiếu kì một chuyện. Nam nhân ắt phải cùng kiều thê sinh con nối dõi là lẽ thường tình, người trăng hoa sớm tối như ngươi, hậu cung có biết bao mỹ nhân như vậy, nhưng tới giờ phút này đến một hài tử cũng không có, lẽ nào..."

Điền Đông Mẫn nghe xong, giống như nổi điên cái gì, hất thẳng bàn trà xuống đất, hãi hùng nói: "Nói bậy!!!"

Điền Chính Quốc cười lạnh hai tiếng: "Ô? Bản thế tử chỉ là đang phỏng đoán, ngươi hà tất phải phản ứng như vậy? Không phải là đang chột dạ đó chứ?"

Điền Đông Mẫn cười gằn, sau liền trấn tĩnh lại. Hắn đảo mắt một lần nhìn xung quanh, lại đụng phải ánh mắt của Kim Thái Hanh, trong lòng khó chịu tức giận.

"Ha, thế tử điện hạ, Nhị đệ ta đúng là đã quá phận. Chẳng qua đều là huynh đệ một nhà, ta cũng sẽ không để bụng, hi vọng lời thế tử điện hạ hôm nay nói ra, cũng chỉ đơn thuần xuất phát từ hiếu kì."

Điền Đông Mẫn trên trán lấm tấm mồ hôi, khẽ cắn môi nói: "Tiện nhân này, vẫn là nên giao cho thế tử hoàng huynh đây xử lý. Bản thân ta bình thường đối với tiện nhân cũng chỉ là một hạt cát bé nhỏ, bất quá cũng chỉ biết đánh cho vài roi rồi đuổi ra khỏi cung, xem như đã quá lắm rồi. Hôm nay nghe hoàng huynh nói như vậy, chính ta cũng tự thấy xử lý thế cũng chẳng thỏa đáng."

Điền Chính Quốc nhíu mày, thần sắc bắt đầu thay đổi.

Điền Đông Mẫn xùy cười: "Vẫn là hoàng huynh đây cao minh, Nhị đệ ta phải xem thử, đối với ngươi 'nghiêm trị' là như thế nào thế nào."

Kim Thái Hanh trong lòng chợt trở nên lạnh lẽo, kinh hãi ngước lên.

Điền Chính Quốc nghe xong, không chần chừ liền phất tay ra phía sau:

"Lưu tổng quản, giải tiện nhân này đến điện Thế Tử, phạt hai mươi trượng."

"Rõ."

Kim Thái Hanh thấy vậy liền trợn mắt.

Cái gì?

Có nhầm cái gì không đấy?

Hai--Hai mươi trượng?!

Chỉ vì một vết sẹo mà ngươi phạt ta hai mươi trượng?

Phạt nặng như vậy thì y còn đường sống sao?!!

Đây chẳng thà replay lại từ đầu còn hơn ở đây nhận hai mươi trượng a!!!!

Kim Thái Hanh trong lòng gào thét, sắc mặt trở xấu cực kì, chỉ kịp thốt lên bốn chữ 'Thế tử điện hạ!', tay chân đã bị quân lính xông vào cố định lại, trực tiếp bịt miệng giải đi.

Điền Chính Quốc bấy giờ không cười nữa, hôn trầm bước xuống từ bảo ngai, nghiêm mặt nói:

"Hôm nay bản thế tử không được vui, buổi tuyển tú này dừng lại ở đây. Những người được duyệt ban nãy, mỗi người ban cho chức danh 'Thiếp', trực tiếp sáp nhập vào hậu cung Nhị hoàng đệ. Còn lại, thi hay không thi, cũng tùy ý ngươi định."

Điền Đông Mẫn miễn cưỡng cúi đầu, đầu chân mày hơi giật giật, nghiến răng đáp:

"Tiễn thế tử hoàng huynh."

Điền Chính Quốc không đáp, trực tiếp phất tay áo rời đi.
__________












________

Quốc làm vậy là chết Hanh của tôi giồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro