Chương 11: Hậu tuyển tú, sự việc không lường phát sinh (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tự cổ chí kim, Dạ Nguyệt quốc vốn chỉ là một vùng trời vô danh, đất rộng của nhiều.

Dạ Nguyệt tổ đế năm ấy trong lúc vi hành ngang dọc đất trời, vì cơ đồ dựng quốc nên đã chọn Dạ Nguyệt làm nơi đóng thành lũy. Mảnh đất này tuy nằm cách xa mặt trời, nhận được rất ít ánh sáng, quanh năm trăng treo tỏ tường, vạn vật thì tối màu, con dân cực kì thưa thớt. Tuy vậy, Dạ Nguyệt vẫn là một trong số những mảnh đất vận khí vô cùng mạnh mẽ, sau khi trải qua nhiều cân nhắc, tổ đế vẫn quyết định đặt cho nó một cái tên.

Tuy nhiên, có rất ít người biết được, quốc gia này ban đầu không phải lấy cái tên Dạ Nguyệt.

Tương truyền tổ đế khi tại thế năm ấy sau lần dựng quốc thành công rực rỡ khi dựng thành xong đã được một vị thần linh hiện thân báo mộng, điểm mặt ban cho tám chữ vàng kim. Tám chữ này bấy giờ vẫn còn được khắc diễm lệ trên cổng hoàng thành, qua hằng trăm năm vẫn được con dân Dạ Nguyệt thờ phụng tưởng nhớ, tôn lên như một đoạn giai thoại đáng giá nhất của đất nước từ thuở khai thiên.

Tám chữ vàng kim ấy chính là:

Chính Vũ Truy Hanh Vận.

Thị Quốc Thái Dân An. (*)

Chính vì thế, Dạ Nguyệt quốc ban đầu có tên----

Quốc Thái.

Tuy nhiên, về sau này vì một vài lý do, Quốc Thái lại được các vị đế vương đời sau đổi tên thành Dạ Nguyệt. Nhưng suy cho cùng, cái tên Quốc Thái này vẫn là niềm tự hào của tất cả con dân Dạ Nguyệt thuở xa xưa ấy. Tuy không phải là đất nước đứng đầu về mọi mặt, nhưng trong số thập đại cường quốc trứ danh, Dạ Nguyệt quốc vẫn được xếp cho vị trí thứ ba.

Trước là vì nhân dân no ấm, thái bình thịnh thế.

Sau là vì đế vương anh minh, có tài thao lược, trị vì xuất chúng.

Trải qua nhiều đợt hồng hoang, thời vận xoay vần, Dạ Nguyệt đã tồn tại tới nay là năm trăm năm kể từ ngày lập quốc.

Tuy nhiên, vào khoảng mười lăm năm trước, khi Dạ Nguyệt được cho bắt đầu trải qua đợt thanh trừng kế tiếp kể từ một trăm năm trước. Từng đợt hạn hán kéo dài đằng đẵng tới hiện tại vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc, hay những trận thiên tai lũ lụt, chiến tranh liên miên trong ngoài Dạ Nguyệt liên tục xảy ra. Đây được cho là một lời sấm truyền, xảy ra cứ hễ một trăm năm, ban phát từ một vị pháp sư thuở hồng hoang đến hiện tại chưa một lần nào không ứng nghiệm.

Thế nhưng, người dân Dạ Nguyệt không lấy vậy làm điều chẳng lành, ngược lại tin tưởng phó thác vào vận trời, mong một ngày hanh vận tìm đến, Dạ Nguyệt lại lần nữa hồi sinh như thời thịnh trị.

.

.

.

.

.

.
Lập Hạ- còn được bách tính Dạ Nguyệt gọi bằng cái tên- tiết thanh trừng.

Nắng cõi thanh trừng gay gắt chiếu rọi, nóng đến thiêu đốt xương tủy, hạ nhân Thế Tử điện vì thế cũng kiên dè đi lại. Ấy vậy mà, Kim Thái Hanh lại bị hai tên lính canh không thương tình lôi ra giữa sân điện, buộc nằm lên một thanh gỗ lớn.

Tứ chi y bị trói chặt, một tên thái giám cố ý giữ chặt lấy cổ không cho vùng vẫy.

Lưu tổng quản- Lưu Dực, gương mặt già nua, ở trước mặt y khoanh tay liếc xuống, khinh khỉnh lệnh:

"Đánh cho ta!"

Kim Thái Hanh liều mình thét:

"Khoan đã!!!"

Lưu Dực hừ lạnh một tiếng: "Tiểu tiện nhân còn gì muốn nói?"

Kim Thái Hanh nhíu mày, cảm nhận được phần gáy của mình nóng lên, bỏng rát, y cắn chặt răng, khó chịu nhíu mày.

"Ta không phục, các người ức hiếp ta! Ta muốn báo cảnh sát! À không đúng, ta muốn giải thích! Thả ta xuống! Ta muốn gặp Điền Chính Quốc!"

Kim Thái Hanh vừa nói, lập tức lãnh được một gậy phất trần từ Lưu Dực:

"Phi lễ! Ai cho phép ngươi gọi tên điện hạ? Tội này đáng lĩnh phạt, không cần giải thích nữa, ta bảo đánh đi!"

Hai tên thái giám bên cạnh cũng không dám chậm trễ, thanh trượng trên tay mạnh mẽ đánh xuống lưng y một cú giáng.

Kim Thái Hanh cắn chặt môi, lưng như sắp gãy ra thành từng khúc, ngoan cố nói:

"Các ngươi là lũ ức hiếp người khác! Tên thế tử đúng thật nhẫn tâm mà! Chi bằng đâm chết ta đi! Đánh thế này ta không cam tâm!"

Chết kiểu này rất khó coi, Kim Thái Hanh chẳng thành bị lụi một kiếm còn hơn a!

Thấy Kim Thái Hanh la lối om sòm, hai tên thái giám cũng hơi dè chừng, đánh được cái thứ năm đã chợt hơi nhìn nhau, dường như cũng không nỡ ra tay.

Lưu Dực thấy vậy, phất trần hai cái đánh xuống đầu hai người nọ, trợn mắt nói:

"Đánh! Có muốn thay thế cho y không?!"

Hai tên thái giám mím môi lắc đầu nguầy nguậy, vì thế cũng chỉ biết đánh tiếp.

Sau lưng Kim Thái Hanh hồng lên một mảng, máu bắt đầu thấm ra ngoại bào, y bị đánh đến cả người căng ra, bèn nhắm tịt mắt la lên:

"Đánh nhẹ một chút!! Ta đau!!"

Lưu Dực ở trong cung hơn năm mươi năm nay, chưa từng gặp người nào già mồm như Kim Thái Hanh, hết la lối lại hồ nháo nói nhảm, cũng không biết là đang nói cái gì, nghe qua cảm thấy đinh tai nhức óc không chịu nổi. Lưu Dực thở hắt một hơi, rốt cục nghe không nổi nữa liền quát:

"Ngươi đúng là không biết thân biết phận! Thử hỏi ngươi bị Nhị hoàng tử phát hiện lúc thị tẩm, cái đầu ngươi có còn trên cổ hay không!? Có hai mươi trượng thôi mà? Ngươi cố chịu đi! Thế tử mang ngươi về đây là phúc đức lắm rồi!"- Dứt câu liền hất mặt về phía đám hạ nhân, trầm giọng nói: "Ngươi-- lại đây, bịt miệng y lại, la lớn trong điện còn ra thể thống gì!"

Kim Thái Hanh càng nghe càng giận, người nóng nảy khó chịu, sau lưng rát như thiêu đốt, y mím chặt môi thở gấp, vẫn nói:

"Ta ban đầu cũng đâu có muốn thi thố cái gì! Điền Chính Quốc đã biết rõ ta có sẹo thì cũng làm ơn làm phước thả ta đi không được à? Vì cái gì lại kiếm cớ vạch trần ta chứ! Đồ vô lương tâm! Tra nam thối tha! Ta nhổ!!---- Á!!"

Lưu Dực trên trán nổi lên vài sợi gân xanh, tròng mắt run rẩy, miệng hầm hầm thốt: "Tiện nhân đáng chết....Ngươi dám ăn nói như vậy với thế tử điện hạ?!"

Quỳnh Chu từ phía sau lưng Lưu Dực lúc này hớt hải chạy ra, lập tức bụm lấy miệng y, cuối cùng nhẹ nhàng tròng vào miệng Kim Thái Hanh một chiếc khăn lụa.

"Lưu tổng quản bớt giận."

Kim Thái Hanh nhìn cậu, sau cùng chợt dâng lên cảm giác chóng mặt, ngất đi lúc nào không hay.

Lưu Dực chán ghét phất tay, đối với hai tên thái giám lườm qua một cái, nghiến răng nói: "Đánh tiếp đi."

"Lưu tổng quản?!"

"Ta bảo đánh đi."

Quỳnh Chu giật mình, hoảng sợ nói: "Lưu tổng quản, không phải thế tử đã nói, chỉ cần phạt y mười...mười gậy thôi sao?..."

Hai tên thái giám bên này cũng đồng thuận gật đầu, có hơi do dự nhìn Lưu Dực.

Điền Chính Quốc trước lúc lệnh đánh có dặn, hôm nay là ngày giáp rằm, đổi lại chỉ đánh hai mươi gậy. Quỳnh Chu khi ấy lờ mờ không hiểu, trước lúc thấy Kim Thái Hanh bị xử phạt đã có một viên thị vệ hớt hải chạy tới, thì thầm gì đó vào tai Lưu Dực.

Biết hạ nhân nghe lén ý chỉ của thánh nhân là tội đáng chết, nhưng Quỳnh Chu khi ấy đích xác nghe ra được:

Lệnh của thế tử điện hạ, chỉ xử đánh mười gậy mà thôi...

Lưu Dực nghe thấy Quỳnh Chu nói như vậy, sắc mặt đột ngột trở xấu: "Ngươi dám nghe lén?"

Quỳnh Chu nhanh chóng quỳ gối, cúi đầu đáp: "Tiểu nhân không dám."

Lưu Dực liếc sang Kim Thái Hanh, gân trên trán chưa bay biến, phất trần đã ngày thêm siết chặt.

"Đủ mười gậy rồi?"

"Đã đủ rồi..."

"Hừ."

Lưu Dực này nổi tiếng là tàn nhẫn vô tình, so với Dung ma ma trong sách sử Hán Quốc cũng đến mười phần tương tự. Thái giám dưới trướng hắn đều là một tay Lưu Dực dạy bảo qua, trải qua không ít gian khổ mới có thể xếp vào hàng ngũ thái giám hoàng thành, đối với tiện nhân tù binh lại càng hà khắc, vì thế rất thường xuyên được hoàng đế giao phó cho trọng trách thẩm vấn tù nhân. Hạ nhân trong cung không ai là không biết, người này tàn nhẫn ra sao, độc địa thế nào, không một ai dám nghịch lệnh.

Hắn bấy giờ liếc thấy Quỳnh Chu chuẩn bị đỡ người trên thanh gỗ xuống, bèn lấy phất trần đẩy nhẹ vào vai cậu:

"Tiện nhân này vẫn nên chịu phạt nặng hơn một chút, cứ để y nằm ở đây, thế tử cũng không nói chúng ta thả y xuống."

Quỳnh Chu hơi lén nhìn lên, dè chừng nói: "Nhưng hôm nay là tiết thanh trừng, y rất có thể sẽ không chịu nổi..."

"Có gì không thể? Chẳng phải chỉ phạt có mười gậy, y cũng không chết được."

"Nhưng mà..."

"Đừng nhiều lời, bây giờ lập tức vào trong đi, còn rất nhiều việc dành cho các ngươi, mặc kệ hắn."

Quỳnh Chu thở dài, sau cùng cũng chỉ có tuân lệnh.
.

.

.

.

.

.

.

.
Không biết qua bao lâu, Kim Thái Hanh rốt cục giật mình mở mắt.

Một trận nóng nảy bức người xộc lên toàn thân thể y.

Nóng.

Nóng quá...

Vì sao lại nóng như vậy?...

Y trước có đọc qua chi tiết Dạ Nguyệt hạn hán này, cũng hay biết về tiết thanh trừng làm con người ta phải sống cực kì khổ sở, nhưng cư nhiên chưa từng trải nghiệm qua.

Bây giờ làm vật thử mới hay biết, thì ra bức người đến chết đi sống lại như vậy.

Kim Thái Hanh liếc nhìn lên phía trên, phát hiện có một tấm vải đen che chắn do ai đó đã đặt sẵn từ trước.

Là ai?...

Quỳnh Chu sao? Đệ ấy...

Kim Thái Hanh mờ mịt nhìn xuyên qua tấm vải đen, nếu không có thứ này cứu vớt một phần, có lẽ y cũng đã xảy ra mệnh hệ gì.

Nắng giờ đây đã giảm xuống ít nhiều, mây kéo đến che đi một chút thời gian mặt trời hoành hành phía trên cao.

Bấy giờ, lộp cộp hai tiếng, Kim Thái Hanh lờ mờ nhìn thấy một bóng người xuất hiện trước mắt, vì hai mắt bị nắng chiếu đến mức hoa lên, Thái Hanh không nhìn rõ lắm gương mặt người này. Kim Thái Hanh cố vươn tay đẩy tấm vải đen xuống, miệng lắp bắp nói:

"Nóng quá....Em gì ơi, ấy nhầm, tiểu huynh đệ này, Quỳnh Chu có phải không? Ngươi-- lại đây cởi trói giúp ta với..."

Nghe Kim Thái Hanh lắp bắp gọi, bóng người áo đen cũng từ từ tiến lại gần y. Kim Thái Hanh thấy vậy liền nở nụ cười, hai tay nhanh chóng đưa lên:

"Cảm ơn nha, sẵn giúp ta cởi áo ngoài luôn, ta...nóng quá..."

Người áo đen cười khẩy một cái, vươn tay gỡ xuống dây thừng trên tay y.

Kim Thái Hanh cảm thấy tên nhóc Quỳnh Chu này tính cách không tồi, vươn tay muốn kéo áo cậu ta, lại bị người này bắt ngược lại cánh tay, hung hăng kéo cả người y dậy.

Cái kéo bạo lực này làm cả người y đều chấn động, bất giác run rẩy toàn thân. Y nhíu chặt mày, thân thể vừa nóng bức vừa đau rát, âm ỉ từng ngọn lửa phừng lên kéo xuống từ cổ, như đang không ngừng thiêu cháy thân thể y.

"Ngươi nói xem, ai vừa ức hiếp ngươi? Ai vô lương tâm? Là ai kiếm cớ vạch trần ngươi? Hửm?"

Kim Thái Hanh nghe chất giọng này, đầu ngơ ra giây lát, sau đó con ngươi chợt co rút, giật mình đáp:

"Điền Chính Quốc!?---A---đừng có siết! Đau!"

Bóng người áo đen trước mắt y bấy giờ, không phải là Quỳnh Chu, mà là một nam nhân long bào chói mắt, gương mặt lạnh lẽo hôn trầm, khóe môi hơi nhếch lên nhìn y. Hắn một tay bẻ quặp cánh tay Thái Hanh ra phía sau, trừng mắt nói:

"Ngươi dám gọi tên bản thế tử?"

Thấy Kim Thái Hanh không đáp, Điền Chính Quốc cơ hồ càng thêm tức giận, ánh mắt tóe ra tia tơ máu, gườm gườm nói:

"Trả lời ta! Là ai?!!"

Kim Thái Hanh giật bắn mình, thều thào nói:

"Ta-- ta---ta...! Là ta này!... Được chưa? Đừng có siết coi!..."

Kim Thái Hanh nhíu mày, vết thương trên cơ thể gặp chấn động đột nhiên rỉ máu. Y cắn chặt môi, bấy giờ trong lòng tức giận, hai mắt kiên định ngước nhìn hắn mà nói:

"Đánh cũng đã đánh rồi, ngài...còn muốn làm cái gì tiểu nhân nữa? Ngài--- có phải tối qua đã sớm nhìn thấy vết sẹo của tiểu nhân, hôm nay cố tình muốn mượn cớ... trừng phạt tiểu nhân?..."

Điền Chính Quốc nhướng một bên mày, ánh mắt mang hàn khí dày đặc, tay dần dà siết chặt lại, ngữ khí khinh khỉnh:

"Mượn cớ?"

"Ngươi xứng sao?"

Kim Thái Hanh nghe giọng điệu ngạo mạn của hắn, thái độ mấy chốc liền thay đổi. Y cố gắng điều chỉnh hơi thở, song nặng nề siết tay đáp:

"Chỉ là một vết sẹo nhỏ, ngài phạt tiểu nhân hai mươi trượng, nếu không phải thế tử mượn cớ trừng phạt tiểu nhân, thì còn lý do gì nữa chứ?"

Điền Chính Quốc bật cười, trở tay bóp lấy cổ Kim Thái Hanh, ánh mắt sắc lạnh:

"Bản thế tử, đơn thuần thấy ngươi thật chướng mắt."

Kim Thái Hanh biểu tình đau đớn, nhưng ánh mắt vẫn tóe ra lửa, kiên định nhìn vào đồng tử kẻ đối diện: "Chướng mắt vậy chi bằng giết ta đi, trừng phạt ta kiểu này ngươi vui lắm sao?!..."

Điền Chính Quốc siết tay, gằn giọng: "Phải."

Hắn nhếch môi, nắm tay trắng bệch: "Bản thế tử cực kì vui."

Kim Thái Hanh bị bóp đến nghẹt thở, máu tanh xộc lên từ cổ họng.

Lúc này, thời gian như ngưng đọng, Kim Thái Hanh như được hồi sinh, cảm thấy thân thể khoang khoái khí lực.

《Nhân vật chính đang nổi trận lôi đình, người chơi vui lòng tưới nước hạ hỏa!》

Kim Thái Hanh nhất thời hiểu ra, cũng liền tức giận chỉ vào gương mặt đang đứng im bất động phía trước mặt mình:

"Giờ này còn tưới tiêu cái chó gì nữa?! Không thấy ta sắp bị hắn bóp chết đây à! Nhìn đi nhìn đi, nhìn cái gương mặt hắn kìa, giống như mới mất sổ đỏ vậy đó!"

《Muôn sự tại người, do người chơi tự quyết định, nếu muốn replay thì bắt buộc phải hoàn thành nốt vòng chơi này.》

"Ta còn có thể làm được cái gì hắn chứ!"

Điền Chính Quốc này khẩu khí như dao, y đang bị hắn đâm đến nghẹt thở rồi đây này!!

《Năn nỉ.》

Cái gì?!

《Phương án một: năn nỉ nhân vật chính. Phương án hai: replay vòng chơi. Chọn đi.》
___________









"Chính Vũ Truy Hanh Vận.

Thị Quốc Thái Dân An."

(*) Nhiệm vụ chính để tìm đến thời vận tốt , chính là đất nước thái bình, nhân dân no ấm.

(*) Hanh trong cụm 'thời vận hanh thông'.

(ngoài ra hai câu này còn được ghép từ tên của hai bạn, Chính Quốc và Thái Hanh)
.

.

.

.
Do vấp phải một số vấn đề trong việc sắp xếp lịch đăng chương, có thể sắp tới tớ sẽ khá chậm trễ trong việc đăng chương mới, các cậu thông cảm nha, tớ sẽ trở lại sớm nhất có thể, ngày an lành♡.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro