Chương 12: Mông sưng nhưng vẫn có tâm trạng nhập vai.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Thái Hanh nghe xong môi trề cả thước, cảm thấy rất ngứa ngáy:

"Năn nỉ? Ngươi tính làm ta nhục chết hả? Ta vì sao phải năn nỉ?"

《Vì cậu ấy là nam chính.》

"Xùy!"

Kim Thái Hanh cười nửa miệng, tay xoa xoa cần cổ, giống như tức sắp trào máu: "Bất công vậy? Hắn là nam chính, ta nam tám cũng đâu có thua kém gì, mắc mớ gì phải năn nỉ hắn?"

《Thế ngươi muốn gì? Muốn chết?》

Kim Thái Hanh không vòng vo, thẳng thừng đáp: "Muốn thoát game."

《Mơ đẹp đấy.》

Kim Thái Hanh nhíu mày, tay đã nắm thành một cục tròn vo, chân mày giật giật.

Hơn nữa vì sao không phải replay từ đầu?

Không phải nói chết liền đập đi xây lại hay sao?

《Hệ thống có quy luật riêng, người chơi xin chớ nhiều lời. Nếu muốn an toàn vượt chặng, hãy làm theo sự chỉ dẫn của hệ thống.》

Kim Thái Hanh nhíu mày xoa cằm, lại xoa xoa gáy, cảm thấy có chút mơ hồ về trạng thái của bản thân lúc này. Y không còn thấy thân thể đau, cũng thấy khung cảnh xung quanh giống như đột nhiên u ám, nhất thời biết được chính do cái hệ thống này đã tự ý nhúng tay vào ngăn chặn kịp thời bằng cái cách quái quỷ nào đó. Nhưng y cũng ngẫm một chút, chóng biết bản thân dù có muốn thoát cũng thoát không nổi khỏi chuyện này, bèn nghĩ nghĩ:

Thể thống....suy cho cùng cũng chỉ là...chữ viết mà thôi, tạm thời cứ vứt qua một chút.

Còn hơn là tại đây ra chuyện gì, cái hệ thống trục trặc này lại làm khó dễ y, đến lúc đó không phải sẽ càng phiền toái hay sao?

Tính tới tính lui, Kim Thái Hanh hết cách cũng bèn thở dài nói:

"Được rồi, chọn phương án một, được chưa!"

《Đã chọn phương án một. Hệ thống niềm nở nhắc nhở: nhiệm vụ của người chơi vẫn còn dài, nếu cái chết của người chơi không hợp lệ, hệ thống cũng không thể replay, cúi mong người chơi hợp tác.》

"Ngươi nói đùa đấy à?"

《Ai thèm đùa.》

Kim Thái Hanh cười gằn, vươn tay đỡ trán.

《Phúc lợi vượt chặng, khuyến khích tinh thần người chơi: 100 điểm.》

Kim Thái Hanh nghe xong giật mình một cái:

"Một trăm điểm? Ngon như vậy?"

Vừa nói dứt câu, y vui mừng chưa được nửa cái chớp mắt, bên tai đã lần nữa ting ting hai tiếng.

Cần cổ Kim Thái Hanh lần nữa nghẹn lại, khung cảnh xung quanh bắt đầu chuyển biến, ngực y lại đau đến không thở nổi.

Kim Thái Hanh cật lực nâng tay, hít chậm một hơi, liền nhanh chóng bấu víu vào cánh tay người đối diện, mếu máo giả khóc:

"Th-- thế tử...điện hạ, tiểu nhân...tiểu nhân sai--- sai rồi! Th-- tha mạng..."

"..."

《Cộng mười điểm.》

Kim Thái Hanh mông đang đau chợt nghe âm thanh này chân mày liền khẽ nhướng lên, càng lấy làm kiên quyết bấu víu vào y phục người đối diện, càng khóc thảm hơn:

"Huhuhuhu tiểu nhân đau quá, làm ơn đừng siết nữa...Thế tử điện hạ..."

《Cộng mười lăm điểm.》

Cái quái...

Kim Thái Hanh trong một giây nhập vai xuất thần chợt không nhịn được mà nhướng cao mày.

Điền Chính Quốc cười khẩy, tay hơi nới lỏng: "Ngươi sai?"

Kim Thái Hanh kịch liệt gật đầu, khóe mắt đỏ lên, thành khẩn đáp:

"Ta sai, ta sai, ta sai, ta sai, ta sai, ngàn vạn lần, đều, khụ khụ khụ!"

Điền Chính Quốc hung hăng buông tay, khiến Kim Thái Hanh từ thanh gỗ vì lực đạo mạnh mẽ của người nọ mà rơi xuống đất.

Điền Chính Quốc cúi người, thần sắc hòa nhã: "Sai chỗ nào?"

Kim Thái Hanh cảm giác thân thể như đang gãy ra từng khúc, cực nhọc níu lấy tay áo người nọ, lắp bắp: "Ta-- ta...ta sai, ở chỗ dám che giấu mình, qua mặt người, còn nữa, ta---"

Điền Chính Quốc nói: "Còn nữa?"

Kim Thái Hanh bí quá hóa liều, càng nghĩ nếu như y lần này bị trục xuất khỏi cung, khẳng định sẽ rất khó bề trở lại, vậy nên mới đánh liều nói:

"Còn nữa, sai ở chỗ cả gan làm thế tử điện hạ chướng mắt, ta ngu xuẩn, ta hà tiện, ta không xứng làm tiểu thiếp của ai hết, ta...ta, hạng tiểu nhân đáng chết, nhưng mà người là bậc thánh quân nhân từ, độ lượng tha mạng cho ta, ta cả đời nguyện...nguyện làm....làm trâu chó cho người, làm nô tài phục dịch người, ta..."

"Rất tốt. Vậy thì---"

"Đừng đuổi ta đi! Cúi xin người đừng đuổi ta đi..."

Kim Thái Hanh cướp lời mà nói, gương mặt cực kì thống khổ, nước mắt giàn giụa rơi lã chã trên mặt.

Hạ nhân xung quanh đi ngang khẽ liếc sang, nhận thấy người đang nằm dường như đang rất khổ sở, nếu biết đây là Kim Thái Hanh đang tác nghiệp diễn xuất thì chắc có lẽ cũng sẽ không động lòng thương xót mà suýt nữa kháng lệnh chạy tới cầu xin tha mạng giúp y rồi!

Kim Thái Hanh nhập vai đến say mê, cộng thêm vết thương trên thân thể đang nhói lên như vậy, càng khiến nước mắt của y chảy mỗi lúc một dữ dội hơn.

Điền Chính Quốc thần sắc trầm tư, chân mày hơi nhíu lại, tay khẽ chạm vào gương mặt y.

Kim Thái Hanh giật mình né tránh, liền bị một lựa đạo mạnh mẽ nắm lấy cằm. Thân thể y một bước bị nhấc bổng, Điền Chính Quốc thần sắc như cũ, cố định Thái Hanh trên tay mình.

Toàn thân y dâng lên một cỗ đau đớn, chớp lấy thời cơ tốt thế này liền mừng rỡ ngất đi...

***

Khi Kim Thái Hanh tỉnh dậy, trời đã sập tối.

Y khẽ khàng vươn người ngồi dậy, vết thương sau mông vẫn còn chưa hết đau, vừa động một cái liền lập tức cảm giác tê đau điếng lan từ phía đùi lên thắt lưng. Kim Thái Hanh rít lên một tiếng đau đớn, nước mắt đọng trên khóe cũng liền rơi xuống, mím môi vô cùng ủy khuất.

Y nhìn thoáng qua cảnh tượng xung quanh, vốn tưởng sau khi tỉnh dậy bản thân y liền bị vứt đi mất rồi, không ngờ lại có thể an ổn tỉnh dậy ở một nơi thế này.

Gian phòng rộng lớn không bóng người, hương thơm nhàn nhạt dễ chịu, gối đệm êm ái thế này đích xác không phải loại mà hạ nhân nên ở...

Không phải chứ...Đây đích thị là gian phòng mà y và nam chính đã ở cùng nhau vào đêm gặp thích khách hôm nọ đây mà!!

Kim Thái Hanh không nghĩ bản thân lại được nhận một đãi ngộ tốt thế này, nhất thời có hơi ngớ người ra đôi chút.

Y dùng sức ngồi dậy, một tay đỡ lấy eo hông đứng lên, vừa vài bước lại nhăn nhó một phen.

Đánh người cũng không biết nhẹ tay một chút, cái mông đáng thương của y biết làm thế nào đây!

Kim Thái Hanh nghĩ nghĩ, thấy cách hành sự của người này cũng thật nặng tay, ban nãy vứt hết mặt mũi cầu xin hắn ở lại, nếu không phải vì y quá ủy khuất đến nói năng hàm hồ, thì đã không bị hắn làm nhục ngay giữa thanh thiên bạch nhật như vậy.

Đúng là mất mặt quá, quá mất mặt!

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Điền Chính Quốc như có như không đã cứu y thoát ra ngoài, nếu như cứ tiếp tục ở lại Song Hỷ điện, không biết sẽ càng gặp phải chuyện bất trắc gì. Nhị hoàng tử này tâm cơ như thế nào y vẫn nhất mực hoài nghi, nhưng đối với y, Điền Chính Quốc này vậy mà dễ nắm bắt hơn, chắc vì trước đó y đã đọc qua trong nguyên tác, hắn hẳn sẽ không làm ra những chuyện quá quắt.

Trừ việc người này tính tình nóng nảy khó chiều quá. Muốn ôm đùi nịnh nọt chút để giành lấy chỗ đứng cũng thật khó!

Nghĩ tới cảnh tượng bị hắn suýt nữa bóp chết ban nãy, Kim Thái Hanh không kìm được mà khẽ lạnh run trong lòng.

"Ực...xem ra sau này càng vất vả rồi..."

《Chặng tiếp theo--- Thượng Uyển vườn--- điểm tích lũy +10.》

"Ể?"

Thêm chuyện cái hệ thống này, cộng điểm cũng thật hàm hồ tùy hứng, có lẽ là do hỏng hóc nhiều, xem như là y gặp chuyện chuyện may mắn không đào giếng vẫn có nước uống đi.

Nhưng trọng điểm là, Thượng Uyển Vườn...Đây không phải là tình tiết quan trọng thúc đẩy ái tình của song nam chủ đây sao? Thời cơ lúc này đến quá tốt, nếu có thể một bước nhảy tới ngay một tình tiết trọng yếu thế này, Kim Thái Hanh đúng là không cầu mong gì hơn.

Bất chợt, một làn sóng đau rát chạy dọc từ thắt lưng xuống hai mông khiến y chợt giật mình một cái. Kim Thái Hanh thoáng thở dài, y xoa xoa cái mông đáng thương của mình vài cái, rầu rĩ kêu lên mấy tiếng.

"Tỉnh rồi?"

Gai ốc trên lưng Kim Thái Hanh rần rật nổi lên. Y chợt xoay đầu, nhìn thấy một thân hắc y nhân đang đứng khoanh tay, nhìn chăm chăm y một cách cực kì dò xét.

Kim Thái Hanh thoáng sợ sệt, lập tức quỳ xuống:

"Thế tử điện hạ."

"A..."

Điền Chính Quốc không đáp gì, chỉ chậm rãi tiến lại gần. Hắn vươn tay, một ngón nâng cằm Kim Thái Hanh lên.

Y có chút bấn loạn, đối với loại ánh mắt đọc thấu suy nghĩ của người đối diện này, có chút chột dạ không dám nhìn thẳng.

"Thế tử tha tội, tiểu nhân đáng chết..."

Điền Chính Quốc chầm chậm nhướng mày, rồi lại hạ xuống, Kim Thái Hanh không lường trước được một điều, hắn vậy mà lại hỏi:

"Đau không?"

Kim Thái Hanh ngớ người một lúc, mới điên cuồng gật đầu: "Đ-- đau..."

"Đau thì tốt, lần sau đừng làm chuyện ngu ngốc nữa."

Còn có lần sau nữa?

Kim Thái Hanh nghĩ cũng thấy ớn lạnh, lắc đầu nguầy nguậy: "Tiểu nhân không dám!"

Điền Chính Quốc đẩy cằm y ra, lập tức đứng dậy, hắn đặt lên bàn một lọ thuốc bột, âm giọng trầm tĩnh như nước, vẻ mặt không gợn sóng, cơ hồ có chút lạnh lẽo mà nói:

"Đây là thảo dược thượng hạng, ngươi đem về bôi vào vết thương, ba ngày liền khỏi."

Kim Thái Hanh ngồi dưới sàn, nhìn lọ thuốc bột đến ngây người, rồi lại nhìn lên Điền Chính Quốc. Hắn tuy không đáp, nhưng y có thể nhìn ra, đáy mắt người nọ thoáng qua một nỗi áy náy đến kì lạ.

Điền Chính Quốc cơ hồ che giấu rất tốt, vì thế đáy mắt cũng nhanh chóng áo lên một lớp băng mỏng, âm u tỏa ra hàn khí, khiến Kim Thái Hanh nhìn qua lại có chút lạnh trong lòng.

"Tạ...tạ...tạ ân điển thế tử điện hạ..."

Kim Thái Hanh vội điều chỉnh tư thế, máy móc dập đầu một cái. Y ngơ ngác ngẩng đầu, thấy Điền Chính Quốc đang ngồi trên bảo tọa, ý vị sâu xa nhìn xuống, trên tay là một tách trà vẫn còn nóng, hắn không thổi qua mà trực tiếp hớp một ngụm, nuốt xuống ngụm trà ấy rồi cũng chợt nhíu mày.

Kim Thái Hanh thấy thần sắc hắn không có vẻ gì biến sắc, cũng chẳng lên tiếng hỏi hắn uống trà như thế có nóng hay không.

Có lẽ, y đã chú ý hơn vào một điều khác.

Gương mặt người này, tuấn lãng đến lạ kì...

Chính là loại mặt giống như sao nam hạng A, chưa từng qua tu sửa, cũng chẳng thoa son trét phấn. Giống như vừa tháo xuống một bộ da thật nặng nề, tẩy rửa kĩ càng bằng nước thánh, để rồi bày ra một vẻ câu hồn đoạt phách xuất thần thế này.

Kim Thái Hanh chần chừ một nhoáng, trong lòng vừa tấm tắc khen ngợi, vừa không sao tập trung nổi. Đến khi bị Điền Chính Quốc liếc một cái muốn cháy mặt, y mới chợt tỉnh ngộ, lập tức nghĩ nghĩ về thông báo ban nãy của hệ thống.

Sau vài giây tự trấn tĩnh bản thân, cuối cùng y mới quyết định lên tiếng:

"À...những ngày gần đây....người có từng gặp qua một người tên là Phác Hi Hoa hay không?"

"Phác Hi Hoa?"

Kim Thái Hanh sốt sắng đáp:

"P-- phải!"

Điền Chính Quốc im lặng vài giây, làm người đối diện chờ đợi như y có chút nông nóng.

"Không gặp? Thật sự không gặp? Hay là ngươi biết mặt không biết tên y? Là người cứu ngươi ở đại điện ấy."

Điền Chính Quốc đặt chén trà xuống bàn, trầm giọng hỏi:

"Biết thì thế nào?"

Kim Thái Hanh nghe vậy liền mừng rỡ đáp:

"A, chính là bởi vì, e hèm..."

Y cúi đầu, lén lút đảo lưỡi ba lần, liền ngẩng mặt đáp:

"Thực ra tiểu nhân có điều đã giấu người, ta thực ra là một nhà tiên tri. Có thể nói sao nhỉ, có nghĩa là người có thể thấy trước tương lai a."

Trong tình thế này, y nói như vậy xem như không có ngoa chút nào đi.

Điền Chính Quốc đặt chén trà xuống, khoanh tay hỏi:

"Ồ? Liên quan gì tới tiểu công tử kia?"

Kim Thái Hanh đảo mắt, trong lòng lập tức vẽ ra một câu chuyện, đối với y có chút hoang đường, y biết Điền Chính Quốc nghe qua có lẽ không tin, nhưng thôi cứ thử đánh cược một lần, biết đâu vượt qua trót lọt lại có thể lấy được niềm tin của nam chính, sau này dễ thở dễ sống hơn thì càng tốt hơn bội phần thì sao!

"Tiểu nhân nhiều lần nằm mộng thấy thế tử điện hạ và người tên Phác Hi Hoa đó, kiếp trước có duyên nợ sâu đậm, kiếp này trời định cho hai người gặp nhau, đến bên nhau, bù đắp cho nhau về những...ờm...thương tổn tình cảm lúc trước, để hai người sống thật hạnh phúc, có thể nói là như thế!"

Hai người sống hạnh phúc, độc giả cũng hạnh phúc, Kim Thái Hanh y càng vui vẻ haha.

Điền Chính Quốc cơ hồ có chút hoài nghi điều gì, hơi nhíu mày:

"Thì?"

Kim Thái Hanh hơi ngơ ra vài giây.

Thì?

"Thì, ờm, thế tử người, vẫn nên gặp y, nói với y vài câu, chắc chắn sẽ rất được trời đất tác hợp!"

Kim Thái Hanh thần sắc tươi tỉnh, thật thà mà nói.

Điền Chính Quốc bất chợt nắm chặt lấy cằm y, mắt đối mắt:

"Tại sao bản thế tử phải đi gặp hắn? Ngươi nằm mộng thấy bản thế tử? Từ khi nào? Ngươi nhìn thấy tương lai? Ngươi rốt cục từ đâu đến?"
_____








____

chợt nhận ra đã hơn nửa năm mình không update chương nào TvT, thiệt là có lỗi quá đi mà ><. mình sẽ cố gắng hoàn thành beta bé hố này thật sớm nhaaa, vì phần sau nói thiệt là mình cũng đang hơi nan giải một chút...về nội dung các thứ các thứ í, vì còn tầm tận hơn 50 chương nữa lận mọi người ạ =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro