Chương 13: Song nam chủ gặp nhau rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Thái Hanh bị người đối diện hỏi dồn dập liền không khỏi sinh ra chút lúng túng, sau cùng liền 'ha ha' cười lên hai tiếng, xua tay nói:

"Tiểu nhân chỉ muốn người được vui vẻ, người trước nay vốn sống không được vui vẻ gì mà, nếu như đã có mối lương duyên tốt như vậy, hà cớ gì bỏ qua? Tiểu nhân chính là....là người được phái tới để giúp đỡ người, nếu như người bằng lòng tin tiểu nhân, tiểu nhân có thể bảo đảm sau này con đường người đi sẽ vô cùng thuận lợi. Còn về việc từ đâu đến, thôi khó quá bỏ qua đi, có nói người cũng không biết đâu!"

Điền Chính Quốc nghe xong chân mày hơi giật giật, khoanh tay u ám đáp: "Vì cái gì mà ta phải tin ngươi?"

Kim Thái Hanh gãi gãi cằm, hơi chật vật tìm cho mình một chỗ đặt mông thật ưng ý, sau đó rất tự nhiên mà ngồi xếp bằng, đắc chí hỏi:

"Vậy thì thỉnh thế tử điện hạ trả lời thần một câu. Hôm nay người đang có dự định đến vườn Thượng Uyển đi dạo, có đúng không?"

Điền Chính Quốc nhướng mày: "Ồ, làm sao ngươi---"

Làm sao ta biết chứ gì?

Kim Thái Hanh cười khì khì ngắt lời:

"Đúng? Vậy thì, theo như tiểu nhân suy đoán, một lát khi người đang đi dạo trong vườn, đích thị sẽ gặp công tử họ Phác."

Điền Chính Quốc nhếch môi: "Nói năng lung tung."

"Nếu như thế tử không tin, vậy thỉnh người đi xem thử, xem thử mới biết ta nói có đúng hay không?"

Điền Chính Quốc một tay khom xuống, túm lấy tóc y, không hẹn trước mà đột nhiên giật ngược ra phía sau. Kim Thái Hanh thoáng kinh động, hãi hùng mở to mắt, lắp bắp nói: "Thế tử, đừng giật!--- Đau!"

"Ngươi đang giở trò gì?"

Kim Thái Hanh lại bị hắn siết tóc, có lẽ vì đã quen rồi nên cơ hồ cảm giác đau cũng không còn như trước, nhưng chung quy lại vẫn là rất khó chịu. Y túm lấy tay áo của người nọ, khẩn trương đáp: "Kh-- không có... Tiểu nhân nói thật, tiểu nhân không có gạt người. Người nghe tiểu nhân nói qua một chút đã."

Sức lực trên tay Điền Chính Quốc càng thêm bành trướng, khiến Kim Thái Hanh phải gấp rút mà nói:

"Người có phải trước đây từng có một cái tên khác?"

Điền Chính Quốc nghe tới đây liền bất ngờ đỏ mắt, tay tăng thêm lực đạo, gắt giọng:

"Ngươi nghe ai nói?"

Kim Thái Hanh vốn biết được, Điền Chính Quốc đối với cái tên giả này của mình có bao nhiêu hận ý. Hắn khi trước làm con trai của kĩ nữ, mẫu thân không được coi trọng, vì thế nhi tử của bà cũng được đối đãi không được tốt.

Tuy nhiên, đây cũng là bí mật được hắn giữ kín như bưng, ngoài mẫu thân ra, không một ai biết chuyện này, Kim Thái Hanh vì thế cũng có thể tận dụng thời cơ mà nắm bắt được nhược điểm của hắn.

"Kh-- không có! Tiểu nhân có thể nghe ai nói được chứ? Những người biết chuyện này chỉ có người trong Địch Tuyên lâu, mà những người đó đã chết rồi, hơn nữa tiểu nhân xuất thân từ Hoàng tửu lâu, làm sao có mặt mà nghe ai kể cho được?"

Điền Chính Quốc hơi khựng lại, nhưng ý hoài nghi vẫn không vơi bớt, thấy hắn có chút trầm tư, Kim Thái Hanh mới có cơ hội nói thêm:

"Nếu thế tử điện hạ chưa tin ta, mời...mời người nghe tiếp. Người trước xuất thân Địch Tuyên lâu, được mẫu thân đặt cho một nhũ danh để che giấu thân phận, gọi là...gọi là Long Tử, đúng rồi, là Long Tử! Người sống cùng mẫu thân cho đến năm hai mươi ba, phát hiện ra xuất thân của mình, vì thế dứt khoát bỏ luôn nhũ danh không cần thiết đó. Còn nữa, ta...tiểu nhân còn biết rất nhiều về người, người rất thích du ngoạn bên ngoài, rất thích cải trang, sở thích này người cũng không tiết lộ ra ngoài, ngay cả mẫu thân người cũng không biết, bởi vì ta có đọc trước nguyên--- à không, mà thôi kệ đi, người biết thế là được rồi. Mà ta nằm mơ, ta nằm mơ thấy, người sau này tương lai xán lạn cực kì, còn có---..."

Kim Thái Hanh nói tới đây bỗng dưng đứt hơi, cúi đầu cướp lấy không khí mà thở.

Thoại một lúc nhiều lời thế này, thật khiến y thiếu hơi muốn chết mà!

Điền Chính Quốc nghe xong, sững sờ một lúc. Bàn tay từ trong mái tóc của người nọ chậm rãi rút ra, gương mặt áo lên đôi chút thất thố, vừa kinh ngạc, cũng vừa chậm rãi đông cứng.

Bất chợt, Điền Chính Quốc hung hăng bắt lấy cổ tay y kéo lên, miệng gấp gáp nói:

"Đi."

Kim Thái Hanh 'hả' một tiếng, chớp chớp mắt: "Đi? Đi đâu?--- Ấy ấy!"

Cánh tay bị người nọ dùng sức lôi mạnh đi, giày còn chưa kịp đeo vào. Ngoài trời tuyết rơi nhẹ, Kim Thái Hanh bị người kia kéo chạy tới vườn Thượng Uyển. Vết thương sau mông y lúc này bất chợt nhói lên đôi chút, Kim Thái Hanh nhíu mày, rên khẽ một tiếng.

Điền Chính Quốc vừa tới nơi đã liền nhanh chóng buông tay người kia ra, vì gấp gáp nên y phục có hơi thiếu nghiêm chỉnh, bèn dừng lại mà chỉnh trang đôi chút, mặc kệ Kim Thái Hanh bên này đầu bù tóc rối gây nhiễu loạn, thân thể phong phanh đứng ngó nghiêng nhìn tới nhìn lui. Điền Chính Quốc cũnh không mấy để tâm, đôi mắt lạnh lẽo cũng theo đó liếc ngang một lần. Kim Thái Hanh híp mắt, nghe thấy từ xa vang lên tiếng người, lại nhìn xung quanh thấy không có hạ nhân qua lại bèn thở phào, xoa nhẹ cái mông đáng thương của mình rồi thừa cơ nhảy vào trong bụi cỏ.

Điền Chính Quốc khó hiểu liếc nhìn y lén lút thu mình ở bụi cỏ kế bên, lại nghe người kia thì thầm nói:

"Thế tử điện hạ đứng chờ một chút, sắp rồi sắp rồi."

Hắn nhìn một hồi, không biết là đang nghĩ cái gì, lại đột nhiên xoay mặt đi nơi khác, lầm bầm:

"Ngươi nói dối nửa chữ, đừng trách ta ra tay tàn nhẫn."

Kim Thái Hanh nghe xong có chút nổi gai ốc sau gáy, cười trừ đáp: "Mong...nhẹ tay chút ha..."

Ngay lúc này, phía Đông vườn Thượng Uyển truyền tới một tiếng nói của một nam tử.

"Công tử! Công tử người đi chậm thôi, cẩn thận!"

"Ầy không có sao, chạy nhanh một chút mới mát!"

Nam tử kia vận y phục màu tím, nhã chính chạy tới. Người nọ từ phía xa nhìn thấy Điền Chính Quốc đứng nghiêm minh phía trước, đôi mắt nhãn khẽ mở to, rất nhanh chóng mà dừng lại. Y phủi nhẹ y phục, theo lễ mà cúi chào.

"Thế tử điện hạ."

Điền Chính Quốc không mấy bất ngờ, lạnh tanh hỏi:

"Ngươi là...Phác Hi Hoa?"

Nam tử áo tím hơi bất ngờ, gấp gáp cúi đầu:

"Ph-- phải, chính là tiểu thần."

Điền Chính Quốc bất chợt liếc vào bụi rậm, nơi vừa truyền ra một tiếng cười khúc khích nhỏ. Hắn xoa ấn đường, trầm giọng nói:

"Ra là ngươi."

Điền Chính Quốc không quá nhiều lời, chỉ gật đầu 'ừ' một tiếng, sau đó vươn tay vào trong bụm rậm, túm Kim Thái Hanh kéo ra ngoài.

Người trong bụi vừa bị xách cổ áo ra không hiểu lơ ngơ nhìn cảnh tượng xung quanh, chạm mắt với Phác Hi Hoa liền giật mình một phen.

Điền Chính Quốc toan lôi y về điện, lại bị Kim Thái Hanh luống cuống nắm chặt tay, một bước bị y kéo áo xuống, nhỏ giọng rít nhẹ: "Chưa có xong, người phải đứng nói chuyện với y một chút chứ."

"Bản thế tử có cái gì mà nói với y?"

Điền Chính Quốc lớn giọng đáp, đã bị Kim Thái Hanh vươn tay bịt chặt miệng.

Hắn trong một giây thoáng sửng sốt, chưa kịp hành động gì, Kim Thái Hanh đã lập tức co giò chạy biến.

Phác Hi Hoa vừa thấy cái bóng người kia vụt qua trước tầm mắt, ấn đường trơn mịn khẽ nhíu lại, sau mỉm cười hỏi: "Thế tử điện hạ ban đêm thế này, người cũng đi dạo giống tiểu thần sao?"

Điền Chính Quốc khựng người đôi chút, xoay mặt trầm tĩnh đáp: "Tùy hứng."

"Người ban nãy...y là...."

"Là hạ nhân dưới trướng ta."

Phác Phùng Anh 'ồ' nhẹ một tiếng, biết hắn không muốn nói cũng không nhiều lời hỏi thêm.

Kim Thái Hanh sau khi chạy đi vài thước, đã lập tức vòng trở lại, nhảy tọt vào bụi rậm gần đó để hóng chuyện.

Y kì thực vô cùng hứng thú với loại chuyện yêu đương của song nam chủ, lần đầu tiên y bắt gặp bọn họ ở cùng một chỗ, không sớm thì muộn cũng sẽ được tận mắt chứng kiến phân cảnh 'phản ứng hóa học' kinh điển đẹp mắt nào đó nha! Đến khi ấy, công việc tác hợp song nam chủ điêu luyện bách phát bách trúng của y cũng sẽ lập tức có đất dụng võ, Kim Thái Hanh chợt cảm thấy trong lòng tràn đầy hoan hỉ.

Qua một khoảng thời gian im hơi lặng tiếng, Điền Chính Quốc rốt cục mở lời trước: "Ngươi nghĩ sao về việc, người có thể thấy trước tương lai?"

"A? Cái này..."

Phác Phùng Anh tay thon gãi mặt, thành thật đáp: "Không phải không thể nha, nội tổ mẫu của tiểu thần cũng có khả năng này."

Điền Chính Quốc nhướng mày, cơ hồ chưa hiểu.

"Nội tổ mẫu của tiểu thần, hôm nay nói mưa, ngày mai liền mưa, hôm nay nói nắng, ngày mai liền nắng. Người có lần còn nói, cố hoàng đế năm hai mươi lăm tuổi sẽ đỉnh lập thiên hạ, thống nhất các nước chư hầu, ngay lập tức vào những năm sau, hoàng đế cũng đã mã đáo thành công thực hiện điều tương tự. Có điều, những năm sau đó vì một số lý do khó nói, Dạ Nguyệt chúng ta... đáng tiếc lại trở thành nước chư hầu... nhưng nội tổ mẫu của tiểu thần thì vẫn luôn đinh ninh một điều, sau này không sớm thì muộn, Dạ Nguyệt cũng sẽ nhanh chóng khôi phục được vị thế của mình mà thôi."

Điền Chính Quốc đáp: "Ồ."

"A haha..."

Phác Hi Hoa có chút mất tự nhiên, cũng không biết đáp thêm cái gì nên cũng bảo trì im lặng.

Tuyết vẫn phất phơ rơi, tuy trời không có gió nhưng nhiệt của tiết trời có lẽ đã xuống thấp hơn bình thường một chút. Kim Thái Hanh chờ mãi không thấy ai lên tiếng, trong lòng có chút sốt ruột, thầm nghĩ phi vụ nghe lén của bản thân có khi nào đã gặp trục trặc gì rồi hay không, hoặc tình tiết này có sai sót ở chỗ nào đó rồi, vì sao vẫn còn chưa tiến triển cái gì hết?

Nếu y nhớ không lầm, công tử học Phác kia sau khi trở về từ đại điện bị thương cũng không nhẹ, chẳng nhẽ Điền Chính Quốc kia vô tâm đến độ đến một câu hỏi han cũng không buồn hỏi người ta một câu hay sao? Vì sao nhìn người ta một cái cũng không nhìn?? Vì sao lại đứng cách xa y như vậy!??

Kim Thái Hanh thống khổ gào thét trong bụng, ngó nghiêng theo dõi biểu cảm của cả hai người kia đến sắp sửa lọt tròng mắt ra ngoài. Mãi một lúc sau đó, nam nhân long bào mới chậm rãi nghiêng mặt nhìn qua, phong thái một mực không thay đổi, nhưng ánh mắt hình như có chút khác lạ.

"Vết thương của ngươi thế nào?"

Bấy giờ, người trong bụi rậm mới chợt réo lên một tiếng thật khẽ, vỗ đùi cười hí hửng.

"Phải vậy chứ!"

Phác Phùng Anh nghe xong câu hỏi có hơi bất ngờ, nụ cười trên môi chốc tươi hơn, cúi đầu nói: "Đa tạ thế tử điện hạ quan tâm, tiểu thần chỉ là vết thương ngoài da, không có nghiêm trọng."

"Sau này đừng làm chuyện dại dột nữa."

"Tiểu thần không dám."

"Ừ."

"Dạ..."

Sau đó, hai người đồng loạt im lặng, không nói thêm cái gì nữa.

Kim Thái Hanh: "..."

Hết rồi?

Chỉ thế thôi sao?

Lời thoại kinh điển đâu? Hành động chở che đâu?

Cái gì mà 'Bản thế tử đưa ngươi về điện, buổi tối bên ngoài rất lạnh', rồi đưa khăn lông cho y, nhìn y bằng ánh mắt 'ba phần ôn nhu, năm phần lạnh lùng, hai phần tình ý' cái quái gì đó, Kim Thái Hanh trước xem qua nguyên tác chỉ thấy tâm đắc đoạn tình ý thuở lần đầu gặp này của song nam chủ, lại vô cùng thích khi tác giả miêu tả ánh mắt của Điền Chính Quốc khi nhìn ý trung nhân của mình, chủ ý vốn muốn xem thử một lần ánh mắt đó thật ra đẹp như thế nào, nhưng vì sao lại chẳng thấy gì cả?

Không có tình ý, cũng chẳng có ôn nhu, chỉ trơ trọi một hàn ý lạnh lẽo.

Kim Thái Hanh đỡ trán, cũng không biết nên bày ra vẻ mặt gì.

"Thế tử điện hạ." Phác Hi Hoa lúc này xoa xoa hai bàn tay, hình như đã bắt đầu cảm thấy lạnh, bèn nói:"Tiểu thần cơ thể chịu lạnh kém, xin phép thế tử điện hạ được hồi điện trước."

Điền Chính Quốc gật nhẹ đầu. Giây tiếp theo, Phác Hi Hoa vung nhẹ tay áo, cầm lấy cây dù trên tay rồi cùng nô tài hầu cận bên cạnh nhanh chóng xoay lưng đi mất.

Kim Thái Hanh thấy cảnh tượng chóng vánh này bất ngờ trợn tròn mắt, còn đang suy nghĩ chưa thông, người kia đã khuất bóng tự lúc nào. Ngay sau đó, một bên vai y đã bị túm lấy, nhanh chóng lôi ra ngoài. Y chao đảo một phen, cả người va vào lồng ngực người nọ, nhìn thấy Điền Chính Quốc trước mắt mà không khỏi giật mình, suýt chút đã hồn lìa khỏi xác mà vội tách ra. Hắn mở to hai mắt, bàn tay vẫn nắm lấy vai y, nhíu mày hỏi: "Ngươi thật sự thấy được tương lai?"

Kim Thái Hanh chớp chớp mắt ba cái, ngẩn ra vài giây, sau đó cười ha ha đáp: "Phải phải! Thế tử đã tin tiểu nhân chưa?"

Điền Chính Quốc thấy vậy thoáng trầm mặc.

Kim Thái Hanh xoa xoa tóc, muốn chất vấn hắn về chuyện ban nãy, lại cảm thấy làm vậy có hơi quá phận, vì thế chỉ dè chừng hỏi:

"Người sao không đối với y...tốt một chút vậy...?"

Kim Thái Hanh ngó nghiêng đôi lát, lại tiếc nuối thở dài một hơi.

Điền Chính Quốc thấy biểu cảm khác lạ của y, trong lòng không khỏi sinh ra nghi ngờ:

"Vì sao?"

"Vì tương lai hai người phải hạnh phúc!"

Kim Thái Hanh nhíu mày quả quyết, mắt vẫn nhìn về hướng người nọ vừa rời khỏi. Y ngước mắt nhìn Điền Chính Quốc, lắc đầu lại thở dài thườn thượt. Người kia vừa nghe xong, đầu mày kiếm liền chau chặt:

"Vì sao phải cùng với Phác Hi Hoa?"

-----------














---------
đu otp vất vả quá con trai bé nhỉ? =))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro