Chương 14: Sự tình thay đổi một chút, chung quy vẫn là về bên nam chính.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Thái Hanh nhướng cao mày, cảm thấy người này hỏi cái gì kì quái như vậy, rõ ràng là chân lý núi có thể cạn đá có thể mòn nhưng vạn năm chẳng thể thay đổi ấy, còn có thể đắn đo mà hỏi lại sao?

"Y đương nhiên là người duy nhất có thể làm người hạnh phúc."

Điền Chính Quốc cười khẩy: "Bản thế tử không tin."

Kim Thái Hanh thở dài đáp:

"Hầy, người á, bây giờ không tin thì cũng phải tin tiểu nhân thôi. Bằng bất cứ giá nào, người cũng phải cùng y yên bề gia thất, răng long đầu bạc, tiểu nhân sẽ giúp cho người và y bên cạnh nhau thật hạnh phúc, người sẽ là người tiếp theo thay thế đế vương trị vì đất nước, y sẽ trở thành đế hậu của người, hai người cùng nhau sống hạnh phúc, quá viên mãn!"

Điền Chính Quốc im lặng, lát sau mới chợt hỏi: "Ngươi nhập cung đến đây chỉ để làm thế?"

Kim Thái Hanh bất lực trút ra một hơi thở dài nhẹ, ý nhún vai, cười nói: "Ở trong chỗ nguy hiểm thế này ai mà muốn vào, tiểu nhân cũng chỉ là bất đắc dĩ mà thôi. Cũng không giấu gì người, đây thực chất là sứ mệnh của tiểu nhân, chỉ khi nào hoàn thành xong mới có thể trở về nhà. Nói nghe có vẻ vô lý như vậy, người tin không cũng được, nhưng sự việc của tiểu nhân không đơn giản như người nghĩ đâu."

Điền Chính Quốc bảo trì im lặng một lúc, sau mới tiếp lời:

"Nếu bản thế tử không hạnh phúc thì sao?"

Kim Thái Hanh khoanh tay, tựa lưng vào một gốc cây, có lẽ là cây anh đào. Sở dĩ biết đó là cây anh đào, là bởi vì dưới đất có mấy cánh hoa hồng nhuận bị tuyết lấp lại còn vương ra một ít, tuyết dày đọng trên cây, tới một phiến lá non cũng chẳng có.

"Người đã hỏi như vậy, thứ cho tiểu nhân nói thẳng, người đến cuối cùng chỉ có hai kết cục."

Một phiến đào không biết từ đâu vật vờ rơi xuống, Kim Thái Hanh vươn tay bắt lấy, đưa lên cho ánh trăng xuyên vào, ngước nhìn nó bằng thật nhiều tâm tư chứa trong đáy mắt.

"Một là ngươi và y ly tán, y sẽ sống cả đời đau khổ, người cũng sẽ ở bên kia suối vàng chờ y trong tuyệt vọng. Nhưng vẫn còn có kết cục thứ hai, chính là để tiểu nhân giúp đỡ người, định mệnh của y là người, chắc chắn nếu đi đúng hướng sẽ có kết cục tốt. Nhưng suy cho cùng nếu người kết thúc ở kết cục nào, tiểu nhân vẫn có thể trở về nhà, chung quy không phải là chuyện ép buộc người khác, mà là do chính tiểu nhân tự nguyện dấn thân vào bước đường này. Trước sau gì cũng về, tiểu nhân chi bằng làm cái gì đó cho người, sau này về nhà trong lòng cũng sẽ thấy vui."

Điền Chính Quốc nghe qua đại ý đồ bất chính 'vạch sẵn kết cục' kia cũng không hề tức giận, hắn chắp tay phía sau, cũng theo đó mà ngẩng đầu nhìn lên phía ánh trăng đang sáng tỏ tường kia, thong thả mà nói:

"Vậy thì bản thế tử chẳng thà không cần y."

Kim Thái Hanh cả kinh: "Không thể!"

"Vì sao không thể?"

Kim Thái Hanh có chút nghẹn họng: "Vì...vì..."

Người đang tựa lưng rốt cục nghẹn họng, suy nghĩ một lúc bèn nói:

"Ầy, thế tử điện hạ, người đừng hỏi khó tiểu nhân nữa có được không? Vì nếu như vậy, tiểu nhân sẽ không trở về được nữa..."

Điền Chính Quốc hướng mặt về phía y, cúi đầu nhỏ giọng nói: "Vậy thì ngươi đừng về nữa."

Kim Thái Hanh thoáng giật mình:

"Không được! Tiểu nhân không thuộc về nơi này, không thể ở lại. Thế tử đừng có nói không cần y, người chính là bắt buộc phải cần y, y sẽ giúp người rất nhiều, còn cứu mạng người nữa, nếu không có y khẳng định con đường trèo lên ngai vị của người sẽ gặp nhiều trắc trở. Sau này...ầy người cũng đừng nên hối hận vì đã nói như vậy nha..."

Điền Chính Quốc thần sắc ung dung:

"Ngươi nói dối."

Kim Thái Hanh hoảng loạn thốt, cánh tay xua xua loạn xạ: "Không có! Tiểu nhân nói hoàn toàn là thật. Người nghi ngờ tiểu nhân sao? Đúng là những chuyện trước tiểu nhân có dối gạt người chút chuyện, nhưng lần này tiểu nhân khẳng định lại một lần, triệt để không có nói dối nửa chữ!"

Điền Chính Quốc chắp tay, tay long bào phất lên, nhìn sang Kim Thái Hanh, trầm giọng nói: "Ý bản thế tử là, ngươi nói dối chuyện bản thân có thể nhìn trước tương lai."

"Làm sao có thể? Người cũng vừa thấy---"

"Vậy thì bản thế tử còn cần Phác Hi Hoa làm gì?"

Kim Thái Hanh nhất thời sửng sốt, hai mắt mở lớn, bất ngờ đến mức tròng mắt cũng siết lại, nghe Điền Chính Quốc nói tiếp:

"Không phải có ngươi giúp ta sao?"

Trên gương mặt Điền Chính Quốc bấy giờ không có nửa ý cười, nhưng ánh mắt hắn lại sáng như sao. Mắt hắn sâu, rất thu hút, phảng phất đâu đó trong con ngươi người này một niềm hi vọng nào đó rất nhỏ. Điền Chính Quốc cứ như vậy nhìn chằm chằm Kim Thái Hanh, như thể đang chờ y trả lời, cũng như đang tỏa ra khí tức ép y phải nhận lấy.

"Cái này...sao có thể quy thành một chuyện được!"

Kim Thái Hanh kinh ngạc chưa vơi bớt, Điền Chính Quốc bên này đã nhanh chóng vươn tay, bắt lấy cổ tay y kéo lên, siết chặt hỏi:

"Không muốn?"

Điền Chính Quốc thoắt đó thay đổi sắc mặt, hàn khí rét cóng tỏa ra từ đôi mắt, Kim Thái Hanh bị hắn siết đến đau, nhíu mày nói:

"Kh-- không có....Chỉ là--"

"À, bản thế tử biết rồi."

Điền Chính Quốc bất chợt tỏ ra hằn học nhìn chằm chằm y, âm giọng đanh lại: "Mục đích chính của ngươi chỉ muốn làm tiểu thiếp cho Nhị hoàng đệ, nếu không làm được sẽ liền đi chết, có phải vậy không?"

Kim Thái Hanh mở to mắt, sửng sốt đáp:

"Không phải! Cái này, ầy không có liên quan. Tiểu nhân chính là muốn giúp ngài! Nhưng mà--"

"Rất tốt."

Điền Chính Quốc sau khi nghe thấy lời bản thân muốn nghe rồi, không để y nói thêm câu nào, đã lập tức kéo tay Kim Thái Hanh trở về tẩm điện, vừa đi vừa nói:

"Nể công ngươi có lòng muốn giúp ta, chi bằng hôm nay liền thu nhận ngươi lại, để ta xem kết cục mà ngươi nói rốt cục trông ra làm sao, có xứng đáng để bản thế tử để tâm hay không."

"Ể? Cái gì? Này, khoan đã, chuyện này có gì đó không đúng rồi-- Ng- người khoan đã, chúng ta cần nói chuyện--!! Ể ể đi từ từ thôi!!"

.
.
.
.
.

Tại sân điện, chúng hạ nhân đi tới đi lui, thấy cảnh lôi kéo không ra thể thống này, muốn ngước mắt lên nhìn một cái, đã bị nỗi sợ trong lòng kéo lại, đành phải làm thinh không thấy.

Kim Thái Hanh lần này bị lôi đi y hệt ban nãy, tốc độ nhanh đến mức khi y chưa kịp đáp lại lời nào đã lập tức có mặt ngay trước khuôn viên Thế Tử điện.

Chỉ là khác một chút so với ban nãy, trên đầu và thân y bấy giờ đã và đang yên vị một chiếc áo lông thú phảng phất một mùi hương dễ chịu..

Kim Thái Hanh trợn trắng mắt, nắm lấy áo lông thú toan kéo xuống, cảm thấy việc này quá mức hoang đường: "Điện hạ làm gì vậy?? Tiểu nhân không lạnh, người giữ mà mặc đi."

Trọng điểm ở chỗ, ngươi đưa sai người rồi!

"Không được tháo xuống".

"Nhưng, cái này không hợp quy củ..."

Điền Chính Quốc không đáp, cũng không lấy áo về, chỉ vào điện lấy lọ thuốc trên bàn vói vào tay người đối diện bấy giờ đang đứng ngây ra như phỗng, đẩy nhẹ ngón tay vào trán y. Kim Thái Hanh thấy trong lòng âm ỉ bức bối, nửa muốn tháo xuống, nửa lại lực bất tòng tâm.

Dù gì bây giờ y cũng thấy lạnh một chút...

Kim Thái Hanh giống như vừa bất lực đến á khẩu, vừa phiền não u sầu đến độ chân mày cứ nhíu chặt, một tay níu lấy tay áo của người kia, vừa nói:

"Thế tử điện hạ à, người có thật sự hiểu tiểu nhân đang nói không? Hai chuyện này không giống nhau, người cũng không tự ý quyết định được chuyện này, càng huống hồ, Phác công tử lại là người sau này sẽ cùng người yên bề gia thế, nếu như người cứ như vậy thì hỏi tiểu nhân phải làm thế nào đây?"

Điền Chính Quốc chắp tay ra sau thong dong bước đi, để Kim Thái Hanh liên tục đi theo phía sau mà lải nhải không dứt. Hắn bất chợt dừng lại bước chân, xoay mặt nhìn vào người kia:

"Ngươi nói nhiều quá, có tin bản thế tử cắt lưỡi ngươi không?"

Kim Thái Hanh nghe xong sợ tái mặt, bèn ngậm chặt miệng.

Lúc này, Lưu tổng quản từ trong phòng bộ dạng ngái ngủ đi ra, nhìn thấy Điền Chính Quốc từ đâu lôi người tới trước mặt mình, phất trần trong tay cũng bị hất tung, hoảng loạn cúi đầu thỉnh an.

"Thế-- thế tử!"

"Sắp xếp cho tiện nhân này một chỗ trong Ngự Thiện phòng, bản thế tử sẽ đến kiểm tra."

Lưu Dực nhìn thấy Kim Thái Hanh bỗng trợn to mắt: "Đây...không phải là tên nghịch tử ban nãy hay sao?"

Kim Thái Hanh chu môi ủy khuất đáp: "Nghịch tử cái gì, tiểu nhân bị oan mà."

"Còn dám lên tiếng?"

Dứt lời, hắn liền cười trừ mà nói:

"Điện hạ, người có chắc muốn cho tên ngốc này vào ngự trù không? Y là vật tiến cống của Nhị hoàng tử, chưa biết chừng sẽ gây ra chuyện gì, vả lại y trông mềm yếu thế này, làm sao có thể làm nổi việc trong trù phòng chứ? Nghịch tử này chi bằng đem vào tịnh thân, để cho đích thân nô tài dạy dỗ sẽ tốt hơn."

Kim Thái Hanh nghe thấy hai chữ 'tịnh thân' suýt chút nữa thì sặc ra máu, mặt mày tái xanh vừa nghe qua Lưu Dực sắp sửa đạp đổ chén cơm của mình, liền vội vã cướp lời:

"Ta--ta cái gì tiến cống, ngài trông ta như vậy thôi chứ ta học việc nhanh lắm, khẳng định sẽ không xảy ra sơ sót gì đâu. Lưu Dực ngài đừng hà khắc với ta vậy chứ, ngài-- ngài cứ như vậy sẽ già sớm đó!", dứt lời liền quay sang Điền Chính Quốc, gấp gáp quỳ xuống khấu đầu tạ ơn:

"Tiểu nhân tạ ân điển thế tử điện hạ."

Sự tình có chút khác so với nguyên tác, nhưng chung quy vẫn là vào được Thế Tử điện đã là quá may mắn cho y, Kim Thái Hanh lần này chó ngáp phải ruồi, tuy đường đi có chút trắc trở nhưng vẫn thàng công trót lọt, y cũng không mong cầu gì hơn.

Lưu Dực hơi siết tay, nghiến răng ken két, lợi dụng lúc Điền Chính Quốc còn chưa xoay mặt lại đã chán ghét đá vào mông Kim Thái Hanh một cái, làu bàu:

"Nghịch tử, ngươi đừng có mà mưu đồ bất chính."

Kim Thái Hanh phồng má nhìn lên Lưu Dực, nhỏ giọng đáp: "Ngài đang mưu đồ ám hại tiểu nhân thì có."

"Ngươi--"

"Đứng lên đi."

Kim Thái Hanh sau khi nghe thấy ba chữ này liền tươi cười phủi mông đứng dậy, lập tức thở phào một hơi.

"Thế tử điện hạ!"

Lưu Dực bất lực mà than, hắn hằn học nhìn chằm chằm Kim Thái Hanh, đôi mắt nhãn sụp mí đảo từ trên xuống liền không khỏi nhíu mày một cái. Hắn vốn định lên tiếng hỏi người kia thêm mấy câu, liền thấy Điền Chính Quốc liếc sang nhìn chằm chằm mình, hắn cũng không dám hé răng hỏi thêm.

Người mặc long bào bấy giờ hơi phất tay, vốn tính đi khỏi nhưng chợt nghĩ lại điều gì, hắn xoay mặt về phía hai người đang nhỏ giọng tranh luận phía bên kia, không rõ ý tứ gì mà nói:

"Nghỉ sớm đi, trời lạnh."

Lưu Dực hơi đảo mắt, vội lắp bắp nói:

"D-- dạ...thế tử điện hạ an..."

Điền Chính Quốc hừ lạnh, trước khi phất tay đi khỏi, liền liếc Lưu Dực một cái:

"Không nói ngươi."

Rồi hắng giọng rời đi.

"Th-- thế tử...điện hạ..."

Lưu Dực đứng như trời trồng, giống như vừa bị xối lên đầu một gáo tuyết.

Kim Thái Hanh chớp mắt ba cái, ấp úng một lúc rồi cũng chợt câm nín theo...

"Ha ha..."

Kim Thái Hanh gãi mặt, cười xuề xòa đáp: "Chắc là nói cả hai chúng ta đó thưa đại nhân..."

Lưu Dực mắt thấy Điền Chính Quốc đã đi xa, bấy giờ mới lấy phất trần gõ mạnh vào đầu Kim Thái Hanh một cái, quát: "Ngươi liệu mà xử sự cho nên hồn đi, ta mà phát hiện ta ngươi giở trò gì thì đừng trách sao Lưu Dực này không khách khí."

Ngay lập tức, Kim Thái Hanh liền bị người kia xách y phục ném vào một căn phòng ở một góc tẩm điện. Ban đêm tối om không một ánh nến, đám người trong tiểu ngự trù bị tiếng động lớn ở cửa đánh thức, trong miệng phát ra vài tiếng làu bàu. Lưu Dực mở tủ đưa cho Kim Thái Hanh một bộ y phục được may bằng vải thô dành cho hạ nhân, hạ giọng nói vào trong phòng: "Trưởng trù phòng đâu? Mau ra xử lý lính mới, quản y cho chặt, ngày mai ta đích thân tới kiểm quản."

Sau đó, một nam nhân ở giường trong dụi mắt ngồi dậy, lập tức chạy tới trước mặt Lưu Dực, cúi đầu hỏi: "Lưu tổng quản, đêm đã khuya vì sao mà--"

"Đừng nhiều lời, ta nói thế nào thì cứ làm theo đi."

Dứt lời liền ném cho Kim Thái Hanh một cái nhìn hằn học rồi xoay lưng đi mất.

Kim Thái Hanh vừa thấy người kia đi khỏi liền đem hơi thở trút một phát ra ngoài, tiết trời tuy lạnh nhưng mồ hôi vẫn vã ra trên trán. Y nhìn một lượt xung quanh căn phòng này chật hẹp, có vài ba cánh cửa dẫn tới nơi khác, giường được xếp kề nhau, gần chục tên nam nhân nằm rải đều trên giường đang úp mặt ngủ say.

"Đệ mới đến à, tên là gì thế?"

Kim Thái Hanh cười cười, nhìn người nam nhân mặt mày sáng sủa mà đáp: "Đệ tên Thái Hanh, họ Kim..."

Nam nhân khẽ vuốt mi tâm, cười tươi để lộ hàm răng trắng đều: "Gọi ta là Kim Thạc Trân. Ta là trưởng trù phòng ở đây."

Kim Thái Hanh vội cúi đầu nói: "Đại nhân, sau này phiền ngươi giúp đỡ."

Kim Thạc Trân cười lớn, chỉ vào màn che phía bên tay phải, xua tay mà nói: "Phô trương làm gì, gọi ta là Thạc Trân được rồi. Đệ vào đó thay đồ đi, bây giờ cũng đã trễ, thay xong liền đi ngủ sớm, sáng mai ta dẫn đệ vào ngự trù."

Kim Thái Hanh cười cười, cảm ơn hắn một tiếng, sau đó hướng về phía đám người vừa bị mình làm cho thức giấc ban nãy, xuống giọng nói: "Xin lỗi các hạ, làm phiền rồi."

Nói xong, y liền lúi cúi đi thay y phục, thay xong cũng liền trở về chỗ nằm của mình được Kim Thạc Trân sắp xếp, cũng liền nằm xuống. Người kia sau khi xếp chỗ cho y xong cũng liền ngả người sang bên cạnh, ngón tay đẩy khẽ cánh cửa sổ phía trên đầu mình, để ánh trăng khẽ lọt vào, rải nhẹ trên vầng trán rộng.

"Đệ mới tới hẳn còn chưa quen, đừng lo, ta sẽ chiếu cố đệ thật tốt."

Kim Thái Hanh nghe xong trong lòng liền nở hoa, đôi mắt lấp lánh thầm cảm thán. "Được vậy thì tốt quá, đa tạ đa tạ."

Kim Thạc Trân ngáp một hơi dài, cười trừ nói: "Muộn rồi, ngủ đi."

"Vâng."

Kim Thái Hanh nhỏ giọng đáp.
____












____

con trai có phải là không ngờ tới phải không? =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro