Chương 15: Nấu đồ ăn sáng cho nam chính là loại trải nghiệm gì? (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Thái Hanh lăn qua lăn lại mấy vòng, có hơi trầm mặc một lúc. Ngước nhìn sang Kim Thạc Trân thấy hắn đã ngất trên cành quất từ lúc nào, định bụng mở miệng nói chuyện phiếm một chút cũng bèn phải ngậm xuống. Y sực nhớ ra điều gì, lọ mọ lôi ra từ trong ngực mà lọ thuốc ban nãy Điền Chính Quốc có đưa cho, híp mắt nhìn chằm chằm một lúc lâu, rồi lại đảo mắt nhìn sang chiếc áo lông thú được xếp gọn ghẽ gối dưới đầu mình, trong đầu đầy rẫy nhưng tâm tình loạn xạ.

Nghĩ đến những lời mà hắn nói ở vườn Thượng Uyển, y vừa khó hiểu vừa cảm thấy rất hoang đường. Nhưng Điền Chính Quốc này, so với ý nghĩ ban đầu của y cũng không tra đến mức bản thân tưởng tượng. Hắn tuy có chút thô lỗ, tính khi thất thường khó chiều, nhưng tựu trung vẫn là tạm chấp nhận được, không đến mức đuổi đánh giết chóc như trong nguyên tác là may.

Có điều, chuyện hắn và Phác Hi Hoa ban nãy, không khỏi khiến y chưa già mà tóc đã bạc...

Kim Thái Hanh ôm một bụng rầu rĩ, tự nhủ thầm sẽ lựa chọn một cơ hội khác để cứu vãn tình thế một chút. Tình thế bốn mắt nhìn nhau một lời cũng chẳng nói ban nãy, thật khiến cho người ta phải suy tư về mối quan hệ của cả hai sau này mà! Nhất là đối với Điền Chính Quốc không sớm thì muộn cũng sẽ như cá gặp nước mà sa vào lưới tình với Phác Hi Hoa, Kim Thái Hanh khi ấy cũng có thể chớp thời cơ mà chuyển sang ôm luôn cả đùi nam chủ thứ, như thế thì cốt truyện mới có tiến triển tốt đẹp có lợi cho đôi bên được! Bằng không kẻ thiệt thòi nhất trong câu chuyện tam giác quỷ này không phải ai khác mà chính là y hay sao?

《Ting ting, Thượng Uyển vườn ải, đã vượt, cộng 50 điểm.》

Kim Thái Hanh rục rịch bên tai, hơi ngẩng đầu, nhíu mày hỏi nhỏ: "Này, rốt cục quy chế chấm điểm là gì thế? Ta còn chưa làm được cái gì, song nam chủ còn chưa tiến triển đến đâu, nói vượt chặng là vượt được sao?"

《Nói được là được, người chơi chớ nên nhiều lời. Chức năng OOC đã sửa chữa xong, chặng tiếp theo sẽ là một bước ngoặt, phúc lợi vượt chặng 50+, thỉnh người chơi hãy vượt chặng đúng mực.》

"Ta cũng hết cách với ngươi."

Kim Thái Hanh bất lực thở dài. Y chẳng thà đơn độc xuyên tới, tuy không cần biết trước cửa ải mình muốn xuyên tới là gì, nhưng chí ít có thể được tự do hành động, không phải oằn mình thực thi theo một khuôn khổ nào đó. Kim Thái Hanh nghe qua liền biết sắp có chuyện chẳng lành, nhưng bản thân cũng liền biết sẽ chẳng thể thay đổi được cái gì, cũng chỉ buồn bực hỏi:

"Bước ngoặc là thế nào?"

《Mở khóa chức năng mới.》

Kim Thái Hanh nghe xong liền muốn chắp tay lạy lục tại chỗ: "Làm ơn sửa cho xong trước mấy thứ linh tinh kia đã rồi tính tiếp!!"

《Đây là phúc lợi của nhà đầu tư, người chơi không có quyền can thiệp. Chặng mới sẽ bắt đầu trong 3--2--1.》

Kim Thái Hanh bất lực xoa ấn đường, làu bàu vài tiếng rốt cục vẫn là cất lọ thuốc vào ngực, yên ổn nhắm mắt lại.

* * *

Tối hôm đó, y bỗng dưng nằm mơ.

Kim Thái Hanh thấy mình quỳ rạp trong một gian phòng lớn, khuôn mặt ảm đạm bi thương, ánh mắt hệt như người mất hồn, hốc mắt thâm xì như ai vẽ lên ba bốn nét mực, đầu tóc thì rũ rượi xõa xuống, ướt nhẹp hệt như đống tảo dưới biển.

Xung quanh là nhang đèn hiu hắt, trước mặt y là một bức bình phong to lớn nhuốm đầy vết máu đỏ tươi. Gương mặt Kim Thái Hanh khi ấy không rõ là khoác lên biểu cảm gì, cũng không rõ bản thân vì sao mà lại thẫn thờ đến độ ấy, chỉ biết khi ánh chiều tà tắt lịm ngoài kia, y mới liền chậm rãi vật vờ ngồi bệt xuống đất.

Điền Đông Mẫn không biết từ đâu xông vào, mang theo mấy tên hạ nô ngang nhiên tiến vào bên trong. Hắn đi lướt qua y, ánh mắt sắc nhọn lườm một cái, sau đó gặp Lưu Dực hai mắt sưng húp từ trong bức bình phong bước ra, nước mắt giàn giụa cúi đầu nói:

"Nhị hoàng tử..."

Điền Đông Mẫn gấp rút hỏi: "Thế tử thế nào?"

Lưu Dực cúi đầu, không nói không rằng liền quỳ rạp xuống đất, hô:

"Thế tử...Thế tử đã...Qua--- qua đời rồi!...."

Kim Thái Hanh bấy giờ ngẩng đầu, mắt đỏ như sắp vỡ ra, con ngươi co rút không dứt, y cảm giác mình giống như vừa được vớt lên khỏi bể nước sâu, toàn thân nặng trĩu lạnh lẽo, gai ốc rần rật đua nhau kéo từ gáy xuống thắt lưng.

Tiếng trống nện vang ba tiếng, trời như đang vần vũ dập tắt đi một tia hơi tàn, quạ đen rít lên ầm ĩ, tiếng sấm rền vang cả một góc trời.

Mưa trút, trút xuống một cách điên loạn.

Thế tử băng hà.

.
.
.

Lúc này, Kim Thái Hanh từ trong mơ mới chợt hoàn hồn, bật dậy há miệng thở dốc.

Xung quanh bao trùm bởi một màu đen, vắng lặng không một âm thanh, có hồ chỉ có thể nghe tiếng hít thở đều đặn của những người trong trù phòng.

Y bưng đầu chậm rãi ngồi dậy, tim đập đến khẩn trương. Mồ hôi úa ra trên trán, thái dương đinh đinh vài ba tiếng đến sắp sửa vỡ toang. Y ngồi định thần lại một lúc mới phát hiện bản thân chỉ vừa gặp ác mộng, không khỏi thở hắt một hơi.

"Phù, may là mơ..."

Bằng không chắc có lẽ lúc đó y đã không còn có thể ngồi đây.

Đó họa chăng là kết cục của Điền Chính Quốc sau này? Y cũng không dám chắc. Ngay cả khi có một Kim Thái Hanh biết trước được thật nhiều thứ trong tương lai, kể cả kết cục bi ai phẫn khuất ra sao cũng đều nắm rõ, vậy mà lại chẳng thể thay đổi được gì sao?

Hoang đường! Rõ là hoang đường. Điền Chính Quốc làm con cưng của tác giả còn không hết, làm gì có chuyện hắn chết trước khi đăng cơ kia chứ! Đây rõ ràng là Kim Thái Hanh tự mình suy diễn bậy bạ, thần hồn nát thần tính mà thôi.

Làm sao y đây có thể lâm vào kết cục tay trắng ra đi như vậy chứ!

Kim Thái Hanh lờ mờ nhìn ra ngoài cửa sổ, phát hiện rời còn chưa sáng hẳn, tuyết phủ mờ mịt len lỏi vào phòng chút ánh nắng nhàn nhạt. Những người xung quanh cũng bắt đầu lọ mọ thức dậy, ai nấy đều rất quy củ mà lần lượt tiến về phía phòng thay y phục, riêng Kim Thái Hanh vẫn còn lóng ngóng chưa biết làm cái gì, thì Kim Thạc Trân đã từ đâu bất ngờ xuất hiện, trên tay cầm thêm một rổ nho mọng nước, tươi cười nói:

"Dậy rồi sao? Chuẩn bị đi, ta đưa đệ đến ngự trù."

Kim Thái Hanh gật gù, cũng lập tức thay ra một thân bố y, nhanh chóng xuống giường. Y cẩn thận cất chiếc áo lông gọn ghẽ một góc, định bụng một lát nữa tìm cơ hội trả lại cho người kia, dù gì cũng là thứ đồ của nam chính, quý giá như vậy, một mình tự tiện giữ cũng không hay.

Kim Thạc Trân nhanh nhẹn dắt Kim Thái Hanh đi qua một loạt ngự trù rộng lớn nức hương thơm ngào ngạt. Từng khung bếp được đúc đều thẳng tắp, hạ nhân tấp nập tới lui, nguyên liệu rau quả tươi xanh mơn mởn. Người kia tay cầm rổ nho tùy ý đặt lên dĩa, vừa vặn có một ngự trù nhanh chân đi ngang, vì thế liền tiện thể nói: "Đem tới Sa Châu cung."

Nam nhân kia tay thoăn thoắt bưng lấy dĩa nho, mắt tiện thể nhìn sang Kim Thái Hanh vài giây rồi cúi đầu làm tiếp việc của mình.

"Bên kia là nguyên liệu, ở đây là củi, dụng cụ nấu ăn đều ở bên kia. À, phía sau cánh cửa đó là nhân sâm, đệ muốn dùng thì phải hỏi ý ta đừng tùy tiện lấy ra nhé. Đệ sang đó chọn đi, hôm nay ta muốn kiểm tra xem kĩ năng của đệ thế nào. Thái Hanh, đệ nghe ta nói không?"

Kim Thái Hanh bên này lấy giấy bút đứng lóng ngóng hồi lâu, lại bị mấy tên ngựa trù nhìn vào có hơi mất tự nhiên mà gãi mặt, cười trừ nói:

"Haha...có nghe có nghe..."

Giấy với bút kiểu này y chưa dùng qua bao giờ, lại còn phải chấm mực để viết, thật quá rườm rà.

Kim Thạc Trân thấy y có phần không quen tay, cũng liền vỗ vai người kia mà nói: "Không cần gấp, hôm nay cứ làm quen trước đã."

Kim Thái Hanh mím môi, cười trừ xoa gáy, tiếp tục đảo mắt một loạt xung quanh. Thành thật mà nói thì trình độ nấu ăn của y cũng không quá xuất sắc, nhưng nói tệ cũng không hẳn, chỉ dừng ở mức ăn được tạm, có thể bỏ bụng, không đến mức khó ăn phải đem đổ. Tuy vậy, y trước nay không quen nấu ăn, khi còn ở hiện tại đều là một tay anh quản lý nấu cho, lịch trình bận rộn khiến y hầu hết đều là mua thức ăn ở ngoài, từ lâu đã không động vào chuyện bếp núc, cũng không biết kĩ thuật có còn dùng được tốt hay không.

Ngự Thiện phòng qua một lúc sôi nổi như vậy, bỗng dưng từ bên ngoài vang lên một tiếng gõ nhẹ. Người bên trong đồng loạt ngước nhìn, liền thấy Lưu Dực y phục chỉnh tề đứng bên ngoài nghiêm nghị bước vào, vẻ mặt hắn lúc nào cũng tầng tầng vết nhăn, khó chịu liếc một loạt, hằn học hỏi:

"Kim Thái Hanh đâu?"

Không ai lên tiếng đáp lời, căn bản là bọn họ không hề vừa mắt với thái độ này của Lưu Dực. Người trong Ngự Thiện không giống với các thái giám, không phải chịu sự kiểm soát của tổng quản, ngược lại người có quyền nhất ở đây lại là chính Kim Thạc Trân. Tuy Lưu Dực quả là hơn bọn họ những hai cấp bậc, nhưng đối với thái độ thường xuyên không coi người khác ra gì này, lại nhiều lúc giở tính phúc hắc khó ưa, đối với người ở đây chính là một loại thiếu tôn trọng.

Lưu Dực mắt liếc không thấy ai trả lời, trong lòng cảm thấy bức bối. Hắn từ phía xa liếc thấy Kim Thái Hanh đang chăm chỉ học việc bên kia, hơn nữa còn đang cười đùa vui vẻ, trong lòng tự dưng sinh ra chút khí tức khó chịu. Hắn cầm phất trần nhanh chân tiến tới, vươn tay kéo mạnh tai y, nghiến răng hỏi:

"Tiểu tử nhà ngươi không nghe ta vừa gọi cái gì à?"

Kim Thái Hanh hơi giật mình, nhíu mày oai oái kêu: "A Lưu--Lưu tổng quản, ngài buông tiểu nhân ra trước đã!"

"Lưu tổng quản, ngài đến khi nào vậy? Thái Hanh đệ ấy..."

Kim Thạc Trân có chút bất lực, khẽ kéo Kim Thái Hanh khỏi tay Lưu Dực. Người kia chân mày vẫn còn chưa hết chau lại, phất trần đã nhất dương chỉ thẳng mặt Kim Thái Hanh: "Ngươi."

"V--vâng...? Có tiểu nhân..."

"Thế tử lệnh ngươi hôm nay nấu thiện, ngươi liệu mà làm đi."

"Hả?"

Lưu Dực thấy vẻ mặt thảng thốt của tên tiểu tử kia, không khỏi giáng xuống đầu y một gậy: "Im miệng."

"Nh- nhưng tiểu nhân chỉ vừa mới, vừa mới đến, nấu thiện cho thế tử không phải quá gấp gáp rồi hay không...?"

Kim Thái Hanh vừa nói, trong bụng vừa chứa thấp thỏm. Kì thực thì y thấy sợ hơn là lo, ai mà không biết tính khí của người này đáng sợ thế nào, rõ ràng gọi mang thiện chỉ là cớ, có lẽ muốn mượn chuyện này mà đối với y phát tiết cái gì không rõ, y còn lạ gì Điền Chính Quốc nữa. Vả lại, một người như hắn, khẩu vị có bao giờ đơn giản, có thể nuốt nổi thứ đồ ăn miễn cưỡng có thể nhét vào miệng sao?

Lưu Dực mặc kệ Kim Thái Hanh có nài nỉ thế nào, sau khi lệnh xong, nhìn thấy gương mặt hoang mang sợ hãi của người kia cũng liền hài lòng, nói: "Cho ngươi một canh giờ, từ giờ đến khi nấu thiện xong, ta sẽ cho người trông coi. Kim Thạc Trân, ngươi nhận trách nhiệm này đi, quản tiểu tử này cho tốt vào, nấu xong đem đến cho ta.", rồi cao hứng vung phất trần đi khỏi.

Kim Thái Hanh chống trán, mặt mày tái mét, Kim Thạc Trân thấy vậy cũng chỉ mỉm cười nói:

"Đệ không cần áp lực, khẩu vị thế tử điện hạ người không có giống những chủ tử khác trong cung, cực kì dễ hầu hạ. Người trước không có quen lối sống xa hoa, buổi sáng thường chỉ ăn vài món đạm bạc, hơn nữa lại cực kì thích dùng canh xương nấu với cà rốt, chi bằng hôm nay đệ thử nấu dâng lên xem sao?"

"D-Dễ vậy sao?"- Kim Thái Hanh không khỏi sửng sốt.

"Không dám gạt đệ, người tuy khó tính nhưng đối với đồ ăn lại rất đơn giản, đệ yên tâm."

Kim Thái Hanh tuy trong lòng chưa yên nhưng vẫn gật đầu lia lịa. Y trước nay chưa từng đọc qua có chi tiết nào về việc ăn uống của Điền Chính Quốc, chỉ âm thầm đánh giá qua cách cư xử của hắn. Nghe Kim Thạc Trân nói hắn dễ ăn dễ uống, một phần cũng thấy hợp lý. Hắn trước ở với mẫu thân ở thôn quê quen rồi, chắc hẳn cũng sẽ vì thế mà cảm thấy không quen khi nhập cung.

Loay hoay cùng Kim Thạc Trân chừng gần một canh giờ liền nấu ra được bốn món.

Một là canh xương hầm, thứ hai là đậu hũ kho, thứ ba là rau đậu xào dầu, cuối cùng là một món thức uống làm từ nho.

Kim Thái Hanh vừa nấu xong, chân mày cũng tự động giật giật.

Thật sự, nhìn thôi cũng thấy khó nuốt. Bốn món chỉ có món canh hầm là dễ nhìn, còn lại vuông tròn méo không biết ra hình gì, màu sắc lại đen tối khó coi, nhìn còn không có hứng để ăn huống hồ...

Điền Chính Quốc kì này ăn xong không vặn chết y mới là lạ đó!!

______













______

"anh sẽ vặn chết iem

bằng đôi môi này"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro