Chương 16: Nấu đồ ăn sáng cho nam chính là loại trải nghiệm gì? (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Thái Hanh buông đũa, cảm giác sau lưng trước mặt là quỷ môn quan, không hiểu sao lại cảm thấy ớn lạnh sớm như vậy. Y hơi siết lấy y phục, trong đầu thoáng nghĩ, hay là bây giờ đi nhận tội trước cũng không muộn, nếu để Điền Chính Quốc một lát nữa ăn mấy món này, không chừng lại nghĩ y có mưu đồ ám hại mạng sống của mình, lúc đó cái đầu của Kim Thái Hanh có kết cục gì, ai cũng đoán ra được!

"Thạc Trân à, nhìn thế này....liệu thế tử có..."

Kim Thạc Trân vừa loay hoay với đám trong ngự trù, cách mấy phút lại chạy tới xem thử. Hắn nhìn sơ qua thức ăn bày biện trên bàn, giống như được cố gắng trang trí sao cho thật đẹp mắt, căn bản vẫn là xấu đến chó còn chê, mới miễn cưỡng hỏi: "Đệ nếm chưa?"

Kim Thái Hanh lắc đầu đáp: "Không dám nếm..."

Kim Thạc Trân khẽ thở dài, vươn tay lấy muỗng, múc một miếng đậu bỏ vào miệng.

Sắc mặt của hắn đâm chiêu khó đoán, khiến Thái Hanh chỉ biết đứng nhìn mà trong lòng đổ mồ hôi.

"Thế nào?..."

Kim Thạc Trân thoắt đó nhướng mày, điệu bộ sửng sốt.

"Th- thế nào? Có phải là rất khó ăn không..."

Kim Thái Hanh cơ hồ sắp tắt thở, tim choang choang đập liên tục không dứt.

Kim Thạc Trân nhai nuốt xong, cánh môi hơi khép lại, đáy mắt giống như có hoa nở, ngón tay liên tục vẫy vẫy về phía trước, rất nhanh liền cảm thán:

"Rất ngon! Thái Hanh à, tay nghề đệ không tồi nha. Tuy bề ngoài có chút không đẹp mắt, nhưng khẳng định khi ăn vào rất ngon. Trước đó đệ học nấu ăn từ ai vậy? Nấu thế này đã lâu chưa? Ta nghĩ thế tử chắc chắn sẽ rất thích đó."

Kim Thái Hanh nghe xong tỉnh cả người, lập tức cười lên rạng rỡ, thành thật đáp: "Ngon sao? Ta chỉ tùy ý nêm nếm thôi, không có biết là có mùi vị thế nào, bình thường đi diễn về là-- a haha, bình thường trở về nhà ta đều có trợ nhân giúp nấu nướng, không có thường động vào mấy thứ này, khi nhỏ có học qua từ m-- mẫu thân nên có biết một chút."

Kim Thạc Trân lau tay vào tạp dề, cao hứng đáp: "Nhanh đi, mang tới cho Thế Tử, ta ở đây đợi tin vui của đệ."

"Đ-- được!"

Kim Thái Hanh không dám chậm trễ, liền lấy thức ăn bỏ vào đĩa, xong xuôi để vào hộp gỗ rồi mừng rỡ bưng đi.

.
.
.
.
.
.
.

Điền Chính Quốc ngồi trên bảo ngai, y phục chỉnh tề, hai bên có hai tiểu thái giám đang đeo lên cho hắn giáp đồng ở hai cổ tay, phong thái bễ nghễ vô cùng.

Lưu Dực đứng bên ngoài, nghiêm giọng nói: "Cho truyền thiện."

Kim Thái Hanh căng thẳng đứng bên ngoài, mắt thấy có hai thái giám mở cửa chờ sẵn, lập tức đem đồ vào trong. Điền Chính Quốc đang ngồi phía sau bức bình phong, tay cầm quạt phe phẩy, trầm giọng cho lui hai tên thái giám. Lưu Dực đã đứng đợi sẵn, vừa thấy Kim Thái Hanh mặt mày rạng rỡ chạy tới đã gấp gáp đưa tay ra chặn lại, nhỏ giọng lệnh: "Đưa cho ta."

Kim Thái Hanh có chút chần chừ, nhưng cũng liền đưa cho hắn. Lưu Dực giật lấy hộp gỗ trên tay y, âm giọng như xua đuổi: "Được rồi, cút về đi."

Kim Thái Hanh 'xùy' nhỏ một tiếng trong miệng, định bụng xoay mông cút xuống thật, nhưng đi được hai bước, đã lập tức nghe thấy giọng nói quen tai:

"Để y tự mang vào."

Lưu Dực thoáng nhíu mày, khẩn trương nói vọng vào: "Ngự thiện phòng có rất nhiều việc, để y ở đây thì không hay lắm thưa thế tử."

Điền Chính Quốc bên trong chậm rãi lặp lại: "Để y mang vào."

Lưu Dực không dám trái ý, đánh mắt sang Kim Thái Hanh, có chút không cam tâm mà đưa cho y. Đôi mắt hắn như giáp lên tầng nộ khí, bừng bừng liếc người kia một cái:

"Hầu hạ cho cẩn thận, nếu không ta lấy cái đầu ngươi."

Kim Thái Hanh cố rặng cười ba tiếng, hít sâu đáp: "Đ--được, thưa, Lưu tổng quản...", rồi bắt lấy hộp gỗ toan cút ngược vào trong tẩm phòng của người kia. Nhưng y đi được vài bước, cổ áo đã bị Lưu Dực xách ngược trở lại.

"Khoan đã."

"Ngươi chưa thử độc."

Kim Thái Hanh nghe xong cười đáp: "A, được, để ta thử, ta không có dại mà bỏ độc vào thức ăn đâu, đồ này chính tay ta làm, khẳng định không có độc."

Nói rồi y vươn tay mở hộp gỗ, lấy ra đũa rồi đứng trước mặt Lưu Dực qua loa thử thức ăn. Thử xong rồi, Lưu Dực cơ mặt mới giãn ra, nhưng vẫn rất nghiêm túc mà nói: "Vào đi."

Kim Thái Hanh thở ra một hơi.

Người ta thường bảo gừng càng già càng cay. Y vừa nãy thấp thỏm đến mức tim muốn nhảy ra ngoài, cũng may người chưa có soi xét kĩ về hình thức của đống thức ăn, nếu không chắc Kim Thái Hanh có lẽ đã bị lôi ra phạt quỳ vì tội mưu sát thế tử cũng nên.

Lưu Dực này làm y chợt nhớ đến thầy giáo dạy toán của mình những năm đi học, khó ưa khó ở!

Đáng sợ, quá đáng sợ.

Kim Thái Hanh điệu bộ như dân phường trộm cắp len lén rón rén bước vào. Tuy bên trong cũng không treo bảng 'cấm gây ồn', nhưng do không gian im ắng đến độ, chỉ nghe tiếng lá từ trên cây rơi xuống cũng giống như đủ làm vỡ một chiếc bình hoa, nặng trịch giống như sắp đè gãy xương người ta vậy. Kim Thái Hanh vén màn bước vào, đập vào mắt chính là một tấm bình phong to lớn, trên bình phong có vẽ một nhành mai trắng

Kim Thái Hanh vừa nhìn thấy liền suýt chút nữa vấp ngã, lập tức nhận ra, đây không phải hình ảnh mà bản thân tối qua đã gặp ở trong mơ hay sao!

Kim Thái Hanh đứng hình vài giây, nghĩ thầm đây sao có thể trùng hợp như vậy?

Chắc có lẽ loại hoa văn trên bình phong này là loại phổ biến thường được sử dụng để trang trí mà thôi.

"Thế tử điện hạ, tiểu nhân mang thiện cho người."

Kim Thái Hanh bỏ hộp gỗ xuống, thuần thục bày lên chiếc bàn phỉ thúy đặt phía trước bức bình phong.

Tiếng bước chân khoan thai nện nhẹ xuống sàn, Điền Chính Quốc một thân hắc y bước ra, mái tóc đen nhánh chưa buộc hẳn lên mà tùy ý xõa trước ngực. Gương mặt hắn nhàn nhạt một màu hồng, liêm khiết một vẻ, lại có chút cao ngạo.

Điền Chính Quốc thong dong ngồi xuống ghế, mắt liếc một loạt thức ăn trên đĩa, rồi lại nhìn lên Kim Thái Hanh, híp mắt trầm giọng hỏi:

"Ngươi nấu cái đống gì vậy?"

Kim Thái Hanh biết ngay người này sẽ phản ứng như thế, bèn xua xua tay minh bạch: "Người nếm thử trước đã, mùi vị không đến nỗi đâu!"

Điền Chính Quốc chán ghét gắp lên một miếng cà rốt cắt xấu xí, cũng không biết là cắt ra hình gì, trông vừa tròn vừa vuông, nhăn mặt nói: "Ngươi cắt thế này mà muốn bản thế tử ăn? Có phải ngươi không dùng dao? Ngươi dùng răng cắn ra đấy à? Kĩ thuật dùng dao không chấp nhận nổi. Ngươi muốn bản thái tử ăn cái đống này? Ngươi chê mạng mình quá dai có phải vậy không?"

Kim Thái Hanh nghe người nọ chê hết cái này đến cái khác, hắn còn chưa nếm thử đã vội vàng khinh miệt đồ ăn y nấu như vậy, nghe qua vừa ấm ức, lại không dám lên tiếng cãi lớn: "Không có! Tiểu nhân đích thị dùng dao cắt rất tỉ mỉ, chỉ là do kĩ năng không tốt nên cắt không được đẹp thôi...Thế tử điện hạ đừng có nhìn bề ngoài mà đánh giá như vậy chứ..."

Điền Chính Quốc vẫn còn ngờ vực, bàn tay hắn không thèm động vào thìa, chỉ có híp mắt nhìn chằm chằm thức ăn trước mình, gương mặt tối đen như vừa hàn lên tầng tầng lớp lớp phẫn khúc.

"Với lại tiểu nhân là người mới, còn chưa học hỏi được cái gì, nếu người muốn ăn món ngon hơn thì có thể sai người khác làm, sai tiểu nhân làm gì."

Kim Thái Hanh lầm bầm vài tiếng, y kì thực không muốn công sức mình bỏ ra phải đổ sông đổ biển, vì thế có chút hồi hộp muốn người kia nhang chóng nếm thử.

Điền Chính Quốc liếc y một cái, "Ngươi học đâu ra thói ăn nói xấc xược như vậy?"

"Là lỗi của tiểu nhân."

Kim Thái Hanh không phục nhưng vẫn đáp.

Người nọ nhìn quét y từ dưới chân lên mặt, thấp giọng hỏi: "Ngươi có biết mình quên cái gì không?"

Kim Thái Hanh thành thật lắc đầu.

Người hắc y đỡ trán, chỉ xuống đất mà nói: "Ngươi chưa thỉnh an bản thế tử! Ngươi làm hạ nhân mà không biết phép tắc đơn giản thế này sao?"

Kim Thái Hanh ngẩn ngơ đôi chút, sực tỉnh lập tức hơi bĩu môi, phất tay áo quỳ rạp xuống hô:

"A-- tiểu nhân thỉnh an thái tử điện hạ."

Điền Chính Quốc: "..."

Kim Thái Hanh khẽ ngẩng mặt, ý tứ trên gương mặt rất rõ ràng một ý:

Vừa lòng ngươi chưa?

Điền Chính Quốc thấy vậy cũng khẽ lắc đầu, chậm rãi cầm lấy muỗng, thong thả múc lên một ngụm canh.

Sau khi nuốt xuống ngụm canh này, không hiểu vì trong mắt người lóe lên một đốm sáng. Hắn gấp rút vươn tay xách áo Kim Thái Hanh lên, nhướng mày hỏi:

"Canh này là ngươi nấu?"

Kim Thái Hanh có hơi chưa phản ứng kịp: "Phải.."

Điền Chính Quốc híp mắt, hắn không đáp, chỉ nhìn chén canh trên bàn một lúc thật lâu.

Mắt hắn giống như đang hồi tưởng lại điều gì, chợt có một tia ôn nhu mềm mại xẹt ngang, đầu chân mày cũng liền nới lỏng ra, không khỏi khiến Kim Thái Hanh cảm thấy hơi sởn tóc gáy.

Kim Thái Hanh thừa cơ trong lúc người kia đang đăm chiêu suy nghĩ, lập tức nhảy ra xa phải bước, trong đầu thầm nghĩ không biết là tên tra nam này lại giở chứng cái gì, vẻ mặt giống như ai lấy mất sổ đỏ của mình vậy! Y lén lút quan sát một lúc, sau khi cảm thấy Điền Chính Quốc có vẻ không có vẻ gì tức giận, nút thắt trong lòng y cũng được gỡ ra phần nào.

Chợt, người kia bỗng nói:

"Lại đây, ngươi đứng xa như vậy thì hầu hạ kiểu gì?"

"A? Haha..."

Kim Thái Hanh lén lút nắm chặt tay, từ khoảng cách hai ba trượng ban nãy mà khẽ nhích một chút lại gần nam nhân hắc y.

"Buộc tóc cho bản thế tử."

Câu này vừa nói ra, Kim Thái Hanh cũng chẳng biết có phải đang nói mình hay không. Hai tiểu hạ nô đang đứng phía sau lưng Điền Chính Quốc bất chợt ngẩng đầu lên nhìn nhau, sau cùng lại mang ý tứ không rõ ràng nhìn qua Kim Thái Hanh.

Y đảo mắt qua đống trang sức trên tay bọn họ, liền ra hiệu cho hai tiểu hạ nô, mau buộc tóc cho hắn, nhìn qua bên này làm cái gì?

Nhưng hai tiểu thái giám kia nhìn lên rồi lại cúi đầu, không dám tùy tiện làm ra hành động nào...

Điền Chính Quốc bấy giờ buông đũa, đánh mắt lên lườm Kim Thái Hanh một cái: "Không mau làm?"

Kim Thái Hanh dè chừng chỉ vào mình: "Tiểu nhân á? Thế tử điện hạ, tay tiểu nhân toàn là gia vị, làm thức ăn xong vẫn chưa có rửa, không thể tùy tiện động vào tóc người khác..."

"Vậy thì rửa đi, nước và thuốc bên kia."

Điền Chính Quốc hất cằm về một hướng, sau đó cầm muỗng tiếp tục ăn.

Kim Thái Hanh gượng cười mấy tiếng, hết cách bèn ngoan ngoãn đi rửa tay. Y rửa xong liền tiến tới cạnh hắn, chần chừ một lúc rồi chợt thở dài một hơi, sau đó mới chậm chạp đưa tay lên chạm vào tóc người nọ.

"Tiểu nhân không biết buộc cầu kì, người đừng chê trách."

Kim Thái Hanh nói xong, tay đưa lên vuốt nhẹ tóc hắn. Tóc người này đen mượt, từng lọn dài xếp cạnh nhau tinh tế, phảng phất một hương thơm cực kì dễ chịu. Trong trí nhớ của Kim Thái Hanh, thứ làm y nhớ tới mùi hương này khá mơ hồ, đâu đó trong tiềm thức y lại chợt phản chiếu một chút hình ảnh của cây mai dại trong sân vườn, càng có một chút hương mộc lan của những chốn cũ y từng đi qua, nhưng bất quá cũng chỉ là một chút, như ánh nến tàn rất nhanh liền bị gió thổi vụt tắt, không có chút ấn tượng gì. Kim Thái Hanh chăm chú vuốt kĩ từng lọn tóc, vì đang xuất thần nên ngón tay tình cờ chạm qua vành tai Điền Chính Quốc, có chút cả kinh mà rụt lại.

Kim Thái Hanh sau khi cố định tóc trên tay, tùy ý lựa chọn một lăng tô(*) màu đen, đeo qua đuôi ngựa, kĩ càng kiểm tra lại: "Xong rồi."

Điền Chính Quốc quay sang, nét mặt trầm ổn nhìn y. Kim Thái Hanh giật mình, tay đang buộc đột nhiên luống cuống.

"Ngươi làm sao? Không thích làm?"

"Kh-- không có! Tiểu nhân đang nghĩ qua chút chuyện..."

Điền Chính Quốc trở tay bắt lấy cánh tay đang cầm lược của y kéo mạnh: "Ngươi sợ?"

Điền Chính Quốc kéo tay y, ép Kim Thái Hanh nhìn vào mình. Chỗ cổ tay y hằn lên một dấu đỏ chói, y mím môi gật đầu, lại không đáp cái gì.

Người kia cũng chẳng lên tiếng, đôi mắt cứ nhìn mãi vào Kim Thái Hanh, chẳng biết là có ý tứ gì mà nhìn lâu như vậy, y cảm thấy có lẽ hắn đang giở chứng cái gì, sát khí lại tỏa ra mạnh mẽ như vậy. Lát sau, Điền Chính Quốc rốt cục thả tay người đối diện ra, "Biết sợ thì tốt."

Kim Thái Hanh vừa xoa cổ tay, trong bụng mắng thầm mấy tiếng, ngoài mặt tỏ ra vui vẻ đáp:

"Đại ơn thu nạp của thế tử điện hạ là phúc ba đời của tiểu nhân."

Xui xẻo ba đời thì có.

Kim Thái Hanh khoanh tay, không hiểu vì sao bản đã nghĩ ra hạ sách ôm chân cái tên nam nhân ngang ngược để sống tiếp nữa.

"Không phục?"

Điền Chính Quốc liếc y, giống như đã hiểu ý đồ của người nọ, hắn chợt đứng dậy tiến bước lại gần Kim Thái Hanh.

Mắt thấy người kia tiến lại gần mình, tay chân y không khỏi run lên một trận, không tự chủ được lùi ra phía sau, lắc đầu nguầy nguậy:

"Không có!"

Điền Chính Quốc đi nửa bước rất nhanh liền dừng chân, không có hứng thú trêu chọc tiếp, bèn tùy tiện lấy ngoại bào khoác vào, "Quay về đi, chuẩn bị bữa trưa cho ta."

Kim Thái Hanh nghe xong giống như chim sẻ sắp sổ lồng, trong lòng vui vẻ tới khẩn trương, nhanh chóng thu dọn thức ăn vào hộp. Y ngước nhìn Điền Chính Quốc, muốn nói thêm cái gì, đột nhiên hai mắt tối lại.

.
.
.

《Ting Ting.》

Trong phút chốc, y mơ hồ nhìn thấy một cảnh tượng, máu tươi thấm đẫm lưng áo, Điền Chính Quốc một thân thương nặng bị đẩy ngã xuống một hồ nước.

Kim Thái Hanh thấy màn này chợt giật bắn người, thân thể không khống chế được mà lùi về phía sau, không rét mà run lên cầm cập.

《Ting ting, chức năng mới đã mở, người chơi có khả năng xem trước tối đa ba tình tiết truyện. Bắt đầu từ giờ phút này, cách năm ải sẽ có một lần được sử dụng chức năng mới, mong người chơi cân nhắc sử dụng cho hợp lý.》

Kim Thái Hanh nghe xong, bạo mở to mắt, y vung tay, suýt chút nữa làm vỡ chén sứ trên bàn.

"Cái gì?!"
_________









________
lăng tô (*) dây buộc tóc

ăn hiếp người ta quá nha con trai =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro