Chương 17: Trâu bò đánh nhau, ruồi muỗi chết.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xem trước tình tiết...? Hóa ra còn có loại chức năng này sao?

Những gì y nhìn thấy không lẽ là...

Uầy, thì ra thấy được tương lai không phải không thể!

Điền Chính Quốc bên này nhìn thấy người kia mặt hết xanh rồi tím, lại đỏ hồng bất định, sau cùng lại lén lút bụm miệng cười, hắn chợt nhíu mày: "Ngươi làm sao?"

Haha, hệ thống này làm ăn cũng tốt đó chứ, chức năng xịn xò hết sảy con bà bảy như vậy mà Kim Thái Hanh y lại có cơ hội trải nghiệm, đúng là ông trời không nỡ bỏ mặc y mà!

Tuy nhiên, hình ảnh ám sát ban nãy, Kim Thái Hanh cũng liền có chút lo sợ. Y hít vào một hơi, cảm thấy có chút áp lực, tiến đến gần Điền Chính Quốc mà dè dặt hỏi: "Thế-- thế tử điện hạ, người hôm nay lên thượng triều?"

"Phải?"

"Hôm nay đừng đi nữa, ở lại điện đi, người--- người sắp gặp phải nguy hiểm."

Kim Thái Hanh khẩn trương nói.

"Hoặc là người tốt nhất tránh xa những hồ nước, cẩn thận đừng đi ngang đường có những thứ liên quan đến thủy vận."

Điền Chính Quốc nhướng mày, cảm giác người đối diện ăn nói thật hàm hồ: "Hoàng thành này con đường nào cũng có hồ nước."

Theo trí nhớ của Kim Thái Hanh, tình tiết này vốn phát sinh sau khi thế cục triều chính hỗn loạn, cánh đối đầu với Điền Chính Quốc hết lần này đến lần khác tung chiêu dương đông kích tây, một mặt dĩ hòa vi quý (*), mặt khác lại cố tình cho người theo ám sát Điền Chính Quốc. Hắn khi ấy chống chọi qua không biết bao nhiêu lần đối mặt với cửa tử, nhưng Điền Chính Quốc phúc lớn mạng lớn, thân thủ cao cường bá khí sao có thể bị đám người kia giở trò làm ảnh hưởng tới cơ nghiệp? Hơn nữa, trong nguyên tác làm gì có chuyện hắn ôm một thân thương thế rồi bị đẩy xuống hồ nước hệt như mấy nàng đài cát trong mấy bộ phim cung đấu y từng xem qua chứ? Như vậy thì mất mặt cho cái thanh danh 'nam chính bất bại' của hắn quá!

Càng huống hồ, một tác giả sĩ diện lớn như Dương Tiếu làm sao có thể viết nên mấy tình tiết tự hạ thấp giá trị của con cưng mình cho được...

Kim Thái Hanh nghĩ tới đây có chút bất lực mà vươn tay đỡ trán. Nói đi cũng phải nói lại, bây giờ tình tiết có như thế nào, y cũng chẳng thể đoán trước được cái gì, không chừng là do tình tiết vốn vì hệ thống mà bị đảo lộn, giống như cắt bỏ phần nội dung cũ mà thay bằng toàn bộ nội dung mới vậy! Trời có mưa gió khó đoán, người có họa phúc sớm chiều(**), chuyện tai họa xảy ra cũng là điều bất chợt, không thể đoán trước một mai Điền Chính Quốc có khả năng xảy ra mệnh hệ gì hay không...

Kim Thái Hanh day day ấn đường, không khỏi không lo lắng: "Hôm nay không thể không có mặt sao?"

"Không thể, bản thế tử không có mặt thì ai sẽ thay mặt bệ hạ?"

Điền Chính Quốc thấy Kim Thái Hanh đăm chiêu suy tư, không có giống là đang tùy ý bịa chuyện ruồi muỗi để trêu chọc hắn, bèn nghiêm túc hỏi: "Ngươi thấy bản thế tử sắp bị ám sát? Ở nơi nào? Kẻ nào dám ám sát bản thế tử trong hoàng thành?"

Kim Thái Hanh lắc đầu đáp: "Tiểu nhân không thấy rõ, nếu cho tiểu nhân nhìn thấy một lần, chắc chắn sẽ nhận ra."

Vẫn là nên hỗ trợ hắn một chút, Điền Chính Quốc tuy mang một thân hào quang nam chính với hào khí 'miễn tử' ngời ngời, nhưng bị thương như vậy chắc chắc là cốt truyện sẽ bị ảnh hưởng ít nhiều, lúc đó khỏi nói cũng biết, Kim Thái Hanh hoàn toàn cũng có khả năng cũng sẽ bị hưởng lây a!

Điền Chính Quốc sau một hồi cân nhắc, bỗng dưng tiến tới một góc gian điện, Kim Thái Hanh được dặn đứng yên, sau vài phút, người nọ từ bên trong góc khuất đi ra, trên tay là một bộ y phục màu tía dành cho những kẻ đã tịnh thân, đưa ra trước mặt y có ý muốn bảo Kim Thái Hanh mặc vào.

Kim Thái Hanh ngây người một lúc, cảm thấy có gì đó không đúng, nhớ đến việc, người trong ngự trù không thể tự ý rời khỏi cung, liền nghe người kia nói:

"Ngươi mặc vào mới có thể rời điện, đừng lo, sẽ không để ngươi thiệt thòi."
.
.
.

Bảo liễn của Điền Chính Quốc di chuyển qua vườn Thượng Uyển, rẽ ngang một con đường đá, nơi có một hồ sen lớn ngay chính giữa, dát lên một vẻ đào hồng liễu lục(***). Hương sen ngọt ngào lan tỏa không khí, hương thơm chốc chốc lại lơ thơ chìm trong vài ngóc ngách trong không trung. Tiếng nước rì rào chảy nhẹ trên mấy phiến đá phỉ thúy đính xung quanh hồ, quang cảnh vừa đẹp lại hữu tình, so với tiên cảnh trong truyền thuyết cũng không khác là bao.

Kim Thái Hanh nhìn thấy hồ sen này, trong lòng sinh ra sự đề phòng to lớn.

Không sai, chính là cái hồ này.

Y chợt mở miệng muốn cảnh giác Điền Chính Quốc, đột nhiên đã thấy phía xa có một bóng đen, ẩn nấp sau một tán lá cây dày mười thước. Người này đeo vải che mặt, trên tay là một cây trường cung, mũi tên sắc nhọn lóe lên ánh bạc đang nhắm thẳng vào người ngồi trên bảo liễn.

Hắn lúc này cư nhiên không hề để ý, Kim Thái Hanh vốn muốn lên tiếng cảnh báo, nhưng có lẽ sẽ không kịp. Y dứt khoát nhảy lên, đẩy ngã Điền Chính Quốc từ trên bảo liễn, mũi tên bấy giờ bay xuyên qua tán cây, sượt ngang vai Kim Thái Hanh. Y ngã lăn xuống người Điền Chính Quốc, má đập thẳng vào ngực hắn.

Lưu Dực thét bấy giờ thét lớn: "Mau bắt lấy thích khách! Trong hoàng thành lại dám cả gan hành thích thế tử!--- Thế tử điện hạ, người có sao không!?"

Thị vệ nghe lệnh nhưng lại chần chừ, không hành động thêm cái gì, mũi kiếm chỉa lên trời như đang giả vờ tìm kiếm thích khách nhưng chân lại bảo trì đứng yên tại chỗ. Tên bịt mặt kia thân thủ cũng thuộc dạng cao cường, mấy tên thị vệ còn chưa kịp nhìn kĩ hắn tròn méo ra sao, thoắt đó đã trèo qua mấy ô gạch trên mái rồi chạy biến.

Điền Chính Quốc được đám hạ nô đỡ đứng dậy, hắn sửng sốt trợn mắt, quay sang nói với Kim Thái Hanh: "Có sao không?"

Kim Thái Hanh loạng choạng đứng dậy, đôi mắt nghía theo hướng chạy của tên hắc y mà tức giận giậm chân, lắc đầu: "Chỉ là vết thương ngoài da."

Quả thực chỉ là vết thương ngoài da, ban nãy nhờ y phản ứng kịp thời, mũi tên chỉ làm rách chút ngoại y, trầy một ít da thịt bên trong, hoàn toàn không có vấn đề gì quá nghiêm trọng.

Nhưng cái khiến y bực tức lúc này không phải là tên thích khách kia, mà là những tên thị vệ của Điền Chính Quốc dường như ban nãy cố tình không hợp tác, việc cứu giá là việc cấp bách, vì sao cả một lũ ai nấy đều không hề đoái hoài tới an nguy của Điền Chính Quốc mà lại cùng nhau gác kiếm thư thả đứng nhìn như vậy?

Kim Thái Hanh tức giận kéo tay một tên thị vệ, hất cằm hỏi:

"Này, ngươi bị đui à? Không thấy thích khách sao?"

Tên thị vệ mặt hơi ngơ ra: "Nhưng thích khách chạy rồi mà?"

"Ầy."- Kim Thái Hanh đấm một cú vào vai gã, nghiến răng đe: "Ngươi hèn nhát vậy mà dám làm thị vệ à?"

"Cả ngươi nữa, ngươi ngươi ngươi, tất cả các ngươi, đừng tưởng ta không thấy, ta thấy hết đó nhé!"- Kim Thái Hanh khoanh tay chỉ điểm từng tên, dường như quên hẳn sự có mặt của những người khác, cao giọng nói:

"Làm người phải có trách nhiệm, nếu không có tầm thì nên đặt cái tâm vào. Các ngươi không làm được thì để người khác làm, thân làm thị vệ cho đương kim thế tử mà lại dám lơ là cảnh giác như vậy có thấy tán tận lương tâm hay không? Hả!"

Điền Chính Quốc chưa lên tiếng mà đã á khẩu, hắn bình thường cũng không để ý quá nhiều đối với cách xử sự của bọn họ, căn bản là có thể tự xoay sở được vấn đề của bản thân, vì thế cũng không cần kẻ nào bảo trợ. Thấy Kim Thái Hanh thị uy say sưa như vậy, Điền Chính Quốc cũng không xen vào, để y 'dạy dỗ' bọn họ một phen, sau đó mới vỗ vai người nọ, thì thầm hỏi:

"Ngươi nhiệt tình như vậy, là vì bản thế tử sao?"

"Còn không phải vì người thì vì ai?"- Kim Thái Hanh đáp không chần chừ một giây, "Người á, người nên trừ bổng lộc hết tất cả bọn họ đi, nếu như bọn họ không cải thiệtn, dứt khoát đuổi luôn cho đỡ chướng mắt!"

"Được, rất có lý, rất có lý." -Điền Chính Quốc cười nhẹ, thấp giọng tán thưởng.

Đúng lúc này, một tọa bảo liễn khác chợt xuất hiện.

Điền Đông Mẫn ung dung nhàn nhã ngồi trên bảo liễn, mặt vươn lên ý cười, y phục lam thanh khiết phất phơ bay, vẫy tay nói:

"Thế tử điện hạ, chúc người sáng an."

Điền Chính Quốc cơ hồ nhận ra điều gì, nụ cười chợt tắt ngúm, cười khẩy đáp: "Gặp ngươi ở đây, bản thế tử không an nổi."

Phía sau Điền Đông Mẫn có thêm vài tên thị vệ, nhìn thấy Điền Chính Quốc từ trên xuống dưới không mảy may có chút vết thương nào, nụ cười trên mặt cũng đồng loạt dần kéo lại.

Điền Chính Quốc phủi bụi trên quần áo, một tay đẩy Kim Thái Hanh ra phía sau mình, khinh khỉnh nói:

"Nhị hoàng đệ sáng ra lại đem theo nhiều hạ nhân thế này, có phải là sớm đoán ra bản thế tử hôm nay gặp phải bất trắc nên đã cho người tới cứu giá?"

Điền Đông Mẫn bước xuống bảo liễn, cười nói: "Thế tử điện hạ nghĩ nhiều rồi. Đệ đệ ta chỉ vô tình đi ngang, nghe thấy tiếng động nên đã cho người tới xem, biết được thế tử điện hạ ở trong hoàng thành này lại bị hạ nhân kinh thường coi rẻ, giữa ban ngày ban mặt không tiếc mạng mà lại làm ra chuyện tày trời, muốn mưu sát người như vậy..."

Điền Chính Quốc nghe xong trong lòng sớm hiểu ra. Từ ngày hắn nhập cung tới nay, những chuyện tương tự này cứ hễ về đêm đều sẽ thường xảy ra, Điền Chính Quốc trước nay đều cảnh giác rất cao, nhưng dạo gần đây, việc mưu thích tày đình này lại diễn ra thường xuyên hơn, hắn vốn không nghĩ Điền Đông Mẫn lại nôn làm ra chuyện này giữa thanh thiên bạch nhật, nôn nóng muốn kết thúc mạng hắn như vậy như vậy, nhất thời lơ là cảnh giác.

Điền Chính Quốc siết tay đáp: "Nhị hoàng đệ có vẻ nôn nóng đến không chịu nổi rồi. Bản thế tử hôm nay may mắn có được trung thần cứu giá, thoát được một mạng, không để Nhị hoàng đệ đây được cơ hội xuất kiếm cứu giá rồi."

Điền Đông Mẫn ha ha cười, ánh mắt sắc lạnh: "Thế tử quá lời rồi.Điều ta muốn vẫn luôn là ghi điểm trước mắt hoàng đế tương lai, dành một chút sủng ái nhỏ bé, sau này muốn dùng chút sủng ái đó mà tự chiếu cố bản thân mà thôi."

Điền Chính Quốc nghe không lọt tai những lời giảo hoạt này, hắn phất tay áo, không chút kiêng dè đáp: "Vẫn còn phải xem xem, thành ý của Nhị hoàng đệ tới đâu, bản thế tử có yên ổn ngồi vào ngai vị hay không, về sau vẫn mong Nhị hoàng đệ thành tâm giúp đỡ, chút sủng ái này có là gì chứ."

Điền Đông Mẫn sắc mặt bỗng dưng thay đổi, ánh mắt trở nên lạnh hơn. Hắn kéo lên một nụ cười nửa miệng: "À haha, mong ngày hôm nay thế tử điện hạ giữ kĩ lời hứa, ngày sau thành danh rồi hãy vì ba tiếng Nhị hoàng đệ này mà chiếu cố bản hoàng tử thật tốt. Chỉ là hôm nay bị tước đi chút sủng ái hiếm lắm mới có cơ hội lãnh lấy, ta cũng muốn biết xem, trung thần kịp thời cứu giá thế tử đây là ai, lại dám ngang nhiên tranh giành sủng ái của bản hoàng tử?"

Kim Thái Hanh trong lòng khẽ động, đầu càng thêm cúi thấp, mồ hôi bắt đầu rỉ ra nơi ấn đường. Lúc này, hai tên thái giám bên cạnh Điền Chính Quốc không biết vì sao tiến lên một bước, hai người hai bên lôi tay Kim Thái Hanh ra phía trước, đẩy y quỳ xuống.

Điền Chính Quốc vốn định tiến thêm một bước, nhưng không hiểu sao lại quyết định đứng yên, hắn khoanh tay, như chờ đợi điều gì.

Điền Đông Mẫn cười hỏi: "Ngươi thân thủ nhanh nhạy như vậy, cứu giá nhưng vẫn không hề bị thương, nói bản hoàng tử biết, ngươi tên gì?"

Kim Thái Hanh chần chừ không đáp, thầm nghĩ bụng, cũng may là biết trước sự tình, không chắc có lẽ cũng sẽ như cái lá bị ghim một cái liền tan xác, bốn chữ 'thân thủ nhanh nhạy' này nếu nhận thì thấy thật xấu hổ thay. Điền Đông Mẫn thấy y không trả lời liền mất kiên nhẫn, lôi áo Kim Thái Hanh đứng dậy, vừa nhìn thấy y nhất thời sửng sốt:

"Ng-- ngươi!?"

Kim Thái Hanh bước không qua ải, có chút lúng túng cười nói: "Tiểu nh--, nô tài Kim Thái Hanh, khấu kiến Nhị hoàng tử."

Điền Đông Mẫn liếc thấy bộ y phục trên người y, tròng mắt bắt đầu rung lên, ánh mắt hắn lúc này hướng sang Điền Chính Quốc phía bên kia, giọng nói trầm đục mang theo hận ý:

"Ngươi tịnh thân y? Tại sao!?"

Điền Chính Quốc nhướng mày: "Vì sao không thể? Đây rõ là hình phạt bản thế tử dành cho y."

Điền Đông Mẫn nhếch mép, trong lòng có bao nhiêu tiếc nuối đều đem bày ra nơi ánh mắt, hắn vốn là người đầu tiên để mắt tới Kim Thái Hanh, nếu không phải hắn vấp phải cái mái hiên Điền Chính Quốc kia, Kim Thái Hanh có chạy bằng bốn chân cũng đừng mong thoát khỏi tay hắn.

Điền Đông Mẫn một ngón nâng cằm y, xuống giọng nói:

"Thật không biết thương hoa tiếc ngọc, thế tử người thật tàn nhẫn, trước giờ người ở ngoài cung có lẽ đã sống chung với đám thú bất cật nhân tình quen rồi, giờ tới một thanh danh bé nhỏ người cũng nhẫn tâm chà đạp, thật khiến cho người khác cảm thấy ghê sợ."

Điền Chính Quốc dĩ nhiên nghe ra, trong lời này của hắn chính là có ý muốn chế nhạo xuất thân của mình, hắn căn bản không thèm đôi co, chỉ đơn giản nhắc nhở: "Bản thế tử dù gì cũng lớn hơn ngươi một bậc, chú trọng lời nói."

Điền Đông Mẫn trong lòng như mọc ra cái gai, mu bàn tay chạy dọc toàn gân xanh, nhưng miệng lại mềm mỏng nói với Kim Thái Hanh: "Thật tiếc, ngươi đáng ra phải là người của bản hoàng tử, bản hoàng tử rất thích ngươi, hay là thế này, ngươi tới Song Hỷ điện làm mấy trò tiêu khiển cho ta đi, thế nào?"

Kim Thái Hanh nghe qua liền cảm thấy da gà nổi lên rần rật, y cười gượng, cúi đầu muốn lên tiếng từ chối lại kịp thời nghe Điền Chính Quốc bên này giải vây: "Người này có công cứu giá, bản thế tử thu y về."

Điền Đông Mẫn đoán trước thế nào người kia cũng sẽ ngăn cản, chẳng qua trong lòng hắn nghĩ, nếu tiểu nô tài này cảm thấy hắn so với Điền Chính Quốc tốt hơn, hắn cũng sẽ sẵn sàng dùng mọi cách để chiếm đoạt Kim Thái Hanh. Có điều, người kia bấy giờ lại không lên tiếng, rất ngoan ngoãn cúi đầu rũ mắt, Điền Đông Mẫn thấy vậy liền thả y ra, đứng lên phất tay đi về phía bảo liễn, nhếch môi nói:

"Hừ! Dù gì cũng là một thái giám, ta cũng không có hứng thú. Xin phép thế tử điện hạ, ta đi trước đây."

Điền Chính Quốc bấy giờ kéo Kim Thái Hanh đứng dậy, híp mắt nhìn vết đỏ trên mặt y, sau đó liền đẩy người kia về sau lưng mình, trầm giọng nói với y:

"Trở về sẽ thưởng ngươi bổng lộc."
____________








____________

(*) DĨ HÒA VI QUÝ: 以和为贵: lấy hòa khí làm trọng, nhường nhịn đối phương, giữ lấy hòa khí.

(**) THIÊN HỮU BẤT TRẮC PHONG VÂN, NHÂN HỮU ĐÁN TỊCH HOẠ PHÚC:
天有不测风云, 人有旦夕祸福: Trời có mưa gió khó đoán, người có hoạ phúc sớm chiều. Hoạ phúc của con người xảy đến nhanh chóng và bất ngờ khó đoán.

(***) ĐÀO HỒNG LIỄU LỤC: 桃红柳绿: cảnh sắc mùa xuân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro