Chương 18: Đối thoại với nam chính thật khiến người ta...一一

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Haha..."

Kim Thái Hanh lau giọt mồ hôi vô hình trên trán, "Tạ..Tạ ân điển.."

Có điều..

"Thế tử điện hạ."

Kim Thái Hanh lén lút kéo tay áo Điền Chính Quốc, mắt thấy Điền Đông Mẫn đã đi khuất bóng, mới dè chừng hỏi: "Người lừa ngài ấy như vậy, sau này bị phát hiện thì sao?"

"Thì sao?"- Điền Chính Quốc nhún vai, "Bản thế tử vui là được."

Vui là được...Không hổ là ngươi Điền Chính Quốc...

"A...Haha..."

Quả nhiên, sau khi đi được nửa đường, Điền Đông Mẫn phải chợt dừng lại bải liễn. Có hạ nhân chạy tới nói với hắn vài ba câu gì, sau đó, cả gương mặt hắn giống như bị ai hắt nước bẩn, nhăn nhúm một cách khó coi. Điền Đông Mẫn vươn tay đấm một cú vào vai một tên hạ nhân rồi lôi quạt trong ngực ra quạt phành phạch, nghiến răng rủa một câu:

"Ăn c*t ch* đi! Tên tạp chủng!"

-------------

Đại điện lớn nhất hoàng thành- Bách Long Uy rộng mở.

Lưu Dực từ tốn hít sâu một hơi, tôn nghiêm cất giọng:

"Thế tử điện hạ giá lâm."

Chúng quan thần trong điện nhanh chóng dạt sang hai bên, chắp tay cúi đầu. Đứng gần cửu đỉnh là các vương tôn hoàng tộc, không khí nghiêm trang tĩnh lặng, bốn bề vọng lại tiếng bước chân rầm rập đều như đã diễn tập trước từ lâu. Toàn bộ đại điện choáng ngợp một màu vàng chói mắt, hạ nhân cúi đầu xếp hàng ngay ngắn đứng hai bên.

Điền Chính Quốc bước vào, an vị tại cửu đỉnh. Sau khi thỉnh an vài lời với Bạch Hoa Dung- thái hậu đương triều ngồi ở tòa bảo liễn bên cạnh, hắn mới nghiêm giọng hỏi: "Hôm nay bệnh tình của phụ hoàng thế nào?"

Mẫn Doãn Kỳ nhanh chân bước ra phía chính giữa, dâng lên cho hắn một sớ bệnh án, sắc mặt không tốt lắm:

"Hồi bẩm thế tử điện hạ, bệ hạ từ nhỏ thân thể yếu ớt, nay người đã không may mắc phải bệnh lao, càng ngày càng trở nặng, thần e sợ là nay mai sẽ không qua khỏi..."

Bạch Hoa Dung thần sắc bất ổn, đưa tay xoa trán.

Điền Chính Quốc khẽ thở dài, gật đầu đáp: "Bản thế tử đã biết, khanh hãy chăm sóc tốt cho phụ hoàng, có việc gì bất trắc hãy nhanh chóng bẩm báo lại. Thảo dược mới được tiến cống từ Bắc An Quốc ta giao cho khanh và thái y viện, cố gắng giữ an nguy cho phụ hoàng thật tốt."

Mẫn Doãn Kỳ gật đầu, "Vâng thưa điện hạ...", khẽ thở dài một hơi rồi lui xuống.

Lời vừa kết thúc, tể tướng đương triều- Chiêu Châu lúc này tiếp tục đưa lên một sớ dài, khoanh tay nói:

"Thế tử điện hạ, hiện giờ người thay bệ hạ nhiếp chính, hẳn sẽ biết đến việc phía đông đang có rất nhiều thổ phỉ đang mượn cớ thế triều loạn lạc mà gây họa khắp nơi, các tướng sĩ trấn giữ khu vực phía đông đang ra sức đàm phán với bọn họ, song tình thế không mấy khả quan, bách tính bấy giờ bị kinh động, đang cố di cư vào hoàng thành với một số lượng không nhỏ..."

Điền Chính Quốc nghe xong, ấn đường hằn lên ba vết, ngẫm qua rồi mới đáp:

"Thổ phỉ các vùng Dạ Nguyệt Quốc ta trước nay rất an phận, cho dù thi thoảng có làm ra những chuyện xấu đối với bách tính, nhưng chưa từng gây nên chuyện kinh thiên động địa nào. Trước nay thế cục đôi bên nhân nhượng, tại sao đột nhiên lại bạo loạn? Cho dù có phải thế triều loạn lạc hay không, chắc chắn phải có lý do."

Chiêu Châu thở dài đáp: "Vi thần không biết, việc này hẳn phải hỏi đến Phác tướng quân..."

Phác Chí Long thân giáp sắc oai vệ, tiếng giáp bạc khua qua một nhoáng, bước tới bẩm: "Thế tử điện hạ, đích thực là do chúng thổ phỉ nghe tin, vị trí quốc chủ của Dạ Nguyệt Quốc vẫn đang tạm thời bỏ trống, vì mượn cớ này gây họa bách tính. Vi thần vài lần đến phía đông tuần tra, phát hiện đời sống của bách tín phía đông đích thực vô cùng cơ cực, do hạn hán kéo dài, vụ mùa không tốt, hơn nữa còn thiếu thốn lương thực trầm trọng, thổ phỉ vì thế mới thừa cơ làm loạn."

Chiêu Châu nghe xong tiếp lời: "Vị trí quốc chủ cư nhiên không thể để trống, cho dù bây giờ người có phải thay thế bệ hạ nhiếp chính, người cũng chưa phải là quốc chủ trên danh nghĩa, vì thế bách tính sinh ra lòng hoài nghi cũng là lẽ đương nhiên."

Điền Chính Quốc nhíu mày: "Chuyện thế triều loạn lạc là ai tiết lộ ra ngoài?"

Chiêu Châu thở dài đáp: "Tai mắt trong cung này rất nhiều, không thể biết ai nói ra, hơn nữa chuyện người thay bệ hạ nhiếp chính, ngay từ đầu vốn đã làm bách tính cảm thấy không hợp tình hợp lý, vì một số tin đồn về xuất thân của người..."

Sắc mặt chợt Điền Chính Quốc trở xấu.

Kim Thái Hanh nghe đến đây cũng liền ngầm đoán ra nguyên do sự việc.

Điền Chính Quốc làm dân tình loạn lạc khi đích thân thay thế hoàng đế nhiếp chính xử lý việc nước, hắn một thân xuất thân không được trong sạch, huống hồ Dạ Nguyệt Quốc xưa nay lại có một loại truyền thống rất oái oăm, đó là bách tính chỉ duy nhất chịu thờ phụng những vị đế vương có huyết mạch thanh khiết a!

Người xưa cho rằng, hoàng tộc Dạ Nguyệt vốn là cốt nhục của một vị thánh thần phương Bắc, vì thế khi hoàng đế lựa chọn con cháu kế vị cũng quyết chọn ra người có xuất thân cao quý, không phải là con cháu hoàng thân quốc thích thì cũng là gia thế hiển hách của một danh gia vọng tộc nào đó. Điền Chính Quốc xuất thân lại là con trai kỹ nữ, lại ngang nhiên đứng ra giải quyết việc nước chắc chắn là điều đại kỵ, không những gây ra nhiều điều đàm tiếu về thanh danh, mà còn gián tiếp hắt một chậu nước bẩn lên loại truyền thống nghìn năm này của bọn họ.

Thổ phỉ nổi loạn, bách tính không phục hắn chính là duy chỉ ở điểm này.

Chiêu Châu tiếp tục: "Mong thế tử điện hạ chớ tức giận, vi thần vốn đã giấu kín chuyện này, không hiểu vì sao lại có kẻ mồm miệng không sạch sẽ, vi thần sẽ cho người điều tra, nhất định sẽ truy ra rõ sự tình..."

Điền Đông Mẫn nghe qua sự việc, không nhịn được mà nói vào một câu: "Thế tử hoàng huynh, Chiêu tể tướng nói chí phải, huynh không nên tức giận, đâu ai có thể lựa chọn mình sinh ra thế nào, huyết mạch có như thế nào đi chăng nữa, huynh vẫn là hoàng đế của Dạ Nguyệt Quốc trong tương lai, việc chính vẫn là trị vì cho tốt, truyền thống này bây giờ cũng không còn quá quan trọng nữa."

Câu này của Điền Đông Mẫn vừa nói ra, trong gian điện bỗng truyền qua vài tiếng thì thầm nhỏ to. Các vị phi tần của hoàng đế nhìn nhau, dường như đều tỏ vẻ tán thành. Chỉ có vài người trước nay vốn có thành kiến với Điền Chính Quốc, sắc mặt tuy không tốt nhưng cũng không dám thể hiện, chỉ có một nam nhân từ lúc nghe xong câu nói đó trong lòng đã cảm thấy khó chịu, rất nhanh liền lên tiếng:

"Bản vương gia thấy chuyện phát sinh lần này không phải cứ muốn là có thể giải quyết, nếu đã bắt đầu từ một nguồn cơn không sạch sẽ, vậy thì ngoài cách diệt trừ tận gốc, ta thấy cũng không còn cách nào khả quan hơn nha."

Kim Thái Hanh nhíu mày, ngước mắt trừng về phía cái tên vừa nói kia.

Thế này khác nào chỉ vào mặt Điền Chính Quốc mà nói, ngươi hãy mau cút xuống khỏi cái ghế đó đi, ngươi xuất thân tầm thường như vậy, có làm gì cũng vô dụng!

Người này miệng lưỡi giảo hoạt, vừa nghe đã biết muốn nhắm thẳng vào Điền Chính Quốc mà công kích, so với tính cách của Điền Đông Mẫn kia giống như một khuôn đúc ra vậy.

Điền Chính Quốc nghiến răng không đáp, những người kia cũng lén lút tán thành với Điền Vân Vũ, âm thanh bàn tán bắt đầu vang lên ồn ã không dứt.

Bạch Hoa Dung bên này nghe không nổi nữa mới liền lập tức xen vào:

"Im lặng hết đi."

"Ai gia cảm thấy, chỉ cần chọn ra người có tố chất, có thể trị vì quốc gia thật tốt đã là phúc đức lắm rồi. Xưa có câu, muôn sự tại nhân vi, bây giờ nếu có phải ngu xuẩn chọn ra một kẻ xuất thân tốt hơn bội lần, nhưng tư chất tầm thường hơn bội, thử hỏi Dạ Nguyệt này có thể trụ vững được trong Thập Đại Cường Quốc hay không? Sau này có cường thịnh như trước nổi hay không? Dẫu biết thiên vô nhị nhật (*) là điều bất khả kháng, nhưng tình hình chúng khẩu nan điêu (**), khó có thể làm vừa lòng toàn bộ, nếu không thể nói, ta cũng có thể làm, làm rồi mới có thể chứng minh thực lực, không nên dựa vào những lời rắn độc cay nghiệt mà lung lay lòng tin của chính mình."

Điền Vân Vũ vừa nghe vừa hạ xuống nụ cười, cúi đầu không đáp. Chúng quan văn võ cũng vì thế ngậm chặt miệng, không nói thêm gì. Kim Thái Hanh trong lòng thầm tán thưởng, cảm thấy chí lý quá!

Lão làng này cư nhiên cao tay hơn bọn phản diện mấy người nha!

Điền Chính Quốc lúc này trầm ổn lên tiếng:

"Về chuyện thổ phỉ bạo loạn, tiếp tục đàm phán, bản thế tử sẽ ban chiếu lập đàn cầu mưa, ngày mai Chí Long khanh hãy xuất cung một chuyến để lập đàn cầu mưa, hoàn thành liền bẩm báo cho bản thế tử. Để trấn an lòng dân, trích ra một ít của cải trong kho lương thực, tổ chức ban phát cho bách tín. Chư khanh có ai còn ý kiến không?"

Không ai đáp lời.

"Tốt. Theo sự đã định, cứ thế tiến hành."

Điền Chính Quốc sau khi giải quyết xong việc triều chính đến nhức cả đầu, mới có cơ hội bãi triều trở về điện nghỉ ngơi.

Kim Thái Hanh thấy hắn ngồi lên được cửu đỉnh này cũng không dễ dàng gì, cả đường về cứ liên tục suy tư, tò mò muốn nhìn thử Điền Chính Quốc sau khi trải qua vạn sự sỉ nhục này, sẽ bễ nghễ đứng trên đỉnh thế nào. Hắn vạn sự có khả năng lên ngai, càng có khả năng trị vì rất tốt, nếu như không phải đâm đầu vào làm những chuyện ngu ngốc, chắc có lẽ kết cục sẽ không quá bi thảm như trong nguyên tác...

Nghĩ tới đây, Kim Thái Hanh vô thức nhìn chằm chằm Điền Chính Quốc, không may lại bị hắn phát hiện, bèn lúi cúi chạy vào trong thay đồ rồi chạy trở về Ngự Trù phòng.

Kim Thạc Trân bấy giờ chờ y trước ngự trù, vừa thấy bóng dáng Kim Thái Hanh lấp ló liền kéo tay hỏi: "Đệ theo bồi thế tử thế nào? Thú vị không?"

Kim Thái Hanh cười đáp: "Thú vị lắm."

"Thế tử trước nay chưa từng mang một hạ nhân nào vào điện, cũng chưa từng gọi người vào đích thân hầu ăn uống, trước nay toàn tự mình làm, đệ đúng thật may mắn nha."

Kim Thái Hanh nghe xong cũng chỉ biết cười trừ, cũng không biết là may hay rủi, chỉ là trong lòng thoáng sinh ra chút cảm giác thành tựu.

* * *

Điền Chính Quốc ngồi trong điện, hai mắt nhắm nghiền, ấn đường nhíu chặt. Lưu Dực biết rõ hắn đang khó chịu chuyện gì, không dám nhiều lời, chỉ ở bên cạnh lặng lẽ quan sát sắc mặt hắn.

"Lưu Dực, tới giờ dùng bữa chưa?"

Lưu Dực cung kính nói: "Thế tử điện hạ, còn nửa nén hương nữa. Nếu người muốn dùng nô tài sẽ cho người đem vào."

"Ừm, gọi Kim Thái Hanh."

Lưu Dực chậm rãi lui ra, đã thấy Kim Thái Hanh đứng chờ sẵn bên ngoài. Hắn vốn không để y vào mắt, vừa nhìn thấy y đã nhíu mày, nhưng vì lệnh của Điền Chính Quốc, hắn buộc phải nói: "Vào sớm đi, người muốn dùng bữa sớm."

Kim Thái Hanh ngoan ngoãn tiến vào trong, thuần thục bày biện thức ăn lên bàn, "Thế tử dùng bữa ngon miệng."

Sau đó xoay người muốn lui xuống.

"Đứng lại, bản thế tử cho ngươi đi?", Điền Chính Quốc âm giọng biếng nhát.

Kim Thái Hanh xoay đầu, bắt gặp ánh mắt hắn đang nhìn chằm chằm mình. Y bĩu môi, nói đùa một câu:

"Thế tử không phải muốn tiểu nhân đút cho người đấy chứ?"

Điền Chính Quốc từ nhìn chuyển sang lườm, hại Kim Thái Hanh giật mình: "Thế tử điện hạ thứ lỗi."

"Lại đây."

"Ta?..."

"Không phải ngươi thì ai?"

Kim Thái Hanh ù ù cạc cạc nghiêng đầu, chậm chạp tiến tới, y vẫn lịch sự giữ một khoảng cách nhất định, đầu duy trì cúi thấp xuống.

Điền Chính Quốc lúc này hỏi: "Bản thế tử sau này đỉnh lập thiên hạ thế nào?"

Kim Thái Hanh nghĩ nghĩ một lúc, liền đáp: "Như tiểu nhân đã nói trước, không suôn sẻ cho lắm. Người sẽ phải vướng vào một chút vấn đề về...khụ... tình ái..."

Nghĩ lại thì lý do có hơi bất hợp lý, đúng là Điền Chính Quốc chỉ có vấn đề này mà tự mình hại mình, nhưng cũng không thể trách hắn được, dù gì đến kết cục hắn cũng không còn lựa chọn nào khác ngoài hi sinh cho ái nhân mà mình yêu thương nhất mà thôi...

"Với Phác Hi Hoa?"

Kim Thái Hanh lắc đầu: "Không hẳn, nếu như người biết cách đối phó, những chuyện lông gà vỏ tỏi như vậy không thành vấn đề. Tuy tiểu nhân thấy được tương lai, không có nghĩa là sẽ luôn biết trước được nguy hiểm, không phải lúc nào cũng ở bên cạnh người mà làm chuông cảnh báo tới giờ thì kêu, nếu như có một ngày tiểu nhân rời khỏi hoàng thành này, đến lúc đó muôn sự vẫn là do thế tử điện hạ tự mình cẩn trọng vậy..."

Điền Chính Quốc nhấp một ngụm trà, ánh mắt đột nhiên hơi sắc lại, "Phác Hi Hoa đó thật sự là duyên trời định với bản thế tử?"

"Đúng thế, người cho dù bây giờ không có thích y, nhưng tiểu nhân cam đoan một ngày, người cũng sẽ vì y mà thôi."

Kim Thái Hanh quả quyết nói, tay vươn lấy ấm trà, chậm rãi rót thêm vào chén cho Điền Chính Quốc.

Kim Thái Hanh lại nói: "Tiểu nhân tuy không phải cái gì cũng nhìn thấy, nhưng điều này tiểu nhân có thể khẳng định."

Điền Chính Quốc không đáp một lúc, hắn xem như đã nghĩ thông suốt, ấn đường đã phẳng phiu hơn ban nãy, ngón tay thong dong cầm ly trà uống thêm một ngụm: "Tốt, bản thế tử phải xem xem, lời ngươi nói có phải sự thật hay không."

Kim Thái Hanh nghĩ đến chuyện ban nãy ở đại điện, cảm giác bản thân cần phải nói cái gì đó, vì thế cười bảo: "Người tuyệt đối đừng vì mấy chuyện thị phi này mà để trong bụng, đám người đó chỉ dám lớn giọng châm chọc người ở thời điểm này thôi, sau này thân phận minh bạch rồi, có muốn nói cũng không thể tùy tiện nói được nữa. Người phải tin tiểu nhân, sau này khẳng định sẽ đạp lên cả mặt trời, một tay tự đan thiên võng, nếu như đến lúc đó những chuyện tiểu nhân nói không đúng sự thật, người muốn lấy đầu tiểu nhân hay băm nhỏ tiểu nhân ra vạn mảnh, tiểu nhân cũng không thấy tiếc mạng."

Điền Chính Quốc tâm tình không tồi, khóe miệng không tự chủ được giương cao. Hắn đưa tay kéo Kim Thái Hanh lại, ban đầu vốn định để y tiến lại gần mình thêm một chút, nào ngờ vì sử dụng lực đạo quá mạnh, Kim Thái Hanh liền bị kéo hẳn lên đùi hắn. Điền Chính Quốc ban đầu khựng lại một nhịp, sau cũng không để ý, cứ như vậy giữ lấy y trong tay, cười hỏi: "Ngươi xuất thân từ đâu? Bản thế tử chắc chắn ngươi không phải người của Hoàng Tửu lâu."

Kim Thái Hanh chưa kịp định hình câu hỏi, y trợn to mắt, muốn giãy khỏi tay hắn, nhưng càng giãy, Điền Chính Quốc lại càng siết tay, giãy không ra, bèn há miệng kêu: "Người đừng ôm tiểu nhân thế này, không hay đâu!"

Điền Chính Quốc không để vào tai lời y nói, hắn chế ngự y không chút tốn sức lực nào, một tay uống trà một tay ôm cũng không làm thân thể hắn lung lay dù chỉ một chút.

"Thế tử, người không thấy hôi à? Tiểu nhân vừa mới nấu nướng, sẽ lây cái hôi cho người mất!"

Kim Thái Hanh lúng túng nói, ngón tay khổ cực cố gỡ ra từng đốt tay người nọ đang thít chặt lấy mình nhưng không thành. Điền Chính Quốc dường như có chút cảm thấy phiền toái, hắn vung tay đánh một cái vào eo y, nhăn mặt nói:

"Bản thế tử tâm tình đang rất tốt, đừng nói nữa nếu không muốn bị ta cắt lưỡi."
___________

(*) Thiên vô nhị nhật: 天无二日: Phải thống nhất về một mối, nhà chỉ nên có một người làm chủ, nước có một vua (thì nhà mới yên, nước mới mạnh), ví như trên trời chỉ có một Mặt Trời.

(**) Chúng khẩu nan điêu: tương đương với 'Lắm thầy nhiều ma', đông người thì khó thống nhất ý kiến.

bắt đầu bá đạo với bé bi rồi =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro