Chương 19: Nam chính giở chứng cái gì không biết.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Thái Hanh ngậm chặt miệng, thấp thỏm duy trì một tư thế cứng nhắc trên đùi hắn một lúc. Điền Chính Quốc một tay ôm Kim Thái Hanh, tay còn lại thong thả múc thức ăn cho vào miệng, từ đầu đến cuối phong thái an tĩnh chậm chạp, không có lấy một chút khẩn trương.

"Th-- thế tử điện hạ...Haha..."

"Im lặng."

"Ha..ha.."

Điền Chính Quốc nhất quyết không để y mở miệng nói câu nào. Hắn ăn xong rồi vẫn không có ý định buông tay, duy trì tư thế đó mà chậm rãi lau miệng, sau đó nói: "Chỉ trả lời những gì ta hỏi. Ngươi đến từ đâu?"

Kim Thái Hanh thở dài, cứng nhắn đáp:

"A haha...Tiểu nhân...Chính là...ờm, thì, từ trên trời rơi xuống..."

Điền Chính Quốc: "..."

Nếu không thì cũng có thể trả lời, từ dưới đất chui lên, trong bụng mẹ chui ra. Kim Thái Hanh luôn có một kiểu nói chuyện rất ghẹo gan đối phương, chính là mỗi lần căng thẳng đều đáp giống như đầu óc bị chạm mạch vậy a!

"Ngươi, năm nay...bao nhiêu tuổi?"

Kim Thái Hanh căng thẳng hít sâu, lắp bắp đáp:

"H- Hỏi mẹ tiểu nhân đi...ta không có biết, mẹ tiểu nhân biết, a haha..."

Cái này y quả thực không biết, tác giả không có cho y biết...

Chỉ biết thời điểm Điền Chính Quốc nhập cung tới thời điểm hắn đăng cơ, chính là khi tròn hai mươi lăm tuổi, tức lẽ thời điểm này hắn chỉ mới hơn đôi mươi, còn Kim Thái Hanh lại lăn lộn trong đường đời cũng đã gần chục năm nay, vì vậy người kia theo vai vế cư nhiên hắn phải gọi y một tiếng 'ca ca'...

Kim Thái Hanh thoáng rùng mình, nghĩ thoáng qua thôi cũng thấy sau gáy ngứa ngáy khó chịu.

Điền Chính Quốc nhìn chằm chằm y, sắc mặt trầm xuống, trở nên vô cùng đáng sợ. Kim Thái Hanh bấy giờ chỉ biết nín thở, sợ sệt đáp: "Ấy ấy, tiểu nhân chỉ đùa thôi, thế tử điện hạ bớt giận..."

Kim Thái Hanh nói xong câu này, Điền Chính Quốc không biết vì sao dần nới lỏng tay, sắc mặt trở nên trầm tư. Đầu mày hắn nhíu chặt, cánh tay siết hông y chợt nới lỏng. Kim Thái Hanh lén lút ngẩng mặt lên nhìn, thấy Điền Chính Quốc vẫn nhìn y như cũ bằng một sắc mặt kì lạ, ẩn giấu sự hôn trầm nhàn nhạt, trong mắt hắn dường như có ánh sáng, đồng tử khẽ run lên, bàn tay hắn để trên không trung không hề thu lại, cứ như vậy bảo trì nhìn y...

Môi hắn lúc này chợt mấp máy một chữ.

Tuy rất nhỏ, nhưng y có thể nghe Điền Chính Quốc đang gọi:

Hanh.

"Th-- thế tử điện hạ?..."

"Ở lại đi, ngươi hãy ở lại với ta."

Điền Chính Quốc cúi đầu, đuôi mắt chợt run nhẹ, dường như là khẩn khoản nói.

Kim Thái Hanh không biết lý do vì sao, cả người không rét mà run, liếc thấy tay hắn đang đặt tại chuôi gươm trên bụng, cần cổ y theo đó mà tự cảm thấy ớn lạnh, liền điên cuồng mà gật gật đầu:

"Ở- ở lại mà, tiểu nhân đâu có đi đâu?..."

"Ừm."

"..."

"..."

"Ha ha ha?...."

"Ta muốn ăn cá."

Điền Chính Quốc chợt nói. Câu nói này không khỏi khiến Kim Thái Hanh đần ra:

"Ăn cá sao? Người ăn chưa no hả? Để tiểu nhân trở lại ngự trù làm cho người."

"Không."

Điền Chính Quốc thẳng thừng bắt lấy cổ tay Kim Thái Hanh, "Sau điện có một ao cá, ngươi ra đó bắt cá lên cho bản thế tử."

"Cái gì?..."

"Không chịu?"

"Cái này...không phải cứ chịu là được...vấn đề là tiểu nhân không có biết bắt cá..."

Điền Chính Quốc nhếch mép: "Ngươi lừa bản thế tử?"

"Ầy sao tiểu nhân dám lừa người cho được..."

"Vậy thì đi, ngươi có thể gọi thêm người trong ngự trù, bản thế tử đến xem ngươi bắt cá."

Kim Thái Hanh hết há mồm rồi lại chớp mắt, không biết làm gì hơn ngoài đáp ứng lời chỉ thị kì quái này từ người kia. Y loay hoay trở về ngự trù, rốt cục sau năm lần bảy lượt cân nhắc cũng chỉ biết gọi Kim Thạc Trân. Y tới đây cho dù có nói chuyện cũng chỉ nói sơ qua vài ba người, Kim Thạc Trân thì trăm công nghìn việc, y ban đầu cũng nghĩ hắn sẽ từ chối, Kim Thái Hanh vì thế cũng sẽ có cơ hội thoái thác việc bắt cá này. Nhưng không ngờ, hắn vậy mà ngược lại còn rất nhiệt tình, vừa đồng ý đã lôi Kim Thái Hanh đi, hại y cũng chẳng biết nên trốn đường nào cho phải...

Điền Chính Quốc đã thay ra một thân hắc y đơn giản, đứng dưới bóng râm của cái ô bảng lớn do đám hạ nhân cầm, Lưu Dực vừa bên cạnh phẩy phẩy quạt vừa lén lút nhăn nhó, mồ hôi nhễ nhại rơi trên trán.

"Thế tử à, sao khi không lại muốn ra Ngư Sinh đi dạo, trời nóng thế này, sẽ làm cháy da người mất!"

Điền Chính Quốc chắp tay phía sau, bình thản đáp: "Ta có bảo các ngươi đi cùng không?"

"Kh- không có..."

"Thế thì về điện đi."

"Nhưng nô tài không thể để người đứng nắng được a!"

"Vậy thì im lặng mà che cho ta."

Lưu Dực rầu rĩ thở dài một cái, hắn ngó nghiêng chung quanh trong sự bất mãn, nhưng chân vẫn cứ bảo trì đứng yên cạnh người kia mà cầm ô che. Đám hạ nhân đằng sau đương nhiên không dám bày ra thái độ gì, tuy mồ hôi đã vã ra ướt đẫm y phục, nhưng so với sợ trời nắng này thì bọn họ vẫn sợ cây phất trần của tên họ Lưu kia hơn...

Điền Chính Quốc từ phía xa liếc thấy Kim Thái Hanh đang lúc lắc chạy tới, ôm vai bá cổ thêm một tên nam nhân khác, ánh mắt có hơi díu nhẹ. Kim Thái Hanh ở trước mắt hắn dập đầu một cái, thỉnh an một câu rồi đứng dậy.

"Ngươi ăn mặc kiểu gì thế?"

Kim Thái Hanh cười cười, chỉ vào bộ y phục cắt xẻ lung tung trên người mình, quần ngắn cũn cỡn, vạt áo hở trước hở sau, cười nói: "Đây sao? Đây là do tiểu nhân tự làm, y phục không có cái nào vừa, bộ nhỏ nhất tiểu nhân đem đi giặt rồi, chỉ còn có cái này nên tiểu nhân tự mình cắt luôn."

Kim Thạc Trân cũng nói: "Đệ ấy cắt có hơi quá tay một chút ahaha."

Điền Chính Quốc lạnh giọng, chân mày thấp thoáng một nét không vừa ý.

"Lần sau nếu thiếu y phục thì nói với bản thế tử, thợ may trong thành cũng không thiếu."

Đám hạ nhân bốn mắt nhìn nhau, Lưu Dực mở mắt tròn xoe, cũng chưa từng nghĩ thế tử lại có nhã ý tốt này đối với một tên hạ nhân bình thường đến vậy. Vả lại, y phục không có cũng có thể chọn bừa một bộ, hà tất phải phóng khoáng mời thợ may làm gì? Thợ may trong cung còn có thể chấp nhận may đồ cho hạ nhân thấp kém hay sao?

Kim Thái Hanh nghe xong cũng chỉ đơn thuần cảm thấy thật tốt, bèn cúi đầu cảm tạ. Y cùng Kim Thạc Trân qua loa nói mấy câu trước mặt người kia rồi cùng nhau kéo ra chỗ áo cá cách Điền Chính Quốc mấy trượng, không riêng gì Kim Thái Hanh, Kim Thạc Trân đối với vị thế tử phúc hắc này cũng có đôi chút sự dè dặt. Hắn kéo tay y cố tình chọn một chỗ cách thật xa tầm nhìn của Điền Chính Quốc, nơi khuất sau một gốc anh đào lớn, liền nói:

"Bắt ở đây đi, ở đây thế tử không thấy chúng ta nói chuyện. Bình thường ngài ấy hơi nghiêm khắc, không dễ gì mà có cơ hội nghỉ việc ngự trù mà trốn ra đây chơi bời cùng đệ, ta thật là muốn cảm tạ đệ một cái haha."

Kim Thái Hanh chớp chớp mắt: "Huynh bình thường nhiều việc đến vậy sao? Việc bắt cá này cũng đâu khác gì so với việc nấu nướng?"

"Haha, đệ có điều không biết đấy thôi, công việc của ngự trù phòng đếm không xuể, suốt ngày chỉ có thể nhốt mình quanh quẩn trong gian bếp nhỏ xíu ấy, rất hiếm khi được ra ngoài hít thở không khí a."

Kim Thái Hanh vừa xắn tay áo, nghe người kia nói vậy liền không khỏi cảm thấy bản thân thật may mắn. Trong lúc ngón tay vừa chạm tới mặt nước, đầu y lúc này váng lên một trận, bên tai ù ù ba tiếng 'ting ting ting'.

《Chặng tiếp theo: Tình sự bắt cá.》

Âm thanh không thể nào quen thuộc hơn.

Kim Thái Hanh giật nảy mình, chân suýt thì trượt ngã, lông mày y giật giật, kì thực suýt quên luôn sự tồn tại của cái hệ thống chết dở này: "Ngươi sửa xong chưa vậy!?"

《Khà khà, chưa.》

"..."

《Nhưng mà chức năng mới vẫn liên tục cập nhật, quý người chơi xin cứ yên tâm làm nhiệm vụ.》

"Ngươi chưa sửa xong, thì làm sao ta biết đường mà đi tiếp đây? Nói thử xem, hôm nay vì sao nam chính muốn ăn cá do ta bắt? Hử?"

《Chính là...Do hắn thích. Tùy ý, tùy ý...》

"Hầy được rồi, tùy ý thì tùy ý, dù gì ta cũng đang rảnh rỗi, bắt cá thôi mà, cũng không có gì to tát."

《Điểm cộng tối đa: 60 điểm, tùy vào độ hảo cảm nhân vật.》

Kim Thái Hanh nhún vai, y vừa xắn tay áo lội xuống nước, vừa tự làu bàu nói:

"Bắt cá mà cũng giành được hảo cảm thì ta làm con ngươi."

"Đệ nói chuyện với ai đấy?"

Kim Thạc Trân chợt hỏi, hắn vừa bắt đầu đã nhanh tay bắt được một con cá chép to đùng, lọ mọ bỏ vào giỏ riêng.

"A không có gì đâu, bình thường ta vẫn hay tự lảm nhảm một mình haha..."

Kim Thái Hanh xua tay. Y mắt liếc ra xa có một con cá chép nhỏ đang vật vờ bơi dưới chỏm đá giữa hồ, có lẽ nó đang mắc kẹt đuôi mình giữa mấy khe đá, bơi loạn xạ một lúc liền nhanh chóng bị con mắt gian xảo của Kim Thái Hanh liếc trúng. Hồ này vừa hay cũng không sâu, mực nước nông đến đầu gối, y liền rất nhanh tiến lại gần con cá chép nhỏ ấy. Nhược điểm lớn của Kim Thái Hanh chính là chậm chạp, đừng nói tới bắt cá, đập một con ruồi y cũng chưa từng đập trúng quá năm con, phản xạ không được linh hoạt cho lắm.

Tuy vậy, y giỏi nhất là nắm bắt thời cơ.

"Không phải chú em không nhanh, chỉ là chú em xui thôi nhé!!"

Kim Thái Hanh dứt cầu liền bổ nhào về phía con cá chép.

Đoạn, y đột ngột sảy chân, không biết là cá chép quá trơn hay là cái hồ này có thoa dầu dưới đáy, cả người y đều đổ ập xuống hồ. Nước bắn tung tóe, Kim Thạc Trân cũng bất ngờ, hắn thấy Kim Thái Hanh như vậy cũng vươn tay mà đỡ y nhưng không thành, vậy mà bị Kim Thái Hanh kéo tay lôi xuống té cùng!

Tạng người Kim Thạc Trân cũng không phải là nhỏ, đè lên Kim Thái Hanh suýt nữa khiến y tắt thở. Một giây sau khi hắn đè lên người y, cổ áo đã đột ngột bị siết chặt lại, một lực đạo mạnh mẽ như cọp vồ ngược Kim Thạc Trân sang một bên. Hắn úp mặt về phía làn nước, chới với một lúc mới có thể đứng dậy, nhìn sang cái người vừa nắm lấy cổ áo mình vậy mà...

"Đ- Điền...Thế tử điện hạ!"

Kim Thái Hanh bị đè dập cả người, đầu óc chới với cố tìm một điểm tựa, y ngóc đầu lên khỏi mặt nước, cảm giác cả người được kéo dậy không khỏi cảm tạ trời phật. Tuy nhiên, y còn chưa kịp phản ứng gì, liền đột ngột giật mình đến suýt chút nữa sặc ra máu.

"Á?"

Điền Chính Quốc nửa người ngâm trong nước, hai tay áp vào má Kim Thái Hanh, trầm giọng hỏi:

"Có sao không?"

Kim Thái Hanh ú ớ, chỉ có lắc mạnh đầu. Y ho khan vài tiếng, nước có khi đã tràn vào họng một chút.

Kim Thạc Trân thấy vậy không khỏi kinh sợ, nhìn biểu cảm Điền Chính Quốc giống như sắp sửa xé xác hắn ra, bèn rối rít nói: "Xin lỗi đệ, ta-- ta chỉ muốn giúp đệ thôi, ta-- tha mạng..."

"Ể? Điện hạ? Sao vậy? Ta không sao. Người ướt hết rồi kìa?"

Kim Thái Hanh ngơ ngác, nhìn Kim Thạc Trân rồi tự hỏi một phen. Đám nô tài từ xa lúc lắc chạy tới, Lưu Dực thấy Điền Chính Quốc đã ở hẳn giữa hồ, hắn không khỏi quýnh quáng lên, nhưng bắt gặp ánh mắt ý tứ rất rõ ràng của Điền Chính Quốc: 'Không mượn nhà ngươi, cút.' của hắn, Lưu Dực đang vắt chân lên cổ chạy cũng khẽ khàng đem chân vắt xuống...

Kim Thái Hanh khẽ vuốt mặt, sau cùng lại cười phá lên. Y đập tay vào vai Điền Chính Quốc, lấy làm thú vị đối với vẻ mặt lo sốt vó của người kia đang nhìn chằm chằm mình, cười nói: "Người sao vậy? Haha, không phải là lo tiểu nhân sẽ chết đó chứ?"

Điền Chính Quốc không đáp, nhanh chóng đứng dậy, nhíu mày: "Lo cái gì, ban nãy bản thế tử còn thấy ngươi không thở nữa."

"Ầy, cái đó, tiểu nhân ở dưới nước đương nhiên là phải nín thở rồi, ngã thì ngã chứ làm sao có thể chết vì lý do xàm xí như vậy cho được!"
______



______

hihihihihihihi


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro