Chương 20: Bắt cá li kì chuyện.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc dù nói chết một cách xàm xí cũng không phải là không có, nhân vật mà y đang thủ vai đây không phải cũng có cái chết nhảm nhí không ai sánh nổi sao? Nhưng mà nói để mà bị người ta đè chết một cách khó coi thế này thì...

Đúng là có chút mất mặt.

"Điện hạ...người..."

"Đứng dậy đi, nhìn ngươi khó nhìn chết đi được."

Điền Chính Quốc như lầm bầm nói trong miệng, nhưng lỗ tai đã có chút phiếm hồng. Điều này Kim Thái Hanh cũng không để ý, y chỉ cảm thấy thật buồn cười, chỉ có bắt một con cá mà hại một đống người đều kéo xuống nước, không khỏi cảm thấy thật kì lạ đến phiền toái.

"À haha..."

Kim Thái Hanh lúc mở miệng được một nửa, phút chốc từ xa xa lại có một vật gì đó như la đà bay đến, phóng thẳng từ phía vách tường lớn đằng sau.

Y hốt hoảng trợn mắt, cố nhìn thật rõ thứ đang bay tới là cái khỉ gì.

Một mũi tên?

"Lại nữa hả?!"

Kim Thái Hanh ai oán kêu, rồi ngay tức thì phóng về phía người hắc y đối diện. Nhưng lần này tình thế bất chợt thay đổi, y vừa như mèo giơ móng lên phẩy phẩy y phục người nọ, chủ ý muốn đẩy hắc y nhân sang một bên để né tên, nào ngờ Điền Chính Quốc đã nhanh hơn một bước, đè ngược Kim Thái Hanh xuống hồ. Đầu y suýt chút nữa đâm vào một tảng đá cuội lớn, cũng may y linh hoạt né sang, mắt ngay tắp lự thấy phía xa có vài ba mũi tên phóng như kiếm xuống mặt hồ, mũi nào mũi nấy to lớn như mấy cây giáo, đằng đằng sát khí rơi xuống liên tiếp.

Sợ rằng tên bắn trúng Điền Chính Quốc, y bèn nhanh trí dùng tư thế 'nhền nhện' nhanh chân nhanh tay ôm cả người Điền Chính Quốc kéo xuống nước, bản thân cố gắng lật người lên trên.

Nhưng mà, con mẹ nó, hắn nặng như heo vậy!

Kim Thái Hanh cảm thấy việc lật thế này có chút nan giải, vì thế chỉ bèn bất lực một tay ôm lấy Điền Chính Quốc vào ngực che chắn, một tay huơ tới huơ lui để tránh không cho tên bay trúng người nọ.

Tên quái đâu mà nhiều thế không biết!

Một mũi, hai mũi, đếm sơ sơ cũng hơn mười mũi!

Một vài giây sau khi tên ngừng bắn, Kim Thái Hanh cũng như quả bóng xì hơi cướp đường ngoi lên mặt nước.

"Ha-- Hít hà hít hà, chết mất ông đây rồi! Ngạt thở chết mất!"

Điền Chính Quốc bên này cũng chật vật không kém, hơi thở hắn dường như cũng rối loạn, y phục thiếu đoan chính vì dính ướt, hai má ửng lên một màu đỏ cực nhạt. Hắn vươn tay đỡ trán, bất chợt liếc nhìn đám nô tài đang đứng ngó nghiêng trên bờ với đôi mắt sắt lẹm như gươm.

Lưu Dực lóng ngóng nhướng mày, sau cùng mới kêu lớn: "Cứu giá, mau cứu giá!"

Đám nô tài quấn quýt lần lượt xuống hồ, trong khi Kim Thái Hanh còn đang bận nhìn xem kẻ nào vừa mới cả gan phóng tên bừa bãi như vậy, thì ở bên này một toán quân đã kịp thời kéo tới. Y được Kim Thạc Trân đỡ dậy, liền lật đật tới chỗ Điền Chính Quốc, gấp gáp quét từ trên người hắn quét xuống. Sau khi đã phát hiện người nọ không có vết thương nào, y mới liền thở hắt ra một hơi.

"May quá, phù."

Điền Chính Quốc lúc này mặt lại càng đỏ, hắn nhíu chặt ấn đường, tức giận túm lấy cổ tay Kim Thái Hanh:

"Ngươi--...có sao không!? Ban nãy ngươi đưa tay ra làm gì?? Nhỡ như bị tên bắn trúng thì thế nào?"

Kim Thái Hanh hơi bất ngờ, lắc nhẹ đầu: "Không a, tiểu nhân ổn, nhưng mà...sao người lại tức giận vậy? Tiểu nhân chỉ là...muốn bảo vệ người thôi màm?"- vừa nói, tay kia vừa tranh thủ vắt nước trên y phục mình xuống.

Điền Chính Quốc buông tay y, phất tay áo đứng dậy đi lên bờ. Đám hạ nhân xúm tới khoác áo lông cho hắn, Kim Thái Hanh thì ngơ ngơ ngác ngác không hiểu lý do vì sao người kia lại đột nhiên phát hỏa. Trong khi vỏ dừa khi không rơi xuống đầu, hắn không có vẻ gì chú tâm đến chuyện ban nãy, cũng không ra lệnh cho hạ nhân nào đuổi theo thích khách.

Kim Thái Hanh âm thầm nghĩ bụng, Điền Chính Quốc này có lẽ sớm đã quen với việc bị người ta như voi mọc thêm nanh suốt ngày tới kiếm chuyện, nên đối với mấy chuyện vẽ rắn thêm chân này chẳng khiến hắn để tâm bao nhiêu, không phải là hắn cho rằng Kim Thái Hanh y thật sự thần thông quảng đại đến mức có thể xả thân đứng chắn cho hắn trước một mạng chứ?

Nhưng mà, vẻ mặt này của hắn rõ là đang rất bực tức, nếu không phải do bản thân ban nãy suýt nữa bị ghim thành nhím, vậy thì còn có thể là vì chuyện gì?

"Điện hạ à, người không cho thị vệ đuổi theo sao?"

Điền Chính Quốc cúi mắt nhìn y, dường như không còn hứng thú như ban nãy nữa. Vẻ mặt hắn trở lạnh, sắc đỏ tan không còn vết. "Không cần đuổi, chạy rồi."

"Nhưng ban nãy lúc kẻ đó bắn tên, vì sao không đuổi?"

Quái lạ, đám thị vệ bên cạnh hắn kẻ nào kẻ nấy đều giống như bù nhìn. Còn không thì cố tình bỏ mặc Điền Chính Quốc không thèm cứu trợ, nếu xét về khía cạnh tính cách của hắn, sống giữa một đám bất tài vô dụng thế này thà là hắn vung đao chém chết một thể để thị uy, còn không sẽ chẳng bao giờ chấp nhận chuyện bị bản thân bị đẩy vài tình thế nguy hiểm mà lại không hề có bất kì sự phòng bị tối thiểu nào.

Đã vậy hôm nay còn nổi hứng đi bắt cá giữa chỗ hoang vắng ít người thế này, nói không kì lạ chính là nói dối.

Nhưng cũng là vì hắn độc đoán tàn nhẫn như vậy, Điền Chính Quốc không thể nào chọn cách bàng quan đứng nhìn cho được. Trừ phi...

Việc này chính do hắn tự nguyện.

Nghĩ đến đây, trong lòng Kim Thái Hanh không khỏi cảm thấy thực nực con mẹ nó cười.

Làm sao có chuyện đó cho được? Điền Chính Quốc tự nguyện biến thành nhím mọc gai sao?

Nói vậy thì nên nói như chuyện thời buổi này Tề Thiên Đại Thánh phá đá chui ra gõ lên đầu y một cái còn đáng tin hơn.

"Bắt được cá chưa?"

Kim Thái Hanh còn đang bận nghĩ đã nghe Điền Chính Quốc hỏi. Hỏa khí trong mắt hắn đã không còn, bấy giờ thấy được chỉ là sóng lặng biển êm.

"H- hả?...À...tiểu nhân bất tài, vẫn chưa bắt được."

Kim Thạc Trân tay ôm giỏ cá, ngón tay ngoéo vào tay y, ý muốn nói hắn cũng có bắt được một vài con.

"Có Thạc Trân ca ca, huynh ấy bắt được một vài con, vậy để tiểu nhân đem đi nấu ăn cho người nha?"

"Không cần."

Điền Chính Quốc ngắt lời y ngay lập tức. Hắn lấy áo lông từ trên tay Lưu Dực khoác đại lên người Kim Thái Hanh, kéo tay y trở về tẩm điện.

Kim Thái Hanh thở dài, biết hắn như vậy rồi cũng chẳng thèm chống đối, cứ như vậy đi theo hắn.

Đàn hương nghi ngút tỏa ra, Kim Thái Hanh vừa ngửi đã biết hương cũ đã tàn, đây rõ là loại hương mới dễ chịu hơn. Y cũng nhanh chóng thay ngay ra một bộ y phục mới, lần này không phải là loại y phục của hạ nhân, chất vải mềm sờ vào liền biết chính là loại thượng hạng, mặc vào cực kì thoải mái, lại tỏa ra mùi Mộc Lan rất thơm.

Điền Chính Quốc ở phía trong đợi y, hắn nghiêm chỉnh ngồi trên ghế, tập trung đọc binh thư, vừa thấy Kim Thái Hanh xuất hiện đã liền nói:

"Ngồi đi."

"Hả?"

"Bản thế tử bảo ngươi ngồi."

Kim Thái Hanh đặt mông xuống ghế, trong đầu vẫn toàn là những thắc mắc không biết nên xả vào đâu. Điền Chính Quốc vẫn chưa trả lời câu hỏi vừa rồi của y, Kim Thái Hanh cũng không biết suy đoán của mình có thật sự chính xác hay không.

"Ch- chuyện ban nãy---"

"Bản thế tử biết rồi, chuyện đó ngươi không cần để tâm đâu."

Kim Thái Hanh đột nhiên thấy bức bối, đã là chuyện liên quan đến sống chết, sao có thể bảo y không để tâm?

"Nhưng ban nãy suýt chút nữa thì người gặp nguy rồi, chuyện này nếu để lâu dài sẽ rất nguy hại cho tương lai của người, tiểu nhân không thể không can thiệp."

Kim Thái Hanh mím môi, ngón tay theo thói quen đưa lên cằm xoa xoa để nghĩ ngợi. Điền Chính Quốc một tay rót trà ra hai tách, miệng đáp:

"Ngươi nghĩ ngươi là ai mà dám can thiệp vào chuyện của bản thế tử?"

Kim Thái Hanh á khẩu, một lời này đột dưng chạm đến tim đen của y. Biết là Kim Thái Hanh cũng có chuyện khó nói, chuyện y kể lể múa mép đối với Điền Chính Quốc rất giống một câu chuyện hoang đường, kể cả vài lần Kim Thái Hanh có giúp hắn thoát nạn âu cũng là do may mắn, Điền Chính Quốc có không tin y bây giờ cũng là lẽ thường tình.

Hơn nữa, bây giờ chỗ đứng của y còn rất thấp, so với Điền Chính Quốc đứng ở cao rất giống với mặt đất và bầu trời, chỉ có thể nhìn nhau mắt đối mắt mà chẳng thể làm được gì. Y bây giờ cái gì cũng không có, nói về tư cách chen chân vào chuyện của Điền Chính Quốc đây thì dựa vào một cái móng chân heo bé nhỏ như y sao mà làm nổi!

Kim Thái Hanh thống khổ thở dài thườn thượt mà nghĩ bụng, y mà được đặt cách xuyên thành Hoàng Thái Hậu thì chuyện đã không phức tạp thế này...

Thấy Kim Thái Hanh im lặng không đáp, ánh mắt Điền Chính Quốc nhất thời cũng hơi giao động. Hắn nhấp một ngụm trà, chậm rãi nói:

"Bây giờ chưa phải lúc ngươi suy ngẫm về vấn đề này. Bản thế tử nhập cung không phải ngày một ngày hai, ta tự có cách ứng phó với những kẻ mưu đồ bất chính, ngươi không cần phải lo."

Nghĩ cũng đúng, Điền Chính Quốc là ai chứ? Nam chính bất bại với hào quang miễn tử, sống sót qua tận một trăm chương mà vẫn có thể nhe răng trợn mắt thụi chết 'y' kia mà? Kim Thái Hanh có lẽ đang lo quá xa rồi, chẳng phải bây giờ cả hai đều bình an vô sự hay sao? Hà tất phải nghĩ nhiều thế làm gì!

"A haha, phải phải, là do tiểu nhân suy nghĩ nông cạn."

Điền Chính Quốc phì cười, hắn ở trước mắt y uống cạn một chung trà, thần sắc cũng có phần phấn khởi hơn hẳn. Kim Thái Hanh thấy vậy cũng liền thở phào, nhìn chung chuyện cũng không có gì quá đáng lo, y tin mọi chuyện cũng đã nằm trong dự liệu trước của Điền Chính Quốc, người ngoài cuộc vẫn là không nên tùy tiện đoán bậy đoán bừa.

Kim Thái Hanh tốt nhất vẫn cứ nên làm tốt nhiệm vụ của mình trước đã.

"Điện hạ, tiểu nhân ở đây đợi lệnh người."

"Ừ."

.
.

Vài nén nhang chậm chạp trôi qua, Điền Chính Quốc cứ như vậy giữ Kim Thái Hanh đến tận tối, hết lệnh y đọc sách lại kể chuyện, không mài mực cũng là quạt cho hắn.

Kim Thái Hanh kì thực chán đến mức cổ cũng sắp dài ra rồi!

Ngoài trời chập chờn đầy mây đen, dế rỉ rả kêu lên bên ngoài, Kim Thái Hanh ngồi ngay ngắn cầm quạt phẩy phẩy, hai mí mắt sắp sửa không trụ nổi nữa.

"Buồn ngủ?"

Kim Thái Hanh thành gật gật đầu. Y vốn đối với chuyện hầu hạ người khác này không có lấy chút kinh nghiệm nào, vì thế làm cũng cực kì vụng về, không biết từ trưa tới giờ có làm ra điều gì phật ý hắn hay không. Điền Chính Quốc cũng không tỏ ra thái độ bất mãn, y cũng ngầm hiểu đây có lẽ y đã làm vừa lòng hắn.

Tuy nhiên, vừa gật đầu một cái, y cũng nhanh chóng nhận ra sự bất thường, bèn lật đật sửa lại:

"Không có buồn ngủ, tiểu nhân nãy giờ vẫn rất chăm chỉ"- vừa nói vừa luôn tay mài mực.

Điền Chính Quốc nhìn y, ngón tay chạm lên nốt rồi cạnh mắt trái Kim Thái Hanh, đón lấy một giọt lệ nhỏ đang rơi xuống. Kim Thái Hanh thất thần mất mấy giây, đột dưng trong lòng sinh ra chút điện. Y giật mình né sang bên, lúng túng đưa tay dụi dụi mắt. Điền Chính Quốc như có như không cười nhẹ, thong thả đáp:

"Đột dưng... bản thế tử rất muốn nghe ngươi ngâm thơ."

"Ể?..."

"Sẵn hôm nay trăng treo tỏ tường, ngươi hãy dựa vào đó mà ngâm cho bản thế tử vài câu đi."

Kim Thái Hanh nghe lời này xong bỗng chốc tỉnh ngủ. Ngâm thơ thơ đối ẩm đối với y mà nói, không phải là bắt cá leo cây sao...

Điền Chính Quốc cũng không phải là không biết.

"Điện hạ, người đừng làm khó tiểu nhân mà..."

"Ngươi nghĩ thế nào thì cứ ngâm thế đó, hay cũng được, dở cũng được, xong việc lập tức thả ngươi về."

"Nhưng mà..."

Kim Thái Hanh bỗng chốc trầm ngâm.

"Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy." (*)

"Ầy, tiểu nhân biết người giữ chữ tín mà, không cần khẳng định như thế đâu."

Kim Thái Hanh bĩu môi xua xua tay, hết cách bèn cố vắt óc mà nghĩ. Y nghiêm túc chau mày, nhìn ánh đèn dầu vờn trước mắt mà không khỏi chìm trong suy nghĩ. Thoạt nhìn có vẻ y đang rất tập trung, nhưng trong đầu thì chẳng có lấy một chữ nào. Kim Thái Hanh chống cằm, chân phóng khoáng gác lên ghế, đôi mắt đưa ra ngoài ngắm ánh nguyệt quang màu bạc treo ngoài cửa sổ, rải vụn những vụ li ti lấp lánh mờ ảo trên mấy tán lá lủng lẳng trên cây.

Kim Thái Hanh nheo mắt, lặng lẽ thở dài:

"Nguyệt quang...tứ bề chiếu lồng lộng"

Điền Chính Quốc sắc mặt không đổi, ngón tay khua nhẹ trang sách.

"Đêm đông cô quạnh...trồng tương tư."

Kim Thái Hanh thần sắc chán nản, tùy ý đọc hai câu sau:

"Tự tình, túy tửu, quanh đông chí

Tư cố ái nhân, thuở xuân thì..."

Y nghiêng đầu, như mèo mướp mới ngủ dậy liền vươn vai một cái. Kim Thái Hanh tùy ý tựa lưng vào ghế, gác mặt lên tay nhìn Điền Chính Quốc:

"Thế nào? Người nghe lọt tai không?"

Người hắc y xoay mặt, lạnh lùng nói:

"Dở tệ."

Kim Thái Hanh vốn đoán trước được sự việc này, không quá bất ngờ, chỉ bèn nhún vai một cái: "Chịu thôi, tiểu nhân làm hết sức rồi, người nghe thấy dở chính là dở vậy."

"Cố ái nhân là ai."

"H- hả?..."

Điền Chính Quốc lạnh lẽo liếc mắt, Kim Thái Hanh ngàn vạn lần không nghĩ tới hắn sẽ hỏi câu vớ vẩn này, nhất thời ngây ngốc.

"À...Haha...Đây là..."

Ách, Kim Thái Hanh vốn chỉ tùy ý bịa đại ra, đúng thực cố ái nhân này y cũng nghĩ tới mang máng, nhưng nhân vật này cũng không quan trọng đến vậy, chỉ là...

"Một người quen cũ của tiểu nhân thôi, không có gì đâu."

Điền Chính Quốc ồ nhẹ, nhướng mày hỏi: "Ngươi và người đó hẳn rất sâu đậm? Ta thấy ngươi vẫn còn nhớ nàng ta lắm, là bạch nguyệt quang(*)sao?"

Không biết là vô tình hay cố ý, giọng điệu của Điền Chính Quốc có phần hơi mỉa mai. Kim Thái Hanh nghe xong chỉ biết thở dài, lắc đầu đáp: "Chuyện cũng cũ rồi, tiểu nhân khi đó vẫn còn non nớt, tình ái cũng không dễ mà dứt ra được. Đối với tiểu nhân mà nói, người cũ cũng chỉ là người cũ mà thôi, không còn quan trọng nữa."

Điền Chính Quốc mắt thấy vẻ mặt buồn rầu của Kim Thái Hanh, khẽ khàng dời ánh mắt sang nơi khác. Hắn không rõ vì sao bản thân lại có chút giao động khó hiểu, trên mu bàn tay cũng thấp thoáng vài vết xanh tím bất thường.

"Được rồi, ngươi về nghỉ đi."

Kim Thái Hanh đang trong trạng thái lơ mơ, nghe xong đột nhiên trở nên tươi tắn hẳn: "Tiểu nhân được về rồi?"

"Ừ."

Kim Thái Hanh lập tức thở phào một hơi, trước khi đi không quên quỳ xuống nói: "Vậy thì tiểu nhân xin phép trở về, thế tử điện hạ tối an."

Sau đó vui vẻ xách y phục lon ton chạy về phòng nghỉ ở ngự trù.

Điền Chính Quốc dõi mắt nhìn theo, đôi mắt bất chợt dát lên chút ý vị sâu xa....
_________








__________
bài thơ này mình tự ý đặt là: "ngắm trăng nhớ người yêu cũ" =)))

(thơ con vịt tùy ý làm, gạch đá xây nhà xin nhận hết, chỉ mong đừng ai buông lời chửi mắng thậm tệ là được 555 TvT)

(*)君子一言 , 驷马难追: "Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy" (quân tử nói một lời, bốn ngựa khó đuổi). Chính là nói một lời khi đã phát ra thì không thể thu lại, cũng ý rằng, lời nói của người quân tử rất uy tín, không dễ đổi thay.

(*)Bạch nguyệt quang là ánh trăng sáng, ám chỉ người mình yêu sâu đậm. [...]Bạch nguyệt quang là người con gái họ yêu nhưng không đến được với nhau. (nguồn chineserd.vn)

không biết khi nào mới beta nốt 70 chương haha...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro