Chương 21: Ngày lành tháng tốt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tháng sau khi Kim Thái Hanh xui xẻo xuyên không, sóng êm biển lặng, an phận thủ thường đến tuyệt đối.

Y và hệ thống đến nay cũng trọn một tháng không tương tác gì, chỉ biết thông tin cuối cùng mà y nhận được trước khi hệ thống kia biến mất dạng chính câu nói sẽ bảo trì trong vòng ba mươi ngày của nó. Kim Thái Hanh vốn nghĩ có lẽ cốt truyện sẽ còn tiến triển rất lâu, trong một tháng này chắc chắn sẽ còn diễn ra nhiều tình tiết gay go hấp dẫn khác nữa, y sớm cũng đã chuẩn bị tinh thần từ trước.

Có điều, Kim Thái Hanh lần này đã nghĩ đã sai, rốt cục trong ba mươi ngày qua, ngoài mỗi ngày bưng cơm ba bữa cho nam chính, y hoàn toàn không có đụng phải chuyện gì nghiêm trọng cả.

Hoàn.toàn.không...

Càng nghĩ, Kim Thái Hanh cũng càng thấy khó hiểu, khoảng thời gian mà hệ thống chỉ vừa tuyên bố bảo trì, cốt truyện dường như cũng bị dừng lại, hơn nữa đây cũng không phải là game vượt cấp tăng level, đặt giả sử nếu hệ thống này hoạt động theo một quy tắc bất bình thường khác, vậy thì trường hợp khả thi hơn là thứ Kim Thái Hanh đang xuyên tới có lẽ không đơn giản chỉ là một cuốn tiểu thuyết bình thường a!

Và rồi điều gì đến cũng đến, tối hôm qua Kim Thái Hanh bỗng gặp một giấc mơ phi thường kì ảo.

Trong giấc mơ, nghe thấy có tiếng người kêu cứu than khóc.

Không phải một người, rất nhiều người.

Âm thanh này phát ra từ phía sau một cánh cửa rộng lớn kiên cố, phía sau có một làn khói đen mờ ảo hừng hực bốc lên, chen chúc nhau đổ ập từng làn xuống chiếc mái màu đỏ gạch. Trong cái mờ ảo của làn khói đen ấy, một thứ đỏ đậm lóe lên trong mắt Kim Thái Hanh, chờn vờn lập lòe trong giây lát rồi ngày một rõ dần...

Hai chữ hỉ đỏ tươi bất chợt sáng lên như gương.

Kim Thái Hanh bất giác bị ném một bể tối đen, tứ bề chỉ có màn đen bủa lấp, loáng thoáng bên tai y là giọng nói vặn vẹo của một nam nhân, vừa khàn vừa đục, thì thầm đến rợn tóc gáy.

"Ngoan, bản hoàng tử sẽ cho ngươi thống khoái."

Tiếng nam nhân vừa dứt, một loạt tiếng gào khóc rên rỉ đến thảm thương dội vào tai y. Kim Thái Hanh ngay tức khắc bị dòng hỗn âm này bức đến điên đầu, không sao thoát khỏi được. Từng lời cầu xin khẩn thiết mải miết vang vọng, tiếng roi da nện thật mạnh vào da thịt, đau đớn khôn cùng, tiếng rên cầu cứu thê lương phát ra tầng tầng lớp lớp không ngơi nghỉ...

.
.

Kim Thái Hanh lúc này đột ngột tỉnh dậy, mồ hôi thấm đẫm lưng áo.

Hai mắt y vô hồn, bị giấc mơ vừa rồi dọa cho điếng người. Kim Thái Hanh kịch liệt lắc đầu, hòng cố xua tan âm thanh văng vẳng ban nãy chạy trong đầu mình.

"...Điền Đông Mẫn?..."

Kim Thái Hanh không khỏi cảm thấy rợn người.

Và rồi, một giọng nói như cắt hiện hữu, làm y suýt chút nữa rơi tim ra ngoài.

《Người chơi đã xem qua tổng cộng hai tình tiết, vì là lần dùng thử đầu tiên, người chơi có muốn đóng góp ý kiến gì với hệ thống hay không? Nếu không có bất kì câu hỏi nào, hệ thống mặc định người chơi đã và đang hài lòng với chất lượng dịch vụ, hệ thống sẽ tiếp tục phát huy.》

"Aisss, ra là mi làm đó hả?"

Còn tưởng là y có vấn đề gì, hóa ra đây là chức năng quái quỷ đó.

Mà khoan, mẹ nó, trở lại từ khi nào vậy!?

"Ta thậm chí còn chưa hỏi cái gì mà? Sao ngươi trở lại mà không thông báo một tiếng chứ!!"

《...》

Kim Thái Hanh trong lòng ớn lạnh một phen. Tạm không luận về hệ thống, tình tiết này sao lại quái đản như vậy? Trong mắt Kim Thái Hanh nhân vật Điền Đông Mẫn này vốn bề ngoài là một kẻ đoan chính, trong ngoài sạch trong không nhiễm bụi trần. Khi còn đọc nguyên tác, đây cũng là một trong số những nhân vật được y tán thưởng nhiều nhất, cũng là một nhân vật nam khiến chị em độc giả lần lượt mê như điếu đổ!

Nhưng giờ thì sao? Hết sở thích biến thái lại thêm tính tình dơ dở thiếu đoan chính, khác xa một trời một vực ở trong nguyên tác.

Đây đích thị là nguyên lý tảng băng chìm, bằng không đến chính Dương Tiếu cũng chẳng biết con trai của mình đẻ ra lại là một kẻ hư đốn đáng sợ như vậy!

Người này, y tuyệt đối không thể không đề phòng.

.

Kim Thái Hanh âm thầm trấn tĩnh bản thân, lấy lại tinh thần rồi như cũ chạy xuống ngự trù.

Kim Thạc Trân như thường lệ đợi y trong bếp, vừa nhìn thấy Kim Thái Hanh lon ton chạy tới đã niềm nở nói: "Hôm nay vẫn nhờ đệ mang thiện cho thế tử nhé."

"Được." Kim Thái Hanh thần sắc tươi tỉnh: "Thế tử hôm nay muốn ăn món gì vậy?"

Kim Thạc Trân đáp: "Canh xương."

"Vẫn là canh xương sao? Thế tử thật sự thích ăn món này nha."- vừa nói, y vừa xắn tay áo lên bắt đầu chuẩn bị.

Kim Thạc Trân thong thả cạp táo, cười đáp: "Đệ có điều không biết, trước đây người vẫn luôn bảo người trong ngự trù phải làm canh xương cho người ăn, nhưng không hiểu vì sao, cứ mười người dâng lên đã hết chín người không làm hài lòng thế tử. Người nói loại canh này rất đặc biệt, nấu thế nào cũng không đúng ý, chúng ta cố gắng nấu ra loại canh xương đúng ý của thế tử cũng mất hơn hai tháng, khi đó ta tùy ý nấu ra được, thế tử tuy không được hài lòng nhưng vẫn miễn cưỡng ăn, ăn sau chừng một tuần trăng, người đột đã lệnh không cần làm nữa, ăn vẫn không giống."

Kim Thái Hanh vừa rửa thịt, vừa chăm chút nghe, nghe xong liền đáp: "Món canh này rốt cục có ẩn tình gì?"

"Không ai biết, thế tử cũng không chủ động nói. Chúng ta đều chỉ là hạ nhân, chỉ biết phụng lệnh thật tốt, không phải cái gì cũng tìm hiểu sâu xa, vì vậy cũng không rõ về sở thích này của người. Có điều... cái này ta có thể khẳng định chắc chắn, thế tử trước nay không hề thích ăn cá!"

Kim Thái Hanh ngạc nhiên hỏi: "Vậy sao? Không thích ăn cá vì sao lại bắt chúng ta bắt cá?"

Kim Thạc Trân bật cười, hắn lắc đầu, vừa nhai vừa nói: "Đệ nghĩ ta biết không? Đệ không biết, ta không biết, không ai biết. Nếu muốn đệ có thể hỏi, nhưng ta khuyên đệ không nên hỏi đâu haha."

Kim Thái Hanh cũng không thắc mắc thêm, dù gì tâm tình của Điền Chính Quốc có đoán thế nào cũng không trúng, có lẽ khi đó hắn nhất thời muốn làm khó dễ y một tẹo. Nhưng cũng không loại trừ trường hợp hắn đã có dự định gì từ trước, chẳng hạn như đánh rắn động cỏ, khiêu khích đám thích khách nhằm một dự tính sâu xa hơn, song y rốt cục cũng không đoán ra được gì.

.

Chừng nửa canh giờ sau, Kim Thái Hanh vẫn như cũ nấu ra một bát canh, bưng lên để trước mặt Điền Chính Quốc.

Người nọ tóc hôm nay đã được chải chuốt kĩ lưỡng, khác với dáng đuôi ngựa thường nhật, hôm nay Điền Chính Quốc chỉ tùy ý buộc một sợi lụa vào tóc, y phục thay thành màu bạch tinh khôi, phong thái hờ hững thoát tục.

Kim Thái Hanh bấy giờ bị hào quang nam chính lấn áp đến chói mắt, y đứng ngớ người, trong lòng cảm thán không thôi, hau tay bưng canh cũng hơi run lên nhè nhẹ.

Điền Chính Quốc bưng chén canh, rất nhanh liền lấy muỗng múc ngụm, "Ngươi sao đấy?"

Kim Thái Hanh chợt nhận ra bản thân thế mà lại đứng nhìn hắn lâu như vậy, có chút lúng túng cười đáp:

"Tiểu nhân...chỉ đang nghĩ một vài chuyện..."

"Chuyện gì?"

Y hắng giọng, nghĩ nghĩ qua một lúc, cuối cùng mới hỏi: "Tiểu nhân có điều thắc mắc, nhị hoàng tử rốt cục vì sao lại tuyển nhiều tiểu thiếp như vậy? Hơn nữa xuất thân của bọn họ cũng không phải nhà danh môn quý tộc, không hiển hách cũng chẳng hề đặc biệt, không phải là có chút bất bình thường sao?"

Điền Chính Quốc nghe xong im lặng, hắn lấy muỗng khuấy nhẹ vài vòng vào chén canh, đáp ngắn gọn: "Thú vui."

Kim Thái Hanh càng thêm thắc mắc: "Thú vui gì cơ?"

Đồng tử của Điền Chính Quốc khẽ động, nét mặt trầm xuống có chút dọa người, song vẫn cực kì thong dong nói:

"Ngươi muốn nghe? Sợ là nghe xong ngươi sẽ không còn...yêu thích hắn nữa."

Kim Thái Hanh bất giác 'hả?' một tiếng.

Y cười xuề xòa, không nghĩ hắn sẽ vì chuyện này mà để bụng, bèn đáp: "Haha, cái đó, tiểu nhân khi đó chỉ là tùy tiện, tùy tiện nói bừa thôi...Trong trường hợp bất khả kháng thì người ta thường phải làm điều mình không thích mà..."

Kim Thái Hanh nói tiếp: "Dù gì cũng xin rửa tai nghe thế tử nói--"

Điền Chính Quốc nhìn y, gò má hơi nhô lên đôi chút. Hắn vừa chăm chú uống canh, tùy ý nói ra bốn chữ:

"Cường bạo, tra tấn."

Lời này lọt vào tai Kim Thái Hanh bỗng chốc trở thành bốn mũi kim nhọn hoắt chọc lủng màng nhĩ, y thần sắc sửng sốt mà đáp: "Gì chứ? Nhị hoàng tử bên ngoài không có giống..."

Trước kia y vẫn luôn nghĩ, tin đồn nọ chỉ là do hạ nhân tùy ý đồn bừa, thế mà lại...

Là tình tiết thật. Là người thật việc thật.

Điều quan trọng hơn cả chính là, nếu như bây giờ Kim Thái Hanh vẫn còn ở Song Hỷ điện, bị ép làm tiểu thiếp đến mặt mày tái xanh không chừng cũng đã bị cái tên kia hành cho ra bã!

Cũng may hôm đó Điền Chính Quốc nổi hứng bưng y về đây.

Không phải.

Lúc này tim Kim Thái Hanh không khỏi nảy lên một tiếng như núi vỡ.

Hóa ra là hắn biết trước có sự tình này nên mới...

Điền Chính Quốc không đáp, hắn sau khi dùng thiện xong mới lên tiếng: "Đừng nghĩ nhiều, ngươi nghĩ cũng không ra đâu."

Kim Thái Hanh vốn biến năng lực suy luận của mình có hạn, vì thế cũng chẳng thèm nghĩ tiếp nữa. Sự việc đã đến nước này, những kẻ đáng thương nhất chính là những kẻ chưa biết gì, hoặc nói đúng hơn là những người bị Điền Đông Mẫn đã thẳng tay lừa vào tròng rồi giam giữ. Nhưng bọn họ cũng không còn cách khác, hoàng quyền là thứ không phải cứ muốn là kháng lại được. Hơn nữa, quyền lực trong tay Điền Đông Mẫn xét ra vẫn hơn hẳn Điền Chính Quốc nhiều mặt, người này vốn dĩ là nhàn cư vi bất thiện, sớm quen với lối sống cẩm y ngọc thực (*) từ thuở bé, nay liền muốn thăm thú điều mới mẻ mới bộc phát đi gây họa, càng huống hồ phía sau họa chăng còn có thêm kẻ có quyền chức dung túng bội phần, mới khiến cho Điền Đông Mẫn có cái gan coi trời bằng vung ngang nhiên làm điều xằng bậy giữa chốn cung nghiêm như vậy.

"Ngươi nằm mơ?"- Điền Chính Quốc chợt hỏi.

Kim Thái Hanh khẽ cười, "Có thể nói là như vậy."

《Ting ting, chặng tiếp theo, 'Ngày Lành Tháng Tốt', nhân vật chính được hưởng quyền lợi thăng cấp bậc. Người chơi đối mặt với khúc cua thăng cấp, xin chú ý.》

Kim Thái Hanh chớp chớp mắt, chợt nhớ ra một chi tiết cực kì quan trọng. Hệ thống này tuy lỗi nhưng những lúc quan trọng thế này cũng cực kì được việc, cũng may là đã đi theo đúng hướng tiến triển của cốt truyện, Kim Thái Hanh chắc có lẽ cũng sẽ dễ bề đối phó hơn với rắc rối.

"Thế tử điện hạ, hôm nay có phải ngày chín tháng năm?"- Kim Thái Hanh chợt hỏi.

"Phải? Có chuyện gì?"

"Hôm nay là ngày tốt, người sẽ rất vui vẻ, hãy tin tiểu nhân."

Kim Thái Hanh tay nhanh nhẹn bưng chén đĩa đã sạch thức ăn xuống, người kia bấy giờ nhìn y chằm chằm, đáy mắt xẹt ngang chút tia điện mờ nhạt, không nói gì thêm, gấp gáp ngự liễn rời đi.

Sau khi Điền Chính Quốc đi khỏi, y lúc này nhìn xuống chén đĩa trong tay, trong lòng đột nhiên có chút vui vẻ nhen nhóm.

Điền Chính Quốc trước nay không có ăn qua canh xương người nào nấu, vậy mà canh xương y làm lại ăn đến không còn một giọt.

Kim Thái Hanh cong mắt cười, phấn khích trở về trù phòng, tâm tình trở nên cực kì sảng khoái.

***

Mây đen vần vũ che lấp nền trời, hạt mưa như thủy tinh rơi xuống nền đất, tan ra thành ngàn vạn bong bóng nước. Kim Thái Hanh đứng trước tẩm điện của Chính Quốc, tay vân vê thùng cơm gỗ, khoanh tay đứng ngắm nhìn mưa rơi.

Kim Thái Hanh tuy không nhớ quá rõ từng tình tiết trong nguyên tác, nhưng có một điều chắc chắn nhớ kĩ. Dạ Nguyệt này nằm ở nhiệt đới vùng, vì thế quanh năm suốt tháng tiết trời nóng ẩm, rất ít mưa, thường xuyên bị hạn hán, thiên tai, nhân dân bách tính đói khổ liên miên. Trước lúc Dạ Nguyệt được vinh danh trong hàng ngũ Thập Đại Đế Quốc lừng lẫy tứ phương, đã từng có một khoảng thời gian rất dài đối mặt với tình cảnh nghịch thủy hành châu, hứng chịu từng cơn phẫn nộ của Thiên Nhiên mẫu, quốc gia sớm đã không nhìn thấy nổi bốn chữ 'Thái Bình Thịnh Thế'.

Truyền thuyết kể lại rằng, tổ tiên Dạ Nguyệt di dân từ một vùng núi hẻo lánh xa xôi ngoài cung vào hoàng thành, lúc bấy giờ mới chỉ là mảnh đất nhỏ khô cằn không người ở. Vị đế vương đầu tiên của Dạ Nguyệt, cùng với những bề tôi của mình đã từng bước mở ra các đàn cầu mưa, cầu rất nhiều năm nhưng vẫn chẳng được kì tích. Sau đó vài tuần trăng, đế vương Dạ Nguyệt cùng với đế hậu họ Lưu hạ sinh đích tử. Đứa trẻ này vừa chào đời không hề cất tiếng khóc, ngẫm thấy điều kì lạ từ vị tiểu thế tử này, đế hậu khi ấy cố sức vỗ lưng đứa trẻ thật mạnh.

Vậy mà, đứa trẻ không khóc vẫn hoàn không, thế nhưng kì lạ một điều, nó lại nói.

Từ đầu tiên thốt lên là 'Thái.'

Còn từ thứ hai, chính là 'Quốc.

Đế vương khi ấy bất ngờ đến độ suýt nữa ngã nhào khỏi cửu đỉnh, người người tứ bề không khỏi bất ngờ, cho rằng người này chính là thiên chi kiêu tử được thần phương Bắc phái xuống để cứu giúp Dạ Nguyệt, vì thế đế vương liền nảy ra một ý định. Vào ngày lập đàn tế trời cầu mưa, liền đem đứa trẻ này đến trước đàn vái lạy ba cái.

Vừa vái xong, mây đen kéo về, ầm ầm mưa trút xuống nhân thế.

Vị thiên chi kiêu tử nọ sau này khi trưởng thành đã được trực tiếp tôn lên làm quốc chủ, trở thành vị đế vương trẻ tuổi nhất Dạ Nguyệt lúc bấy giờ.

Vào ngày kì tích giáng thế ấy, chính là vào một ngày rất đẹp: chín tháng năm âm lịch.

Khi ấy người ta còn truyền ra nhân gian một đoạn giai thoại nổi danh:

Một quẻ càn gieo xuống. (*)

Trời đất hỗn loạn, thiên địa đổi vần.

Đế vương giẫm nát dưới gót chân hai chữ thiên mệnh.

Tức lẽ muốn nói, năm ấy cửu ngũ chí tôn thuộc về tay thiên chi kiêu tử, cho dù trời có không thuận theo ý nguyện của bách tính Dạ Nguyệt, thì vị đế vương kia sẽ có thể một tay che trời, luân chuyển càn khôn, phá nát thiên la địa võng.

Hôm nay trùng hợp cũng là ngày chín tháng năm, cũng chính là thời khắc Dạ Nguyệt đã đón chào cơn mưa đầu mùa đầu tiên sau ba năm hạn hán dài đằng đẵng...
_______________






_______________

sắp tiến triển tình cảm các thứ, phản ứng hóa học các thứ rồi ahihi

(*) Cẩm y ngọc thực: Áo bằng gấm, đồ ăn bằng ngọc, ý nói lối sống giàu sang, dư giả, no đủ, sống trong nhung lụa...v...v

(*) Quẻ càn: Có thuyết cho rằng, gọi hoàng đế là "cửu ngũ" là do trong các số dương thì số 9 là lớn nhất, số 5 ở giữa. Càn (乾) tượng trưng cho trời, Khôn (坤) tượng trưng cho đất, mà quẻ Càn đứng đầu 64 quẻ. Càn là cực dương cực thịnh. Trong quẻ Càn lại có hào "cửu ngũ" (九五), tức hào thứ 5, là tốt nhất. Chữ "cửu" 九 (số 9) hài âm với chữ "cửu" 久 (lâu dài), mang ý nghĩa trường trường cửu cửu, vạn thế vạn đại. Nhân đó mà đã dùng từ "cửu ngũ" để chỉ sự chí cao vô thượng của hoàng đế, thiên tử chính chống, vạn thọ vô cương. Mặc dù cách nói có khác nhau, nhưng cả 2 thuyết đều có ý nghĩa nêu bật hoàng quyền chí cao vô thượng, tôn quý tứ phương, cho nên hậu thế theo đó mà dùng.

(nguồn internet)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro