Chương 22: Tả hữu phùng nguyên.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi nghe tin buổi cầu mưa do đích quý tử của mình hạ lệnh tổ chức diễn ra vô cùng suôn sẻ, kì tích tái diễn, tình trạng của Dạ Nguyệt đế đang ngàn cân treo sợi tóc đột nhiên thay đổi như lật một ván cờ.

Điền Thập Nhất sau đó liền vui vẻ lệnh cho hoàng thành lập tức mở yến hội ăn mừng, hoan hỉ đánh dấu lại câu chuyện cầu mưa này như một đoạn giai thoại nổi danh của cả quốc gia sau này. Bách tính nhân dân từ đó cũng lấy đây làm điềm lành, dần xóa bỏ tâm niệm huyết mạch trước đó mà trở nên thành kính sùng bái vị thế tử trẻ tuổi.

Điền Chính Quốc trở về tẩm điện, vẻ mặt của hắn vừa hoan hỉ vừa có chút thất thần, bước chân nện xuống gạch cũng cực kì gấp gáp. Hắn không dùng ô, cả thân thể đều bị mưa xối ướt. Trong ngoài điện âm thanh hò reo không ngớt, hoan hỷ lấp đầy. Điền Chính Quốc vừa nhìn thấy Kim Thái Hanh, ánh mắt đột nhiên khẽ động, đồng tử đen láy cơ hồ có một tia run rẩy thoáng xẹt ngang.

Kim Thái Hanh từ xa cúi đầu, trong lòng sung sướng ngập tràn nhưng ngoài mặt cố giữ vẻ trang nghiêm:

"Cung hỉ điện hạ."

Đám hạ nhân từ trong chạy ra, quỳ rạp xuống chân hắc y nhân, đồng loạt hô lớn:

"Cung hỷ điện hạ! Điện hạ phúc mệnh vô biên!"

Điền Chính Quốc híp mắt nhìn Thái Hanh, ý tứ sâu xa dò xét tỏa ra từ đôi mắt đen láy. Hắn cứ như vậy nhìn y một lúc thật lâu, dưới cơn mưa tầm tã, hoàng phục hắn đã triệt để ướt hết. Điền Chính Quốc chầm chậm bước tới, hướng mặt về phía Kim Thái Hanh, chậm rãi giương khóe miệng.

Người đang đứng suýt chút nữa té nhào, không khỏi lúng túng đáp lại bằng ba cái gật đầu. Y trong lòng vui vẻ vô cùng, càng là vì Điền Chính Quốc hôm nay cười một cái cũng là lần hiếm hoi chưa từng thấy. Có lẽ hắn không đoán ra được bản thân cũng có ngày tốt đẹp này, cũng có lẽ đã nghĩ Kim Thái Hanh đây năng lực tiên đoán thật bá đạo!

Kim Thái Hanh nghĩ tới đây liền bạo sung sướng chạy ra phía mưa ăn mừng, phen này chỗ đứng của y cũng được gia cố không tệ chút nào.

《Chúc mừng người chơi đã đạt cột mốc 'Đỉnh cao hảo cảm', bước tiến tăng vọt, hoàn thành xuất sắc chặng cuối cùng của phần một tiểu thuyết. Điểm thưởng tích lũy: 500◇◇, xin hãy tiếp tục cố gắng.》

Có thế chứ!!!!!!

***

Mặt trời ngự trên không, bễ nghễ sinh ra trăm ngàn oai khí, loại oai khí này kiên cường tỏa ra, như thể trước khi bị Hậu Nghệ (*) bắn hạ, giữ cho mình tất cả sự kiêu ngạo sinh ra từ thuở sơ khai, ngự trị giữa bầu trời xanh thẳm.

Tại Bách Long Uy điện, hạ nhân xếp thành hàng chậm rãi tiến vào, hoa văn rồng phượng song hành tỏa sáng, điểm vào bên trong đại điện một vẻ tráng lệ chói mắt.

Hoàng đế Dạ Nguyệt ngồi chính giữa cửu đỉnh, dáng vẻ phong thái xuất chúng, mỉm cười nhẹ. Điền Chính Quốc bãi giá tới nơi, liền ngồi vào tòa bảo ngai của mình đặt bên cạnh cửu đỉnh. Sau đó là các phi tần của đế vương vương gia vương phi, bá quan văn võ, lần lượt đều hội tụ.

Kim Thái Hanh như cũ vận y phục thái giám đứng phía sau Điền Chính Quốc, cách hắn một khoảng. Y chậm rãi ngó nghiêng xung quanh, dường như đang tìm kiếm thứ gì. Điền Chính Quốc biểu tình lạnh tanh nhìn xuống, thi thoảng lại liếc về phía y, ánh mắt cơ hồ có chút xáo động.

Điền Thập Nhất lúc này vuốt cằm nói: "Dạ Nguyệt đón chào cơn mưa đầu tiên đều là nhờ ơn đức thông thần. Người đã ban cho trẫm sức khỏe, ban cho bách tính sự sống, nay trẫm tổ chức yến hội mừng, cốt là để bày tỏ lòng thành kính đối với tổ tiên---. Xưa nay, mộc hữu bản thủy hữu nguyên(*) là lẽ thường tình, Dạ Nguyệt đã là nguồn cội của vô vàn sinh linh, nay đất nước an khang no ấm, trẫm không khỏi cảm thấy vui mừng.--"

Kim Thái Hanh bên này đang chăm chú lắng nghe, đột nhiên một bên vai bị một người tóm lấy, lôi về phía sau.

"Thạc Trân ca ca? Huynh--"

Kim Thạc Trân biểu tình gấp gáp, đưa ngón tay lên miệng y, hấp tấp nói: "Đừng có la lớn, khó khăn lắm ta mới vào được đây đấy. Không phải ta đã nhờ đệ từ trước rồi sao? Mau, đi nhanh lên!"

Kim Thái Hanh sắp sửa bị lôi đi, lật đật ôm lại cánh tay mình: "Sớm như vậy? Tiết mục múa ở cuối cùng kia mà?"

Kim Thạc Trân lắc đầu đáp: "Không biết. A Sa bảo ta gọi đệ đến, đệ cứ đến đi, chuẩn bị trước vẫn hơn!"

"Nhưng lát nữa ta còn phải hầu rượu cho thế tử--"

Kim Thạc Trân xoay lưng y lại, cấp tốc đẩy đi: "Để ta làm cho! Mau mau, hoán y phục. A Sa đang chờ đệ ở ngoài đó, mau lên!"

Kim Thái Hanh bất đắc dĩ đổi y phục với Kim Thạc Trân, lén lút trốn ra bên ngoài. Y cầm thùng cơm gỗ của người nọ, nghe lời chỉ dẫn của Kim Thạc Trân rồi mơ hồ cúi đầu chạy tới Khách Khanh phòng. Điệu bộ y rón rén như ăn trộm, đề phòng người ngoài phát hiện người ngự trù dám lẻn ra khỏi điện thì coi như xong.

Y đứng trước Khách Khanh phòng gõ cửa, bất thình lình, cửa gỗ bật tung, một nữ nhân mặt hoa da phấn đột ngột kéo tay Kim Thái Hanh vào trong.

Nữ nhân nọ ngó nghiêng xung quanh, mắt tròn khẽ chớp, vỗ vỗ vai y mà nói: "Huynh tới rồi sao? Mau vào đây."

"Ấy---"

Kim Thái Hanh bị nàng kéo vào. Giữa tư phòng được bày trí đơn giản, ở giữa gian phòng có một bộ y phục màu đỏ, được may tỉ mỉ, nhìn qua không phải loại cổ phục truyền thống của Dạ Nguyệt, cũng chẳng phải loại y phục thường nhật thường vận. Có điều...

Lạp Lệ Sa nói: "Huynh mặc vào đi!"

Kim Thái Hanh nhìn bộ y phục, khẽ thở dài, tay lén lút sờ vào cột sống của mình.

"Chân của muội sao rồi? Bộ y phục này là phục trang của muội hả? Nhìn nặng thật...."

Lạp Lệ Sa cười khúc khích, nàng vén váy lên, tinh nghịch đưa chân ngoe nguẩy: "Vẫn còn đau lắm!". Nàng khập khiễng ngồi vào ghế, có chút bất đắc dĩ nói:

"Thứ lỗi cho muội bất tài, để huynh diễn thay thế này muội cũng lo lắng lắm..."

Kim Thái Hanh thở dài ngao ngán, nếu không phải Lạp Lệ Sa là biểu muội của Kim Thạc Trân, y còn lâu mới nhận lời diễn thay mạo hiểm thế này a!

Cũng tại người kia một tối nọ đột nhiên chạy tới y năn nỉ, nói lung tung cái gì biểu muội hắn sắp biểu diễn nhưng lại ngã gãy chân, bây giờ không thể không diễn, yến tiệc lớn như vậy nếu như có bất kì sai sót gì thì khó mà thoát tội. Vì thế Kim Thạc Trân đột xuất trở nên ngoan ngoãn lấy lòng Kim Thái Hanh, nhờ y thay biểu muội hắn diễn thay lần này. Ban đầu vì lo sợ sẽ bị phát hiện nên y từ chối, nhưng sau cùng vẫn là hệ thống đáng rủa kia buộc Kim Thái Hanh phải chấp nhận vì nhiệm vụ cấp bách gì gì của nhà nó!

Tóm lại vì bốn chữ 'tả hữu phùng nguyên' (*), y cũng bèn ngậm tức mà hành.

(*) nôm na là vì có nước sạch để uống, tình thế suông sẻ, thuận lợi.

Kim Thái Hanh vì thế mỗi ngày ngoài chạy đi bưng cơm cho Điền Chính Quốc, phần lớn thời gian đều lén lút đi học múa.

Y thậm chí còn chưa có thì giờ để ý xem Điền Chính Quốc và Phác Hi Hoa có gặp nhau lần nào hay chưa nữa! Bọn họ chắc có lẽ đã tiến triển thêm một vài bước, có điều Kim Thái Hanh chưa có được tận mắt chứng kiến cái gì, trong lòng vừa nôn nóng vừa sốt ruột.

Bây giờ đã qua một tháng, y vốn tưởng chân của Lạp Lệ Sa chỉ bị thương nhẹ, rất nhanh sẽ liền khỏi, nhưng tới hôm nay nhìn dáng vẻ khập khiễng đi không vững này của nàng, y liền biết mình sắp sửa biến thành cá nằm trên thớt rồi...

"Được rồi được rồi, dù gì thì ta đã nhận lời với muội, nhất ngôn kí xuất."

Kim Thái Hanh vừa dứt câu, Lạp Lệ Sa đã phấn khích cười lên, ấn y vào ghế.

"Yên tâm, muội sẽ lo liệu chuyện này thật tốt."

* * *

"Tiến."

Lưu Dực phất tay. Chúng hạ nhân từ bên cạnh mỗi chủ tử đều đặn tiến lên phía trước.

Kim Thạc Trân nín thở đứng bên cạnh Điền Chính Quốc, tay giấu bên trong vạt áo rịn ra mồ hôi.

"Rót rượu!"

Điền Chính Quốc nghía xuống người này, nhỏ giọng nói: "Đừng căng thẳng."

Kim Thạc Trân giật mình, vì hai chữ này mà trợn to mắt, nuốt xuống nước bọt. Hắn run tay cầm lên bình sứ, rót xuống ly thủy tinh trước mặt Điền Chính Quốc.

Kim Thạc Trân run tay, đảo mắt nhìn ba cái ly trên bàn, không biết nên rót vào đâu. Điền Chính Quốc bất chợt túm lấy tay hắn, âm giọng trầm xuống: "Làm cái gì? Rót vào giữa trước."

Kim Thạc Trân hít sâu một hơi, dời tay vào ly thủy tinh ở giữa.

Điền Chính Quốc nhíu mày, cơ hồ nhận ra điều gì, lạnh lùng nói: "Thái Hanh đâu?"

Kim Thạc Trân biết hắn đã phát giác ra, liền nhanh chóng rót xuống hai ly còn lại, sau đó mím môi đáp: "Nô tài biết lỗi."

"Lui xuống đi."

Điền Chính Quốc phất tay nói, Kim Thạc Trân Cũng không dám trái lời, thở ra một hơi rồi nhanh nhẹn lùi xuống phía sau. Điền Chính Quốc đảo mắt một lượt xuống đại điện, mắt cũng đánh sang đám hạ nhân sau lưng mình, cũng không hề thấy bóng dáng người nọ, ấn đường bắt đầu trở nên u ám.

"Lui."

Lưu Dực trở tay phất phất trần: "Ly thứ nhất tế thiên. Uống."

Điền Chính Quốc ngửa cổ, uống xuống một ngụm.

"Ly thứ hai tế địa. Uống."

"...."

"Ly thứ ba tế dân. Uống."

"..."

"Lui."

Dạ Nguyệt xưa nay có một quan niệm, trên nhân gian vô thường chỉ có ba thứ không thể thiếu. Một là Càn- tức là trời, hai là Khôn- tức là đất, cuối cùng là bách tín nhân dân. Không có trời, ắt cũng không có đất, ngược lại, không có dân an, trời đất tồn tại cũng vô dụng. Thiên địa dung hòa, vạn vật sinh sôi, nhân dân có ấm no hay không, đất nước có phồn thịnh hay không, ba yếu tố này tuyệt nhiên phải hòa hợp, cùng nhau nâng đỡ, cùng nhau phát triển.

Hoàng đế không uống rượu vì sức khỏe, vì thế dùng nước gạo để thay cho rượu. Hắn sau khi quan sát những người dưới đại điện đã uống xong, liền vỗ tay hai tiếng, khai mạc yến hội.

Tiếng đàn êm dịu vang lên, mở đầu cuộc vui chính là tiết mục của các cầm sư.

Những cầm sư lần lượt tiến vào, nam nhân có, nữ nhân có, toàn thân vận bạch y thuần khiết, trên mặt mang một vải lụa mỏng. Tất cả cầm sư tiến vào chính giữa đại điện, đàn trên tay cũng đã an vị, một nữ nhân mắt phượng thanh tú, từ trong hàng ngũ bước lên vài bước, phất tay một cái.

Các cầm sư đồng loạt gỡ ra mạng che mặt, cúi đầu cung kính:

"Chúng tiểu dân bái kiến thánh thượng."

Hoàng đế phất tay, ra hiệu cho bọn họ đứng dậy. Nữ nhân mắt phượng lúc này ngẩng đầu, dung nhan kiều diễm phơi bày, vô cùng đẹp mắt.

"Thần nữ Kim Thái Nghiên, trưởng bối cầm sư Hoàng Tửu lâu, cùng với các đồng sự, cung chúc hoàng đế thọ tỉ nam sơn, cung chúc thế tử điện hạ, phúc trạch an khang, vạn tuế vạn tuế, vạn vạn tuế."

Điền Đông Mẫn đang lắc nhẹ ly rượu chợt nhíu mày, cúi người sang nói với người ở bên cạnh:

"Hoàng thúc, ta thấy nữ nhân này có chút quen mắt, giống như đã gặp ở đâu đó rồi..."

Điền Vân Vũ ánh mắt dán vào cầm sư họ Kim kia không rời, tùy ý đáp: "Ừ, đúng..."

Vương phi Phác Thái Anh phía đối diện vừa anh bánh hoa quế, vừa liếc nhìn Điền Vân Vũ chằm chằm, ánh mắt dường như có điều bất mãn. Nữ tỳ Lan Hoa cũng theo mắt chủ tử mà đoán ý, thấp giọng dò xét: "Vị cầm sư này dung nhan không tồi, vương gia chúng ta không phải là đang..."

"Nói bậy."- Phác Thái Anh tức giận nghiến răng.

Lan Hoa giật mình, cúi đầu tạ tội một tiếng.

Khúc 'Thập Diện Mai Phục' (*) dồn dập tan vào không trung, các cầm sư cùng nhau hòa lên một cổ khúc, âm thanh sắc bén tròn đầy, làm cõi lòng người rung động cực độ. Kim Thái Nghiên ánh mắt cử chỉ cùng nhau phối hợp, ngón tay lả lướt gảy trên phím đàn, tạo ra một màn tấu cầm vô cùng cuốn hút.

Điền Đông Mẫn hướng về phía Kim Trí Tú, đầu mày kiếm hết thu lại giãn ra, chợt cười hỏi: "Nữ nhân này với nam tú họ Kim kia rốt cục có mối quan hệ gì?"

Kim Trí Tú cúi mặt đáp: "Bẩm Nhị hoàng tử, nàng là biểu tỷ của hạ nô Kim Thái Hanh."

Điền Đông Mẫn phẩy quạt, phấn khích nói: "Ồ, quả nhiên, dung mạo đúng là cùng một khuôn đúc ra, bản hoàng tử thấy ánh mắt nữ nhân này, đến tám phần là giống với y."

Điền Vân Vũ cũng tùy ý bình luận một câu:

"Đúng là rất đẹp. Phàm là những người người xuất thân tửu lâu, đều là những người có dung mạo cực kì xuất chúng..."

Điền Thập Nhất nghe xong triệt để hài lòng, hắn gật gù không dứt, nghe xong liền phất tay với hạ nô, lập tức ban ngay bổng lộc.

Sau khi các cầm sư yên vị tại chỗ của mình, Chiêu Châu lúc này mới đứng lên, cung kính nói:

"Cống phẩm đã được đem tới, mời bệ hạ đích thân xem qua"

Đoạn hắn vỗ tay hai tiếng, cửa điện bật mở.
_________



_________

(*) Hậu nghệ: truyền thuyết hậu nghệ bắn hạ chín mặt trời của Trung Hoa. Ở đây ý muốn nói, mặt trời trước khi bị bắn hạ là bá chủ của bầu trời, bá khí không gì sánh nổi, chỉ chịu thua một lần trước mũi cung của Hậu Nghệ mà thôi.

(**) Mộc hữu bản, thủy hữu nguyên: nôm na là 'cây có gốc, nước có nguồn'.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro