Chương 23: Yến Hội ải.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ nô bên ngoài hơn năm mươi người, trên tay lớn nhỏ những cống phẩm được che lại bằng khăn thêu chỉ vàng.

Chiêu Châu nói: "Đây toàn bộ là những món đồ vô cùng quý giá được người dân và các nước láng giềng tiến cống."

Hoàng đế vuốt râu, cười giòn giã: "Rất tốt. Nhưng mà, trẫm giờ đây đã sống nửa đời người, vật ngon của lạ đều đã thấy qua, những món tiến cống này vẫn là không bằng tấm lòng của chư khanh. Thế này đi, vàng bạc châu báu của các nước, trích ra ban phát cho bách tính, còn những vật lạ hiếm thấy, tất cả các khanh ai thích cái gì, trẫm đều ban thưởng. Chính Quốc à---"

Hoàng đế hướng về phía Điền Chính Quốc, cười bảo: "Trong chuyện này con là người có công rất lớn, con có thể xem qua, tùy ý lựa chọn, muốn bao nhiêu trẫm đều cho bấy nhiêu."

Điền Chính Quốc hơi mỉm cười, cúi đầu cảm tạ.

Chiêu Châu vỗ tay hai cái, những khăn lụa vàng đều được tháo xuống, cống phẩm đột nhiên lóe sáng, châu báu vàng bạc, lụa là gấm vóc, cao lương mỹ vị, tất cả đều là cống phẩm của các nước láng giềng tứ bề đem đến.

Có một trăm tượng Tỳ Hổ bóng loáng lộng lẫy, gấm vóc lụa là dệt bằng long phụng kim chỉ lóa lên giữa thanh thiên, hạ nhân di chuyển tới đâu, hương thơm tỏa ra ngút ngàn, không khỏi khiến người ta trầm trồ tán thưởng.

Điền Chính Quốc cúi đầu, nhìn lướt qua một loạt cống phẩm. Hắn tùy ý lấy một chiếc trâm bạc, trên đuôi có họa tiết phụng hoàng nhảy múa, đỏ chói một màu. Hắn nhìn thật lâu cái trâm nhỏ này, ngón tay khẽ chạm vào phần hồng ngọc nằm trên đỉnh cây trâm, đáp: "Nhi tử xin chọn thứ này."

Hoàng đế ngạc nhiên hỏi: "Chỉ vậy thôi sao?"

Điền Chính Quốc vân vê trâm bạc, từ tốn nói:

"Thuở sơ khai, Dạ Nguyệt không có nhiều của cải, hoàng tộc Dạ Nguyệt trong độ siêu vong không có lấy một thỏi vàng. Khi ấy, đế hậu Hoa Thiên Nữ đã bán lấy trâm bạc của mình, đổi lấy ngân lượng để nuôi sống con cái, nuôi sống hơn năm trăm người trong hoàng thành lúc bấy giờ đang độ lầm than. Nhi tử nhìn thứ này lại nhớ đến tổ tiên, nhớ đến đế hậu khi ấy nhân từ độ lượng, giàu đức hi sinh, vì thế muốn sau này tặng trâm bạc cho ý trung nhân, hi vọng người đó sau này có thể kế thừa đức tính này của đức đế hậu, để nhân dân bách tín noi theo, xứng đáng với sự kì vọng của bách tính Dạ Nguyệt."

Điền Chính Quốc vừa nói dứt câu, đại điện rơi vào một mảnh tĩnh mịch.

Hoàng đế lúc này phá lên cười giòn, tay vỗ vỗ lên vai của Điền Chính Quốc, nói:

"Tốt! Nhi tử tốt! Trẫm quả thật không chọn lầm người! Con không những biết nghĩ cho bách tín, còn nghĩ đến phẩm chất, tư chất của nhân dân bách tín trong tương lai. Trẫm cũng mong sau này con có thể chọn được một người thật môn đăng hộ đối, xứng đáng với kì vọng của trẫm, xứng với kì vọng của bách tín Dạ Nguyệt! Hahaha!"

Điền Đông Mẫn uống một ngụm trà, nhìn Điền Vân Vũ rồi cười nói: "Thế tử hoàng huynh nói rất hay! Hoàng đệ xem ra phải học hỏi nhiều rồi."

Chiêu Châu nghe xong hơi đảo mắt, thoắt đó quỳ xuống: "Chúng vi thần cung chúc thánh quân, vạn sự như ý."

Những người trong đại điện vì thế cũng ngay tắp lự mà quỳ xuống, cúi đầu nói:

"CHÚNG VI THẦN CUNG CHÚC THÁNH QUÂN, VẠN SỰ NHƯ Ý."

"Tốt tốt tốt! Nào, cống phẩm ở đây, các khanh muốn lấy cái gì cứ việc! Trẫm đều ban hết."

Hoàng đế cười khanh khách, gương mặt lộ rõ vẻ vui mừng.

***

Lạp Lệ Sa sau một tiếng đồng hồ khua chân múa may, đã họa ra một Kim Thái Hanh với một gương mặt mỹ miều đến kì lạ...

Kim Thái Hanh nhìn vào gương, hết nghía trái nghía phải, lại nghía lên đầu, nghía xuống y phục, kinh hãi không thốt nên lời.

Lạp Lệ Sa xoay xoay bút chì, tay khều nhẹ cánh mũi: "Tốt không? Muội nói rồi, vào tay muội thì vịt cũng hóa thiên nga thôi!"- nói nói lại nghe cảm thấy hơi sai, nàng bèn sửa lại: "Mà huynh thì không phải vịt, huynh sẵn đã là thiên nga rồi, đây phải nói là, thiên nga hóa phụng hoàng nha."

Kim Thái Hanh trong lòng kêu lên vài tiếng, thật sự đến chính y còn bị hình ảnh của mình trong gương làm cho liêu xiêu đến đứng không vững.

"Cái này, nhìn lâu có tẩu hỏa nhập ma không?...."

Kim Thái Hanh giống như bị chính mình bỏ bùa, vừa nhìn vừa nói.

Lạp Lệ Sa thò đầu trước mặt y, cảm khái: "Có thể nha!"- nàng tiếp tục- "Cái này.... Huynh sau này hạn chế trang điểm một chút, bình thường dung mạo huynh đã cực kì khuynh quốc rồi, hôm nay bất quá muội đột nhiên rất có hứng họa trang, vì thế họa ra thế này, cũng là do huynh sẵn đã có tư chất bất phàm mà thôi. Ầy, theo muội thấy, huynh tốt nhất đừng có nhìn lâu, cũng đừng để ai nhìn quá lâu, mất mạng như chơi...."

Kim Thái Hanh nghe xong có chút ngượng ngùng, khẽ gãi đầu, thu lại ánh mắt. Y cười nói:

"Đa tạ muội."

Lạp Lệ Sa đáp: "Không có gì đâu! Huynh mau đi đi, nhớ đeo vải lụa vào nha."

Kim Thái Hanh gật đầu, rất nhanh liền theo hàng ngũ vũ sư rời đi.

Vũ sư vừa an vị phía sau tẩm điện, giai đoạn ban phát cống phẩm cũng vừa kết thúc, Chiêu Châu thu lại vạt áo, nói:

"Cho truyền thoại sư Ngụy Văn Lâm."

Kim Thái Hanh ở trong hàng ngũ, cúi đầu tiến vào bên trong để chờ đến lượt. Y vươn tay kiểm tra khăn lụa, cố tình buộc thật kĩ, để chút nữa trong lúc múa không bị bất ngờ rơi xuống. Nơi y đang đứng là một góc khuất bên hông đại điện, dẫn lên tầng thượng phía trên nóc điện, nơi đã đặt sẵn dải lụa cho Kim Thái Hanh từ trước. Y ở trong góc tối, lén lút nhìn ra bên ngoài, mắt nhìn thấy Điền Đông Mẫn nói với Kim Trí Tú cái gì, nàng liền lập tức xoay người đi, vẻ mặt không lạnh không nhạt.

Kim Trí Tú đi ngang qua chỗ cách Kim Thái Hanh vài trượng, ánh mắt dường như có dừng lại một chút. 6 bất giác nín thở, chờ cho nàng đi khuất bóng mới dè chừng nhìn theo.

Cũng may không bị phát hiện...

.

Thoại sư Ngụy Văn Lâm y phục đơn giản, đầu cạo trọc, trên người đeo một túi vải, phóng khoáng tùy ý bước vào trong điện, cúi đầu:

"Bần tăng, bái kiến bệ hạ!"

Kim Thái Hanh có chút ngạc nhiên, vốn y không nghĩ người thế này lại có thể có mặt giữa yến hội. Phàm yến hội được mở sẽ mời những vị xuất chúng tới mua vui, một nhà sư bình thường như vậy sao có thể được hoàng đế để mắt đến?

Điền Đông Mẫn lúc bấy giờ y phục nghiêm chỉnh, nói: "Phụ hoàng, đây là một sư thầy ở chùa Tự Đức, nhi tử mời người này đến vì nghe nói, chùa Càng Khôn có một thoại sư kể chuyện rất hay, hơn nữa còn có khả năng tiên đoán như thần, nhi tử lấy làm thú vị, vì thế nên đã mời vị hòa thượng này tới yến hội hôm nay, để người này tùy ý luận chuyện nhân gian, thoại chuyện thế sự, tiên đoán một chút về tương lai Dạ Nguyệt, cùng với..."- Đoạn, Điền Đông Mẫn nhìn khẽ sang Điền Chính Quốc:

"Tương lai nhiếp chính của thế tử hoàng huynh đây nữa a."

Kim Thái Hanh nghe tới đây trong lòng không khỏi chùng xuống.

《Ting ting, chặng tiếp theo: Yến Hội Ải. Người chơi chuẩn bị tâm lý đối mặt với sự kiện mới quyết định số phận nam chính, xin chú ý cẩn trọng.》

Đối với cái tên Ngụy Văn Lâm này, trong đầu y lờ mờ có chút quen thuộc, nhưng bất quá cũng chỉ có một chút, hoàn toàn không chút ấn tượng gì. Để mà nói về sự kiện quyết định này, y thành thực cũng chẳng nhớ được rốt cục là có liên quan hay không tới cái vị mặc áo cà sa kia, nhưng hệ thống đã lên tiếng cảnh cáo thế này thì nhất định chuyện sắp tới sẽ không đơn giản.

Đây rõ ràng là do Điền Đông Mẫn sắp xếp từ trước, nhìn hắn đắc ý như vậy, không chừng có thể sắp giở trò xấu xa bậy bạ.

Hoàng đế vuốt cằm, "ừ" nhẹ một tiếng.

Họ Ngụy lúc này rút một quạt mo trong ngực ra, xếp bằng ngồi giữa sảnh điện, cười nói:

"A Di Đà Phật, bần tăng chỉ là một phàm nhân, loại ngôn từ người đời tán thưởng thực tế vốn chỉ là loại điêu trùng tiểu kĩ, không đáng để tôn vinh. Bần tăng hôm nay được triệu thỉnh tới trước mặt thánh nhân, chỉ xin mạn phép đem ra chút tài mọn, hi vọng nếu có múa rìu qua mắt vị thí chủ nào, cúi xin hãy bỏ qua cho bần tăng."

Điền Thập Nhất đáp: "Được, trẫm cũng muốn nghe thử, vị thoại sư này rốt cục có khả năng xuất quỷ nhập thần thế nào, mới có thể để Đông Mẫn đích thân mời về đây."

Ngụy Văn Lâm rút trong ngực áo ra một cái quạt mo, phe phẩy nói:

"Bần tăng hồi tháng trước có nằm mơ."

Điền Chính Quốc nghe tới câu nói chợt híp mắt, lưng khẽ tựa ra phía sau. Kim Thái Hanh trong lòng khẽ động, chân mày giật hai cái.

Ngụy Văn Lâm tay chân vung lên, vừa nói vừa hát, trong giọng điệu pha trò:

"Tổ tiên Dạ Nguyệt, tiên đế Điền Lạp từng có một nhi tử sinh ra cùng với kì tích 'Thiên Chi Kiêu Tử', có phải hay không? Vào tháng trước, bần tăng nằm mơ thấy vị đế vương này, đến chùa Tự Đức báo mộng cho bần tăng, có nói: 'Sau này Dạ Nguyệt có thể sẽ đứng vị trí đầu tiên trong Thập Đại Cường Quốc, nhờ có một vị đế vương anh minh lỗi lạc tận tâm nâng đỡ, cũng chính là lịch kiếp đời sau của vị 'Thiên Chi Kiêu Tử' nọ giáng thế, lần nữa ngồi vào cửu đỉnh, thống nhất thiên hạ."

"Vạn sự tùy duyên, không thể nghịch duyên cải số, kết cục đối với kẻ dám làm chuyện này, không sớm thì muộn sẽ có kết cục bi thảm, đại đế đã nói với bần tăng như vậy. Điền Lập đại đế có nói thêm, tương lai trước mắt của Dạ Nguyệt vô cùng xán lạn, đây có lẽ là dấu hiệu của thánh nhân khi đã chọn đúng người, e hèm~"

Ngụy Văn Lâm nói dứt câu, trong điện truyền ra tiếng bàn tán xôn xao.

Kim Thái Hanh ở trong góc nghe những lời này, rất muốn nói ra một câu: Nói hay quá, nói rất hay! Nhưng vì tình thế bây giờ có chút bí bách, y không tiện biến mình thành tâm điểm của chú ý, vì thế mắt sáng lên đôi chút cũng rồi thôi.

Hoàng đế nghe vậy, cảm thấy vô cùng khảng khái, cười ha ha đáp: "Thật sao? Ngươi lấy gì để đảm bảo lời ngươi nói là thật?"

Ngụy Văn Lâm quả quyết, tay vuốt nhẹ một cái trên cái đầu tròn bóng loáng: "Trước đây bần tăng chưa từng phán đoán sai. Nếu như bệ hạ không tin, bần tăng sẽ lấy cái đầu mình----", tay vỗ vỗ hai cái- "Để chứng minh."

Điền Đông Mẫn thích chí cười đáp: "Ngươi dám bảo đảm như vậy? Bản hoàng tử lấy làm tò mò, điều gì khiến ngươi tin tưởng vào khả năng của bản thân như vậy?"

Ngụy Văn Lâm nhe răng cười, tay chỉ vào Điền Chính Quốc đang ngồi trên bảo ngai, cười khanh khách nói: "Ấn đường của ngài ấy đang phát sáng."

"...."

"Hahaha, phát sáng cái gì chứ! Lão hòa thượng này đúng thật điên mà!"

"Ai ai cũng nói, thế tử điện hạ xuất thân tầm thường, mang huyết mạch của nữ nhân tửu lâu, đào đâu ra cái gọi là, đời sau của Thiên Chi Kiêu Tử? Nực cười quá thể!"

"Ta thấy tên hòa thượng này thật đúng là chán sống rồi! Nói ra những lời hoang đường như vậy, hắn chỉ là một nhà sư bé nhỏ, hắn nghĩ hắn là ai mà lại được đại đế Tẩm Quốc hiện về báo mộng?"

"Rõ ràng là nói bừa! Xuất khẩu cuồng ngôn!"

Những lời thị phi lớn nhỏ vang lên. Hoàng đế vì vậy mà nhíu chặt chân mày, Chiêu Châu thấy thế liền lớn giọng hô: "Trật tự."

Hoàng đế suy ngẫm một lúc, nói:

"Chuyện này đúng thật nghe qua có chút hoang đường. Nhưng mà, trẫm rất có lòng tin về trưởng tử này của trẫm, nếu như khanh đây đã nói như vậy thì trẫm cũng sẽ chờ xem, tương lai Dạ Nguyệt rốt cục thế nào, thế sự định trong tay ai, đến lúc đó vui mừng còn chưa muộn."

Lời này nói xong, cũng chẳng còn kẻ nào dám lên tiếng đàm tiếu, vì vậy cũng bèn đồng loạt ngậm miệng.

Càng huống hồ, Điền Thập Nhất nhất mực hướng sự tin tưởng của mình cho Điền Chính Quốc, cho dù có trăm ngàn cái miệng nói vào, sự đã định ngai vị đã nằm trong tay người nọ, trời có sập xuống cũng đừng mong có thể một tay bẻ gãy!

Ngụy Văn Lâm chắp tay, xoa xoa cái đầu bóng lưỡng của mình, vẻ mặt tự tin đắc chí.

Kim Thái Hanh ở phía góc khuất nghe xong cảm khái một phen. Lời nói người này tuy là có chút hư cấu vô thực, nhưng chung quy vẫn là nói tốt cho nam chính, không phải dạng phản diện cùi bắp mở miệng liền tìm chết, đại loại vẫn có thể chấp nhận được. Y vẫn còn đang chăm chú nghe họ Ngụy kể thêm một chút chuyện sau đó, cánh tay đã đột ngột bị một người bắt lấy.

Y bất ngờ xoay đầu, mặt chạm với đồng tử của một cặp mắt phượng diễm lệ. Một nữ nhân lạ mặt bỗng chốc kéo tay y chạy ra bên ngoài điện. Đôi mắt ngấn nước, giữa sân điện hoang vắng không lên tiếng dù chỉ một câu mà trực tiếp dùng sức kéo Kim Thái Hanh ôm vào lòng.

Y lúc này hết sức bất ngờ, vai đông cứng lại, ấp úng nói: "Ch-- chờ chút, vị tỷ tỷ này, tỷ ôm ta làm gì?"

Nữ nhân chậm rãi buông Kim Thái Hanh ra, đáy mắt chứa toàn kinh ngạc. Nàng đau đáu nhìn y, run giọng nói:

"Đệ rốt cục tại sao lại ở đây?...Ta tìm đệ khắp nơi, người ngoài nói đệ đã chết rồi, ngay cả Mạc tướng quân cũng phái người đi tìm đệ, cũng không thể tìm ra. Đệ vì sao lại xuất hiện ở đây? Ăn mặc thế này rốt cục là vì sao?"

Kim Thái Hanh nhất thời chưa kịp phản ứng: "Tỷ... là ai?..."

Kim Thái Nghiên bần thần một nhoáng, lệ trong suốt chậm rãi rơi xuống.
_______





_______

đội mũ nào °•°...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro