Chương 24: Thủ cấp họ Ngụy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đệ không nhớ ta? Hanh nhi, ta là tỷ tỷ ruột của đệ, ta là Thái Nghiên, biểu tỷ của đệ đây mà!...."

.

Kim Thái Hanh bất ngờ đến sửng sốt, phản ứng chậm chạp:

"Ấy? Tỷ là tỷ tỷ?...Của ta?"

Bẵng qua vài giây không đáp lời, Kim Thái Hanh rốt cục mới vỡ lẽ.

Hoàng Tửu Lâu, song ngọc xuất chúng.

Hoàng Tửu lâu có hai vị tỷ đệ, một là Tuyệt Thế Vũ Cơ, hai là Cầm Sư Thần Nữ tấu cầm, được người người ngưỡng mộ. Trước sự tình vị nam phụ này bị tướng quân họ Mạc mang sính lễ sang rước về làm tiểu thiếp, bọn họ đã từng trải qua quãng thời gian lừng lẫy cực kì, đến một hài tử khi ấy được hỏi còn biết, Thần Nữ cùng với Tuyệt Thế nhân kia phối hợp chỉ có nước làm điên đảo nhân sinh, náo loạn lòng người, bất hĩnh nhi tẩu(*) vang dội đến xa vạn dặm!

(*) Đại loại là không chân vẫn chạy, tiếng tăm đồn xa.

Kim Thái Nghiên bấy giờ khóc không ra nước mắt, cầm chặt tay y nói: "Đệ còn sống thế này thật may quá, bấy lâu nay đệ ở đâu? Sống có tốt không? Có bị ức hiếp không? Y phục của đệ..."

Kim Thái Hanh bất ngờ nhận ra y phục bất thường trên người mình, có chút hơi xấu hổ, nghĩ biết vậy liền không nhận lời Điền Chính Quốc tới hầu rượu hắn làm gì, chẳng qua nghĩ tới tình tiết tiếp theo của song nam chủ, y cũng bèn phải vận y phục của tịnh thân nhân tạm một lần này. Kim Thái Hanh khẽ thở ra, gãi đầu nói:

"Chuyện này...đệ có chút bất đắc dĩ, đệ đã không còn làm vũ sư nữa, bây giờ đệ sống ở trong cung, làm hạ nhân phục dịch cho một vị thế tử điện hạ, sống cũng rất tốt, tỷ yên tâm."

Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, đây vốn cũng là chuyện tốt, Kim Thái Nghiên hẳn cầu còn không được. Giọng nói của nữ nhân mỹ mạo xinh đẹp này y vừa nghe đã có ấn tượng, khi trước lúc bị rơi vực từ kiệu đỏ, giọng nói người gọi tên y lúc bấy giờ tuyệt nhiên không ai khác chính là của Kim Thái Nghiên!

Nàng khi ấy không yên tâm để cho đệ đệ xuất giá một mình nên đành bất chấp sự ngăn cản của tú bà họ Diệp mà lén đi theo theo hộ giá, không ngờ đến sự tình phát sinh với đệ đệ xảy ra đột ngột, rốt cục vẫn là bất lực đưa mắt bất lực nhìn biểu đệ mình rơi xuống quỷ môn quan không rõ sống chết.

Còn may mắn hơn, Kim Thái Nghiên lúc bám theo kiệu đỏ không bị phát hiện, khi trở về âm thầm cho người dò la tin tức của Kim Thái Hanh. Tuy nói là y được nữ tướng quân họ Mạc cho người tám lực đưa kiệu về thành hôn, nhưng bất quá y cũng là một tiểu nam bé nhỏ trong số mấy chục người đã lọt vào mắt xanh của nữ tướng quân kia, vì thế nên cho dù y có mất tích đến nay đã một tháng, người nọ vẫn còn chưa phát hiện ra điều gì bất thường. Về phía Hoàng Tửu Lâu, khi ấy đã nhận được đủ ngân lượng, người cũng đã đi, tiền trao cháo múc, xem như sinh tử gì cũng chẳng còn liên quan tới bọn họ nữa.

Kim Thái Hanh thở dài một hơi, cảm thấy nàng đối với nam phụ này đúng là một lòng đối tốt, vậy mà sau này cũng có một kết cục không được sáng tỏ cho lắm.

Nhưng khoan hãy luận chuyện này, dù gì cũng là do tác giả chấm bút vẽ thé nào thì chính là như vậy, chỉ là...

Cổ nhân có câu, hồng nhan bạc phận, suy cho cùng Kim Thái Nghiên là nữ nhân tốt, lâm vào tình thế không thể thay đổi được cũng đành tội thay cho cả đời nàng...

Ngón tay Kim Thái Nghiên run rẩy chạm vào lưỡng quyền Kim Thái Hanh, ánh mắt ngập những tia sáng, bất ngờ mà thốt:

"Đệ thế này...là cam tâm tình nguyện? Không thể nào, đệ làm sao có thể..."

Kim Thái Hanh cười ôn nhu, gật nhẹ đầu mà đáp:

"Phải, đệ là tự nguyện."

Y phì cười, nhìn gương mặt lo lắng đến thất thần của người nọ mà lòng mềm nhũn:

"Xin lỗi vì để tỷ lo lắng. Đệ sống ở đây rất tốt, thế tử điện hạ không có làm khó đệ, hơn nữa đây không phải là việc của đệ, đệ không tịnh thân đâu tỷ yên tâm. Chỉ là, sau này không thể về Hoàng Tửu lâu được nữa...Đây, cũng không thể trách tại số kiếp, đệ một phần cũng là do suy nghĩ khác với trước kia, vì vậy tỷ cứ xem là đệ tự nguyện đi."

Trong khi Kim Thái Nghiên vẫn còn mờ mịt suy nghĩ, Kim Thái Hanh đã vội vã cầm tay nàng:

"Nhưng mà chuyện này để sau nói tiếp có được không?..."

Y xa xa liếc thấy ánh đèn bên trong bắt đầu sáng rực, biết bản thân không thể nán lại lâu, bèn nhẹ giọng nói:

"Đệ sắp sửa phải biểu diễn rồi, chúng ta một chút nữa nói tiếp, nhé?"

"Kh- khoan đã!"

Vừa nói dứt câu, Kim Thái Hanh đã khẩn trương chạy mất, trước khi đi có tranh thủ vẫy vẫy tay với người nọ, Kim Thái Nghiên rũ mắt, cũng không kịp nói thêm lời từ biệt.

.

Người y phục diêm dúa đang co chân chạy đột nhiên từ phía xa liếc thấy có hai bóng người, dáng vẻ lén lén lút lút, đang khiêng một bao bố lớn chạy gần tới chỗ y. Kim Thái Hanh cũng gấp gáp trốn sau một cột đèn đá, nhíu mắt dõi theo hai người nọ. Y bám theo sau bọn họ vào phía sau tượng Bách Long Uy, vác bao bố nọ leo lên trên nóc đại điện, nơi có một gian phòng nhỏ đã được chuẩn bị kĩ lưỡng cho một số tiểu xảo của màn múa vào nửa khắc tới.

Nhưng quái lạ ở chỗ, khi nãy Lạp Lệ Sa đã bảo nơi đây trùng tu đã kĩ càng rồi, đây cũng càng là nơi người ngoài không được tự ý tùy tiện bước chân vào, vậy thì hai tên này còn làm trò đáng ngờ gì ở đây nữa?

Kim Thái Hanh trốn ở một nơi tối phía trong góc, y phục trên người vướng víu khua qua lại lọc cọc, hại y chỉ có thể nửa ngồi nửa quỳ, nín thở chờ đợi.

Ngay cả vũ sư cũng không được tùy tiện tới đây khi chưa được lệnh khai vũ, một phần vì gian phòng này làm không được chắc chắn, sơ sẩy một chút là sập xuống dưới đất ngay tắp lự. Điều này Lạp Lệ Sa cũng đã cảnh báo y từ trước, nếu không phải vì hai tên này tạng người nhỏ con, cộng thêm Kim Thái Hanh thân thể cũng mảnh khảnh, bằng không nhún qua nhún lại một chút là tai họa giáng xuống rồi.

Một trong hai tên vác bao bố ném thẳng xuống sàn, nói: "Mau làm nhanh lên!"

Thịch.

Kim Thái Hanh nhăn mặt, ném cũng không ném nhẹ một chút!

"Làm-- làm, c-- cái gì! Ng-- ngươi l-- làm đi!"- Tên thái giám kia mặt mày xanh lè, cả người run lên, cà lăm mà nói.

Kim Thái Hanh trong lòng thắc mắc, da môi cũng vì thế mà bong tróc từng lớp. Tim y thình thịch đập, nghĩ nghĩ không biết bản thân có nên quay lại hay không, nhưng rốt cục phóng lao thì phải theo lao, y cũng không còn cách nào khác.

"Hắn-- hắn đã chết rồi, ta đã giết hắn, phần còn-- còn lại, ngươi phải làm!"

Kim Thái Hanh thoáng chốc kinh hãi bụm miệng.

Tên thái giám mắt hí nói: "Được rồi! Ngươi nhỏ tiếng chút! Chỗ này kín đáo như vậy, bọn vũ sư chắc cũng không nhìn thấy."

Tên thái giám cà lăm đáp: "Á á, ngươi đừng có vạch ra như vậy! Che lại! Che-- che lại! Nhìn gớm chết đi được!"

Tên thái giám mắt hí cú thật mạnh vào đầu người nọ, nghiến răng đáp: "Im cái mồm chó của ngươi lại đi, không làm thì cút sang một bên!"

Gã lục lọi, sau đó lôi ra từ bên trong bao bố một---

Cái đầu.

Cái đầu này còn chưa đứt hẳn khỏi xác, trên mặt là mấy cái lỗ nhỏ khoét sâu như lỗ ống mực, máu chảy ra nhỏ giọt.

Mắt của Thái Hanh trợn trắng, cơn buồn nôn bỗng chốc xộc thẳng lên phổi.

Đó....Đó không phải là....

Thủ cấp của Ngụy Văn Lâm?

Kim Thái Hanh thở hắt một hơi, kinh hãi đến độ rợn tóc gáy, tứ chi như bị người ta dội nước lạnh, vừa run nhẹ vừa chậm chạp đông lại. Y dường như đoán ra được, nguồn cơn của buổi kể chuyện kia là như thế nào rồi.

Tên thái giám mắt hí lấy ra một dây thừng, buộc vào cái đầu nọ, sau đó lấy dao găm khoét ra một đường phía dưới chân bọn họ đang đứng. Gã đưa chân lên, giậm vài cái để kiểm tra, sau đó nói với tên cà lăm: "Đưa ta."

Người kia cũng nhanh chóng lôi ra từ trong ngực một lọ sứ nhỏ màu bạch, đưa cho tên mắt hí.

Bọn họ loay hoay vài thứ với cái xác nọ, sau đó cùng nhau khiêng cái xác đặt vào đúng vị trí vừa nãy mới vừa kiểm tra. Tên mắt hí hạ giọng bảo: "Ngươi chắc chỗ này là nơi tên thế tử đó ngồi không?"

Tên cà lăm quả quyết: "Ch-- chắc chắn mà! T-a, ta đã xem qua trước, chắc chắn không sai."

Nói qua nói lại một lúc, bọn chúng mới bắt đầu lén lút rời đi bằng một đường khác.

Kim Thái Hanh thấy bóng dáng hai tên kia vừa đi khỏi, bắt đầu kịch liệt hít thở. Y chậm rãi xách y phục bò lại chỗ cái xác, không dám nhìn thẳng mà nhắm tịt mắt, hai tay chắp lại:

"Tội nghiệt...Tội nghiệt quá!"

Kim Thái Hanh run tay kéo cái xác qua một bên, nhìn thấy bên dưới các xác đích thực có một dấu thập màu đỏ, có chi chít những lỗ nhỏ, chỉ cần đặt cái xác ở đây lâu hơn một chút chắc chắn sẽ xảy ra chuyện kinh thiên đông địa cho xem!

Y thở phào một hơi, tay đưa lên ấn đường ấn nhẹ mấy cái, càng chắc chắn suy đoán của bản thân không hề sai.

Trên mặt họ Ngụy có viết bốn chữ méo mó màu đỏ tươi:

Thiên Chi Kiêu Tử.

Quả nhiên là có người muốn nhắm tới Điền Chính Quốc.

Kẻ đứng trong tối tay tàn nhẫn thế này, dã tâm thật sự rất sâu xa.

Y nghĩ rồi nghĩ, ngoài cái tên Điền Đông Mẫn hiện ra trong đầu, y cũng không còn biết nghĩ tới ai khác nữa.

Trong chuyện này có hai khả năng xảy ra, một, Ngụy Văn Lâm quả thực không hề nói dối, cũng không phối hợp với Điền Đông Mẫn tạo ra màn kịch này, hắn chết cũng là do bất đắc kì tử, bị người ta ám hại rồi lợi dụng. Thứ hai, Ngụy Văn Lâm thực chất chỉ là một viên sỏi nhỏ bên đường, tùy ý bịa ra một câu chuyện tâng bốc Điền Chính Quốc lên tận trời, làm tròn giao kèo với Điền Đông Mẫn từ trước, sau đó được nhận hậu thuẫn, vừa có lợi cho hắn vừa thành công vấy bẩn thanh danh vốn đang trong sạch của nam chính.

Đằng nào cũng là kẻ đứng sau thu lợi, Điền Chính Quốc ngàn vạn lần khó thoát khỏi lưới trời giăng sẵn này.

Cũng may Kim Thái Hanh phát hiện kịp lúc. Y vươn tay lau mồ hôi lạnh trên trán, run rẩy lấy trong ngực ra một chiếc khăn tay, chậm rãi đưa lên lau sạch đi vết tích trên mặt Ngụy Văn Lâm. Kim Thái Hanh trong lúc còn đang suy nghĩ xem nên đặt cái xác này ở đâu, thì đột nhiên, từ phía sau lưng y chợt vang lên giọng nói.

.

"Ngươi làm gì ở đây vậy?"

Cùng với mũi kiếm béng ra lửa kề trên cổ y.

Kim Thái Hanh suýt nữa văng tim ra ngoài.

"A...ta...ta, ta chỉ là thấy chuyện bất bình nên xả thân cứu giúp thôi mà haha..."

Người phía sau nửa tin nửa ngờ, híp mắt hỏi:

"Ngươi đang che cái gì vậy? Tránh qua bên này một chút."

"..."

"Còn không mau nhanh lên?"

Kim Thái Hanh thấy người nọ không có ý buông tha, chỉ bèn ngậm đắng né sang.

Người nọ nhìn cái xác dưới chân y không khỏi trợn trắng mắt, vầng trán rộng mờ nhạt nổi lên mấy sợi gân xanh. Hắn nhìn sang người ăn mặc diễm lệ kia, bàn tay lại càng run lên gấp bội.

"Kim...Thái Hanh? Phải ngươi không?"

Người mặc diêm dúa bấy giờ mới dám quay sang, mắt mở to đáp:

"Ngươi? Ngươi là cái người thường đến hàn huyên cùng thế tử có phải vậy không?"

"..."

"Ngươi là...người họ Trịnh? Trịnh Hiệu Tích?"

Đây còn không phải là cái người đêm hôm Điền Chính Quốc đóng giả thích khách là kẻ nhảy vào la lối om sòm vì nghĩ y là kẻ gian sao?

Hơn nữa Kim Thái Hanh cũng có bắt gặp người này vài lần ra vào Thế Tử điện để luận chuyện binh đao cái gì đó với Điền Chính Quốc, cái người gương mặt chữ Điền, mỹ nhân tiêm (*) tuấn tú này y sao có thể không nhớ!

"Ngươi giết người?--"

Lời này nói ra giống như câu hành quyết, không khỏi khiến Kim Thái Hanh giật bắn:

"Không có! Ta không có, đây là có kẻ xấu giở trò, Kim Thái Hanh ta cũng chỉ là tình cờ nhìn thấy thôi!"

"Chuyện này là thế nào? Ngươi nói rõ một chút, bằng không đừng trách ta không khách sáo."

Ngươi thì có bao giờ khách sáo đâu? Kim Thái Hanh nghĩ thầm.

Trịnh Hiệu Tích cả ngày đi mây về gió, thân là thị vệ của Điền Chính Quốc nhưng chẳng ngày nào thấy mặt, hơn nữa còn đối với Kim Thái Hanh suốt ngày vung dao kề cổ đòi chém đòi giết.

Còn nhớ có lần y đem cơm từ ngự trù vào cho người nọ, vốn nhận lệnh Điền Chính Quốc đem cho người họ Trịnh kia trước vì nghe nói hắn đi làm nhiệm vụ về đã thấm mệt, muốn bồi bổ cho hắn chút canh. Y khi ấy lần đầu bước vào gian phòng của Trịnh Hiệu Tích, còn chưa kịp đặt hộp gỗ xuống bàn đã suýt nữa chầu trời vì một con dao khi không từ trên trần nhà rơi xuống. Cũng may con dao đó không rơi trúng y mà chỉ găm xuống bàn làm vỡ hộp gỗ, bằng không Kim Thái Hanh dù có chết xuống làm ma cũng nhất quyết tìm họ Trịnh kia để đòi công đạo!

Hỏi ra mới biết, hắn lần đấy là đề phòng kẻ gian nên tự bố trí mật thất trong tư phòng, phòng kẻ nào lén lút làm điều xằng bậy. Kim Thái Hanh sau đưa cơm lần đấy về cũng liền kể lể với Điền Chính Quốc, cũng may nam chính hiểu rõ lòng người, chỉ cười y mấy cái rồi lệnh sau này không cần đem nữa. Hộp cơm lần ấy vỡ tan tành, Lưu Dực kia mắng y thiếu chút điếc cả lỗ tai.

Kim Thái Hanh đề phòng sẽ lần nữa bị người kia không luận đúng sai mà làm khó dễ, bèn đem chuyện ban nãy ra kể sạch với hắn.

"Ra là vậy, ngươi tính ra cũng có đầu óc đấy, không như đám người của tên Nhị cẩu kia."

"Xời, khỏi phải khen, ta đã đọc qua tận hơn năm mươi lần cuốn 'Tâm lý học tội phạm' đấy, đừng có đùa."

"...Gì cơ? Tâm gì?..."

Kim Thái Hanh phát hiện ra bản thân bị hố, cười trừ đáp: "Không có gì đâu haha, ta tùy ý, là tùy ý nói thôi."

"Cũng may hôm nay ta theo dõi ngươi, nếu không có năm mươi cái đầu nhà ngươi đọc sách cũng không cứu nổi."

Trịnh Hiệu Tích thở dài, Kim Thái Hanh nghe xong cũng chỉ có bĩu môi nói: "Ừ ừ ừ, coi như ngươi là nhất, không ai bằng ngươi."

"Sao vậy? Ngươi vẫn còn muốn tính sổ ta chuyện con dao sao?"

"Ngươi nghĩ ta nhỏ nhen vậy hả?"

"Sắc mặt ngươi rõ ràng là không vừa ý ta."

"Thôi đừng có nhiều lời giùm cái!"

Kim Thái Hanh nhíu mày giục: "Xem như là vì thế tử điện hạ, ta và ngươi đều là trung thần, ngươi mau chóng xử lý cái xác này đi, thời gian không có nhiều để ngồi đây tán dóc đâu."

"Được được."

Trịnh Hiệu Tích nghe xong cũng ngoan ngoãn gật đầu. Cũng may là hắn gật đầu không truy cứu, nếu còn nhiều lời không chừng lại khiến y trễ mất. Người kia nhanh chóng lúi cúi lôi cái xác đi, Kim Thái Hanh cũng liền thấp thỏm thở phào một hơi.
__________






_________

(*)Mỹ nhân tiêm: trán hình chữ M, thường chỉ những người mặt đẹp, nam thì tuấn tú, nữ thì mỹ mạo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro