Chương 25: Chó rủi ngáp phải ruồi độc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên dưới đại điện lúc này vang lên tiếng nói:

"Cho truyền, vũ sư Đôn Hoàng, Lạp Lệ Sa Mã Nặc Ba."

Kim Thái Hanh nghe thấy tiếng gọi, lập tức xách y phục chạy tới chỗ đứng của mình, căng thẳng hít sâu, trước đó tranh thủ nghía qua bóng lưng to như lưng gấu của Trịnh Hiệu Tích, trong lòng niệm trăm lần kinh sám hối, cầu mong hắn đừng để bị ai phát hiện.

Hai ba tên thái giám đứng phía dưới sảnh điện quan sát thấy Kim Thái Hanh đã lấp ló ra hiệu, bọn họ sẵn nắm chặt dây thừng trong tay, lập tức kéo nhẹ.

Từ bên trên nóc đại điện, hai cánh cửa gỗ mở tung, một thân ảnh chu y nhẹ nhàng rơi xuống.

Ánh mắt chu y nhân lóe lên nguyệt quang, chu sa giữa tráng tựa như đang phát sáng, y phục Đôn Hoàng rực rỡ chói mắt, làm không ít người phải mở to mắt mà cảm thán trong lòng.

Điền Đông Mẫn híp mắt, ấn đường kịch liệt nhíu lại.

Đại điện lặng thinh như tờ, tiếng cầm lạnh lẽo vang lên, thê lương vô cùng.

Ánh mắt của người trong điện thoắt đó trở nên bất ngờ, ai nấy nín thở chờ đợi, dường như rất tò mò.

Gió u u thổi lạnh, tiếng than khóc vang lên khắp tứ phía. Phía ngoài có bóng dáng lấp ló của hai ba nam nữ nhân, y phục rách rưới, bò vào đại điện, dưới chân Kim Thái Hanh mà quỳ xuống. Theo tiếng cầm liên tiếp vang lên, thân ảnh y phục đỏ nhẹ nhàng xoay người, cánh tay thon dài, thoăn thoắt bắt lấy từng cánh hoa đỏ thẫm rơi xuống từ trên đỉnh đầu.

Tiếng cầm mạnh mẽ dội vào tai Thái Hanh, y tung lên không hai dải lụa đỏ, kiêu sa dùng ngón tay mình kẹp lấy, để lên miệng, môi ngậm chặt, ánh mắt như tiễn bắn ngang, chợt như chậm rơi xuống một vẻ trầm mặc thê lương.

Hòn ngọc trong mắt y run lên, ngấn lệ tuyệt mỹ vươn trên khóe mắt, rơi xuống một nỗi bi thương tuyệt vọng vô bờ.

Âm thanh thán phục tan ra từ tứ phía, Bạch Hoa Dung gật nhẹ đầu, nói:

"Ra là vũ khúc Đế Hậu Tế Trời."

Hoàng đế nhìn sang thân y phục đen bên cạnh, khẽ cười.

Điền Chính Quốc ý vị phức tạp liếc xuống, lưng bất giác kéo thẳng dậy.

Đế Hậu Tế Trời là một cổ vũ khúc, được bách tính dựng lại dựa trên truyền thuyết đức đế hậu năm xưa bán trâm nuôi dân, vốn cũng là một giai thoại nổi danh, đã lan truyền cả tới các nước láng giềng, người người kính phục.

Từ cổ chí kim, có rất ít các vũ sư có thể thực hiện được điệu Đế Hậu Tế Trời này, một là vì gương mặt không xuất chúng, không thể xứng với dung mạo tuyệt mỹ của đức đế hậu trong quá khứ. Hai là vì, thân thể không được uyển chuyển, so với đức đế hậu xưa kia tựa thần nữ giáng thế, quả thực không thể sánh nổi tới một hạt bụi dính trên y phục của nàng. Vì thế cho nên, vũ khúc này rất ít được hậu nhân biểu diễn lại, phần nhiều là do hổ thẹn, hoặc như có ai đó có can đảm thực thi lại điệu Đế Hậu Tế Trời này chỉ vì trong lòng quá mức yêu thích, thì cũng chỉ bất đắc dĩ làm điều này trong âm thầm, ngay cả mặt mình cũng sẽ tự che lại, không dám phô trương, sợ sẽ nhận lấy thị phi.

Kim Thái Hanh trước có hiểu qua chuyện này, trong lòng thật sự vô cùng căng thẳng, phần vì lo bản thân làm không tốt, phần vì lo Lạp Lệ Sa sẽ nhận về không ít tiếng xấu.

Tiếng cầm lúc này trở nên dồn dập, Kim Thái Hanh nhanh chóng hoàn thành xong phần múa của mình, sau đó kết thúc bằng hành động hé ra nửa phần khăn lụa, trực tiếp uống cạn một ly Trúc Diệp Thanh.

Đại điện lần nữa rơi vào tĩnh mịch.

Và rồi, tứ phía bốn bề, thanh âm giòn giã dội lại, âm thanh nói chuyện vang lên không ngớt.

Chính Điền Thập Nhất cũng liền đứng dậy, ban cho ba cái vỗ tay thật lớn.

"Rất tốt! Rất tốt!"

Kim Thái Hanh cúi đầu xuống, hai tay nhận lấy bổng lộc, sau đó liền hướng về phía một nô tỳ đã được sắp xếp sẵn, ra hiệu bằng ánh mắt với nàng.

Nữ nô tỳ này vốn biết lần trao đổi này của y là Lạp Lệ Sa, vì thế hướng tới hoàng đế nói:

"Lạp vũ sư nói, tạ đại ơn của bệ hạ."

Bạch Hoa Dung cười bảo: "Vũ sư này, phải thưởng lớn! Đã lâu rồi ai gia mới được chứng kiến một điệu múa đẹp như vậy, thật nói không nên lời."

Chiêu Châu lúc này nói: "Khởi bẩm bệ hạ, khởi bẩm chư vị, vi thần thấy người này, điệu múa thanh thoát, ánh mắt xuất thần, rất có phong thái của đức đế hậu thuở cổ chí kim, thật khiến cho người khác tò mò, rốt cục là có lai lịch thế nào, mà có thể múa ra phong thái của một vị thần nữ đến xuất chúng như thế?"

Hoàng đế rất nhanh liền đáp: "Phải, đúng vậy! Ngươi nói trẫm nghe thử xem!"

Kim Thái Hanh tùy ý thì thầm vào tai nô tỳ nọ, nàng cũng ngay lập tức đáp:

"Lạp vũ sư nói, người chỉ là một người xuất thân bình thường ở Đôn Hoàng mà thôi."

Bạc Hoa Dung biểu tình sâu xa, chợt nói:

"Ngươi vì sao không đích thân nói chuyện?"

Kim Thái Hanh trong lòng bấy giờ có chút gợn sóng, nô tỳ nọ lên tiếng đáp:

"Khởi bẩm thái hậu, Lạp vũ sư hôm nay nhiễm phải phong hàn, không thể nói chuyện."

Bạch Hoa Dung cao hứng mà nói: "Ai gia thấy, từng cử chỉ, ánh mắt của người này, chính là bàn bàn nhập họa, bách niên nan ngộ! Ai ở đây cũng đều nhìn thấy, đích thị rất giống phong thái của đức đế hậu khi xưa. Ai gia quả thật muốn nhìn thử, toàn bộ dung mạo của người này nếu tháo lụa che mặt ra không biết sẽ còn kiều diễm xuất chúng đến độ nào nữa đây!"

Kim Thái Hanh nghe xong, tim trong lồng ngực nảy thịch một cái. Mồ hôi lạnh bắt đầu rịn ra trên trán, y trong lòng không ngừng cầu trời khẩn phật, để cho nữ nhân xinh đẹp có tuổi này đừng làm khó y nữa đi, nếu không có chín cái mạng mèo cũng không cứu vớt được Kim Thái Hanh y nữa a!

Nô tỳ cúi đầu đáp: "Khởi bẩm thái hậu, Lạp vũ sư nói, dung mạo y không dễ nhìn, trời sinh chỉ có mỗi đôi mắt là bình thường, còn lại ngũ quan thì lại....vô cùng tầm thường, vì thế không tiện đem ra cho người khác nhìn thấy, sợ sẽ làm xấu đi hình ảnh của đức đế hậu..."

Đúng vậy đúng vậy, y làm sao so được với vị đế hậu diễm mỹ tuyệt luân kia được chứ!

Bạch Hoa Dung nghe xong liền lấy làm tò mò: "Ồ? Đôi mắt phượng này của ngươi, sắc sảo kiều diễm, lại bị chính chủ nhân nó gán cho hai chữ 'bình thường'. Nếu như đôi mắt đẹp như vậy còn là thứ bình thường đối với ngươi, vậy thì ai gia thật muốn nhìn xem, 'ngũ quan tầm thường không dễ nhìn' mà ngươi nói, rốt cục trông ra sao."

Kim Thái Hanh khẽ liếc lên nhìn Điền Chính Quốc, sau đó mím môi, thì thầm vào tai nữ nô tỳ. Nô tỳ đáp:

"Lạp vũ sư nói, cúi xin ai gia đừng làm khó y, y thật sự không thể gỡ lụa che mặt."

Kim Thái Hanh lập tức khấu đầu, trong bụng thầm cầu nguyện. Bạch Dung Hoa im lặng một lúc, sau đó quả thực không chịu dừng lại, liền lạnh giọng:

"Ai gia cùng những người ở đây, hứa sẽ không chê cười ngươi. Ai gia ngay bây giờ ra lệnh, nếu có ai dám phát ra tiếng cười, sẽ lập tức phạt đánh trăm trượng, ngươi cũng không cần phải sợ hãi. Chẳng nhẽ từ trước đến giờ, ngươi chưa từng để người khác xem qua gương mặt mình hay sao? Vả lại trước khi đến đây, ai gia không có nghe nói, Nghệ Bộ phòng sẽ tuyển về những vũ cơ có dung mạo xấu xí, ngươi nói xem, cái này có phải là đang cố tình nói dối ai gia? Hơn nữa, quy tắc trong cung ngươi cũng vốn biết, đối diện với thánh quân, ngươi buộc phải gỡ xuống lụa che mặt, ngươi đây là muốn làm trái quốc pháp?"

"...."

Kim Thái Hanh bị Bạch Dung Hoa dồn tới đường cùng, cũng không thể kháng lệnh thêm được nữa. Y khẽ thở dài một tiếng, sau đó bần thần đứng thẳng dậy.

Tiêu rồi, không thoát được.

Trong phút chốc, khăn lụa đỏ che mất nửa khuôn mặt y, từ từ rơi xuống.

Hoàng đế nói: "Không mau ngẩng đầu?"

"...."

Kim Thái Hanh y thực khóc không ra nước mắt mà....

Phen này có nước đi đầu xuống mộ mình mà thôi a!

Lạp Lệ Sa ơi là Lạp Lệ Sa! Kim Thạc Trân ơi là Kim Thạc Trân! Biết vậy ta không nhận lời giúp các người làm gì!

Kim Thạc Trân thần sắc đóng băng, mặt trở nên xanh lè. Hắn nhắm tịt mắt, trong lòng không ngưng niệm ngàn lần câu xin thứ lỗi.

Điền Chính Quốc lúc này cơ hồ nhận ra điều gì, trong lòng dâng lên một loại nôn nóng kì lạ. Hắn liếc nhìn Kim Thạc Trân, ánh mắt tóe ra lửa trừng xuống.

Kim Thái Hanh chậm rãi ngẩng đầu, biểu tình buông xuôi.

Điền Chính Quốc nhìn thấy y, phút chốc ngây ngẩn đến độ cả người đông cứng, hít thở không thông.

Một loạt ánh nhìn chậm rãi chết đi, người trong đại điện, thời khắc này đều nhất thời nghẹn họng...

Một nam tử mi mục như họa, môi hồng nhuận như cánh anh đào, gương mặt áo lên một vẻ lo lắng đến thất thần, song vẫn không làm vơi bớt đi vẻ thuần triệt trên ngũ quan vốn vô cùng sắc sảo. Bốn chữ diễm áp quần phương có lẽ đã không phù hợp vào lúc này nữa, bây giờ nên nói, Kim Thái Hanh chính là 'dễ nhìn' đến độ 一一

Câu hồn đoạt phách.

Không đúng.

Nên nói là Kinh.Tài.Tuyệt.Diễm (*) mới phải.

(*) Đẹp đến mức khiến người ta kinh sợ.

Điền Đông Mẫn sửng sốt tới mức bật ngửa, mấp máy môi nói:

"Đ-- đây không phải là...Con mẹ nó, là y! Là y!"

Điền Vân Vũ nhướng mày hỏi: "Y? Y nào?"

Điền Đông Mẫn:

"Kim-- Kim Thái Hanh! Hắn không phải là tên nô dịch trong trù phòng của điện Thế Tử sao!"

Chiêu Châu nghe vậy chợt đứng bật dậy, trợn mắt quát:

"To gan!"

Kim Thái Hanh sợ hãi quỳ xuống.

Hoàng đế cũng tức giận phất tay:

"To gan!"

Kim Thái Hanh cúi đầu, khẩn khoản nói:

"Nô tài là bất đắc dĩ, hoàn cảnh giờ đây cũng là bất đắc dĩ, tiểu nhân không dám lấy vải thưa che mắt thánh, cúi mong thánh thượng khai ân!"

"Người đâu! Đem tên nô tài này ra, phạt một trăm trượng!"- Chiêu Châu chen lời.

Hai tên thị vệ bất ngờ chạy vào, muốn lôi y ra ngoài. Điền Chính Quốc lúc này bật dậy khỏi bảo ngai, gương mặt áo lên một vẻ kinh động đến hai mắt trợn to, đến y cũng không dám nhìn thẳng. Kim Thái Hanh nhắm tịt mắt, hết cách chỉ bèn khấu đầu nói:

"Khoan đã, người nghe tiểu nhân giải thích đã!"

Hoàng đế chỉ tay vào y, gắt giọng: "Không cần giải thích nữa! Thân là nô dịch dơ bẩn, lại dám bắt chước dáng vẻ của đức đế hậu! Ngươi xem người là gì? Ngươi xứng sao? Đế hậu là người cho tiểu nô nhà ngươi bắt chước sao?"

Lúc này, Lạp Lệ Sa từ bên ngoài đột nhiên khập khiễng chạy vào, gương mặt hốt hoảng nhìn Kim Thái Hanh đang bị đè tứ chi dưới sàn, gấp rút quỳ xuống:

"Tiểu nữ Lạp Lệ Sa Mã Nặc Ba, khấu kiến thánh thượng."

Bạch Hoa Dung nhíu mày, giọng điệu nghiêm nghị: "Chuyện này là thế nào? Mau trần tình!"

Lạp Lệ Sa xuất hiện khiến Kim Thái Hanh sửng sốt tột độ. Nàng nói:

"Chuyện này không liên quan tới huynh ấy, là tiểu nữ bất tài vô dụng đã lỡ làm bản thân bị thương, sau đó nghe nói Thái Hanh huynh ấy cũng là một vũ sư, vì thế nên liều mình nhờ huynh ấy thay thế một lần, hoàn toàn không có ý qua mặt thánh thượng. Cúi xin thánh thượng tha mạng!"

Hoàng đế lạnh lùng nhất dương chỉ xuống:

"Không hợp quy củ!"

Điền Chính Quốc bấy giờ tiến tới chỗ y, ánh mắt lườm chòng chọc vào đám thị vệ đang đè trên người Kim Thái Hanh, đanh giọng lệnh cho bọn họ cút sang một bên. Hắn ở trước mặt Điền Thập Nhất cúi đầu, từ tốn nói:

"Phụ hoàng, Kim Thái Hanh là hạ nhân dưới trướng nhi tử, trước đó đã xin phép nhi tử làm việc này, nhi tử cũng đã đồng ý cho y làm. Xin người đừng trách tội y."

Kim Thái Hanh thoắt đó ngẩng đầu, mờ mịt nhìn hắn.

Bạch Hoa Dung vốn đối với Kim Thái Hanh sinh ra loại hảo cảm không nhỏ, không muốn để hoàng đế làm khó y, vì thế nên mới nhỏ giọng khuyên:

"Tiểu ngự trù này, dung mạo phong hoa tuyệt đại, câu hồn đoạt phách thế này, xem như làm vừa ý thánh thượng, ai gia cũng nghĩ, y nên được miễn tội, không cần phạt nặng đâu, thu lại bổng lộc là được."

Hoàng đế ngồi xuống, lạnh giọng nói:

"Mẫu hậu à, y đây là nô dịch, việc này chính là bôi tro trét trấu lên bàn thờ tổ tiên như vậy, là bất kính, là đại nghịch bất đạo! Dạ Nguyệt không thể có hậu nhân gan to tày trời thế này!"

Bạch Hoa Dung thở dài, ôn hòa nói: "Quan niệm nô dịch là chân chó thấp hèn, đã không còn như trước nữa, Dạ Nguyệt ta cũng không nên luận thân phận chức trách phân biệt đối xử như vậy. Trong quốc pháp cũng có nói, những kẻ có công lớn, bất luận cao sang thấp hèn, đều sẽ được vinh danh khen thưởng. Y đã tốn công tốn sức múa ra một màn vừa rồi thật không dễ dàng gì, nếu bây giờ luận tội y như vậy, không phải chính là làm trái quốc pháp sao?"

Hoàng đế cẩn trọng suy xét một lúc, ngẫm thấy cũng hợp tình hợp lý, bèn nói:

"Được rồi, niệm tình công sức ban nãy y bỏ ra, trẫm sẽ không truy cứu."

Bạch Hoa Dung nói thêm: "Vi phạm quốc pháp là sai, nhưng nếu không phải là vi phạm quốc pháp, ngày hôm nay đại điện ta cũng không được chiêm ngưỡng mỹ cảnh chấn động như vậy. Ai gia ủng hộ ý của hoàng đế, không cần truy cứu, vả lại, y múa đẹp thế này, làm ở trù phòng có chút không thỏa đáng, ai gia thiết nghĩ..."一一

"..."

"Nên để y vào Nghệ bộ, phong làm Đại Vũ Sư, như thế mới thích hợp."
________












________
(****) Cho những ai chưa biết thì y phục Đôn Hoàng sẽ nhìn thế này:

sóng gió rồi đây...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro