Chương 26: Lần nữa làm trò tác hợp song nam chủ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đại Vũ Sư?

Kim Thái Hanh nghe tới ba chữ này không khỏi vừa rét vừa run.

Phong y làm Đại Vũ Sư vậy thì cốt truyện còn gì là cốt truyện nữa?!

Trong nguyên tác có ghi, Dạ Nguyệt Quốc có tổng cộng năm vị Đại Nhân Sư, tương đương với năm chức quan đặc biệt trong Nghệ Bộ hoàng thành.

Đứng đầu là Đại Cầm Sư, người được cho là tấu cầm giỏi nhất thiên hạ, tiếng cầm vang xa khó cầu một trượng, thiên hạ rộng mấy cũng nan truy. Đứng thứ hai là Đại Kì Sư, cũng bắt nguồn từ truyền thuyết của một vị thánh nhân quân tử, nói nôm na có thể ví như- 'Thần Cơ Diệu Toán' ở Hán Quốc cổ, tuy nhiên vẫn kém hơn chức danh Quốc Sư kia vài bậc. Đứng thứ ba chính là Đại Thi Sư, tương đương với một chức văn quan trong triều, được chọn lựa kĩ càng qua nhiều đợt cầu công danh. Thứ tư là Đại Họa Sư, phụ trách vẽ tranh cho vương tôn trong hoàng tộc, tài vẽ kì xuất, bướm đậu lên tranh hoa, tỏa hương thơm như thật.

Và cuối cùng mới phải kể đến Đại Vũ Sư, người đứng đầu nghiêm quản những vũ cơ được tuyển chọn kĩ lưỡng trong hoàng thành, thường xuất hiện ở những buổi yến hội, hay đơn giản xuất hiện khi ai đó trong cung muốn thưởng thức kĩ nghệ mà thôi.

Tuy vật, xưa nay trong năm vị Đại Sư Nhân, có hai chức vị rất khó để lựa chọn. Thứ nhất là Đại Kì Sư, thứ hai lại là Đại Vũ Sư.

Một là vì tư chất không đủ, hai là vì tìm đỏ mắt không ra.

Biển người bạt ngàn như vậy, một kẻ chơi cờ giỏi là thiên tài hiếm có, một kẻ múa đẹp vừa mắt thánh nhân, cũng là kỳ nhân xuất chúng.

Hoàng đế xoa cằm, nghĩ hồi lâu. Tuy ngoài mặt hắn vẫn còn có chút ngờ vực về người trước mắt, song vì chủ ý của thái hậu đã quá rõ ràng, hơn nữa còn chẳng có lý do gì để phủ nhận tài năng của Kim Thái Hanh, nếu nói muốn chọn ra một Đại Vũ Sư cho cả một Dạ Nguyệt rộng lớn thì tuyệt nhiên không còn ai có đủ tư chất hơn người này, hoàng đế có muốn thay đổi chủ ý cũng hoàn toàn không thể được.

"Trẫm cực kì tán thành với mẫu hậu. Kì thực thì, chức quan Đại Vũ Sư đã bỏ trống rất nhiều năm nay, hôm nay xuất hiện một người có đầy đủ tố chất như vậy, trẫm quả thực không điểm qua cái tên nào thích hợp hơn."

Kim Thái Hanh có nằm mơ cũng không ngờ tới cốt truyện lại diễn biến thành cái dạng này, nhất thời ngồi thừ ra, ngây ngốc nhìn thẳng.

Theo lý mà nói, sự tình này không hề có trong nguyên tác, có lẽ ngay từ ban đầu y đã sai khi nhận lời của Kim Thạc Trân, càng là vì hắn mà chen chân vào chuyện không phải của mình đây mà!

Nhưng bây giờ nếu như lên tiếng từ chối, y rất có thể sẽ phải gặp phải họa khó tránh. Ánh mắt hoàng đế nhìn y đúng thực là muốn lấy mạng Kim Thái Hanh, cả Bạch Hoa Dung cũng đang cố tình bức y phải đồng ý bằng ánh nhìn như hỏa tiễn trong đáy mắt, không khỏi khiến Kim Thái Hanh cảm thấy ớn lạnh.

Phải làm sao đây?

Đồng ý? Hay không đồng ý? Nhưng y có quyền lựa chọn sao?

Hết cách, Kim Thái Hanh bèn đánh mắt sang Điền Chính Quốc ra vẻ cầu cứu.

Thế nhưng, ánh mắt của hắn thế mà lại còn đáng sợ hơn hai người bên kia...

Điền Chính Quốc tuy không hề tức giận, nhưng biểu cảm dường như rất hài lòng, hắn mỉm cười nhẹ rồi gật đầu, xem bộ rất muốn y hãy mau chóng hãy chấp thuận. Kim Thái Hanh hai vai đông cứng, liên tục ra hiệu bất lực với người nọ, thế mà Điền Chính Quốc chẳng những không đoái hoài tới việc y khổ sở thế nào, ngược lại còn đưa tay ngoắc ngoắc xuống đất, nụ cười càng giãn rộng, ánh mắt ôn nhu cứ thế dán trên gương mặt anh tuấn, bừng bừng tỏa ra như vạn hỏa tiễn trùng điệp cứ thế phóng vào Kim Thái Hanh.

...

Hỏng rồi.

...

Phen này nước đi của y đã hỏng thật rồi.

Kim Thái Hanh tự nhủ thầm.

Chiêu Châu nhíu chặt mày, thấy Kim Thái Hanh im lặng lâu như vậy lòng không khỏi cảm thấy khó chịu, lạnh giọng nói: "Không mau tạ chủ long ân?"

Kim Thái Hanh giật mình, tay đặt trên ngực khẽ buông xuống. Nhịp tim y ban nãy còn đập loạn giờ đây không hiểu vì sao chợt tắt hẳn.

Y ngẩng đầu, bất đắc dĩ bèn dập đầu xuống đất, nói:

"Tiểu nhân...à...vi thần, tạ ơn bệ hạ."

《Ting ting, Yến Hội Ải, cơ bản hoàn thành, chúc mừng người chơi nhận thêm 50 điểm tích lũy. Ah yeah.》

Kim Thái Hanh: "..."

Ngươi có phải là bị hâm rồi không?!!!!!

《Nào có nào có, hệ thống chỉ đang hoạt động dựa trên cơ chế được lập trình sẵn thôi.》

Kim Thái Hanh vừa lui xuống vừa không ngưng bấn loạn.

《Người chơi cứ an tâm nghe theo chỉ dẫn, gạo rồi cũng sẽ nấu thành cơm, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén.》

"Ngươi nói cái khỉ gì vậy?"

《Người chơi không cần hoang mang, đã có hệ thống tận tình giúp đỡ, chút khó khăn này không là vấn đề gì, có trách thì trách người chơi tự ý đi sai đường.》

Kim Thái Hanh lần nữa bất lực đứng như trời trồng.

Thôi bỏ đi.

Là y ban đầu tự ý nhúng chân vào chuyện của Lạp Lệ Sa, chính là y tự ý cùng Kim Thạc Trân dàn dựng sự việc, suy cho cùng cũng là Kim Thái Hanh y一一

Tự làm tự chịu mà thôi.

***

Buổi yến hội diễn ra tiếp tục, đại điện tiếp tục nghênh đón thêm vài sứ thần các nước láng giềng, không khí càng náo nhiệt vui vẻ.

Kim Thái Hanh sau khi thoát được một kiếp nạn này, trái tim cơ hồ không đập nổi nữa. Y ngồi trong Nghệ bộ cung mà tâm tình giãn ra không ít. Lạp Lệ Sa sau khi rối rít xin lỗi y đã tức tốc chạy đến Khách Khanh phòng giải thích cho đám người vũ cơ, khả năng phải chịu mắng đau cũng là điều khó tránh khỏi.

Tình tiết thay đổi, không biết diễn biến tiếp theo sẽ như thế nào. Kim Thái Hanh hết đoán già lại đoán non, càng nghĩ cách làm sao để tiếp cận được với Phác Hi Hoa càng sớm càng tốt. Tình tiết còn phải trải qua nhiều bước ngoặt lớn, nếu như cứ tiếp tục đảo lộn loạn xạ thế này e là y sẽ còn gánh chịu nhiều hậu họa về sau. Trước mắt vẫn chưa có gì nguy hiểm, hơn nữa nếu được làm Đại Vũ Sư, y sẽ có cơ hội tiếp cận được nam chủ thứ nhanh hơn gấp bội, không phải gượng ép ở trong khuôn khổ Thế Tử điện, càng không phải né tránh hay lén lút ai cái gì.

Lúc ấy họa chăng vẫn còn có thể bẻ tình tiết lại đúng hướng ban đầu, Kim Thái Hanh sẽ tránh được nhiều vỏ dừa không đáng.

Trong Nghệ bộ cung bấy giờ chỉ có vài thái giám cung nữ quanh quẩn trong khuôn viên, những người kia chắc có lẽ đã có mặt tại Bách Long Uy để chung vui, Nghê Bộ phủ vắng tanh heo hút, dương khí cũng chỉ tản ra một phần, còn lại nhìn cũng thật u ám.

Một nữ thượng cung phụ trách dắt y từ điện tới nơi liền đưa cho Kim Thái Hanh một bộ y phục bằng lụa màu tím nhạt, dặn dò y thay ra nhớ cẩn thận. Sau khi thay xong, nàng cũng liền đưa cho Kim Thái Hanh một mảnh ngọc bội, có khắc rõ ràng một chữ 'Vũ', sáng bóng dưới nguyệt quang, mờ ảo nổi trên mảnh ngọc màu phỉ thúy, sau cùng dặn dò y một vài thứ lặt vặt.

Kim Thái Hanh bước vào bên trong, mắt nhìn xung quanh một lượt. Nữ thượng cung liền nói:

"Đại nhân, sau này sẽ là chỗ ở của ngài. Chúc mừng ngài đã nhậm chức Đại Vũ Sư."

Kim Thái Hanh: "Đ- đa tạ..."

Thượng cung gật đầu, kính cẩn đáp: "Hoàng đế có lệnh, người sau thay y phục xong có thể đến đại điện để chung vui."

"Được được."

Nữ thượng cung xoay đầu, né sang một bên, để lộ ra thân ảnh của một thiếu niên đang lấp ló phía sau. Người này mái tóc cắt ngắn gọn gàng, gương mặt trái lê hơn tròn ở má, lúng túng gật đầu với y.

"Đại nhân."

"Quỳnh Chu?..."

Kim Thái Hanh ngạc nhiên đan xen khinh hỉ, lần cuối nhìn thấy cậu ta là ở Song Hỷ điện, sau lần y tới Thế Tử điện đã không còn thấy nữa, hôm nay lại gặp cậu ở đây đúng thực cũng hữu duyên.

"Đại nhân biết người này?"

"Có gặp qua một lần, cũng có nói qua mấy câu."

"Vậy thì tốt, đây sẽ là thái giám phụ trách trông coi gian phòng cho người, nếu có việc gì hãy dùng đến hắn."

Nữ thượng cung xong việc rồi cũng rời đi. Kim Thái Hanh âm thầm nhìn quanh, trong bụng không khỏi đánh giá một phen. Nhìn chung thì nơi này không có quá nhiều quy tắc rắc rối như cung quy của các hoàng tử hay phi tần, đơn giản là mạnh ai nấy sống, nước sông không phạm nước giếng, tự to tự tại, muốn làm gì thì làm, không quá trái với luân thường là được. Hơn nữa giờ giấc sinh hoạt cũng không quá phức tạp, tuy Nghệ bộ nằm cách xa nội hoàng thành nhưng chung quy cũng dễ dàng đi lại, càng dễ dàng tiếp cận với nhiều người.

Còn một điều, Trịnh Hiệu Tích cũng đã thay y giải quyết xong chuyện họ Ngụy, Kim Thái Hanh cũng vơi bớt phần nào nặng lòng.

"Đại nhân, ngài đang nghĩ gì mà đăm chiêu vậy?"

"A...không có gì đâu...tới đại điện thôi, ta còn chưa chào hỏi các đồng liêu(*)."

Bách Long Uy hiện đang là lúc huyên náo, người không còn ngồi theo hàng ngũ nữa mà đứng dậy đi khắp nơi đại điện, người thì bồi rượu, người thì nói chuyện, người thì đã xin phép trở về nghỉ ngơi trước. Hoàng đế vẫn còn đang tiếp các sức thần, bên cạnh là các hoàng tử và các tiểu công chúa, Điền Thập Nhất bên này nói chuyện đến cao hứng, ria mép trắng tuyết hơi run lên, đắc chí vừa cười lớn vừa vỗ đùi.

Kim Thái Hanh bước vào đại điện, thu hút ánh nhìn của không ít người, y hơi mất tự nhiên cười trừ một cái, có chút căng thẳng dời ánh mắt loạn xạ, sau cùng tiến đến chỗ ngồi của mình, an ổn ngồi xuống.

Từ chỗ Kim Thái Hanh nhìn lên có thể nhìn thấy rõ ràng thân ảnh hắc bào của Điền Chính Quốc. Hắn ngồi yên một chỗ không nói chuyện, thần sắc không hề động đậy, an tĩnh nhấp rượu, chăm chú nghe Điền Thập Nhất nói chuyện đến say sưa, thi thoảng chỉ gật đầu mỉm cười, trông giống như một bức tượng đá tạc giữa dòng nước chảy trôi vậy...

Kim Thái Hanh ngồi đến phát chán, ngước thấy người nọ lại không tự chủ chợt nhớ tới nam chủ thứ.

Phải rồi!

Y sao có thể quên Phác Hi Hoa chứ.

Triều cục vương vấn men say, không phải chính là cơ hội tốt để ông Nguyệt se duyên tác hợp sao?

Y phất tay áo đứng lên, vừa vặn nhận thông báo:

《Ting ting, chặng tiếp theo, 'Đêm muộn phát sinh tình sự.', người chơi chú ý hảo cảm nhân vật, điểm cộng tối thiểu: 200.》

Hay lắm.

Kim Thái Hanh dáo dác nhìn quanh, phấn khích đến độ chân tay cùng hai má bắt đầu nóng lên.

Tình sự đây là nói tới song nam chủ, không sai, chính là song nam chủ hai bọn họ!!!

Không chậm nửa khắc, Kim Thái Hanh lập tức phóng đi tìm Phác Hi Hoa. Nơi y dừng bước là trước một nhóm y phục gấm thêu chỉ vàng, đứng xôn xao cả một góc điện. Y lập tức phát hiện ra bóng dáng lam y thân thuộc của Phác Hi Hoa. Người nọ đang ở chính giữa cùng bọn nói chuyện uống rượu, biểu tình hiền lành, bị những người kia ép uống rượu đến mặt đỏ lựng, uống xong rồi cũng không dám từ chối bèn phải bất đắc dĩ cố nốc thêm vài chén.

Kim Thái Hanh trong lòng có chút bất bình, y không tiện xuất hiện, liền dõi mắt lên nhìn Điền Chính Quốc. Bên cạnh là Kim Thạc Trân đang ngủ gà ngủ gật đến cả mặt chảy xệ, Kim Thái Hanh lấy ra một viên sỏi nhỏ, lén lút ném lên chỗ hắn.

Bị viên sỏi rơi trúng cổ tay,Kim Thạc Trân giật mình, dụi mắt nhìn quanh, ngốc nghếch gãi gãi mặt. Kim Thái Hanh nhỏ giọng gọi:

"Thạc Trân! Thạc Trân! Ca ca!"

Kim Thạc Trân thấy y đang làm trò múa may gì đó liền mờ mịt gãi mặt, lén lút nhìn xuống. Người nọ đánh mắt về phía người hắc bào, khẽ làm khẩu hình miệng:

"Gọi.hắn.cho.ta!"

"Hả? Ai? Ngài ấy?..."

Kim Thạc Trân ù ù cạc cạc làm theo, hắn cúi đầu nhỏ giọng nói với hắn cái gì đó. Điền Chính Quốc vừa nghe vừa liếc xuống, thấy Kim Thái Hanh đang vẫy tay với mình, lén lút chỉ chỉ sang Phác Hi Hoa đang ngồi đối diện.

Điền Chính Quốc híp mắt, tàn nhẫn xoay mặt đi.

"Ấy! Ấy!"

Kim Thái Hanh thấy hắn xoay đi, không tiện nói thêm gì. Y gọi Kim Thạc Trân xuống chỗ mình, nói: "Huynh nói với thế tử điện hạ, hãy làm cái gì đó đi, nếu không sẽ bỏ lỡ mất cơ hội đó."

Kim Thạc Trân trợn mắt nói: "Làm cái gì?"

Kim Thái Hanh đưa một ngón tay lên miệng: "Suỵt! Cứ nói đi!"

Kim Thạc Trân gãi gãi đầu, có chút mờ mịt chạy lại chỗ Điền Chính Quốc. Sau khi nhìn thấy hắn truyền đạt lời của mình nói cho người nọ, y cùng Điền Chính Quốc trong khi trao đổi ánh mắt đã hí hửng bật lên ngón cái, nhìn hắn mà khẽ chúm môi lại cười.

Người hắc bào y bấy giờ không có nói chuyện, lúc này hoàng đế cùng thái hậu cũng đã nhanh chóng vào trong nghỉ ngơi, người cũng đã vơi bớt, chỉ có những kẻ ham vui còn nán lại uống rượu, người nào người nấy cũng đã say khướt như bợm. Điền Chính Quốc phất tay áo đi xuống, Kim Thái Hanh thấy vậy hai mắt liền sáng lên, nhìn thấy hắn tiến từ từ lại gần Phác Hi Hoa.

Đây rồi đây rồi!

Kim Thái Hanh gặm gặm góc tay áo, trong mắt có mấy thứ lấp lánh sáng quắc lên như sao.

Điền Chính Quốc dừng bước, vậy mà chỉ có nhìn người nọ một cái, người rót rượu kia nhìn thấy hắn xuất hiện chợt thu lại ý cười, chuyển sang cung kính cúi đầu. Hắn từ đầu đến cuối không nói gì, chỉ đứng yên lặng ở đó, vậy mà quả thực lại có tác dụng. Người kia thấy thế cũng ngưng rót rượu, ái ngại nhìn hắn một cái rồi đặt rượu xuống bàn. Phác Hi Hoa thấy vậy mượn cớ này trốn đi, những người còn lại cũng liền mất sạch hứng, nói mấy câu rốt cục lui xuống chỗ khác.

Còn một mình Điền Chính Quốc trơ trọi đứng yên, hắn xoay mặt nhìn y, một bên mày hơi nhướng lên ngụ ý muốn hỏi: Thế nào?

Kim Thái Hanh lúc này có chút hụt hẫng, không biết bày ra vẻ mặt gì.

Chán thế!

Điền Chính Quốc có thật là nam chính bá đạo được ca tụng trong nguyên tác hay không đấy?

Đối với ái nhân đang say khướt đứng trước lù lù mặt mà không lưu tâm dù chỉ một chút sao?

Kim Thái Hanh chán chường ngồi xuống ghế, Quỳnh Chu bên cạnh khều đưa cho y một chung rượu, y híp mắt, nhanh chóng bắt lấy chung rượu mà bực dọc uống cạn.

Đúng lúc này, Chiêu Châu chợt đánh tiếng:

"Hoàng đế đã đến giờ nghỉ ngơi, thỉnh chư vị khách quý trở về tư phòng chuẩn bị, ngày mai yến hội sẽ tổ chức ở trường săn, thỉnh chư vị một tối an."

Đám người trong đại điện tản về gần hết, Kim Thái Hanh lúc này từ bên trong chạy ra ngoài nói chuyện vài câu giết thời gian với một vài người ở ngoài điện, liền thấy Điền Đông Mẫn say khướt đi ngang y, ánh mắt còn mờ hơi rượu, liếc y một cái, sau đó cười nói:

"Kim Thái Hanh, Đại Vũ Sư, thật là... Ngươi đúng là, làm cho bản hoàng tử bất ngờ đấy."

Vừa nói dứt câu, Điền Đông Mẫn bất chợt cười khanh khách, sau đó cũng liền xoay người lảo đảo rời khỏi.

Đối với phản diện mất não, y vẫn nên nhịn một tiếng, không thèm phản ứng, cũng không buồn nhìn một cái.

Kim Thái Hanh chán nản liếc nhìn xung quanh, thấy Điền Chính Quốc vừa vặn đi ra. Hắn mắt nhìn sang y, thoắt đó liền tiến lại gần. Kim Thái Hanh tìm hoài không thấy Phác Hi Hoa ở đâu, người nọ có vẻ đã rời đi thật, sắc mặt hơi sụ xuống, chậc lưỡi:

"Thế tử điện hạ, người thật khiến ta thất vọng."

Điền Chính Quốc bấy giờ cũng đã ngà ngà say, cổ hắn áo lên một màu hồng nhạt, tay chỉ chỉ vào y, trầm giọng hỏi:

"Ngươi...dám giấu bản thế tử làm cái này?"
_______






______
chương sau Quốc Hanh có phản ứng hóa học đó kkk

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro