Chương 27: Nam chínhㅡㅡbị khi dễ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Thái Hanh lúc này mới sực nhớ ra chuyện ban nãy, lúng túng cúi đầu:

"A, cái này, tiểu nhânㅡㅡ à không, vi thần...vi thần chỉ là có lòng muốn giúp đỡ bằng hữu, không ngờ sự việc đã phát sinh thành thế này...Vốn định sau khi an bài xong xuôi mới nói với điện hạ, nhưng mà tình hình thì chắc là người đã phát hiện trước mất rồi..."

Điền Chính Quốc nhíu mày, một tay bắt lấy Kim Thái Hanh, dùng lực đạo kéo mạnh. Người nọ sửng sốt ngẩng phắt đầu, khẩn trương giằng tay ra nhưng vô ích, cứ thế bị hắn tiếp tục lôi đi giữa điện:

"Thế tử! Người làm gì vậy, bọn họ có thể đều nhìn thấy, người---"

Điền Chính Quốc dừng bước chân, xoay đầu nói: "Bản thế tử muốn ngươi tới bồi rượu."

Kim Thái Hanh đáp: "Nhưng bồi rượu...tại sao lại là vi thần?"

Điền Chính Quốc hừ lạnh, khẽ phất tay áo, dường như sắp phát hỏa mà nói:

"Ngươi không phải là hạ nhân cũ của bản thế tử sao? Ta muốn ngươi tới bồi ta thì có gì không được? Kẻ nào trước đó đã nói là sẽ giúp bản thế tử? Ngươi cũng đã nói là sẽ ở cạnh ta, không phải sao?"

Mắt người hắc y đỏ lên, dùng lực siết lấy cánh tay Kim Thái Hanh. Trong mắt hắn bấy giờ toàn là hơi rượu, hơi thở còn thêm có chút nặng nề, nóng rực phả ra gần sát mặt y.

Kim Thái Hanh chớp chớp mắt, vô thức né tránh ra phía sau, bối rối đáp: "Vi thần thật sự không có chủ ý này... Nhưng mà, người say rồi, khi nào tỉnh táo chúng ta nói chuyện tiếp có được không? Thả ta ra đi, hạ nhân nhìn thấy thì sẽ không hay..."

Điền Chính Quốc liếc y một cái, cánh tay bạo phát đưa lên, từng bước tiến sát lại y. Kim Thái Hanh hơi hoảng, bắt đầu hơi hoang mang, chân vừa lùi phía sau vừa đáp: "Người-- người đừng nóng, được rồi, vi thần bồi rượu người, xem như niệm tình chủ tử khi xưa, có được không? Bây giờ người thả vi thần ra trước, người ngoài nhìn thấy sẽ không được hay..."

Điền Chính Quốc áp sát Kim Thái Hanh vào vách tường, hơi thở tỏa ra mùi rượu nồng nặc. Mắt hắn lúc này hơi mơ màng, tay khẽ khàng đưa lên, Kim Thái Hanh vốn tưởng hắn sẽ nổi cơn tam bành, tính vung tay đánh mình, lập tức nhắm tịt mắt.

Qua vài ba phút, Điền Chính Quốc vậy mà không hành động thêm, tay cứ như vậy để trên không trung, giống như trúng huyệt mà không hề nhúc nhích.

"Ngươi...vẫn sợ ta?"

Điền Chính Quốc rũ mắt, nghe như trong âm giọng có chút tủi hờn.

Kim Thái Hanh chậm rãi hé mi, ngẩn ra thật lâu rồi mới đáp:

"K- Không có không có, vi thần không sợ, chỉ là trước đó có chút ám ảnh tâm lý..."

Đọc qua nguyên tác rồi nói không sợ hắn chính là nói dối.

Mặc dù tới thời điểm hiện tại hắn cũng không hề làm gì tổn hại tới y hay bất kì người nào khác. Nhưng suy cho cùng do cái bóng của tra nam trong tiểu thuyết kia quá lớn, cũng là do y không thể lý giải được sự tình diễn biến tâm lý của nam chính có vấn đề gì hay không, vì vậy Kim Thái Hanh đối với việc này cũng có chút dè chừng người nọ.

"Ừm. Bản thế tử biết rồi."

Y thở phào một hơi, thấy hắn xoay lưng bước đi cũng liền nối gót lẽo đẽo bám theo sau.

Kim Thái Hanh lần nữa lui đến tẩm phòng quen thuộc, vẫn ngồi ở chỗ mà bản thân thường ngồi, tâm trạng đột dưng cảm thấy thực thoải mái. Điền Chính Quốc cho lui hết hạ nhân, gian phòng chỉ có hai người bọn họ, trên bàn phỉ thúy có mấy bình rượu sứ đã được chuẩn bị sẵn. Hắn thong dong rót rượu vào ly mình, rồi lại vào ly của người đối diện, từ tốn bảo:

"Uống đi, Trúc Diệp Thanh này không phải cứ muốn là có thể tùy tiện uống."

Kim Thái Hanh hơi thở dài, cũng liền thong thả bưng rượu lên uống. Rượu ngọt đắng rót vào khoang họng y, đem dâng lên một cơn sảng khoái tinh thần kì lạ. Đã lâu rồi y không uống rượu, khác với loại rượu ban nãy mà Quỳnh Chu rót cho y, loại rượu hảo hạng như Trúc Diệp Thanh này lại có vị ngọt nhẹ, Kim Thái Hanh cũng đã từng nhiều mơ ước được trải nghiệm, ban nãy trong khi múa mở đại điện nói là Trúc Diệp Thanh nhưng thực chất không phải. Loại rượu này tuyệt nhiên không dành cho dân đen như y được ngửa cổ hớp được một ngụm, hôm nay được Điền Chính Quốc phóng khoáng cho nếm thử quả nhiên mở rộng tầm mắt không ít.

Kim Thái Hanh vỗ đùi thán: "Rượu ngon!"

Điền Chính Quốc khẽ phì cười, cười xong cũng liền đanh mặt lại, có chút gượng gạo cầm ly rượu lên, nhấp một ngụm.

Kim Thái Hanh lúc này nhớ tới vụ việc của Ngụy Văn Lâm, liền đem tường tận chuyện mình gặp phải nói cho Điền Chính Quốc nghe, sau thấy sắc mặt của hắn đội ngột hôn trầm, y mới lập tức trấn an:

"Thế tử đừng lo, Trịnh Hiệu Tích đã an bài xong xuôi rồi, người đừng suy nghĩ về việc đó nữa."

Điền Chính Quốc chống cằm, chăm chú nhìn y một lúc.

"Ừm."

"Chà."-- Người mặc tử y thuần thục rót rượu vào chén mình, phong thái tự nhiên uống hết một ly đầy, biểu tình sung sướng nhắm tịt mắt.

Điền Chính Quốc có chút khó hiểu vì hành động của người này, sau thấy y uống đến hăng say, cũng không kịp lên tiếng cản lại. Một lúc liền thấy gương mặt Thái Hanh đã đột nhiên nhiễm một mảng hồng lớn, ánh mắt bắt đầu mất đi tiêu cự.

"Kim Thái Hanh?..."

Điền Chính Quốc vờ như gọi. Thấy y không trả lời, ôm bình rượu mà đờ đẫn tự cười một mình, hắn bèn giơ tay lên vẫy vẫy trước mặt y. Kim Thái Hanh cũng không thèm để ý, lại rót rượu vào chén mà tiếp tục uống.

Không thẹn mà giới thiệu, y đây chính là một con râu rượu chính hãn, không uống thì thôi, dù có một tỷ lần ngửi qua rượu cũng nhất quyết không uống, nhưng đã quyết uống rồi thì sẽ uống đến điên cuồng, uống cho bằng say đến độ không biết trời trăng gì.

Hôm nay tâm trạng Kim Thái Hanh đang tốt, hơn nữa loại rượu này giống như có ma lực, uống vào rồi lập tức muốn uống thêm, tuy đắng nhưng hậu ngọt như mật, khiến ta cảm thấy vừa si mê, cũng vừa luyến tiếc.

"A haha, hôm nay....Kim Thái Hanh ta, kính thế tử điện hạ một ly này---"

Kim Thái Hanh lảo đảo đứng dậy, điệu bộ cúi gập người xuống, đầu tóc đều rũ xuống sàn, tay thẳng như thước dâng lên trước mắt hắn một ly rượu.

Điền Chính Quốc chầm rãi cầm lấy ly rượu của y, ánh mắt cũng chứa toàn kinh hỉ, cũng liền một hơi cạn sạch. Kim Thái Hanh biểu tình hài lòng, chớp chớp mắt vài cái, đôi môi kéo lên một nụ cười mỉm.

Y lúc bấy giờ chưa có bội đi họa mặt, dáng vẻ câu nhân khuynh quốc vẫn như cũ, hiện rõ trước mắt Điền Chính Quốc sáng tỏ như nhật quang. Hắn tâm tình đột ngột xáo động, ánh mắt cũng chất chứa vạn tâm tư, lúc này đồng loạt rung động một nhoáng. Điền Chính Quốc hung hăng bắt lấy tay Kim Thái Hanh, kéo vào trong ngực mình, cánh tay choàng qua hông y, siết chặt, nói:

"Ngươi, mau đi xóa mặt ngay cho bản thế tử."

Kim Thái Hanh bị lời nói sắc như dao nhọn phả vào tai, hỗn loạn ngẩng đầu, môi mấp máy: "Xóa?...để ta xóa, ta xóa ngay...".

Cả thân thể y động đậy, rất muốn chạy đi xóa họa mặt, nhưng nhận ra eo hông của mình vẫn còn bị người nọ khóa chặt, thoát ra không nổi, bèn nhỏ giọng kêu:

"Thế tử điện hạ...không đi được...người giữ ta..."

Điền Chính Quốc cơ hồ không quan tâm, hắn mạnh mẹ bóp lấy má y, hơi rượu đi cùng lời nói: "Bản thế tử không quan tâm. Ngươi đi xóa mặt ngay, ta không muốn nhìn mặt ngươi nữa. Xấu chết đi được!"

Kim Thái Hanh ủy khuất cụp mắt, môi bị hắn bóp lại chu lên như nụ hoa, gật gù đáp: "Được...". Sau đó cũng cố gắng đứng dậy, nhưng đứng một chút lại bị kéo trở về, thân mật ma sát với lồng ngực người nọ.

Nếu như bấy giờ Kim Thái Hanh còn tỉnh táo, y nhất định sẽ cẩn trọng dè chừng mà nói với hắn: Người đừng làm khó ta nữa, ta thật sự...không biết nói thêm cái gì.

Kì thực không biết nói gì, chính là không muốn phải tự mình lộ ra nguyên hình đuôi cáo, không muốn cay nghiệt nói thẳng ra những lời phạm thượng chọc đến nam chủ chính, sợ một ngày sẽ bị chính hắn ngược lại bạo ngược cho đến chết. Nhưng y bấy giờ lại không hề thanh tỉnh, bốn chữ 'lời lẽ cung kính' cũng không nhớ viết thế nào, huống hồ Kim Thái Hanh vốn đã nhịn trong người từ lâu, hôm nay vì men vào lời ra, bạo dạng quát:

"Ngươi có thả ta chưa? Ngươi là cái đồ khẩu thị tâm phi. Ta thật sự nhịn hết nổi rồi."

Điền Chính Quốc khi không bị người này hét đến đinh tai nhức óc, ánh mắt cũng lờ mờ mở lớn.

Y ngả ngớn cười nói: "Cái gì mà không muốn nhìn ta? Ta cần ngươi nhìn chắc? Ngươi ngươi ngươi, cái đồ tra nam. Tiền đồ về yêu đương thì chẳng có. Ban nãy ngươi thật sự khiến cho ta đây triệt để thất vọng mà."

Kim Thái Hanh nhăn mày, một ngón tay gan hùm chọt chọt vào trán Điền Chính Quốc, vừa tặt lưỡi vừa nói:

"Ngươi thật sự, thật sự khiến ta, ầy ầy, khiến ta thế nào nhỉ, ngươi nha, nhìn cũng điển trai đó, mỗi tội gương mặt thì suốt ngày cau có. Ta thấy ngươi tốt nhất nên nghe theo lời ta cho tử tế, sau này có đâm đầu vào cái chết thì đừng có đổ cho ta! Ta không có phải cái rổ! Làm thế tử thì tốt lắm sao? Có gì hay chứ? So với những người khác cũng cùng là một hạng người thôi, lấy quyền gì mà trỉ trích người khác?"

Điền Chính Quốc nhíu chặt ấn đường, trở tay ấn y xuống bàn. Ánh mắt hắn long lên tơ máu, cơ hồ tức giận, cũng cơ hồ như đang có chút run rẩy. Hắn gằn giọng nói: "Ngươi vừa nói cái gì?...Mau nói lại cho bản thế tử!"

Kim Thái Hanh lúc tỉnh táo sẽ bị lời lẽ này dọa cho toàn thân co rúm, nhưng khi hóa thành ma men lúc này, trong lòng chỉ toàn là hài lòng đến sảng khoái.

"Ha ha ha, ngươi tức giận rồi sao? Ầy, tức giận, tức giận, suốt ngày tức giận? Ngươi tưởng ta sợ ngươi chắc? Nói thì nói, ngươi ngươi ngươi---"- Y vừa cười vừa vươn tay chọc mạnh vào má Điền Chính Quốc.

Kim Thái Hanh ôm bụng cười đến sảng khoái, trong miệng lại thèm được uống rượu, vì thế tay loạng choạng khua qua khua lại, tìm bình rượu để uống. Điền Chính Quốc lúc này không hiểu vì sao, thái độ chợt rất hung hăng, giật lấy bình rượu trên tay Kim Thái Hanh, ngửa cổ đổ xuống một ngụm lớn.

Kim Thái Hanh trợn mắt muốn cướp lại bình rượu, người kia thì phản ứng quá nhanh đã uống cạn sạch, y ngược lại trở nên ủy khuất, trừng mắt quát: "Này! Ai cho ngươi? Thằng nhóc thối tha. Ai cho ngươi uống? Ngươi ngươi ngươi. Hỉ mũi chưa sạch mà đòi lớn giọng dạy bảo ta, ngươi có khả năng sao? Haha? Chỉ dựa vào ngươi á?"

Điền Chính Quốc mở to mắt, biểu tình cứng đờ, gân cổ đều nổi lên dữ tợn.

Kim Thái Hanh nhìn thấy màn này, trong lòng càng thấy sảng khoái, vì thế nhoài người nằm xuống bàn, ung dung nói:

"Ngươi có biết là ta bao nhiêu tuổi không hả? Thiên ơi. Không biết? Ta đã ba mươi lăm rồi. Giờ thì biết chưa?"

Dừng một chút, y liền đưa ngón tay búng phăng mão triều của người nọ xuống đất, tóc dài xõa ra, Kim Thái Hanh phấn khích đem chúng vừa xoa vừa nói:

"Từ lúc gặp ta đến nay, ngươi hết giật tóc ta, lại mắng chửi ta, ta thấy ngứa hết cả tai đây này. Đạo lý kính trên nhường dưới ngươi có từng học qua chưa? Ta nói cho ngươi biết, nghe kĩ đây--"

Kim Thái Hanh làm mặt đáng sợ, nguy hiểm ghé sát mặt người kia, trừng mắt cảnh cáo:

"Ngươi mà dám đụng đến một sợi tóc của Phác Hi Hoa, ca ca ngươi cũng có gan giết chết ngươi, có nghe không? Phác Hi Hoa mà có mệnh hệ gì, đừng hòng ta để yên cho ngươi, lột da xé xác ngũ mã phanh thây cái gì cũng dám làm!!---- Ưm---"

Hai mắt Kim Thái Hanh bạo mở lớn, một làn cay ngọt tràn vào cổ họng y. Điền Chính Quốc từ trên bạo hôn xuống môi người nọ, đem lưỡi vào trong càn quét, hung hăng cắn lấy. Hắn siết chặt cổ tay y, cánh môi thân mật ma sát, dịch vị điên cuồng trao đổi, mê mê loạn loạn, triền miên day dưa thật lâu.

Kim Thái Hanh bị hôn đến điên đảo thân hồn, tay chân cũng liền co quắp lại, hô hấp đột ngột bị rút cạn, y không còn cách nào khác, bèn vươn tay đánh vào lưng Điền Chính Quốc.

Hắn hôn rất với tốc độ rất nhanh, dường như là tham lam càn quét hết tất thảy những gì trong khoang miệng y. Điền Chính Quốc lúc này chậm rãi buông ra, trên miệng vươn lên một nụ cười, hài lòng nhìn Kim Thái Hanh đang cật lực níu giữ lấy chút không khí.

Hắn một lay luồn vào tóc y, ý tứ xấu xa nói: "Thì ra bấy lâu nay ngươi vốn nghĩ bản thế tử như vậy?"

Kim Thái Hanh lúc này không biết trời cao đất dày nữa, mạnh miệng đáp: "Phải! Ngươi đừng tưởng ta đồng ý giúp ngươi, thì ta phải cúi đầu phục tùng ngươi, đáng ra người nên biết điều một chút phải là ngươi! Ngươi hở tý lại shaming ta! NgươiㅡㅡCái đồ tra nam! Ngươi đáng ghét! Cái game này cũng đáng ghét!"

《Ting ting: "..."》

Kim Thái Hanh lúc này triệt để say khướt, bản thân nói ra lời vô lý thế nào cũng không biết, cứ như vậy mắng một lúc lâu. Y trở tay đập mạnh bàn, làm Điền Chính Quốc cũng hơi ngẩn ra:

"Điền Chính Quốc."

"...Hửm?..."

"Ngươi có biết, ca ca ngươi đáng sợ thế nào không?"

"...Hừm...biết..."

"Trên đời này không có gì là ta không dám làm. Chuyện gì đáng sợ mấy cũng từng trải qua rồi, ngươi có biết không?"

"..."

Nói dứt câu lại huơ tay tìm thêm rượu để uống.

Lúc này sự tình loạn cả lên, Kim Thái Hanh y phục xốc xếch đến nhìn không nổi, hơn nữa y phục lại cực mỏng, lắc hông một chút trung y đã sắp rơi khỏi đai lưng, phơi ra bộ ngực trần trắng nõn, ngoại bào trễ xuống bên vai, trông cực kì thiếu đoan chính.

"Nói thế nào nhỉ, ta không phải là kẻ nhát gan..."

Kim Thái Hanh rũ mắt: "Ta có thể bảo vệ được ngươi."

Điền Chính Quốc "..."

"Ngươi có thấy ta yếu đuối không?"

Điền Chính Quốc ngẩng mặt, đôi đồng tử liếc ngang một hình nhỏ khuất lấp gần mạn sườn người đối diện, tròng mắt hơi co rút, lập tức dời lên nhìn chằm chằm gương mặt y.

"Ta...thôi bỏ đi. Ngươi cứ biết vậy là được rồi."

Điền Chính Quốc nghe xong, không biết là đang trưng ra biểu cảm gì, hắn cúi đầu xuống, hai vai run lên, phát ra tiếng cười...

Kim Thái Hanh thấy lời nói của mình như bị vứt ra sau đầu, đột nhiên có chút khó chịu lườm hắn, sau cùng nảy ra một ý định, mạnh mẽ đẩy vai Điền Chính Quốc. Người y phục diêm dúa từ trên bàn phóng xuống, yên vị ngồi trên đùi người hắc y, mặt đối đặt, phóng đãng mà nói:

"Vui lắm à? Ngươi tưởng ngươi khi dễ ta được, ca ca ngươi lại không thể sao?"

Kim Thái Hanh lúc này bắt chước Điền Chính Quốc, ánh mắt cùng ý cười đều mang nặng hàn khí, y một tay bắt lấy cằm người nọ nâng lên, gương mặt kiều diễm từ từ áp lại gần, nói:

"Trông ngươi, thật chướng mắt."

Nói dứt câu liền hahaha cười đến sảng, hai mắt đều như đang lấp lánh, cười đến thân thể đều chấn động.

Điền Chính Quốc vẻ mặt thất thố nhìn y, hai tay cố định lấy hông người nọ tránh để y rơi xuống đất. Kim Thái Hanh cười xong, hai mắt đảo qua đảo lại, tức tốc bưng hai má người đối diện lên, dứt khoát nhanh chóng hôn thật sâu xuống.

Kim Thái Hanh bắt chước điệu bộ bạo hôn ban nãy của người nọ, hôn xong liền đưa tay lau sạch môi, khinh khỉnh cười:

"Có qua có lại. Xem như không tính sổ với ngươi."

Điền Chính Quốc vốn định mở miệng nói cái gì, đã nhìn thấy đôi mắt nọ bắt đầu lim dim, dần dà khép lại. Kim Thái Hanh cả thân thể lảo đảo, sau cùng không nói thêm gì, triệt để ngất luôn xuống ngực người nọ.

Điền Chính Quốc: "...."

"..."

"H-Hanh?...."

"Ưm...câm mồm."

"..."

"Để ta chợp mắt xíu nào."

"..."

Hắn đưa tay lay người nọ, Kim Thái Hanh biểu tình khó chịu, nhăn mặt làu bàu mấy tiếng, rồi xem người kia giống như cái gối, hai tay vòng lấy mà ôm sát, dụi má dính đầy phấn họa trang lên hắc bào của người kia.

Điền Chính Quốc không phản ứng gì, cứ thừ người ngồi yên như vậy một lúc, sau cùng vòng tay bế bổng Kim Thái Hanh dậy, lặng lẽ hướng vào bên trong tẩm phòng.



























_________

không còn sau đó nữa đâu... :"3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro