Chương 28: Nghệ Bộ có bốn kẻ nhàn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời gõ cửa Dạ Nguyệt chào ngày mới, Điền Chính Quốc lờ mờ tỉnh dậy, thứ đập vào mắt hắn đầu tiên chính là một mái đầu tròn trịa tóc tai rũ rượi đang run như cầy sấy, dáng vẻ ngũ thể đầu địa (*) dí sát xuống sàn. Hắn vừa nhìn liền tỏ, tay chống cằm, giọng nhẹ như không:

"Làm cái gì?"

Điền Chính Quốc xoa trán, nhắm mắt tịnh tâm trút xuống một luồng hơi nặng như thép.

Kim Thái Hanh nghe vậy càng thêm hoảng điệu bộ sợ sệt, không dám ngẩng đầu, đầu vai hơi run lên, khẩn khoản nói:

"Ta tội đáng muôn chết, cúi xin thế tử điện hạ xá tội!!"

Điền Chính Quốc hơi khựng lại, nhếch môi nhẹ, hắn loáng thu liễm ý cười, từ tốn hỏi:

"Ngươi có tội gì?"

Kim Thái Hanh trong lòng lạnh toát, hàng loạt cảnh tượng chồng chéo tối qua bất chợt như thiên thạch rơi đè xuống đầu y. Cái gì xuất khẩu cuồng ngôn, lời lẽ phạm thượng, chính y nghe còn không nổi, huống hồ chi là nam chính thủ thân như ngọc này!

Kim Thái Hanh sau khi thức dậy phát hiện mình vậy mà đang nằm trên giường cùng với Điền Chính Quốc, hơn nữa còn đang ôm hắn chặt cứng, hai thân nam nhân chen chúc nằm cùng một chỗ, muốn bao nhiêu ái muội liền có bấy nhiêu, thử hỏi sao có thể không kinh sợ? Kim Thái Hanh khi ấy cực kì khiếp đảm, suýt nữa đã làm ầm ỹ lên đánh thức người bên cạnh, trấn tĩnh một lúc hốt hoảng bò xuống đất, ôm đầu mà nhớ lại, tối hôm qua bản thân vậy mà dám lại làm ra những trò xấu hổ xấu xa như vậy!

Còn lại là với nam chính.

Lại là người phúc hắc bậc nhất.

Còn là người đã có hôn thê sớm định.

Kim Thái Hanh cắn chặt môi, đầu vẫn không dám rời sàn đất, thành khẩn mà nói:

"Ta, xuất khẩu cuồng ngôn, mạo phạm điện hạ, cúi xin thế tử rộng lòng bỏ qua, ta đã chuẩn bị sẵn thứ này---". Vừa nói, y vừa run tay dâng lên trước mặt hắn một sợi roi da ban nãy vừa lục được trong tủ gỗ, nói:

"Cầu người đánh ta, đánh rồi hả giận rồi cũng đừng có giết chết ta..."

Điền Chính Quốc liếc thấy sợi dây méo mó trong tay Kim Thái Hanh, nhịn cười hỏi: "Ta vì sao lại phải đánh ngươi?"

"Vì - vì ta đã phạm thượng..."

"Phạm thượng thế nào?"

"Ta---"

Kim Thái Hanh thoáng chốc mặt đỏ như gấc, nụ hôn triền miên tối qua phút chốc như cuồng phong dội vào đầu y. Kim Thái Hanh cật lực cúi gằm mặt, bí bách đến độ nắm tay siết chặt không dám buông.

Phác Hi Hoa sau này có chăng biết được việc này, khẳng định sẽ lột sạch da y.

Mặc dù Kim Thái Hanh vẫn biết người nọ sẽ vĩnh viễn không bao giờ làm như vậy, đường đường là một nam nhân hiền lương bao người ngưỡng mộ, chắc chỉ có mắng y không biết xấu hổ vài câu rồi thôi, xem như không tính sổ. Nhưng đối với Điền Chính Quốc, đây đích thị là tảng đá bẩn lớn nhất cả đời hắn, có dùng bảy mươi bảy phép thần thông của Tôn Ngộ Không biến ra một trăm ngàn nùi dẻ để tẩy rửa cũng đừng hòng sạch nổi! Huống hồ一一

Trong khi Kim Thái Hanh đang hoảng loạn chưa biết xử sự thế nào, lúc này bên ngoài chợt vang lên tiếng hạ nô:

"Thế tử điện hạ đã thức dậy chưa? Hạ nhân bồi người đã tới rồi."

Lưu Dực cầm cây phất trần đi tới đi lui, trong lòng có chút sốt ruột.

Điền Chính Quốc bưng mặt, bả vai run lên, hạ giọng nói với Kim Thái Hanh:

"Về Nghệ Bộ biệt phủ đi."

Kim Thái Hanh hơi ngờ nghệch:

"Người không đánh vi thần?"

Điền Chính Quốc nhíu mày: "Vì sao nhất định phải đánh ngươi?"

"Người không có tức giận sao?"

Kim Thái Hanh á khẩu, người nọ vậy mà không đánh y?

Đây có phải là chuyện hiếm có tỷ năm còn chưa thấy hay không?

Người như hắn mà đến chuyện tày trời khó dung này cũng có thể nhắm mắt cho qua?

Điền Chính Quốc xoa trán, kéo tay Kim Thái Hanh đứng dậy:

"Có. Bản thế tử cực kì tức giận."

Nhịp tim y phút chốc trì trệ, mấp máy môi muốn nói, nhưng Điền Chính Quốc lúc này lại đáp: "Nhưng bây giờ ta không có thời gian xử ngươi. Về đi, nói là hôm qua ngươi tới từ biệt chủ tử cũ, bản thế tử cho phép. Còn về chuyện đêm qua---"

Hắn liếc nhìn y, khóe môi nhếch lên:

"Bản thế tử sẽ xử ngươi sau."

Kim Thái Hanh giật mình, cúi đầu nói vài câu, không câu nệ lập tức lui ra bên ngoài.

Lưu Dực nhìn thấy y phi như gió ngang qua trước mắt, hai mắt trợn lớn, phất trần trong tay như thường lệ giơ lên cao, lúc này lại dè chừng hạ xuống.

Kim Thái Hanh thất thần nhìn đất nhìn trời, Quỳnh Chu ở bên ngoài đợi y cả đêm, thấy người tử y ở trong lẫn thẫn đi ra liền chạy lại, gọi:

"Đại nhân!"

《Ting ting, chúc mừng người chơi đã hoàn thành ải tiếp theo: 'Đêm đông muộn phát sinh tình sự'. Điểm cộng: 300, đạt cột mốc hảo cảm cao. Chúc mừng chúc mừng.》

"Ể?....Ể?!"

Kim Thái Hanh không khỏi cảm thấy muốn chửi thề.

"Rốt cục là chuyện quái quỷ gì đang diễn ra vậy??"

Nghe người kia thét lớn, Quỳnh Chu trong lòng đổ mồ hôi hột, lắp bắp lay tay y: "Đại nhân--- ngài sao thế?"

《Vẫn không có gì bất thường. Người chơi đang đi đúng hướng.》

Trán y hằn lên ba vết xám xịt, Kim Thái Hanh nghiến lợi:

"Hệ thống nhà ngươi, có thật là đã sửa xong chưa?"

《Hoàn toàn xong.》

Kim Thái Hanh như có như không gầm một tiếng: "Thật không?"

《Thật. Người chơi đang cố tình không hiểu cho hệ thống?》

Đáp như chưa từng viết ra hai chữ 'hỏng nặng' vậy.

Quỳnh Chu gãi gãi vào má, run run cười: "Đại nhân nói gì ta không hiểu..."

"Hiểu hiểu cái đầu con beo!"

Quỳnh chu: "..."

Kim Thái Hanh khoanh tay, tức không nói nên lời. Tự hỏi sao bản thân phải hợp tác với cái loại hệ thống quỷ quái đến tận giờ phút này. Song nam chủ đến một cái tình tiết nhỏ còn chưa đạt được, vậy mà điểm lại được cộng đều đều không nghỉ, chức năng xoay chuyển nội dung ép người chơi đi đúng hướng cũng không thấy đâu.

Đúng là bức người quá đáng!

Tiếp tục như vậy cũng không phải là cách, y vốn không phải là người bỏ cuộc dễ dàng, hơn nữa cốt truyện cũng chỉ mới dừng ở giai đoạn đầu, tạm thời chưa có điều gì bất trắc xảy ra, vẫn còn có thể xoay chuyển được tình thế.

Kim Thái Hanh như níu hơi tàn nghĩ nghĩ, điều cần tập trung trước mắt bây giờ chính là phát triển tình tiết tiếp theo của nam phụ và Phác Hi Hoa. Chỉ cần như thế, mạch truyện sẽ được giữ nguyên, Kim Thái Hanh đã liền ứng biến được sự tình.

Không chần chừ, y bắt lấy tay Quỳnh Chu ngay lập tức trở về Nghệ Bộ biệt phủ. Lúc này chúng hạ nhân đang tất bật chạy qua chạy lại, náo nhiệt ồn ã, bận rộn không ngơi tay.

Yến hội ngày hôm nay đích xác được tổ chức ở trường săn. Các con cháu hoàng tộc, nếu là phái nam đều sẽ phải tham gia săn bắn ở trường săn, bắt về một lễ vật cho buổi Tế Địa. Lễ vật bắt được càng lớn, càng chứng tỏ được lòng thành kính đối với tổ tiên. Những yến hội xa hoa thế này chỉ được tổ chức vào những dịp quan trọng, thường đi kèm với những nghi lễ lớn như: Tế Thiên, Tế Địa, Tế Dân, tất thảy đều được chính hoàng đế đứng ra chủ trì.

Quỳnh Chu kính cẩn nói: "Đại nhân, mọi thứ đều đã được hạ nhân an bài xong xuôi, mời người vào trong kiểm tra ngựa."

Kim Thái Hanh gật đầu, gấp gáp sải bước vào trong.

Vì biệt phủ này nằm ở gần lối ra hoàng thành, vì thế nên ngựa cũng đã được chuẩn bị sẵn trước những người ở cung khác. Năm con bạch mã lớn đã được năm thị vệ giữ dây cố định, đang ngoan ngoãn đứng nhai cỏ chờ bên trong, bên cạnh xung quanh còn có thêm bốn người vận y phục xanh lam đang đứng nói chuyện cực kì rôm rả.

Một nam tử tóc vàng chợt xoay đầu, nho nhã bước tới chỗ y, cười nói: "Đây không phải là tân Đại Vũ Sư sao? Ta nghe nói hôm qua ngươi đi bồi chủ tử cũ, hôm nay mới được diện kiến, quả đúng là lời đồn không sai, mỹ ngọc, thực là mỹ ngọc."

Kim Thái Hanh hơi ngơ ra, Quỳnh Chu bên cạnh đã nhanh chóng thì thầm vào tai y: "Đây là Phác Trí Mân đại nhân, là Đại Họa Sư của Nghệ bộ."

Kim Thái Hanh 'à' một tiếng, thì ra đây là Phác Trí Mân, huynh trưởng của Phác Hi Hoa.

Trong nguyên tác, hai người huynh đệ bọn họ cũng không tính là thân cận, đại loại là vì lý do cùng cha khác mẹ, Phác tướng quân cũng đối đãi với hai người nọ cực kì khác biệt, song một người được dưỡng thành nên tài họa thư xuất chúng, người kia thì một thân văn chương lai láng, so bề tài nghệ cũng chẳng hề kém cạnh.

Nhưng Phác Trí Mân này...kể ra cũng không có tình tiết nổi bật, ngoài mái tóc vàng kim đặc biệt được chú ý nhờ lĩnh hội từ mẫu thân ra, thì nhân vật này chính là loại vai mờ nhạt như sương mù, nếu không muốn nói là chẳng đóng góp hay thúc đẩy gì đến tuyến truyện cả.

Kim Thái Hanh cười đáp trả lễ: "Họa Sư đại nhân đây quá lời rồi. Chẳng là hôm qua ta có chút thất lễ, đã không đi diện kiến các vị từ trước."

Phác Trí Mân cười lên hai tiếng, nước da trắng toát lên vẻ hồng nhuận, giọng nói ôn nhu cực điểm: "Khách sáo làm gì, cứ gọi ta là Trí Mân được rồi."

Ba thân ảnh khác lúc này cũng lần lượt xuất hiện, một người y phục xanh lam đơn điệu, đeo ngọc bội khắc chữ 'Thi', ôn thanh nói: "Sau này vẫn phiền Vũ đệ cùng nhau giúp đỡ. Ta xin tự giới thiệu, ta tên Biên Bá Hiền."

Kim Thái Hanh nghe hai chữ 'Vũ đệ' không khỏi cảm thấy ngạc nhiên, hóa ra người ở đây ngoài gọi tên húy (*) ra còn có thể gọi tên nhau bằng chức danh, cảm thấy cũng có phần thú vị, liền gật đầu đáp: "Ta là Kim Thái Hanh."

(*) Tên húy là tên thật do cha mẹ đặt. Ở đây mình không đặt tên tự cho nhân vật vì thấy hơi rườm rà, vả lại Dạ Nguyệt cũng không có truyền thống kiêng kheng về việc gọi tên húy hay tên tự cả, tất cả đều được sử dụng tên húy (tức tên cúng cơm) để gọi nhau như chúng ta bình thường thôi.

Lúc này, một nữ tử từ sau lưng Biên Bá Hiền chợt nghịch ngợm thò đầu ra, híp mắt cười nói: "Còn có ta, ta là Kim Trân Ni, rất vui được gặp."

Kim Thái Hanh nhìn xuống ngọc bội người này, liền biết đây chính xác là vị quyền cao chức trọng nhất, nàng chính là người đứng đầu Nghệ Bộ, Đại Cầm Sư trứ danh Dạ Nguyệt.

"Rất vui được gặp."- Kim Thái Hanh cười đáp.

Cuối cùng, một nam nhân có vẻ lớn hơn bọn họ đôi ba xuân, nghiêm nghị khoanh tay, trên người còn có một thanh kiếm vắt ngang hông, là loại kiếm mũi mỏng mà người Đông Doanh (*) vẫn thường dùng, ôn hòa nói:

"Còn ta là Chiêu Đại Thanh, người già nhất ở đây."

(*) Đông Doanh- tên gọi khác của nước Nhật Bản. Kiếm mà Thanh caca sử dụng cũng là thanh kiếm nhật.

Chiêu Đại Thanh- Kì Sư thông tuệ, cũng là con trai của quốc sư đương triều Chiêu Châu.

Kim Thái Hanh gật đầu: "Rất vui được diện kiến."

Phác Trí Mân lúc này phẩy quạt nói: "Hiếm khi thấy bộ ngũ các người chúng ta tề họp đông đủ thế này, Vũ đệ mới tới chắc còn chưa lĩnh ngộ nhiều thứ, từ từ rồi sẽ quen thôi. Có điều, sống ở trong Nghệ Bộ phủ này thật sự rất nhàm chán, nếu không có dịp đặc biệt gì, chắc chắn sẽ rỗi đến mức có thể đếm được mỗi ngày có bao nhiêu con kiến bò qua bò lại trong này luôn nha."

Kim Thái Hanh nghe xong, vui vẻ đáp: "Đệ không sợ nhàm chán, có mọi người ở đây, khẳng định sẽ rất thú vị."

Bốn người nọ đồng loạt bật cười. Kim Trân Ni khoanh tay nói: "Có điều, các chủ tử vẫn là thường rất thích nghe tấu cầm thưởng vũ, để mà nói đếm kiến lấy làm thứ tiêu khiển thì chắc chỉ có Họa đệ, Kì ca và Thi đệ thôi, chúng ta xét về vai vế vẫn còn có chỗ được trọng dụng."

Cũng dễ hiểu thôi, chức năng này của bọn họ chính là dùng để làm thứ tiêu khiển cho người khác như vậy, những thứ dễ gây buồn ngủ như chơi cờ hay vẽ tranh, làm thơ, thì kì thực đến y cũng chẳng có mấy hứng thú, huống hồ là những kẻ ham vui.

Biên Bá Hiền nhún vai: "Vậy thì chúng ta sẽ càng rỗi, nhàn cư như vậy chính ra lại thảnh thơi."

Khương Đại Thanh bật ngón cái: "Cần gì làm thứ tiêu khiển cho người khác, ta đây mỗi ngày đều tự làm cho bản thân vui vẻ, tùy ý tiêu dao tùy ý sống, nơi này không phải lý tưởng thế sao?"

Phác Trí Mân gật đầu: "Nghệ Bộ này vốn là tùy tiện, tùy tiện thôi~."

Kim Thái Hanh âm thầm nghĩ, chỉ nhìn cách bọn họ xưng hô cũng cảm thấy mọi thứ ở đây thật tùy ý, đó là còn chưa luận đến luật lệ chỉ đặt ra cho có với sáu chữ 'nước sông không phạm nước giếng' kia, liền biết Nghệ Bộ này chính là dành cho những kẻ ưa chuộng lối sống nhàn cư, cả ngày như con lười đu trên cây hít không khí để sống, khi rảnh lại tìm chút cỏ để nhai, an phận sống qua ngày.

Ngay sau đó, có một thị vệ chạy vào, quỳ xuống nói:

"Khấu kiến năm vị đại nhân. Đã đến giờ khởi hành, đại quân hoàng thành đang tập trung ở bên ngoài, thỉnh các đại nhân hãy mau lên ngựa."
_______________














________________

túm lại là nhànnnn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro