Chương 8: Nội tuyển tú (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Theo như trong nguyên tác, việc tuyển tiểu thiếp thế này mục đích vốn chỉ là làm cho lệ.

Vì nội tình trong cung bấy giờ đã phát sinh ra không ít vấn đề, Điền Chính Quốc bất đắc dĩ phải nạp vào hậu cung mình vài tiểu thiếp. Trên hết là vì giữ an toàn cho bản thân, sau cũng là vì nghĩa vụ của một Đại hoàng tử, trong lòng sớm có ý định đỉnh lập thiên hạ, vì thế nên đã nạp vào hậu cung mình vài người có chức phận cao quý, củng cố thêm quyền lực vốn ít ỏi của mình. Nhị hoàng tử này, đối với chuyện nạp thiếp cũng không quá khoa trương, nếu như không muốn nói là có chút làm cho có, vậy thì khả năng cao, người này vốn có cùng một mục đích với nam chủ nhất kia, đều muốn lợi dụng việc tuyển tú này làm bàn đạp một bước leo lên ngai vị chói mắt trên cao, làm đế vương ngự trên vạn người.

Thế nhưng, Nhị hoàng tử này, hoàn cảnh của hắn so với Điền Chính Quốc là hoàn toàn khác xa!

Điền Chính Quốc, từ một Đại hoàng tử, đã oanh oanh liệt liệt được sắc phong lên vị trí thế tử, đứng cách ngai vị to lớn kia cũng chỉ có vài bước chân. Hơn nữa, khi hắn nạp tiểu thiếp, cũng chỉ dựa vào sở thích của mình, hôm nay nhìn trúng ai, ngày mai lập tức bưng về nhà, hơn nữa những người có phúc phần tốt đẹp ấy đa phần đều do dựa vào gia thế, phải là công tử tiểu thư có phụ thân làm lớn, hoặc là thật sự có tư chất hơn người, hoặc là cả đời đừng mong hắn ban cho nửa ánh mắt!

Vì thế nên số lượng người được hắn nhìn trúng cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay...

Hậu cung của hắn, về sau này cũng chỉ có một người.

Nhưng Nhị hoàng tử này lại khác, hắn căn bản không phải thế tử, không vướng bận chuyện triều chính, cũng không ai ép buộc hắn làm cái này làm cái kia, quyền lực phải nói là đứng nhất nhì hoàng thành. Hơn nữa, những người được hắn nhìn trúng ở đây lại là những người chức phận thấp kém, đều là từ mua bán mà ra, hoàn toàn không có cùng mục đích và dụng tâm với Điền Chính Quốc, càng giống như vì sở thích cá nhân của bản thân hơn là vì quốc sự triều cuộc.

Tin đồn nọ, có lẽ đã đúng.

Điền Đông Mẫn này, thực chất là vì tư dục của chính mình!

Kim Thái Hanh siết chặt tay, mồ hôi lấm tấm trên trán. Y khẽ quay đầu về phía sau, chần chừ không dám bước vào.

Trong đầu y thoáng có suy nghĩ muốn bỏ trốn, nhưng y chỉ vừa quay đầu một cái, hệ thống đáng ghét nọ đã kịp 'ting ting' lên hai tiếng:

《Cảnh cáo, người chơi không nên đi sai hướng, chú ý thang điểm hiện tại, nếu bị cảnh cáo quá mười lần, lập tức trừ toàn bộ điểm chơi, trực tiếp tăng độ khó, khóa hết mọi chức năng. Xin người chơi hãy cân nhắc chọn hướng đi cho mình.》

Kim Thái Hanh nghe xong, bức bối nói: "Hệ thống đang hư hỏng như ngươi, sao lại dám ăn nói ngông cuồng với người chơi như vậy hả!"

Đây rõ là ép y vào đường bất lợi, còn chưa nghĩ tới điểm số bị trừ cái gì, lỡ như nội tình có diễn biến gì phức tạp, nội dung câu chuyện lại bị rẽ sang mạch khác, lúc đó làm sao y có thể ứng biến được?

À mà cũng không đúng, tình tiết tới giây phút này cũng đã rẽ ngang mất rồi.

Quan trọng là, rất có thể y sẽ gặp nguy hiểm!

Cái hệ thống khỉ gió này, đã bị hỏng còn không biết yên phận, đúng là quá quắt.

Kim Thái Hanh không nhịn được mắng trong bụng.

"Đồ chó!"

《Ting ting.》

《Hệ thống: trừ 50 điểm.》

"Ngươi trừ cái khỉ gì vậy? Ta đâu có làm cái gì?!"

《Tội lăng nhục hệ thống, trừ từ 50- 500 điểm.》

Kim Thái Hanh day day thái dương, rốt cục cũng không còn cách nào khác.

Cùng lắm thì chết một cái rồi replay làm lại từ đầu, không sao cả!

Haha.

...

Không sao cả.

Ực.

Kim Thái Hanh nghĩ xong liền vô thức sờ lên cổ mình, chợt nuốt xuống một ngụm nước bọt.

《Người chơi biết ý thức là tốt, người chơi hãy hoàn thành chặng hai: tuyển tú, có cơ hội nhận điểm thưởng lên đến 300!》

Kim Thái Hanh thở dài một hơi, rốt cục cũng thấp thỏm theo hàng ngũ vào trong.

Thôi thì cứ tùy cơ ứng biến vậy.

Điện Song Hỷ rộng mở, từ trong tản ra mùi đàn hương dễ chịu. Không gian bên trong đẹp đến lóa mắt, cột gỗ màu bạc, họa lên vân hình liên hoa cực kì tinh xảo. Một thân ảnh đĩnh bạc ngồi trên bảo tọa giữa điện, biểu tình không được vui vẻ cho lắm. Kim Thái Hanh cảm giác bản thân đang bị nhìn chằm chằm, liền chợt ngẩng đầu, vô tình chạm mắt với người nọ, trong lòng bất chợt nổi lên một trận sóng nhỏ.

Điền Chính Quốc?

Hắn vì sao lại có mặt?

Bên cạnh Điền Chính Quốc, còn xuất hiện thêm một nam nhân phong thái cực kì nhàn nhã, đoan trang liêm chính, tay cầm một chiếc quạt lông vũ nhẹ nhàng phe phẩy, biểu cảm trên gương mặt an tĩnh như nước, trên môi vươn lên một ý cười nhàn nhạt.

Đó không lẽ là...

Điền Đông Mẫn?

Hoàn toàn không có giống như y đã tưởng tượng!

Kim Thái Hanh có chút ngơ ra, không nghĩ hình tượng của một phản diện lại được xây dựng dễ nhìn như vậy!

Những tin đồn kia cứ tạm thời cho là vô căn cứ đi, dù gì người này cũng không có giống mấy tên sở khanh sẽ làm ra những chuyện...tam quan suy đồi, như y đã tưởng tượng.

Kim Trí Tú lúc này vỗ tay hai tiếng, phía hai bên hàng ngũ lần lượt xuất hiện những thái giám, tiến lên phía trước vươn tay tháo xuống mấy miếng lụa che trên những vật to lớn đặt xung quanh gian điện.

Kim Thái Hanh nhìn qua những vật ấy, đoán không lầm chính là các loại nhạc cụ phục vụ cho việc thi thố vòng đầu tiên- 'Cầm'. Trên bàn trước mặt tòa bảo tọa mà hai nam nhân nọ đang đứng, có chia ra làm hai loại vật phẩm. Bên phải là những nhành hoa tươi màu đỏ, chắc chắn là dành cho những tú nam tú nữ được duyệt vào vòng trong, ngược lại bên trái có mấy thỏi vàng, nhận được thỏi vàng nghĩa là bị loại, lập tức bị trục xuất về nhà.

《Cảnh cáo, cảnh cáo, người chơi không nên đi sai hướng, cần phải nghiêm túc thi tuyển.》

"..."

Kim Thái Hanh nghe xong cũng chỉ biết đỡ trán.

Đến chuyện y vừa nghĩ ra trong đầu chuyện muốn làm, cũng bị hệ thống này nắm thóp.

Nút tắt của cái hệ thống khỉ gió này rốt cục là ở đâu vậy?

《Không có.》

"Im mồm đi!"

《Đi đúng hướng giùm đi.》

"Biết rồi!!!"

Kim Thái Hanh bức bối quát, vì đã không chế được âm giọng nên đã thu về không ít ánh mắt hướng về phía mình. Y hơi gượng cười, ngượng ngùng xoay đi.

Kim Trí Tú bên này cao giọng hô:

"Người đầu tiên, Chu Nhã Đồng."

Nam tử tên Chu Nhã Đồng từ trong hàng ngũ bước lên chính giữa đại điện, cung kính quỳ xuống khấu đầu ba cái trước hai người nọ:

"Tiểu nữ Chu Nhã Đồng, mạn phép tấu khúc 'Xuân Giang Hoa Nguyệt Dạ'."

Nói dứt câu, y liền cẩn trọng đi tới một cây cổ tranh, ngồi xuống rồi chậm rãi tấu nhạc.

Tiếng đàn êm tai tan vào không trung. Sau khi tấu xong một khúc, Điền Đông Mẫn bên này cười nói:

"Rất tốt, bản hoàng tử rất thích."

Điền Chính Quốc nói cho có lệ: "Nhàm chán."

Điền Đông Mẫn gượng cười đáp: "Thế tử điện hạ hà cớ gì khắt khe như vậy?"

"Dù gì cũng là tiểu thiếp của ngươi, bản thế tử có thể khắt khe sao?"

Điền Chính Quốc chống cằm, thần sắc chán nản.

Kim Thái Hanh lúc này ngẩng đầu, chợt nhận ra điều gì đó...

Không phải bọn họ thường ngày rất hay đối đầu với nhau sao?

Vì sao hôm nay lại có thể cùng nhau ngồi chung một chỗ như vậy?

Hơn nữa, lời nói của bọn họ nghe qua thì khiêm nhường lễ độ, nhưng khẩu khí thì lại vừa chẳng khách khí, lại vừa có thêm chút gì đó giả lả.

Ở tình tiết này, nếu y đoán không lầm, chính là đang ở thời điểm khó khăn nhất của Dạ Nguyệt quốc. Hạn hán kéo dài liên miên, dân chúng đói khổ, thế cục chiến tranh với các nước lân cận cũng đang bất bình, nội tình hoàng cung hỗn loạn, còn Dạ Nguyệt đế hiện tại thì không may đang lâm trọng bệnh.

Vì thế, địa vị của Điền Chính Quốc thời điểm này cũng theo đó được củng cố vững vàng hơn đôi chút, đồng thời, hắn cũng lâm vào nhiều tình thế nguy hiểm khi phải đối đầu với hàng trăm ngàn các ải khó nhằn của đám vương tôi công tử, bá quan văn võ, cùng với những kẻ có mưu đồ bất chính muốn lăm le tới ngai vị. Hắn có mặt ở đây, tuy không phải là hắn tự nguyện, nhưng lại càng không phải bị bắt buộc.

Điền Chính Quốc đơn giản là vì có ý muốn thăm dò, tuy Điền Đông Mẫn bề ngoài dửng dưng như không quan tâm, nhưng trong thâm tâm lại cực kì đề phòng người nọ.

Tuy vậy, ngoài hắn ra, cũng không kẻ nào có đủ khả năng đứng ra thay mặt hoàng đế chủ trì buổi tuyển tú ngày hôm, Nhị hoàng tử kia nếu có không thích, cũng phải miễn cưỡng mà chấp thuận.

Bảo sao, bọn họ ngày thường như chó với mèo, hôm nay lại có thể hòa bình ngồi chung một chỗ như vậy.

Đây đều là vì trên danh nghĩa mà thành!

Thần sắc hòa nhã trên gương mặt của Điền Đông Mẫn không đổi, lúc này vươn tay ban cho Chu Nhã Đồng một nhành hoa màu đỏ.

Chu Nhã Đồng đáy mắt lóe sáng, mừng rỡ nhận lấy hoa, cúi đầu lui ra bên cạnh.

Kim Trí Tú phất tay, cầm sớ tiếp tục hô: "Người tiếp theo, Quách Tinh Di."

Lúc này, một nam tử mặt trắng y phục đen tuyền bước tới, giống như người phía trước, y cũng cúi đầu hành lễ, sau đó đứng dậy tiến tới một cây tỳ bà hoa văn đẹp mắt, mỉm cười nói:

"Tiểu nhân mạn phép tấu một khúc 'Dương Xuân Bạch Tuyết'."

Kim Thái Hanh khoanh tay tựa vào cột gỗ, vì y bấy giờ đứng ở cuối hàng, có làm ra cái gì thất lễ cũng không ai để ý. Tiếng đàn vừa vang, lọt vào tai y một thanh âm mềm mại, Kim Thái Hanh vừa gật gù nghe vừa âm thầm tán thưởng.

Tài chơi cầm của người này, quả nhiên không hề tầm thường.

Nốt trầm nốt bổng cực kì tinh tế, vừa trong trẻo vừa ủy mị, lại có chút mềm mại bắt tai, càng nghe càng thấy thích.

Lần này, vẻ mặt Điền Chính Quốc rốt cục cũng hơi giãn ra, cho thấy hắn dường như cũng rất thích màn tấu đàn vừa rồi. Hắn hơi quét nhìn một loạt gian điện, chân mày có chút nhướng lên, đăm đăm nhìn vào những tú nam bên dưới, ngón tay khẽ gõ lên mặt bàn.

Người bên cạnh vậy mà còn cao hứng hơn. Hắn bật cười khanh khách, đứng dậy vỗ tay:

"Rất tốt, rất tốt! Bản hoàng tử rất thích! Rất thích!"

Điền Đông Mẫn dứt câu liền rất nhanh vươn tay tặng cho người vừa rồi một nhành hoa đỏ.

"Đa tạ lời khen của Nhị hoàng tử, tiểu nhân cảm thấy vô cùng cảm kích."

Quách Tinh Di nhận lấy hoa, liền nhanh nhẹn giấu vào trong y phục sau đó lui về phía chỗ của mình.

Kim Trí Tú lần lượt gọi thêm mười người nữa, tất cả đều chọn những loại nhạc cụ khác nhau, tấu những khúc nhạc khác nhau. Kĩ năng tấu đàn của mỗi người không phải quá xuất sắc, có kẻ tấu vô cùng dở tệ, đến Kim Thái Hanh xưa nay không quá coi trọng mấy vấn đề này nghe qua vẫn thấy nghe không hề lọt tai, vậy mà Điền Đông Mẫn ở trên nghe tới đâu cũng đều vỗ tay khen ngợi, dường như khúc tấu nào đối với hắn cũng đều 'rất tốt', 'rất thích', 'không gì sánh nổi', 'rất đúng ý ta' vậy

Từ đầu đến cuối chỉ có duy nhất một người không được nhận hoa, người đó thế mà cả gan nói thẳng 'Ta không biết đánh đàn!', còn lại dù biết hay không cũng đều chơi tất, cuối cùng tất cả cũng đều đặn nhận về cho mình một bông hoa đỏ thẫm.

Điều này không khỏi làm cho cơn hoài nghi trong lòng Kim Thái Hanh chợt nổi sóng.

Y đã đoán định không sai, buổi tuyển tú này vốn chỉ là một cái cớ!

Sau hoàng đế đang lâm trọng bệnh, Điền Chính Quốc là người đứng ở vị trí cao nhất, nhưng đứng cao không có nghĩa là nắm được nhiều quyền lực, ngược lại là Điền Đông Mẫn kia, hắn so với Điền Chính Quốc vậy mà có nhiều tay sai và quyền lực hơn rất nhiều. Tuy vậy, xét về danh nghĩa, vẫn là Điền Chính Quốc đứng cao hơn một bậc, nếu Điền Đông Mẫn này có làm ra cái gì mà không đường đường chính chính đứng trước mắt Điền Chính Quốc thông cáo, chắc chắn chính hắn sẽ gặp nhiều chuyện gây khó dễ. Vì thế hôm nay, Điền Đông Mẫn có dịp mượn cớ tổ chức buổi tuyển tú, người nào hắn cũng có cớ để thông qua, Điền Chính Quốc rõ ràng cũng có chuyện không được vừa ý, hắn cũng thấy trong chuyện này chính mình bị Điền Đông Mẫn đem ra làm công cụ phục vụ cho mục đích cá nhân, nhưng cư nhiên chẳng hề cảm thấy khó chịu hay tức giận.

Điền Chính Quốc trong chuyện này chính là bất khả kháng, hắn có không muốn, cũng buộc phải miễn cưỡng xuất hiện, trước là để toại danh nghĩa của một hoàng huynh, sau là để củng cố mối quan hệ trên danh nghĩa này, hắn vì thế cũng phải nể mặt Điền Đông Mẫn tới ba phần.

Nói tới nói lui, cho dù đám nam tú ở đây thực lực bại hoại cỡ nào, cho dù có trông không được ưa nhìn đến đâu, chỉ cần Điền Đông Mẫn hắn có muốn thông qua, Điền Chính Quốc cũng chẳng thể ngăn cản.

Lúc này, âm giọng của Kim Trí Tú chợt vang:

"Người tiếp theo, Kim Thái Hanh."

Kim Thái Hanh khẽ giật mình, từ hàng ngũ chậm rãi bước lên phía trước, ánh mắt hơi liếc qua chiếc cổ tranh gần đó, lập tức cúi đầu nói:

"Tiểu nhân, Kim Thái Hanh, mạn phép tấu cổ tranh."

Điền Chính Quốc phía trên sắc mặt không gợn sóng, một bên mày khẽ nhướng lên.

《Yêu cầu: người chơi hãy thực hiện nghiêm túc, điểm tối đã có thể được cộng thêm: 100. Người chơi không được phép có sơ sót.》

Kim Thái Hanh nghe xong chợt bĩu môi, thì thầm nói:

"Phải rồi phải rồi, ta mà có sơ sót, chắc là ngươi cũng ép ta chơi lại cho bằng được chứ gì!"

《Đúng vậy.》

"..."

______





_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro