Chương 7: Tiền tuyển tú (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này, đừng có dí vào ta, ta không thích!"

Kim Thái Hanh nhăn mày né tránh, thiếu niên nọ có cứng rắn đến mức nào, nhưng sau một lúc không ép được Kim Thái Hanh đeo vào khăn lụa, cậu rốt cục cũng liền bỏ cuộc.

Thiếu niên hơi gãi đầu, sau cùng cũng chọn cách lùi ra xa Kim Thái Hanh.

Kim Thái Hanh thấy vậy, không nhịn được cảm thấy thiếu niên nọ có chút đáng yêu, vì thế liền cười hỏi:

"Ngươi tên gì thế? Ngươi là ai?"

Thiếu niên ngẩng đầu, lắp bắp đáp: "Ta, ta tên Quỳnh Chu...Ta là thái giám được phân phó để hầu hạ ngươi..."

Kim Thái Hanh nghe xong liền phì cười.

Hoa quỳnh màu đỏ, nghe thật khả ái.

Y hơi gật nhẹ đầu, ôn hòa hỏi:

"Quỳnh Chu, tiếp theo chúng ta làm cái gì nữa?"

Giây tiếp theo, Quỳnh Chu liền lập tức hộ tống Kim Thái Hanh ra bên ngoài. Mặt trời bình minh dát xuống ngói đỏ cùng vài bụi cây lớn, tản ra một mùi ấm áp tươi tốt. Chim sẻ tíu tít trên cành, hạ nhân di chuyển tấp nập xung quanh. Kim Thái Hanh theo chân Quỳnh Chu di chuyển một lúc liền đã tới nơi.

Trước điện Song Hỷ, đã có hơn hai mươi người đứng xếp hàng chờ sẵn. Kim Trí Tú nghiêm nghị đứng phía trước cửa tẩm điện, thần sắc không hề thay đổi, vẫn như cũ bộ mặt lạnh lẽo như sương sớm. Nàng sau khi thấy Kim Thái Hanh đi tới từ xa, bên này đã nhanh chân tiến tới.

Kim Thái Hanh nhìn thấy nàng, thuận đó mà gật đầu một cái, liền bị Kim Trí Tú kéo mạnh tới, ánh mắt như diều hâu kiểm tra sơ qua y từ đầu đến chân. Kim Thái Hanh bất ngờ chưa kịp nói gì, người nọ đã thần sắc nghiêm trọng đã lên tiếng trước:

"Ngươi sao không đeo khăn lụa?"

Kim Thái Hanh 'hửm?' một tiếng, thành thật mà đáp: "Ngươi hỏi ta? Ta không thích nên cởi ra rồi."

Kim Trí Tú liếc nhìn Quỳnh Chu, cậu có chút lúng túng cúi đầu, thận trọng lấy ra trong ngực dải lụa xanh ban nãy, cung kính nói: "Kim thượng cung, ta có bảo y đeo nhưng y nhất quyết không chịu..."

Kim Trí Tú nhíu chặt mày, hàn khí tràn ra từ ánh mắt đến âm giọng: "Đây là lệnh, ngươi mau đeo vào, bằng không đừng trách sao ta trừng trị ngươi."

Kim Thái Hanh hơi đề phòng, lòng dấy lên chút lo sợ, sau cùng cũng ngoan ngoãn lấy khăn đeo vào cổ.

Kim Trí Tú sau khi đã cảm thấy hài lòng liền di chuyển lên đầu hàng, tỉ mỉ kiểm tra những người còn lại.

Kim Thái Hanh nghía thấy nàng đã đi khỏi, liền ghé tai thì thầm với Quỳnh Chu:

"Này, nàng ta bày ra biểu cảm đáng sợ như vậy, rốt cục là vì sao thế? Là lệnh của Nhị hoàng tử kia hay là của nàng ấy? Làm ta nổi hết cả da gà rồi này."

Quỳnh Chu gãi gãi đầu, nhún vai đáp: "Ta không biết đâu, ngươi đừng có hỏi ta."

Nói xong cũng liền chủ động cách xa Kim Thái Hanh mấy bước.

Y tuy cảm thấy hơi lạ, nhưng cũng không nghĩ nhiều, liếc nhìn quanh cũng có tầm ba bốn người cũng đang đeo một dải lụa xanh trên cổ, ngẫm ngẫm một chút cũng liền cho rằng không có gì quá nghiêm trọng, có lẽ đây là một quy tắc gì đó của những tú nam nơi đây mà y nhất thời chưa biết...

Mạch suy nghĩ của Kim Thái Hanh còn chưa đứt, đúng lúc này, bên tai y vang lên tiếng nói:

"Ta không vào có được không? Vào rồi sẽ không ra được nữa, ta, ta rất sợ, ta không muốn làm tiểu thiếp cho tên dâm quân ấy đâu!..."

Một giọng nói khác lại vang lên:

"Công tử, người không còn lựa chọn nữa, phụ mẫu người ở nhà đã khốn khổ lắm rồi, người nên tuân theo bổn phận của mình mới phải! Chúng ta cũng không thể trở về được nữa..."

"Ta...ta, không, ta không muốn, ta vẫn còn ý trung nhân, ta không muốn vào!..."

Kim Thái Hanh khoanh tay, liếc thấy bên cạnh mình có một nam tử đang ồn ào nói chuyện cùng với nô bộc của mình, thấy hắn còn đang lệ vươn trên khóe, thần sắc lo lắng sợ sệt.

Kim Thái Hanh vừa nhìn đã đoán ra, người này hẳn cũng bất đắc dĩ mà tới đây.

"Huynh đài này, ngươi, ờm, nén đau thương một chút đi, dù sao phụ mẫu ngươi ở nhà cũng mong ngươi sẽ sống tốt, đừng nên phụ lòng họ. Sống ở trong này, ngươi mà yếu đuối như vậy sẽ không dễ sống đâu."

Nam tử nọ nhìn sang Kim Thái Hanh đang đứng bên này, ôm tay tựa vào cột đá, hai mắt mở lớn: "Ngươi nghe lén ta nói chuyện?"

Kim Thái Hanh nhún vai: "Ta không có, ngươi nói lớn vậy bọn họ chắc cũng đều nghe hết rồi."

Quả thật là vậy, mấy nam tử đứng trong hàng ngũ bên trên nghe xong cũng lén lút nhìn sang, sau cùng cũng lén lút thở dài xoay đi.

Nam tử nọ lúc này có chút xấu hổ che miệng lại, ấp úng nói: "Ta--- xin lỗi, ta..."

"Được rồi, được rồi, ngươi không có làm sai cái gì hết. Ầy, ta không biết khuyên ngươi cái gì nữa, nhưng mà, kì thực vẫn nên ngoan ngoãn một chút, ngươi cứ như vậy không chừng xảy ra chuyện gì, ngươi sẽ không được yên ổn đâu."

Kim Thái Hanh xua tay nói, cố nén xuống âm giọng của mình.

Nam tử kia im lặng một lúc, cũng liền thở dài.

"Ấy mà khoan, ngươi nói, 'dâm quân', là thế nào vậy?"

Kim Thái Hanh vừa bắt được trọng điểm, không khỏi khẩn trương mà hỏi.

Nam tử đột nhiên thần sắc chuyển sang xanh tím, dè chừng đáp:

"Ngươi không nghe người ngoài nói cái gì về Nhị hoàng tử à? Hắn, hắn...thật sự danh xưng đó, không phải là người khác tùy ý tặng cho. Hắn có sở thích rất quái dị, chính là tuyển thiếp cho mình, để làm mấy trò, mấy trò...rất kinh tởm, tiểu thiếp của hắn mỗi mấy tháng lại có thêm mấy người, mấy tháng lại có một người chết, không biết là chết thảm thế nào, người trong điện Song Hỷ cũng không cho ai biết, trực tiếp đem đi hỏa thiêu. Về sau có vài tin đồn truyền ra từ trong Song Hỷ điện, tuy nhiên chưa truyền được bao xa, những người góp mặt kể lể ra ngoài cũng theo đó đều bị xử tử!"

Kim Thái Hanh mắt chữ A mồm chữ O, kinh hãi không thôi.

Có chuyện này nữa sao?

Thật sự luôn?

Lời y tùy tiện suy đoán, thế mà lại...

Kim Thái Hanh nghe xong cả người đều đông cứng, chân không tự chủ được lùi ra phía sau.

Mẹ ơi, con có nên đổi nghề làm thầy bói hay không vậy!!

"Ngươi-- ngươi nói thật sao? Thật sự có chuyện thế này à?"

"Ta không biết, cái này là ta nghe đồn, nhiều người vào trong hậu cung Nhị hoàng tử lâu rồi, đều sống rất tốt, tin đồn đó thôi cứ cho là vô căn cứ đi!"

Nam tử khẽ thở dài, tay đưa lên ấn đường xoa xoa.

Kim Thái Hanh khẽ nuốt nước bọt.

Chắc có lẽ bọn họ chỉ đồn đoán bậy bạ, trong cung thường không có ít loại tin đồn kiểu này, đều là chuyện chưa xác thực, không nên tự mình dọa mình.

"Ngoài ra, ta cũng có nghe nói, Nhị hoàng tử thật ra đối xử với các tiểu thiếp mình rất tốt, chỉ là bọn họ tự chuốc họa, chết không rõ nguyên nhân có lẽ do bốn chữ 'thâm cung náo loạn' mà thôi, còn lại đều không có liên quan đến ngài ấy..."

Nam tử nói ra mấy lời tự trấn an mình, đồng thời trấn an luôn Kim Thái Hanh đang kinh hồn bạt vía phía bên này.

"A ha ha, phải phải, chắc là tin đồn thôi, là tin đồn thôi...phù!"

Kim Thái Hanh mỗi lúc căng thẳng lại cảm thấy nóng nực, tay không tự chủ được muốn gỡ khăn lụa đeo trên cổ xuống, lại vô tình bắt gặp ánh mắt hàn khí của Kim Trí Tú bên kia, cánh tay cũng không động thêm nổi nữa.

Kim Thái Hanh điệu bộ thăm dò, nhỏ giọng hỏi: "Vị huynh đài này, ngươi có biết tuyển tú sẽ làm cái gì không?"

Nam tử rành mạch nói: "Ngươi không biết sao? Vậy để ta nói cho ngươi, các tú nam sau khi vượt qua ngoại vòng kiểm thân và kiểm gia thế sẽ bước tới nội vòng, nội vòng có sáu vòng thi, trải qua năm vòng 'cầm- kỳ- thi- họa- vũ', sau đó vòng cuối cùng sẽ là thi nấu ăn. Người nào nấu ra bữa ăn làm hài lòng Nhị hoàng tử nhất, sẽ ngay lập tức thu nạp làm phi tử, ban cho chức danh 'Thiếp'. Nếu người nào không vượt qua nổi bốn vòng đầu tiên, qua tới vòng cuối cùng nếu vẫn có thể làm hài lòng Nhị hoàng tử, vẫn sẽ có cơ hội được ngài nhắm mắt châm chước cho, trước sẽ được làm thuộc hạ không có thân phận sống trong nội cung, thời gian sau này cân nhắc đến việc ban danh 'Thiếp' sau."

Nam tử sắc mặt chợt đổi sang nghiêm trọng:

"Nhưng mà ta nghe nói những người như vậy đều sẽ sống không quá một tháng."

Kim Thái Hanh nghe qua ừ hử vài tiếng, tay xoa cằm thầm nghĩ, điều này là đương nhiên, trong thâm cung có hàng vạn thứ ngươi phải nghĩ, tiên quyết phải nghĩ tới danh phận và chỗ đứng, chấp nhận làm một kẻ vô danh nơi này thì chỉ có nước lao đầu xuống giếng chết mà thôi.

Kim Thái Hanh trước đó khi còn làm diễn viên, đã từng diễn qua không ít vai cổ trang kiếm hiệp thế này, mấy trò tạp kĩ này đều đã học qua, thậm chí võ thuật cũng đã được học một chút, tạm thời không quá lo lắng về chuyện thi thố.

Nhưng còn một chuyện khác khiến y nghĩ ngợi, theo như trí nhớ không được minh mẫn lắm của Kim Thái Hanh, các tiểu thiếp của hoàng tử thường phải trải qua vô số vô số vô số những nghi lễ rườm rà, còn bắt buộc đích thân đế vương phải chủ trì buổi tuyển tú, abc xyz rất nhiều thứ, trong nguyên tác tuy chỉ có nhắc sơ qua, nhưng y vốn biết chuyện sẽ không đơn giản như vậy.

Cái gì còn được châm chước?

Nghĩ thế nào cũng thấy trong chuyện này có vấn đề mà!

Hơn nữa, y tới đây được cũng là do đám buôn nô lệ đó, vậy số ngân lượng bọn chúng thu được rốt cục là từ ai?

Hoàng thành này có biết bao nhiêu tên thương buôn giàu có, vậy vì sao y lại được trực tiếp đưa tới nơi này?

Chẳng lẽ, người thật sự đứng sau màn mua bán trao đổi này, lại chính là tên Nhị hoàng tử Điền Đông Mẫn kia?

Hắn----.....

Mua tiểu thiếp?!

Trong lòng Kim Thái Hanh lúc này chấn động một phen.

Vì cái gì?

Tư dục sao?

Nếu Điền Đông Mẫn kia thật sự làm ra chuyện này, vậy thì tin đồn quái đảng người kia nói ra không đơn giản chỉ là tùy tiện nói ra cho có...

Chết tiệt! Vì sao bây giờ y mới nhận ra!?

Đúng lúc này, những người khác dần cũng tới đủ, Kim Trí Tú lúc này lên tiếng:

"Nhị hoàng tử đã ở bên trong chờ các ngươi, lần lượt tiến vào trong đi."

_________

_________
mình hỏi nha, các cậu đọc một chương có thấy quá dài không? có cần mình cắt xén bớt cho ngắn lại để đọc không ha...hoặc là, nếu như cảm giác một chương đọc không tốt, có thể đổi thành một ngày hai chương, thế nào? mình sẽ tiếp thu ý kiến của tất cả nên đừng ngại cmt góp ý cho mình nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro