Chương 6: Tiền tuyển tú (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Thái Hanh sợ hãi cúi đầu, đến thở cũng không dám thở mạnh, nhìn theo bóng của thanh gươm nọ đang hắt xuống sàn, sau lưng thấm ra một mảng mồ hôi lạnh, lắp bắp nói:

"Ngài là Thế Tử điện hạ, ta chỉ là tiểu nhân nhỏ bé, ngài nhân từ độ lượng chắc sẽ tha mạng cho tiểu nhân..."

"Ngươi thích hắn à?"

Kim Thái Hanh chợt mở to mắt.

Thần sắc trên mặt từ xanh lại hóa sang đỏ, trong lòng y nhen nhóm lên chút tức tối.

Ta chỉ là hạt cát dính trên giày ngươi, tùy ý thả đi chẳng phải xong rồi sao? Hỏi cái gì hỏi lắm!

Kim Thái Hanh trong cổ họng hơi nghẹn lại, y hít một hơi rồi nhẹ nhàng thở ra, chậm rãi ngẩng đầu, miễn cưỡng cười một cái:

"Phải? Ta thích hắn đó."

Điền Chính Quốc nếu chú ý nghe kĩ, sẽ nghe ra được tiếng răng người nọ đang nghiến lại.

Một tiếng cười trầm khàn bất chợt xáo động không trung.

Kim Thái Hanh vì tiếng cười này mà trong lòng chợt cảm thấy lạnh.

Y vậy mà quên mất, người trước mắt đối với Nhị hoàng tử kia, là kẻ thù số một không đội trời chung!

Hắn bình thường ngạo mạn như vậy, rõ ràng là không thèm để cái tên Nhị hoàng tử nọ vào mắt, xưng với người ngoài hai tiếng 'Nhị đệ' cũng mang đến tám phần ý mỉa mai.

Vậy mà Kim Thái Hanh ở đây trước mặt hắn nói ra ba chữ 'Ta thích hắn ta', thật đúng là gan to tày trời.

"Tiểu nhân----"

Thêm một điều nữa, ban nãy vì không chú ý, y đã quên chú ý xưng hô.

Kim Thái Hanh cắn chặt môi, liên tục tự mắng chính mình.

Điền Chính Quốc nghiêng mặt, hàm ý chê bai: "Đệ đệ ta bẩn như vậy, còn có người yêu thích hắn? Nực cười."

Kim Thái Hanh có hơi bất ngờ khi nhìn thấy Điền Chính Quốc đã tra kiếm vào vỏ. Hắn không nói gì, chỉ ngả lưng xuống giường, ánh mắt tùy ý đặt vào không trung. Y có hơi không hiểu, bất chợt ngơ ra mấy giây, được một lúc không nghe thấy hắn đáp lời, trong lòng nóng như lửa đốt, bèn lấy hết can đảm tích ra được từ ban nãy đến giờ, nhẹ giọng nói:

"Thế Tử điện hạ...tiểu nhân có thể trở ra được rồi chứ? Bọn họ ở ngoài chắc đã chờ tiểu nhân lâu lắm, tiểu nhân cũng không thể không có mặt..."

Điền Chính Quốc nghe xong chợt nghiêng đầu, thần khí hòa nhã, tùy ý nói:

"Đi đi."

Kim Thái Hanh chỉ chờ có hai chữ này, không thèm hoài nghi người này có tức giận ra sao, lập tức xách trung y luộm thuộm lên, nhanh chóng chạy đi, vừa chạy vừa hối hả nói:

"Đại ơn đại đức của Thế Tử điện hạ, tiểu nhân bé nhỏ như ta cả đời không quên! Chúc ngài buổi tối an lành!"

Tiếng cảm tạ thấu trời thấu đất của Kim Thái Hanh vọng lại, lọt thẳng vào tai Điền Chính Quốc. Hắn cười khẩy một cái, thái độ dửng dưng mà khép lại mắt.

'Sầm!!!'

Tiếng cửa đóng lại một tiếng thật lớn.

Mười.

Chín.

Tám.

Bảy.

Sáu.

Năm.

Bốn.

Ba.

Hai.

Một.

'Sầm!!'

Cửa lại bị ai đó đạp vào.

"..."

"Thế Tử điện hạ! Có thích khách!!"

Tiếng một nam nhân hét toáng lên, đan cùng với tiếng giáp bạc va đập loạn xạ.

Kim Thái Hanh cả người bị trói chặt, miệng cũng bị người kia cột chặt, chỉ có thể 'ư ư' mấy tiếng, thần sắc kinh hãi tột độ.

Ban nãy khi vừa chạy ra ngoài, đang còn mơ hồ nghĩ cách thoát khỏi cung một cách suôn sẻ nhất, y đã bị ai đó phục kích rồi đột ngột tóm gọn, cả người đã bị lôi xồng xộc lại vào trong điện, mặt đối mặt với người ban nãy.

Phía bên này, Điền Chính Quốc chậm rãi bước tới, một tay giơ cao, ánh mắt không chút gợn sóng.

Kim Thái Hanh nhắm chặt mắt, vai bất chợt rút lại.

Đánh người rồi!

Bớ người ta!

Nam chính đánh người rồi!

Cứ ngỡ qua một giây nữa, cánh tay hắn sẽ hạ xuống hơi gò má y một cú giáng thật đau điếng, thế nhưng qua một lúc, Kim Thái Hanh lại đột nhiên cảm nhận đỉnh đầu mình bất chợt nặng trĩu.

Tay của Điền Chính Quốc hắn, thế mà chậm rãi hạ xuống trên tóc y, yên vị ngay đó.

Trịnh Hiệu Tích bất ngờ ngẩng đầu, trợn mắt nói:

"Thế tử điện hạ đang làm cái gì? Ngài có sao không? Là tên thích khách này làm ngài bị thương? Đúng là ăn gan hùm mà!"

Kim Thái Hanh cật lực lắc đầu, lắc đến khớp cổ kêu lên răng rắc.

Điền Chính Quốc: "Không phải, y không có làm gì ta."

"Y là ai? Ăn mặc thực không ra gì!"

Trịnh Hiệu Tích chán ghét ném Kim Thái Hanh xuống đất, trước đó đã dùng kiếm cắt đứt vải bịt miệng. Hắn khoanh tay, nghĩ nghĩ rồi nắm lấy cổ áo y xốc thẳng dậy, sau đó mới liền tháo xuống dây thừng đang cột chặt tay người nọ.

"Đây là người của Nhị đệ ta."

Điền Chính Quốc điệu bộ cợt nhã, hắn khẽ cúi người, luồn tay qua mái tóc dài mượt của y, dùng sức nắm mạnh:

"Thật chướng mắt."

Kim Thái Hanh giật mình, tóc bị nắm đến đau, kịch liệt nhíu mày.

"Hiệu Tích, ngươi gặp Kim Trí Tú, nói với nàng thích khách đã bỏ trốn, tiện nhân này... ngươi nhặt được ở vườn Thượng Uyển."

Hai chữ 'tiện nhân' nói ra, không khỏi khiến Kim Thái Hanh nổi hết gai ốc.

Trịnh Hiệu Tích mơ hồ đã nhận ra điều gì, hắn không hỏi gì thêm mà lập tức gật đầu nhanh chóng mang người này rời khỏi.

Trịnh Hiệu Tích nhanh chóng đem Kim Thái Hanh ném cho người phụ nữ mặt than ban nãy, sau khi thần bí trao đổi cái gì với nàng, liền mang bộ mặt nghiêm trọng rời đi. Kim Trí Tú lập tức ném đẩy Thái Hanh vào một gian phòng trống đơn giản, sau khi kiểm tra vết thương của y, nàng mới tạm cất đi vẻ mặt nghiêm trọng kia, điệu bộ an tĩnh mà nói:

"Vết thương ngươi không sâu, ngươi bôi thuốc đi sẽ không để lại sẹo, ngày mai vẫn tiếp tục đến điện Song Hỷ tham gia tuyển tú."

Nói dứt câu, nàng liền vói vào tay y một hũ thuốc nhỏ, cũng rất nhanh mà đi khỏi.

Cửa vừa khép lại, Kim Thái Hanh lúc này mới kịp hoàn hồn.

《Chúc mừng người chơi đã hoàn thành chặn số 1- mua bán đấu giá. Điểm tích lũy: 100/1000. Chuẩn bị cho chặng kế tiếp-- tuyển tú, người chơi đã đi đúng chỉ dẫn, xin hãy cứ tiếp tục phát huy. Yêu cầu không có thêm bất kì hành động chống đối hệ thống cho tới khi bảo trì xong, xin cảm ơn.》

Giọng nói hệ thống vang vọng trong đầu Kim Thái Hanh. Y nghe qua rồi cũng chỉ ừ ờ đồng ý, cũng không còn biết nghĩ gì khác ngoài chấp thuận.

Bấy giờ, trong đầu y chỉ có hình ảnh đôi mắt lạnh lẽo của Điền Chính Quốc ban nãy, lấn át đến độ không thở nổi.

Ánh mắt đó, khí tức đó, lời nó đó, tất cả, cuối cùng y cũng đã có thể chứng kiến.

Đúng là trăm nghe không bằng một thấy, nam nhân ác độc đó quả thật đáng sợ hơn trong lời kể rất nhiều!!

Điền Chính Quốc vốn là một nam nhân có tâm địa vô cùng thâm sâu, không dễ dàng nhìn thấu bụng dạ, cũng không ai có thể nhìn ra hắn nghĩ cái gì. Điền Chính Quốc thời điểm sau khi nhập cung, có thể nói vì hai chữ 'sinh tồn' mà coi mạng người như cỏ rác, lòng người đối với hắn chính là thứ để Điền Chính Quốc tùy ý coi rẻ, lợi dụng, người trong cung này ngoài ý trung nhân họ Phác kia ra còn lại đối với hắn đều là vật phế phẩm không hơn không kém!

Kim Thái Hanh đã đọc qua trong nguyên tác có nhắc, người này không những tàn nhẫn độc ác, tốc độ lật mặt cũng cực kì nhanh, con người hắn cũng chỉ có chính hắn hiểu rõ, kể cả nam chủ thứ muốn biết được sâu trong thâm tâm hắn nghĩ cái gì, cũng cực kì tốn công tốn sức.

Gai ốc di chuyển từ lưng Kim Thái Hanh dần lan sang hai bên má, nắm tay cũng dần trở nên trắng bệch.

Nếu Điền Chính Quốc này không phải là nam chính, y có thể chắc hắn sẽ là tên phản diện khó gờm nhất trong lịch sử tiểu thuyết a!

Nhớ lại ánh mắt như hỏa tiễn ban nãy, lại khiến y không khỏi sởn gai ốc thêm một lần.

Đây chính xác là những gì hắn đối xử với nam chủ thứ vào những ngày đầu gặp mặt. Y không nghĩ nam chủ nhị lại có thể chịu đựng hắn giỏi như vậy!

Y cũng không hiểu vì sao hắn khi ấy lại thay đổi nhanh như vậy, làm Kim Thái Hanh ban nãy thót tim không kịp đỡ trước!

Nếu đổi lại là y, nếu bên cạnh hắn không quá một tuần, đã lập vì phải suốt ngày hứng chịu gió tanh mưa máu, bom mìn khói lửa từ trong ánh mắt của người nọ dẫn đến suy kiệt thân thể, hao tổn tâm khí mà chết ngất rồi!

Nguy hiểm!

Quá nguy hiểm!

Phác Hi Hoa, tôi thật phục anh sát đất rồi đó!

Kim Thái Hanh chợt thở dài một hơi, sau cùng cũng chỉ có nghĩ sơ qua một chút, y vân vê lọ thuốc trên tay, bôi sơ qua vết thương rồi cũng trèo lên giường an ổn đi ngủ.

Hi vọng ngày mai mọi chuyện đều sẽ ổn.

* * *

Buổi sáng hôm sau, Kim Thái Hanh bị một tiếng báo thức chói tai làm cho tỉnh giấc.

《Ò e ò e, chặng thứ hai- hoàng thành tuyển tú sắp sửa bắt đầu. Địa điểm: điện Song Hỷ. Ò e ò e ò e---》

"Ồn quá!!!"

《...ò e ò e...》

Kim Thái Hanh bật người ngồi dậy, thấy bộ dạng của mình vào hôm qua vẫn y như cũ, tóc dài rũ xuống tay, cho y thấy sự việc vào hôm qua hoàn toàn không phải là mơ.

"Hệ thống! Đã sửa xong chưa vậy!?"

Không một ai đáp lời.

"Aiz!!!! Thật tức chết ta mà!"

Kim Thái Hanh bực dọc ném gối, vô tình lại ném trúng một người vừa bước vào phòng. Người nọ đang ôm mấy thứ đồ trên tay, vì thân hình khá bé nhỏ nên đã bị y làm cho loạng choạng suýt ngã, rất may Kim Thái Hanh đã kịp thời đỡ được cậu, cuống quýt nói:

"Ấy, xin lỗi xin lỗi, ta không có nhìn thấy ngươi!"

Người nọ luống cuống giữ lấy y phục trong tay, nhìn thấy bộ dáng có phần hơi phóng khoáng của Kim Thái Hanh, suýt chút nữa lại đánh rơi đồ trên tay, sửng sốt một lúc rồi chợt nhắm tịt mắt, lắp bắp nói:

"Ng-- ngươi, mau đánh răng đi, chúng ta còn phải đến Song Hỷ điện đó!.."

Kim Thái Hanh ngớ người, một lúc mới phát hiện bản thân đang trần nửa người trên, lộ ra phần ngực trắng nõn, có hơi xấu hổ lấy tay che lại, cười cười đáp: "A haha, cảm ơn anh bạn, để ta, ta làm ta làm, haha."

Kim Thái Hanh loay hoay vệ sinh cá nhân, được một lúc mò mẫm để mặc loại y phục bằng lụa đỏ mà cậu thiếu niên kia vừa mang tới. Y cố gắng tìm cách để mặc, nhưng lại chỉ tròng vào người được mỗi nội y và trung y, còn ngoại y cầu kì kiểu cách, Kim Thái Hanh cũng bó tay. Y hết cách bèn hướng mắt sang người nọ:

"Này, ngươi không cần phải nhắm mắt, lại đây giúp ta mặc phần còn lại với."

Thiếu niên ban nãy lúc này mới từ trong góc chui ra, điệu bộ thoáng thở phào ngoan ngoãn chạy lại giúp Kim Thái Hanh mặc vào nửa phần y phục còn lại.

Loay hoay mất gần nửa nén hương, y sau khi mặc xong đứng trước gương xoay mòng mòng mấy cái, cảm thán trong bụng:

Đẹp tuyệt vời! Nice!

Loại y phục này, nhìn qua tuy không quá mức nổi bật, loại lụa đỏ trơn nhẵn, in lên chút vân hoa, đai lưng mỏng nhẹ thắt vào eo, làm cho thân thể y muôn vạn phần thanh thoát, nhìn qua phải nói là, cực kì, cực kì vừa mắt.

Kim Thái Hanh nhìn tới nhìn lui, vậy mà chợt hơi nhíu mày, nhìn lên cổ mình lúc này đã đeo lên một dải lụa màu lam.

Cái khăn quấn cổ này, rườm rà dư thừa, dứt khoát tháo xuống.

Ai lại đi phối khăn quấn cổ màu xanh với y phục màu đỏ chứ! Thiếu thẩm mỹ hết sức!

"Ok! Tốt, rất tuyệt vời, xin cảm ơn."

Kim Thái Hanh cực kì hài lòng, cúi đầu cảm tạ nô bộc ban nãy. Cậu ta cũng theo đó lúng túng xua tay, lật đật lấy về cái khăn quấn cổ, đưa cho y:

"Ngươi đeo vào đi."

Kim Thái Hanh hơi thắc mắc, vừa nói vừa chỉ lên vật trên cổ: "Đeo làm gì? Ta đã có miếng băng đỏ này rồi, cũng che được vết thương, ngươi bảo ta đeo thêm làm gì cho nóng?"

Thiếu niên nọ lắc mạnh đầu, vẫn ngoan cố vói vào tay y chiếc khăn lụa xanh nọ, khẩn trương nói:

"Cái này thượng cung đưa cho ta, bảo ta dặn ngươi đeo vào, ngươi đừng nhiều lời nữa, nói đeo thì đeo đi!"
_____________













vì một số vấn đề về việc sắp xếp thời gian, mình xin phép dời lịch đăng chương vào những ngày chẵn trong tuần, trừ thứ bảy chủ nhật nhé, cảm ơn và chúc mọi người có trải nghiệm đọc vui vẻ ạ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro