Chương 5: Nam chủ nhất.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Thái Hanh lúc này giống như bóng bay bị xì hơi, ngẩn người thở dài một hơi.

Y đã đoán đúng.

Người này, đích thực là tra nam chủ nhất, là đương kim Thế Tử điện hạ của Dạ Nguyệt quốc, là tên thích khách ngạo mạn ban nãy lôi y tới đây, là kẻ ác tâm đã dày vò mạng sống không của biết bao nhân vật, trong đó có cả nam chủ nhị Phác Hi Hoa hiền lương tốt bụng kia.

Hắn-- Chính xác là hắn!!!

Tên đầy đủ của hắn chính là:

Điền Chính Quốc.

Kim Thái Hanh trong lòng lại lần nữa chấn động, nắm tay có hơi khẩn trương siết lại. Gian phòng yên tĩnh không một bóng người, chỉ có âm thanh Điền Chính Quốc hít thở đều đặn vang lên, tay của hắn từ trên cằm y hạ xuống, ánh mắt cũng lập tức dời đi nơi khác.

Hoàn cảnh bây giờ so với nguyên tác gốc hoàn toàn khác nhau, y hơi siết lấy khăn lụa trên tay, không biết mình bấy giờ nên làm thế nào mới phải.

《Cảnh cáo, người chơi không nên đi sai hướng.》

Kim Thái Hanh cướp lời đáp: "Thế bây giờ nên làm sao?!"

《Trở về điểm xuất phát, tiếp tục hoàn thành chặng: mua bán đấu giá. Thang điểm hiện tại: 50/1000》

Kim Thái Hanh rốt cục cũng chỉ còn cách thuận nước đẩy thuyền, dù gì nếu y có muốn làm gì khác, hệ thống kia cũng sẽ không cho phép.

Y vén nhẹ tóc, nghĩ nghĩ rồi chợt nói:

"Ngươi vì sao lại đóng giả thích khách?"

Điền Chính Quốc hơi nghiêng mặt, một tay hất văng khăn lụa trên tay Thái Hanh ra, khẽ chống tay ngồi dậy:

"Đóng giả?"

Kim Thái Hanh lén lút xùy một tiếng, nhặt khăn lụa trên sàn lên, phủi phủi rồi lại đặt lên bàn. Y rất nhanh liền thu liễm sắc mặt, nhẹ nhàng tiến đến ghế mà ngồi xuống, một tay chống lên trán, mỉm cười mà nói:

"Ta, à không, bây giờ hẳn nên xưng là, tiểu nhân, tiểu nhân biết là ngài, ngài chính là--- Thế Tử điện hạ."

Điền Chính Quốc dời ánh mắt từ phía đầu vai nhỏ kia lên gương mặt của người đối diện, chân mày hơi giương cao.

Kim Thái Hanh y không phải kẻ ngốc, không có nói qua lại mấy câu như: Tại sao ngươi lại gây thù với đám thị vệ ngoài kia? Mục đích của ngươi là gì? Ngươi trộm cắp thứ gì trong cung sao? Hay ngươi muốn ám sát ai?

Những điều này là vô nghĩa, vì người này căn bản không có làm mấy thứ hà tiện như vậy!

"Ồ? Ngươi biết?"

Điền Chính Quốc chậm rãi cởi bỏ khăn che mặt, lộ ra một gương mặt anh tuấn vạn phần chói mắt. Ngũ quan hắn mang một vẻ thuần triệt phong lưu, làn da trắng không tỳ vết, cánh môi mỏng hơi nhếch lên, điểm xuyết một nốt ruồi nhỏ gần nơi khóe môi, như có như không tỏa ra phong thái khí chất của một kẻ bất phàm, vồ vập đến bức người.

Kim Thái Hanh thập phần choáng ngợp, vì vậy mà có hơi ngẩn ra.

Hắn nhếch một bên môi, thần sắc có chút xanh xao, đờ đẫn ngước mắt nhìn y.

Kim Thái Hanh có chút giật mình, y nghĩ nghĩ qua vài giây, tùy ý đáp:

"Với phong thái an tĩnh đĩnh bạc của Thế Tử ngài, đối mặt với đám hạ nhân dưới trướng mình cư nhiên không hề sợ hãi. Ngài bắt tiểu nhân làm con tin để bản thân dễ dàng chạy thoát, sau khi thoát được rồi ngài không có đề phòng tiểu nhân, sợ tiểu nhân la toáng lên làm loạn. Nhưng nơi này là tẩm điện của người, nếu tiểu nhân có náo loạn lên thì cũng chỉ kinh động đến thuộc hạ của Thế Tử ngài, có thể vì thế mà một bước mất mạng, tiểu nhân căn bản không thoát nổi. Hơn nữa, biểu cảm người ung dung nhàn nhã như vậy, vì thế tiểu nhân đã sớm đoán ra được ít nhiều chủ ý này của ngài."

Điền Chính Quốc nghe xong khẽ cười một tiếng, ánh mắt hắn đánh qua chỗ Kim Thái Hanh, một bên mày nhướng cao, nói:

"Chủ ý của bản Thế Tử? Ngươi dám đoán ý thánh nhân?"

"Tiểu nhân không dám!"

Kim Thái Hanh cúi đầu đáp nhanh.

Điền Chính Quốc chống cằm, nhìn người đối diện thật lâu sau đó, liền cười đáp:

"Bỏ đi. Ngươi lại đây."

Kim Thái Hanh lóng ngóng ngẩng đầu, chậm rãi lại gần người nọ. Điền Chính Quốc xoay lưng, ra hiệu cho y:

"Làm tốt việc của ngươi, bản thế tử sẽ thả ngươi đi."

Kim Thái Hanh nghe được bốn chữ 'sẽ thả ngươi đi', nháy mắt vui mừng rồi liền nhanh chóng tuân lệnh. Y tới bên chỗ hắn, cầm lên khăn lụa, vắt nước kĩ càng sau đó nhẹ nhàng áp lên nơi vết thương dữ tợn nọ.

Khăn lụa bấy giờ thấm một mảng máu, Điền Chính Quốc đến một chút biểu cảm khác lạ cũng không thể hiện ra bên ngoài.

Nói qua về Điền Chính Quốc một chút, xuất thân của hắn cũng có chút không có giống người thường. Nói chính xác chính là không có giống như những kẻ hoàng thân quốc thích khác của cả đất Dạ Nguyệt quốc này.

Mẫu thân hắn là kĩ nữ.

Như vậy suy ra, hắn đối với thân nam phụ này, có cùng một xuất thân.

Năm Dạ Nguyệt đế thứ hai, hoàng đế trẻ tuổi Điền Thập Nhất trong một lần xuất cung đi tuần, tình cờ nảy sinh tình cảm đối một nữ nhân thôn quê. Hai người họ trải qua đoạn tình cảm này rất nhanh chóng, lại phi thường tốt đẹp. Điền Thập Nhất khi ấy phải trở về hoàng thành, trước có ngỏ ý muốn đưa thôn nữ kia về hoàng thành, tam bái thành hôn, lập nàng làm đế hậu.

Thôn nữ nọ lấy làm cảm kích, cứ ngỡ sẽ được ở bên vị hoàng đế trẻ tuổi kia đến răng long đầu bạc.

Song, sự chưa thành đã lập tức tan vỡ ngay từ khởi điểm.

Điền Thập Nhất vì sự ngăn cản của thái thượng hoàng, vì cho rằng một thôn nữ thân phận thấp kém không có khả năng ngồi vào vị trí cao quý của một đế hậu, liền nảy sinh hành động ép buộc hoàng đế trẻ tuổi phải buông xuống đoạn tình cảm tốt đẹp ấy, ép hắn trở về làm một chuyện thiên kinh địa nghĩa, chính là tìm cho mình một nữ nhân danh gia vọng tộc thích hợp khác làm thê tử.

Điền Thập Nhất sau cùng cũng chỉ ngậm ngùi đồng ý.

Giữa đường đứt gánh, thôn nữ có buồn lòng cũng chẳng có ích gì.

Thế nhưng lúc này, nàng bỗng phát hiện bản thân đã có mang.

Đứa trẻ đó chính là Điền Chính Quốc hiện tại.

Nàng khi biết tin bản thân mình có mang, hoan hỉ buồn thương lẫn lộn, nghĩ tới nghĩ lui cuối cùng quyết định giấu đi chuyện này.

Sự đời đưa đẩy, cuộc sống vốn dĩ khó khăn, thôn trang nghèo đói không có ngân lượng nuôi sống bản thân, sau khi âm thầm hạ sinh Điền Chính Quốc, nàng đã bất đắc dĩ bị đẩy vào thanh lâu làm một kĩ nữ.

Vài năm sau đó, nàng thôn nữ nọ cũng vì bệnh nặng mà mất đi, Điền Chính Quốc khi ấy được giao cho một tú bà nuôi dưỡng. Hắn lớn lên với tuổi thơ không mấy tốt đẹp, không phải ngủ ở nơi không có chăn êm nệm ấm, cũng là thường xuyên bị bỏ đói, không phải bị đánh đập vì ăn trộm cơm thừa, cũng là mắng nhiếc thậm tệ vì bất đắc dĩ là một tên ăn bám.

Lâu ngày trôi qua như vậy, một đứa trẻ rõ ràng từng rất tốt bụng hoạt bát, lại bị dưỡng thành một thiếu niên lầm lỳ ít nói, khép kín cô độc như vậy.

Mãi cho đến khi Điền Chính Quốc lớn đến tầm mười tuổi, khoảng thời gian u ám đó rốt cục cũng qua đi.

Hoàng đế khi này đã biết, hóa ra mình đã có một người con, lại còn là trưởng tử đầu lòng.

Theo truyền thống cùng phép tắc lễ nghi của Dạ Nguyệt quốc, trưởng tử là kẻ dù muốn hay không cũng buộc phải là người kế vị cửu đỉnh, tiếp quản ngai vị.

Tiên đế lúc này cho dù hết sức can ngăn Điền Thập Nhất, người nọ vẫn nhất quyết muốn đưa Điền Chính Quốc trở về hoàn thành, mặc cho bất kì ai lời ra tiếng vào nói điều không tốt về trưởng tử này của hắn, Điền Thập Nhất bấy giờ vẫn niệm tình cũ, cho dù bệnh nặng vẫn ngoan cố cưỡi ngựa phi tới thôn trang nọ, tìm bằng được Điền Chính Quốc.

Rất may mọi sự vẫn chưa quá muộn, hắn bấy giờ vẫn là một đứa trẻ đang gần tuổi thiếu niên, cuộc sống tuy khó khăn gian truân, nhưng sau ba hồi lưỡng lự suy nghĩ, Điền Thập Nhất vẫn khẳng định người này đích ra lại có tư chất cực kì xuất chúng, vô cùng thích hợp cho chuyện quốc gia đại sự của cả Dạ Nguyệt. Hắn vì thế mà không muốn đưa Điền Chính Quốc về vội mà âm thầm cho một viên tướng quân thường xuyên lui tới thanh lâu để dạy võ nghệ, trau dồi thêm kĩ năng lẫn tư chất cho hắn, mỗi tháng đều đều đặn trở về báo cáo sự tình, đến năm hắn mười tám tuổi mới cho người đón về hoàng thành, lập thành hoàng Thế Tử.

Đối với việc cải trang thành thích khách ra ngoài dạo chơi, âu cũng là thói quen từ nhỏ của Điền Chính Quốc, đến khi nhập cung rồi vẫn không bỏ nổi, chính vì thế cũng nhiều lần tự làm chính mình bị thương.

Kim Thái Hanh nhìn cảnh tượng này, không hiểu sao liền nhớ tới đứa em trai nhỏ của mình ở nhà, có chút theo thói quen mà nói:

"Sau này người cẩn thận một chút, cho dù ra ngoài làm cái gì, tính mạng cũng rất quan trọng, không nên chủ quan."

Sau cùng nhận thấy lời nói của mình có chút kì quặc, y khẽ giật mình, vội vã sửa lại:

"A haha, điện hạ ngài đừng nghe, tiểu nhân có bệnh nói xàm, lúc bối rối sẽ hay nói lung tung cho dù bản thân không có ý đó, tiểu nhân không cố ý khuyên răng dạy bảo ngài cái gì đâu..."

"..."

"A haha, không phải khuyên răng dạy bảo, là là, là là là là..."

Là nửa buổi chẳng ra nổi một chữ.

Điền Chính Quốc bắt lấy cánh tay đang hơi run của y lên, híp mắt nói:

"Ngươi sắp tham gia tuyển tú cho Điền Đông Mẫn?"

Kim Thái Hanh chợt thấy tinh thần căng thẳng, nghe qua cái tên này có chút quen thuộc, chớp mắt liền nhớ ra, đây hẳn là tên họ của vị Nhị hoàng tử kia.

Y gật đầu khẽ đáp: "Đúng vậy..."

"Là tự nguyện sao?"

Kim Thái Hanh thở dài, mở miệng tính nói, không phải, là ta bị ép, ngươi có cứu ta được không. Nhưng khi vừa mở miệng muốn giải thích, hệ thống đáng ghét kia lại ù ù vang lên mấy tiếng còi báo động, nói cái gì trừ điểm lại replay, luyên thuyên ngăn cản không để y nói ra cái gì.

Hết cách, Kim Thái Hanh bèn thở dài nói:

"Phải, là tự nguyện đó."

Điền Chính Quốc trầm giọng nói:

"Ngươi là thiếu gia nhà nào?"

"Tiểu nhân là---..."

"Là?"

"Tiểu nhân..."

Kim Thái Hanh ứng phó không kịp, cảm giác bản thân giống như cá đã hoàn toàn sa lưới, thần sắc trên gương mặt Kim Thái Hanh phải nói là ngày càng khó coi.

"Nói không ra sao? Ha, to gan lắm."

Điền Chính Quốc âm giọng trầm đến cực độ, hàn khí tỏa ra từ ánh mắt.

Kim Thái Hanh nghe xong câu này, tay chân máy móc khuỵu xuống, nắm tay trắng bệch.

Điền Chính Quốc không lẽ đã đoán ra cái gì...?

Điền Chính Quốc một tay nâng cằm y lên, hai mắt mang ý tứ sâu xa hướng xuống gương mặt người nọ, nhếch môi nói:

"Ngươi thích Nhị đệ bản Thế Tử ở điểm nào? Ngươi nghĩ nếu giấu đi thân phận thì bản Thế Tử sẽ không biết?"

Kim Thái Hanh nhướng mày, thầm nghĩ, người này hình như lại có ý khác.

Điền Chính Quốc thấy y không đáp, tay từ nắm cằm chuyển sang bóp má.

"Ngươi nghĩ xem, nếu bây giờ bản Thế Tử cắt của ngươi một lát thịt, kẻ hạ tiện như ngươi còn có thể có được nửa chỗ đứng trong hoàng thành này nữa hay không?"

Kim Thái Hanh nghe xong mặt mày tái mét, không nghĩ sự tình sẽ phát sinh thế này, lập tức luống cuống nắm lấy vạt y phục, cúi đầu đáp:

"Tiểu nhân cúi xin Thế Tử tha mạng...Nếu như, nếu như, nếu như---"

Điền Chính Quốc bắt lấy cằm y: "Thế nào?"

Kim Thái Hanh nuốt nước bọt, luống cuống nói:

"Nếu... tiểu nhân không trở về được, khẳng định sẽ không còn đường sống."

Điền Chính Quốc híp mắt buông tay, khinh khỉnh ban xuống một ý cười:

"Không làm được thiếp cho hắn thì sẽ không còn đường sống sao?"

Kim Thái Hanh liếc thấy hành động sắp sửa rút kiếm của người nọ, liền hít về một ngụm khí lạnh, mím môi đáp:

"Ph-- Phải..."

"Ồ? Vậy ngươi nghĩ bản Thế Tử sẽ tha mạng cho ngươi?"

Điền Chính Quốc lau nhẹ thanh gươm, hôn trầm liếc xuống.
_______









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro