Chương 4: Lần đầu gặp mặt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Thái Hanh bất chợt xoay sang, bất ngờ đến độ trợn to mắt.

Người đang giữ lấy y, vậy mà lại là nam nhân thích khách ban nãy!

Hắn một tay lôi y lên mái nhà, kiếm chắn ngang cần cổ Kim Thái Hanh, rất thẳng tay cắt nhẹ một đường.

Máu từ vết cắt khẽ chảy ra, cảm giác đau đớn dâng lên khiến y không khỏi nhíu mày.

"Lùi lại."

Kim Thái Hanh nghe ra giọng nói nam nhân này có vẻ trì trệ, hô hấp bất thường, vết thương lớn trên tay liên tục nhỏ máu, thấm ướt một mảng y phục.

Đám thị vệ dừng lại hành động, nam nhân hô to gọi lớn ban nãy cũng thu lại thanh kiếm. Hắn trừng mắt nói:

"Ngươi thả y ra trước!"

Kim Thái Hanh chợt nghe bên tai tiếng cười trầm thấp, nam nhân áo đen không chút dè chừng, âm thanh nhẹ như nước:

"Dựa vào cái gì?"

"Ngươi---"

Kim Nam Tuấn hai mắt đỏ đậm: "Ngươi rốt cục có mục đích gì!"

"Không gì cả."

Nam nhân bình tĩnh đáp, sau đó cười lên vài tiếng, tựa hồ vết thương nặng trên vai không là gì với hắn.

Kim Trí Tú nghe thấy âm thanh ồn ào bên ngoài, từ trong phòng chạy ra, nhìn thấy cảnh tượng trên nóc thì thần sắc liền khẽ biến.

Kim Thái Hanh căng thẳng đứng bất động, khẽ chạm vào cổ tay nam nhân nọ, dè chừng nhìn hắn, nhỏ giọng nói: "V...Vị huynh đài này, ngươi đang bị thương, ban nãy ngươi chạy đi chắc chắn sẽ thoát được, tại sao lại quay lại bưng ta lên đây làm gì!"

Nam nhân kia nửa mặt đeo vải đen, ánh mắt có chút sâu xa liếc xuống y, từ góc độ này Thái Hanh có thể mơ hồ nhìn thấy khuôn miệng người kia ở sau miếng vải đang dần nhếch lên, không rõ mang ý tứ gì.

Thanh kiếm trên tay hắn khẽ siết lại, đường cắt chợt sâu thêm một chút.

Kim Thái Hanh siết tay, đau đớn bất chợt lan từ cổ xuống vòm ngực.

"Im miệng."

Nam nhân khẽ gằn giọng.

"Ta-- ta, ngươi đ-- đừng có động, ngươi cắt nhẹ một chút, ta chưa muốn chết đâu, ngươi đừng có làm bậy, bây giờ ngươi đang ở trong cung, Thế Tử biết ngươi tới đây hành thích ngài, chắc chắn sẽ xử ngươi tội chết, ngươi làm gì phải ngoan cố đến mức này chứ hả!"

Kim Thái Hanh vì hoảng quá nên nói năng cũng trở nên lộn xộn. Nam nhân lúc này khẽ lùi về sau mấy bước, rất nhanh liền ôm cả người y lên, xoay đầu chạy băng băng trên bậc thềm tường cao mấy trượng.

Kim Nam Tuấn mắt liếc thấy người nọ muốn bỏ trốn, toan rút kiếm đuổi theo, đã liền bị Kim Trí Tú vươn tay ngăn lại. Biểu tình nàng nhàn nhạt, nhìn Kim Nam Tuấn nói:

"Đừng đuổi nữa."

Kim Nam Tuấn mặc kệ lời nàng, lách người khỏi cánh tay Kim Trí Tú. Nàng thần sắc lo lắng, khẩn trương nói:

"Ngươi đừng động thủ vào con tin."

Kim Nam Tuấn xoay đầu, nhíu mày đáp hai chữ trước khi cướp đường chạy đi:

"Biết rồi."

* * *

Nam nhân áo đen ôm Kim Thái Hanh bay qua hai ba dãy tường, qua một lúc sau, liền vô lực đáp xuống một nơi.

Xung quanh tối đen như mực, cỏ cây rậm rạp, hạ nhân không thấy lấy một bóng dáng, chỉ thấy được ánh đèn dầu le lói ở mấy cột đá cao lớn, chớp sáng lờn vờn giữa màn đêm.

Thanh kiếm trên cổ Kim Thái Hanh bấy giờ chợt nới lỏng, y dần dà lấy lại được hô hấp, liền nhanh chóng liếc qua gương mặt của nam nhân nọ. Đầu chân mày hắn lúc này này nhíu chặt, mồ hôi rỉ ra trên ấn đường mỗi lúc một nhiều.

Kim Thái Hanh: "N-- này, ngươi bị thương nặng quá, ngươi-- ngươi-- ấy ấy ấy!----"

Nam nhân lúc này đột nhiên mất thăng bằng mà ngã xuống đất. Một tay đang ôm y chợt buông lỏng, ngoại y của Kim Thái Hanh đã bám vào trên người nam nhân nọ từ trước, vậy nên khi rơi xuống, y đã lập tức yên vị ở trong lồng ngực người nọ. Kim Thái Hanh nhanh chóng bò sang bên, liếc thấy cánh tay hắn đã bị khoét một vết thương sâu đến dữ tợn, có chút không dám nhìn nhìn thẳng, chỉ cẩn trọng lay nhẹ tay hắn:

"Ngươi có sao không?"

Nam nhân nọ lúc này chợt đưa lên một tay, bấu chặt cánh tay y, run run chỉ vào một gian điện phía bên phải:

"Trong đó..."

"Hả?"

Chưa kịp định thần, nam nhân áo đen đã vung tay, hung hăng bóp lấy cổ y, gắt giọng nói:

"Ta bảo ngươi đưa ta vào trong đó!"

Cần cổ y bị bóp chặt đến mức hai tai đều sắp sửa ù đi, hơi thở dồn lên nghẹn ứ trong lồng ngực. Kim Thái Hanh dùng sức đánh mạnh vào cánh tay người nọ, đánh được một lúc, thấy lực tay đối phương cũng dần dà nới lỏng, lúc này y mới liền vùng ra, cật lực níu lấy chút không khí.

Kim Thái Hanh vừa thở vừa nhíu mày thốt:

"Ngươi điên à! Khụ khụ khụ!!"

Y ho khan một lúc, nhìn lại mới phát hiện người kia đã ngất đi, mới nén xuống chút hơi thở, chậm rãi bò lại gần.

Kim Thái Hanh híp mắt nhìn người nọ, trong lòng sinh ra chút sự chán ghét, khoanh tay nói:

"Ngươi đang ở trong tay ta, lại dám đe dọa ta đòi bưng ngươi đi đâu? Ta mà la làng lên, binh lính thị vệ chạy tới đây, ngươi thoát nổi à? Đúng là không nói lý lẽ."

Kim Thái Hanh chậm rãi vươn tay, thấy người nọ có chút khó khăn trong việc hô hấp, muốn tháo xuống tấm vải đen kia trên mặt hắn.

Tay vừa đưa được nửa chừng, liền nhanh chóng bị bắt lấy.

Nam nhân nọ chậm rãi mở mắt, hỏa khí lan tỏa, ánh mắt xoáy sâu vào đồng tử Kim Thái Hanh. Y có chút giật mình, lập tức rụt tay lại:

"Xin lỗi!"

Nam nhân lúc này, cũng lại lần nữa khép mắt.

Lúc này, y chợt nghe văng vẳng phía sau có tiếng bước chân từ từ vọng lại, liền nghĩ, dù sao đây cũng là hoàng thành, nếu trực tiếp đem người này giao nộp cho binh lính, lập công lớn với vị Thế Tử kia, khi đó tình tiết họa chăng có thể thay đổi lại theo như ban đầu, y cũng sẽ bớt đi một chút gánh nặng trong lòng.

Nghĩ là làm, Kim Thái Hanh lúc này khệ nệ ôm người kia dậy, xách ngoại y đi được mấy bước, bỗng dưng đột nhiên khựng lại.

Khoan đã, hình như y đã bỏ qua chi tiết nào đó...

Y quay ngoắt đầu nhìn về phía nam nhân nọ, mơ hồ nhận thấy, hình như bản thân đã biết cái thứ hệ thống kia bị lỗi chỗ nào rồi...

Trong nguyên tác có ghi, sau khi Phác Hi Hoa xả thân cứu nam chủ nhất, hai người bọn họ còn chưa có yêu đương chớm nở cái gì đó, thậm chí đối phương tên gì cũng không biết. Nam chủ nhất này trước giờ tâm địa sắc đá, không dễ mở lòng, qua chuyện li kì ở đại điện hôm nọ liền sinh ra chút cảm kích rồi thôi...

Bất quá cũng chỉ là một chút nhỏ như hạt cát.

Sau đó tình tiết đưa đẩy, Phác Hi Hoa nhiều lần tiếp tục lập công lớn ghi điểm trong lòng nam chủ nhất nọ, vậy nên mới từng bước từng bước nhảy vào lòng người nọ, chầm chậm trở thành ý trung nhân trong mộng của hắn như một lẽ tự nhiên.

Số lần bọn họ 'phản ứng' với nhau như vậy rất nhiều, nhưng Kim Thái Hanh có nhớ được một chi tiết. Chính là sau khi xả thân cứu người ở đại điện lần nọ, nam chủ nhất đang cùng nô bộc của mình đi dạo trong vườn Thượng Uyển vào một buổi tối, không biết là làm cái gì, liền đột nhiên bị một tên thích khách chạy bắt đi làm con tin!

Chuyện cũng nhanh chóng tua qua một chút. Vì tính cách tốt bụng, y thấy người nọ bị thương nặng cũng không nỡ giao nộp hắn cho binh lính mà đã cẩn trọng dìu vào trong một tòa điện tỉ mỉ băng bó và chăm sóc.

Thế mà trùng hợp một điều, tên thích khách đó lại chính là-----

Nam chủ nhất.

Tòa điện bọn họ ở khi ấy cũng chính là------

Điện Thế Tử.

Kim Thái Hanh nghĩ tới đây liền nuốt xuống một ngụm nước bọt, trong bụng kêu gào một phen.

Y hơi híp mắt, ngẩng đầu nhìn lên phía trên.

Ba chữ: "Thế Tử điện" toàn vẹn đập vào mắt y.

"Hệ thống ơi là hệ thống, ngươi ngươi ngươi, đúng là cái đồ thiếu trách nhiệm mà!"

Kim Thái Hanh 'xùy' mạnh một tiếng, liên tục vò đầu bứt tóc.

Cốt truyện hỏng đến mức này cũng không báo trước một tiếng nữa!

Tình tiết thích khách này rõ ràng là mãi cho đến khi nam phụ này trải qua ba đợt duyệt tuyển tú mới phát sinh, vì sao lại đến sớm như vậy?

Tên này có phải hay không là hàng giả đó chứ? Đến bưng cũng bưng nhầm người nữa là thế nào?

Làm gì có Phác Hi Hoa nào ở đây?

Kim Thái Hanh trong lòng như có kiến châm vào, nghĩ một lúc cũng quyết định miễn cưỡng xách y phục, một tay khệ nệ lôi người nọ vào trong tòa điện hắn đã chỉ ban nãy.

Sau khi quẳng hắn xuống sàn, mới lập tức ngó nghiêng xung quanh, an toàn rồi mới chậm rãi đóng cửa cài then.

Kim Thái Hanh lần nữa khệ nệ khiêng nam nhân áo đen từ dưới đất lên trên giường, hại hắn đau đến chậm rãi mở mắt.

Y bấy giờ dường như có chút hoài nghi về thân phận của người này, không biết là thật hay giả, cũng không biết bản thân có đang suy diễn thái quá mọi thứ hay không. Y nhớ nhớ lại một chút về lời thoại trong tình tiết, liền thuận theo đó hỏi hắn một câu:

"Ê, ngươi tên gì?"

Nam nhân lúc này chưa kịp trả lời, bên tai y đã có những tiếng 'ù ù ù rè rè rè' vang lên, giọng nói máy móc như cũ nói:

《Toàn bộ chức năng của hệ thống đều đang sửa chữa, trong đó có chức năng OOC, người chơi không có quyền OOC, chức năng OOC đang sửa chữa, người chơi không có quyền OOC....》

Kim Thái Hanh nghe qua như sét đánh ngang tai, trong bụng mắng:

"Ngươi---sao bây giờ mới chịu ra? Ngươi ngươi--- ta chưa nói xong, ngươi lại đi mất rồi? OOC có được không? Ta cứ OOC đấy? Nói chuyện kiểu thảo mai như tên nam phụ đó, ta nói không nổi!"

Kim Thái Hanh trợn mắt nói, y quả thực đối với kiểu nói chuyện của nam phụ này, không hề có thiện ý một chút nào.

《Người chơi vi phạm luật game quá ba lần, sẽ lập tức bị đẩy đến kết cục cuối cùng, replay lại từ đầu.》

Kim Thái Hanh vò tóc rít: "Không phải sẽ bị trục xuất khỏi game rồi quay về nhà à!"

《Chức năng đó vẫn đang sửa chữa...》

"Ngươi gài ta!"

《Ta không có.》

Kim Thái Hanh thở hắt một nơi, nghe xong liền biết, hệ thống quái quỷ kia lại ngủm mất rồi!

Được rồi, không OOC thì không OOC, y cũng không muốn một bước phi đến kết cục một kiếm xuyên tâm chết thê thảm như vậy.

Kim Thái Hanh thở dài một hơi, sau cùng quan sát thấy vẻ mặt đen như đít nồi của người nọ nhìn mình chằm chằm, không khỏi giật mình một cái.

Y nhanh chóng xoay mặt đi, nhắm mắt bắt đầu tập trung tư tưởng để nhập vai, giây tiếp theo, y cũng liền chú ý tới hộp thuốc cùng một thau nước đặt ở trên bàn. Kim Thái Hanh dường như nhận ra điều gì, xoay người hắng giọng một cái, rồi mới dịu dàng nói:

"Các hạ cố chịu đau một chút, ta sẽ làm rất nhanh."

Nam nhân không đáp, hai mắt cũng theo đó nhắm nghiền lại, cổ họng bật ra một tiếng: "Ừm."

Kim Thái Hanh hơi giật giật khóe miệng, vắt mạnh chiếc khăn trên tay, hỏi lại:

"Ngươi-- e hèm-- các hạ tên là gì?"

Theo như trong nguyên tác, Phác Hi Hoa vì không có nhìn thấy gương mặt của nam chủ nhất, vì thế nên mới thuận miệng hỏi tên hắn, còn không để ý mình đang ở trong điện Thế Tử của người kia kia đó, còn người nằm trước mặt thế mà lại chính là người đó đó kia, vậy mà còn có thể hỏi ra một câu ngây thơ như vậy!

Nam chủ nhất thấy người này có chút ngốc nghếch, vì thế nên mới thuận theo đáp một câu:

Ta xưng một chữ 'Quốc'.

Tiếp sau đó khỏi nói cũng biết, Phác Hi Hoa ngay lập tức ngớ người, mới lập tức nhận thấy bản thân đã vô ý thế nào.

Kim Thái Hanh nhẹ nhàng dùng khăn lụa thấm đi chút máu, có chút khẩn trương chờ người kia đáp lời.

Nam nhân nọ chậm rãi mở miệng, nhưng điều hắn nói ra không phải tự xưng tên:

"Ngươi vì sao không nhìn vào ta?"

Kim Thái Hanh bấy giờ sinh ra lúc túng, y hơi ngẩng đầu, rất muốn đáp rằng:

Ai bảo hắn chứ liên tục nhìn chằm chằm y, giống như là đang soi mói lùng sục để đào ra cái gì đó vậy. Hơn nữa, người này khi nhìn còn liên tục tỏa ra một loại khí tức bức người trong ánh mắt, hỏi y dám nhìn vào hắn sao? Kim Thái Hanh còn đang lo không biết hắn giở chứng cái gì, lại rút kiếm kề cổ đe dọa y cái gì nữa!

Nhưng lời vừa ra khỏi đầu, liền bị chính y nhét trở lại vào trong, cười đáp:

"Ta trước nay không quen giao tiếp bằng mắt."

Nam nhân áo đen lúc này nhướng một bên chân mày, lười biếng hỏi:

"Ồ?"

"..."

"Vậy ngươi tên là gì?"

Y lúc này đầu óc chấn động, không nghĩ người này sẽ hỏi tên mình trước, có chút dè chừng đáp:

"Ta sao? Ta xưng một chữ Hanh."

Nam nhân kia không trả lời, khăn che mặt cũng lười không thèm tháo xuống, đầu chân mày hắn hơi nhướng lên, khóe môi không hiểu vì sao chợt kéo cao.

"Còn ngươi?"

Kim Thái Hanh hơi khẩn trương mà nhìn hắn.

Nam nhân ngước mắt, một tay nắm cằm y bẻ qua, bức y nhìn thẳng vào mình, ngữ khí lạnh lẽo nói:

"Ta xưng một chữ Quốc."
______














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro