Chương 3: Cưỡng ép.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mất vài giây để tiêu hóa xong những gì bản thân vừa nghe được, Kim Thái Hanh hít về một trận choáng váng, bất chợt phản ứng gay gắt:

"Cái gì? Lỗi? Này? Mi có biết bản thân vừa nói cái gì không thế? Lỗi là lỗi thế nào? Này?!!!"

Kim Thái Hanh ôm lấy đầu mình, vừa sốc vừa hoảng, khẩn trương liên tục thì thầm gọi tên hệ thống trong miệng.

"Hệ thống! Mi đâu rồi?"

《Xxxxxxx...Rrrr....rrr...xxx....Người chơi có, gì, muốn hỏi?....Quể....Alo...Xx xx...Ting...Yeoboseyo?.... Moshimoshi?..."

Kim Thái Hanh: "..."

Có lẽ, y đã lầm.

Câu nói: 'chẳng có gì ghê gớm' kia, bị cú sốc đến sững sờ của Kim Thái Hanh bấy giờ đây, bẻ gãy tan tành.

Y đã lầm to.

Kim Thái Hanh bưng đầu, suy sụp ngồi thụp xuống.

"Chết tiệt."

Y nghiến răng thốt, trầm mặc vài giây, Kim Thái Hanh ngẩng đầu bức bối kêu:

"Má mày hệ thống! Ta thật xui khi xuyên phải hệ thống như mi á!!!"

Giây tiếp theo, khi Kim Thái Hanh còn chưa khôi phục tinh thần, ngay lập tức đã bị một người túm lấy áo, lôi xuống xe ngựa.

Hành động người này tuy vô cùng dứt khoát, nhưng lại rất nhẹ nhàng, dường như không có ý muốn làm thương tổn y. Kim Thái Hanh hơi ngẩng đầu, ngẩn người khi nhìn thấy một gương mặt nữ nhân cực kì diễm lệ, ánh mắt sắc lạnh đang hướng tới y nhìn chằm chằm.

À không đúng, trước mắt y còn có hơn hai mười người, cũng đang nhìn y chằm chằm...

Kim Thái Hanh có chút nghẹn họng, quê đến độ mặt đỏ lựng.

Từ nãy ban giờ y ngốc nghếch tự độc thoại ở trong xe ngựa, toàn bộ đã bị người khác nhìn thấy.

"Thật ngại quá, xin lỗi các hạ, ta, ta..---"

Chưa nói dứt câu, bên tai đã bị nữ nhân kia kéo mạnh, thô bạo đẩy vào hàng ngũ phía trước.

Vẻ mặt nàng manh hàn khí nghiêm trọng, ánh mắt như chứa bên trong một con dao sắt nhọn, không hẹn phóng ra đâm nát con mắt y lúc bấy giờ.

Nàng đanh giọng lệnh:

"Đừng có nhiều lời, ngươi đang làm tốn thời gian người khác đấy!"

Đám người kia vẫn như cũ hướng ánh mắt về phía y, vài người đã hơi nhíu lại chân mày.

Kim Thái Hanh có chút ngại ngùng, nhún vai xoa xoa dái tai đang đỏ ửng của mình, vừa vặn phát hiện y phục của bản thân có chút không hợp tình cho lắm. Bên ngoài y chỉ mặc mỗi nội y và trung y, ngoại y như miếng lụa bay phấp phới, giày còn không thèm đi vào, trên mặt dán hai chữ 'quái dị' rõ mồn một.

Y gượng cười một cái, ngậm nhục khẽ lui xuống cuối hàng.

Kim Trí Tú biểu tình lạnh tanh, ngoắc ngoắc ngón tay về phía sau. Một nữ nô tỳ hiểu ý từ sau chạy lại, cung kính nói:

"Thượng cung, đủ hai mươi lăm người, không thừa không thiếu, đã qua kiểm thân, còn đang đợi người phê duyệt."

Kim Trí Tú gật nhẹ đầu, nghiêm nghị bước tới trước một gian phòng, nghiêng mặt nói:

"Đã tới đây rồi, các ngươi có tự nguyện hay không cũng không thể vãn hồi. Nếu như ai muốn tìm chết, cứ việc bỏ trốn, còn nếu đã xác định muốn làm thiếp thân cho Nhị hoàng tử, ta gọi tới tên ai, người đó lần lượt bước vào."

Những nam tử đồng loạt im lặng, có người nghe xong muốn tiến lên nói cái gì, mắt đã liếc thấy hai tên thị vệ đô con phía bên cạnh nữ nhân nọ, sợ hãi lùi về phía sau, thần sắc xanh tím, miễn cưỡng ở lại.

Kim Thái Hanh bên này cũng hơi nuốt nước bọt, có chút không không chế được mà lùi ra phía sau.

Không đúng, diễn biến này sai mất rồi.

Kim Thái Hanh lùi được ba bước, đã đụng phải một kết giới vô hình. Y xoay ngoắt đầu, cả kinh hít về một ngụm nước lạnh.

Không phải chứ?!

Y đưa hai tay lên, run rẩy chạm vào phần không khí trước mắt. Kết giới xanh tím hiện lên, rỉ ra một tia điện, làm toàn thân Kim Thái Hanh thoáng chốc run nhẹ.

"Chết...tiệt..."

Lúc này, y chợt nghe thấy một tiếng thét lớn. Kim Thái Hanh giật mình xoay mặt, nhìn thấy một nam tử nhỏ con ở đâu đó phía giữa hàng đột dưng xông ra, ôm đầu chạy tới túm lấy váy của nữ nhân Kim Trí Tú, sợ sệt đan xen tức giận, gắt giọng quát:

"Các người là lũ bắt cóc! Thả ta ra! Ta không có làm thiếp thân cái gì hết! Ta muốn trở về! Ta muốn gặp mẫu thân!"

Nam tử này giống như phát điên, cảm thấy Kim Trí Tú chẳng phản ứng cái gì, đáy mắt xuyên qua một tia sáng, chợt xoay đầu muốn chạy trốn.

Tuy nhiên, nam tử chỉ vừa lướt qua Kim Thái Hanh, đã bị một tên thị vệ vươn tay tóm lại, thô bạo ném trở lại dưới chân Kim Trí Tú. Gã thị vệ dùng chân đá vào lưng nam tử một cái đau điếng, vô tình rút ra thanh đao to lớn, một nhát chém xuống.

Máu bắn tung tóe, nam tử hai mắt mở lớn, tức khắc tắt thở...

Một loạt tú nam thấy cảnh này nhanh chóng chết đứng, sợ sệt lùi về phía sau.

Kim Thái Hanh thấy cảnh này xong lập tức giật bắn mình, sau đó liền nhắm tịt mắt.

Kim Trí Tú lạnh khoanh tay, không chút tiếc thương đá mạnh vào gương mặt của người dưới chân mình, lạnh giọng quát:

"Đây là kết cục của những kẻ chống đối Nhị hoàng tử. Các ngươi liệu mà xoay sở, ngày mai kẻ nào dám giở trò gì, khẳng định sẽ có cùng kết quả với tiện nhân này."

Kim Thái Hanh nghe xong bất giác khẽ nuốt xuống một ngụm nước bọt.

Tuyển thiếp cái gì, rõ là cưỡng ép!

Kim Thái Hanh hơi không dám nhìn vào thi thể nam tử nọ, xoay mặt chợt thở dài một tiếng.

Tính sau vậy, dù gì y cũng phải bảo toàn mạng của mình trước. Hệ thống cái gì cũng tạm thời không còn quan trọng nữa.

Kim Thái Hanh hít sâu một hơi, sau khi nhìn theo thi thể nam tử kia bị đưa đi, y trầm mặc một lúc, qua mấy giây mới bắt đầu quan sát xung quanh.

Chỗ y đang đứng lúc bấy là một con đường đá dẫn vào hoàng thành, có vài thị vệ đang đứng canh ở phía trên bậc thềm đá, phía cuối con đường là một chiếc cổng lớn có khắc họa tiết hình rồng phượng cực kì đẹp mắt. Y nhìn thấy những người ở đây, người nào cũng vận y phục đơn giản, có thể đoán được bọn họ chắc chắn không phải kiểu công tử có gia thế nổi trội gì mấy.

Thứ nhất, vì người được tham gia tuyển tú có gia thế, đương nhiên không thể nào bị nhốt chung một chỗ cùng với những người khác thế này, lại còn bị ép đưa đến đây bằng một cách lén lút bí hiểm như vậy. Hơn nữa, những người tới đây đa phần đều do miễn cưỡng, phía trước y có điều gì đang chờ, Thái Hanh y không thể không lo lắng.

Đặt trường hợp nhị hoàng tử này là một dâm quân có sở thích háo sắc quái dị, thích sưu tầm thật nhiều nam nhân nạp vào hậu cung của mình, vô luận đó có phải là người có gia thế hay không, chỉ cần có chút dung mạo, tự nguyện càng tốt, hắn chắc chắn sẽ vui vẻ thu nạp.

Tuy nhiên, vì y đọc qua trước nguyên tác, chưa từng nghe nói vị Nhị hoàng tử này có cái gì giống như bản thân vừa mới miêu tả, cảm giác có chút cảm thấy đã mạo phạm rồi, trong lòng lẩm nhẩm mấy tiếng xin thứ lỗi.

Tuy vậy, ngoài trường hợp này ra, Kim Thái Hanh quả thực không còn nghĩ ra sự tình nào hợp tình hợp lý hơn.

Bằng không sự tình này đã không còn trong nguyên tác gốc nữa, hệ thống này nói đã bị lỗi cốt truyện, không chừng chi tiết này cũng là sự việc phát sinh sau khi hệ thống bị hỏng.

Kim Thái Hanh đánh mắt về phía kết giới kì lạ ban nãy, đưa một ngón tay chạm vào, lại ngay lập tức rụt lại, cả người lại lần nữa run lên.

Phen này, dứt khoát không xong rồi.

Đang nghĩ nghĩ linh tinh, trong lòng y dấy lên một trận lo lắng, Kim Thái Hanh bất chợt nghe có người gọi lớn:

"Bắt hắn lại, đừng để hắn chạy thoát! Các ngươi, còn đứng đó làm gì! Mau bắt lấy thích khách, nhanh lên!"

Kim Thái Hanh bất ngờ liếc mắt về phía sau, liền nhìn thấy có một bóng đen cao lớn đang lao nhanh như tên phóng về phía mình.

Trên tay người này đang bị thương rất nặng, máu tươi nhỏ xuống thềm đá, đôi mày kiếm lộ ra đang kịch liệt nhíu lại, tay vừa cầm một thanh kiếm vừa che lấy miệng vết thương, ánh mắt đen sâu hoắm, kiên định không chút sợ sệt.

Thị vệ từ hai bên tường chợt nhảy bổ ra, kiếm giáo khua loạn xạ, ráo riết chạy về phía tiếng gọi ban nãy.

Đám người trong xe ngựa ban nãy cũng đột nhiên xôn xao, hoảng loạn muốn chạy trốn, đã bị mấy tên thị vệ đô con chặn lại, gắt gao giữ chặt.

Bên này có những người thần sắc bình ổn hơn, nép sát vào nhau, có người lên tiếng nói: "Thích khách sao? Ta nghe nói dạo gần đây có rất nhiều thích khách đột nhập vào cung, hình như là muốn hành thích Thế Tử đó..."

Kim Thái Hanh bị tiếng nói kia gây chú ý, có hơi nhích lại gần, khoanh tay lắng nghe.

Một người khác tiếp lời: "Phải phải, ta cũng có nghe nói! Hoàng đế bệnh tình thất thường, thế tử sắp phải đăng cơ sớm, nhưng ngài ấy hình như lại không được lòng nhiều người cho lắm...Nghe nói các vị hoàng thân trong cung tranh nhau giành ngai vị này đến sứt đầu mẻ trán, hết lần này đến lần khác kiếm cớ sinh sự. Có lần ta còn nghe nói, bọn họ hình như xảy ra chút tranh cãi, có người còn động cả sát tâm, muốn hành thích Thế Tử ngay giữa đại điện! Cũng may có Phác công tử nhà Đại Thanh tướng quân kia đã xả thân cứu giúp, nếu không thế tử chắc cũng đã xảy ra mệnh hệ lớn..."

Kim Thái Hanh nghe tới chi tiết này, hai mắt bỗng sáng lên.

Y trước đó có đọc qua, nam chủ nhất này quả thật trước đó không được lòng nhiều người...

Đặc biệt phải nói, chính là bách tín nhân dân.

Điều này khoan hãy luận, nói về bách tín nhân dân tuy có chút vô lý, nhưng kì thực là yếu tố quan trọng để quyết định chỗ đứng của một hoàng đế có vững hay không.

Người này tính tình hắn phúc hắc khó đoán, leo lên vị trí thế tử cao quý kia cũng đã rất khó khăn, giữ được vị trí đó cũng thành cả một vấn đề lớn như cơ đồ. Sau này bởi vì ắn tư chất có sẵn, vừa anh minh lỗi lạc, vừa thông tuệ nhiều thứ, lại có quyết tâm cực kì vững vàng, từng bước từng bước chinh phục cửu đỉnh, vì thế nên mới thành công leo lên chức quốc chủ, đỉnh lập cả thiên hạ.

Đương nhiên để đạt được nhiều này, hắn cũng trải qua không ít trở ngại, điều này cũng khoan hẳn luận.

Nhưng khi nhắc về công tử học Phác xả thân cứu người nọ, y đã lập tức đoán ra ngay, người này chắc chắn chính là nam chủ nhị tốt tính hiền lương, hào quang nhân vật chính chỉ có đứng sau một người, lại còn rất có nghĩa khí, can trường gan dạ, rất biết nghĩ cho người khác.

Người đó, không ai khác cũng chính là người ái nhân trong lòng của nam chủ nhất kia---

Phác Hi Hoa.

Đây mới chính là trọng điểm!

Kim Thái Hanh xoa cằm, cười thầm đến run cả vai.

Trái tim của một kẻ cầm ghe đẩy xuồng, cùng với trách nhiệm tác hợp cao cả, nhanh chóng như lửa phừng phừng trỗi dậy.

Qua lần đó, nam chủ nhất kia đã nảy sinh ra không ít lòng cảm kích đối với nam chủ nhị nọ, vừa vặn biến ra một cây cầu nối đầy nụ hoa của vô số chuyện tình yêu chớm nở sau này.

Kim Thái Hanh liền cảm thấy khảng khái trong lòng, ý cười đột nhiên vươn lên khóe môi.

Nhưng chưa kịp cười lâu, y đã đột nhiên cảm thấy đầu vai mình nặng trĩu.

Có một người dùng tay bấu chặt vai y, nhấc bổng lên cao!
__________













chương sau gukguk lên sàn đọ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro