Chương 2: Tình thế có chút thay đổi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Thái Hanh nghe xong liền xoa cằm nghĩ nghĩ: Cũng tốt, hệ thống này xem ra cũng có tâm, nếu như vậy thì mình cũng không cần phí sức, tình tiết truyện cũng đã biết trước ít nhiều, vậy chỉ cần thuận theo đó mà tiến tới, trở về nhà sớm cũng không phải không thể.

Lúc này, một tiếng còi báo động chói tai dội vào màng nhĩ y.

"Nhức đầu quá! Này!!"

《Cảnh cáo, cảnh cáo, sắp có nguy hiểm, chặng số một đã mở, chặng số một đã mở.》

Kim Thái Hanh bất chợt cảnh giác, y nhìn trái nhìn phải, phát hiện từ phía đông có một đám người lực lưỡng đang cưỡi ngựa chạy tới. Người nào người nấy đều che kín mặt bằng vải thô, y phục nhếch nhác, trên tay mỗi người đều cầm chùy, dây thừng, có kẻ còn vác thêm mấy cái bao bố thật lớn.

Đây chắc chắn là đám người buôn nô lệ ở đầu nguyên tác có nhắc tới.

Kim Thái Hanh dùng sức bẻ gãy một đoạn gỗ trên kiệu đỏ để làm vật phòng thân. Y trước nay không quen mặc những bộ y phục rườm rà, hỷ phục đỏ nhiều lớp kiểu này nhìn qua liền chắc chắn không hề dễ dàng vận động, vậy nên dứt khoát vung tay cởi ra hai ba tấm ngoại y, ném xuống đất luôn giác đái (*) nặng trịch. Kim Thái Hanh hít vào một hơi sảng khoái, ngước mắt nhìn thẳng về phía trước, cùng lúc nghe thấy tiếng nói:

《Thang điểm thành tích vai trò của người chơi đang là: 0/1000. Cần phải tích lũy điểm, mở thêm các chức năng khác của hệ thống.》

Kim Thái Hanh nhướng mày: "Làm thế nào để tích điểm?"

《Chỉ cần vượt chặng và đi theo sự chỉ dẫn của hệ thống.》

Tiếng ngựa rít vang một tiếng dài, bụi cùng đất cát bắn tung tóe, đoàn buôn nô lệ bất ngờ dừng lại trước mặt y. Một loạt ánh mắt dò xét hướng xuống Kim Thái Hanh, y khó chịu nhìn lên, làm cho hai ba tên trong số chúng có chút hơi mất tự nhiên mà nhìn nhau.

Tất cả cũng bởi vì đôi mắt của y.

Chúng, rất đẹp.

Vừa đẹp, vừa tỏa ra khí phách, cũng rất có mị lực, khiến người khác nhìn vào vô cùng cảm thấy thu hút, cũng đồng thời bị khí tức áp bức đôi chút.

Lúc này, một tên đô con phất dây cương đi tới, trên tay gã cầm một cái chùy lớn, cười khằng khặc nói:

"Tiểu mỹ nhân này, ở đây một mình sao?"

Kim Thái Hanh không đáp lời, chỉ mặt đối mặt, trừng mắt nhìn chằm chằm lên gã nam nhân lực lưỡng nọ.

Gã này không hề kiên nhẫn nói thêm lời nào, đã lập tức hất cằm về phía đám người kia, khóe môi hơi nhếch lên, điệu bộ thong dong nhàn nhã. Mấy tên huộc hạ phía sau dường như hiểu ý gã, hai ba tên lần lượt chậm rãi bước tới, niềm nở nói:

"Tiểu mỹ nhân đừng có chống cự, ngoan ngoãn theo bọn ta, bọn ta sẽ cho ngươi cầu gì được nấy."

Kim Thái Hanh thấy vậy có hơi lùi lại, bất giác nuốt xuống một ngụm nước bọt.

Ngay sau đó, có một tên mặt sẹo từ trong đám người nhảy lên, thích thú vươn tay vẹo vào má y: "Mỹ nhân xinh đẹp thế này, bán đi có uổng không đại ca?"

Kim Thái Hanh nhíu mày, chán ghét hất mạnh cái tay bẩn của tên mặt sẹo kia ra.

Nam nhân to lớn nhướng mày, tay không an phận mà sờ lên má Thái Hanh: "Uổng sao? Cũng phải, bán đi một người thế này cũng uổng đôi chút..."

Kim Thái Hanh càng chán ghét né tránh, người nọ càng cao hứng vươn tay muốn chạm vào y. Kim Thái Hanh tức giận trừng mắt, tuy y không có động thủ, nhưng cánh tay đã hơi giơ lên muốn chống trả gã nọ.

Ttong lòng y vô cùng thấp thỏm, canh chừng từng nhất cử nhất động của đám người này, nếu bọn họ có gan làm gì quá phận, y sẽ lập tức động thủ ngay.

"Uổng nhưng phải bán, chúng ta đã tiêu sạch tiền rồi, ngày mai lại có thêm một mẻ cá nữa, lúc đấy nếu như không có tiền trả, ngươi định sẽ bán thân để kiếm tiền sao?"

Nam nhân to lớn vừa nói dứt câu, liền lệnh cho hai tên bên cạnh trói tay Kim Thái Hanh lại, thô bạo xách cổ áo y lên. Cả người y bị nhấc bổng, tức khắc liền bị tên nam nhân to lớn quẳng vào lòng một tên đô con khác, khoanh tay nói:

"Trời sắp tối rồi, nhanh chóng trở về cứ điểm, đem tên mặt trắng này cho Trí Tú, để tùy ả xử lý."

Kim Thái Hanh bị ném mạnh một cái, toàn thân đều đau đến điếng người, nếu không phải vì để diễn tròn vai, y đã ngay lập tức mắng ra mấy câu cho bỏ ghét!

Tiếng ngựa lại hí vang trời, đoàn người lập tức phất lên dây cương, ngựa chạy băng băng trong gió cát, nương theo cơn gió từ phía Đông thổi đến mà phi nước đại hướng tới.

Ngồi trên ngựa một lúc, Kim Thái Hanh thấy tâm tình ngứa ngáy khó chịu, cát điên cuồng lùa vào mặt đến đau rát. Y hơi co người lại, cúi đầu muốn tránh, đã liền nghe thấy một âm thanh nặc mùi hàn khí:

"Ngồi yên đi, đừng để ta động thủ."

Kim Thái Hanh nhíu mày liếc lên, tên nam nhân đang chế ngự y trong tay, gương mặt đã bị lụa đen che mất, chỉ để ra một đôi mắt lạnh như băng. Gã nam nhân liếc xuống, đôi mày kiếm anh tuấn nhíu lại, nghiêm giọng nói:

"Không muốn ta vứt ngươi ở đây thì mau thu lại ánh mắt."

Kim Thái Hanh âm thầm thở dài có không muốn cũng bất đắc dĩ thu liễm ánh mắt, y cũng không có hứng đôi co với người này, bèn lập tức cúi đầu, tự nâng tay che chắn.

Có điều lụa trên tay áo y quá mỏng, không che được bao nhiêu, gió cát đã vồ tới va vào mặt y nóng rát.

Nam nhân kia thấy vậy, đầu mày cũng hơi giãn ra, hắn xoay đầu nhìn phía trước, nhưng một tay bên này cũng liền giơ lên.

Kim Thái Hanh biết chủ ý này từ hắn có chút bất ngờ, lúc sau chỉ bèn hắng giọng nói một câu thật nhỏ:

"Đa tạ..."

Kim Thái Hanh nói xong câu này, mi tâm cũng đã hơi rũ xuống, vì thân thể đã có chút mệt mỏi, y cũng rất nhanh chóng mà thiếp đi.

* * *

Qua một lúc thật lâu, Kim Thái Hanh mới an tĩnh thức giấc.

Tiếng gió đan xen với cát chói tai dai dẳng nọ rốt cục cũng biến mất, thay vào đó là tiếng cười nói xôn xao của rất nhiều người. Y vươn người ngồi dậy, che miệng ngáp nhẹ một cái, phát hiện ra bản thân hiện tại đang nằm trên một bãi rơm nhỏ ở một góc phòng cũng cực kì chật hẹp.

Kim Thái Hanh nhìn thấy cảnh này, bất ngờ đến độ trợn tròn đôi mắt.

Đây chính xác là một khoang xe ngựa lớn, có chừng hơn hai mươi người chen nhau nằm bên trong, gật gù ngủ say.

Cảnh tượng nhìn qua có chút không giống với loại tình huống sắp sửa tiến cung làm thiếp cho một đại nhân gia có chức trách to lớn nào đó...

Người nọ dù gì cũng là kẻ quyền cao chức trọng, vì sao lại đối các nam tú của mình đối đãi sơ sài thế này được?

Hơn nữa, hoàn cảnh bấy giờ cũng không giống trong nguyên tác, y đích xác không phải ở trên khoang xe ngựa cùng những người này. Nam phụ nọ sau khi được đưa tới hoàng thành, tình cờ bắt gặp nam chủ nhất đi ngang sang, thấy người nọ diện mạo không tồi, thân thủ lại rất tốt, đã có công cứu giá hắn khỏi một lần cửu tử nhất sinh. Nam phụ vì phải tiến cung làm phục dịch, lại còn phải làm ở vị trí cực kì thấp hèn, nhưng nam chủ nhất này lại nghĩ, làm thế thì có chút thiệt thòi cho hắn.

Nam phụ này, không có cái gì chứng minh xuất thân, vì thế nam chủ nhất này cũng chẳng biết cách nào giữ y lại, thấy diện mạo hắn không tồi, nên tạm thời giữ lại ở hàng hậu cung, cho chức danh 'thiếp' đứng ở hàng cuối chót, xem như cho hắn chút địa vị, để ngày sau còn có thêm cơ hội tiến xa hơn.

Nhưng tình thế này, lại không giống.

"Hệ thống! Hệ thống!"

《Quý người chơi có chuyện muốn hỏi?》

"Chi tiết tiếp theo không phải là ta sẽ gặp phải nam chủ nhất sao? "

《Đúng vậy.》

Kim Thái Hanh khẩn trương hỏi:

"Tại sao bây giờ lại ở đây?"

Qua vài ba tiếng đếm, hệ thống rốt cục đáp:

《...Không biết.》

Kim Thái Hanh nhướng mày, cố vặn óc nhớ lại xem mình đã đọc sót chỗ nào không, nhưng nghĩ mãi cũng không ra, rốt cục tình tiết mình đang gặp phải là chui từ đâu ra nữa...

"Hệ thống, có một điều ta muốn hỏi, thật ra lúc đọc tiểu thuyết này ta không có đọc hết, hơn nữa còn đọc rất sơ sài, ngươi có thể nói cho ta sau khi 'hắn' chết, song nam chủ có kết cục thế nào không?"

Kim Thái Hanh thành thật hỏi.

《Nam chủ nhất chết, nam chủ nhị sống cả đời điên loạn.》

"....Th-- thật à..."

Mẹ nó, quá thê thảm rồi!

Y không ngờ kết cục lại thê thảm như vậy.

Kim Thái Hanh ngẫm ngẫm hồi lâu, phút chốc liền nảy ra một ý nghĩ:

Có cách nào để cứu vãn kết cục đáng buồn như vậy hay không?

Dù chỉ là một chút.

Hình như không phải không thể.

Nếu Kim Thái Hanh cố gắng nhớ lại một số tình tiết, tình nguyện đứng ra ngăn cản những hành động ngu ngốc của hai người bọn họ, tỉ thứ như, nam chủ nhị có lần nào chọc điên nam chủ nhất ở tình tiết nào đó, y có thể lập tức bay vào mà khuyên răn một câu: biết điều một chút, ngươi sẽ không ăn đòn. Hay nam chủ nhất có lần nào tức giận bạo ngược nam chủ nhị, y có thể xông tới cảnh cáo hắn một câu: hãy biết điều chút nếu ngươi không muốn sau này phải hối hận.

Thế nhưng lực bất tòng tâm, trong lúc đọc nguyên tác y không thể làm cái gì.

Cứ như thế đọc lướt qua mấy trăm chương, trơ mắt nhìn những nhân vật trong tiểu thuyết, từ từ chậm rãi vì song nam chủ mà bỏ mạng, còn hai người nọ thì rốt cục lại tự ngược nhau đến té tát, tâm can dày vò đến một mất một còn.

Trải qua nhiều thứ như vậy, kết cục lại chỉ có một chữ đáng buồn:

Thảm.

À không, ba chữ.

Vô cùng thảm.

Bất công không?

Muốn xé sách đốt không?

Kim Thái Hanh thú thật mới đọc một nửa đã có ý muốn ném sách ra cửa sổ rồi!

Nhưng ngẫm lại một chút, y bây giờ lại may mắn có được cơ hội xuyên vào trong này rồi sửa lại tình tiết, hà cớ gì không làm cho trọn vẹn? Hơn nữa, hệ thống mà y xuyên vào cũng có nhiều chức năng tuyệt đỉnh như vậy, chắc chắn là ông trời đang cố ý ban cho y một cơ hội ngàn vàng, nếu như không nhanh chóng tận dụng, hẳn sẽ rất phí phạm của trời!

Kim Thái Hanh nghĩ xong liền ngây ngốc cười cười, liền nghĩ chuyện xuyên việt này tính ra cũng chẳng có gì ghê gớm.

《Chặng hai- hoàng thành tuyển tú, sắp sửa bắt đầu. Số điểm 1/1000, điểm tích lũy sau chặng- 100.》

Giọng nói nọ lại lần vang lên rồi chợt tắt.

Kim Thái Hanh ngồi yên lặng trong xe ngựa suy nghĩ một lúc, y liếc nhìn bầu trời ngoài cửa sổ, vẫn như cũ một mảng tối đen. Bên ngoài không gian lúc nãy còn nghe thấy tiếng người cười nói xôn xao, bây giờ cũng lại ảm đạm một mảnh tĩnh mịch.

Qua một lúc, xe ngựa chợt dừng lại, những người nọ cũng lần lượt mà tỉnh giấc, bầu không khí bấy giờ có chút ngượng ngùng, vẻ mặt mỗi người đều mang một ý tứ riêng, song chẳng ai trong số họ kịp lên tiếng nói cái gì, đã nghe thấy giọng nói của một nữ nhân nghiêm nghị vang lên:

"Từng người nhanh chóng xuống đi, không có thời gian cho các ngươi nghỉ ngơi lâu đâu! Nhanh chân một chút, đừng chen nhau, đừng để bị té, ta không muốn nhị hoàng tử nhìn thấy các ngươi trong dáng vẻ bẩn thỉu hại mắt."

Kim Thái Hanh nghe dứt câu, chợt hơi khựng lại, khóe môi hơi giật giật.

N-- Nhị hoàng tử?

"Hệ thống! Hệ thống!"

《Có chuyện gì?》

"Tình tiết này là thế nào?!"

Nhị hoàng tử này, không phải chứ!? Chính là một trong số những kẻ thù lớn không đội trời chung với nam chủ nhất kia đây mà!!

Mặc dù trước đó Kim Thái Hanh cũng chỉ có đọc sơ qua, thông tin có được cũng không nhiều, nhưng chung quy lại, người này đích thực là đã can vào rất nhiều chuyện, từ âm mưu soán ngôi, đến tham vọng cửu đỉnh, đoạn sau thì y chưa có đọc qua, nhưng có thể khẳng định một điều, người này là một trong số những nhân vật có tham vọng nhất, góp vào phần lớn công sức ra để cản trở con đường từng bước đi lên của nam chính nhất cực kì, cực kì, cực kì dữ dội.

"Hệ thống! Hệ thống! Ngươi có ở đó không?"

Kim Thái Hanh vẫn kiên trì mà gọi, nhưng hệ thống vẫn không trả lời.

Qua một lúc lâu sau, một giọng nói yếu ớt chợt vang lên.

《C-- có.》

Kim Thái Hanh khẩn trương hỏi:

"Ngươi nói xem, tình tiết này là thế nào? Ta đâu có diễn sai cách đúng chứ?"

Hệ thống lúc này chợt vang lên mấy tiếng xè xè chói tai, sau đó chập chờn giật giật vang lên tiếng nói:

《X--xin, xin, lỗi quý người chơi...chúng, chúng, tôi đang, gặp... gặp một số trục trặc kĩ thuật, cốt.... cốt truyện đã, đã bị hổng, ở một số chi tiết, vui, vui lòng, cân nhắc trước khi sử dụng, vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng, vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng-....--》

Kim Thái Hanh nghe xong liền đông cứng tại chỗ.

Mẹ nó.

Cái khỉ gì vậy!!!!?
--------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro