Chương 1: Xuyên rồi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Thái Hanh sau một trận say rượu đến long trời lở đất, liền đột ngột tỉnh dậy tại một quang cảnh vô cùng kì quái.

Bốn bề là vải đỏ che khuất, bên tai có tiếng người cãi cọ vang lên không ngớt, một giọng nam từ đâu truyền vào, âm điệu bức bối:

"Mẹ nó, hành sự mau lên! Ngươi còn chần chừ cái gì?"

Một giọng nữ như đang nức nở, run rẩy thì thầm:

"Ta...ta không thể, làm thế này quá thất đức! Ta không có muốn làm!..."

"Không làm chứ gì? Được rồi, vậy để ta làm, ngươi cút sang một bên, đừng có bám chân ta!"

"Ngươiㅡㅡ"

Nam nhân kia vừa dứt câu, tấm màn đỏ lúc này đột nhiên rung lắc dữ dội, từng đợt gió ù ù rơi vào tai y. Một cơn tê liệt truyền từ cổ lên đỉnh đầu Kim Thái Hanh, cả người y bị ép lộn lên lộn xuống mấy vòng, sau cùng liền đập mạnh đầu xuống đất, máu bắn ra tung tóe, thấm ướt bầu mắt y.

"Thái Hanh!!"

Kim Thái Hanh nghe thấy có người gọi mình, chợt động người một cái, liền cảm nhận thấy khuôn ngực trướng đau, mùi máu bắt đầu xộc lên từ khoang mũi.

Đúng lúc y cảm nhận mình sắp ngủm tới nơi, lại đột nhiên cảm giác được đau đớn toàn thân nhanh chóng biến mất hút không rõ lý do.

Y bèn chồm người ngồi dậy, trong lòng không biết có bao nhiêu câu mắng người tuôn ra xối xả.

Kim Thái Hanh vịn tay vào một tấm ván gỗ, chán ghét vươn tay hất phăng tấm rèm đỏ ngay trước mắt.

"Gì...đây?..."

Kim Thái Hanh híp mắt lầm bầm, ù ù cạc cạc bưng đầu, nghĩ bụng ban nãy vừa va chạm mạnh một cái, chẳng lẽ đã chấn động đến mức mất nhận thức luôn rồi?

Đây là bãi tha ma nào vậy?

Kim Thái Hanh nhớ rõ ràng hôm qua bản thân đã từ phim trường trở về, vừa hay diễn xong một vai cực kì ưng ý, nên đã cùng đồng nghiệp và đạo diễn tới một quán nhậu mở tiệc ăn uống một chút.

Phải rồi, chính là uống rượu.

Kim Thái Hanh nhớ bản thân tửu lượng không tốt, uống vài ly đã nhanh chóng gục ngay tại bàn nhậu, rồi sau đó...

Kim Thái Hanh trước nay nếu trong lúc không được tỉnh táo, sẽ liền sảy miệng nói nhảm.

Chung quy lại, y không nhớ bản thân có làm ra điều gì quá quắt hay không, chỉ nhớ được mình đã có sảy miệng nói ra vài lời không hay đối với một nhân vật trong tiểu thuyết mà bản thân đọc gần đây mà thôi.

Nói cái gì mà, tra công nhược thụ thật chướng mắt, cầu cho tác giả ngoài đời ngược chết đi.

...

'Phải ngược chết tác giả! Tra nam đáng ghét, nhược nam càng đáng ghét! Cốt truyện cũng thật máu chó! Đọc vừa tốn thì giờ vừa chẳng được cái khỉ gì!'

...

Y đã nói như vậy đó.

Kim Thái Hanh cũng không hiểu vì sao khi ấy mình lại nói nặng lời như vậy, sau khi náo loạn một trận liền ôm mặt chui vào nhà vệ sinh, nôn đến điên đảo thần hồn, ngất ngay tại chỗ.

Kết quả sau khi tỉnh dậy, đập vào mắt lại là nơi quái quỷ này.

Không lẽ...

Kim Thái Hanh giật nảy mình, lúi cúi bò ra khỏi kiệu.

Ánh mặt trời hung hăng hắt xuống, chói đến cùng cực, xung quanh cây cỏ um tùm không một bóng người, phía trên là một vách đá cao vạn dặm, tựa hồ nghe ra tiếng gió va vào vách đá, gào rít thê lương, sau lưng trước mặt toàn đất với cát.

Tiếng chim cắt đột ngột réo lên, dồn dập vọng về, làm cho đầu óc y lúc này muôn vạn phần thanh tỉnh.

Hỏng rồi, hỏng rồi hỏng rồi hỏng rồi hỏng rồi!

"Mẹ nó, cái khỉ gì đây!?"

Kim Thái Hanh bất giác cao giọng thốt, phát hiện bản thân giờ đây đang mặc trên người một bộ hỷ phục đỏ đến chói mắt, trên đầu chợt dâng lên một trận đau điếng người.

Kim Thái Hanh té nhào xuống cỏ, tay bưng về một màu đỏ tươi.

Chẳng lẽ...Mẹ ơi, chẳng lẽ...

X--- xuyên rồi?

Y thật sự đã xuyên rồi!?

Xung quanh Kim Thái Hanh không một bóng người, gió lùa vào mái tóc dài đen nhánh, xõa dài trên lưng y, khiến thân thể y bấy giờ bất giác run lên.

Kim Thái Hanh lúc này chưa kịp trấn tĩnh đã phát hiện, mình thế mà đang ngồi trên lưng của một----

Cái xác.

"Á!"

Y ré lên một tiếng, liền sợ sệt leo xuống, càng phát hiện xung quanh mình toàn những xác người thẫm màu máu đỏ tươi, la liệt cỡ hơn chục người dưới nền cỏ.

Người nào người nấy chết rất khó coi, không phải gãy cổ cũng là bể đầu, toàn là chết tức tưởi mà mở trừng trừng mắt, hơn nữa xác chết cũng không toàn thây, đa phần đều đã nát bấy đến không ra hình hài, vô cùng đáng thương...

Kim Thái Hanh trong tình cảnh này không biết trưng ra biểu cảm gì.

Sợ hãi?

Không!

Cái tình cảnh này đáng sợ hơn chữ 'sợ' rất nhiều!

Không phải chứ?

Không thể nào!

Không phải chứ!?

Không thể nào!!

Không phải chứ!!!?

Không thể nào!!!!

ARGGG!!!!

Kim Thái Hanh sau khi trải qua kinh nghiệm trăm ngàn lần bế tắc giữa dòng đời nghiệt ngã, đã nhanh chóng niệm trong lòng mười lần câu thần chú:

'Không phải chứ! Không thể nào!'

Với hi vọng tình cảnh trước mắt chỉ là ảo giác, rất nhanh chúng sẽ liền biến mất và ngay lập y sẽ được ném về chiếc giường kingsize ấm áp vốn có ở trong phòng mình.

Nhưng có niệm cách mấy cũng vô hiệu, mở mắt nhắm mắt, vẫn y như cũ.

Kim Thái Hanh bấy giờ, thập phần suy sụp.

《Phải rồi! Có thể chứ! Có thể nha!》

Một giọng nói chợt vang lên trong đầu y.

《Phải rồi! Có thể chứ! Có thể nha!》

Kim Thái Hanh bất chợt mở trừng mắt, hét lên:

"Ai? Ai vậy!!"

《Chúc mừng người chơi đã đảm nhiệm thành công vai 'Nam phụ anh hùng' trong loạt tiểu thuyết ăn khách của tác giả Dương Tiếu 《Thế Tử Túy Mộng》. Bắt đầu từ thời điểm này, quý danh của nhân vật sẽ được thay đổi bằng tên người chơi. Hi vọng bạn có một trải nghiệm thật vui vẻ.》

Giọng nói của một phụ nữ vang lên đều đều, máy móc hệt như được gõ trong Google vậy.

"T---Thế tử túy mộng?...."

Kim Thái Hanh đầu đau như búa bổ, nghe xong lời này triệt để gục luôn trên bãi cỏ.

Đây còn không phải là tên tiểu thuyết tra nam nhược nam mà y đã chê đến không ra thể thống gì vào tối hôm qua hay sao!

Ông trời đúng là không có mắt mà!

Người nên xuyên phải là Dương Tiếu nhà mấy người á!

Chưa kể còn cái gì 'Nam phụ anh hùng', trong tiểu thuyết chính là cái người Thái Hanh y ghét nhất, đến tra công kia vẫn còn có điểm đỡ ghét hơn người này.

'Nam phụ anh hùng', người cũng như tên, rất thích làm anh hùng, thường xuất hiện ở những pha vô cùng phá mood. Người này tâm địa độc đoán, bụng dạ cực kì khó lường, vì xuất thân là vũ cơ ở thanh lâu, từ nhỏ đã được mẹ mình tiêm nhiễm vào đầu những tư tưởng vô cùng hại người. Cái gì mà có thù tất báo, nhưng ngươi thù một ta thù mười, ngươi và ta chỉ có ngươi đáng chết, rồi còn có đạo lý nghe qua rất có ý nghĩa như 'người không vì mình, trời tru đất diệt', qua đầu óc người này lại trở thành 'ta sống phần ta còn tất cả người khác đều đáng chết'.

'Nam phụ anh hùng' này sống trong thanh lâu đến năm hai mươi tuổi, liền có một nữ tướng quân đi ngang qua thanh lâu đã tình cờ nhìn trúng tướng mạo của người này. Quên nói một điều, nam phụ này tướng mạo phải nói cực kì xuất chúng, tuấn lãng tuyệt đại, được người người gọi bằng một mỹ danh nghe cực kì lọt tai:

Tuyệt Thế Vũ Cơ.

Sau khi được nữ tướng quân nọ nhìn trúng, nàng đã yêu cầu nạp hắn vào hậu cung của mình, bằng việc vung ra một nắm ngân lượng, cho người kiệu tám người khiêng rước về hoàng thành.

Ban đầu người này nhất quyết không đồng ý, làm sao có chuyện nữ nhân lại đi bắt nam nhân về nạp thê? Hoang đường! Nhưng người này bụng dạ sâu xa hơn, về sau nghe nói gia thế của nữ nhân này rất tốt, không những của cải dư giả, lại còn rất xinh đẹp, phụ thân là quan quân trong triều, mẫu thân là bằng hữu kết giao với phi tần trong cung, hắn lại ngay lập tức trở mặt, niềm nở mà đồng ý.

Thế nhưng ngặt một nỗi, vận may người này có thể nói là tỉ lệ nghịch với nhan sắc, trên đường di chuyển đến hoàng thành đã không may bị những nha hoàn bồi kiệu nảy sinh ác ý, một bước đẩy xuống vách đá, sau đó đã to gan cướp luôn của hồi môn, hại người này sau khi té xuống may mắn không có chết, nhưng mất hết danh phận, mất hết tiền của, thê thảm vô cùng.

Tình tiết sau đó, không biết là may hay rủi, người này lại được một đám người mua bán nô lệ tóm được, vì thấy dung mạo người này không tồi, đã thừa cơ bán hắn vào hoàng thành để kiếm chút tiền.

Ban đầu hắn nghĩ, chắc có lẽ bản thân được bán làm nô lệ, thái giám, hay đại loại làm tạp dịch cho đám người hoàng tộc, sớm chuẩn bị tinh thần từ trước, nào ngờ, hắn thế mà lại bị bắt làm thiếp!

Nghe không lầm đâu, chính là làm thiếp cho tên tra công đó!

Chuyện về sau tua qua một chút, hắn đại khái vào trong cung làm một tiểu nam thiếp bất đắc dĩ, mất hết sạch mặt mũi, sau đó may mắn leo tới làm một tên lính quèn canh cổng hoàng cung, từng bước gặp được nam chủ nhị, được y thu về làm thị vệ riêng, mù quáng mà làm mấy chuyện xấu xa đê hèn vì y, cuối cùng vì yêu mà đâm đầu vào cái chết.

Nghe bực thế nhở?!

Loại người mù quáng vì tình này, một người theo chủ nghĩa lý trí độc tôn bản thân như Kim Thái Hanh nghe qua cảm thấy cực kì ghét bỏ.

Xuyên thì xuyên, nhưng y nhất quyết sẽ không trở thành 'hắn', càng quyết không hi sinh mình vì một nhược nam mà làm những chuyện trái với lương tâm như vậy!

Kim Thái Hanh suy sụp ngồi xuống, hỏi:

"Hệ thống, có thể đổi nhân vật có được không?"

《Không thể.》

Kim Thái Hanh tức giận rít: "Vì sao!?"

《Người chơi cẩn thận điều tiết tâm trạng, vẫn còn những ải phải vượt qua, cần giữ cho mình cái đầu lạnh và tinh thần thép.》

"Ta hỏi ngươi vì sao không được đổi?"

《Người chơi không nên hỏi nhiều, trước mắt hãy giữ bình tĩnh, chặng tiếp theo sẽ mở sau ba--- hai--- một---》

"Kh--khoan đã!!"

Kim Thái Hanh có chút khẩn trương, vô tình đưa tay lên trán, đột nhiên sờ thấy máu trên đầu mình không hiểu lý do vì đã khô thành một mảng, lại không hề có cảm giác đau đớn, trong lòng dâng lên một loại mơ hồ không biết nên lí giải thế nào.

Y tò mò vươn tay lấy xuống, cả kinh nhận ra thứ đỏ choét này lại là máu giả!

Sắc mặt Kim Thái Hanh vì thế mà chợt biến đổi.

《Chức năng miễn thương đợt một đã được kích hoạt, nếu người chơi muốn trải nghiệm cảm giác chân thực nhất, hãy nhanh chóng vượt qua chặng số một- mua bán đấu giá, để nhận thêm nhiều gói chức năng hấp dẫn khác.》

Kim Thái Hanh nghe xong liền mừng rỡ trong lòng, không nghĩ loại hệ thống xuyên việt này lại có chức năng xịn xò như vậy, cảm giác lo lắng bắt đầu chậm rãi tan biến. Y ngẫm nghĩ chút, lại hỏi tiếp: 

"Vượt qua mấy chặng thì có thể trở về nhà?"

《Người chơi không thể trở về trừ khi hoàn thành cốt truyện và bổn phận đặc biệt.》

Hoàn thành cốt truyện?

Ý là bảo y nên đâm đầu vào yêu cho chết đi ấy hả?

Kim Thái Hanh nhíu mày thốt:

"Đùa à!? Ta không muốn chết!"

Ít ra phải để y trở về một cách thật lành lặn và sạch sẽ chứ!

Lạch cạch vài tiếng, hệ thống máy móc đáp:

《Người chơi không cần phải đi chết, chức năng OOC đã mở, hệ thống sẽ tạo cảm giác thoải mái cho người chơi thỏa sức sáng tạo, đảm bảo người chơi sẽ được trải nghiệm toàn bộ chức năng tốt nhất.》

______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro