Chương 44: Song Hỉ Lâm Môn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cỗ kiệu mang theo tiếng trống vang trời, từng bước di chuyển đáo Bách Long Uy điện. Kim Thái Hanh ở trong kiệu, vừa sợ vừa hoảng, đột dưng bên tai ù lên vài tiếng, lần này không ai khác, cũng lại chính là giọng nói quen thuộc:

《Ting ting. Chặng tiếp theo: Tình Sự Hỉ Cục. Người chơi lưu ý, đây là tình tiết mang tính quyết định vào số phận nhân vật, thỉnh người chơi chú ý đường đi nước bước.》

"Biết rồi."

Kim Thái Hanh chán nản khoanh tay, bĩu môi hừ một tiếng.

Y bất giác đưa tay sờ lên sau gáy, cũng chạm nhẹ vào những vùng da xung quanh cơ thể, đột dưng cảm thấy ớn lạnh trong lòng.

Vết sẹo hình lưỡi liềm trên vai y, cả vết thương trên mạn sườn được che kĩ bởi hình xăm cũng đã triệt để biến mất.

Tái Bì Hỏa Cốt này rốt cục là thứ thuốc gì...

Rõ ràng Kim Thái Hanh đã từng có một cảm giác, chỉ cần bản thân bước thêm một bước liền có thể gặp được Mạnh Bà uống canh đầu thai, cái chết gần như gang tấc, chớp mắt liền siêu sinh. Vậy mà sau khi được uống giải dược, cảm giác cận kề cửa tử khi ấy lại không còn, ngược lại rất giống như bị phong hàn nặng một trận dậy, trong người cũng thực sảng khoái đến kì lạ.

Kim Thái Hanh càng nghĩ, gai ốc lại chạy như vũ trận trên lưng, không khỏi sởn tóc gáy một phen.

Nghĩ đến gương mặt Điền Đông Mẫn ở phía trước tươi cười đợi y sẵn, Kim Thái Hanh thật muốn tung kiệu bỏ chạy.

Đột dưng lúc này, bốn bề đột ngột an tĩnh lạ thường.

Tiếng trống dứt, tiếng bước chân ban nãy đều đặn vang cũng không còn. Kim Thái Hanh hơi vén lên khăn hỉ, chậm rãi ngó nghiêng sự tình bên kia lớp rèm nhung, nheo đến tít mắt, cũng không nghe ra cái gì. Quỳnh Chu bấy giờ ló đầu vào trong, nhỏ giọng nói:

"Không có gì đâu ca, chút tục lễ thôi."

"Ừm..."

Kim Thái Hanh nghe xong cũng ngoan ngoãn ngồi thẳng, không hỏi gì thêm.

Tục lễ Dạ Nguyệt, nếu được viết thành sách chắc có lẽ sẽ dày vô số trang, còn nếu là đường có lẽ đi đến vài năm cũng đi không xong, lễ con nối lễ mẹ liên miên không dứt, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, từ chuyện vỏ tỏi lông gà đến chuyện đao to búa lớn. Xưa nay không có chuyện bách tính một nước không am hiểu tục lễ của mẫu quốc, càng khó tránh khỏi chỉ trích nếu không tuân theo quốc quy. Nhưng ở Dạ Nguyệt, đạo lý này cũng khó lòng áp dụng. Bách tính ở đây, cho dù có là người sinh sống lâu năm, là tre già hay đại thụ, cũng khó lòng nắm bắt nổi trăm thứ quốc lễ ấy, chưa luận đến những tên trẻ người non dạ, vừa nghe qua đống hủ tục kia đã sợ đến chạy bán mạng.

Người xưa ví tục lệ Dạ Nguyệt cũng như loại thủy điệt, sở dĩ nói giống với loài vật này vì thủy điệt dù có bị chặt làm bao nhiêu mảnh cũng có thể tách thành bấy nhiêu thủy điệt mới, giống như tục lệ mẫu sinh ra tục lệ tử, nối tiếp nhau thành một chuỗi hủ tục rườm rà khó phân chính phụ, kể ra còn không hết, huống chi có thể đọc thuộc.

(*) Con đỉa.

Kim Thái Hanh ngồi qua vài phút, kiệu lại bắt đầu khởi, rốt cục cũng chậm rãi di chuyển đến nơi.

Pháo giấy bắn rộn ràng, không khí tuy trang nghiêm nhưng không quá căng thẳng, tiếng cười nói cũng bất chợt xôn xao, pháo giấy nổ ầm trời, đèn kéo quân thắp lung linh sáng tỏ. Hai cỗ kiệu màu mai côi cùng lúc đến trước đại điện, tiếng trống cái lại càng liên hồi không dứt, đem hai cỗ kiệu vây kín trong huyên náo bốn phương.

Chiêu tể tướng ở trong đợi sẵn, gian điện khảm hoàng kim sặc sỡ, hoàng đế trên long ngai vừa cười vừa xoa cằm, cao hứng phất nhẹ tay.

"Cho truyền, song tân lang."

Kim Thái Hanh được đỡ xuống kiệu, thấp thỏm tiến vào trong. Đi tầm mười thước, đã đứng bên cạnh một người cao lớn, đoán chắc là Điền Đông Mẫn, y liền chột dạ chủ động cách xa một chút.

Người nọ không lên tiếng, chỉ trang nhã đứng thẳng lưng, thi thoảng có liếc qua y một cái, ánh mắt sắc bén chứ toàn ý vị, khiến y cảm giác hơi lạnh lẽo, trong lòng rịn ra một tầng mồ hôi.

"Phu phu đồng tiến, nắm tay tân lang."

Kim Thái Hanh chưa dám đưa tay ra, người kia đã túm lấy tay y, nhanh chóng đổi thành mười ngón đan xen.

Bàn tay hắn ấm, tay ngược lại có chút lạnh, vừa chạm vào không khỏi sinh ra điện, bất giác như chầm chậm tê rần.

Y nhăn mặt, khó chịu muốn rút ra, nhưng Điền Đông Mẫn nắm tay y cực kì chặt, muốn rút cũng rút không được, chỉ bèn cứng đờ để hắn nắm một lúc.

Điền Đông Mẫn dắt y tiến lên, ân cần xoa xoa tay y, thái độ ôn nhu cẩn trọng, nhất mực nâng niu. Kim Thái Hanh giống như chạm phải lửa, cả kinh rụt về, cảm thấy chán ghét muốn chết.

Ở phía trên, Chiêu Châu nhận chỉ thị của hoàng đế, nghiêm giọng nói:

"Dạ Nguyệt hỉ sự, đúng dịp lành an, trời đất chứng giám, cao lương điểm chỉ, bách tín đồng cầu, ban tặng lời chúc."

Lời dứt, tứ bề chợt nổi lên thanh âm đều như vách tranh:

"Bách niên hảo hợp, đầu bạc răng long. Một đời một kiếp, phu phu sinh tử không rời, trên trời dưới đất, bầu bạn thiên trường, kề cận địa cửu, một kiếp đáo trăm năm."

Chiêu Châu ngay sau đó tiếp lời:

"Nhất bái thiên địa."

Kim Thái Hanh ưỡn ngực hít sâu, không nghĩ chính mình còn có ngày này, nghe xong còn luống cuống chưa biết xử sự thế nào, Điền Đông Mẫn bên cạnh tay đã chạm nhẹ vào vai y, bản thân quỳ xuống trước, ngón tay khều y phục y, ý muốn bảo Kim Thái Hanh làm theo.

Y thực dở khóc dở cười, bèn ngậm xuống lo sợ, cuối cùng cũng chỉ gập người quỳ gọn, hai người cùng bái xuống.

"Nhị bái cao đường."

...

"Phu phu giao bái."

Kim Thái Hanh xoay người, cũng bất phân định được hướng đi, xoay đến đầu óc vần vũ, chóng mặt suýt ngã. Điền Đông Mẫn giữ lấy y, hai người mắt đối mắt chỉ cách một lớp khăn hỉ. Kim Thái Hanh tựa hồ có hơi giật mình, đột nhiên lại cảm thấy Điền Đông Mẫn hôm nay có gì đó hơi lạ, dường như im hơi lặng tiếng hơn mọi ngày, từ đầu đến cuối không hé răng một câu, làm cho y trong lòng cũng có chút nóng ruột.

Không biết là cái tên pháo hôi này lại đang tính toán với y cái gì nữa!

Cứ lầm lầm lì lì mà tỏa ra hàn khí đáng sợ như vậy.

Kim Thái Hanh được Quỳnh Chu cẩn thận đỡ lấy, xoay bả vai y đối mặt với người nọ, thận trọng quỳ xuống. Một bái này hai người hướng đỉnh đầu vào nhau, có chút hơi luống cuống, khăn hỉ lúc này bị xốc lên một chút, Kim Thái Hanh vô tình nhìn thấy, đối diện là mu bàn tay trắng toát của Điền Đông Mẫn đang hơi hơi siết lại, lộ rõ gân tím, hình như đang căng thẳng.

Hắn bái cũng thật sâu, đầu dán xuống đất như cực kì thành tâm, một kẽ hở cũng không để ra, giống như đem toàn bộ kính khí mà gieo đầu xuống đất, thẳng tắp một đường.

Kim Thái Hanh sượng sùng đứng dậy, nhích ra xa hai bước, da đầu căng như dây đàn.

"Kết phát vi phu phụ, ân ái lưỡng bất nghi."(*)

Quỳnh Chu tay nhanh một bước, khi Kim Thái Hanh chưa kịp nghe hiểu, đã dâng lên trước mắt y một cây kéo bằng vàng, phủ ngân tuyến sặc sỡ, ngón tay y chậm chạp duỗi ra, liếc thấy Điền Đông Mẫn lấy của mình một nắm tóc, đưa kéo cắt lấy một đoạn, đưa cho hỉ nương.

Kim Thái Hanh nhang chóng làm theo, cắt một lần một nhúm lớn, đưa cho Quỳnh Chu. Y căng thẳng hít sâu, thấy hỉ nương lấy hai nhúm tóc đan vào nhau, bỏ vào một túi gấm, cột chặt rồi yên vị đặt trong tay Điền Đông Mẫn.

Hắn vừa nhận túi gấm, không nói một lời, cướp nhét vào túi trung y. Hành động nhanh như cắt, giống như sợ ai cướp mất của hắn, giấu nhanh như vậy, y còn chưa có cơ hội nhìn qua, túi gấm đã biến mất dạng.

Bỏ đi, y cũng không thèm nhìn.

Thực chán ghét chết đi được.

Sau vài thủ tục lớn nhỏ rườm rà khác, Kim Thái Hanh rốt cục thở nhẹ một hơi, đột dưng cảm thấy thật ràng buộc đến không thở nổi, lễ nghi sơ qua một chút còn dễ nghe, rườm rà cầu kì như vậy, khác nào biến thành sợi dây trói người đâu? Giống như một người đói một người phải nhịn, một người khóc một người sầu chung, lại một người chết người kia cũng nhất nhất phải đem tuẫn cùng, như hoàn toàn là đem hai kiếp người dán chặt vào nhau, vĩnh viễn không có cơ hội thoát ra vậy!

Kim Thái Hanh khóc không thành tiếng, không tự chủ được liếc qua phía bên Điền Chính Quốc.

Cách một lớp khăn, y chỉ mờ mờ nhìn thấy một đôi thân ảnh cao ráo. Người cao hơn trông có vẻ phá lệ hoan hỉ hơn thường ngày, phong thái cũng nhất mực khiết quang liêm chính, còn cực kì nhiệt tình, đứng bên cạnh Phác Hi Hoa ôn nhu đoan chính còn luôn miệng cười cười nói nói. Hắn nắm tay người nọ không buông, ân cần dịu dàng để y đứng cạnh mình, đôi lúc còn vươn tay chỉnh lại ống y phục cho y, hành động cẩn trọng nâng niu, thực khiến người ta nhìn vào cảm thấy thực đúng là một cặp trời sinh, đứng cạnh nhau một giờ giống như quen biết đã lâu, ái mộ một khắc cũng như tâm duyệt ngàn năm.

Kim Thái Hanh ngơ ngác hồi lâu, chợt xoay mặt đi.

Đột dưng trong lòng sinh ra chút ấm ức.

Điền Chính Quốc hắn, lời nói thật giả bất phân, hôm nay tùy tiện khoác lên một tấm mặt nạ hoàn mỹ như vậy, y cũng thực tâm bái phục.

Bàn tay bất chợt bị nắm lấy, dâng lên cảm giác lành lạnh, y có chút muốn rút tay ra, lại nghiến răng nắm chặt lại, hừ lạnh xoay đi, đột dưng thấy hậm hực trong lòng.

"Lễ thành."

...

"Phu phụ từ nay, sinh ly tử biệt, một khắc không rời. Sống thề có nhau, đến chết mãi nhớ."

***

Kim Thái Hanh ở trong sương phòng dán đầy hỉ giấy, tim như bị ai ném lên trời, chơi đùa bỡn cợt trong tay không dứt. Y hết ngồi lại nằm, hết đứng lại toan xông cửa bỏ chạy, nhưng cuối cùng vẫn là không trốn nổi.

Hệ thống cứ vài giây lại ting ting lên, ngăn cho y không có đường chạy, Kim Thái Hanh ủ rũ quay về giường, tạm thời gỡ khăn hỉ xuống ném một góc, trước mặt là hoa chúc sáng rỡ, như vừa mới đốt không lâu, mùi hương xộc lên gay mũi, Kim Thái Hanh nhịn không được hắt xì vài cái.

Y đem túi hương treo ngang bụng ra, hít tạm vài hơi, chợt nhăn mặt.

Ban nãy không ngửi kĩ, túi hương này sao lại có mùi hơi đáng sợ...

Kim Thái Hanh lại đưa lên ngửi đôi ba lần.

Mùi vật vong ngã cực đậm, lại còn pha thêm chút tuyết liên hoa, vừa ngọt vừa nồng, nghe lại rất quen thuộc, dường như đã nghe qua ở đâu đó rồi.

Lần trước y bị đám hắc y nhân giải đến Song Hỷ điện, hình như cũng từng ngửi qua mùi hương này.

Y nhắm mắt, có chút rùng mình, sợ hãi vứt túi thơm lên bàn.

Còn không phải là mùi lộ thủy nồng nặc trên y phục Điền Đông Mẫn sao!

"Ầy, thật tình."

Kim Thái Hanh khoanh tay, nhìn túi hương bằng ánh mắt ghét bỏ.

Đã qua hơn một canh giờ, rượu tiệc bên ngoài có lẽ đã vãn. Y càng thấy hồi hộp, tứ chi lạnh run, chợt nghe thấy tiếng gõ cửa.

Cái người kia, hẳn là đã trở về đi.

"..."

Vào thì vào, còn ra vẻ trịnh trọng làm gì!

Kim Thái Hanh sợ hãi nép một góc, vội vã đeo khăn hỉ lên mặt. Cửa khẽ mở ra, mang theo hơi rượu ngọt cay khảm nhẹ như không, tiếng bước chân cẩn trọng bước vào, cửa kẽo kẹt đóng lại, tĩnh lặng đến lạ.

Kim Thái Hanh hít một hơi, giữ khí trong cổ họng, mu bàn tay trương lên, phát ra tia run rẩy.

Điền Đông Mẫn ở trước mắt y, khẽ khàng quỳ một chân xuống, hạ thấp thân trên, đôi mắt ngước lên nhìn y, hai tay choàng qua hông y vuốt ve. Hắn bấy giờ ngẩng mặt, cách một lớp khăn có thể thấy người nọ đang tuấn tiếu cười lên, hai mắt khép lại, như lờ đờ say, cười cũng thực có chút ngốc nghếch, cười lâu như vậy cũng không chịu buông xuống.

Kim Thái Hanh cúi mắt, nặng nề nói:

"Thỉnh an ngươi, Nhị hoàng tử."

Điền Đông Mẫn không đáp, chỉ bắt lấy tay y, kéo mạnh đặt lên ngực mình.

Thình thịch, thình thịch...

Tim hắn nảy đến loạn, nôn nóng nảy mạnh, ấm nóng ôm trọn tay y.

"Hanh à..."

Kim Thái Hanh giật mình rụt tay, mặt xanh như tàu lá chuối, chán ghét nói:

"Đừng gọi ta như thế."

"Vậy thì, ta nên gọi thế nào?"

Điền Đông Mẫn cười nói.

"Đừng gọi gì hết, ngươi cứ câm mồm đi."

Tiếng cười trầm thấp bỗng vang lên.

Điền Đông Mẫn khẽ khàng duỗi tay, vén nhẹ khăn hỉ ra phía sau.

Hắn nhìn y, chợt bật cười, người này vậy mà còn không dám mở mắt nhìn hắn một cái, cả người co rúm như vậy, hẳn thực đang sợ đến thất thần rồi.

Điền Đông Mẫn rướn người, hôn chụt vào má y.

Kim Thái Hanh bất ngờ mở mắt, lại bất ngờ co chân đạp một phát vào ngực người đối diện, sợ sệt lùi vào trong.

"Đừng tới gần ta!"

Người nọ có chút bất ngờ, từ dưới đất ngẩng mặt lên, đôi mắt đột nhiên co rút, có hơi thất thố mà đứng im như trời trồng.

"Hanh...huynh đừng đối với ta như vậy, có được không..."

"Nhị hoàng tử, xem như ta xin ngươi, chuyện này ta không đáp ứng ngươi được, cầu ngươi đừng bạc đãi ta!"

Kim Thái Hanh nhắm tịt mắt, đột dưng co tay thành nắm đấm, gương mặt đầy vẻ đề phòng:

"Đừng lại đây, nếu không đừng trách ta động thủ."

'Điền Đông Mẫn' sắc mặt hốt hoảng, hắn nhanh như cắt tiến đến gần y, bắt lấy cổ tay y, cố định trước ngực, động tác thực nhẹ nhàng, lại cực kì nhanh. Kim Thái Hanh đột dưng bị giữ chặt, chân co lên muốn phản kháng, trong ngực như có thứ gì tanh tưởi xộc lên, buồn nôn không chịu được, y nhíu mày, há miệng cắn vào tay Điền Đông Mẫn.

Người nọ đau đến nghiến răng, nhưng vẫn không buông y ra, lập tức trở mình, bắt lấy y hôn mạnh lên môi.

'Điền Đông Mẫn' động tác nhanh chóng, liền cắn vào môi y, máu tươi tràn khuôn miệng, cơn đau tê dại truyền xuống từ đỉnh đầu, Kim Thái Hanh cả người cứng đờ, đôi mắt phượng mở lớn, rốt cục thôi phản kháng.

Người nọ buông y ra, đưa tay bưng hai má y, hôn lên khóe mắt ửng đỏ của y.

"Là ta đây, đừng sợ."

Đột dưng, trong ngực Kim Thái Hanh, một loại cảm giác xốn xang trỗi dậy, lấn chiếm lí trí, hóa lí trí thành sương khói, mờ mịt lại ấm áp, dâng từ chấn thủy lên đến cổ họng, len lỏi lên sống mũi, truyền vào cảm giác tê rần nhộn nhạo. Kim Thái Hanh buông lỏng hai tay, gương mặt đầy kinh hỉ, bả vai run lên, bàn tay siết chặt y phục.

"Điền Chính Quốc?..."

Người nọ bấy giờ rốt cục cũng buông xuống hỗn loạn, còn tính duỗi tay ôm y vào lòng, Kim Thái Hanh đã nhanh hơn một bước, cướp đường nhào tới lồng ngực hắn, trở tay ôm chặt.

"H- Hanh..."

"Ta...Ta--ta..."

Kim Thái Hanh ú ớ nửa ngày, chôn mặt trong ngực người kia thật lâu.

"Xin lỗi đệ, t- ta...ta..."

Điền Chính Quốc ôm chặt người nọ, vẻ mặt tràn đẩy hỉ khí, khẽ nhắm mắt lại, thở ra một hơi.

Kim Thái Hanh siết y phục người nọ đến trắng đầu ngón tay, lắp bắp nói:

"T- Thật xin lỗi, đệ có thể nào..."

"..."

"Đừng vứt bỏ ta, có được không?"
______________











________________

nhất bái thiên điạaaa :3

Chuseok đoàn viên, Trung Thu vui vẻ nhé mng♡.

cũng không bất ngờ lắm nhỉ? chiêu này của Quốc nhi mình cũng biết rành rồi, mọi người hẳn cũng đã đoán trước được rồi đúng không? =)))) chỉ lo bên đối diện có xảy ra cái gì khác hay không thôi nè hahaha

(*) Kết phát vi phu phụ, ân ái lưỡng bất nghi:

Đại ý: Kết tóc bái 'phu thê', ái ân chẳng nghi ngờ. Một câu nói thường được dùng trong hầu hết những lễ cưới cổ đại, hẳn mọi người cũng nghe qua nhiều rồi.

Hàm ý phụ: đây là ai câu thơ đầu trong bài thơ 'Biệt Thi kỳ 2' của Tô Vũ.

Vốn là một bài thơ buồn, đại khái là về lương duyên đứt đoạn, biệt li khó hẹn, một người tòng quân một người chờ đợi, vốn dĩ là lời hứa trăm năm đầu bạc, sau lại trở thành lời hẹn kiếp sau tương ngộ.

Dưới đây là bài thơ được dịch thành thể lục bát bởi bởi Nham Doanh Doanh (nguồn: thivien.net)

Phu thê kết tóc xe tơ
Ái ân thắm thiết chẳng ngờ lẫn nhau
Niềm vui chỉ trọn đêm thâu
Chớ nên để mất, gần nhau thêm vào!
Lòng hoài ngẫm bước nẻo nào
Đêm khuya thức giấc trời cao xem giờ
Tham, Thìn lặn ánh sao mờ
Bình minh chốc đã đến giờ chia ly
Chiến trường cất bước ra đi
Mai sau gặp gỡ đến kỳ nào đây
Thở dài đau đớn nắm tay
Biệt sinh bởi nỗi, lệ cay vô ngần
Gắng luôn đẹp mãi hoa xuân
Chớ quên vui thủa ta gần bên nhau
Sống còn, trở lại gặp nhau
Chết đi, vĩnh viễn ôm sầu tương tư...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro