Chương 45: Hoa chúc thắp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Thái Hanh siết chặt tay, mi tâm rũ xuống, hít sâu mới nói:

"Ta trước nay phản ứng không linh hoạt, một phần là do khi trước ngã đến váng đầu rồi, sau này đầu óc có chút chậm chạp, thường hay đem chuyện này chuyện kia ra so sánh. Kì thực, đối với đệ, cũng không biết nên làm gì cho phải..."

Điền Chính Quốc 'ừm' nhẹ một tiếng, bàn tay hữu lực xoa lưng y, tựa như vỗ về.

"Thật ra ta có nhiều chuyện muốn nói cho đệ biết, nhưng cũng không biết bắt đầu từ đâu, lòng ta hỗn loạn, chỉ biết sợ hãi chạy trốn, cũng đã nói những lời không thật tâm, làm đệ tổn thương..."

Kim Thái Hanh càng nói càng khẩn trương, y ngồi thẳng dậy, hai mắt nhìn vào con ngươi đang kịch liệt rung động của người đối diện, chân thành nói:

"Thật xin lỗi đệ, Chính Quốc, lần này ta không muốn chạy nữa."

"..."

Y áp hai tay lên má hắn, khẽ khàng vuốt ve.

"Mặc kệ có thế nào, ta chỉ muốn ở cạnh đệ."

Tiếng nến dội vào vách, một mảnh tịch mịch chậm chạp bò qua khe cửa, hai cặp nhãn cầu nhìn nhau không nói nên lời, chỉ có tiếng trống ngực là hữu thanh hữu lực, như thể hòa chung một nhịp, như thể sắp sửa đục khoét lồng ngực.

Điền Chính Quốc bất ngờ cúi người hôn lên chóp mũi y, nhỏ giọng cười: "Hanh à..."

Hắn vuốt tóc y, ôn nhu rót ra từ đáy mắt, kéo Kim Thái Hanh ấn vào một cái ôm siết:

"Huynh yên tâm."

"..."

"Hôm nay cũng đã gả cho Điền Chính Quốc ta rồi, nguyện vọng của ta cũng đã được huynh đáp lại. Ta không biết nói thế nào..."

"..."

"Ta trước đây ăn nói ngu ngốc, cũng không biết thế nào là đường lời mật ngữ, không biết nói thế nào, làm thế nào..."

"..."

"Ta vui lắm. Hanh à..."

Kim Thái Hanh càng nghe càng mủi lòng, đột dưng bật cười, "Đứa trẻ này..."

Điền Chính Quốc có chút xấu xa ôm chặt lấy y, đột dưng cười ngây ngốc, nhìn y chằm chằm. Gương mặt người này vốn luôn cao lãnh, hiếm hoi lắm mới có một lần thật tâm cười một cái, hôm nay không rõ vì sao lại đặc biệt phá lệ, nụ cười hắn không kiêu cũng không lãnh, lại chỉ nhất nhất mị hoặc mà cười, ngu ngốc mà cười, cổ họng còn như có như không nhỏ giọng yêu chiều vài tiếng.

Kim Thái Hanh tức khắc bị biểu cảm này của hắn, dọa đến thơ thẩn.

Y vỗ vỗ hai má người nọ, lại lay nhẹ vai hắn, Điền Chính Quốc hơi nhếch môi, nhanh như cắt đỡ lấy gáy y hôn lên, dịu dàng hôn lên từng nhịp nhỏ như bồ câu vỗ cánh.

Hắn hôm nay thật sự đã say rồi, tâm tình buông lỏng không chút cảnh giác, cũng đã bị người ta bồi uống đến đầu óc cũng váng đi.

"Ta nghĩ nếu như hôm nay ta cược không thành, không thể đem huynh về bên ta được, cái gì ta cũng đều không cần nữa."

Điền Chính Quốc nâng mắt, không biết từ lúc nào đã lấy ra một vật màu bạc sáng bóng. Màu đỏ của sắc ngọc lóe lên sặc sỡ, yên vị trên búi tóc sau đầu y, ngân tuyến rũ xuống, lắc qua lắc lại một lúc, Kim Thái Hanh không khỏi hơi ngơ ngác.

"Rất hợp với huynh."

Nhìn kĩ lại, là một cây trâm cài tóc.

"Muốn tặng huynh, lâu rồi, nhưng không có cơ hội."

Kim Thái Hanh nâng mi tâm, rồi lại khẽ rũ xuống, nhìn mu bàn tay đang âu yếm chạm lên tay mình, không khỏi cảm thấy trong lòng xối xuống một loại ấm nóng tựa dung nham, tứ chi tê rần, trong bụng như có hồ điệp bay lượn, vừa nhộn nhạo cũng vừa thực ngứa ngáy.

Lần đó khi thay thế Lạp Lệ Sa, y cũng đã nghe thấy câu chuyện về cây trâm cài này. Vốn tưởng chỉ là chuyện lời nói gió bay, tùy tiện một chút, cái gì dành tặng cho ý trung nhân, rồi cái gì Đức đế hậu, Kim Thái Hanh nghe qua một lần liền quên, nếu không phải hôm nay nhìn thấy lại cây trâm ngân tuyến này, y vốn dĩ đã chẳng còn nhớ đến câu chuyện lần đó Điền Chính Quốc đã có dụng ý thế nào.

Nghĩ tới đây, Kim Thái Hanh lại càng thấy trong lòng mềm nhũn.

"Đa tạ đệ, rất đẹp, ta thích..."

Điền Chính Quốc bật cười, giây tiếp theo liền lôi trong ngực ra một túi gấm nhỏ, cười cười nâng lên trong lòng bàn tay, "Của ta."

Kim Thái Hanh nhìn thấy túi gấm đỏ, chợt bật cười khúc khích:

"Cũng không ai cướp của đệ, ban nãy giấu nhanh như vậy làm gì?"

"Sợ vào tay huynh, ngày sau liền biến mất."

Kim Thái Hanh cười trừ, quả thật là lúc đó y chỉ muốn đem túi gấm đi tiêu hủy, không nghĩ người kết tóc với mình là Điền Chính Quốc, nghe xong lần này vô thức thở dài một hơi, có lẽ y cũng quá ngu ngốc rồi, người trước mắt rõ ràng tuấn tiếu như gương, rốt cục không hiểu bản thân y khi ấy vì sao lại ngu muội đến như vậy.

"Từ nay huynh là thế tử phi của ta, cũng là hôn phu của ta, sau này dù có thế nào, ta nhất quyết bảo hộ huynh thật tốt, chúng ta..."

Điền Chính Quốc nói, ngữ khí tựa như một hài tử nhỏ tuổi, âm điệu ngây ngô không khỏi chọc Kim Thái Hanh cười lên mấy tiếng.

"Chúng ta thế nào?"

"Chúng ta bên nhau tới già."

"Được, haha, ta đồng ý."

Kim Thái Hanh cao hứng nhéo nhẹ vào má người kia, hiếm lắm mới được một lần thấy Điền Chính Quốc say đến mơ hồ như vậy, nhất thời nổi lên chút hứng thú muốn trêu chọc. Y khều nhẹ chóp mũi hắn, cười hỏi:

"A Quốc, đệ nói ta là hôn phu của đệ, vậy thì không phải cũng nên nói, đệ chính là... kiều thê của ta?"

Điền Chính Quốc nghe xong hơi ngơ ngác: "Cái gì?"

Dừng một chút, hắn như phát hiện thấy điều gì không đúng, chợt hơi phản ứng:

"Không phải, ta là trượng phu của huynh!"

Kim Thái Hanh chớp mắt hai cái, bàn tay nâng hai má hắn ép lại như ép cái bánh bao, y uốn lưỡi vài vòng, tùy tiện đổi trắng thay đen:

"Sao vậy được? Ta đã là hôn phu, đệ phải là hôn thê, chúng ta phân rõ trên dưới, sau này sẽ không bị người đời nhầm lẫn. Đệ đã chủ động gọi ta là hôn phu, vậy chắc chắn sau này chết đi trên phần mộ ta sẽ được viết nên chữ Điền hôn phu- Kim Thái Hanh chi mộ, ngược lại của đệ sẽ là Kim hôn thê- Điền Chính Quốc chi mộ, chúng ta phân chia rõ ràng từ ban đầu, hậu nhân sẽ không gọi sai, chúng ta ai cũng đều được hưởng tiếng thơm, haha---"

Tiếng cười chưa dứt khỏi miệng, Kim Thái Hanh đã bị người nọ ôm bổng dậy, một bước trấn chặt dưới thân, hai tay ngay tức khắc bị khóa lại. Điền Chính Quốc kéo căng cơ mặt, dường như có chút uất hận nhìn y, cánh môi có chút giần giật, rũ mắt nói:

"Lá gan của huynh thực lớn."

"Nào có đâu."

"Ta hỏi lại huynh một lần, huynh là gì của ta? Ta là gì của huynh?"

Kim Thái Hanh không ngờ người này lại có chấp niệm chuyện chăn gối sâu sắc đến như vậy, bèn cười trừ bảo:

"Được rồi, phu quân của ta, đệ đừng suốt ngày hỏi khó ta có được không? Hôm nay cũng là ta gả cho đệ, đệ nói thử xem, ta còn có thể là cái gì đây?"

Điền Chính Quốc không biết là say hay do ánh mắt luôn phảng phất sương mù, nét mặt hồng hào đột dưng phất lên ý cười. Hắn buông lỏng hai tay, ghé môi hôn một cái thành tiếng lên trán y.

"Tất nhiên là nương tử của ta."

"Bất quá sau này đệ có muốn đổi ngược lại---"

"Không đời nào."

Điền Chính Quốc hôn trầm cắt ngang câu nói của Kim Thái Hanh, ngay lập tức cúi mặt hôn sâu. Người bên dưới hơi ngước mắt, tay choàng ra sau vai người kia, chân cũng vô thức siết lấy eo hắn. Kim Thái Hanh chậm rãi dứt khỏi nụ hôn, ánh mắt còn vương sắc lệ, hai tay áp chặt vào má người kia, có chút chăm chú mà nói:

"Rõ ràng là đệ."

"..."

"Vì sao ban nãy ta lại có thể nhìn thành kẻ khác..."

Điền Chính Quốc vuốt má y, hôn nhẹ lên mi tâm: "Đây vốn là dụng kế của họ Phác, chẳng qua không nghĩ mê hương lại có thể phát huy công dụng như vậy, cũng may không làm tổn hại huynh."

Kim Thái Hanh càng nghe càng thấy đầu óc trống rỗng. "Họ Phác? Ý đệ là..."

Điền Chính Quốc hơi dừng lại hành động, sau cùng thở dài:

"Phác Hi Hoa, Phác tam công tử."

"Cái gì!?"

Kim Thái Hanh trợn to mắt, sắc mặt đột dưng biến hóa.

Tim y đập lên nhanh chóng, gương mặt hóa xanh hóa trắng lại trở thành một màu hồng hào.

Hóa ra...

Hóa ra Phác Hi Hoa ban đầu đối với Điền Chính Quốc không hề phát sinh thứ gọi là lòng ái mộ.

Nhưng chủ ý quá rõ ràng, nếu không phải vì Điền Chính Quốc nổi hứng ra lệnh, Phác Hi Hoa cũng sẽ chẳng làm ra chuyện hoang đường mạo hiểm thế này.

Mà thật là con mẹ nó, Phác Hi Hoa y lại có chủ đích từ trước, còn là với...Điền Đông Mẫn?

Kim Thái Hanh ngàn vạn lần đoán không ra, kể cả khi còn là độc giả của nguyên tác, cũng chẳng hề nghe nói về cái gì gọi là tổ hợp nam chính và phản diện, càng huống hồ sự tình nghe có vẻ phi thường vô lý như vậy, y làm sao có thể tiếp thu nổi đả kích to lớn này?

"Con mẹ nó, quá vô lý rồi..."

Kim Thái Hanh không khống chế được cảm xúc, vô thức bật cười hi hi ha ha.

"May thật."

Kim Thái Hanh trong đầu loạn như ma, vậy mà vô thức thở phào một hơi.

"May cái gì?"

Điền Chính Quốc thấy y bắt đầu lảm nhảm, không khỏi có chút dở khóc dở cười.

"Không có gì đâu."

Kim Thái Hanh cố nén vui sướng, mặc dù biết sẽ thật đáng trách nếu như y nói bản thân vui mừng vì Phác Hi Hoa không hề nảy sinh ái mộ với Điền Chính Quốc, nhưng kì thực y không khống chế nổi cảm xúc của mình, đuôi mắt tự động cong lên, hai tay cũng chậm rãi siết vai Điền Chính Quốc.

"Huynh vui như vậy à?"

"Ta? Ta vui sao?"

Điền Chính Quốc chợt sinh ra chút đắc ý: "Ta thấy trong chuyện này không phải là một mình ta tự mình đa tình."

Kim Thái Hanh hơi hắng giọng: "Đệ vốn biết ta ban đầu cũng không có hứng thú đối với loại thế này, chẳng qua..."

Điền Chính Quốc mỉm cười nuông chiều: "Chẳng qua thế nào?"

"Chẳng qua là..."

Kim Thái Hanh hơi đỏ mặt: "Không có lý do."

"Không có lý do là thế nào?"

"Sao đệ lại hỏi nhiều như vậy? Thích một người thì cần gì lý do?"

"Cũng phải."

Kim Thái Hanh cúi mắt, chợt có hơi lo âu:

"Nhưng nói đi cũng phải nói lại, chuyện lần này quá nguy hiểm, nếu như bị phát hiện khẳng định sẽ sống không yên."

"Chỉ cần qua hết đêm nay."

Điền Chính Quốc ngay tắp lự trả lời. Hắn nheo mắt nhìn Kim Thái Hanh, khóe miệng giãn ra vẽ nên một nụ cười.

Dứt câu, hắn bế thốc người nọ đặt lên đùi, đôi mắt như chứa ngân hà khẽ động một thoáng, nâng mặt hôn lên môi người đối diện, bàn tay đỡ lấy eo y cũng thuần thục xoa nắn. Hắn lưu manh nhếch môi, dụi chóp mũi vào y, Kim Thái Hanh hơi ngơ ngác, tức thời phản ứng được cái gì, đỉnh đầu hơi nóng lên, đẩy đẩy ngực hắn:

"Đệ hấp tấp như vậy làm gì, đêm cũng còn dài.."

Điền Chính Quốc vuốt nhẹ gáy y, thơm lên má Kim Thái Hanh một cái, nhẹ như lông vũ chạm mặt hồ, đai y phục cũng không biết đã cởi từ lúc nào, ngoại y người nọ cũng xinh đẹp rũ xuống, để lộ trung y trắng muốt như tuyết.

"Đối với ta đêm có dài mấy cũng không đủ, sợ là một đêm nay không ăn sạch huynh, ta sẽ cảm thấy uất ức nửa đời."

Điền Chính Quốc như hơi giận lẫy, hắn đến trường hợp xấu nhất cũng đã nghĩ tới, nhất thời cảm thấy lửa giận hừng hực bốc lên. Hắn bất ngờ lao đến tấn công đôi môi Kim Thái Hanh, hai tay siết lấy y, một chút khoảng cách cũng không lọt nổi một con kiến. Điền Chính Quốc nhíu mày, ôm Kim Thái Hanh đặt xuống giường, cố định hai tay y chặt trên đỉnh đầu, lồng ngực như sắp sửa bị tim xé toang.

Kim Thái Hanh hơi ngơ ngác, nhất thời chưa nhận ra điểm khác lạ nào trên người Điền Chính Quốc. Y khép hờ mi tâm, đuôi mắt hơi ửng hồng lên, có lẽ là do cả ngày căng thẳng như người đi trên dây, cuối ngày rồi mới dám buông lỏng tâm trí, cơ mặt cũng hơi giãn ra, có lẽ vì mệt mỏi, hai má cũng đã phiếm hồng, lồng ngực nhấp nhô theo từng nhịp nhỏ. Tóc đen xõa xuống làm cho gương mặt y thêm phần kiều diễm, tâm nhãn run rẩy, có hơi hờ hững, cất giấu nét lạnh lùng có sẵn của đôi phượng nhãn, lại không giấu nổi vẻ ngây thơ có phần ngạc nhiên, càng làm nhãn tâm vốn sắc sảo lại trở nên cuốn hút đến mê người.

Điền Chính Quốc vừa nhìn thấy cảnh này, tim càng nảy loạn như trống. Hắn vô thức đưa tay lên xoa gương mặt y, mu bàn tay bất chợt nổi tím xanh.

Hắn nghiến răng, nhanh như cắt đem Kim Thái Hanh thoát y, cúi mặt cắn lên yết hầu người đối diện thật mạnh. Kim Thái Hanh đau đớn kêu lên một tiếng, nhỏ giọng mắng:

"Cắn ta mạnh như vậy! Đệ là chó à!"

Kim Thái Hanh vì đau sinh uất ức, nghĩ nghĩ lại thấy thật bất công, vì sao vẫn luôn là Điền Chính Quốc chủ động tấn công y chứ? Kim Thái Hanh càng nghĩ càng thấy như vậy thật mất mặt, y cũng có tôn nghiêm, cũng muốn bản thân đối với người kia không bị thua thiệt. Nghĩ nghĩ thế nào, Kim Thái Hanh lập tức phóng dậy, đè Điền Chính Quốc xuống giường, hông kẹp chặt bụng hắn, dùng hết sức lực của mình ấn cổ tay người nọ xuống, nghiêm túc mà nói:

"Lần này để ta."

Điền Chính Quốc hơi bất ngờ, người kia vậy mà cúi người cắn lại hắn một cái nơi yết cầu, lực đạo nhỏ như kiến, vừa cắn xong lại thấy thật ngứa ngáy, ngứa đến điên, hắn thâm trầm nhìn y, đôi mắt không chớp dù nửa nhịp.

Kim Thái Hanh còn đang kiêu hãnh nhếch khóe môi, đột nhiên cảm thấy đùi trong hơi nhói lên. Y chậm rãi nhìn xuống hạ bộ, rồi lại nhìn Điền Chính Quốc, thính tai bừng lên một màu đỏ.

"Đệ--"

"Thật xin lỗi."

"Không cần nói với ta câu này."

Kim Thái Hanh có chút sắp lâm trận mà muốn bỏ chạy, nhưng nghĩ đến tôn nghiêm mà bản thân đã mất, y có muốn chạy cũng không nỡ. Kim Thái Hanh hơi nuốt nước bọt, bàn tay hơi hạ xuống hạ bộ người đối diện, y mỉm cười, mắt hơi khép lại, cúi thấp người hôn lên gò má của Điền Chính Quốc, hắng giọng một cái, lập tức mị hoặc thì thầm vào tai hắn:

"Đêm nay còn dài, 'phu quân', thỉnh cầu người, giao người cho ta."
________













________
hù :3 hết hồn chuaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro