Chương 43: Kim Thái Hanh, đến cuối cùng vẫn có chút không nỡ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hanh ca, huynh đang nghĩ gì vậy?"

...

"Hanh ca!"

...

Quỳnh Chu lay tay y, ở bên này tất bận lo hỉ sự. Cậu hôm nay vận một bố y màu đỏ, cùng với vài người khác tỉ mỉ thay hỉ phục cho Kim Thái Hanh. Y ngồi nhìn thật lâu vào gương, nhìn chính mình phản chiếu qua mặt đồng màu hoàng lạc mai, bần thần một loại suy nghĩ.

Điền Chính Quốc thích y.

Hắn nói, hắn ái mộ y.

Hoang đường vô độ!

Đích thực...

Thật khó tin.

Y đã làm đủ mọi cách, chấp nhất làm đủ điều.

Nhưng đến cuối cùng đổi lại, thế cục lại chẳng được gì.

Ngược lại nam chính, lại đối với nam phụ nảy sinh tình cảm?

Trò nực cười gì đây chứ!

"Hanh ca, hôm nay là đại lễ của huynh, huynh không nên như vậy, hoàng đế thấy nhất định sẽ khiển trách."

Kim Thái Hanh chớp chớp mắt, lại chỉ thở dài nhẹ.

Y cúi mắt, đột dưng cảm thấy trống rỗng đến lạ.

Bất quá, sau này có phải cùng hắn đứng về phe đối nghịch hay không, y cũng không mong Điền Chính Quốc buông xuống đoạn tình cảm này với mình.

Cứ cho là hắn sẽ hận y đến cháy lòng, hận đến ngũ tạng hóa tro, y vẫn muốn hắn đối với mình nhất nhất giữ lấy lòng ái mộ ấy.

Nghĩ đến đây, Kim Thái Hanh chợt giật mình, luống cuống lắc mạnh đầu.

Vì cái gì?

Kết cục, chẳng phải sẽ còn đau thương gấp bội hay sao?

Chẳng thà là hắn hận y đến chết, muốn y gánh chịu thiên đao vạn quả, muốn y cuối cùng phải chết dưới đao hắn, bị hắn lột sạch da rồi giẫm nát cốt nhục, Kim Thái Hanh cũng không hối tiếc.

Thế nhưng.

Điền Chính Quốc lại vì bảo vệ y mà chết.

Hắnㅡㅡ

Đến cuối cùng, không hận không oán, chỉ nhất nhất muốn bảo vệ y.

"Hanh ca, nhìn huynh giống như người mang tâm sự vậy. Ta biết chuyện này là huynh lực bất tòng tâm, nhưng nếu huynh cứ mãi đứng một chỗ, ta nghĩ sẽ không có ích gì đâu."

Quỳnh Chu chải tóc cho y, đem một cặp nhĩ hoàn (*) đính lên nơi tai. Cậu tỉ mỉ chọn một cặp màu bạch sứ, có hình tròn dạng nhụy hoa, không quá cầu kì, tuy đơn giản lại diễm lệ, thanh lịch đứng đắn, kiêu nhưng không mị, nhu nhưng không nhược.

(*) Hoa tai.

Kim Thái Hanh mân mê đôi nhĩ hoàn một lúc, chợt rầu rĩ đáp:

"Ở lại cũng không được, chạy trốn cũng không được. Đệ muốn ta phải làm sao đây..."

Quỳnh Chu bật cười, hồn nhiên đáp:

"Dũng cảm đối mặt thôi."

"Kết quả không tốt, đối mặt cũng chẳng ích gì ngoài chuốc phiền não."

Kim Thái Hanh chống cằm, "Hơn nữa đối mặt, lại càng có khả năng gặp nhiều bất trắc hơn."

Quỳnh Chu nhún vai: "Làm sao biết được?"

"Đệ không biết, nhưng ta thì biết."

"Biết được, nhưng huynh chắc không?"

Quỳnh Chu cả ngày nghe nói không hiểu nửa chữ, nhưng chung quy là có gì đáp nấy:

"Tương lai không thể nói trước. Huynh bây giờ có thể sống khổ sở, biết đâu sau này lại khác, huynh cam tâm tình nguyện ở cạnh Nhị hoàng tử, lại có sống cuộc đời tiêu dao không lo nghĩ thì sao? Những chuyện thế này, suy cho cùng không nói một là một được a..."

Kim Thái Hanh đột dưng có chút trầm mặc.

"Ta cũng từng thấy qua không ít trường hợp. Nói đâu không xa, thánh thượng vài tháng trước lâm trọng bệnh, người người đều nói ngài nhất định không qua khỏi. Đến cuối cùng, rõ ràng lại có thể khỏi bệnh như lật một thế cờ, sự tình cũng không khỏi khiến người ta cảm thấy khó mà tin được."

"..."

Quỳnh Chu vừa vấn tóc cho y, khẽ khàng bôi lên chút hoa lộ thủy (*), hồn nhiên bảo:

"Nói tới nói lui, cũng giống như việc đánh một ván cờ vậy. Người chơi cờ lâu năm chưa chắc có thể sánh bằng với một kẻ đa mưu túc trí chỉ vừa mới biết chơi. Nhưng ngược lại, kẻ đa mưu túc trí, lại có khi không sánh được với kinh nghiệm của người chơi lâu năm. Vô luận là có kết cục xấu hay tốt, huynh cũng không còn cách nào ngoài đối mặt, hơn nữa trước sau gì cũng phải đi đến cuối cùng, huynh không phải nên sống tốt ở hiện tại trước hay sao?"

(*) nước hoa.

Kim Thái Hanh ngẩn người hồi lâu, tựa hồ cảm thấy, sự tình hóa ra lại đơn giản như vậy.

Y trước nay luôn muốn đẩy Điền Chính Quốc về phía Phác Hi Hoa, cho rằng kết cục của bọn họ chính là phải ở cùng nhau, ràng buộc bởi thứ gọi là thiên duyên tiền định, buộc đến cuối cùng phải chấp thủ giai lão, đi đến răng long đầu bạc. Y vốn cho rằng, sự tình thay đổi như vậy, bản thân cố chấp một chút, từng bước xây lại lộ trình đường hoàng, sẽ có thể cứu vãn được tình hình sự việc.

Lần nào cũng vậy, đều là Kim Thái Hanh không hề lường trước được sự tình, bị vấp ngã đến đau rồi lại tiếp tục cố chấp làm chuyện vốn đã không thể thay đổi được.

Có lợi ích gì?

Cố chấp như vậy, hao tổn tâm tư như vậy, rốt cục cũng làm cho nội dung rối tung rối mù đến vô phương cứu chữa.

Kim Thái Hanh bất chợt ảo não thở dài.

Lần trước y cũng là nhiều lần nằm mơ. Một lần cũng mơ thấy Điền Chính Quốc vì bệnh mà chết, lần thứ hai lại mơ thấy hắn vậy mà bị trường kiếm xuyên tim, rồi đến lược nguyên tác, cũng là hắn điên điên loạn loạn nửa đời.

Thật thật giả giả đan xen, y có chấp nhất đâm đầu vào một loại kết cục, thì có ích gì?

Hơn nữa, bây giờ song nam chủ đại hỉ, cũng xem như đã đi đến kết cục một phần, phần còn lại cũng xem như không đoán trước được.

Thôi thì cứ liệu sự mà tiến, sống tốt ở hiện tại là được.

Bất quá, nếu Điền Chính Quốc thật sự muốn bảo vệ y, vậy thì Kim Thái Hanh lại phải dùng tới cách thức cũ, dùng mạng đổi mạng, cũng không hối tiếc.

Nghĩ đến đây, Kim Thái Hanh sực tỉnh.

"Dùng mạng đổi mạng..."

Dù gì hệ thống kia cũng đã nói, đại kết cục đó chỉ là hàng thử nghiệm mà thôi.

Y xua xua tay, chợt thấy trong lòng động lên vài tiếng.

Ngươi đang sợ đấy à? Kim Thái Hanh?

Ngươi sợ cái gì?

Kim Thái Hanh chợt ngây ngẩn, có chút hơi nhói ở lồng ngực.

Quỳnh Chu thấy y bắt đầu im lặng không nói gì, gương mặt đột nhiên đầy vẻ hốt hoảng.

"Hanh ca, huynh sao vậy?"

Kim Thái Hanh lòng loạn như tơ, bất giác nhìn ra ngoài phía cánh cửa.

Âm thanh huyên náo bất chợt vang vọng, tiếng trống liên hồi nổ ra, trời xanh trong giây phút có đại phong vụt qua chợt run lên đôi ba giây. Hạ nhân xếp hàng dài, trong hỉ phục đỏ tựa mai côi, như dải lụa mềm phất phơ di chuyển nhẹ như mây. Một cỗ kiệu đỏ chói phút chốc xuất hiện, đi cùng đó là một thanh niên tuấn tiếu, cả người lẫm liệt một loại khí chất tựa linh long, phong thái xuất chúng cưỡi trên hắc mã oai vệ.

Điền Chính Quốc vẻ mặt ngập hàn hương, đôi mắt tinh anh sắc nhọn nhìn về phía trước, đĩnh bạt phủ đầy ánh nhìn, vừa kiêu vừa bạc, không những tiêu dật lãnh ngạo, mà còn đặc biệt phong lưu.

Kim Thái Hanh bất giác cảm thấy càng hốt hoảng.

Y nép vào một góc, ló đầu ra xem. Điền Chính Quốc vô sắc cưỡi hắc mã đi ngang, hỉ phục đỏ chói, lại chẳng nhìn vào dù chỉ một lần, duy trì ánh mắt thẳng tắp ở phía trước.

Tim y đập nhanh như trống, gò má bắt đầu đỏ lên.

Y sợ cái gì?

Kim Thái Hanh lùi về sau vài bước, nốc xuống một ngụm trà.

Rốt cục vì sao phải sợ!

Y siết tay, rõ ràng mặt đã đỏ đến vậy, tay cũng bất giác run rẩy. Quỳnh Chu có hơi lo, cậu đặt tay lên trán y, may mà không sốt, nhưng thấy y cả mặt chín màu kê quan(*), có chút hơi sửng sốt:

"H- huynh sao vậy?..."

(*) Hoa mào gà.

Kim Thái Hanh xua tay, gắng gượng nói:

"Ta không sao."

"Huynh đỏ mặt như vậy mà lại không sốt, rốt cục là vì sao?"

Quỳnh Chu thấy y toan bỏ đi, lại càng sửng sốt:

"Huynh đi đâu vậy!? Sắp đến giờㅡㅡ"

Mắt thấy Kim Thái Hanh chạy ra được nửa đường, Quỳnh Chu vội vã kéo tay y về. Người nọ thần sắc hoảng loạn, ú ớ nói:

"Ta-- ta..."

"Huynh muốn đi đâu?..."

Kim Thái Hanh nháy mắt cả người đông cứng.

Không phải là muốn đuổi theo Điền Chính Quốc sao!

Y vì cái gì mà...

Kim Thái Hanh hít sâu, có chút bàng hoàng.

"Được rồi, huynh đừng như vậy, đến nước này không trốn được đâu, huynh..."

"Ta biết rồi!"

Kim Thái Hanh đột dưng có chút lớn tiếng. Nhận ra bản thân hơi thất thố với Quỳnh Chu, lật đật lên tiếng xin lỗi. Y trở vào trong, lòng nóng như thiêu đốt, cơ hồ rất muốn nói điều gì, miệng ngứa ngáy không chịu nổi.

Kim Thái Hanh đưa tay che mặt, xấu hổ kêu ai oán một tiếng.

Từ xưa đến nay làm gì có chuyện nam phụ lại nảy sinh ái mộ với nam chính chứ!!!!

Đúng là có bệnh mà!

Đúng thực hết thuốc chữa rồi!

Kim Thái Hanh cảm thấy bản thân điên rồi. Rõ ràng tim đập đến loạn, nhìn thấy hắn không tự chủ được mà muốn níu giữ lại. Nhưng đi được nửa đường, rốt cục cũng chẳng đành lòng gọi hắn một câu.

Ngựa khuất dần theo dòng người, đã nhanh không nghe thấy động tĩnh.

Y buồn hiu quay gót, lòng rốt cục cũng thôi hỗn loạn.

Có ích gì chứ.

Sự đã thành ra nước này.

.

Cửa phòng chợt vang lên gõ vài ba tiếng, có tiếng nói phấn khích truyền vào:

"Vũ đệ! Đệ chuẩn bị xong chưa?"

Là giọng của Kim Trân Ni.

Kim Thái Hanh ngước mắt, liền thấy trước mặt ba thân ảnh sáng chói như gương, chợt mỉm cười nói:

"Mọi người vào đi."

Kim Trân Ni thò mặt ra từ sau lưng Chiêu Đại Thanh, cười tươi như hoa:

"Vũ đệ, cung hỉ, cung hỉ."

Nàng khoanh tay bước vào, hồng y rực rỡ, tản ra hương anh đào mềm mại. Phía sau là một thân lam y nho nhã, Biên Bá Hiền chậm rãi tiến vào, nét cười vươn khóe môi, nho nhã gật đầu, còn có Chiêu Đại Thanh như vừa ngủ dậy, thần sắc không được tươi tỉnh cho lắm, cũng chắp tay tiêu soái nối gót.

Kim Thái Hanh ngó tới ngó lui, phát hiện thiếu mất một người:

"Họa Sư huynh đâu a?"

"Hôm nay là đại hỉ nhà đệ ấy, tất nhiên là chạy đi lo cho biểu đệ rồi!"- Kim Trân Ni cười đáp. Nàng hớn hở nhìn một lượt y phục Kim Thái Hanh, khều nhẹ chiếc tước thoa hình thố tử hoa đính trên tóc y, chẹp miệng bảo:

"Vũ đệ trong bộ dáng này, thật sự khiến cho ta kì thực rất ngưỡng mộ."

"Quá lời rồi."- Kim Thái Hanh ngại ngùng đáp.

Biên Bá Hiền trên tay lúc này có cầm một rương đồ nhỏ, lập tức tiến tới đặt lên bàn, phóng khoáng bảo:

"Cái này là bốn chúng ta đã chuẩn bị cho đệ."

Chiêu Đại Thanh ngáp một cái rõ dài:

"Chỉ có bọn họ, ta không có chuẩn bị cái gì."

Nữ hồng y huých một cái vào tay người nọ, nhíu mày tặc lưỡi nói: "Ầy, huynh ấy khẩu thị tâm phi thôi, thật ra cũng có ngoan ngoãn cùng bọn ta chuẩn bị, đệ đợi một chút, ta đã vì mấy thứ này cả ngày hôm qua hao tổn nhiều tâm sức lắm đó."

Kim Trân Ni duỗi tay mở rương nhỏ ra, bên trong là một túi hương được thêu hoa đào tinh xảo, bên cạnh còn có thêm hai hình nhân bằng sứ, được nặn vô cùng tỉ mỉ. Nàng cao hứng cầm lên túi hương, vói vào tay y:

"Cái này là thứ ta tâm đắc nhất nha. Lụa của túi hương là ta đã dành ra hơn nửa ngày để thêu, tuy nhìn không được đẹp cho lắm. Đệ nhìn xem, đây là hình đôi thiên nga, ngụ ý một điều, chính là chúc đệ trăm năm hạnh phúc, cùng phu quân chấp thủ giai lão, thế nào? Có phải là rất hay ho không? Haha."

Kim Thái Hanh tuy trong lòng có chút không dám nhận, mân mê túi hương trên tay, bật cười đáp: "Đa tạ."

Biên Bá Hiền đứng nghe một lúc, không có nghe thấy Kim Trân Ni nhắc đến công sức mình, có chút muốn tranh công mà nói:

"Này. Thiếu mất phần của ta đấy nhé. Hương thảo trong túi thơm này là ta vất vả đi xin đám người trong thái y viện, sau đó cũng vất vả nấu lên, vất vả nghiền ra, vất vả cho vào bên trong, cũng vất vảㅡㅡ..."

Kim Trân Ni phì cười, xoa xoa đầu Biên Bá Hiền, dịu giọng nói: "Được rồi, là ta quên."

Kim Thái Hanh nhận lấy túi hương, không nỡ phụ thành ý của hai người nọ, nên liền dứt khoát đeo vào bên hông. Biên Bá Hiền thấy y đeo túi gấm, hai mắt liền sáng lên, mở miệng định nói cái gì liền bị Kim Trân Ni bất ngờ kéo ống tay áo, nhanh chóng bụm miệng lại, cướp lời nói:

"Loại hương thảo này thơm lắm có phải không?"

Biên Bá Hiền nhướng mày, véo vào vai Kim Trân Ni: "Tỷ giấu người ta làm cái gì?"

Kim Thái Hanh hơi hiếu kì:

"Giấu? Giấu cái gì?"

Kim Trân Ni trong phút chốc có hơi chột dạ, xuề xòa cười đáp: "Không có gì đâu, không có giấu gì hết.". Sau đó lén lút trừng mắt với Biên Bá Hiền, thì thầm đanh giọng:

"Ta có giấu cái gì sao? Hửm?"

Biên Bá Hiền lúng túng xua tay:

"A haha đâu có, đâu có giấu cái gì! A hahahaha!"

Kim Trân Ni gấp gáp kéo tay Biên Bá Hiền, vội vàng nói: "Bọn ta chỉ ghé vào đưa đệ chút quà mừng thôi, giờ lành tới rồi, đệ hãy nhanh chóng lên kiệu nha, bọn ta tới đại điện trước vậy."

"Ấy--"

"Khụ!"

Lúc này, Chiêu Đại Thanh bất chợt ho nhẹ một tiếng. Kim Trân Ni cơ hồ nhận ra điều gì, đột nhiên có chút dở khóc dở cười. Nàng liền buông xuống bộ dạng gấp gáp ban nãy, liền vươn tay lấy ra hai con hình nhân nhỏ bằng, dúi vào tay Kim Thái Hanh, từ tốn nói:

"Còn đây nha, là do chính tay Kì Sư của chúng ta, tỉ mỉ nặn lên, tuy là nhìn xấu xíㅡㅡ..."

"Khụ!"

Kim Trân Ni cố nén cười, lại nói:

"A haha, tuy là có chút không được đẹp mắt, nhưng mà huynh ấy cũng đã phí tận một ngày trời để nặn nên, ta cùng Bá Hiền, chỉ có phụ huynh ấy sơn qua một chút, ầy, phải nói là dày công tốn sức cực kì!"

Kim Thái Hanh nhìn thấy vẻ mặt cố tỏ ra trấn tĩnh của Chiêu Đại Thanh, thi thoảng lại liếc qua xem vẻ mặt của y, trong lòng đột nhiên cảm thấy đặc biệt vui vẻ, cười nói: "Cảm ơn huynh."

Chiêu Đại Thanh khoanh tay, nhìn bâng quơ ra ngoài cửa, hình như có chút xấu hổ, thính tai có hơi hồng hồng:

"Chúc đệ, ờm, bách niên hảo hợp."

Chúc xong, lại 'khụ khụ' ho mấy cái, phất tay áo đi ra ngoài trước. Kim Trân Ni nhịn cười khổ sở, cuối cùng chỉ liền kéo tay Biên Bá Hiền:

"Huynh ấy là như vậy đó, không phải dạng lạnh lùng vô tình gì đâu. Đệ mau chóng đến đại điện nha, bọn ta đi trước, cáo từ!"

Kim Thái Hanh nhìn màn huyên náo vừa rồi, tâm tình cũng kì thực giãn ra không ít. Y cầm hai con hình nhân méo mó, không biết con nào là mình con nào là người kia, chỉ thấy một con nhìn có vẻ mềm mại, y phục có hơi diêm dúa, đoán chắc là của mình đi. Còn con còn lại nhìn có vẻ kiêu bạc, to lớn hơn nhiều, còn vận y phục đen thui như than, nhìn kiểu gì cũng không giống phong thái của Điền Đông Mẫn.

Kim Thái Hanh hơi khựng lại, nhìn chằm chằm con hình nhân màu đen, sau cùng bật cười.

"Nhìn giống Điền Chính Quốc không này?"

Quỳnh Chu nở nụ cười, thấy cũng giống, vì thế cũng gật gật đầu.

Kim Thái Hanh đặt hai con hình nhân vào hộp, cẩn thận đưa Quỳnh Chu đem cất. Cậu sau khi lo xong xuôi mọi thứ, lúc này đem khăn hỉ cẩn trọng đeo cho y, dắt Kim Thái Hanh lên cỗ kiệu đợi sẵn, liền lớn giọng nói:

"Hoàng tử phi bãi kiệu Bách Long Uy đại điện."
________










________

thế là bé đã biết mình iu thế tử rồi nha haha, chỉ là có chút nhát gan không dám thừa nhận thôi nè

chương sau là đám cưới rồi, mọi người set up mũ nón cẩn thận nhé =))) mình biết sẽ có vài tình iu hiểu mình tính làm gì rồi, nhưng thôi, hãy đợi đọc chương sau cho trọn vẹn nhaaaa hiiii










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro