Chương 42: Hanh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tái Bì Hỏa Cốt dược (*) này, bản hoàng tử đã phải cho người tìm kiếm rất lâu, ngay cả Xạ Nhật quốc vốn trữ rất nhiều mộc dược cũng chẳng dám đem đi tiến cống. Kim Thái Hanh, đời này của ngươi chính là kẻ đầu tiên, cũng là duy nhất được bản hoàng tử ban cho hình phạt này, tư vị đúng thực khiến người ta cảm thấyㅡㅡ"

Điền Đông Mẫn đưa một ngón tay, chậm rãi chạm vào vết đỏ thẫm trên mặt y, đầu ngón tay như có kim đâm vào, tê rần rộn rạo không dứt. Hắn thâm trầm mà cười, cười đến vặn vẹo:

"Thống khoái."

Kim Thái Hanh sợ đến thân thể run rẩy, đầu đau như búa bổ, trước mắt là mảng đen kịt, lòa nhòa bởi huyết sắc.

"Ngươi mau kêu cứu đi? Ngươi vì sao không kêu cứu? Bản hoàng tử sẵn sàng đem giải dược cho ngươi."

Kim Thái Hanh thần trí hoảng đến cùng cực, cánh môi mấp máy va vào nhau, hơi thở nồng đậm mùi cốt nhục tanh tưởi.

"...Đừng..."

Điền Đông Mẫn cơ hồ có chút nôn nao, hắn nhếch môi, khoanh tay ghé sát lại.

"Đừng bỏ mặc ta..."

Người nọ khóe miệng giương sâu như khoét, toan ngửa mặt cười lên vài tiếng, lại chợt nghe thấy tiếng nức nở.

Y rốt cục nhịn không được nữa, ngón tay co quắp lại, thân thể như sắp bị luộc chín, đau đến nghẹt thở.

"Ta đau...đau quá..."

Kim Thái Hanh lẩm nhẩm được vài tiếng, lại ho sặc sụa không dứt. Y siết tay thành quyền, khàn khàn nói:

"Đừng không cần ta..."

Tóc phủ nửa mặt y, gương mặt nhem nhuốc toàn máu tươi, thê thảm không nỡ nhìn. Kim Trí Tú mày liễu nhíu đến kịch liệt, móng nhọn khẽ động đậy, nhưng rốt cục cũng không làm cái gì, đưa lên lại vô lực hạ xuống.

"Ngươi nói sao? Nói lớn lên xem nào? Nói lớn cho bản hoàng tử nghe xem?"

Kim Thái Hanh ngước mi tâm, thân ảnh hắc y lại chập chờn hiện ra trước mắt.

Chút ấm nóng khẽ rơi xuống trên gương mặt y, Kim Thái Hanh ngẩn người vài giây, đột dưng phát giác ra chuyện gì, con ngươi đen láy khẽ khàng co rút.

Y cắn môi, cổ họng bật khẽ:

"Điền...Chính Quốc..."

Thanh âm đứt đoạn, vỡ vụn li ti. Y gọi:

Điền Chính Quốc.

Cái tên vô thức bật ra trong đầu, xuất hiện thật lâu, hữu hình mang theo một bóng dáng cũng thực xa vời.

Người nọ đứng nhìn y lâu như vậy, bàn tay cũng không đưa ra, ánh mắt hắn nhìn chằm chằm y, chỉ toàn u uất, chán ghét, cách biệt, lại đầy hận ý.

Hắn quay lưng với y, chỉ để lộ nửa ánh mắt, rồi chậm rãi biến mất giữa hư ảnh sương khói.

Hắn từng nói, bản thế tử vĩnh viễn không vứt bỏ huynh.

Thật xin lỗi.

Là y khi ấy nói sai rồi.

Kim Thái Hanh ho không dứt, cổ họng nóng lên, xộc mùi tanh ngọt.

Khóe mắt y nhiễm đỏ, chậm rãi chảy xuống huyết lệ.

Thật xin lỗi...

Ta cũng cần ngươi vĩnh viễn đừng vứt bỏ ta.

Điền Đông Mẫn bên này không biết đã nghe được gì, sắc mặt chẳng hề thay đổi, lại càng trở nên đăm chiêu trầm mặc. Hắn ngay lập tức phất tay, hạ nhân liền đem giải dược nhét vào miệng y, qua vài khắc, cảm giác đau đớn rốt cục tiêu tán, Kim Thái Hanh chậm rãi cúi mặt, từ từ chìm vào cơn hôn mê.

Điền Đông Mẫn khoanh tay, hắn nhướng một bên chân mày, làn da trắng điểm xuyết một nốt ruồi son ngay khóe mắt, lúc này chậm rãi giần giật. Hắn nói với Kim Trí Tú:

"Sau đại hỉ, ngươi muốn tính sổ cái gì cũng chưa muộn. Ngày mai đã cận đại hỉ rồi, để y về Nghệ Bộ đi, trước khi đem đi nhớ tẩy rửa sạch sẽ, tuyệt đối đừng để ai nghi ngờ, ngươi như mọi lần tự lo liệu lấy, bản hoàng tử hồi giường."

Kim Trí Tú khẽ đáp mấy câu, cũng nhanh chóng thu dọn việc sự.

***

Thanh u, vẳng lặng, ảm đạm nơi một bãi đất hoang vu. Xác chết của các binh sĩ bại trận chồng chất khắp nơi, máu tươi lênh láng, hòa vào nước mưa chảy dọc khắp mảnh đất, nhuốm vẻ thê lương u tịch. Mưa to tựa giương cung bạt kiếm, giữa hoang vu, hai thân ảnh chồng chất lên nhau, mờ mịt không ra hình hài, chỉ thấy mỗi một tia run rẩy vật vờ hiện lên, lệ khí đan xen phẫn nộ.

Một tiếng thét tê tâm liệt phế bất chợt vang vọng.

"Thế tử điện hạ!!!"

Kim Thái Hanh bất ngờ mở mắt, sững sờ nhìn thấy một gương mặt tuấn lãng nhuốm đầy máu tươi, mi mắt nặng trĩu, đồng tử trắng dã đang co rút từng hồi.

"Đ-- Điền Chính Quốc?..."

Y chết điếng, toàn thân tựa như hóa đá.

Chuyện gì thế này...

Người nọ bị một mũi trường kiếm xuyên qua tim, miệng ho ra một búng máu, hai tay vẫn đang đặt trên vai y, gắt gao bảo hộ.

Lúc này, binh lính tứ phía đổ xô tới, tiếng hô hào chết chóc vang lên từng hồi, tựa như vũ bão cuồng cuộn xoay vòng.

Thế cục âm u tĩnh lặng, triệt để tiêu tán, vỡ tan từng mảnh.

Kim Thái Hanh đỡ xuống người trong tay mình, biểu tình thất thố như không tin nổi, cánh môi hơi run rẩy, gọi:

"Ngươi sao thế này...Ngươi làm sao vậy? Điền Chính Quốc ngươi, máu...máu nhiều quá..."

Tay chân y luống cuống che đi vết thương ghê người đang không ngừng tuôn máu trên ngực người nọ, lau bao nhiêu cũng không lau hết, càng lau càng nhem nhuốc không chịu nổi. Kim Thái Hanh thần sắc hoảng loạn cùng cực, miệng mấp máy:

"Không được...Gọi thái y, ngươi mau gọi thái y mau lên...! Ta-- ta... Thái y! Thái đi đâu!"

Kim Thái Hanh chợt gào to, bất giác nhận ra tiếng thét xé tâm can ban nãy mà bản thân nghe được, lại chính là giọng của chính mình.

Điền Chính Quốc chậm rãi bắt lấy đôi tay đang run lên của y, khàn khàn đáp: "Không cần gọi..."

"..."

"Sẽ không kịp."

Kim Thái Hanh kịch liệt lắc đầu, tay siết lấy tay hắn, "Khôngㅡㅡ không được, không thể thế này--..."

"Suỵt, yên nào."

Điền Chính Quốc đưa một ngón tay lên môi y, thanh âm dịu dàng vô độ, hắn cười, ôn nhu phá lệ:

"Thật may quá, ngươi không sao."

Kim Thái Hanh điếng người, bên tai ong lên một cái, tròng mắt như sắp vỡ tung.

"Ngươi cứu ta? Ngươi cứu ta sao? Ngươi cứu ta làm cái gì? Người còn giang sơn, còn cơ đồ, còn ái nhân, người cứu ta làm cái gì!"

Kim Thái Hanh bất lực nắm lấy cánh tay người nọ, cơ hồ điên cuồng gào khóc, khổ sở mà nói:

"Ta không có chết được! Ta chết rồi vẫn có thể sống lại ở một thế giới khác, còn ngươi, người vẫn còn rất nhiều thứ ở lại, người không được chết!ㅡㅡ"

Điền Chính Quốc không hiểu vì sao lúc này liền bật cười, máu từ vết thương không ngừng tuôn ra, lại một mặt kiên định nói:

"Đừng khóc."

"..."

"Ta không hối hận."

Điền Chính Quốc chậm rãi đưa tay lên, lau đi nước mắt trên mặt Kim Thái Hanh, chợt nhỏ giọng gọi:

"Hanh à..."

Kim Thái Hanh chớp mắt bắt lấy tay Điền Chính Quốc, cảm nhận thấy hơi thở người này dần dà yếu ớt, chỉ nhìn thấy gương mặt nhem nhuốc máu, người nọ kéo lên một nụ cười sáng trong như nguyệt quang, tuấn tiếu tựa vân, thì thầm gọi:

"Hanh...ca..."

"...."

Hắn nói, âm giọng đầy rẫy ôn nhu:

"Ta muốn ăn...canh xương mà huynh nấu..."

Kim Thái Hanh giật mình.

Điền Chính Quốc rốt cục im lặng, hơi thở ngày càng nhẹ, nhẹ đến mức Kim Thái Hanh có áp sát đến mấy, cũng không nghe ra bất kì một tia hơi tàn nào.

"Điền Chính Quốc?"

"...."

"...."

"Điền--....."

Kim Thái Hanh lúc này hoảng sợ đan xen sửng sốt, như không tin vào mắt mình.

"Điền...Điền Chính Quốc?...."

Không có tiếng đáp trả...

Giữa đại điện Dạ Nguyệt, bốn bề đều là âm thanh hô hào chém giết, nhưng khuôn viên điện lại cực kì tĩnh mịch.

Trong mảng tĩnh mịch đó, có một loại bi thương như đèn sắp cạn, thoi thóp tàn hương, âm ỷ tắt ngóm, lại lạnh như băng, có hàn khí bủa vây, chậm tan biến.

Lồng ngực y như có thủy tinh cứa vào, đem bi lụy bên trong, phá kén chui ra, oanh tạc đất trời.

Huyết nhục cuồn cuộn sóng, đau như ngũ mã phanh thây, như vạn tiễn xuyên tâm, điên cuồng đào khoét. ㅡㅡ

Đến thấu tận tâm can.

...

Điền Chính Quốc, cuối cùnh chỉ còn một khối cốt nhục lạnh như băng.

***

"Hanh."

...

"Hanh! Huynh có nghe ta nói không?"

...

"Hanh, mở mắt ra nhìn ta đi, Hanh!"

"..."

"..."

"Hanh...."

"Kim Thái Hanh!..."

"..."

"Điền Chính Quốc...!!!"

Kim Thái Hanh trừng trừng mở mắt, nhịp tim không khống chế được mà điên cuồng đập.

Chuyện gì vừa xảy ra?

Y vừa nhìn thấy cái gì!?

《Ting ting: Đại kết cục ở máy chủ thử nghiệm, quý người chơi nên cân nhắc hảo cảm của nhân vật chính và tuyến nội dung. Xin cảm ơn.》

Kim Thái Hanh cả kinh, cả mặt tái mét, sợ sệt đưa tay ôm đầu, ảo cảnh chưa tan hết, từng mảng bụi mờ xếp chồng lên nhau, khiến y không ngưng hồi tưởng.

Thân thể lạnh như băng, máu tươi tắm đẫm một khối.

Thi thể của Điền Chính Quốc, đông cứng trong tay y.

Kim Thái Hanh che chặt mắt, cả người phát run.

Tứ chi y lạnh toát, như thể ngậm trong đông thủy thực lâu, da môi khô thành mảng, đầu óc vừa mê vừa loạn, hình ảnh đòn roi lăng nhục, lời rủa xả tội lỗi, cả cảm giác thân thể xé toạc như luộc chín bất chợt chậm rãi kéo về, da đầu y tê rần một phen, râm ran nổ từng cơn.

"Đừng, đừng đánh nữa...ta không có làm..."

Kim Thái Hanh nhắm tịt mắt, dùng tay bịt tai lại, lắc đầu nói:

"Ta không có...ta không có..."

Bất chợt, đột nhiên mi mắt được bao lại bởi một thứ ấm nóng. Người y được vòng tay một người bao bọc, khẽ khàng ôm vào lồng ngực, gắt gao bảo hộ y, bàn tay hữu lực đưa lên xoa nhẹ đầu y, ôn nhu hết mực.

"Hanh...Đừng sợ."

Nghe âm thanh này, y lại càng hoảng loạn.

Kim Thái Hanh thoắt vùng ra, bó gối lùi vào một góc, hung hăng đẩy vai người đối diện, nước mắt bắt đầu chậm rãi trào ra, cố nén xuống thanh âm vỡ vụn trong cổ họng:

"Tránh ra, đừng lại gần ta!"

"Bình tĩnh, là ta đây...Huynh đừng sợ."

Tay Điền Chính Quốc đặt giữa không trung, ẩn nhẫn siết lại. Gương mặt hắn đầy vẻ thất thố, chút kiêu ngạo thường ngày chẳng thấy đâu, thay bằng vẻ xuống nước hiếm hoi, dịu dàng tràn mi tâm. Hắn thành khẩn nhìn y, tay cũng không dám nhúc nhích, chỉ dịu giọng nói:

"Không sao cả, không sao rồi, huynh đừng sợ, có được không?"

Giây tiếp theo, như thể không nhịn nổi nữa, Điền Chính Quốc khẩn trương kéo y vào lòng, thanh âm run rẩy:

"Là lỗi của ta, Hanh, là lỗi của ta, ta xin lỗi...."

Kim Thái Hanh kịch liệt lắc đầu, đôi mắt thất tiêu, lẩm nhẩm:

"Ngươi đi đi, đừng lại gần ta, ta không sợ chết, ngươi nhất định cũng đừng chết, ngươi..."

Điền Chính Quốc nhẹ nhàng vỗ vỗ vào lưng y, trầm giọng nói:

"Được rồi, ta sẽ không chết, sẽ không ai chết cả, huynh cũng không."

"Ngươi tuyệt đối không được chết, ta không cho phép ngươi chết..."

Qua một khoảng thời gian im hơi lặng tiếng, Kim Thái Hanh chợt hơi rũ mắt. Điền Chính Quốc chạm nhẹ đầu vai y, giây tiếp theo liền nâng nhẹ mặt người đối diện:

"Đã bình tĩnh chưa?"

Cánh môi của Điền Chính Quốc hơi run rẩy, hắn lần nữa ấn người đối diện vào cái ôm siết.

"Xin lỗi huynh, là ta đến muộn...Ta vô năng, là ta vô năng không bảo vệ được huynh..."

Kim Thái Hanh thoáng ngẩng đầu, tâm tình vẫn chưa trấn tĩnh nổi. Lòng y như đang dậy sóng, tâm tình nổi lên từng trận cuồng phong. Trái tim y đang không ngừng đập mạnh, không hẹn phá lồng ngực chui ra. Kim Thái Hanh trong cái ôm siết của người đối diện, lí trí bị đứt gãy, không tự chủ được mà nép sát vào lòng hắn.

Điền Chính Quốc ôm y trong lòng, ân ẩn tức giận trong lời nói:

"Xin lỗi, ca."

"..."

"Nhưng kì thực vẫn còn điều này muốn nói cho huynh biết."

"..."

"Huynh không cần phải trả lời ta. Ta đơn thuần chỉ là...muốn nói ra cho nhẹ lòng."

Kim Thái Hanh không đáp, y ở trong ngực Điền Chính Quốc, phát ra một tia run rẩy rất nhỏ.

"Từ lâu rồi, trong lòng ta đã có một người."

Lời này nghe qua, Kim Thái Hanh tim chợt nảy nên một đoạn.

Y rũ mắt, bàn tay đẩy hắn ra, ấm ức nói:

"Xin lỗi thế tử, ta không có tâm trạng nghe chuyện yêu đương gì của ngươi với Phác tam công tửㅡㅡ"

"Huynh nghe ta nói đã, không như huynh nghĩ."

Kim Thái Hanh không hé răng, im lặng nửa ngày, mới trút xuống luồng hơi nặng như chì.

Hắc y nhân nâng tay áo, vuốt ve gương mặt đỏ hồng của người đối diện.

"Ta biết dù có nói ra cũng vô dụng. Nhưng ta sợ nếu không nói, thì mãi sẽ không còn cơ hội nữa."

Điền Chính Quốc hắn xưa nay đại kị nói ra, duy chỉ một chữ 'sợ' này.

Hắn ở thanh lâu, chịu đủ sự ức hiếp, bị người người nhục mạ, từng tận mắt nhìn đệ đệ chết trong tay kẻ khác, cũng từng bị đao kiếm kề cổ, sinh tử mỏng manh, ranh giới sống chết cũng từng nhiều lần bước qua. Hắn không sợ, cũng không biết sợ, xưa nay chỉ ảm đạm mà sống như vậy.

Điền Chính Quốc đã từng không tham vọng, hắn cũng chẳng biết nên tham vọng cái gì. Mẫu thân hắn khi ấy, thân phận cũng thấp bé, cũng chẳng hề biết nên tham vọng ra sao, chấp niệm điều gì cho phải. Mẫu tử hắn nương tựa nhau thật lâu, vốn cảm thấy nhân thế thực nhiều điều hỗn tạp khó được chỗ dung thân tử tế.

Nếu con người ta đứng quá cao, ắt sẽ gánh chịu hậu họa, buộc phải câu tâm đấu giác giữ lấy chỗ đứng. Nhưng khi đứng quá thấp, thành ra lại trở thành một cọng cỏ nhỏ, người đời chẳng ai để tâm, cũng chẳng biết tồn tại trên đời còn có ý nghĩa gì.

"Ta không sợ thanh danh tiêu bại, cũng không sợ bại trận dưới tay ai. Trước kia, ta cũng chưa từng tham vọng điều gì, chỉ đơn thuần thấy sống trên đời thật vô vị. Ta có mẫu thân, nhưng nàng đã qua đời, ta có đệ đệ, nhưng cũng bị người khác giết, đến cuối cùng cũng chỉ còn mỗi ta."

"..."

"Nhưng bây giờ thì khác. Chấp niệm của ta, suy cho cùng lại vì một người mà thay đổi."

Kim Thái Hanh ngước mắt nhìn hắn, đáy mắt vừa có kinh ngạc, lại vừa có ngờ vực.

"Hanh...ta mặc kệ huynh nói Phác Hi Hoa có là thiên duyên tiền định, hay là mệnh trời tác hợp. Ta không quan tâm."

"Ngươi sao có thể nói như vậy..."

Kim Thái Hanh lẩm nhẩm, cảm giác bất an bắt đầu len lỏi trong lồng ngực.

"Ta chưa từng tham vọng bất kì điều gì. Cửu đỉnh đối với ta cũng chỉ là nơi tùy tiện nhìn, tùy tiện ngồi lên, chẳng có ý nghĩa. Nhưng bây giờ thì lại khác."

"..."

"Ta muốn có được huynh."

Kim Thái Hanh ngẩng phắt đầu, đối diện với hai mắt sáng rực như sao của Điền Chính Quốc. Hắn quỳ nửa người dưới đất, tay nắm chặt lấy tay y không buông:

"Hanh...Ta ái mộ huynh."

"Ta..."

"Ngươi đừng nói--..."

Điền Chính Quốc xót xa nhìn y, gắt gao bảo hộ y trong ngực:

"Ừm, ta không nói..."

Kim Thái Hanh siết tay trên lưng người nọ, có chút luyến tiếc, lại hung bạo đẩy ra, run rẩy thốt:

"Ngươi về đi."

Mu bàn tay người nọ chạy dọc những gân xanh tím, Điền Chính Quốc lực bất tòng tâm, vốn định tiến lên vài bước, lại nghe người kia nhàn nhạt nói:

"Nghĩ cũng đừng nghĩ."

Kim Thái Hanh xoay lưng, lạnh lẽo nói:

"Ngươi đừng ngộ nhận giữa ân nghĩa và ái tình. Ta và ngươi vĩnh viễn không thể xảy ra loại chuyện đó."

Ngươi sẽ vì ta mà chết.

Ngươi cũng sẽ rất nhanh mà chán ghét ta.

Vốn dĩ thế cục sẽ không thể nào thay đổi được.

"Huynh không thể chờ ta sao?..."

"Điền Chính Quốc, lời ta nói ngươi không hiểu sao?"

Kim Thái Hanh chợt cáu gắt, âm giọng tăng vọt. Y xoay người sang, cả giận bảo:

"Ngươi cố chấp cái gì? Ngươi hồ đồ cái gì? Đã bảo ngươi quay về rồi kia mà?"

Điền Chính Quốc sững sờ, tâm can như bị dao cứa qua, môi mấp máy:

"Huynh..."

"Ngươi không phải đã muốn vứt bỏ ta sao...ngươi nói gì vậy chứ..."

Kim Thái Hanh cảm thấy xấu hổ không chịu nổi, đưa tay lau lau nước mắt.

Y khóc cái gì?

Y có gì để khóc?

Điền Chính Quốc không nói nữa. Qua một lúc, hắn liền rời khỏi.

Hắn không phẫn nộ, cũng không biểu hiện sắc mặt gì, chỉ 'ừm' xuống một âm trầm, rốt cục cũng đẩy cửa ra ngoài.

Gian phòng chỉ còn một mình Kim Thái Hanh, y khép nhẹ mi tâm, bó gối ngồi một góc, nặng nề thở dài một hơi, khóe mắt ửng đỏ chưa tan, cuối cùng vì mệt nên cũng dần lịm đi...


________

(*) Nôm na là một thứ thuốc đốt xương tái tạo lại da, tái tạo từ bên trong, tốc độ rất nhanh, dùng lượng ít có thể loại trừ mọi vết thương ngoài da, dùng nhiều có thể giống như một loại tra tấn. Nếu nói Nhất Trượng Hồng đánh một cái là chết, thì loại tra tấn này sẽ đày ải lâu hơn, có thể đau như kim lăn lên da, thiêu cháy như lửa Hỏa Diệm, trong hai ba tiếng, cơ thể lại hồi phục như bình thường, nhưng da sẽ bị tổn hại nặng nề, sức khỏe cũng sẽ trở nên yếu đi, kéo ngắn tuổi thọ.
_________

ngược chút rồi vài chương nữa mẹ cho hai đứa về một nhà nhé :((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro