Chương 41: Nam phụ cuối cùng cũng tới ngày bị tính sổ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Thái Hanh nghe lời này xong, khẽ tằng hắng một tiếng, giả vờ ho nhẹ vài cái.

Đáy mắt Điền Chính Quốc như ân ẩn chứa tia đau xót, hắn đưa mắt nhìn y, dịu giọng nói: "Huynh vào trong nghỉ ngơi đi."

Chỉ chờ có câu này, Kim Thái Hanh ngước mắt cảm tạ người nọ một câu, rồi bèn lúi cúi kéo Quỳnh Chu chạy tọt vào trong.

Kim Thái Hanh chạy nửa đường, đứng bên này đoán chừng giữa hai người nọ lại phát sinh ra vài cơn đấu khẩu, đột nhiên phát cảm chút tò mò không biết Điền Chính Quốc sẽ phản ứng ra sao. Kim Thái Hanh kéo tay Quỳnh Chu vào một góc, có chút tự mắng chính mình không biết xấu hổ.

Phản ứng của nam chính thì sao? Suy cho cùng cũng chẳng liên quan gì đến y, vì cái gì trong lòng lại nôn nóng?

Kim Thái Hanh toan trở lại vào trong, lại không ngăn nổi tính hiếu kì, nép một góc bấm bụng nghe lén.

"Thế tử hoàng huynh xem ra cũng rất lo lắng cho hạ nhân cũ. Nhưng thật đáng tiếc, y bây giờ sắp trở thành thê tử của bản hoàng tử, là chính thất hoàng tử phi của Dạ Nguyệt, ngươi cùng với A Hoa cũng sắp nên sự, quả thực là điều lành có một không hai, đáng hoan hỉ, thật đáng hoan hỉ, haha."

Giọng của Điền Đông Mẫn từ từ tốn tốn, không giấu được sự kiêu ngạo trong lời nói. Hắn vốn ngũ quan tinh tế, ảm màu băng thanh ngọc khiết, nếu chỉ nhìn mặt mà đoán vẻ, chẳng kẻ nào có thể đoán ra người này lại là người tâm cơ đa mưu như vậy, càng là nghe sơ qua điệu bộ, chỉ cảm thấy lời nói này đơn thuần chỉ chứa toàn thanh lãnh.

Nhưng Kim Thái Hanh còn lạ gì tên phản diện này, vừa nghe đã đánh hơi ra ý tứ châm chọc rất rõ ràng.

"Ừm, đích thực hoan hỉ."

Điền Chính Quốc nhàn nhạt đáp.

"Cung hỉ, Nhị đệ."

"Hahaha."

Điền Đông Mẫn cười đến điên đảo: "Thế tử hoàng huynh, ngươi vậy mà...Hahaha!"

Quỳnh Chu hơi ngẩng mặt, phát hiện Kim Thái Hanh không hiểu vì sao đứng đơ ra như pho tượng. Cậu kéo y phục y, gọi khẽ mấy tiếng, người nọ chẳng những không nghe, nét mặt còn đăm chiêu nhìn thẳng, cắn da môi đến độ bong tróc.

"Được, ta cũng nhất nhất cung hỉ ngươi, thế tử hoàng huynh, một đại hỉ này, ngươi và bản hoàng tử xem như cũng xem như không còn căng thẳng như trước. Dù gì y cũng từng là hạ nhân dưới trướng ngươi, ta cũng muốn hỏi một câu, ngươi cảm thấy đại hỉ lần này thế nào?"

Điền Chính Quốc nhếch môi, đáp gọn: "Dựa vào cái gì?"

"Không đáp được?"

"Cái gì?"

"Điền Chính Quốc, ngươi vì một hạ nhân lưu tâm đến mức độ nào, đừng nghĩ bản hoàng tử không nhận ra."

Điền Đông Mẫn kéo lên một nụ cười giả lả, nhận thấy sắc mặt trở xấu của Điền Chính Quốc, trong bụng giễu cợt một phen. Hắn khoanh tay, đầu mày kiếm kiêu kiêu giương lên:

"Thế tử hoàng huynh, bản hoàng tử xưa nay không thích tranh chấp của ai cái gì, chỉ là, đổi lại là ngươi, thấy được ngươi thống khổ, ngươi nuối tiếc, ngươi dằn vặt, ta liền cảm thấy nếu như bỏ chút công sức ra hành sự, cũng không đáng tiếc. Kim Thái Hanh này, thật tiếc quá, lần này không thể để cho ngươi."

Lúc này, Điền Chính Quốc chợt phát ra tiếng cười.

Hắn như cực kì thống khoái, điệu cười cũng phá lệ lớn hơn mọi ngày, nét mặt không giận giữ nhưng lại giữ vẻ hôn trầm:

"Ngươi tự đánh giá quá cao bản thân rồi."

"Ha, là ta giương giương tự đắc, hay là thế tử hoàng huynh có tật giật mình, người rõ nhất không phải là ngươi hay sao?"

Điền Chính Quốc nới lỏng mi tâm, thư thả nói:

"Phàm là hạ nhân, đối với bản thế tử, cũng chỉ đơn giản một dáng vẻ khom lưng cúi đầu phụng sự, nếu nói như ngươi, một Kim Thái Hanh lại có thể khiến ngươi rối rít muốn đem ra tuyên sự với bản thế tử, như vậy tính ra, kẻ vì một hạ nhân lưu tâm hết mực, không phải là ngươi hay sao? Ngươi thật sự tự tin cho rằng, chút tiểu kĩ vớ vẫn có thể khiến bản thế tử động tâm? Chỉ dựa bằng một tiện nhân thấp kém?"

Điền Đông Mẫn như có như không hừ lạnh một tiếng, nhưng cũng chẳng có dấu hiệu hé răng.

"Điền Đông Mẫn."

Điền Chính Quốc giễu cợt nói:

"Ngươi nhớ lấy một điều. Bản thế tử xưa nay chưa từng tranh chấp với ai điều gì. Nhưng nếu nói để bản thế tử có thể bỏ ra chút hành sự, vĩnh viễn không bao giờ cùng ngươi tranh chấp một hạ nhân thấp kém."

"Ngươi---"

"Một Đại Vũ Sư, so với cơ đồ quyền binh Dạ Nguyệt, đối với bản thế tử cũng chẳng là gì."

Lời vừa dứt, Điền Chính Quốc phất tay áo, kiêu ngạo rời đi.

Không lâu sau đó, Điền Đông Mẫn cũng ngậm miệng rời khỏi.

Kim Thái Hanh đứng một góc cũng đã qua nửa ngày.

Người nọ vậy mà có thể nói, so với cơ đồ quyền binh, một hạ nhân thấp bé cũng chẳng là gì.

Hóa ra đối với Điền Chính Quốc, chút dụng tâm của y cũng chỉ bé bằng hạt cát, phủi tay một cái, liền trắng trợn biến mất không thấy tăm hơi.

Kim Thái Hanh từng nghĩ, nếu như y thật tâm tận tâm đóng vai trung thần, ở cạnh hắn ôm đùi giành hảo cảm, sau này cho dù có buộc phải trở mặt thành thù, nam chính vẫn còn có thể hạ thủ lưu tình với y.

Nhưng đến cuối cùng, Kim Thái Hanh cũng chẳng giành được cái gì.

Ngược lại, còn là hắn bước trước một bước, trở tay vứt bỏ.

Kim Thái Hanh lủi thủi về tẩm phòng, lúc này trời đã gần khuya. Y lăn qua lăn lại một lúc, bỗng Quỳnh Chu từ bên ngoài gấp gáp chạy vào:

"Hanh ca, thế tử điện hạ có khẩu vụ, muốn huynh đến Thế Tử điện, ngài ấy muốn thưởng vũ."

Kim Thái Hanh khó chịu nhíu mày.

"À haha, ngài ấy cũng có nói là nếu huynh còn chưa khỏi bệnh có thể không đến cũng được."

"Không đến."

Quỳnh Chu gật gật đầu.

"Hắn không có cần ta, ta đến làm gì."

Kim Thái Hanh làu bàu, dứt khoát cởi giày phi lên giường. Nghĩ thế nào, lại cảm thấy đột dưng thèm chút rượu, y kéo tay Quỳnh Chu trốn ra ngoài, định bụng xuống trù phòng tìm chút rượu Nữ Nhi. Khi trước còn ở Thế Tử điện, thi thoảng y cũng thường cùng Kim Thạc Trân buổi tối tìm rượu giải sầu, đa phần vẫn là hắn có nhiều tâm sự, toàn là y ngồi nghe rồi cho hắn mượn vai khóc lóc, bồi rượu đến sáng mới chịu dứt.

Hôm nay đổi lại Kim Thái Hanh y phiền não, cũng muốn tìm hắn tâm sự, nhưng lại biết hắn là ngự trù, không thể rời điện nửa bước, cũng đành thôi.

Quỳnh Chu xách đèn lồng đi cùng Kim Thái Hanh ra bên ngoài lượn lờ đi dạo, trên tay y là hai vò rượu, ở trù phòng Nghệ Bộ thực không thiếu thứ gì, muốn ăn muốn uống cứ việc chạy xuống tìm, chẳng qua Kim Thái Hanh chỉ có hai tay, bằng không cũng cố bê thêm vài vò rượu cùng chút thức ăn.

Khuôn viên hoàng thành ảm đạm tịch mịch, hạ nhân giờ cũng lui gần hết, Kim Thái Hanh thất thần đi được vài bước, đột dưng chợt cảm thấy nặng nề.

"A Chu, ngươi nghĩ thế tử điện hạ, đối với người khác luôn bất cận nhân tình, có khi nào ở trước mặt hạ nhân...thay đổi sắc mặt một chút không?"

"...Cái này...xưa nay chưa từng nghe nói..."

Kim Thái Hanh rũ mắt, chợt phì cười:

"Còn tưởng, lúc hắn cười với ta một cái, nói cái gì, vĩnh viễn sẽ không vứt bỏ ta, sẽ trọng dụng ta, ta liền cảm thấy muốn vứt bỏ tất cả, đến mạng cũng không cầu, đều cho hắn."

Kim Thái Hanh tự mắng mình, lắc lắc bầu rượu trong tay. Rượu sóng sánh, tỏa ra màu bạc tinh khôi, lại có mùi thơm ngọt, cay cay, vật vờn lưu luyến chóp mũi.

"Hóa ra tất cả cũng chỉ là một lớp da mặt giả lả tùy tiện đeo lên."

Hắn đã nói, ta vĩnh viễn sẽ không vứt bỏ ngươi.

Kim Thái Hanh cũng đã đáp, vậy thì cầu ngươi vứt bỏ ta đi.

Ngửa họng uống một hớp rượu, thật cay.

Cũng thật chát.

Rượu chảy xuống lồng ngực, lan tràn một loại day dứt, rộn rạo như kim đâm vào, không đau, nhưng ngứa ngáy, ngứa lâu một chút, lại thành cảm giác hơi nhói lên.

Từ ban đầu, lời nói hứa vĩnh viễn không vứt bỏ kia của hắn, cũng chẳng phải thật tâm dành cho y.

"Bỏ đi, là ta tùy tiện nói bậy, đệ đừng để ý."

Quỳnh Chu cầm đèn lồng, thấy Kim Thái Hanh rảo bước một lúc, không để ý đã tiến xa đến vườn Thượng Uyển, định lên tiếng ngăn y lại, đột nhiên phát hiện ở phía trước đột dưng xuất hiện một nhóm hắc y nhân đang đi về phía này. Kim Thái Hanh không để ý, vừa ngước mắt đã chạm phải một đôi mắt đen sắc nhọn đầy sát khí, có chút giật mình lùi lại vài bước.

Quỳnh Chu cảnh giác đặt đèn lồng sang bên, đứng phía trước y, "Tránh ra, các người không thấy Đại Vũ Sư đang tản bộ sao?"

Đám hắc y nhân chẳng thèm quan tâm, một tên đưa tay xách cổ áo Quỳnh Chu ném sang một bên, trừng mắt nói:

"Đại Vũ Sư cái chó má gì!"

Hai tên trong đó cũng tiến lên túm lấy cánh tay y, Kim Thái Hanh giật mình, chưa kịp phản ứng miệng đã bị khăn vải bịt chặt, mùi mê hương xộc lên ấn đường, liền triệt để ngất đi.

"Hanh ca!"

Tiếng Quỳnh Chu lọt vào tai y, tia thanh tỉnh cuối cùng cũng đứt đoạn.

Lần này tỉnh lại, Kim Thái Hanh liền được chào đón bằng một gáo nước lạnh như hàn hà.

"Hanh ca! Hanh ca!"

Y cảm thấy chân tay vô lực, hai tay bị xích trói lên, chân cũng nặng như dát chì, chỉ có mi tâm gắng gượng kéo lên đôi chút. Quỳnh Chu bên này gọi y đến khản giọng, cậu cũng bị trói lại một góc, mặt mũi cũng bị đánh bầm tím.

"Điền...Đông Mẫn?"

Lời vừa thốt, sống lưng y đã lạnh run.

Điền Đông Mẫn đứng trước mắt y ung dung phẩy quạt, bên cạnh có trên dưới mười tên hắc y nhân, còn có cả vài cung nữ, hạ nô đứng vây quanh, ánh mắt lăm lăm nhìn y.

Lúc này, một đạp hữu lực chợt giáng vào bụng.

"Mẹ kiếp! Kim Thái Hanh, ngươi là tên hỗn đản! Ngươi trộm chó bắt gà ta không nói, vì cái gì phải nhắm vào tiền đồ gia phả nhà chúng ta!?"

"Ng- ngươi là ai..."

Kim Thái Hanh mở mắt không nổi, thân thể đau đến rã ra, hơi thở đứt đoạn.

Người hắc y kia túm tóc y, bẻ ngược ra sau, giật xuống khăn che mặt, để lộ ra gương mặt một quả phụ già, gương mặt giận dữ nhuốm lệ khí, nghiến răng quát:

"Lâu không gặp ngươi đã quên mất bản cô nương là ai rồi à? Xưa mẫu tử ngươi đến nhờ ta cưu mang, ngươi chẳng những ăn cháo đá bát, còn hại cả gia trang ta lụn bại, đồ hỗn đản, ngươi chết một lần không đủ đền cho ta! Ngươi chết đi! Chết đi!"

Ả ta hết cấu lại đánh, đánh chán lại chuyển sang nhổ nước bọt. Kim Thái Hanh nghiến răng, hai tay bị trói không vùng thoát ra được, chỉ có thể chịu đựng quả phụ hết mắng nhiếc lại nói cái gì gia trang thất bát, nói y cướp của nhà ả, hại ả sống không yên, gia môn bất hạnh, sống không bằng chết.

"Đủ rồi, người tiếp theo."

Tiếng Điền Đông Mẫn thanh lãnh vang lên.

Quả phụ như vẫn còn ấm ức, trước khi lui xuống còn tranh thủ đẩy đầu y vào tường, máu tươi trào ra, chậm rãi nhỏ xuống mí mắt y.

Lần này là một thanh niên tuấn tiếu, giáng xuống cho y hai bạt tai, tức giận nói:

"Ta thao con mẹ ngươi! Trả thê tử cho ta! Trả nhi tử cho ta! Ngươi chết đền không hết tội, ngươi!!!"

Thanh niên bóp cổ họng y, nghiến răng tát y thêm ba cái.

Kim Thái Hanh bị tát đến hai tai đều ù, thất khiếu âm ỷ một cảm giác như điện chạy qua, trong đầu hỗn loạn chẳng hiểu gì.

Không lẽ là...

Cứ như vậy, người tiến lên lại thêm gần chục người, cứ mắng nhiếc lại đánh đập, nghe sơ qua cũng là việc ngươi đắc tội với ta, sống không trả hết nghiệp, chết cũng sẽ bị đày xuống Vô Gián (*).

(*) “Vô gián” nghĩa là liên tiếp không ngừng, không hề có sự gián đoạn. Địa ngục Vô gián là nơi mà thời gian và thân mạng đều không hề gián đoạn, các hình phạt liên miên, không có một chút dừng nghỉ dành cho những thần thức phạm tội cực nặng, vĩnh viễn không được siêu sinh siêu thoát.

Kim Thái Hanh rốt cục hiểu được, hóa ra là những kẻ 'y' đã gây thù chuốc oán trong quá khứ, hôm nay lần lượt tới đây tìm y tính sổ.

Một người không luận, ở đây lại nhiều người như vậy.

Điền Đông Mẫn, hắn vậy mà có thểㅡㅡ

"Chết tiệt..."

Kim Thái Hanh rũ đầu, máu mũi máu miệng thi nhau chảy xuống, y phục bị đánh đến rách tươm, hơi thở tán loạn.

Điền Đông Mẫn nhìn màn này, thống khoái cười vài tiếng. Hắn lệnh cho đám hắc y nhân lui sang một bên, lớn giọng hỏi:

"Thế nào? Tư vị tốt không? Bản hoàng tử cho ngươi nếm một lúc nhiều hảo vị như vậy, ngươi hẳn thấy rất thỏa mãn đúng chứ?"

Kim Thái Hanh ẩn nhẫn nhíu mày, ngực co bóp dữ dội, ho ra một búng máu.

"Hanh ca!!! Nhị hoàng tử, người ta mạng cho huynh ấy, đừng đánh huynh ấy nữa, đổi cho ta, đánh ta đi!"

Quỳnh Chu nói được vài câu, lại bị hạ nhân tròng vải vào miệng, ú ớ không nói được gì, hai mắt từ lúc nào đỏ như máu.

Điền Đông Mẫn phẩy ống tay áo, khinh khỉnh nói: "Yên tâm, y không chết được."

"..."

"Còn phải để y lành lặn đến đại hỉ làm thê tử của bản hoàng tử chứ."

Điền Đông Mẫn ra hiệu cho hạ nhân, đám người hắc y cũng liền bị đuổi ra ngoài, kẻ nào cũng hậm hực, dường như thấy còn chưa đủ, đưa mắt nhìn chòng chọc vào Kim Thái Hanh.

"Giải quyết xong rồi, từ nay đừng béng mảng tới gần y nữa, kẻ nào dám làm chuyện ngu xuẩn, đừng trách bản hoàng tử không hạ thủ lưu tình."

Kim Thái Hanh cảm nhận cằm mình bị bóp chặt, Điền Đông Mẫn ở trước mặt y, nở nụ cười:

"Thấy ngươi thế này, thật làm cho bản hoàng tử cảm thấy thật phấn khích."

Hắn đưa tay vuốt ve mặt y, "Nhìn ngươi run rẩy như chó hoang lạc chủ kìa. Thế nào? Thế tử điện hạ của ngươi không có mặt, ngươi còn có thể rụt đuôi trốn sau lưng kẻ nào nữa?"

Kim Thái Hanh nghiêng mặt né tránh, lại bị người kia bóp trở lại:

"Bản hoàng tử ở đây, ngươi vì sao không cầu cứu?"

"..."

"Ngươi chỉ cần xuống giọng nói với ta, cầu bản hoàng tử tha cho ngươi, ngươi sẽ không ra đến nông nỗi này."

Kim Thái Hanh nhếch môi, không đáp, ánh mắt y quật cường định nhìn hắn, làm Điền Đông Mẫn chợt thấy ngứa ngáy, giương lên một nụ cười giăng giăng lệ hỏa. Hắn bỗng lùi ra sau hai bước, đánh mắt về bên phải, nơi có một nữ nhân đứng đó đợi sẵn, cười bảo:

"Đến lượt ngươi."

Kim Thái Hanh lờ mờ ngước mắt, thấy thân ảnh một người quen thuộc. Nữ nhân eo lưng đứng thẳng, da trắng sứ, khiết tựa tuyết hoa, gương mặt lạnh lùng đang cầm trên tay một lọ thủy tinh đẹp như gấm, cúi đầu đáp lễ với Điền Đông Mẫn một câu.

Kim Trí Tú tiến đến trước y, cao lãnh ngước mặt, liền ban xuống một cái tát.

"Tiện nhân."

Kim Thái Hanh ngớ người, chưa kịp phản ứng, miệng đã bị siết lại, Kim Trí Tú đem lọ gấm trên tay, đổ một thứ nước đen ngòm, đặc sệt vào miệng y.

Kim Thái Hanh ho sặc sụa, nước mắt ứa ra, cay đến độ hai mắt long lên, nước đen chảy xuống cổ y, nóng như lửa Hỏa Diệm, phừng phừng đốt cháy da thịt. Y há miệng, đau đớn thống khổ gào lên, thứ nước đó như rắn không chân bò gắp thân thể y, đem theo cái nóng như thiêu đốt, nóng đến độ cả thân thể sắp nổ tung, như thể nội tạng đảo lộn cuồng xoay, xé tứ chi ra trăm mảnh.

Thất khiếu (*) y, bắt đầu máu tuôn điên cuồng.

"A!!!!"

(*) Bảy nơi có lỗ trên mặt: hai tai, hai mũi, hai mắt, miệng.

Điền Đông Mẫn thấy cả người y co quắp lại, khóe miệng giương lên giần giật.

"Kim Thái Hanh, bản hoàng tử chưa từng ưu ái một ai đến vậy. Tái Bì Hỏa Cốt dược này, không phải muốn cầu là có. Ngươi hôm nay được bản hoàng tử ban cho, chính là phúc ba đời, hẳn sẽ thấy thực vui sướng, hahaha."

Mồ hôi trên thân y tuôn hầm hập, thân thể dính ướt không chịu nổi, cảm tưởng giống như đang bị luộc sống, từ huyết quản bên trong ra bên ngoài da thịt, hun nóng đến chẳng chừa một ngóc ngách nào.

Kim Thái Hanh trợn mắt, nhìn sang hai ba xô nước lạnh trên tay hạ nhân, đột dưng sợ hãi nói: "Đ- đừng! Dừng lại, đừng tạt thứ đó vào ta!..."

Kim Trí Tú phất tay, hai ba hạ nhân cầm xô nước to bằng hai người ôm, nhẫn tâm hắt sạch sẽ vào y.

Kim Thái Hanh gồng mình, gân trán nổi lên dữ tợn, da thịt xèo xèo lên mấy tiếng, như thể than gặp nước tóe ra hơi lửa, càng nóng như thiêu đốt gấp bội, đau đến không mở mắt nổi. Y siết tay, cướp đường thở dốc, cảm giác thiêu chín trôi qua, chỉ còn lại đau rát tựa róc xương róc thịt.
____









____

tr ơi xót con tui huhuhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro