Chương 40: Phản diện pháo hôi thích nhất là mở miệng sinh sự.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Thái Hanh: "..."

Con mẹ nó!

Đúng là chạy trời không khỏi nắng.

Điền Đông Mẫn này đối với y rốt cục là muốn bám víu bao lâu nữa!

Điền Thập Nhất nghe xong hơi suy tư, con ngươi hơi nhấp nháy: "Nhưng y chỉ mới nhậm chất Đại Vũ Sư không lâu..."

"Nếu phụ hoàng cho phép, chức vị này y vẫn có thể thực hiện, nhi tử không ý kiến."

Kim Trân Ni ngón tay kẹp lấy ống y phục y lay lay:

"Đệ nghe gì không...đệ...đệ tỉnh lại, tỉnh lại..."

Kim Trân Ni thấy y giống như sắp ngất, đưa tay lay mạnh hơn:

"Vũ đệ, đệ đừng sốc, bình tĩnh..."

Kim Thái Hanh quay phắt mặt, mếu máo nói:

"Tỷ...ta nên làm gì đây, ta không muốn..."

"Ta biết ta biết, đệ bình tĩnh, hít sâu nào..."

Nhổ vào!

Phi phi phi.

Hắn nói cái gì? Tâm ý duyệt ai? Hắn có phải não bị gặm rồi không?

Cốt truyện này chính là hỏng rồi.

Hết Phác Hi Hoa lại tới Điền Đông Mẫn, bây giờ lại thành chuyện phản diện và nam phụ ở cùng một chỗ?

Không có khả năng.

Tuyệt đối không có khả năng!

Điền Đông Mẫn bên này từ xa thấy một thân ảnh quen thuộc đang hốt hoảng chạy tới, hắn cười thầm một tiếng, hướng mắt nói với hoàng đế:

"Hơn nữa, con đối với y không có ý định nạp thiếp."

"Chủ ý là gì, mau nói rõ."

Hoàng đế đáp.

Kim Thái Hanh chạy tới nới, lập tức ngũ thể đầu địa thỉnh an một cái, chưa kịp lên trần tình câu gì, bên này Điền Đông Mẫn đã lên tiếng:

"Nếu đã là dịp lành trăm năm có một, vậy thì chi bằng nhi tử quyết định chọn một ngày để triệt để an bề gia thất, dữ tử giai lão cùng ý trung nhân. Chuyện thiếp thân vốn là chuyện cả đời, nhưng chính thê lại chỉ có một, hơn nữa người này nhi tử đã nhìn trúng rất lâu, khẳng định nhìn không lầm chọn không sai."

Điền Thập Nhất kinh ngạc trợn mắt:

"Con muốn lập hoàng tử phi?"

Kim Thái Hanh càng nghe càng sợ, ngẩng phắt đầu, kinh hãi nghẹn họng.

Điền Đông Mẫn bên này hơi cúi người, cười đáp: "Phải, nhi tử chính là cảm thấy không còn ai thích hợp hơn y."

Tử y nhân trong lòng kêu gào, khóc không thành tiếng.

Nhất hỉ là được rồi, nhất hỉ là quá đủ!

Kim Thái Hanh y vĩnh viễn không cần thêm cái thứ hai.

Y vẫn còn muốn sống, còn muốn sống tốt, chuyện song nam chủ vừa mới tiến triển đôi chút, Kim Thái Hanh còn chưa nhìn thấy nổi mặt trời mọc nữa a!

Kim Thái Hanh không cam tâm, y sống chết không cam tâm.

"Mong người suy nghĩ lại, Nhị hoàng tử!"

Kim Thái Hanh siết hai tay thành quyền, thành khẩn nói:

"Người không nên chọn ta, ta chỉ là một tiểu nhân, ta không xứng, người đừng chọn ta!"

"Có gì mà không xứng?"

Điền Đông Mẫn cúi người, ngón tay chạm nhẹ tóc y: "Đối với ta, ngươi chính là đứng trên vạn người, làm sao có thể nói ra hai chữ không xứng?"

Điền Chính Quốc siết đến đỏ tay, hắn tức khắc đứng chắn trước y, cúi đầu bảo:

"Phụ hoàng, xưa nay không có chuyện hoàng tộc nhân cùng với một quan lại có thể cùng đảm đương trọng trách, Đại Vũ Sư Dạ Nguyệt cũng là nhân tài hiếm gặp, không thể vì cái gì mà bỏ bê chính sự, nếu để y một lúc đương nhiệm nhiều trọng trách như vậy, nói trắng ra chính là bạc đãi."

Điền Đông Mẫn cười khẩy: "Thế tử hoàng huynh, có gì mà bạc đãi? Hoàng tử phi hay Đại Vũ Sư cũng đều là người trong cung, dùng hai chữ bạc đãi mà nói chính là muốn ám chỉ Dạ Nguyệt đối với con dân làm ra chuyện phân biệt đối xử sao? Hơn nữa đây cũng không phải loại việc đao to búa lớn gì, thế tử hoàng huynh ngươi tính xa như vậy rốt cục là vì cái gì?"

Điền Chính Quốc nghiến răng, vậy mà cũng hiếm hoi sinh ra chút á khẩu vô ngôn.

Kim Thái Hanh cũng biết, hắn đối với chuyện này lại muốn giải vây cho y, nên mới lên tiếng đối chọi với Điền Đông Mẫn. Lần trước quả thực, tên phản diện này mồm miệng xảo trá, giở chiêu trò đổi trắng thay đen, Điền Chính Quốc cũng vốn thích tự do giở cái tính quyền uy, ngang ngược ép buộc theo ý mình, xem như bỏ ngoài tai lời Điền Đông Mẫn mà thành công đem Kim Thái Hanh cứu khỏi bể họa. Nhưng lần này lại khác, trắng đen thị phi rõ ràng, hơn nữa là chỉ thị của hoàng đế, Điền Đông Mẫn lần này trên cơ nam chính vài trượng, nói cái gì giải vây cũng như làm chuyện lấy trứng chọi đá.

Kim Thái Hanh vốn đối với sự việc này sinh lòng cảm kích, chẳng qua nghĩ lần đó Điền Chính Quốc thấy y xả thân cứu giá nên trong lòng coi như ân nhân, lần này cũng vậy, có lẽ hắn nghĩ y thành thực sẽ một lòng đóng vai trung thần, vì thế cũng theo thói quen đứng ra bênh vực, xem như không nỡ mất thêm một hạ nhân trung thành.

Thấy hắn bấy giờ im lặng không đáp, Kim Thái Hanh lại thấy có chút hụt hẫng.

Bất quá cũng chỉ là một trung thần, mất người này cũng còn người khác, Điền Chính Quốc hẳn cũng không muốn đôi co thêm để tự chuốc lấy phiền não.

"Phụ hoàng, con biết chủ ý của thế tử hoàng huynh là ý tốt, vả lại Đại Vũ Sư cũng là cựu hạ nhân Thế Tử điện, thế tử hoàng huynh bận lòng cũng là chuyện hiển nhiên."

Điền Thập Nhất không có lấy một tia nghi hoặc, hắn cười khanh khách nhìn sang Bạch Dung Hoa đang ý vị sâu xa nhìn xuống, môi vươn hoan hỉ, ôn thanh nói:

"Được rồi, Đại Vũ Sư hay hoàng tử phi cũng đều tốt như nhau cả thôi. Hơn nữa hai loại đảm đương này cũng không quá nặng nề, người ngoài không biết nhìn vào có thể sẽ cảm thấy quá bạc đãi, nhưng xét về tình về lý, thực ra cũng không quá nặng nề bao nhiêu."

Điền Thập Nhất gõ tay lên bàn, ôn thanh bảo:

"Trẫm cũng tán thành. Thôi thì thế này, nếu như vậy thì dứt khoát tổ chức song hỉ đi. Sau Tế Địa chính là giới cấm một tuần của Dạ Nguyệt, sau một tuần cũng vừa hay đến giêng, lúc đó liền cử hành đại hỉ, thế nào?"

Điền Đông Mẫn bên này nhanh chóng đáp:

"Tạ ân điển phụ hoàng."

Kim Thái Hanh đứng chôn chân tại chỗ, chân mày giần giật không dứt. Mu bàn tay y nổi lên gân xanh, nhắm mắt mở mắt đều là đom đóm, tai ù ù như quạ rít cạnh bên, lòng thực loạn đến rối tung.

***

Tiếng thở hắt nặng nề vang lên, ở gian phòng riêng đóng kín cửa, người tử y bất lực hít một hơi thật sâu, ngửa cổ ầm ĩ kêu trời một tiếng to như sấm.

Quỳnh Chu bên cạnh trong lòng đổ mồ hôi, tay đưa lên lưng y vỗ vỗ, bất lực nói:

"Hanh ca, huynh đừng khóc mà..."

"Ta không khóc! Ta khóc bao giờ!"

Nhưng kì thực cả mặt méo xệch, ấm ức đến giống như mới khóc một trận, lập tức gục mặt xuống bàn, rầu rĩ nói:

"Ta không cưới xin gì hết! Ta không muốn cưới phản diện pháo hôi!"

Quỳnh Chu thấy Kim Thái Hanh rầu rĩ đã được hơn nửa canh, nói cái gì luyên thuyên không muốn thành hôn, cũng không chấp nhận quyết định của hoàng đế, vài lần còn muốn tốc cửa chạy đi van xin lạy lục Điền Thập Nhất mau thu lại khẩu vụ, nhưng lòng lực bất tòng tâm chạy nửa đường lại buồn bã quay về, nói cái gì Điền Đông Mẫn cả buổi cứ đứng ở đó đợi không chịu rời đi, hại Kim Thái Hanh vừa ló mặt ra liền vô tình chạm mặt với người nọ, hoảng hốt chạy ngược vào trong. Quỳnh Chu rót cho y một chén trà, tay vỗ vỗ lưng y:

"Chuyện này không phải không muốn là được..."

Kim Thái Hanh bắt lấy tay Quỳnh Chu, thành khẩn hỏi:

"Đệ có cách nào trốn khỏi cung nhưng ít đổ máu không?"

Quỳnh Chu cả kinh, quạt trong tay cũng rơi xuống: "C- cái gì? Huynh muốn trốn?"

"Đương nhiên là không rồi."

Kim Thái Hanh chống cằm lắc đầu, "Ta mà trốn thì có thể tận mắt thấy đại hỉ của song nam chủ sao? Kết cục còn chưa tới, làm sao trốn được..."

Quỳnh Chu nghe chẳng hiểu, gãi gãi mặt rồi cũng không đáp thêm.

Hanh ca cả ngày nói điều kì lạ, mình thực cũng không biết nói gì.

Kim Thái Hanh uống cạn ly trà, siết tay gọi: "Hệ thống!!!"

《Ting ting: ta đây.》

"Ngươi đừng giả vờ nữa, ngươi cũng biết tình tiết biến thành cái dạng gì rồi phải vậy không?"

《Biết rồi.》

Kim Thái Hanh nghiến răng, cố nén xuống làn hơi tức giận đang âm ỷ trong bụng: "Biết rồi thì thế nào? Ta phải làm sao đây? Tình tiết tiếp theo là gì? Song nam chủ đại hỉ rồi, ta giờ cũng không phải thị vệ, hai người bọn họ một chút tiến triển cũng không có, ta lại càng bị giam với phản diện không tiện ra tay nghĩa hiệp, ngươi nói thử xem?"

《Hmm, cũng không biết nói gì.》

"Ngươi!!---"

Kim Thái Hanh mày mỏng kéo thít lại, âm thanh phát ra trong kẽ răng: "Tình tiết sau đó là gì?"

《Còn phải đợi sau đại hỉ.》

"Đợi làm gì trong khi bọn họ cũng sắp nên sự? Ta muốn biết diễn biến tiếp, còn tiện đường tính toán một lúc, lỡ như có gì bất trắc còn có thể ứng phó kịp thời a!"

Kim Thái Hanh hai tay áp thái dương, đùi rung rung dưới bàn, như trong lòng vướng bận bí bách, vắt óc nửa ngày cũng không đoán nổi rốt cục tình tiết sau đó là gì. Trong nguyên tác, rõ ràng chuyện đại hỉ này đến rất muộn, song nam chủ bọn họ sau khi ngược đến điên đảo thần hồn mới có thể đường đường chính chính luận chuyện đời sự, càng là khoảng thời gian đó, Điền Chính Quốc đã lẫm liệt đăng cơ, trị vì Dạ Nguyệt đến ba năm mới có thể nhất nhất cùng Phác Hi Hoa bái đường thành thân.

Bây giờ nội dung chưa đến đâu đã vội vã nói đến hỉ sự, làm sao có thể?

Được rồi, chuyện tình nhân sau đồng sàn cộng chẩm mới phát sinh ái tình, không phải là điều không thể. Nếu song nam chủ chưa thể tiến triển, biết đâu được sau khi thành thân lại ngược lại như lửa gần rơm.

Chuyện đó khoan hẳn luận, quan trọng hơn, cái tên Điền Đông Mẫn đó chính là cái tên đáng ghê tởm á!

Còn không phải có sở thích cường bạo tra tấn người khác sao?!

Kim Thái Hanh thấp thỏm ngồi không yên, đến khi về đến hoàng thành cũng luôn giống như đặt mông trên đống lửa. Y ở tẩm phòng lăn tới lăn lui, Quỳnh Chu ở cạnh xếp y phục cũng bị Kim Thái Hanh lăn đến phiền, nhưng cậu vốn tính hiền lành, không tiện nhiều lời, càng hiểu cho tâm trạng bức bối của y nên cũng chỉ nhỏ giọng khuyên:

"Huynh có rầu rĩ cũng không được ích lợi gì, chuyện đã đến nước này..."

Kim Thái Hanh đang úp mặt vào gối vải, chợt lật ngửa ra nằm thành hình chữ đại (大), "A Chu...hôm nay là ngày bao nhiêu rồi?"

"Còn hai ngày nữa là giải giới..."

"Hai ngày!?"

Kim Thái Hanh trợn mắt, phóng bật dậy.

"Huynh đi đâu vậy???"

Quỳnh Chu nháy mắt thấy Kim Thái Hanh như tên phóng ra cửa, chỉ bỏ lại cho cậu một chữ:

"Trốn."

Tức thì, người thiếu niên chưa kịp đứng lên can, đã thấy y cả người ngã lăn ra đất, giữa trán sưng một mảng đỏ tấy, nhắm mắt kêu ai da ai da ai da.

《Ting ting: người chơi nên đi đúng hướng, người chơi không được phép đi sai hướng.》

"Ức người quá đáng!"

《Quá khen.》

Kim Thái Hanh ấm ức xoa trán, biết rõ cái hệ thống này sẽ giở trò ngăn cản, càng bất lực ai oán kêu một tiếng. Ngay lúc này liền có một thị vệ ở ngoài chợt nói vọng vào:

"Đại Vũ Sư đại nhân, ngài có khách đến tìm."

"Là ai đấy? Nói là ta vẫn còn mệt, bệnh chưa khỏi, không tiếp khách, mời về."

Kim Thái Hanh ba ngày qua để tránh mặt người ngoài đều bịa đại lý do bị cảm mạo mà đóng cửa không tiếp ai, sợ ló mặt ra lại bị Điền Đông Mẫn giở chứng làm loạn, càng là để ngồi yên tính toán xem bước đi tiếp theo sẽ diễn ra như thế nào. Y được Quỳnh Chu dìu lên ghế, tên thị vệ bên ngoài vẫn bám riết không buông:

"Nhị hoàng tử nói muốn gặp ngài, nếu đại nhân không ra thì ngài ấy sẽ vào."

Kim Thái Hanh bức bối chưa dám xả, bèn hậm hức xách y phục ra ngoài. Y không dám ra hẳn hành lang, chỉ đứng trước biệt phủ, nhìn ra liền thấy thân ảnh đoan chính thanh khiết đứng lấp ló cùng với vài hạ nhân, Điền Đông Mẫn vừa liếc thấy y, trên mặt như có như không vươn ý cười:

"Ái thê của bản hoàng tử đây rồi."

Kim Thái Hanh nghe câu này, đột dưng buồn nôn không chịu được. Y đứng nép sau lưng Quỳnh Chu, hằn học nói:

"Ai là ái thê của ngươi?"

Điền Đông Mẫn thong dong tiến đến một bước, điệu bộ không hề tức giận: "Chẳng phải cũng sắp cùng chung chăn gối, ngươi hà tất phải cách biệt phu quân của mình như vậy?"

"Ai là phu quân của ta?"

Sắc mặt y nhuốm một màu đỏ, khói trong hai tai cũng sắp bốc ra.

"Xem khẩu khí này của ngươi, chính là không phục khẩu vụ của hoàng đế?"

"Ta không phục. À không, không phục là không phục chuyện giữa ta và ngươi, còn thế tử điện hạ với Phác tam công tử thì ta đương nhiên cam bái hạ phong."

Điền Đông Mẫn khoanh tay: "Ngươi trước nay đều dính lấy Điền Chính Quốc một li cũng không rời, bây giờ hắn có thê tử mới liền triệt để bỏ mặc ngươi, ngươi nói thử xem?"

"..."

"Bản hoàng tử có gì không tốt? Ngươi phụng lệnh Điền Chính Quốc như một con tiểu cẩu, vậy mà đối với bản hoàng tử lại lạnh lùng xa cách, ngươi cũng luận thử xem?"

Hai ngươi căn bản là một trời một vực, có thể nói cái gì được?

Kim Thái Hanh thấy hoang đường muốn chết, đầu chân mày chau chặt.

"Vi thần không có gì để nói với Nhị hoàng tử."

"Ngươi đúng là gan to tày trời, haha."

Điền Đông Mẫn không hiểu vì sao liền bật cười, hắn tuy không có nửa ý tức giận, nhưng nét mặt bấy giờ mỗi lúc càng thâm trầm.

"Người ngươi nên dựa vào, vĩnh viễn không nên là hắn."

Thấy Kim Thái Hanh không đáp, Điền Đông Mẫn liền từ tốn đem quạt trong ngực ra phẩy phẩy: "Bản hoàng tử và hắn, so ra vốn là ta hơn bảy phần, hắn chẳng qua chỉ là kẻ đến sau, tay trắng tay không chỗ níu dựa. Hơn nữa, người có tài điều sự khiển vật như ngươi, nhất nhất vẫn nên đứng cùng một chỗ với ta. Anh hùng vốn cũng cần đất dụng võ, ngươi cứng đầu ôm khư khư một kẻ thua cuộc sắp bại trận thì có ích gì?"

Nghe đến đây, Kim Thái Hanh chợt ngẩng mặt, cơ hồ không hiểu bốn chữ 'điều sự khiển vật' mà người kia nói là có ý gì.

"Ngươi nói ta thế nào?"

"Chuyện ngươi nhúng tay vào phá ván cờ của ta và hắn, bản hoàng tử còn chưa tính sổ ngươi."

"..."

"Ngươi dựa vào đâu nói ra hai chữ 'không phục' trước mặt bản hoàng tử?"

Kim Thái Hanh nhất thời á khẩu, hít về một ngụm hàn khí. Y sửng sốt đến chẳng kịp phản ứng, nắm tay đang siết chặt cũng đông cứng lại.

"Bản hoàng tử cũng hiểu thôi. Người như ngươi, kiêu bạc có thừa, xưa nay cũng đắc tội với không ít người, không phải cũng nên biết rụt đuôi lo sợ sẽ bị tính sổ sao? Ngươi cũng không phải nên van nài bản hoàng tử thu nhận ngươi, bảo hộ ngươi, giống như đối với Điền Chính Quốc làm cái đuôi của hắn, không phải ư?"

Kim Thái Hanh đề phòng lùi hai ba bước, dường như có chút hốt hoảng xẹt qua đáy mắt, y nhíu mi tâm, cơ hồ cảm thấy không tin nổi vào tai mình.

Điền Đông Mẫn rõ là đối với y đã điều tra qua, lại còn rất cặn kẽ, biết được rõ mồn một 'y' trước kia có đời sự như thế nào. Nam phụ này rốt cục có bao nhiêu kẻ đối địch y không biết, nhưng lời Điền Đông Mẫn nói lại quá hàm súc, nghe qua lại giống như cảnh cáo y, lại dụng âm điệu ngọt ngào kiêu mị đến sởn tóc gáy như vậy.

Còn cái gì bị tính sổ?

Trong nguyên tác, nam phụ này quả nhiên sinh sự với không ít kẻ, phàm là tên có tư tưởng 'duy ngã độc tôn', lại sớm bị tiêm nhiễm vào đầu vài đạo lý đại nghịch bất dung, đi đến đâu cũng đều gây ân oán, việc này đối với hắn cũng là chuyện nghiễm nhiên, không có không vui, có lại càng thêm hoan hỉ.

Hơn nữa nghe điệu bộ Điền Đông Mẫn, y đoán không phải hắn chỉ biết 'y' đắc tội với một người, ngược lại còn là rất nhiều người, việc Kim Thái Hanh đoán trước được tình tiết mà nhúng tay phá vỡ nước cờ của hắn đã đành, còn bị người này âm thầm điều tra rồi bất cẩn để nắm thóp.

Điền Đông Mẫn này xem ra đã sớm ghim chặt y rồi!

Kim Thái Hanh ai oán gào trong bụng, không dám đoán nổi sự việc đến cuối cùng sẽ còn phát sinh ra cái gì.

Ngay lúc đang thống khổ kêu trời, đột nhiên lúc này lại xuất hiện một thân ảnh kim sắc, từ đằng sau y nhanh chóng tiến đến. Sắc mặt Điền Đông Mẫn phút chốc hạ nhiệt, âm trầm lại càng âm trầm, Kim Thái Hanh xoay ngoắt đầu, hoảng loạn chui tọt ra phía sau người vừa mới tiêu dật xuất hiện kia, giống như bấu được cọng rơm cứu mạng, lắp bắp nói:

"T- thỉnh an thế tử điện hạ!"

Điền Chính Quốc eo lưng thẳng tắp, hơi nhìn sang Kim Thái Hanh, lại u ám nhìn Điền Đông Mẫn:

"Đại Vũ Sư không phải bị cảm mạo? Ngươi đến làm phiền y làm gì?"
___________








___________

mẫn nhi bớt ghẹo gan để sau này tránh chết thảm nha con trai :")

dạo này mình bận một số công việc cần xử lý, phần vì chưa ưng bụng một số tình tiết nên phải sửa đổi đôi chút kkk, để mng chờ lâu rồi, giờ thì ăn cưới thôi haha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro