Chương 39: Song hỉ!?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biên Bá Hiền bên này như vừa đánh một giấc dậy, uống liền một tách trà nóng, ngón tay đưa lên dụi mắt, lầm bầm vài tiếng lại ngả lên vai Chiêu Đại Thanh tiếp tục ngủ. Kim Trân Ni tay cầm quạt khẽ lùa gió qua cho Biên Bá Hiền, nhướng mày nói:

"Nghĩ cũng thật quái, thế tử điện hạ trước nay không tiếp xúc với ai, ta lại nghe nói đệ được ngài ấy thu lại làm hạ nhân, sao có thể kì lạ như vậy?"

Phác Trí Mân nhún vai: "Cũng không phải là chuyện hiếm gặp như mò kim đáy bể gì, không phải bên cạnh ngài ấy còn có Trịnh tướng quân sao?"

Kim Trân Ni hơi nhăn mày, tặc lưỡi nhẹ:

"Ầy, ta không nói đến vị họ Trịnh đó, hạ nhân rõ ràng có khác biệt. Người như ngài ấy tính tình cổ quái, người khác gặp liền chủ động tránh xa trăm trượng, không bị dọa sợ chạy bán mạng cũng là tối ngủ thấy ác mộng, Thái Hanh đệ lại có thể kề cận ngài ấy lâu như vậy, ta còn sợ đệ ấy gặp điều bất trắc a..."

Khương Đại Thanh bên cạnh khẽ thở dài: "Tốt nhất vẫn là muội nên giữ cái miệng."

Kim Trân Ni 'xùy' nhẹ, "Huynh đừng có cứng nhắc như vậy, chỉ tùy tiện luận chút chuyện thôi!". Nàng vừa vặn nhìn thấy hạ nhân đang cung kinh bưng tới vài đĩa mứt hoa quả, tâm tình đột dưng phất lên, cao hứng cười cười, tay phủi ra một chỗ trống thật lớn, thuận miệng nói:

"Đa tạ ngươi nha, đặt ở đây nè!"

Mứt hoa quả này là hoàng phẩm tiến cống từ Xạ Nhật quốc, tên gọi Hạ Vũ Vũ Nhân(*), được dày công chế biến từ nhiều loại quả khác nhau, như long nhãn, bình quả, tì bà, lệ chi, tranh tử, trộn với đường và một số gia vị đặc biệt, ủ trong tuyết liền bảy ngày, sau bảy ngày ngâm mát rồi lấy ra. Món này khi ăn có vị giòn ngọt tươi ngon, thích hợp để thanh lọc giải nhiệt, đặc biệt có công dụng tuyệt đối vào tiết lập hạ, dưỡng nhan dưỡng dung, phàm là nữ nhân khi thử qua món này, dù lòng có phải là kẻ đệ nhất hạ nhật khả úy (**) cũng phải tấm tắc ngợi khen.

(*) Nắng hạn gặp mưa rào.

(**) Nghiêm khắc đáng sợ.

"Ta nghe nói, lúc thế tử điện hạ vào hoàng thành lần đầu, một câu cửa miệng cũng không hé ra, người lúc đấy vẫn còn là Đại hoàng tử, sống ở Bất Truy phủ rất gần chỗ chúng ta, ngày nào ta đi ngang đều thấy nơi ấy đóng kín cửa, ngài ấy cả ngày ở trong phòng không chịu ra ngoài, cũng cự tuyệt không cho ai vào hầu hạ. Lúc đó thế tử cũng chỉ có một mình, ăn uống sinh hoạt đều ở trong tẩm phòng, có người còn đồn đoán, thế tử điện hạ lúc đó thần kinh có đôi chút vấn đề..."

Phác Trí Mân nhíu mày lên tiếng: "Ni tỷ."

Kim Trân Ni tính tình phóng khoáng, không hay để ý đến ý tứ trong lời nói, có chút vạ miệng đáp:

"Được rồi được rồi, đệ đừng có hiểu lầm, ý ta là trước đó mẫu thân của thế tử qua đời, vì thế tinh thần không ổn định."

Kim Trân Ni đem một miếng mứt bỏ vào miệng, sung sướng cảm thán:

"Tay nghề của Xạ Nhật trù không chê vào đâu được, Hạ Vũ Vũ Nhân này đích thị chính là diệu phẩm a!"

Khương Đại Thanh chợt rũ mắt, nhanh chóng đem đĩa của mình đặt trước chỗ người nọ, âm thầm ho nhẹ một cái.

Kim Trân Ni ăn xong một miếng lại nói:

"Người tự nhốt mình trong phòng không chịu gặp ai, đến hoàng đế cũng không gặp, có lần còn chọc cho người nổi cơn tam bành, suýt nữa thì xông vào giáo huấn cho một trận. Nhưng hoàng đế lúc ấy tường minh nhiều điều, thế tử vì nguyên cớ gì mà trở nên như vậy, tức giận một chút rồi cũng không nỡ xuống tay."

Kim Thái Hanh đang chăm chú nghe, thuận miệng hỏi: "Sau đó thì sao?"

Kim Trân Ni bỏ vào miệng một miếng mứt đào, gò má nhuốm lên màu hồng hồng cam cam, đáy mắt hơi lấp lánh, lại nói tiếp:

"Hơn một tháng sau, hoàng đế lâm bệnh nặng, lập tức khẩn trương lập hoàng thế tử. Thế tử điện hạ lúc này mới thích ứng được với tình hình, dường như đã nghĩ thông suốt rồi, mới liền quyết định mở cửa đón nắng."

"...Ồ..."

"Sau khi đăng cơ, bách tín Dạ Nguyệt lâm vào đại nạn, hoàng đế bệnh ngày càng nghiêm trọng, vì thế mọi thứ đều đổ lên đầu thế tử điện hạ, bảo người là vận xui, là sao chổi, là người không xứng ngồi lên cửu đỉnh. Ngài ấy chật vật ngồi ở vị trí đó một thời gian, hết bị ám sát cũng là bị dân chúng bức vào đường thoái vị, ta thấy ở trong hoàng thành này ngài ấy căn bản sống không yên ổn."

"..."

"Nói tới đây có vẻ hơi xa, nhưng trọng điểm vẫn là thế tử điện hạ trước nay chưa từng mở lòng với ai, ngay cả thuộc hạ thân tín nhất của mình cũng chưa từng thấy một ngày nói hơn mười câu."

Kim Trân Ni vừa ăn vừa uống trà, điệu bộ thong dong nói.

Kim Thái Hanh biểu tình cũng không quá bất ngờ, sớm đã đọc qua trước trong nguyên tác, nguyên nhân cũng là bởi vì lúc nhỏ, người này trải qua không ít vũ bão kim thương, để mà nói, nữ tử trưởng thành trong tửu lâu đối với vài người có lẽ là chuyện bình thường, nhưng một nam tử thì lại có nhiều tiêu chuẩn khác.

Điền Chính Quốc từ nhỏ sống không tốt, lớn lên tính tình khép kín quái khí, tâm địa độc đoán tàn nhẫn, trong nguyên tác nghiễm nhiên lại được xây dựng trở thành một kẻ máu lạnh bạc tình. Càng là vì sống trong hoàng thành, ngồi ở vị trí cao người người thèm muốn, nếu cả ngày chỉ biết an nhàn vô lo, an phận thủ thường, khỏi nói cũng biết kết cục sẽ rất thảm, sinh tử vốn giống như quả chín treo lủng lẳng trên cây, mỗi ngày thấp thỏm đến ngủ không yên, đem huyết nhục ra mà đánh cược, sợ bất cẩn bị người khác một bước hái mất.

Kim Thái Hanh biết rõ, Điền Chính Quốc vốn không hề đáng sợ.

Người này kì thực, còn có chút đáng thương.

Kim Thái Hanh hơi rũ mắt, suy nghĩ mơ hồ, đột dưng lại nhìn thấy đâu đó bóng lưng cô độc của Điền Chính Quốc, hai tay không có lấy mảnh giáp phòng thân, chống chọi với muôn vàn đao kiếm khói lửa triền miên. Cả đời hắn nhất nhất phải đấu tranh, thì giờ nghỉ ngơi cũng chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, ngày đêm lo lắng cảnh giác bị người ta tính kế, dày công thâm sâu tìm kiếm cho mình một chỗ đứng vững chắc, càng là vì để yên ổn mà sống, tiêu dao mà miễn cưỡng sống.

"Nếu ngài ấy chấp nhận thoái vị sự tình đã khác, hà cớ đi vào bước đường này làm gì, yên ổn làm một hoàng tử không phải hơn sao? Vì sao cứ phải ôm khư khư chức vị hoàng thế tử kia chứ?"

Kim Thái Hanh giật mình ngẩng đầu, nhìn sang cái người vừa mới nói một câu như sét đánh kia, sắc mặc đột dưng trắng bệch:

"Ngươi....ngươi nói gì vậy? Phác tam công tử?..."

Phác Hi Hoa liếc sang, biểu tình không mặn không nhạt:

"Ngươi nhìn ta làm gì, chẳng phải chỉ đang thuận miệng luận chút chuyện sao?"

Kim Thái Hanh cả kinh, lập tức á khẩu vô ngôn.

Chút chuyện đó của ngươi to được bằng cái mạng của ta đấy!

Nam chủ thứ có thể đem biểu tình lạnh nhạt đó nói ra một câu phạm quy tày đình như vậy sao?

Cái gì là yên ổn?

Cái gì gọi là chấp nhất ôm lấy?

Phác Hi Hoa rốt cục bị hỏng chỗ nào rồi?

"Người có biết mình đang nói gì không?..."

Điền Chính Quốc, không phải là người mà Phác Hi Hoa bất chấp tất cả để liều mình bảo hộ, vì hắn hi sinh cả nửa đời tiền đồ lai láng, để rồi đổi lấy một Điền Chính Quốc khải hoàn ngồi lên ngai vị nắm trong tay Dạ Nguyệt quốc thái dân an, thái bình thịnh trị hay sao?

Phác Hi Hoa cũng chính là người duy nhất tin bất chấp cái gọi là thị phi trắng đen, đều nhất quyết đứng bên cạnh ái nhân cùng nhau tát cạn Biển Đông, chấp tử chi thủ, một lòng dang tay đan lưới trời, một lòng bắn hạ thái dương, không phải sao?

Còn có lời thoại kinh điển mà người nọ cũng từng nói:

Con người ai cũng có tham vọng, chỉ cần ngươi thỉnh cầu điều gì, ta cũng sẽ đều ủng hộ, vô luận cả thế giới đều quay lưng với ngươi, vậy thì còn có ta, ta sẽ luôn đứng bên cạnh ngươi dù trước mắt có là quỷ môn quan, ta cũng cam tâm tình nguyện.

Nam chủ nhất vì thế cũng trả lời một câu:

Từ đến bây giờ ta chưa từng tham vọng bất kì điều gì, nhưng bây giờ thì có rồi, ta muốn có được ngươi, muốn có được thiên hạ, muốn vì ngươi nắm cả thế giới trong tay.

Rồi Phác Hi Hoa cũng từng khảng khái đáp rằng:

Chỉ cần là ngươi, cái gì đối với ta cũng không quan trọng. Chỉ cần là ngươi, tham vọng giết một con kiến, đối với ta lại to bằng cả thiên hạ. Thiên trường địa cửu, địa lão thiên hoang, gió tanh mưa máu, thì có xá gì!

Kim Thái Hanh thuộc đến nằm lòng những câu thoại như vậy, nằm mơ mà đọc cũng không sai một li.

Trọng điểm ở chỗ, Phác Hi Hoa bây giờ lại có quan điểm trái ngược như vậy?!

Kim Thái Hanh ngơ ngác, lại hốt hoảng, vừa hốt hoảng lại cả kinh, nét mặt lúc xanh lúc vàng, mắt phượng lại có thể mở to như nguyệt, trong lòng loạn như có binh đao tuyên chiến.

"Nói bừa thôi, ngươi nhìn ta như thế làm gì?"

Phác Hi Hoa vuốt nhẹ chỏm lông mào bạch của hắc miêu trên đỉnh đầu nó, cười nhu hòa:

"Hơn nữa đây cũng là chủ ý của hầu hết bách tính, không phải có một mình ta."

Kim Thái Hanh siết tay, giọng hơi run:

"Nói bậy! Tuyệt đối không có khả năng."

Phác Hi Hoa có chút ngạc nhiên:

"Hửm?"

"Thế tử chính là có thể đỉnh lập thiên hạ, bách tính nói sai rồi...ngươi cũng nói sai rồi..."

Kim Thái Hanh uất ức muốn khóc: "Ngươi sao có thể nói như vậy được... sao có thể..."

"Được rồi, không nói thì không nói, ngươi đúng là kì lạ thật đấy."

Phác Hi Hoa tinh chỉnh ống tay áo, xua tay mà đáp. Y nhàn nhã cắn một miếng mứt bình quả, không hay không biết Kim Thái Hanh trong lòng lúc này có bao nhiêu đổ vỡ.

Chắc chắn bị hỏng chỗ nào rồi!

Cho dù bọn họ không có cơ hội phản ứng cùng nhau, nhưng chí ít về mặt tư tưởng không thể trở nên đối chọi!

Nếu nói từ thuở chí kim nữ Oa vá trời là thiên kinh địa nghĩa, thì tương tự Phác Hi Hoa vạn lần không nên có chủ ý trái ngược với Điền Chính Quốc a!! (*)

...

(*) Ở đây nói nữ Oa vá trời là chuyện hiển nhiên, thì song nam chủ đứng về phía nhau cũng là điều căn bản nhất, sơ khai nhất, tuyệt đối không có biển chuyển tâm lý hay thay đổi suy nghĩ, bất di bất dịch.

...

Kim Thái Hanh rầu rĩ vò tóc, tâm loạn như ma, nước mắt nuốt ngược vào trong, bỗng dưng thấy trong tay mất trắng, mất đến chẳng còn gì.

"Chúng chư nhân thỉnh chú ý."

Lúc này, hoàng đế ngự trên khán đài, phất tay áo đứng lên, biểu cảm gương mặt có chút phất khích.

Thái hậu lúc này đã tới trường săn tự bao giờ, nét mặt tuy có chút xanh xao nhưng vẫn không giấu nổi vẻ nôn nóng. Nàng đưa cặp mắt lão nhìn Điền Thập Nhất, cười nói vài câu, bọn họ thần bí trao đổi một chút, người nọ liền gật đầu tỏ vẻ tán thàn. Điền Thập Nhất cũng cúi đầu tạ lễ, lập tức phất tay lệnh cho đem ra một con đại hùm to bảy trượng, đã được lột sạch từ bì đến cốt, đem cố định trong một thanh giáo to đến ba người ôm. Điền Thập Nhất đứng dậy vỗ tay, hào sảng nói:

"Như tục lệ Dạ Nguyệt mỗi xuân, trẫm như thường lệ sẽ trao cho quý tử đã dâng cho trẫm lễ vật làm trẫm hài lòng nhất. Xưa có câu, văn kê khởi vũ (*), Tế Địa năm nay đích thị có rất nhiều ái khanh đã làm trẫm cực kì hài lòng, hơn nữa lại còn đặc biệt xuất chúng hơn những xuân trước, khiến trẫm thực mở mang tầm mắt."

(*)Câu thành ngữ này dùng để nói về người có chí hướng, không quản công lao luyện tập để làm việc lớn.

Bạch Hoa Dung cười nồng hậu, được một nữ tỳ đỡ đứng dậy:

"Dạ Nguyệt ta năm đích thị được tổ tiên phù độ, giặc phương Bắc thối lui ngưng làm loạn, bách tính ấm no thu hoạch được tất thảy vụ mùa, xuân về cũng nhanh hơn dự kiến, trước mùa khải hoàn của Phác tướng quân còn có rất nhiều điều phi thường nhiệm màu, không khỏi khiến ai gia cảm thấy lòng thực nôn nao. Hôm nay, trùng hợp là ngày lành tháng tốt, ai gia đã sớm xin quẻ toán tại lăng tẩm Tổ Đế, kì thực nhận được mười xăm thượng thượng (*) liền không khỏi hoan hỉ. Sau khi cùng hoàng đế luận thế sự, liền quyết ra một việc cực kì quan trọng muốn ngay lập tức thông cáo thiên hạ."

(*) Xăm thượng thượng (đại cát): quẻ cực tốt.

Điền Thập Nhất sau khi đã bàn bạc với thái hậu về kế sách lưu trữ binh quyền, liền ngay lập tức mượn cớ buổi Tế Địa hôm nay mã đáo thành công, liền một bước thả ngựa chạy thẳng, đánh nhanh vào trọng điểm:

"Trẫm nay sức khỏe già yếu, trưởng tử cũng đã trưởng thành, đối với tam quý tử Phác tướng quân sinh lòng ái mộ, trẫm quyết định, sẽ tác hợp cho đôi bên phu phu đồng tiến, không phụ sự thỉnh cầu của Phác đại tướng quân, cũng ghi tâm dịp lành an này, Dạ Nguyệt sẽ vì vậy đón nhận phúc trạch tổ tiên, không phụ sự tác hợp của cửu quyền."

Một câu nói này vang lên, tứ bề trường săn trở nên an tĩnh lạ thường.

Điền Chính Quốc bên này sắc mặt cực kì khó nhìn, hắn ở trước mặt Điền Thập Nhất nháy mắt quỳ xuống, âm giọng không khế có chút hơi run lên:

"Phụ hoàng, việc này quá đường đột."

Phác Hi Hoa hai mắt mở to, vốn chưa từng dự liệu trước việc này, nháy mắt cả người đông cứng, đáy mắt rơi vào một mảng đen.

"Nhị ca...bệ hạ đang nói cái gì vậy..."

Phác Trí Mân trong đầu đã sớm đoán trước được sự tình, khẽ thở dài rồi lắc đầu:

"Phụ thân chưa nói với đệ?"

"Không...ta chưa từng nghe qua, ta..."

Kim Thái Hanh ngơ ngơ ngác ngác, tai nghe câu được câu chăng, vừa vặn dừng ở chỗ: 'Trưởng tử cũng đã trưởng thành, đối với tam quý tử Phác tướng quân sinh lòng ái mộ', có chút thất tiêu mà nhìn chằm chằm Điền Chính Quốc.

Sau cùng rốt cục nhận ra, Kim Thái Hanh giống như cảm thấy lồng ngực mình nóng rát, bên trong như có mầm cây đang phá đất chui lên, phá đá chui ra, xé toạc lồng ngực thành cốt nhục.

Cuối cùng cũng tới.

Cuối cùng...

Kim Thái Hanh hơi siết tay, đột dưng cảm thấy ngực chợt nhói lên.

Y mím môi, tựa lưng ra phía sau, chậm rãi hắt một hơi.

Điền Thập Nhất bên này hơi nhíu mày, nhỏ giọng nói: "Không phải ta đã nói con từ trước rồi sao? Vì triều cục, con nhịn một chút không được?"

Điền Chính Quốc siết chặt tay, ấn đường u ám, cắn răng không đáp.

"Sau này con ái mộ ai cũng được, đời cũng còn dài, hậu cung con cũng đâu phải chỉ có một?"

Điền Đông Mẫn ở một góc hào hứng vỗ tay hai tiếng, tay cầm dây cương ngựa nghịch qua, lớn giọng nói vọng:

"Thế tử hoàng huynh, cung hỉ cung hỉ."

Khán đài phút chốc huyên náo, người người đồng loạt hô lớn vài câu hoan hỉ, Kim Trân Ni cùng Khương Đại Thanh bên này vì gió quá lớn còn chưa nghe ra là gì, nhíu mày kéo tay y:

"Ế! Có chuyện gì mà mọi người náo loạn vậy? Vũ đệ? Đệ sao thế?"

Kim Thái Hanh giống như người mất hồn, bị gọi một lúc mới sực tỉnh:

"Hả? Ừm, là thế tử điện hạ cùng với Phác tam công tử được ban đại hỉ..."

"Thật không? Chuyện này sao lại nhanh chóng như vậy? Xem nào...", Kim Trân Ni đưa ngón tay tay ra bấm bấm, ngẫm ngẫm rồi nói: "Hôm nay ngày bao nhiêu nhỉ? Ừ ừ, đúng đúng, tính ra những ngày này đích thực là dịp lành an rồi, có đại hỉ cũng thực tốt quá!"

Kim Thái Hanh nghe vậy cũng liền nhanh chóng gật đầu.

Tốt quá, thực tốt.

Tốt đến không mong gì hơn...

Đại hỉ song nam chủ, kết cục này so với nguyên tác còn xán lạn gấp bội.

Kim Thái Hanh còn chưa thể ngờ tới, đây rõ là tránh không khỏi số.

"Đứng dậy đi, hà cớ phải quỳ, việc còn chưa xong."

Điền Thập Nhất nói, hắn ở trước khán đài khoanh tay nhìn ngắm con đại hùm to bảy trượng kia, lớn giọng hỏi:

"Đại hùm này là của ai săn về?"

Chiêu Châu kính cẩn đáp:

"Thưa bệ hạ, là của Nhị hoàng tử."

Điền Đông Mẫn phẩy quạt bước ra, y phục xanh lam nho nhã, chắp tay cúi xuống thỉnh an hoàng đế một câu, cười nói:

"Mong phụ hoàng không chê tâm ý của nhi tử."

Điền Thập Nhất trở về chỗ ngồi, bàn tay đặt lên đùi thong thả rung rung, tay phẩy chỏm râu trắng, cong mắt cười.

"Hahaha, rất tốt, rất tốt. Vậy con cũng nói đi, sẵn dịp này trẫm liền đáp ứng, xem như song hỉ nhất ngôn, vận khí gấp bội."

Bốn bề an tĩnh tựa như hồi hộp chờ đợi, chỉ nghe vài con điểu lớn giọng hót trên cây, gió vụt vù thổi mạnh, Điền Đông Mẫn cúi đầu đáp:

"Ân điển to lớn của phụ hoàng, nhi tử kì thực trân trọng. Chỉ là từ rất lâu, nhi tử đã nhìn trúng một người, rất mong phụ hoàng chấp thuận tác hợp."

Điền Thập Nhất dừng lại một nhịp, nói:

"Là ai, công tử hay tiểu thư nhà nào? Phụ hoàng liền ban cho con."

Điền Đông Mẫn phẩy quạt, ánh mắt như có như không nhìn lên khán đài, cười nhu thuận:

"Bất quá, tâm ý con lại...nhất nhất duyệt Đại Vũ Sư Kim Thái Hanh."
_____________




_____________

ối giồi ôi giải cứu con tôii

nay đăng chương sóng gió quá :( mãi không đăng nổi một chương

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro