Chương 38: Tái kiến trường săn, song nam chủ có biến động.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Thái Hanh nghe xong lời này, thành thực cũng không biết nên bày ra vẻ mặt gì. Y chăm chú nhìn tháp lửa đang cháy cao một lúc, bất lực thở dài mà đáp:

"Vẫn là cầu ngươi vứt bỏ ta đi."

Điền Chính Quốc hơi khựng lại hành động, mày kiếm chau chặt:

"Huynh có ý gì?"

"Không biết thời gian còn bao lâu để ta và ngươi thư thả được như bây giờ, không tính tới chuyện sau này, bây giờ ta cũng đã thấy ta và ngươi xem như không có kết quả rồi."

Kim Thái Hanh âm trầm nói, vẻ mặt lạnh như sương. Y khẽ đứng dậy, đi tới trước cửa hang mà đưa mắt nhìn xa xăm, nơi có nguyệt quang lồng lộng tỏ, thanh khiết một vệt sáng rực tựa dải mây, chậm chạp nán lại trên đầu ngọn phong. Y có chút mịt mờ híp mắt, áy náy thở dài.

"Ta vĩnh viễn không phải người ngươi nên tin tưởng."

Điền Chính Quốc khẽ siết tay:

"Ta đến tột cùng không biết huynh rốt cục muốn gì."

"Ta cũng không biết."

Kim Thái Hanh gãy gọn đáp.

"Hôm nay ta nói, sẽ giúp ngươi nhìn lên cửu đỉnh, không có nghĩa là ta sẽ cùng ngươi bước đến nơi ấy. Hôm nay ta là trung thần cứu giá, ngày mai ta lại có thể đâm ngươi một nhát sau lưng. Thế sự luôn thay đổi, lòng người cũng như vậy, tín nhiệm suy cho cùng chính là thứ thừa thải, ngươi dựa vào đâu cho rằng ta sẽ mãi đứng về phía ngươi?"

Điền Chính Quốc nghe xong chợt đứng dậy, hắn bắt lấy vai y dùng lực xoay vào đối diện với mình.

"Vậy còn huynh?"

"..."

"Huynh dựa vào đâu đứng trước mặt ta mà dám nói những lời này?"

Kim Thái Hanh nhún vai: "Tùy tiện."

"To gan."

Điền Chính Quốc cúi mặt, ánh mắt tuy lạnh lẽo nhưng lại có ý tứ khinh khi, khóe miệng hơi nhếch lên, ở bên tai Kim Thái Hanh nói khẽ:

"Huynh đánh giá bản thân cao quá rồi."

Kim Thái Hanh trong lòng khẽ động một tiếng, phát giác lùi về phía sau, rũ mắt nói:

"Ừm."

Điền Chính Quốc tiến một bước, Kim Thái Hanh lại lùi một bước, hắn khoanh tay, tựa một bên vai vào vách hang, ngón tay hạ trên má Kim Thái Hanh vuốt nhẹ một đường, cười hôn trầm nói:

"Nếu thật sự có một ngày huynh đâm ta một nhát, vậy thì thứ lỗi, bản thế tử kì thật đến lúc đất cũng muốn lột da ăn sạch huynh."

Lời nói này vừa hàm súc vừa mị hoặc, Kim Thái Hanh đột dưng đổ ra một tầng mồ hôi mỏng.

"Hanh ca, huynh vậy mà có dã tâm đó sao?"

"Đừng gọi ta như thế."

Kim Thái Hanh ngẩng mắt, chạy vọt ra phía sau đống lửa, hô hấp loạn xạ, vội nói:

"Thế tử điện hạ, vi thần thấp kém vô năng, không dám nhận chức danh to lớn này, xin người xá tội."

Điền Chính Quốc nháy mắt cả mặt đều ám lên hàn khí. Hắn cười khẩy, nhuốm khóe miệng bằng vẻ đáng sợ, chỉ lộ ra nửa gương mặt tức giận, liền lập tức đáp:

"Lời của bản thế tử, huynh dám không nghe theo?"

Kim Thái Hanh rũ mắt, biết rõ người kia sẽ dùng ngữ khí này để ra lệnh, y không hé ra nửa chữ, lảng tránh bằng cách đưa mắt nhìn ra bên ngoài.

Bất ngờ, tiếng ngựa từ đâu dồn dập vang lên, đạp gãy sự tịch mịch giữa chốn hoang vu.

Kim Thái Hanh nháy mắt như tìm thấy cọng rơm cứu mạng, chạy thật nhanh về phía miệng hang, đồng thời nghe thấy tiếng hạ nhân gọi lớn:

"Thế tử điện hạ! Người ở đâu!"

"Vũ Sư đại nhân! Người có ở đó không!'

"Ở đây! Ta ở đây! Thế tử ở đây nè!"

Kim Thái Hanh còn chưa kịp nhìn rõ phản ứng của Điền Chính Quốc, từ xa đã có một toán người cưỡi ngựa phi tới, đèn đuốc sáng lòa, thị vệ cùng các thái giám người nào người nấy sắc mặt mừng như chết đi sống lại, Lưu Dực ở trong đám người chạy xộc tới, vừa thấy Điền Chính Quốc xoa trán chậm rãi bước ra đã dập đầu hô:

"Thế tử điện hạ! Thật mừng vì người không sao. Chúng thần đã tìm người suốt, người đã đi đâu vậy chứ!"

Đi đầu toán quân là Trịnh Hiệu Tích, hắn vừa bước tới đã quỳ xuống một chân, "Vi thần cứu giá muộn."

Điền Chính Quốc biểu tình lãnh đạm, hắn có vẻ hơi chán nản, đột dưng hôn trầm nhìn sang Kim Thái Hanh, chợt nói:

"Đến rồi?"

"Thánh thượng đã rất lo cho người. Buổi săn bắn cũng đã tạm hoãn lại, chờ người về liền tiếp tục xử trí."

Trịnh Hiệu Tích vừa nói, vừa hất mặt ra lệnh cho đám hạ nhân chạy tới đem theo áo khoác lông, đột nhiên cảm thấy có chút hơi thiếu sót, mới liền xoay mặt nói với Kim Thái Hanh:

"Vũ Sư đại nhân, người đi cùng với thế tử điện hạ thật tốt, ta còn tưởng người cũng bị lạc ở chỗ nào rồi, người có bị thương chỗ nào không?"

Kim Thái Hanh hơi xua tay, bên này còn có thiếu niên Quỳnh Chu lo lắng đem áo lông chồn tới khoác cho y, thấp giọng hỏi han y vài câu. Kim Thái Hanh ôn  nhu cười cười, trong đầu nghĩ qua một chút, đột dưng hơi cong mắt, chợt nhỏ giọng gọi:

"A Chu."

Thế nào lại nghe có vẻ rất giống tiếng hắt hơi.

Y lại buộc miệng gọi lại thêm hai ba lần.

"A Chu, A Chu...A Chu."

Thấy y bên này cười cười nói nói, Trịnh Hiệu Tích cũng có chút ngạc nhiên: "Vũ Sư, người bị cảm mạo sao?"

Kim Thái Hanh xùy cười,lắc đầu bảo với hắn bản thân vẫn ổn, bàn tay đưa lên xoa đầu Quỳnh Chu, cậu lúc này mặt hơi ngơ ngác, mặt cũng nhàn nhạt đỏ lên, nghe Kim Thái Hanh dịu giọng bảo:

"Tối như vậy còn đi tìm ta làm gì?"

"Hanh ca, ta lo cho huynh."

Quỳnh Chu thật thà đáp, cậu theo thói quen của hạ nhân mà chỉnh lại vài sợi tóc cho y, vì Kim Thái Hanh có phần cao hơn, y cũng vì thế chủ động cúi người để cho người kia dễ dàng tinh chỉnh.

"Ban đêm trong rừng rất nguy hiểm, rất có thể gặp phải dị tộc."

"Dị tộc là thế nào? Khi trở lại đệ nói rõ chút cho ta được không?"

"Được a, Hanh ca."

Kim Thái Hanh 'ừm' nhẹ, vô tình ngước mặt lên, xui xẻo thay lại chạm mắt với Điền Chính Quốc. Hắn bên này sắc mặt cực kì khó coi, nhìn chằm chằm y mà khóe mắt bén nhọn tóe ra hỏa tiễn, một phần gương mặt u ám đen lại, tệ đến mức không gì cứu vãn nổi.

Kim Thái Hanh giật mình, liền chột dạ xoay đi.

Quỳnh Chu bên này níu góc áo y, bên trong lấy ra một cái bánh bao còn nguyên vỏ, lén lút xoay lưng giấu vào ngực, chỉ mở ra cho y xem, nhỏ giọng nói:

"Hanh ca, cái này cho huynh."

Kim Thái Hanh ngạc nhiên tột độ: "Đệ đem cho ta?"

"Bây giờ đã muộn, bọn họ đã ăn hết thức ăn rồi. Các đại nhân cũng bảo rằng rất áy náy, nhưng vì không ai báo trước là thức ăn sẽ hết, cũng may Phác đại nhân phát giác ra đầu tiên nên đã bảo ta cất lại cái bánh này..."

Quỳnh Chu vụng về mở bánh, cậu nhìn sang phía đám hạ nhân đang tận lực vây quanh Điền Chính Quốc, đem theo một vài hộp gỗ trữ đầy thức ăn, khói tỏa ra thơm ngào ngạt, thịt rau canh đủ vị, có hơi buồn bã nói:

"Huynh cũng thấy đó...Hơn nữa ta biết huynh không thể ăn uống, nếu đợi đến bữa thiện ngày mai cũng còn rất lâu nữa..."

Kim Thái Hanh nghe xong bật cười, tay xoa mạnh đầu Quỳnh Chu, cong mắt nói: "Đứa trẻ này, đệ thật ngoan đó haha, biết nghĩ cho thúc thúc rồi."

Quỳnh Chu mỉm cười gãi đầu, thúc giục y:

"Hanh ca, huynh mau ăn đi, bánh cũng sắp nguội."

Kim Thái Hanh thừa biết một điều, nhìn dáng vẻ của Quỳnh Chu bấy giờ, giống hệt lúc gặp y ở trường săn ban sáng, liền biết cậu cũng chưa có thời gian nghỉ ngơi, y phục cũng không kịp thay ra đã cùng toán quân chạy đi tìm y. Kim Thái Hanh trong lòng cảm thấy thương xót, nhanh tay bẻ một nửa bánh bao đưa cho cậu:

"Đệ cũng ăn đi, ta biết đệ cũng chưa ăn gì."

Quỳnh Chu chần chừ giây lát, Kim Thái Hanh càng biết cậu cũng không dám nhận, vì vậy liền nói:

"Đệ không ăn ta cũng không ăn, xem như ta lệnh đệ cùng ăn với ta."

Quỳnh Chu nghe xong cảm thấy yên tâm, vui vẻ nhận bánh bao từ tay người nọ, cạp mạnh một cái.

"Đa tạ huynh!"

Kim Thái Hanh cười cười, cũng cầm bánh bao cạp sơ sơ hai ba miếng. Bên này Điền Chính Quốc cũng không dùng thức ăn, lệnh bọn họ cất vào trong, hai ba thị vệ nhanh tay đem hộp gỗ cất trở lại, Trịnh Hiệu Tích có nói hai ba câu với người nọ, Kim Thái Hanh đứng xa cũng không nghe thấy, chỉ thấy sắc mặt Điền Chính Quốc từ từ kéo chặt lại, cương lên cực độ, cứng như dây đàn. Hắn phất tay áo, hắng giọng nói:

"Trở về."

Từ chỗ bọn họ cách Nhất Thiên tháp cũng không xa, chẳng qua đường đi ngoằn ngoèo, sơ sẩy liền có thể lạc sâu hơn, chỉ có kẻ sở hữu bản đồ mới có thể dễ dàng tìm được đường đi. Cánh rừng này nói rộng cũng không quá rộng, nhưng lộ sá chằng chịt, đan xen như tơ tằm, cây to phủ rộng, khó tìm lối ra.

Kim Thái Hanh bên này đi bộ cùng Quỳnh Chu, bên kia Trịnh Hiệu Tích thấy y không cưỡi ngựa cũng liền chue động xuống đất đi bộ, Điền Chính Quốc dẫn đầu dắt hắc mã chậm rãi bước đi, không ai nói với nhau lời nào.

Toán quân gần hai mươi người, trên dưới hai mươi con ngựa, nhưng tuyệt nhiên lại không ai dám cưỡi.

Kim Thái Hanh cũng không hiểu lý do vì sao.

Gần nửa nén nhang trôi qua, bọn họ cuối cùng cũng trở về Nhất Thiên tháp. Hạ nhân thì về Nhị Địa, chỉ có Kim Thái Hanh lẽo đẽo phía sau Điền Chính Quốc, từ xa đã thấy đèn đuốc thắp sáng dần tối đi, phía sau đỉnh tháp đã thấy thái dương chậm chạp ngoi lên, ửng hồng một vùng.

Bình minh đã lên.

Kim Thái Hanh thở dài, nhìn sang đã thấy Điền Chính Quốc gấp gáp rời đi, không tiện nói thêm, vừa vặn nghe thấy âm thanh náo động bên tai:

《Ting ting. Chúc mừng người chơi đã hoàn thành chặng tiếp theo. Hảo cảm: cộng 50 điểm. Người chơi chú ý hảo cảm nhân vật, giao động lên xuống thất thường, xin đặc biệt lưu tâm.》

Kim Thái Hanh khoanh tay nhíu mày, Quỳnh Chu nhanh nhẹn dắt y về gian phòng riêng, thay cho y một bộ y phục mới. Kim Thái Hanh chống cằm, ngón tay gõ gõ lên mặt bàn, Quỳnh Chu ở phía sau tỉ mỉ chải tóc cho y, chợt nghe Kim Thái Hanh bức bối lên tiếng:

"Còn lưu tâm cái gì, mi đúng là ép người quá đáng! Nhân vật của ta rõ ràng đối với nam chính không đội trời chung, ta vì cái gì phải tăng hảo cảm?"

Quỳnh Chu có hơi nâng mắt lên, cơ hồ hiếu kì chớp hai cái.

《Hảo cảm là thứ thiết yếu, dù nhân vật nào cũng cần tăng hảo cảm đối với nhân vật chính.》

"Sau này thì sao? Tình tiết của nam phụ thì thế nào?"

《Lúc đó hệ thống ắt có dự liệu.》

Kim Thái Hanh xoa trán, rầu rĩ nói:

"Tình tiết tiếp theo là gì, có thể nói qua không?"

Kim Thái Hanh ngước mắt, thấy trước mặt mình hiện lên một bảng lazer màu xanh lam, xung quanh có một lớp điện ảo bao phủ, dòng chữ máy móc nhanh chóng chạy chạy:

《Đại ý: Hỉ.》

"Hỉ?!"

Kim Thái Hanh không khỏi há hốc miệng.

"Tới nhanh như vậy?"

《Vì người chơi tự ý thay đổi tình tiết, nên chặng tiếp theo cũng tùy vào hảo tâm của người chơi.》

Kim Thái Hanh hít thở không thông, liền đoán được ngay chữ 'Hỉ' này xuất phát từ nguồn cơn nào.

Nam chủ thứ Phác Hi Hoa, xuất thân là công tử nhà Đại tướng quân Dạ Nguyệt lừng lẫy- Phác Chí Long. Hắn là người được giao trọng trách coi giữ toàn bộ binh lực, cuộc đời thẳng một đường ngựa phi, lẫm liệt phong hầu năm hai tư, ngạo nghễ xưng tướng vào năm ba mươi. Lại nói về chuyện mưu sâu kế hiểm, các thế lực ngầm lôi lôi kéo kéo trong cung cũng không ít, mưu lực tạo phản cũng giống như bom nổ chậm, Phác Chí Long lại nắm trong tay cả một toán binh to lớn như vậy, nếu để binh quyền rơi vào tay kẻ có mưu đồ bất chính, thế sự sau này khẳng định rất nhanh sẽ thất thủ.

Điền Thập Nhất không phải không tính tới bước này, biết được nhi tử Phác Hi Hoa là người Phác Chí Long cực kì để tâm đến, vì thế dứt khoát ban đại hỉ cho Điền Chính Quốc cùng người nọ.

Đem hai sợi tơ hồng cột chặt, triệt để yên bề gia thế, dùng đòn tiên phát chế nhân(*), một bước đẩy Phác Chí Long vào thế gọng kìm kẹp chặt, đem binh quyền trao tay Điền Chính Quốc, song mưu đồ nổi loạn có thâm sâu cách mấy, rốt cục cũng chẳng còn nghĩa lý gì.

(*) Đánh đòn phủ đầu.

Kim Thái Hanh nghĩ đến đây, không khỏi mừng thầm trong lòng.

Nếu tình tiết y mong chờ đã tới nhanh như vậy, y còn có lý do gì để mà thoái thác sao?

Không có khả năng.

Ngược lại còn mừng như điên.

Y đích thực là mừng như điên!

"Đại nhân, chúng ta xong rồi, mau đến diện kiến thánh thượng kẻo trễ giờ."

"Được được, liền đến liền đến!"

Kim Thái Hanh cùng Quỳnh Chu như cũ trở lại trường săn, bốn phía cũng đầy ắp toàn người, trên trời hỏa vân như thiêu, dưới đất nhiệt khí đằng đằng, không khỏi khiến y khó chịu nhíu mày. Quỳnh Chu dắt y lên vài bậc thang gỗ, đến nơi đã thấy bộ tứ Đại Sư bên kia ngồi thành hàng cực trang nhã, vừa nhìn thấy y đã mừng rỡ đến hai mắt phát sáng. Kim Trân Ni tích cực vẫy vẫy tay, quạt đang cầm suýt chút nữa liền rơi mất, cũng may Chiêu Đại Thanh kịp thời ứng phó bắt lại, làu bàu mấy tiếng lại đưa cho nàng.

Kim Thái Hanh ngồi vào chỗ, trùng hợp thay kế bên y lại là Phác Hi Hoa, vừa thấy y đã nhích nhẹ sang bên, chừa một chỗ trống cho y, mỉm cười nhu hòa:

"Ngươi tới rồi."

"Đa tạ."

Kim Trân Ni kéo cổ tay y, lo lắng hỏi:

"Ta nghe nói hôm qua đệ bị lạc trong rừng cùng thế tử sao? Có sao không? Có gặp nguy hiểm gì không?"

Kim Thái Hanh xua tay: "Không có, không có, ta rất tốt, không sao cả."

"Nghe nói thế tử và ngươi bị mãnh thú tấn công sao?"

Phác Hi Hoa bên này chợt hỏi.

"Phải."

Kim Thái Hanh có chút sửng sốt.

"Sao người lại biết?"

Phác Hi Hoa phì cười: "Đây vốn việc mà thế tử nên trình tường mà."

Phác Trí Mân cũng an tọa bên cạnh, trên tay vẫn là một ly trà nóng hổi:

"Không sao là tốt rồi, người bình thường nếu không cầm bản đồ theo rất dễ lạc đến một tuần trăng, đệ xem ra cũng thực may mắn."

Kim Trân Ni bên này đột dưng có chút hiếu kì:

"Ấy, mà đệ với thế tử làm sao lại đi cùng vậy?"
_______













________

ối giồi ôi đám cướiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro