Chương 35: Uyên ương tương bồi, phía sau còn có hai kẻ gian (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Suỵt."

Âm thanh nhỏ tựa tơ hồng phát ra từ cổ họng người nọ, một khẽ này không khỏi khiến tim y nảy đến sắp rách lồng ngực. Y trợn to mắt, miệng bị Điền Chính Quốc bịt chặt, hắn bán khỏa thân kéo y vào nơi tối hơi nhân lúc hai bên kia đang đạt cao trào, tiếng nước khuấy động vỡ vụn rồi chợt tắt, xung quanh bất chợt tối lại, âm nhanh khuyếch tán vọng về li ti.

Điền Chính Quốc cúi mắt, con ngươi sắc nhọn cực điểm, đầy hàn khí: "Không muốn mất mạng thì im lặng."

Kim Thái Hanh mắt mở trừng, một trận cảm giác kì quái như xúc tua cuốn lấy y, hô hấp nghẹt đến dữ tợn.

Người đối diện khí tức mạnh đến bức người, một tay giữ hông y, năm ngón bấu chặt, tiếng thở dồn dập phả mạnh, gằn giọng: "Bọn họ, là dị tộc, không nên quấy rầy."

Một bên má Kim Thái Hanh bị thổi đến nóng rực, y cứng đờ, không biết nên đặt tay ở đâu, nơi này quá chật, quá tối, đến gương mặt đối phương còn chẳng thể nhìn rõ ngũ quan, nước vẫn dâng đến ngang hông, vập vờn cuốn chặt hai thân thể.

Điền Chính Quốc không phải là đã trở về trước rồi sao?

Vì sao lại xuất hiện ở đây?

Vì sao bọn họ lại phải lén lút?

Kim Thái Hanh bị bức ngộp thở, phần dưới may mắn không va chạm với đối phương, y xoay lưng, vừa vặn đụng phải bộ ngực trần nóng hầm hập của Điền Chính Quốc, tức khắc như chạm phải dung nham, giật bắn mình né đi.

Nước lại lần nữa khua mạnh, một trận hàn khí dày đặc lại bào trùm.

"Quái! Rõ ràng ta nghe có người! Chẳng nhẽ là dân đen?"

Nữ nhân nọ như vừa phát tiết xong, hai má ửng đỏ tựa đầu vào cột đá, quấn quýt lấy nam nhân còn chưa được thỏa mãn kia. Nam nhân lúc này cũng nhíu mày, rõ ràng nghe được tiếng động lớn, nhưng tìm kiếm bằng mắt một lúc lại chẳng thấy ai.

"Dân đen nào có thể giờ này vào rừng, hơn nữa bọn họ cũng không phải không biết uy thế của chúng ta."

"Hay là đám con nít trong làng giở chứng rình trộm?"

"Chắc là không đâu, lá gan cũng không lớn đến mức ấy, rõ ràng hôm qua cũng đã ăn sạch một thằng oắt để thị uy rồi kia mà?"

"Cũng phải."

Luận chuyện vài ba câu, lại bắt đầu giao hoan.

Kim Thái Hanh ban nãy tựa hồ như bị rút hết sinh khí, bấy giờ mới tuôn ra làn hơi thở dốc. Điền Chính Quốc ở sát bên ôm y vào lòng, hai chân chắn trước y không cho nhúc nhích, tay Kim Thái Hanh bị giữ chặt trên cao, thân thể hoàn toàn bị người nọ khống chế.

"Thế tử, người buông ta ra...!"

Kim Thái Hanh gằn giọng, tiếng nói cố làm thật nhỏ, mang theo giọng mũi, âm đuôi còn hơi run lên, y thật là xấu hổ đến mặt nhỏ cả máu.

Điền Chính Quốc cơ hồ không đếm xỉa y, ánh mắt bấy giờ khó chịu cực hạn, không hề che giấu dù chỉ một chút. Hắn nhìn đăm đăm y, bên dưới chợt gồ cao, Kim Thái Hanh cảm nhận được rõ ràng hai thứ tính khí dán sát vào nhau, theo hơi thở ở bụng dưới mãnh liệt cọ xát, thêm mơn trớn của dòng nước càng làm xúc cảm trở nên ướt át rõ ràng hơn bao giờ hết.

"Buông ra, thế tử, người nghe ta nói không..."

Tức thì, môi lập tức bị lấp kín.

Điền Chính Quốc hung hăng cạy lưỡi y, tay nâng nhẹ bên má y vuốt ve, động tác nhẹ nhàng nhẫn nại, hắn cạ nhẹ trán mình vào trán y, thật lâu sau mới buông ra một lời trầm khàn:

"Thật xin lỗi."

Kim Thái Hanh nghe lời này, thân thể không chủ động mà run lên.

"Ta nhịn không được."

Điền Chính Quốc nói bốn chữ, chính là bốn mũi tên phóng thẳng vào đầu y.

Nhịn?

Nhịn cái gì?

Kim Thái Hanh lúc này cực kì muốn giãy thoát ra, nhưng chẳng hiểu vì sao thân thể như bị ai rút cạn sinh lực, trống rỗng đến lạ, cứ như vậy phó mặc mọi thứ, nghiêng người ngả về phía Điền Chính Quốc. Ngực mơ hồ dâng lên loại cảm giác mọc rễ bên trong, khuấy động không nguôi, như bị kiến lửa bò qua, như có ai đó nhẫn tâm trêu đùa hết chỗ này đến chỗ khác, trêu đến nóng lên, từng tấc da thịt, đến huyết nhục ẩn sau lớp bì, nhạy cảm mà run rên.

"Nóng..."

Kim Thái Hanh mờ mịt ngước mắt, đáy mắt tan ra không thấy tiêu cực, hương diễm tràn ngập, lấp lánh như sao, lông mi dày vỡ vụn run lên, khói trắng mụ mị bao lấy đôi đồng tử.

Toàn thân y nóng.

Một chút tia hơi lạnh cũng không còn.

Chỉ có dung nham nóng đến thiêu đốt tâm can.

Lan tràn như khói lửa.

Mờ mịt bao trùm thân thể.

Điền Chính Quốc bất chợt duỗi tay, ấm áp bao lấy tính khí bên dưới y, trở tay miết nhẹ quy đầu, rồi chậm rãi tuốt lấy y.

Trong khắc này, run lên chớp nhoáng, sét đánh qua đùng đoàng một tiếng.

"Này! Đừng---Ưm--"

Miệng dứt khoát bị lấp.

"Hanh, nghe ta, ngoan."

Điền Chính Quốc hôn nhẹ lên môi, rải dần lên má, dùng mũi dịu dàng cọ qua.

Kim Thái Hanh cả người run bần bật, he hé mắt nhìn, vừa vặn chạm phải đôi mắ minh tuấn mê người của hắn.

Chứa đầy thâm tình.

Kim Thái Hanh trợn mắt, cổ bẻ sang cố tránh đi, tiếng ái dục vẫn còn loáng thoáng bên tai, khiến y muốn cử động cũng cực kì dè chừng. Tay y đánh mạnh lên tấm lưng trơn mướt kia, răng nghiến chặt không cho âm thanh xấu hổ kia bật ra, lời thốt ra giữa răng môi có vô vàn giận dữ:

"Điền Chính Quốc, ngươi buông ra."

Lời thì cự tuyệt nhưng thân thể lại không hề thành thật. Kim Thái Hanh bị nâng lên một bên đùi, người nọ đè chặt y, không một lớp y phục che chắn, da thịt cận kề sắp béng ra lửa.

Điền Chính Quốc tựa như ôn nhu hết thảy, nâng phần thân dưới đã sớm rỉ ra dịch trắng lên tay, hành động bắt đầu nhanh đến loạn.

Kim Thái Hanh khóe mắt đã sớm nhiễm đỏ, mí mắt có hơi nước đã hơi ẩm, âm thanh uyên ương giao hoan vẫn còn rõ ràng vang lên, kín kẽ khuếch đại, tựa như hàng vạn mũi kim đâm vào lí trí y, đâm đến thủng vạn lỗ, mờ mịt thâm trầm, sắp sửa bị xé toang. Phần dưới được chăm sóc cẩn thận truyền đến luồng khoái cảm như hồng thủy, ma sát với bàn tay nóng như than, âm thanh ma sát lép nhép nhỏ vụn, âm ỉ chui vào tai y.

"A.."

Kim Thái Hanh rũ đầu trên vai người nọ, cắn môi rên nhẹ một tiếng, nhắm mắt phóng tiết dịch trắng.

"Trần lang--- A...."

Phía bên kia, đôi uyên ương cũng liền đạt cao trào, động tĩnh lớn vang lên, tiếng nữ nhân rít nhẹ, nam nhân âm trầm gầm một tiếng, rồi ngay lập tức trở về tĩnh mịch.

Kim Thái Hanh thở dốc từng đợt, đuôi mắt có giọt lấp lánh chảy xuống.

Bên kia rốt cục cũng ngưng tiếng động.

Bọn họ, có lẽ đã rời đi.

Lúc này, Kim Thái Hanh mới hỗn loạn ngẩng phắt đầu, giống như vừa mới trải qua sự khinh nhục đáng sợ, đôi mắt phượng mở to như hạt nhãn, lập tức dùng sức đẩy người đang ôm mình ra, lắp bắp kinh hãi:

"Ngươi-- ngươi ngươi ngươi làm cái gì?...Ngươi làm cái gì...ngươi..."

Điền Chính Quốc thấy y tựa hồ muốn bỏ trốn, tay liền kéo y dán vào lòng, hạ giọng nói khẽ: "Bọn họ vẫn còn."

"Điên rồi, ngươi điên rồi..."

Kim Thái Hanh thất thần lẩm nhẩm.

"Đừng sợ..."

"Điên rồi, ngươi vậy mà...ngươi vậy mà..."

"Suỵt."

Một ngón tay khẽ đặt lên môi y, dịu dàng vô tận.

"Hanh, ngoan."

Điền Chính Quốc rũ mắt, trán tựa sau gáy y, ôm y từ phía sau, hơi thở trầm đục nặng nề.

"Ngươi càng động, nước sẽ càng dâng tới, lúc đó sẽ không kịp thoát...ta... sẽ nhịn không nổi."

Kim Thái Hanh sững sờ.

Hắn nói cái gì?

...

Nước gì?

Nước thì có cái gì?!

...

Y liếc mắt, thấy một góc nước đang nhuộm lên một màu tím, từ từ trôi dạt sang bên, tỏa ra hương thơm ngọt ngào mê ly.

Một liếc này, hai mắt tối sầm.

Xung quanh bọn họ, đều đang bị vây kín bởi dược thủy.

"Xuân dược."

Điền Chính Quốc siết tay, hơi thở càng nặng nề.

Ban nãy vì không để ý, Kim Thái Hanh còn bị thứ nước này ngấm vào thân thể lúc nào không hay. Y mím môi, thân thể còn chưa nguội bới nhiệt hỏa kinh người kia, đã cảm thấy bàn tay nọ, từ lúc nào đưa tới bên eo y thoa nắn, bên gáy bị người kia cọ qua tới nhột. Y cũng không biết ngoài kia thật sự có còn tình ý hỗn loạn hay không, vẫn là do dự sợ bị phát hiện, không nhịn được quát khẽ:

"Đ- đừng cọ..."

"..."

"Thế tử!..."

Điền Chính Quốc chợt mở mắt.

Hắn nghiêng mặt lên, cạ cạ vào môi người nọ, âm giọng có chút biếng nhát:

"Gọi ta như ban nãy."

Kim Thái Hanh nhăn mày, đầu óc mê mê loạn loạn, mắt còn chưa mở nổi, tay mơ màng đẩy hắn ra, nghĩ còn chưa nghĩ đã vội lắc đầu nói:

"Không kêu!...Ngươi tránh ra! Mau!"

"Không tránh."

Điền Chính Quốc tuy không có ý trêu ghẹo y, từ đầu đến cuối đều đứng yên, nhưng bên dưới vẫn cố tình ép vào y, nhấp nhẹ vài cái ở giữa bắp đùa trong. Kim Thái Hanh rùng mình, lấy can đảm thúc vào mạn sườn người phía sau, rất nhẹ, giống ấu tể cạ bộ cánh non mềm vào tổ ấm.

"Ngươi bớt xằng bậy! Ngươi có biết mình đang làm gì không!!"

Kim Thái Hanh nén giọng rít, bất lực muốn phát khóc, hơi nóng vẫn còn bao trùm lấy y, khoái cảm chưa tan, như ngọn lửa nhỏ đang chờ gió xa, thổi vào liền bùng lên như tháp, khó lòng đè nén.

"Ta với ngươi, không phải đều là con nợ hoàn cảnh sao?"

Câu hỏi này, không khỏi khiến Kim Thái Hanh ngây ngốc.

Ban nãy là thuận miệng nói, người kia cũng thuận nước trả lời một câu đầy hàm súc:

Không phải ngươi nên làm bản thế tử thoải mái sao?

Kim Thái Hanh mím chặt môi, cố gắng đè nén thứ gì đó trong lồng ngực, bạo loạn như đang sắp sửa phá kén chui ra, khó chịu không thở nổi.

Chuyện hoang đường này, y căn bản không chấp nhận.

Không thể chấp nhận.

"Ngươi tránh ra...Ta...ta thật sự..."

Thật sự thế nào...

Đối với một người là nam chính, với một kẻ kết cục không tốt đẹp là mình, phát sinh ra chuyện đáng trách này còn có thể cảm thấy thế nào?

Hoang đường, kinh hãi, sỉ nhục, như kền kền cắn xé, thôi thúc nên một loại sợ hãi điên cuồng.

Y thật sự cảm thấy rất có lỗi.

Nếu như ban nãy y cự tuyệt sớm một chút.

Nếu như...

Y biết Điền Chính Quốc có biểu tình này là do tác dụng của dược thủy, hắn chắc chắn sẽ không đời nào chấp nhận bản thân bị vấy bẩn bởi ai khác, càng là người sau này sẽ cùng hắn tranh đoạt trái tim ái nhân mình, không đời nào sẽ dung thứ cho y, sẽ càng chán ghét y, ghê tởm y đến cực độ.

Kết cục ai đi ai ở, vốn đều được định cả.

Chút khoái lạc nhất thời này, sẽ trở thành vết nhơ của cả đời hắn.

Kim Thái Hanh sau này, cũng vì thế mà khó nhìn mặt song nam chủ bọn họ.

Kim Thái Hanh rũ mắt, xoay mặt vào trong vách đá, cuộn người lại, giọng hơi run:

"Ngươi tỉnh táo lại đi...ta không phải người ngươi nên làm loại chuyện này...!"

Bên này, duy chỉ nghe thấy tiếng thở trầm đục của Điền Chính Quốc.

Hắn nhìn chằm lưng y, thứ trắng mịn non mềm kia, nhấp nhô theo nhịp thở. Y rõ ràng cũng đang gắng sức mà nhịn, nhịn hỏa dục đến mặt đỏ tai hồng, không tự chủ được mà run rẩy, vì ngâm nước lâu nên thân thể đều đỏ lên, bóng mướt đẹp mắt, ân ẩn kiều diễm.

"Hanh...Ngươi... không thích?..."

Kim Thái Hanh nghiến răng, tóc rũ xuống che đi gương mặt, toan lùa dược thủy bỏ lên bờ, ý tứ hậm hực nói:

"Người đừng hỏi câu vô lý như vậy! Căn bản là không phải chuyện có thể nói thích hay không. Ta đã nói minh bạch như vậy rồi, sao người còn cố tình không hiểu!"

Điền Chính Quốc ngay lúc này, túm lấy cổ tay y, lôi Kim Thái Hanh vào ngực, hắn nhíu mày, bắt lấy môi y hôn lên, gần như là tham luyến đôi môi ấy mà dốc sức mút mát, đôi tay hữu lực đỡ gáy y ấn mạnh, nụ hôn càng sâu, càng triền miên.

"Hanh..."

Kim Thái Hanh đầu óc trống rỗng, thân thể bị hắn bế bổng lên, đặt vào lòng, bàn tay nhẹ nâng mặt y lên, khàn giọng hỏi:

"Hanh, ngươi thích không?..."

Y mím môi, cố gắng níu giữ sợi giây thanh tỉnh cuối cùng, tư dục xâm chiếm đầu óc y, mụ mị đến mơ hồ, gắng gượng đẩy hắn ra:

"Ngươi đừng hồ đồ nữa, bằng không chính mình sẽ hối hận!..."

Điền Chính Quốc nghĩ không thông, càng cảm thấy kì lạ:

"Vì cái gì mà phải hối hận?"

"..."

"Nếu ngươi không thích, thì ta sẽ không làm."

Điền Chính Quốc đưa bốn ngón tay miết nhẹ gò má y, hắn gần như ôn nhu đến cực điểm, nơi tư mật bên dưới ma sát trướng đến đau đớn, nhưng sắc mặt chẳng hề biểu thị dù chỉ một chút.

Phải nhẫn nại.

Không được làm y sợ.

Kim Thái Hanh lúc này không biết có nghe được lời hắn nói hay không, hoặc có lẽ vì tác dụng của xuân dược, y bấy giờ như bị rút mất mấy hồn phách, ngón tay đang bấu lấy ngực người nọ cũng liền thả lỏng, sắc mặt như ướm rượu đỏ, vừa loạn vừa say:

"Điền Chính Quốc, ngươi đừng chán ghét ta."

Điền Chính Quốc nhíu mày, sững lại đôi giây.

"Ta cũng chỉ là bất đắc dĩ mới nhận vị trí này..."

"..."

Cũng tốt.

Chán ghét cũng tốt thôi.

Nam phụ so với phản diện đích ra cũng không khác nhau là mấy.

...

Cũng đều có chung một loại kết cục.

Chính là phải rời đi.

Kim Thái Hanh khép mắt, yết hầu hơi ngửa lên, như thể bên trong đang đấu tranh đến kịch liệt.

"Nếu ngươi sau này cảm thấy ta không vừa mắt, muốn giết ta, lột da róc xương ăn sạch ta, ta cũng không thấy hối hận."

Điền Chính Quốc tựa như nén cười rất lâu, bấy giờ mới chợt bật ra tiếng cười trầm thấp.

"Được."

Làm vết nhơ cũng chẳng sao, dù gì cái cuối cùng sót lại giữa hồng trần này giữa hai bọn họ, cũng chỉ là hận ý.

Hơn nữa sau này, người chết cũng là y.

Chết rồi trở về, cũng sẽ không còn gặp mặt hắn nữa.

Hà tất phải...

Điền Chính Quốc hai tay xoa nắn hai thứ tròn nộn phấn phía sau, cười nói:

"Hanh, ngươi thật đáng yêu."

"..."

"Đôi lúc ta thật sự không hiểu, ngươi đến cuối cùng là muốn cái gì."

"..."

Kim Thái Hanh có hơi xấu hổ, nhưng y cũng không chống cự, bắt lấy môi hắn mà hôn xuống, động tác tuy vụng về, giống mèo nhỏ liếm sữa, mơ hồ chồng chất đan xen ái dục đang nhóm lên từng đợt.

Y muốn gì?

Kim Thái Hanh thật sự muốn gì?

Bọn họ cuối cùng đều trở mặt thành thù, nếu y nói bản thân muốn gì, có còn quan trọng sao?

Nói hắn đừng chán ghét y, nhưng vẫn muốn hắn hận mình đến cốt nhục hóa tro tàn.

Nói Điền Chính Quốc cùng ái nhân có một ngày đem Kim Thái Hanh băm thây vạn mảnh, vẫn muốn Điền Chính Quốc đừng cảm thấy y thật đáng ghê tởm.

Đi đến nước này, Kim Thái Hanh còn níu kéo cái gì? Có thể níu kéo cái gì được nữa?

Y hơi nhếch môi, lúc này lại trở về đúng với bản chất của 'nam phụ', hai tay ôm lấy cổ hắn, hơi thở nhanh đến loạn, khuôn ngực ửng đỏ nhấp nhô, mị hoặc cười nói:

"Muốn gì đâu, thấy ngươi thống khổ nhẫn nhịn, ta liền rất muốn trêu đùa một chút."

Trêu đùa hắn, giẫm đạp tự tôn hắn, lợi dụng hắn lúc không tỉnh táo làm điều xằng bậy.

Trơ tráo vấy bẩn hắn.

Để rồi cuối cùng chết trong hận ý dưới loan đao của Điền Chính Quốc.

Không phải bản chất của sự việc chính là thế này sao?

"Ha, tốt lắm."

Làm hắn chán ghét, làm hắn ghê tởm, trở thành nỗi ô nhục cả đời nam chính.

Để hắn hận, để hắn ghét bỏ.

Mới chính là điều y cần làm.
________












________
bình tĩnh bình tĩnh, ngồi xuống cắn miếng bánh, uống ly trà nào~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro