Chương 34: Hồ nước, phàm là nơi, khụ, để tắm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thật ngại quá haha, cái đó--- cái đó của người--- đang chọc vào ta đó haha..."

Kim Thái Hanh hốt hoảng đến mức hồ đồ, miệng nói nhưng thân thể cứng đến chẳng nhúc nhích nổi, dứt câu liền ngậm miệng không hé răng, chôn mặt vào gối, căng thẳng hít sâu.

Điền Chính Quốc không biết đang có biểu cảm gì.

Đây không phải là nam nhân còn trẻ nên tinh lực dồi dào, va chạm chút liền có thể phản ứng đấy chứ?

Hay là nên nói, hỏa dục không kìm nén nổi, là do nhiều năm như vậy không tiếp xúc với ai, gặp y liền giống như gặp cọng rơm, động một cái liền cháy?

Vốn tưởng Điền Chính Quốc sẽ vì câu nói của y mà rút lui, nào ngờ, khi Kim Thái Hanh chỉ vừa nhích mông đi, hắn đã dùng bàn tay hữu lực kéo y dán sát trở lại.

Lần này, không biết là do y tưởng tượng quá đà hay không, thứ nóng hầm hập kia bây giờ sao lại to hơn ban nãy rồi?

"Th- thế tử, t- ta...ta...người...người vẫn chưa---"

"Chưa ấm, còn lạnh."

"V- vậy, để ta xem quần áo khô chưa, liền đưa người đắp...--"

"Không cần."

"Vậy..."

Cũng không biết đáp gì. Điền Chính Quốc duy trì tư thế kia một lúc, có hơi mỏi, tay hơi buông ra, Kim Thái Hanh vốn tưởng bản thân đã thoát được, nào ngờ, người kia lại một tay bế y lên một nhoáng, hai chân hắn duỗi thẳng, đặt y yên vị lên đùi, kề sát vào ngực. Ở tư thế này, Kim Thái Hanh càng cảm nhận rõ ràng khí tức to lớn của người nọ, dưới thân dưới thân mật ma sát, dụi qua dụi lại kẽ hở bên dưới.

Kim Thái Hanh cả người ngứa ngáy như ngồi trên đống lửa, cả kinh đến độ không dám nhúc nhích, nhưng hai mắt đã nhắm chặt lại không dám hé ra.

"Đừng sợ, sẽ không làm gì ngươi."

Hắn nói, đừng sợ.

Kim Thái Hanh lại đen mặt.

Không sợ mà được sao?

Có thể được không sợ y còn mừng như điên!

Kim Thái Hanh rụt cổ, gai ốc không nhưng tập trận trên lưng y, được một lúc lại chuyển sang lạnh như có hàn khí vây kín, hít một hơi cũng cực kì nặng nề.

Trời đã tối hẳn, ngoài trời cũng ngừng mưa.

Bọn họ vậy mà đã im lặng ngồi qua gần nửa canh giờ.

Kim Thái Hanh không sao trấn tĩnh nổi, thứ dục hỏa kia vẫn còn gồ cao, tưởng tượng như thanh đao sắp phá vỏ chui ra, đâm vài nhát y liền tắt thở mà chết.

Đường đến hoàng tuyền, đối với y chưa từng gần đến vậy.

Điền Chính Quốc lúc này buông Kim Thái Hanh ra, người nọ ngờ nghệch chưa kịp phản ứng, lại không thèm đứng lên, ngồi thơ thẩn siết chặt vạt áo. Điền Chính Quốc khẽ cười, cho rằng y vẫn còn muốn được ôm tiếp, ôm còn chưa đủ, đuôi mắt người kia lại có chút phiếm hồng, bầu má tròn trĩnh nhuốm nhẹ đào sắc. Hắn một tay nắm hông y, ôn thanh bảo:

"Thế nào? Còn muốn tiếp tục?"

"Không!!"

Kim Thái Hanh hoảng hốt đứng phắt dậy, hai chân tê rần, khống chế dữ dội mới không khiến bản thân ngã trở lại. Y ho khan vài tiếng, cần cổ đã đỏ rần rật, như sưng tấy lên, tựa như lụa đỏ dát mặt nhung, mềm mịn ửng hồng.

"Người-- người đi--"

"Ở bên ngoài, từ bên phải đi năm mươi bước, có một hồ nước. Bản thế tử đi tẩy rửa."

Điền Chính Quốc nói dứt một lời này, liền lập tức đứng lên, khẩn trương bỏ ra ngoài, dường như rất gấp gáp, ngoại y cũng không đem theo, xoay lưng đi thẳng. Kim Thái Hanh sững sờ, hai mắt mở to, nhìn không ra biểu cảm trên mặt hắn, cảm thấy một giây này trôi qua rất nhanh, thoắt đó xung quanh đã im ắng đến tịch mịch.

Có điều một khắc xẹt ngang, thính tai của người nọ vậy mà lại nhiễm đỏ đôi chút.

Chắc là vì lạnh đi?

Nhưng gia hỏa ơi, hắn nãy giờ sưởi ấm bên kia, làm sao lạnh nổi?

Kim Thái Hanh tim đập tay run, khó khăn lắm mới trấn tĩnh được mình.

Y chính là sợ đến ngây người rồi.

Càng sợ hơn, Kim Thái Hanh đưa mắt phượng liếc xuống dưới.

Phần hạ bộ của y vậy mà...cũng có phản ứng.

Kim Thái Hanh như thoát xác, chôn mặt vào tay thở dốc, y tựa lưng vào vách đá, cái gì cũng không nói nổi nữa.

Mặt mũi của y...

À không, trước nay y cũng chưa từng tính là có mặt mũi.

Nhưng tự tôn của y, lòng tự trọng của y, đều bị Điền Chính Quốc một cước giẫm nát như vậy!

Điên rồi, thật sự điên rồi!

Điền Chính Quốc thật sự con mẹ nó cương vì một thân nam phụ này sao?!

Con mẹ nó, phi!

Hoang đường!

Phi phi phi!

"Không thể nào! Điên rồi..."

Kim Thái Hanh lồm cồm bò dậy, lấy vạt áo lúng túng che lại thân dưới, hoảng loạn tìm cách cứu vãn tình hình, tuyệt đối không để người nọ quay trở lại phát hiện. Tuyệt đối không thể để chút liêm sỉ còn sót lại này bị chà đạp thêm nữa!

Nghĩ nghĩ, lại phát cảm ra hai chữ:

Hồ nước.

Đã là hồ nước thì chắc chắn sẽ rộng, phàm là càng nằm lộ thiên, hồ nước sẽ càng lớn, không dễ bị phát giác.

Kim Thái Hanh gấp gáp lén lút chạy ra, phát hiện thật sự hồ nước kia vậy tận rộng chừng gần năm mươi trượng, nằm ở một góc khuất có cây xanh trùng điệp bao trùm, hương cỏ cây đan xen, hơi nước âm ẩm tung lên, như khói bồng lai vẩn vờ trên mặt hồ khảm ngọc sắc.

Y híp mắt, rón rén ôm ngoại y đã hong khô của mình trốn ra một góc hồ, một lát nữa người kia trở lại sẽ không phải đụng mặt mình, hơn nữa y định bụng đánh nhanh rút nhanh, giải quyết xong rồi tiêu soái trở về, sẽ không vì cái gì mà mất mặt.

Quan sát thấy bóng lưng cao to của một người đang rời khỏi, không nghĩ nhiều liền đoán là Điền Chính Quốc nhanh như vậy đã trở lại hang, trong lòng thở phào một hơi.

Bấy giờ trong hồ này cũng không có ai, hoang vắng như chỗ không người lâu lăm không ai khai khẩn, trong lòng y có chút mờ mịt tự hỏi, nơi này vừa rộng vừa đẹp, lại nằm ở vị trí thuận lợi dễ tìm, chẳng lẽ lại không được trọng dụng?

Kim Thái Hanh ngồi xuống bờ hồ, một tay đưa ra kiểm tra nhiệt độ.

Không ngoài dự đoán, nước trong hồ lại là nước ấm.

Chả trách xung quanh hơi nước lại nhiều như vậy, vây kín cả hồ, lại dày đặc như sương khói.

Kim Thái Hanh không dám chậm trễ, tìm một góc khuất rồi chui vào, phòng có ai đi ngang qua sẽ nhìn thấy y thiếu đứng đắn. Kim Thái Hanh nhanh chóng thoát y, đặt gọn một góc trên bờ, bản thân lội xuống nước.

Kết cấu của hồ này giống như hình dáng của một cái vỏ đậu phộng chưa bóc sạch vỏ, chia làm hai phần, uốn lượn như chữ bạch (白), sâu bên trong khuất lấp bởi mấy tán cây là những cột đá đen to, giống như được xếp tỉ mỉ, tản ra như sóng, bóng loáng như được mài dũa. Kim Thái Hanh chọn đại một chỗ đá được xếp như hình cái ván, ngồi xuống, mực nước dâng tới ngực y, ngửa cổ nhìn phía trên còn có thể thấy mờ mờ bóng dáng xanh lam của mặt trăng.

Kim Thái Hanh hướng yết hầu lên trời, trầm mình trong nước nóng, trút xuống một luồng hơi thỏa mãn.

Đây vốn phải dùng nước lạnh mới có thể nhanh chóng dập dục hỏa, nhưng bất quá không có nước lạnh lại phải dùng tạm nước nóng, tính khí nóng nảy muốn nguội cũng cần chút thời gian.

Y xấu hổ che mắt, vẫn thấy hai má nóng nóng chưa tan, Điền Chính Quốc giờ chắc đã trở lại từ lâu, hắn có lẽ cũng đoán ra y sẽ đến hồ nước này, nhất thời sẽ không đuổi theo y ra tận đây.

Mà nếu có, hắn chắc chắn có bệnh.

Kim Thái Hanh vừa nghĩ, da vịt bắt đầu nổi lên, chợt lại thấy ớn lạnh.

Y để nước chảy qua hỏa dục, nhắm mắt an tĩnh chờ qua vài phút, nghiêm túc tận hưởng không khí được ngâm mình trong nước ấm, lại vừa tiện thể ngắm luôn cảnh quang, vừa hay nhớ lại vài chuyện.

Kim Thái Hanh bình thường ở hoàng thành vẫn được Điền Chính Quốc đãi ngộ cực tốt, không biết lý do vì sao, có lẽ với hắn y quả thực là trung thần vệ quân, sinh ra hảo cảm không nhỏ.

Kim Thái Hanh căn bản không sợ lạnh, ngược lại còn chịu lạnh rất tốt, chút nước lạnh cũng không làm y bận tâm quá nhiều.

Nhưng không hiểu vì sao, lần đó cho làm việc quá sức, bản thân sốt cao khi nào cũng không biết, cứ như vậy một thân nóng hầm hập đầy mồ hôi chui vào nước lạnh.

Thấy y tắm lâu, Kim Thạc Trân cũng những người khác đứng đợi cũng nôn nóng.

Lúc vào kiểm tra đã phát hiện, y vậy mà đã ngất chỏng queo bên trong.

Dược sư nói y bị nhiễm phong hàn, do nhiệt độ cơ thể thay đổi đột ngột, dẫn đến chóng mặt ngất xỉu, nhìn chung không có gì quá nghiêm trọng.

Vậy mà sau lần đó, Điền Chính Quốc dứt khoát không cho y tắm nước lạnh, càng không cho tắm quá muộn, bảo y mỗi lần tắm có thể đến hồ nước của hắn mà tẩy rửa.

Cái hồ đó, còn có một tên.

Du Diễm.

Kim Thái Hanh không nhiều lời cũng không suy nghĩ, đơn thuần cảm thấy người này thật tốt, về sau thấy chút phân biệt đối xử này làm những hạ nhân khác cảm thấy không công tâm, thấy y được đối đãi tốt đâm ra phách lối, kiếm cớ không để Kim Thái Hanh yên ổn nhận đãi ngộ, sau này vì vậy mà y cũng không được đường đường chính chính đến Du Diễm tẩy rửa nữa, đều là bị bọn họ kiện tụng phá chuyện đến rối tung rối mù.

Tuy vậy, mỗi khi có cơ hội, Điền Chính Quốc đều mượn cớ giúp y tới tắm.

Mặc dù không phải là tắm minh minh bạch bạch, lúc nào cũng lén lút, còn khiến Điền Chính Quốc buổi tối ăn đến no vẫn còn phải viện cớ muốn ăn đêm, để y giả vờ tới tắm đường hoàng, sẵn có thể vì vậy qua mặt hạ nhân.

Kim Thái Hanh vì thế cũng cố gắng mỗi ngày đều tới tắm nước ấm giải khuây thư giãn, có ngày trời tối mịt nửa đêm vẫn lén lút xách y phục chạy đến hồ nước nóng để tắm đêm, vài lần xui xẻo còn bắt gặp Điền Chính Quốc ở trong, giống như đợi sẵn, gặp y liền trợn mắt mắng vì sao không tẩy rửa sớm, đến nửa đêm mới mò tới, trễ như vậy, muốn phạt y.

Y đương nhiên không dám nán lại lâu, vài lần bị bắt gặp liền sợ khiếp vía, sau này có muốn cũng cực kì dè chừng, từ đó dứt khoát bỏ luôn thói tắm đêm.

Trải nghiệm ở đây, so với ở Du Diễm hồ kia cũng không khác là mấy.

Có điều ở đây quang cảnh lộ thiên, so với Du Diễm vẫn là thoáng đãng tươi mát hơn.

Mơ mơ hồ hồ một lúc, hỏa dục xem như cũng đè nén hơn phân nửa. Y thở phào một hơi, lúc này lại chợt giật bắn mình.

Đột nhiên giữa chốn rừng cây hoang vu tĩnh lặng, truyền vào một tiếng thở dốc.

Tiếng thở rõ là của nữ nhân, ngọt ngào kiều diễm, xen lẫn tiếng gầm nhẫn nại của nam nhân. Kim Thái Hanh hô hấp trì trệ, mặt thoáng chốc vừa xanh vừa trắng, da gà rần rật kéo về.

"A...ưm, Trần lang, nhanh chút nữa, nhanh chút nữa, a..."

"Diệp muội, nàng chặt quá, đừng cắn ta chặt như vậy!"

Kim Thái Hanh: "..."

Cái quái gì?

Kim Thái Hanh mắng thầm, mặt chốc lại đỏ lên như cà chua, đỉnh đầu xì xì khói.

Đêm hôm sao lại có kẻ nào không biết xấu hổ giở trò ái dục ở đây vậy!

Y còn đang nghĩ làm sao ở đây lại có hồ nước nóng lộ thiên rộng thế này, không có người biết đến cũng là điều đáng tiếc.

Vậy mà không có như y nghĩ!

Bọn họ còn thậm chí còn không dùng nó để tắm!

Kim Thái Hanh thoắt đó liền muốn bỏ chạy.

Y hít một hơi, chân vốn định nhấc lên, lại sơ xuất tạo ra tiếng động hơi lớn. Bước chân thoáng chốc khựng lại, tiếng nước lõm bõm như có đàn cá vừa chạy ngang, Kim Thái Hanh vốn có tật giật mình, trong lòng đổ mồ hôi, chân đông cứng lại, dường như còn bị chuột rút, cả mặt xanh lè như tàu lá vẫn gắng gượng chịu đau, phía bên đôi uyên ương đang say sưa giao hợp kia cũng chợt im bặt.

...

"Trần lang, chàng có nghe tiếng gì không?"

"Không, ta không có nghe..."

"Kì quái, rõ ràng ta mới nghe thấy động tĩnh của nước, chàng có chắc là hôm nay đến phiên chúng ta hay không đấy?"

Nam nhân kia rõ ràng hơi khó chịu vì bị cắt ngang, bực dọc đáp: "Đã xem lịch rồi, ban nãy trưởng thôn cũng có dặn dò ta, đem Uyên Xuân đan theo rải xuống hồ, sao có thể nhầm!"

Hỏa khí vừa dứt, hắn lại cùng với nữ nhân kia triền miên hôn môi. Người nọ tuy còn chút khúc mắc nhưng cũng chỉ hừ một tiếng rồi bỏ qua, chẳng qua là vì đang độ cao hứng nên không tiện xét nét, làm chuyện chính trước rồi tính sau.

Kim Thái Hanh bên này nép ở trong góc, cả người run rẩy, lưng dán sát vào tường, trong đầu hỗn loạn muốn chết, nghe qua chỉ có thể mờ mịt hiểu được hai điều.

Thứ nhất, ở gần đây có làng, bọn họ có lẽ là bách tính của làng ấy, càng rõ ràng hơn, cái hồ này tuyệt đối không phải nơi bỏ hoang.

Thứ hai, nam nhân ban nãy nói cái gì...Uyên Xuân đan?

Rốt cục là thứ gì?

Dược phẩm chức năng gì đó sao?

Hay là...

Vừa nghĩ đến phương án này, Kim Thái Hanh như uỳnh một tiếng, dưới da đầu râm ran tiếng nổ.

Chưa kịp nghĩ thêm, trước mặt y đã xèo xèo bì bõm trôi tới một vật màu trắng. Ở giữa nó có màu tía như tử đằng, dần tan ra bởi nhiệt độ, lục đục vài tiếng rồi chậm rãi lặn xuống.

Đây không lẽ là...

Kim Thái Hanh trố mắt, lồng ngực như có thứ gì bò vào, khó chịu muốn xoay lưng bỏ lên bờ, nhưng động tĩnh gây ra quá lớn, sợ sẽ bị phát hiện, hơn nữa từ chỗ y muốn lên phải lội chừng hơn hai mươi bước, muốn nhanh cũng không phải điều dễ dàng.

Kim Thái Hanh tay bấu lấy vách đá, nghe thấy âm thanh lép nhép dâm dục kia càng ngày càng lớn, càng điên cuồng mê loạn, không khỏi khiến y xấu hổ bặm môi.

Không hiểu vì sao, hạ thân bắt đầu lại cứng.

Đúng là không biết xấu hổ!

Kim Thái Hanh đỏ mắt tự mắng mình.

Y thường ngày không tính là người có hứng thú với tình dục mỹ hỏa kiểu này, vì cớ gì hôm nay chỉ có nghe được vài tiếng động, cơ thể liền phản ứng mãnh liệt như vậy? Kim Thái Hanh bụm chặt miệng, cảm thấy máu trong thân thể bắt đầu sôi lên, lí trí gần như sụp đổ, hai mắt không biết vì hơi nước hun lên làm mờ đi, hay là do đầu óc y đang không hiểu vì sao mà dần dà tan rã, hai mắt mất đi tiêu cự, chân run rẩy bắt đầu sắp ngã.

Cảm giác này...con mẹ nó...khó chịu.

Đột nhiên, sống lưng y bất chợt truyền lên một luồn tê dại.

Ngay lúc y sắp sửa khép mi, vai hơi run lên, lảo đảo tựa ra phía sau, đã yên vị ngay trong một vòng tay rắn chắc.

Thanh tỉnh không nổi nữa, chợt nghe có giọng nói:

"Hanh, ngươi mau tỉnh táo lại."

Kim Thái Hanh xoay đầu, mi mắt khép hờ, ngẩn người rất lâu...

Tiếng nước róc rách chảy, đem mê tình cuồng loạn cuốn vào, phóng đại vang vọng, như sương ẩm vẩn vờ bên tai y. Trước mắt y, sóng mũi nam nhân nhu hòa phơi bày, mày rộng trán cao, đôi mắt ân ẩn hỏa khí, trong veo đen láy như trân châu, nhìn chằm chằm y hệt như đang muốn mạng.

Kim Thái Hanh mê man chớp mắt, môi chợt lẩm bẩm:

"Đ- Điền Chính Quốc?..."
________




















________

Tiểu kịch trường trăm mục mọc một lần: ^^!

Đối với quý độc giả, tính cách của các nhân vật tượng trưng cho loài vật nào?

Tiểu Hoa nhi:

Hửm? Loài vật? Sao phải so với loài vật? Bản công tử mà phải so tính cách với vật á?

Hana:

Chỉ là phỏng đoán, phỏng đoán thôi...

Tiểu Hoa nhi:

Hừm, chắc là...con mèo đi.

.

Sự thật:

Đúng là mèo. Loại mèo nhà có mướp trên lông, được chủ cưng chiều nên đáng yêu dễ tính.

•••

Tiểu Đông Mẫn:

Ha, bản hoàng tử tất nhiên phải là rồng! Là loại thủy long hô mưa gọi gió, phá vân hủy phong, chính là vậy.

.

Sự thật:

Rắn, họ hàng xa gần trăm tỉ năm của rồng, hơn nữa còn là loại chỉ thích cắn một cái là nhả ra, giương nanh múa may, khè khè vài cái rồi uốn éo bò đi, không có sức uy hiếp.

•••

Tiểu Thạc Trân:

Haha, so làm gì, chẳng phải đều để cho lên bếp xào nấu sao?

Hana:

Nhưng ngươi đâu có xào được phụng hoàng...

Tiểu Thạc Trân:

Nói bừa, nói bừa thôi. Haha. Hừm, nghĩ kĩ thì, ta rất giống sóc.

.

Sự thật:

Là sóc, chính xác là sóc rồi, không có OOC nào ở đây, khụ.

•••

Tiểu Tích nhi:

Ồ? Thú vị đấy. Ngươi nghĩ ta sẽ là con gì?

Hana:

Mời tự đoán...

Tiểu Tích nhi:

Không thể đoán giúp được sao?

Hana:

Đáng tiếc là không.

Tiểu Tích nhi:

Vậy thôi, không đoán.

Hana:

... 1, 2, 3, có đoán không?

Tiểu Tích nhi:

Ta đoán con hổ, phàm ta rất thích lột da hổ, haha.

.

Sự thật:

Chỉ là sói con, hơi lưu manh, nhưng cũng không có chút uy hiếp.

•••

Tiểu Hanh nhi:

Ầy, con vật sao, ta không biết đâu, ngươi tìm người khác đi!

Hana: ...

Tiểu Hanh nhi: Thôi, đoán một chút vậy.

Hana: ...

Tiểu Hanh nhi: Khó quá, bỏ qua, không biết!

Hana: ...

Tiểu Hanh nhi: À thôi, đoán bừa, đoán bừa vậy.

Hana: ...

Tiểu Hanh nhi: Đoán bừa có sao không? Liệu có ổn không?

Hana: ...

Tiểu Hanh nhi: Chắc không sao. Đoán đại, ta đoán con bò! Con bò.

Haiz.

.

Sự thật:

Chim sẻ non. Có uy hiếp miếng nào chết liền.

•••

Tiểu Quốc nhi:

Đại bàng.

.

Sự thật:

Là đại bàng.
___

chương sau không cần đội mũ đâu hahahahahaha~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro