Chương 33: Ái muội.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ấy, sao người có thể nói ái nhân của mình như vậy. Người đừng hở tí là chê bai, đòi đánh đòi giết, ta nghe qua còn thấy sợ, huống gì là y. Vả lại, Phác công tử vẻ ngoài không tồi, người không thử nhìn y xem, thanh khiết nho nhã, là kiểu người thích đúng chứ? Ầy, còn nữa, nếu thế tử chịu nhìn y, chắc chắn sẽ sinh ra một loại cảm giác, thế nào nhỉ, 'yêu từ cái nhìn đầu tiên', 'nhất kiến khuynh tâm', đại loại vậy."

Kim Thái Hanh vẫn kiên trì nói tiếp, kể ra bao nhiêu điểm tốt của Phác Hi Hoa, cứ như là bằng hữu lâu năm đến tư thế ngủ của người nọ thế nào cũng nhìn thấy, ở nhà có bao nhiêu vật nuôi, thích con vật nào nhất, đặt tên nó là gì, mỗi ngày thích ăn mấy chén cơm cũng biết.

Điền Chính Quốc nghe qua một lúc, biểu tình vẫn duy trì một loại không đổi, Kim Thái Hanh nói đến khan cả tiếng, liền lén lút nhìn lên Điền Chính Quốc, thăm dò biểu cảm.

"Ngươi nói đủ chưa?"- Điền Chính Quốc cao hơn y đến một cái đầu, ánh mắt từ trên nhìn xuống như dao dọa người ta sợ, lại kề cận đến độ hơi thở mỏng manh cũng cảm nhận được rõ ràng, khiến Kim Thái Hanh có chút chột dạ xoay mặt đi.

"C-- còn rất nhiều, nếu người muốn nghe vi thần sẽ kể cho người."

"Sau này không cần kể, bản thế tử không muốn nghe."

Kim Thái Hanh bó tay, sau cùng cũng chỉ thở dài.

Tới chuyện về ý trung nhân cũng không muốn nghe, vậy thì y còn có thể biết nói gì đây...

An tĩnh vài giây, Điền Chính Quốc chợt hỏi:

"Nếu như ta nên duyên với Phác Hi Hoa, ngươi sẽ trở về?"

Không hiểu vì sao người kia lại hỏi vậy, Kim Thái Hanh có chút phát ngốc, nghĩ rất lâu mới trả lời:

"Phải, vì thế mong người hãy thương vi thần, hợp tác chút đỉnh là được thôi..."

Điền Chính Quốc nhướng mi, phất tay áo, bộ dáng cao lãnh:

"Vậy thì tùy vào biểu tình của ngươi, nếu ngươi biết điều một chút, hầu hạ bản thế tử cho tốt, lúc đó sẽ thuận theo ý của ngươi, muốn về nhà chỉ là chuyện sớm muộn."

"Thật ư?"- Kim Thái Hanh sáng mắt hỏi.

"Thật."

"Đa tạ ân điển của thế tử điện hạ. Vi thần, nguyện dốc lòng vì người."

"Tốt."

Tâm tình của Điền Chính Quốc khá lên hẳn, chân mày hắn giãn ra, hảo cảm chưa vơi. Hắn bắt lấy giây cương đưa cho y, lúc này mới thu liễm ý cười, chợt vô sắc nói:

"Ngươi ở đây chờ ta, bản thế tử đi tìm nơi trú chân, tạm thời lạc rồi, không ra ngoài được."

Kim Thái Hanh cả kinh: "Cái gì? Lạc? Sao có thể?"

"Ừm, ở đây địa thế hiểm trở, đi lung tung sẽ gặp phải vực thẳm, rất nguy hiểm."

"Vậy thì chúng ta cùng đi, người đi một mình rất có thể sẽ không ứng phó nổi."

"Đi cùng ngươi mới khiến ta không ứng phó nổi."

Điền Chính Quốc thanh lãnh nói, Kim Thái Hanh cũng chỉ biết xấu hổ gãi đầu.

"Ta am hiểu nơi này, ngươi lơ ngơ như vậy đi sẽ nguy hiểm, đứng ở đây đi, một lát nữa tìm được rồi ta sẽ quay lại."

Nói xong, hai ba bước liền đi khỏi. Kim Thái Hanh cũng không nhiều lời, nói đợi liền đợi, dù gì y cũng không cảm thấy có gì bất trắc sắp xảy ra.

Trấn định một hồi, vẫn là chuyện tình tiết khiến y rối bời không thôi.

Mãnh thú trong lần này xuất hiện không giống với mãnh thú trong nguyên tác. Nói trắng ra, lần giải cứu của nam phụ với nam chủ thứ không phải ở ngoại trường săn, càng là không phải loại thú vật đã bị người ta hạ thuốc mà phát điên phát loạn.

Hổ Sư cái gì! Trong nguyên tác rõ là một con beo cái!

Chuyện Điền Chính Quốc đến trễ không gặp được Phác Hi Hoa một phần là lỗi của y, vậy chính ra nên nói, tình tiết này có đi sai hướng cũng không thể trách ai khác được, đều là do Kim Thái Hanh nôn nóng nhúng tay vào, muốn khiến cho hai người bọn họ nhanh chóng tiến triển nên mới hồ đồ làm ra chuyện khó lường này.

Liệu sự không tốt, vẫn là phá cho hỏng bét, bây giờ lại cùng nam chính lạc vào rừng không tìm được lối ra.

Kim Thái Hanh, ngươi đúng thực là--- là...

Không biết mắng bản thân thế nào, cũng không nỡ mắng.

Chuyện mãnh thú cắn thuốc, chắc chắn là đã có người cố tình gây sự, cái này khỏi nói cũng biết. Nhưng còn diễn biến bị phá cho rối tung rối mù thế này, vẫn là không còn cách nào cứu vãn được nữa.

Hoàn toàn không.

Kim Thái Hanh kêu gào, nghĩ, chẳng nhẽ lại đập đi xây lại?

Nhưng đập đi xây lại đồng nghĩa với việc y phải chết.

Kim Thái Hanh nghĩ càng thêm rối.

Đang lúc suy nghĩ hỗn loạn, lúc này y chợt nghe thấy tiếng lá vỡ vụn.

Điền Chính Quốc lúc này trở về, trấn tĩnh nói:

"Bên kia có một cái hang, tạm thời cứ lánh ở đó trước, nếu may mắn gặp bách tính thì có thể hỏi đường ra, còn không thì phải đợi đến tối."

Kim Thái Hanh phủi y phục đứng dậy, thở dài hỏi: "Vì sao lại phải đợi đến tối?"

Điền Chính Quốc khoanh tay, đáp ngắn gọn: "Dễ tìm đường hơn."

Vô lý! Sao có thể?

Dễ tìm đường hơn, lời nói này chắc là còn có ý khác đi?

Kim Thái Hanh ậm ờ, cũng im mồm mà dẫn hắc mã cùng người nọ đi đến chỗ trú ẩn.

Xui xẻo thay, trời lại mưa.

Trời lại còn nhá nhem tối.

Không những mưa, hình như còn có bão.

Gió thổi lớn đến độ hắc mã đứng không vững, loạng choạng suýt ngã mấy lần.

Nói qua một chút về nó, ngựa này của hắn không phải là loại ngựa cưỡi thường, đã khá có tuổi, nhưng không quá già. Điền Chính Quốc đã cưỡi con ngựa này rất lâu, từ thuở thiếu niên đến giờ, cũng cho là gắn bó, vì thế hắn cũng có đặt cho nó một cái tên.

Hắc Lôi.

Ngựa như tên, da cùng bờm đều đen như than, khí chất không tồi, oai vệ như lôi, mắt như chứa tia sét, hễ khi cất tiếng hí lên đều như có như không tỏa ra lôi điện, chứa đầy vệ khí phát quang.

Kim Thái Hanh đọc nguyên tác nhớ gì không nhớ, nhưng nhớ nhất là tên hắc mã này, cũng không hiểu vì sao. Chắc có lẽ y lần đó có đọc qua tình tiết gì, hắc mã khi ấy hệt như trung khuyển, giải cứu nam chính rồi chết rất oanh liệt, được hắn sau này khi làm vua sai người viết hẳn một cuốn sách, đặt hẳn cái tên là 'Hắc Lôi kí'.

"Hắc Lôi, hướng này, cố lên chút."

Kim Thái Hanh thuận miệng gọi bừa, lại bị Điền Chính Quốc nghe được. Hắn như kinh ngạc thoáng chốc, thu liễm rất nhanh, Kim Thái Hanh có nhìn cũng không ra, nhưng trong lời nói lại chứa toàn bất ngờ:

"Ngươi làm sao biết tên Hắc Lôi?"

"A ha? Hóa ra mã này tên Hắc Lôi à? Thuận tiện gọi bừa thôi."

Kim Thái Hanh cũng lười giải thích nên bịa đại một lý do ngu xuẩn, cho rằng gió lớn thế này nên người kia sẽ không tính toán y. Nhưng ngu xuẩn như vậy, hiển nhiên là bị người kia nắm thóp, Điền Chính Quốc im lặng, đợi về đến hang liền buộc Hắc Lôi vào cột đá, lạnh lẽo phun ra hai chữ:

"Nói dối."

"Ầy, thôi mà, ta cùng người đều ướt cả rồi, tìm thứ gì hong y phục trước được không?"

Kim Thái Hanh tùy tiện cởi áo ngoài, trời sinh y thích lạnh nhưng lại ghét bị ướt, giống như gấu Bắc Cực cả ngày chơi đùa trên băng, đụng nước như đụng dung nham, lông khi ấy sẽ phát hỏa, mỗi lần bị ướt đều rất khó chịu. Y nhìn xung quanh, phát hiện có mấy cành củi khô, lập tức lôi ra giữa hang trú ẩn, nhìn ngắm một hồi lại kiếm vài viên đá cuội muốn tạo ra lửa.

Lọc cọc vài cái, lửa cũng không béng, y phát hiện chỗ đá kia đã bị ướt, bèn lục đục tìm thêm mấy viên khác. Lại đánh lọc cọc vài cái nữa, đá vẫn không cháy, vứt sang bên, quyết định mài gỗ.

Mài một nhoáng, cũng không cháy, Kim Thái Hanh bèn ủy khuất nhìn lên cái người đang đứng thong thả bên này, xụ mặt:

"Ta không biết làm, người cũng đừng đứng đó chứ, hai chúng ta đều là con nợ hoàn cảnh mà."

Điền Chính Quốc nhìn y lúi cúi làm mất nửa ngày chưa xong, đáy mắt đột nhiên có hàm ý hứng thú, hắn không nhúc nhích, khoanh tay đứng yên tựa lưng vào tường, an tĩnh nói:

"Ngươi là hạ nhân, không phải là nên tìm cách làm cho ta thoải mái sao?"

Lời này không phải quá hàm súc, nghe qua liền minh bạch, nhưng không hiểu sao nghe Điền Chính Quốc nói câu này, y đột dưng lại hiểu lệch sang ý khác. Kim Thái Hanh mặt hơi nóng, ho khan vài tiếng, xua tay đáp:

"Người cũng biết ta lực bất tòng tâm, chút chuyện này trước nay chưa từng trải qua, người không biết ta cũng không biết, không phải vẫn nên tương trợ nhau một chút sao? Người có nhìn ta thêm mấy canh giờ nữa cũng không có lửa làm người thoải mái đâu."

"Bất quá không cần lửa."

"Hả? Cái gì không cần?"

Trong đầu Kim Thái Hanh chợt xuất hiện mấy hình ảnh lấp lóe trong mấy bộ phim tiên hiệp, cái gì dùng linh lực tạo kết giới sưởi ấm, dùng linh lực truyền hơi ấm qua lưng, rồi phù chú dán một cái lên người liền cảm thấy ấm áp.

"Này người không phải là tính chưởng ta một cái cho ấm hả?"

"Ngươi nói gì vậy?"

Kim Thái Hanh chợt nảy ra sáng kiến khác.

Đánh nhau để làm ấm người cũng là ý kiến hay.

Không có linh lực, vậy dùng thể lực cũng được.

Nhưng Kim Thái Hanh thì có biết đánh đấm quái gì đâu!

Có mà làm bao cát cho Điền Chính Quốc đấm vận động mấy cái thì được.

Điền Chính Quốc phì cười, hắn ở trước mặt y lấy hai cành cây khô, thong thả mà mài, mài chừng hai phút, lửa liền béng ra, đốt trước mắt một tháp củi khô sáng rực.

Kim Thái Hanh trố mắt, thấy mình giống như đứa ngốc, loay hoay nãy giờ chi bằng đưa cho hắn mài hai phút là xong. Y vốn không phải tính đốt lửa cho mình sưởi, chẳng qua ở đây hơi tối, thân thể Điền Chính Quốc có lẽ cũng không chịu được hàn khí, liền kéo tay hắn ra ngồi sưởi, bản thân vì ghét bị nóng nên nhích về phía một góc, nhíu mày tránh đi ánh lửa.

Điền Chính Quốc thấy nét mặt y không tốt, bèn hỏi: "Sao vậy, ngươi không phải muốn đốt củi sưởi sao?"

"Ầy, thế tử người sưởi đi, ta không lạnh, đốt lên hong tí quần áo thôi."

Điền Chính Quốc 'à' nhẹ, xoay mặt, không biết nghĩ gì, lại hướng qua Kim Thái Hanh mặt mày đỏ ửng vừa ngáp một cái, khóe mắt hơi nhiễm đào sắc, lấp lánh vươn trên mi, nói:

"Nhưng bản thế tử còn lạnh."

"Hả? Người ngồi sát củi một chút, sẽ không lạnh nữa."

"Ngồi sát sẽ cháy da, hơn nữa mùi củi khó chịu."

Kim Thái Hanh bất lực nói: "Vậy thì cũng không còn cách nào khác----"

"Còn."

Kim Thái Hanh híp mắt, ý tứ rõ ràng:

Còn? Còn cái gì?

Điền Chính Quốc nhẹ giọng bảo y lại gần, ở xa quá nói không nghe, Kim Thái Hanh nhích người lại, liền bị Điền Chính Quốc kéo vào lòng, đặt ở giữa ngực, hắn dùng hai tay ôm lấy y, để người nọ co chân lại, bản thân chắn trước đống lửa để y khỏi khó chịu.

Hắn cứ như vậy tựa cằm lên vai y, lười biếng nói:

"Để ta ôm ngươi, liền hết lạnh."

Kim Thái Hanh bị dọa sợ đến mặt tái mét, dãy cũng dãy không ra, cả xương tủy đều cũng đã cứng đờ, khóe miệng giật giật:

"Đây là chủ ý gì vậy?..."

Y thành thật không đoán ra được hắn rốt cục có ý gì.

Điền Chính Quốc thường ngày vẫn bắt hạ nhân sưởi ấm cho mình bằng cách này sao?

Biết là hắn là nam chính muốn làm cái gì thì làm, nhưng ôm thế này có chút khiến người ta không chịu nổi.

Quá chặt.

Chặt không thở được.

Giống như Điền Chính Quốc dốc sức mà ôm y, một kẽ hở cũng không chừa ra. Dán chặt như vậy, y không khỏi cảm thấy thật hoang đường, xét về tình thế đã hoang đường một, hai tên nam nhân ôm nhau trong một cái hang chỉ chui vừa cùng lắm năm người? Nghĩ thôi cũng thấy quái.

Càng hoang đường hơn, một thân nam chính lại đi ôm tên nam phụ nói ta ngươi đòi sưởi ấm???

Hoang đường đến lố bịch là đằng khác!

Kim Thái Hanh liều sức kịch liệt vùng vẫy, người kia lại ôm càng chặt, chỉ cách một trung y mỏng, y cơ hồ có thể cảm nhận được lồng ngực rắn chắt chứa đầy hỏa khí nóng hổi của người nọ, hơi thở theo khuôn ngực nhấp nhô phập phồng, hơi nóng âm ẩm phả ra bên tai y, ám lên một cảm giác ấm nóng ướt át.

Quá gần, quá hoang đường! Còn quá ái muội!

Hai chữ 'ái muội' vừa nghĩ tới, Kim Thái Hanh không nhịn được sởn da gà.

"Ngồi im."

Giọng nói người nọ đội dưng vang lên, vang một giây liền trả về cho không gian yên tĩnh. Câu nói vừa rồi trầm thấp, lại hơi ẩm ướt, ân ẩn sự khàn đục của hỏa khí, lại nghe như có chút...

Hỏa dục đang cố gắng đè nén.

Kim Thái Hanh không tin vào tai mình, hơi nóng phả ra làm thính tai y cũng phải run lên, hai mắt chỉ dán chặt phía trước, thân thể giống như bị điểm huyệt mà thôi dãy dụa.

"Ngươi còn dãy nữa, đừng trách..."

Kim Thái Hanh tim đập vọt lên thanh quản, mắc nghẹn lại, muốn nói gì cũng nói không xong, cứ ú ớ trong cổ họng mãi chẳng thoát ra.

Ngay lúc này, y chợt cảm thấy lạnh.

Lần đầu tiên trong đời y thấy lạnh đến vậy.

Cái lạnh rít gào từ sống lưng lan đến ngực, lại chạy xuống bắp đùi y tên rần một đoạn.

Ở phía sau, có một thứ gì đó gồ lên, chèn sau lưng y, to lớn dọa người, hung dữ như hổ đói giương nanh. Rõ ràng là thứ đó nóng như vậy, lại làm cho Kim Thái Hanh cả thân thể đều rét đến run, thứ to lớn kia chắc chắn đang phát hỏa như thiêu đốt, vì cách một lớp y phục, Kim Thái Hanh vẫn cảm nhận rõ ràng nó đang đốt cháy sống lưng y, giương cung bạt kiếm như muốn---...

Nuốt chửng y vậy.
_____






















_____
mình không biết sẽ cua xe lúc nào đâu, nên mọi người vẫn nên đội sẵn mũ từ bây giờ vậy🤭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro