Chương 32: Cố nhồi nhét vào đầu nam chính tư tưởng ái tình.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Thái Hanh có chút thất thố, lật đật đứng dậy, cúi đầu nói:

"Thế tử điện hạ! Ta sai rồi."

Điền Chính Quốc xuống ngựa, thanh lãnh hỏi:

"Ngươi đứng trước đại trường săn làm gì?"

"Đợi người chứ ai!"- Kim Thái Hanh thái độ dường như hơi ủy khuất, tay chống lên hông, cúi thấp đầu đá viên sỏi nhỏ dưới đất.

"Ồ? Ngươi đợi bản thế tử làm gì?"- Điền Chính Quốc khoanh tay, giáp khua lên leng keng.

Ban nãy ở trường đua tầm nhìn không với tới, Kim Thái Hanh cũng không thấy Điền Chính Quốc đã đổi y phục từ lúc nào. Hắn bấy giờ mặc một bộ giáp mỏng, tóc cột cao lên thành đuôi ngựa, để lộ trán, nhìn hoang dã một cách tùy hứng, khí chất thiếu niên cùng bá khí trộn lẫn vào, làm cho người ta cảm thấy hơi ngộp thở.

Kim Thái Hanh hô hấp có chút trì trệ, bản thân cũng không nhận ra, y hơi thất thần một lúc, bèn lắc đầu xua tay:

"Ầy, Phác Hi Hoa đi mất rồi, người tới trễ rồi. Tình tiết này cũng liền vứt đi rồi. Thật tình!"

Kim Thái Hanh giận lẫy giậm nhẹ chân, trong lòng bức bối muốn nghẹn chết. Y đứng trước mặt Điền Chính Quốc, nhíu mày nói: "Người vì sao đến trễ như vậy? Người có biết khó khăn lắm ta mới giữ được Phác công tử ở lại không?"

Điền Chính Quốc biểu tình ngạc nhiên, bắt lấy cổ tay Kim Thái Hanh, híp mắt:

"Bản thế tử đến hay không phải xin phép ngươi sao? Nói năng xấc xược thế này, là ai dạy cho ngươi? Bản thế tử lệnh đánh chết người đó."

Kim Thái Hanh nghe tới hai chữ 'đánh chết', tức giận trong lòng liền tiết chế lại. Y trong lòng đổ ra chút mồ hôi, liền dè chừng đáp:

"Thôi bỏ đi, là ta đáng chết nhất, được chưa."

Điền Chính Quốc nhếch miệng, kéo tay Kim Thái Hanh lại gần một chút, hắn cúi đầu, thu hẹp khoảng cách giữa mình và người nọ, bàn tay chọt chọt vào má người đang nhíu mày kia, ý tứ có chút trêu ghẹo:

"Đừng quên, bản thế tử còn chưa xử tội ngươi mạo phạm."

Kim Thái Hanh trong lòng có chút chột dạ, hơi điếng người một lát. Y nhìn chằm chằm Điền Chính Quốc, không hiểu vì sao mà gò má nóng lên, luống cuống xoay đi.

Thế nhưng, y lúc này không hiểu vì sao cõi lòng khẽ động một tiếng, hai mắt chợt mở trừng, thấy một bóng đen to như núi mang đầy sát khí lù lù xông tớ từ phía sau, liền mạnh mẽ đẩy Điền Chính Quốc về phía trước, hét lên:

"Cẩn thận!!"

Điền Chính Quốc vừa ngã xuống phía sau, một con mãnh thú lông lá bất ngờ vồ tới!

"Có mãnh thú!!!"

Mãnh thú hung hăng gào lên, tiếng gầm xé trời, hai cái răng nanh rỉ ra dịch vị, rơi lõm tõm xuống y phục Kim Thái Hanh. Mắt nó long lên gân đỏ chói, gầm điên cuồng như bão, tính một bước lao đến cắn xé người trước mắt, y đã nhanh hơn một bước, dùng sức lăn vài vòng sang bên, nhất thời né được bộ nanh sắt nhọn của quái thú nọ.

Đích thị là con mãnh thú bị chuốc thuốc nọ.

Kim Thái Hanh đen mặt.

Mãnh thú sao lại xuất hiện vào lúc này chứ!?

Kim Thái Hanh kêu gào trong lòng, nhíu mày gọi: "Hệ thống!"

Làm ơn xuất hiện giùm cái!

《Ting ting, người chơi có gì muốn hỗ trợ.》

Kim Thái Hanh khóc trong lòng: "Cho ta dùng chức năng! Mau! Cái chức năng gì dùng kiếm được á!"

《À, ting ting. Tuyệt kĩ: Anh Hùng Võ Công- Khai.》

Kim Thái Hanh không chần chừ, rút ra dao găm trong ngực, bất quá vì không có kiếm nên xài tạm dao vậy. Quả thực tuyệt kĩ gì đó có tác dụng, y vừa rút dao, thân thể giống như không tự chủ được mà lao lên phía trước.

Kim Thái Hanh trợn mắt, thần sắc hoảng hốt, căn bản là vì tay chân không điều khiển được nên liền có chút bất an. Dao găm nháy mắt liền phi tới, trúng vào một bên mắt con mãnh thú, máu tươi tóe ra, nhiễm một mảng đỏ thẫm.

Kim Thái Hanh lấy đà lộn một vòng, vừa lộn vừa niệm kinh sám hối, mắt đã nhắm tịt không thấy gì, mặc kệ luận động của cơ thể.

Mắt thì nhắm, nhưng miệng thì kêu.

"Á á! Nguy hiểm nguy hiểm, cẩn thận!"

Một tay nắm lấy bờm mãnh thú, bật người nhảy lên lưng nó.

Mắt vẫn nhắm, miệng vẫn kêu:

"Coi chừng! Nó cắn người bây giờ! Né né ra một bên! Á!!"

Một màn này không khỏi khiến Điền Chính Quốc đứng hình tối sầm mặt.

Kim Thái Hanh có phải là có bệnh không? Tay chân rõ ràng động thủ rất tốt, nhưng miệng lại kêu lên oai oái giống sắp chết đến nơi. Người ngoài nhìn vào khéo còn tưởng y là người sắp bị mãnh thú xử chết, hơn là người đang nắm quyền chủ động xử mãnh thú giúp người khác!

Kim Thái Hanh một tay rút dao, máu bắn lên ống tay áo y một cảm giác ướt nhẹp, y hít sâu, sợ đến điếng hồn. Dao vừa rút, lại cắm ngược lên lưng mãnh thú. Con vật gào lên, tiếng to như sắp làm vỡ cả đá, vậy mà xung quanh lại không ai nghe thấy để đến tiếp trợ!

Kim Thái Hanh thoắt đó nhảy xuống, vì dùng lực quá mạnh không tiết chế, mà cũng không biết có phải là do hệ thống can thiệp cái quái gì không, lúc ngã xuống thân thể vô lực, giống như là bị ai đẩy ngã, lăn lọt thỏm vào ngực Điền Chính Quốc.

Kim Thái Hanh hết hồn bật dậy, đầu lại đập vào cằm người nọ, y cuống quýt đưa tay xoa xoa, quên mất cả việc con mãnh thú còn đang cắn loạn phía sau. Điền Chính Quốc nhanh hơn một bước, dùng lực ôm y né sang, tránh đi móng vuốt của con thú sắp sửa điên cuồng hủy hoại cốt nhục.

Y ở trong ngực Điền Chính Quốc nửa ngày, tay chân cứng đờ vô lực, để hắn trong tay không có vũ khí cứ lăn tới lăn lui để phòng thủ.

Kĩ năng làm sao lại biến mất rồi?

Kim Thái Hanh cố nhắm mắt, tìm lại cảm giác thân thể hữu lực ban nãy nhưng bất thành, một tay níu lấy vai hắn không để ngã, bất đắc dĩ nhỏ giọng quát:

"Chạy!"

Điền Chính Quốc vốn biết là phải chạy, nhưng con mãnh thú quá sức điên cuồng đi, muốn chạy cũng khó.

Kim Thái Hanh nghĩ, không phải là do mình làm vướng chân vướng tay hắn chứ!?

Y xưa nay có thói quen hay ngẫm lại chính mình, ngẫm một hồi thấy rất đúng, bèn đẩy ngực người kia ra, vùng bỏ chạy.

"Hanh!"

Điền Chính Quốc lúc này đỏ mắt quát, hắn ẩn nhẫn nghiến răng, sau liền lập tức lao như gió đuổi theo bóng lưng lạch bạch lao đi của người nọ.

"Thế tử chạy đi, để ta dẫn dụ mãnh thú, chạy đi chạy đi!"

Giọng người đang chạy vang xa mười thước, con mãnh thú đương nhiên bị đánh lạc hướng ở điểm này, xoay đầu rú lên một tiếng hoang dại, điên loạn đuổi theo Kim Thái Hanh.

Y thấy nó chạy gần tới, càng hốt hoảng, bên tai nghe rất gần tiếng Điền Chính Quốc hôn trầm quát nặng:

"Ngươi đứng lại! Đừng chạy!"

Vừa dứt câu, cổ áo đã bị ai đó kéo lại. Kim Thái Hanh bị cái kéo này làm cho lăn vài vòng, lại tránh được thêm một lần con mãnh thú vồ tới.

Kim Thái Hanh khóc không ra nước mắt, hoảng loạn đẩy cái người đang ôm hông mình ra, lớn giọng nói:

"Người chạy đi, kéo ta làm gì! Sẽ bị thương mất!"

Điền Chính Quốc siết tay, ngẩng mặt gằn:

"Chạy, thì cùng chạy."

Giờ khắc này còn bảo cùng chạy là thế nào!

Còn không phải là chuyện một mất một còn sao!!

May mắn thay, con thú ban nãy vì chạy quá trớn, răng nanh cũng vì vậy mà cắm vào một thân đại thụ gần đó. Điền Chính Quốc lợi dụng lúc này liền xốc Kim Thái Hanh lên ngựa, bản thân đem y dán vào lòng, ghì dây cương hô:

"Đi!"

Con vật bất chợt trở nên hung hăng, rút nanh sắc khỏi thân cây, bẻ quặp cổ bốn chân phi tới. Điền Chính Quốc nhanh trí phi hắc mã vào rừng, lợi dụng cây cối rậm rạp, hơn nữa cũng không thể dẫn nó đến chỗ người cắn bậy, dứt khoát cắt đuôi nó ở trong rừng.

Đi được một lúc, Kim Thái Hanh còn chưa điều chỉnh được tư thế, bị xốc lên xốc xuống đến độ hai mắt hoa lên. Con mãnh thú bấy giờ đã không thấy đâu, tốc độ của hắc mã cũng chậm lại, hí vang một tiếng rồi dừng hẳn.

Bốn bề đều là rừng cây, âm thanh vừa hoang dại vừa tươi mát, bóng cây rập rờn tựa mây bay lả lướt trên đỉnh đầu.

Bấy giờ, âm thanh có thể nghe được rõ nhất, chính là tiếng gió.

Kim Thái Hanh lúc này mới chậm rãi ló đầu ra, thở phào: "Để nó chạy trong rừng này có nguy hiểm không? Lỡ may nó chạy ra cắn người vô tội thì phải làm sao?"

"Đây là loài Hổ Sư, bẩm sinh thông minh như người, cũng là loài vật hiếm. Nó khi được thuần hóa rất ngoan ngoãn, trừ phi cắn phải thuốc mới lập tức phát điên, không lâu sẽ trở lại bình thường."

Điền Chính Quốc an tĩnh nói, nhưng y vẫn nghe ra đâu đó còn ân ẩn chứa tia không vui. Kim Thái Hanh xoay mặt nhìn lên, đối mắt với yết hầu rộng đang nhấp nhô, xương hàm quyến rũ sáng bóng như tạc, có chút thất thần.

"Người làm sao vậy? Tức giận?"

Điền Chính Quốc căng mày, hậm hực đáp: "Ban nãy không phải đi dẫn dụ quái thú, bản thế tử còn chưa cho phép, ngươi lại dám làm theo ý mình?"

"À haha...Cái này, chính là ta muốn bảo vệ người, bất quá lấy mạng đổi mạng."

Dù sao cũng là y có thể chết đi sống lại, replay game được. Còn hơn là để nam chính rơi vào rắc rối, con mãnh thú đó vừa to vừa ngạo, cắn một phát không phải liền chầu trời sao?

Nam chính mà chết thì xem như y cũng tèo, có gì khác biệt?

Điền Chính Quốc bất chợt xuống ngựa, nhưng cũng không giúp cho y xuống, kéo con hắc mã cột vào một gốc cây. Kim Thái Hanh hoang mang gãi mặt:

"Người làm gì vậy? Không phải là tính bỏ ta lại một mình đó chứ?"

"Ừm."

"Người còn ừm nữa! Thế tử người đúng là bất cận nhân tình mà."

Kim Thái Hanh hoảng sợ, nhìn hắn thong dong bước đi giống như sắp bỏ mình ở lại thật, bèn loay hoay nắm yên ngựa, gấp rút nói: "Đợi ta, đừng bỏ ta, vì sao lại bỏ lại ngựa chứ, người nỡ bỏ lại thế này sao!---"

Kim Thái Hanh chưa nói xong, đã có một xong nói trầm ẩn xen vào, khí tức bất hảo:

"Ngươi nghĩ ai ở đây mới là kẻ bất cật nhân tình?"

"Ầy biết rồi, là ta là ta, đều là ta hết. Người đỡ ta xuống đi, ta muốn đi cùng người!"

Kim Thái Hanh lại dùng trò cũ, người kia nói cái gì cũng đều nhận lỗi về mình, xem như chịu mắng mấy tiếng cũng được, chịu thiệt cũng được, để hắn nhất thời hạ hỏa trước.

Điền Chính Quốc không hé răng, lúc này lại gần Kim Thái Hanh đang đưa hai tay ra, giống như hài tử đòi bế, hắn có hơi trầm mặc, trong lòng có chút run rẩy. Hắn chậm chạp đỡ y xuống đất, vừa đỡ vừa nghiêm giọng nói:

"Lần sau ngươi còn như vậy, đừng trách vì sao ta bất cận nhân tình."

Nghe lời này, Kim Thái Hanh hơi ngu ra.

"Hả?..."

Bất cận nhân tình chỉ là lời tùy tiện nói ra.

Nhìn chung y cũng chẳng hiểu hết nghĩa.

Cứ cho là lạnh lùng, tàn nhẫn, vô tâm với người khác đi.

Điền Chính Quốc rốt cục có ý gì?

Kim Thái Hanh nghĩ không ra, cũng chẳng hỏi lại, nam chính đã có ý muốn bỏ y lại chỗ hoang vắng này, chắc chắn là đang không vui, việc của y chỉ là nghiêm túc nghe theo lời người nọ, không cãi lại cũng đừng thắc mắc, như vậy sẽ tốt hơn.

Nhưng nghĩ rồi nghĩ, đột nhiên cảm thấy hơi bực dọc, lại làu bàu nói:

"Vi thần vốn đợi người tới, cùng với Phác công tử đi vào, lúc đó mới liền ra oai bảo vệ y, để cho thế tử và y có không gian riêng, tình cảm nảy nở, bây giờ bị lỡ mất cơ hội, sau này muốn làm cái gì cũng không thể làm nữa."

Điền Chính Quốc hơi ngưng mi, giọng trầm ấm:

"Ngươi tính sâu như vậy?"

Kim Thái Hanh thành thật gật đầu: "Cái này không phải tính sâu, là định mệnh đưa đẩy, người khác làm, không phải ta, nhưng thế tử lúc nãy vì sao đến trễ như vậy?"

Người khác ở đây, cứ cho là hệ thống.

Y là đi làm thay.

"Ban nãy đi ngang qua tiểu trường săn, có kẻ thả ngựa chạy lung, va phải một mệnh phụ, bản thế tử ở lại giải quyết việc."

Kim Thái Hanh nghe xong, liền ngẩng phắt đầu: "Cái gì?"

....

Thì ra là y.

Nguyên nhân là chính y gây ra.

Kim Thái Hanh gục đầu xuống bờm hắc mã, khóc không ra nước mắt.

Con ngựa ban nãy là chính y thả ra, Điền Chính Quốc cũng vì thế mà đến muộn...

Kim Thái Hanh thấy bản thân có chút xấu hổ, thính tai cũng hơi đỏ lên:

"Xin lỗi thế tử điện hạ, không giúp được người rồi..."

Điền Chính Quốc đột dưng híp mắt:

"Xin lỗi cái gì? Ngươi càng ngày nói chuyện càng kì lạ."

Kim Thái Hanh lắc lắc đầu, rầu rĩ nhìn Điền Chính Quốc, ánh mắt rưng rưng nói:

"Sau lần này, người sẽ bước xa hơn với thiên duyên tiền định đó."

"Bản thế tử không quan tâm."

"Người không thể không quan tâm...Người hẳn không muốn cô đơn ngồi trên cửu đỉnh một mình đâu, có đúng không?"

Điền Chính Quốc tùy tiện phất nhẹ dây cương, đáp:

"Có gì thú vị chứ."

"Ý trung nhân người chắc sẽ buồn lắm."

Điền Chính Quốc xen ngang, nói: "Ai bảo ngươi Phác Hi Hoa là ý trung nhân của bản thế tử?"

Kim Thái Hanh trong tích tắc hơi thở trì độn, ngực căng lên, trong đầu giống như nổ đom đóm.

"..."

"C-- cái...gì?"

"Hahaha, người đùa thật vui...."

Điền Chính Quốc lườm xuống y, ngữ khí nghiêm túc nói: "Bản thế tử nhìn giống như đùa?"

Bên tai y như vừa giáng xuống một tiếng sấm chớp.

Đoàng.

Tam quan đổ nát, lòng người vỡ toang.

"A hahaha, rồi sẽ thích thôi, rồi sẽ thích thôi, không thể không thích, người mà không thích thì vi thần sẽ chết thật đó, không đùa đâu."

Kim Thái Hanh xoa xoa ấn đường, sốc đến độ nói không nên lời.

Điền Chính Quốc ghì chặt y trong tay, thanh âm có chút không vui: "Vì sao nhất định phải là Phác Hi Hoa? Người khác thì thế nào?"

Người khác?

Kim Thái Hanh ngẩng đầu nhìn hắn, biểu tình không tin nổi.

Còn có người khác?

Còn có người thích hợp hơn Phác Hi Hoa?

Lại còn có người có thể khiến hắn thích hơn y?

Nực cười.

Kim Thái Hanh nhàn nhạt đáp như đúng rồi: "Hahaha, người sẽ không tìm được người nào thích hợp hơn y đâu. Đừng nói là lên núi đao xuống biển lửa, giang sơn có diệt vong, hay bách tính tới ngày tận thế, người sau này bên cạnh người đến giây phút cuối cùng, cũng chỉ có mỗi y mà thôi."

Điền Chính Quốc lúc này không đáp gì, cũng không ừ lấy một tiếng. Hắn cứ như vậy nhìn lơ đễnh, một chút phản ứng cũng không có. Kim Thái Hanh thấy vậy, tiếp lời:

"Nếu người không tin, vậy thì cứ thử mở lòng với y một chút, sau này nếu có nóng giận cái gì, cũng đừng có đánh y, quan tâm y một chút, đừng có ngược y quá, y sẽ rất đáng thương. Chỉ cần người đối xử tốt với Phác công tử, thiên hạ này đảm bảo không có đôi tình nhân nào thứ hai vượt qua."

Điền Chính Quốc: "..."

Kim Thái Hanh hoài nghi hình như người này nãy giờ không có nghe mình nói, ngẩng đầu hỏi: "Người có nghe vi thần nói cái gì không?"

Điền Chính Quốc 'hừ' một tiếng, biểu tình không vui, nói:

"Ngươi nói nhiều về Phác Hi Hoa thế làm gì? Chướng tai."
_______













_______
thuyền lủng trăm cái lỗ vẫn cứ cố chấp đẩy ày da...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro