Chương 31: Tác hợp suýt thất bại!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điền Vân Vũ trên mặt vẽ nên phấn khích, lập tức trèo lên lưng ngựa. Người trên khán đài cũng đã lục đục đứng dậy, hoàng đế đứng chắp tay phía sau, nói:

"Bây giờ trẫm muốn đi săn, buổi tế Thổ Thần đến đúng giờ ngọ vẫn sẽ bắt đầu. Chư vị khách quý, nếu như muốn ra trường săn thì cứ việc, không muốn, thì có thể ở lại Nhất Thiên tháp."

Lời vừa dứt, hoàng đế cũng liền nhanh chóng xoay người đi vào trong.

Những vị phi tần, mệnh phụ phu nhân, công chúa, đa phần người ở phái nữ đều nhanh chóng rời khán đài, Kim Trân Ni vì vậy đứng dậy vươn vai vài cái, liền thành thật nói:

"Ta là nữ nhân, không muốn vướng bận chuyện săn bắn này, xin phép trở về nghỉ ngơi trước nha.", sau liền cùng Khương Đại Thanh và Biên Bá Hiền rời đi trước. Bọn họ có lẽ cũng chẳng hứng thú gì với việc săn bắn cực nhọc này, vì thế dứt khoát về Nhất Thiên tháp đi ngủ.

Kim Thái Hanh trong lòng liền biết, tình tiết mình chờ đợi cuối cùng cũng đã tới, khẩn trương đứng dậy, qua loa chào hỏi những người kia rồi hướng đến chỗ Phác Hi Hoa.

Ting ting.

Kim Thái Hanh chợt khựng lại một nhoáng.

《"Trường săn phát sinh tình sự", chặng mới kéo dài khá lâu, người chơi chú ý điều chỉnh thời gian.》

"Rồi rồi, ta biết rồi, khỏi phải nhắc."

Kim Thái Hanh nhăn mày, sau phát hiện thấy hơi thiếu thiếu thứ gì, liền hỏi lại: "Điểm cộng bao nhiêu? Ta đi đến đâu rồi?"

《Điểm cộng tối đa: 500. Thang điểm dừng ở mức 4/10.》

Chỉ mới 4/10, phen này Kim Thái Hanh bằng mọi giá xoay chuyển tình tiết, cho dù có đánh đổi cái gì cũng nhất quyết!---

"Phác tam công tử, ngươi bây giờ có phải sắp đi ra trường săn?"

Phác Hi Hoa hơi bất ngờ khi thấy Kim Thái Hanh tươi cười như sen xuất hiện, gật đầu đáp:

"Phải...Vũ sư đại nhân đây cũng muốn đi sao? Ngươi hình như đâu có biết cưỡi ngựa?"

Kim Thái Hanh gãi đầu, hơi lúng túng: "Ừ phải phải, ta...ừ nhỉ...không có biết cưỡi ngựa..."

Sao y có thể quên được chứ! Không cưỡi ngựa được thì có thể làm nên cơm cháo gì?

Phác Trí Mân cười nói: "Nếu không biết cưỡi thì ta khuyên Vũ đệ đừng nên ra trường săn lớn, sẽ gặp rất nhiều trở ngại đó. Đệ tốt nhất qua trường săn nhỏ đi, ta và Hi Hoa có việc phải đi trước rồi."

Kim Thái Hanh thở dài một hơi, y đánh mắt sang Quỳnh Chu đã đứng sau lưng mình nãy giờ, đáp lời:

"Đệ biết rồi, đa tạ đã nhắc nhở..."

Phác Trí Mân và Phác Hi Hoa vừa rời đi, Kim Thái Hanh đã lập tức kéo tay Quỳnh Chu, xồng xộc lôi xuống. Cậu bị kéo đi không rõ sự tình, liền hỏi:

"Đại nhân-- Hanh ca, huynh kéo ta làm gì? Huynh-- Ấy đi chậm chút..."

"Đừng có nhiều lời, không nhanh chóng sẽ không có kịp. Ta không muốn bỏ qua tình tiết quan trọng thế này đâu. Nếu như không làm được thị vệ cho Phác Hi Hoa, thì cái gì ta cũng không cần làm!"

Kim Thái Hanh xách y phục mỏng tang của mình, chạy nhanh xuống mấy bậc thang. Quỳnh Chu nghe qua chỉ có nghe được mấy tiếng ù ù, không hiểu gì, cũng liền hỏi lại: "Làm thị vệ? Vì sao lại làm thị vệ? Người làm quan không phải tốt hơn sao?"

"Ầy ngươi không có hiểu đâu! Mau đi nhanh một chút, tìm ngựa cho ta, ta muốn học cưỡi!"

Kim Thái Hanh xua tay, chạy bán mạng vào chuồng ngựa, thuận tay lấy ra một con. Quỳnh Chu hốt hoảng, vừa luống cuống đeo hộ giáp cho Kim Thái Hanh, vừa nói: "Ta không có biết cưỡi! Huynh đừng có dắt thế này, nguy hiểm lắm! Để ta gọi thị vệ!"

"Ấy ấy! Đừng có đi! Chờ ngươi gọi đến khi nào! Đây- giúp ta leo lên!"

Kim Thái Hanh kéo tay Quỳnh Chu, lập tức lấy đà trèo lên lưng ngựa. Y vừa đặt mông lên yên, con ngựa đã ré lên một tiếng lớn, hung hăng lao đầu chạy đi.

Quỳnh Chu ở phía sau cắm đầu chạy theo, vừa chạy vừa la lớn, nhưng sau cùng cũng không đuổi kịp, đứng tại chỗ mà hoang mang nhìn tới nhìn lui.

Kim Thái Hanh trên lưng ngựa vô cùng hoảng hốt, tay nắm chặt lấy dây cương, vừa chạy vừa hô:

"Không sao! Đừng có đuổi theo!! Ta vẫn ổn!ㅡㅡ Cực kì ổn! Á á á!!"

Quỳnh Chu nghe xong cũng không dám chạy theo, cứ như vậy nhìn bóng lưng của Kim Thái Hanh điên cuồng dãy trên lưng ngựa, dãy đến mất dạng.

* * *

Con ngựa chạy sâu vào trường săn, một lát liền hất văng Kim Thái Hanh xuống đất, điên cuồng lao đầu chạy mất.

Kim Thái Hanh ngã xuống từ lưng ngựa, mờ mịt ngẩng đầu. Tay chân may mắn nhờ giáp sắt mà không có bị thương. Y lồm cồm bò dậy, phủi phủi y phục, nhìn xung quanh vẫn còn thấy thị vệ mặc áp phục đi tới đi lui, trong lòng thầm cảm tạ trời phật. Y ở chỗ này là góc khuất, cỏ cây bao trùm, tạm thời sẽ không bị ai để ý.

Việc tiếp theo là tìm Phác Hi Hoa.

Theo tình tiết, hôm nay, tại trường săn sẽ xảy ra một sự việc. Có kẻ đã âm thầm giở trò, bỏ thuốc vào thức ăn của mãnh thú, vì thế đã làm cho nó phát điên cắn loạn. Phác Hi Hoa trong lúc đi săn, phát hiện thấy Điền Chính Quốc cũng có mặt mới liền đi theo hắn mà va vào bẫy, tình cờ va chạm với con mãnh thú kia.

Nam phụ sẽ là người sẽ xông đến cứu giúp hai người bọn họ, đỡ cho nam chủ thứ một phát cắn từ mãnh hổ, từ đó mới liền phát sinh tình cảm với Phác Hi Hoa.

Lần ấy vì thấy 'y' thân thủ không tồi, thế nên nam chủ thứ mới liền thỉnh với hoàng đế, cùng với sự giúp sức của Điền Chính Quốc đem người này về làm thị vệ riêng.

Kim Thái Hanh hôm nay chính là muốn nhảy vào tình tiết kinh điển này thử làm anh hùng một lần.

Dẫu sao y cũng từng đọc qua nguyên tác, liền biết bản thân sẽ ứng phó làm sao, hơn nữa khi còn làm diễn viên, Kim Thái Hanh cũng từng sở hữu đai đen môn võ thuật cổ truyền, từ đầu đến cuối không có dịp dùng vào, hôm nay liền có cơ hội sử dụng tài nghệ, quả thật cảm thấy đích thực là thiên thời địa lợi!

Kim Thái Hanh nhìn lướt qua một lượt, nhìn thấy một thân ảnh bạch y quen thuộc. Y liền nở nụ cười, cao hứng gọi:

"Phác tam công tử!"

Phác Hi Hoa nghe tiếng gọi liền quay mặt lại, nhìn thấy Kim Thái Hanh liền không khỏi bất ngờ. Y nhanh chóng phi tới, nhìn qua lại xung quanh, chớp mắt hỏi:

"Người từ nãy đến giờ có gặp qua thế tử điện hạ không?"

Lúc này Kim Thái Hanh mới để ý, đi bên cạnh người kia còn có một nam tử có làn da trắng muốt, gương mặt lạnh như tiền, có phần hơi trầm mặc. Hắn một thân lam y trùm kín mít, chỉ lộ ra gương mặt đánh sợ, nhướng mày hỏi:

"Ngươi là ai?"

Kim Thái Hanh khẽ nhìn sang, lập tức bị ánh mắt người này lườm cho suýt cháy, Phác Hi Hoa hơi cười nhẹ, nói:

"A Duệ, đây là Đại Vũ Sư đại nhân, đệ không được thất lễ."

Nam tử tên A Duệ nọ khẽ liếc xéo y một cái, thái độ không mấy thiện chí, liền cao lãnh xoay mặt đi.

Đáng sợ thật.

Kim Thái Hanh hơi ngây người, đến câu 'ngươi là ai' cũng không hỏi nổi ra miệng.

"Vũ Sư đại nhân, còn đây là thị vệ của ta, tên Khương Đông Duệ. Đệ ấy tính tình hơi băng lãnh, mong ngươi đừng để ý."

Phác Hi Hoa nói xong câu này, Kim Thái Hanh cả người giống như đông thành một cục, sững sờ chết trân tại chỗ.

Thị vệ!!????

Làm sao có thể có chuyện này?!

Kim Thái Hanh cảm thấy một luồng tê dại truyền xuống từ đỉnh đầu, mặt méo xệch:

"Phác tam công tử, người nói lời này là thật sao? Ta còn tưởng người đang tìm thị vệ cho mình chứ..."

Phác Hi Hoa phất tay: "Không cần đâu, có đệ ấy là đủ rồi, hơn nữa thân thủ ta cũng không quá kém, cần nhiều thị vệ làm gì?"

Kim Thái Hanh trong lòng nổi trống, rất muốn biết nguyên do sự tình kì quái này, nhất thời muốn hỏi hệ thống. Y nắm chặt tay, cố gắng níu ké chút hơi tàn: "Phác tam công tử à, ta nghĩ người nên suy nghĩ lại, dẫu sao cũng là một thị vệ, có thêm một hai người nữa cũng chẳng có vấn đề gì. Hơn nữa nếu như có người nào Phác công tử thấy vừa mắt, cũng có thể thu nhận về, đến lúc đó nói hai tiếng 'không cần' cũng chưa muộn mà haha..."

Khương Đông Duệ lúc này xen vào một câu: "Suy nghĩ lại làm gì? Ngươi nghĩ có kẻ nào phù hợp hơn ta sao? Nghe ngươi nói giống như sắp tiến cử ai đó vậy."

Phác Hi Hoa che miệng cười: "Haha, cảm ơn chủ ý của ngươi, ta sẽ suy nghĩ lại mà. A Duệ, ngươi ghen tị sao? Dù gì cũng chỉ là một thị vệ, ngươi hà cớ phải..."

"Ta không có ghen tị."

"Ừa, được rồi."

Gọi hệ thống một trăm lần không tiếng đáp lại, Kim Thái Hanh chán nản thở hắt một làn.

Nhưng nếu Phác Hi Hoa đã nói suy nghĩ lại, không chừng sẽ thật sự suy nghĩ lại, dù gì y đối với tên Khương Đông Tuệ này chẳng có chút ấn tượng gì, không chừng cũng chỉ là nhân vật phụ mờ nhạt nhất thời thay thế cho vị trí của nam phụ mà thôi.

Phác Hi Hoa cười hỏi: "Ngươi vì sao lại ở đây? Ngươi không cưỡi được ngựa kia mà?"

Kim Thái Hanh nhanh chóng đáp: "Không quan trọng đâu. Ta đi bộ. Ta săn thú cỏ thôi!"

Phác Phùng Anh liếc nhìn sau lưng y, không phát hiện thấy cung tên đâu, liền nói: "Ngươi không dùng cung thì săn kiểu gì? Vả lại trường săn thú cỏ ở góc bên kia, vì sao ngươi lại chạy sang đây?"

Kim Thái Hanh sực nhớ ra điều gì, liền lôi từ bên hông ra một con dao găm nhỏ, cũng may trước đó Quỳnh Chu có cẩn thận đưa cái này cho y phòng thân, nói:

"Ta săn bằng cái này."

Phác Hi Hoa lúc này mới đáp: "Có phải ngươi đang tìm thế tử điện hạ?"

Kim Thái Hanh lắc mạnh đầu, nghĩ lại một chút, lại đổi sang gật đầu:

"Chính xác là tìm hai người, vừa tìm điện hạ, vừa tìm công tử."

Phác Hi Hoa nhướng mày: "Ngươi tìm ta làm gì?"

Kim Thái Hanh ngẩng đầu lâu có chút mỏi cổ, Phác Hi Hoa nhận ra điểm này từ y, vì thế cũng liền trèo xuống ngựa. Người nọ lúc này mới nói:

"Để bảo vệ ngươi chứ sao."

Nam tử Khương Đông Duệ bấy giờ nghe xong chợt xoay đầu, trầm giọng nói:

"Chỉ dựa vào ngươi?"

Kim Thái Hanh khẽ giật mình, gượng cười đáp: "Đừng coi thường ta nha..."

Phác Hi Hoa nghe vậy, cảm thấy người này thật kì lạ, phì cười nói: "Ngươi vì sao muốn bảo vệ ta? Vũ sư như ngươi thì bảo vệ ta thế nào? Vả lại, công tử như ta mà lại cần một quan lại bé nhỏ bảo vệ sao?"

Kim Thái Hanh xua tay: "Ngươi đừng nghĩ như vậy, nhìn ta vậy thôi chứ ta khỏe mạnh lắm."

Phác Hi Hoa có chút bất lực, cười cười: "Được rồi, xem như ta tin ngươi. Mà này, bản công tử tính vào trường săn lớn, ngươi lại không biết cưỡi ngựa, đi cùng bảo vệ ta có thiệt thòi cho ngươi quá không?"

Kim Thái Hanh lắc đầu nói: "Không thiệt thòi, bây giờ chúng ta vào, người chỉ cần đứng yên một chỗ là được."

Phác Hi Hoa không nỡ từ chối, bất đắc dĩ cũng liền gật đầu một cái. Khương Đông Duệ ngược lại biểu tình khó chịu thấy rõ, nheo mắt lườm chọc chọc cái người phiền phức kia, kéo tay y phục Phác Hi Hoa muốn y rời khỏi. Nhưng Phác Hi Hoa lại nghĩ ngợi điều gì, lại quyết định nghe theo Kim Thái Hanh, nhỏ tiếng khuyên răn vài câu với Khương Đông Duệ.

Kim Thái Hanh chậm rãi bước theo sau ngựa Phác Hi Hoa, hai mắt cứ như rada hết dò chỗ này lại dò chỗ khác. Y vừa đi vừa cứ có cảm giác sống lưng mình hơi lạnh, hình như là do hàn khí âm u tỏa ra từ ánh mắt nam tử họ Khương nọ, làm bản thân y vậy mà cũng có chút khẩn trương trong việc hít thở.

"Dừng ở đây được rồi, ngươi không nên tiến sâu hơn."- Kim Thái Hanh níu lấy gấu quần của Phác Hi Hoa sau khi bọn họ di chuyển thêm được tầm mười trượng.

Phác Hi Hoa điều chỉnh tay áo, đưa tay che chắn mặt trời đang chiếu từ hướng tây nam, hiếu kì hỏi:

"Đây mới chỉ là ở ngoại trường săn, làm gì có thú để mà săn chứ?"

Kim Thái Hanh ngó trái ngó phải, sợ rằng đi sâu quá Điền Chính Quốc khó lòng tìm thấy Phác Hi Hoa, hắn ban nãy còn phải nán lại trò chuyện với Điền Thập Nhất, chắc chắn sẽ không sớm xuất hiện ở trường săn. Hơn nữa, theo như y suy đoán, Điền Chính Quốc rất có thể sẽ đi ngang khán đài, nơi này có ái nhân của hắn đứng đợi, dụng tâm thế nào y cũng hiểu rõ, vì thế ngoại trường săn chính là một sự lựa chọn cực kì chuẩn xác.

Kim Thái Hanh đứng yên tầm hơn mười phút, ngó đằng sau rồi đằng trước, lại không thấy bóng dáng ai, trong lòng đột nhiên có chút sốt ruột.

"Sao lại chưa tới nữa.."

Quái lạ, chẳng lẽ y lại đoán sai?

"Ngươi đang đợi ai?"

Phác Hi Hoa có hơi nhụt chí, lưng cũng khẽ cong xuống. Kim Thái Hanh giơ tay khẽ làm động tác trấn an: "Người chờ một chút, sắp tới rồi, người nhất định phải đi cùng với người này nha!"

Phác Hi Hoa híp mắt, trong lòng tràn ngập câu hỏi. Y cũng không lên tiếng, khoanh tay kiên nhẫn chờ thêm vài phút. Khương Đông Tuệ bên này tất nhiên nhịn không nổi, cáu gắt nói:

"Ngươi bảo bọn ta đứng chờ ở đây làm gì? Gặp ai mà thần bí như vậy? Không thấy công tử chúng ta đang đứng nắng à? Có nhanh lên một chút không?"

Kim Thái Hanh thở dài, "Ầy, vị họ Khương này ngươi bình tĩnh chút đi. Chịu khó một chút, sự việc này ta thành thật muốn tốt cho Phác Tam công tử thôi, ngươi đừng than vãn nữa."

Phác Hi Hoa lúc này mắt dõi ra phía xa, hàng mi hơi khép nhẹ, run lên như bồ câu vỗ cánh, không biết là nhìn thấy cái gì, liền hướng xuống Kim Thái Hanh, khẩn trương nói:

"Lâu thế này rồi còn chưa tới, rốt cục là đợi ai? Thôi, ta không có thì giờ đợi thế này, ta phải vào trường săn đây, ngươi ở lại đi, khi nào người tới rồi dẫn đến gặp ta, đừng vào trong sẽ nguy hiểm đấy. A Duệ, chúng ta đi thôi!"

Kim Thái Hanh bị một câu này xoay mòng như chong chóng, chưa kịp vươn tay níu lại, Phác Hi Hoa cùng Khương Đông Duệ hai người sóng vai phất ngựa chạy khỏi.

"Ấy! Khoan đã!!! Phác Hi Hoa! Ngươi đứng lại!"

Kim Thái Hanh gọi đến khản cổ, tức tốc xách y phục chạy theo. Nhưng hai chân người sao bằng bốn chân ngựa, chạy nửa đường hết hơi rốt cục bỏ cuộc. Y bất lực ngồi bệt xuống cỏ, ai oán kêu lên một tiếng, giật phăng mấy ngọn cỏ dưới đất, rầu rĩ nói:

"Thật không có kiên nhẫn gì hết!!!"

Nói đi là đi vậy sao? Đã vậy còn gấp như ma đuổi vậy!

Kim Thái Hanh bất lực lết xuống một gốc cây, bứt cỏ đưa lên miệng gặm, vừa nhai vừa lèm bèm:

"Không gặp ở đây thì chút nữa giá nào cũng phải gặp ở bên trong."

Y sẽ không bỏ cuộc, nhất quyết không!!

Kim Thái Hanh cuộn tay thành nắm đấm, gương mặt như rất kiên quyết, giơ quyền lên cao, đứng bật dậy.

Bất ngờ, một tiếng vó ngựa đột nhiên rơi vào tai y. Kim Thái Hanh lòng khẽ động, nghe thấy tiếng nói trầm ấm:

"Kim Thái Hanh?"

Kim Thái Hanh đang ôm đầu chợt giật mình, bất giác xoay đầu về phía sau, nhận về một cỗ phong thái lẫm liệt chói mắt, như cuồng phong vũ bão theo ánh dương cuốn về. Y kinh hãi điếng hình, môi theo quán tính mà mấp máy gọi:

"Điền Chính Quốc?..."

Người hắc y hơi dừng hành động, mày nhướng cao, giật nhẹ giây cương ngựa, hắc mã nhảy lên hí một tiếng vang, liền dọa Kim Thái Hanh giật mình.

"Ngươi dám gọi tên bản thế tử?"

_________














__________
=)) người gì mà có mỗi một kiểu xuất hiện trời

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro