Chương 30: Khán đài lớn, nam chính đua ngựa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Thái Hanh thong dong nhún vai, cười hề hề đáp:

"Vớ vẩn thì sao? Vẫn là nên xem thử đối với ta có thật vớ vẩn hay không. Hạ nhân mà người nói là ta, người bị cho là ép buộc cũng là ta, vậy vì sao ta không thể cho rằng đạo lý đó cũng là thuộc về ta chứ? Nếu nói đạo lý này áp dụng cho mỗi một mình ta, vậy thì ta cũng có thể nói, đạo lý này ta chỉ thích sử dụng một lần, người không phục thì ta cũng chịu rồi!"

"To gan!!!". Điền Đông Mẫn tức đến phồng mang trợn má, run rẩy rút kiếm chỉa thẳng vào Kim Thái Hanh. "Đáng chết! Ngươi-- dám ăn nói xấc xược với bản hoàng tử!!"

Mũi kiếm chỉ vừa cách Kim Thái Hanh chừng nửa gang tay, đã có một mũi kiếm khác đã đánh bật ra phía sau. Điền Chính Quốc thong thả tra kiếm vào vỏ, nhếch môi nói:

"Ngươi tức giận cái gì? Bản thế tử thấy đạo lý này rất tốt, hơn nữa y có gì không phải phép với ngươi? Còn không phải là ngươi hồ đồ ăn nói xằng bậy từ trước sao?"

Không đợi người kia đáp, Điền Chính Quốc đã dắt con hắc mã của mình tiến về phía Nhị Thổ tháp, Kim Thái Hanh thấy vậy cũng theo chân hắn, trước khi đi có đáp lễ cho có:

"Cúi mong nhị hoàng tử bỏ qua cho ta nha, dù sao cũng là so đo chút việc nhỏ thôi mà haha."

Còn chưa kịp nhìn thấy vẻ mặt của Điền Đông Mẫn có bao nhiêu thất thố, bao nhiêu cả kinh, xoay qua nhìn một chút đã thấy hắn biến đâu mất. Điền Chính Quốc đưa ngựa vào chuồng rồi trở ra, thấy ý cười vẫn còn chưa vơi bớt trên mặt hắn, Kim Thái Hanh có hơi ngạc nhiên:

"Người vui như vậy sao?"

Điền Chính Quốc không nói không rằng tiến lại gần y, cúi người sát xuống trao đổi ánh mắt. Ở cự ly chết người này, Kim Thái Hanh chợt cảm thấy bí bách, chân muốn nhích về phía sau, liền thấy Điền Chính Quốc một tay giơ lên, ngón tay khẩy nhẹ lên vai y, phủi xuống mấy cánh lá phong từ lúc nào đậu trên ấy.

"Ừ. Ta vui."

Điền Chính Quốc ôn nhu đáp lời, không khỏi khiến Kim Thái Hanh hít thở không thông. Y khẽ khàng nhích về sau một bước, cười trừ nói:

"Haha, người vui là tốt rồi, xem như đừng tính sổ ta chuyện hôm qua.."

"Chuyện hôm qua?"

Kim Thái Hanh: "..."

"Bản thế tử vốn là đã quên rồi. Bây giờ ngươi nhắc lại ta liền nhớ. Chút chuyện này ta vẫn sẽ tính sổ với ngươi, bất quá là giảm nhẹ hình phạt một chút."

Kim Thái Hanh ngớ người hồi lâu, bắt đầu hồi tưởng lại, gò má xì một tiếng liền cháy, đỏ ửng lên như đốt pháo. Y hắng giọng, ánh mắt lơ đễnh nhìn đi nơi khác, hai tay căng thẳng đan vào nhau:

"Vi thần sẽ từ từ tạ tội với người. Nhưng mà thế tử người vẫn nên quên đi thì hơn, kẻo sau này muốn ngược lại lột da chết vi thần, vi thần đến lúc đó sẽ rất áy náy."

Điền Chính Quốc nhíu mày: "Bản thế tử vì sao phải lột da ngươi?"

Còn không phải vì hận sao?

Kết cục là ai đi ai ở, người nào người nấy đều rõ như nguyệt quang.

"Khụ, chỉ là vi thần nói trước như vậy---...."

"Vĩnh viễn không có chuyện đó."

Điền Chính Quốc quả quyết.

Kim Thái Hanh nhún vai, nghĩ thầm:

Đây cũng đâu phải loại chuyện muốn thì liền có đâu.

Nhỡ may sau này Điền Chính Quốc đổi ý nhanh chóng, đến khi ấy Kim Thái Hanh còn có thể lường trước được mọi chuyện. Chẳng qua bây giờ tạm thời phải ôm đùi nam chính giành giật hảo cảm, tình tiết máu chó còn chưa kịp xuất hiện, Kim Thái Hanh vì thế cũng đỡ căng thẳng phần nào.

Y thở dài, nghía thấy mặt trời dần lên cao, lập tức nói:

"Vi...vi thần đi trước---"

"Khoan đã---"

"Có-- có chuyện gì sau hẳn nói---"

Kim Thái Hanh điệu bộ khẩn trương, thậm chí không có quay đầu nhìn lại, xoay người tiến thẳng về phía Nhất Thiên tháp.

Dù gì cũng là chuyện sớm muộn, hà tất phải...

Vẫn cứ là nên giữ khoảng cách với hắn, tránh sau này họa càng thêm họa.

Kim Thái Hanh ngờ nghệch chạy đi nửa đường, sự nhớ là mình không có am hiểu đường nơi này. Xung quanh trường săn toàn là rừng núi, bên trong Nhất Thiên tháp căn bản đã sớm không có ai. Hạ nhân chỉ có hơn năm mươi người đi cùng, bấy giờ cũng chỉ có vài ba người lượn lờ trước tháp. Kim Thái Hanh có chút hơi mờ mịt, vừa xoay người về phía sau thì đã nhìn thấy Điền Chính Quốc khoanh tay tiến về phía mình, tim trong ngực không biết vì sao đột ngột nảy mạnh.

"Ngươi chạy nhanh thế làm gì?"

"Vi-- vi thần..."

Điền Chính Quốc tay đưa lên, Kim Thái Hanh theo quán tính né tránh, nhíu mày nghĩ:

Ban nãy y vì sao lại phải chạy trốn chứ!

Không lẽ là cảm giác sợ hãi khi đối diện với người trong tương lai có khả năng sẽ bằm dằm mình ra chăng?

Kim Thái Hanh tim đập thình thịch mất kiểm soát, đang lúc hơi ngẩn ra, đã thấy người xòe ra trong tay một miếng ngọc bội màu xanh lam, đưa trước mặt y.

"Ngươi đánh rơi thứ này."

Kim Thái Hanh có chút xấu hổ, lúng túng nhận lấy ngọc bội, sau đó đeo vào hông mình, vừa đeo vừa cười nói: "Thật ngại quá..."

Điền Chính Quốc hỏi: "Ngươi chạy về tháp làm cái gì? Trường săn ở bên này."

"A, thì ra là bên này sao, haha.."

Kim Thái Hanh giả vờ không nghe thấy tiếng nhịp tim đập của bản thân, trong lòng tự mắng chính mình. Y lén lút nhăn mặt, cúi đầu xuống muốn đi về hướng ngược lại, đã nghe thấy Điền Chính Quốc nói:

"Bên đó là làng của bách tính."

Kim Thái Hanh mặt đỏ như gấc, kéo lên một nụ cười cực kì gượng gạo:

"Thế....phải đi hướng nào mới đúng vậy?"

Điền Chính Quốc hất mặt về một hướng, nói: "Đi một trăm bước sẽ tới khán đài."

Kim Thái Hanh không nói thêm bất kì điều gì, cúi đầu chào một tiếng rồi vội vã chạy đi mất.
.
.
.

Khán đài lộ thiên rộng mở, chỗ ngồi đều đã được an bài xong xuôi. Hoàng đế đang cùng các hoàng thân nói chuyện ở nơi cao nhất, các cung tần phi tử cũng đã hội họp đông đủ. Kim Trân Ni ở chỗ cao đón gió cùng với Chiêu Đại Thanh, điệu bộ thong dong tự tại, nhìn thấy Kim Thái Hanh lạch bạch cùng Quỳnh Chu chạy tới liền vẫy vẫy tay gọi:

"Vũ đệ! Vũ đệ!"

Biên Bá Hiền nuốt xuống ngụm trà, xoay đầu hỏi: "Đâu? Vũ đệ tới rồi? Tới bằng cái gì? Chạy bộ cùng hạ nhân hả?"

Phác Trí Mân từ chỗ Phác Hi Hoa nghiêng đầu sang nhìn, nói:

"Tới rồi? Nhanh như vậy? Hạ nhân còn chưa tới đủ..."

Phác Hi Hoa tay ôm một con hắc miêu, cũng liền hiếu kì nhìn sang.

Kim Thái Hanh chen qua mấy hàng ghế trống bên dưới, vất vả đi lên mấy chục bậc thang, an tọa ở chỗ kế bên Biên Bá Hiền, thở hổn hển nói: "Tới trễ rồi, tới trễ rồi."

Biên Bá Hiền vừa nhìn liền biết thể lực người này không tốt, bèn rót cho y một chum trà, "Vũ đệ tới nhanh như vậy, là chạy bộ hay là..."

"Ta chạy bộ, là chạy bộ tới!!"

Kim Thái Hanh như liều mạng trả lời, vừa nốc ừng ực cốc trà, vừa thở hắt một làn hơi.

"Ra là chạy bộ, hèn gì mặt đệ lại đỏ như vậy. Ta còn tưởng là đệ bị ai ức hiếp..."

"Không có!"

Kim Thái Hanh trợn mắt, liều mạng xua tay: "Không có, là ta tự chạy tới, không có đi cùng ai hết nha!"

Khương Đại Thanh tay cầm ô nhỏ che cho Kim Trân Ni, vừa cười vừa tùy ý bảo: "Dù gì cũng không ai rượt, đệ cứ từ từ mà thở haha."

Phác Hi Hoa bên này không để ý cho lắm, vì ngồi khá xa nên cũng chỉ có thể nhìn được nửa gương mặt người nọ. Y ôm hắc miêu vào lòng, ánh mắt có đến tám phần tò mò nhìn chằm chằm vào tử y nhân kia, ghé mặt nói với Phác Trí Mân:

"Đó là tân Đại Vũ Sư sao?"

Phác Trí Mân ôm chùm nho, vừa ăn vừa đáp: "Ừm, là y, gọi là Thái Hanh."

"Đệ biết, có điều nghe đồn, vị này trước kia là tú nam của Mẫn ca ca, được không ít người ca ngợi, nhìn bề ngoài cũng thật là bắt mắt, huynh nói xem, Mẫn ca ca có phải là rất ưng bụng không?"

Phác Hi Hoa bình phẩm một câu, ấn đường hơi nhíu lại một chút. Phác Trí Mân cũng không có hứng thú cho lắm: "Ừ, nhưng đó là chuyện lúc trước. Bây giờ y là Đại Vũ Sư, Đông Mẫn hẳn cũng sẽ không để mắt tới nữa."

"Ừm, cũng tốt."

Từ chỗ ngồi này của Kim Thái Hanh nhìn xuống có thể nhìn bao quát một khán đài rộng trăm trượng. Nơi đây nắng gió đủ đầy, nhưng không hề chói mắt hay gây khó chịu, ngược lại có gió vô cùng thoải mái. Trường săn ở đây cũng khắc lên cho mình một đoạn giai thoại cực kì nổi bật. Đức Tổ đế Dạ Nguyệt Quốc trong lúc khai khẩn đất đai, đã từng dừng lại ở một ngôi làng, sau đó vào rừng săn về một con lợn rừng cực kì to lớn, mổ lấy thịt ăn.

Đương thời, thanh niên trai tráng trong làng này sinh ra vô cùng yếu ớt, do vùng này trời sinh có khí hậu khắc nghiệt, âm thịnh dương suy, vì thế nên nam nhân nơi đây vốn không đủ sức khỏe để đi săn, hơn nữa muôn thú ở đây đều vô cùng cường hãn, hung dữ ngông cuồng, hiếp đáp nhân chúng vô tội.

Đức đế vương sau khi săn về con lợn rừng đó, mổ ra cho người trong làng ăn, lập tức ngày hôm sau, những nam nhân kia đột ngột trở nên cường tráng to khỏe, sức lực tràn trề. về sau câu chuyện này được người dân truyền ra bên ngoài, những hậu đế vương sau này cũng thì thế lựa chọn vùng đất này mà mở một trường săn, đặt tên là Cường Thịnh, mỗi năm đều tại nơi này tổ chức săn bắn, với mục đích cầu cho nam nhân trong Dạ Nguyệt có nhiều sức khỏe, an hưởng nhiều phúc khí mà các đức đế vương nhiều đời trước để lại.

Tiếng diều hâu chạm đỉnh nền trời, thé lên một tiếng oai vệ dũng mãnh. Âm thanh vó ngựa nện xuống nền đất, bá khí tràn về, lấn át tất thảy.

Sau tiếng hô hào náo nhiệt của người trong hoàng thất, hoàng đế có lệnh, yến hội tại trường săn chính thức khai màn.

Phác Chí Long đứng bên cạnh hoàng đế, lớn giọng hô:

"Khai!"

Cánh cửa đại khán đài kẽo kẹt mở ra, mang theo thanh âm nặng trịch.

Khởi đầu là màn đua ngựa dành cho các nam nhân trong hoàng thất. Từ trong khán đài, một loạt nam nhân phóng thái ngút ngàn, ngựa phi nước đại ầm ầm chạy ra. Âm thanh người trên khán đài mỗi lúc một lớn, lấn át cả tiếng trống dồn dập tứ phía. Kim Thái Hanh hơi híp mắt, quan sát được thân ảnh thẳng tắp chói mắt của Điền Chính Quốc đang phi nhanh dẫn đầu. Phía sau hắn là Điền Đông Mẫn, Điền Vân Vũ, cùng với một vài người khác, đang cật lực dùng roi đánh vào lưng ngựa.

Kim Thái Hanh đối với màn này liền đoán trước được người về nhất là ai, có lẽ chẳng thèm xem cũng có thể biết được rất rõ.

Các chướng ngại vật đều đã được bày ra sẵn trên đường đua. Điền Chính Quốc phong thái ung dung, thúc ngựa nhanh chóng vượt qua tất cả chướng ngại vật. Hắn hiện tại đang dẫn đầu đoàn người, phía xa chừng vài trượng chính là vạch đích.

Kim Thái Hanh mắt liếc thấy phía gần vạch đích, hình như bị đẩy ra một người.

Đó là một nữ nha hoàn, toàn thân bị trói chặt, gương mặt vô cùng hoảng sợ, giãy dụa không yên.

Kim Trân Ni thốt: "Kia là thứ gì!?"

Biên Bá Hiền vén khấu lạp lên, híp mắt nói: "Không ổn rồi, nếu như thế tử cứ vậy tiến lên, chắc chắc sẽ giẫm nát người ở đó."

Kim Thái Hanh hồi hộp đứng thẳng dậy, hô lớn:

"Thế tử điện hạ! Cẩn thận!"

Tiếng gió quá lớn, người người hét lên âm ĩ, Điền Chính Quốc chắc chắn không thể nghe thấy tiếng y gọi.

Và rồi, trong giây phút quyết định, Kim Thái Hanh như nghẹt thở, thật sự không dám nhìn thẳng. Điền Chính Quốc lấy đà tiến lên, kéo mạnh dây cương, con hắc mã nhảy bật lên cao, nhảy qua đầu nha hoàn nọ, xông đến vạch đích, cán ngang.

"Người về nhất là, thế tử điện hạ!!"

Phác Chí Long hô lớn. Kim Thái Hanh lúc này bạo mở mắt, chậm rãi ngồi thụp xuống ghế.

Quả nhiên vẫn là Điền Chính Quốc hắn đỉnh nhất.

Điền Đông Mẫn bên này không bày vẽ quá nhiều lên gương mặt, bởi sau Điền Chính Quốc, hắn là người cán được đích. Điền Vân Vũ lúc này về chậm một bước, chỉ đứng thứ ba, biểu tình không mấy hoan hỉ, bực dọc ném dây cương.

Đám người phía sau tuy có chậm hơn một vài khắc, nhưng cũng lần lượt hoàn thành vòng đua.

Kim Thái Hanh sắc mặt hơi trầm xuống, nhìn tiểu nha hoàn ban nãy được bế vào trong, có chút chán ghét liếc xuống Điền Đông Mẫn.

Mấy trò tạp nham này, không phải hắn thì còn ai vào đây.

Tính giở trò bôi tro trét trấu lên mặt nam chính?

Chỉ dựa vào phản diện mất não như hắn?

Đoàn người quay trở về khán đài, Điền Thập Nhất cao hứng bật khỏi ghế, biểu tình vui vẻ, lớn giọng khen:

"Khá khen cho trưởng tử của trẫm! Hôm nay được chứng kiến tài cưỡi ngựa này của con, trẫm thực vô cùng tự hào."

Điền Chính Quốc chắp tay, đáp tạ lễ: "Tạ phụ hoàng."

Điền Vân Vũ lúc này vừa lau tay, thong dong bước tới bên cạnh Điền Chính Quốc:

"Thế tử điện hạ tuy thời gian vào hoàng thành không lâu, nhưng tài nghệ võ thuật, quả thật vô cùng hơn người."

Điền Chính Quốc: "Vương gia quá khen."

Điền Vân Vũ cười đáp: "Bản vương gia cũng thật tò mò, ngoài cưỡi ngựa rèn võ, cung thuật của thế tử đây không biết sẽ còn xuất chúng đến độ nào nữa."

Điền Đông Mẫn môi vương ý cười: "Màn này tay sơ xuất để thua thế tử hoàng huynh một bước, màn sau chắc chắn sẽ phân thắng bại."

Điền Chính Quốc cười giả lả: "Cứ tự nhiên."

Hoàng đế cười khanh khách, đang độ cao hứng nên liền đáp:

"Trưởng tử của trẫm đương nhiên hoàn mỹ toàn vẹn, cung thuật chắc chắn cũng không tồi. Mau, đấu cung, bắt đầu đấu cung đi! Ai săn được cho trẫm một con lợn rừng lớn, liền sẽ được ban thưởng, muốn cái gì trẫm cũng đều đáp ứng, vô luận là thứ gì đi chăng nữa."
______












______
kết cục là ai đi ai ở còn chưa biết mà Hanh nhi ><

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro