Chương 36: Hai kẻ gian, một tên trộm (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh mắt Điền Chính Quốc vẫn còn đọng nên dục vọng điên cuồng, lao tới hôn môi Kim Thái Hanh, bạo loạn vuốt ve thân thể y. Hành động cực kì dồn dập, dường như rất nôn nóng, bao lấy thân thể y bằng đôi tay rắn chắc, hôn nhẹ lên từng nơi trên da thịt. Cánh môi lướt nhẹ từ vết sẹo nhỏ hình lưỡi liềm sau gáy, đến cần cổ trắng muốt tựa vân, xuống ngực nhỏ nhuốm hồng sắc, lại đến 'vết tích' màu đen ở mạn sườn.

Điền Chính Quốc thoáng có chút chăm chú nhìn chằm chằm nơi ấy, nơi da thịt hơi lồi lên đôi chút được bao lấy bởi một hình thù màu đen kì dị, đường nét khắc lên tinh xảo, thoạt nhìn cực kì diễm luân.

Trong mắt hắn có cả kinh xẹt ngang, đồng tử co rút, đột ngột đem dục vọng đã trương cứng mình ra, hướng đến miệng huyệt khép hờ của người nọ dịu dàng cọ qua cọ lại.

Kim Thái Hanh rùng mình, tay luống cuống ôm lấy cổ hắn, để người kia mở chân mình ra, nâng lên bắp đùi, tay luồn vào nơi hồng nhuận khép mở kia, nhẹ nhàng khuấy động.

Nước ấm làm động tác có phần dễ dàng, hậu huyệt cắn nuốt ngón tay nam nhân nhanh chóng, rất nhanh liền được nới ra gần nửa lóng tay, dâm thủy kiều diễm chảy dài trên đốt tay thon chắc.

Điền Chính Quốc cạ mũi mình vào mũi y, trầm ấm cười một tiếng.

"Hanh, chỗ này của ngươi ướt đẫm, lại có thể mở ra dễ dàng như vậy."

Kim Thái Hanh mơ mơ màng màng hé răng, cả người thoát lực được người kia đỡ trong tay, ý tứ xấu xa lan tràn đáy mắt, cố tình thở dốc từng đợt:

"Cũng, không phải, lần đầu..."

Không ngoài dự đoán y, Điền Chính Quốc có hơi ẩn nhẫn ngước lên, mày kiếm nhíu lại.

"Hừ."

Hắn ngay lập tức rút tay, nhanh chóng đem tính khí đâm vào hậu huyệt, nghiến răng gầm một tiếng, thô bạo cắn lấy môi Kim Thái Hanh, cạy răng hôn sâu, máu tươi tanh ngọt lẫn trong dịch vị, nhen nhóm kích thích đang chôn vùi.

Tính khí khuấy đảo nơi miệng huyệt, đâm vào với biên độ nhỏ, Kim Thái Hanh cả người ngứa ngáy, dục hỏa càng lớn, không ngừng mở rộng miệng huyệt hướng đến hỏa khí cứng đến sợ kia mà cầu đòi đâm rút, hông không tự chủ mà nhấp theo từng nhịp nhỏ.

"Cho ta, cho ta...."

Kim Thái Hanh nôn nóng đến cả người dán sát vào người kia, da thịt ma sát liên tục, ẩm ướt của nước nóng càng làm da thêm mềm mại, như nhỏ ra dịch trơn trượt, kề cận tiếp xúc như hòa vào nhau.

Điền Chính Quốc nhếch một bên miệng, đâm một nửa lại rút ra, mỗi lần đâm vào lại sâu thêm một chút, sượt qua sợi dây mẫn cảm bên trong nơi ẩm nóng. Kim Thái Hanh bị trêu đùa không khỏi cảm thấy hụt hẫng, vừa hụt hẫng lại vừa khát đến điên, khát đến không chịu nổi, cổ họng không biết xấu hổ nức nở mấy tiếng, nhíu chặt mày dán vào hắn:

"Nghiêm túc một chút, đừng như thế..."

Điền Chính Quốc cắn răng, ôm lại Kim Thái Hanh, sửa lại tư thế, đỡ y dán vào vách đá, bản thân nâng cao hai chân y lên, dùng lực thúc mạnh. Hắn bắt đầu đâm rút điên cuồng, mỗi một đâm như dao kiếm, đâm đến độ người kia hơi thở đứt đoạn, cổ họng nghẹn lại, rỉ ra tiếng rên nhỏ như tơ.

"A...ưm...Chậm lại, chậm lại chút, ta nghẹt thở, a..."

Điền Chính Quốc bên dưới luận động, bên trên cắn lấy xương quai xanh y. Đau đớn xen lẫn kích thích, Kim Thái Hanh lại càng không tiết chế, kêu lên thật to, một bên mắt nhắm chặt tận hưởng, bên còn lại mở ra nhìn vào biểu cảm của Điền Chính Quốc.

Kim Thái Hanh nâng mặt hắn lên, vừa rên vừa vỡ vụn nói:

"Thế nào? Thoải mái không? Ta cắn ngươi tốt không? A... Nhanh lên chút nào..."

Điền Chính Quốc tối sầm mặt, hành động chợt luân chuyển, như báo săn đâm lại cuồng nhiệt hơn, hắn nhíu mày nghiến răng, nhỏ giọng thầm mắng:

"Không biết xấu hổ!"

Dứt lời, liền lấp đầy đôi môi xấu xa kia, nơi ấm nóng bên dưới hàm trụ cự vật càng chặt, bàn tay hắn siết chặt lấy hai trái đào nộn phấn, xoa xoa bóp bóp mạnh mẽ, để lại dấu vết đỏ đến dữ tợn.

Kim Thái Hanh biết mình đã chọc trúng lửa giận người kia, biết điều cố tình rên lớn hơn.

Dù gì ở đây cũng không có ai.

Mấy trò sỉ nhục người khác thế này, Kim Thái Hanh cảm thấy bản thân chưa từng làm tốt hơn bây giờ.

"Ha...ưm, thoải mái, cái đó của ngươi nóng quá, đúng thật muốn mạng, thoải mái chết ta, ưm...."

Điền Chính Quốc có lẽ đã bị mấy câu dâm ngôn uế ngữ này làm nhức đầu không chịu nổi, nhìn thấy vẻ mặt thỏa mãn nhuốm đầy hơi nước của người kia, tựa ra phía sau phóng đãng rên loạn, hành động đâm rút lại càng nhanh, mỗi lần đâm đều hướng tới nơi tuyệt mật mẫn cảm mà dày vò.

Kim Thái Hanh vốn đang giả vờ rên loạn liền chợt cảm thấy có gì đó không đúng, tay đặt trên vai hắn khẽ siết lại, há miệng thở dốc. Y túm lấy cổ hắn, môi dưới đột dưng cắn chặt, đập nhẹ lên vai hắn:

"Ngươi, từ từ, này, đừng nhanh thế..."

Điền Chính Quốc đưa đẩy càng nhanh, hông thuần thục thúc vào, nơi giao nhau bấy giờ ướt đẫm bạch dịch, trơn trượt hơn bao giờ hết. Hắn hé môi, tiếng thở trầm đục phả ra, mỗi động tác đều chuẩn xác đến đáng sợ, nhằm vào điểm hồng mẫn cảm, chen túi bìu vào hậu huyệt, mỗi một đâm đề sâu đến thành ruột, trượt ra gần hế lại thúc vào.

"Khoan! Chậm, chậm chút..."

Kim Thái Hanh thần sắc hốt hoảng, bị đâm đến thơ thẩn, không khống chế được miệng hơi hé ra, giống như mời gọi, tiếng thở vỡ vụn như thủy tinh.

Điền Chính Quốc nhếch mép, tay nâng má y, cười hỏi:

"Sao? Không nói tiếp nữa? Ngươi mau nói đi?"

"Ha...dừng...ngươi dừng chút, ta..."

Kim Thái Hanh ngửa cổ, một bên nước lấp lánh chảy dọc khóe miệng, căn bản bị đâm đến thất thần, nói không nổi nữa, thân thể đều co rút, ngón chân đặt bên hông người nọ khẽ khàng quắp lại.

"Khoan...ngưoi gượm đã..."

Kim Thái Hanh thở dốc, ghì chặt vai người nọ, xoay mặt đi xấu hổ phóng thích.

Bạch dịch bắn lên bụng Điền Chính Quốc, thân thể y rũ xuống, chân run đến đứng không vững.

"Ha...ha..."

Kim Thái Hanh ôm ngực thở dốc, nhanh chóng được người nọ bế lên, hắn xoay người ngồi xuống vách đá, để y ngồi trên người mình. Điền Chính Quốc dịu dàng vén một bên tóc xõa ra của y, vuốt ve gương mặt nhiễm đỏ đang mơ hồ nhìn hắn, hơi thở nặng nề gấp gáp cực điểm.

"Nói tiếp đi, bản thế tử nghe."

Điền Chính Quốc bẹo nhẹ má y, để hai tay người nọ chống lên vách đá, rướn người hôn lên hai điểm nhũ trên ngực y, trên môi vươn lên ý tứ trêu ghẹo.

"Thế nào? Thoải mái không?"

Kim Thái Hanh bấy giờ mới lấy lại được thanh tỉnh, y mở to mắt, có chút hơi ngượng mà cười trừ, y rướn người, hai tay choàng qua cổ hắn, bên dưới như có như không lại siết lấy tính khí hắn đang chôn phía trong đợi phát tiết, dịu giọng nói:

"Thế tử điện hạ, người hóa ra còn có loại tài năng này. Vi thần đúng thực mở mang tầm mắt."

Điền Chính Quốc nét mặt hơi sa sầm, một bên miệng giương lên, trở hông đâm mạnh một cái.

Kim Thái Hanh giật mình, rên một tiếng, sau đó bật cười: "Người đúng thực nóng nảy."

"..."

"Điền Chính Quốc..."

Kim Thái Hanh ghé sát bên tai hắn, kiều mị gọi.

Điền Chính Quốc ngẩng đầu, trong đáy mắt cơ hồ lại nhen nhóm lên hỏa khí. Không biết là ái dục, hay là tức giận, đều đang chậm rãi phát tiết.

"Haha, chẳng phải người muốn ta gọi thế này sao?"

Y ghét sát bên tai hắn, có hơi dè chừng đôi chút, nghiêng mặt nhíu nhẹ mày, liếm nhẹ lên vành tai hắn.

"Điền Chính Quốc?"

Lại hôn khẽ.

"Chính Quốc?"

Dừng một nhịp, đưa má nhẹ nhàng cọ lên tai hắn, nhỏ giọng gọi:

"Quốc."

Điền Chính Quốc nghe xong liền ngẩng mặt, hừ lạnh một tiếng thô bạo lấp kín môi người đối diện. Cự vật chôn bên trong phình to đột ngột, điểm mạnh vào trong hậu huyệt ướt mềm, tiếp tục đâm rút không ngừng. Tiếng lép nhép dâm mỹ không ngưng kêu vang, âm thanh thở dốc nam nhân vẩn hơi ẩm hòa dày đặc không khí.

Kim Thái Hanh ở trong ngực hắn, mê loạn cười một cái, rất phối hợp liếm lên vòm ngực săn chắc kia, sẵn tiện mút mát để lên vài dấu đỏ thẫm, như hoa hồng mọc giữa nền tuyết, sáng chói tuyệt mỹ.

"Hanh..."

Điền Chính Quốc gầm nhẹ một tiếng, nắm lấy cổ chân y thô bạo nhếch lên, thay đổi góc đâm rút hướng vào phía trong càng sâu, nơi tư mật phối hợp dâm thủy chảy xuống bắp đùi, ngoan ngoãn phun ra nuốt vào tính khí ngoan cường nổi gân tím kia không ngừng.

"A...Quốc, ngươi đừng đâm kiểu này, không đừng...dừng lại...!"

Kim Thái Hanh mơ hồ ngửa cổ, ngón tay bấu chặt lưng hắn, nghĩ không ra nên nói cái gì tiếp theo, bên dưới bị đâm đến đảo loạn thần hồn, bị ái dục cắn nuốt như sắp ngất.

"Dừng....ta không thích thế này..."

Đột nhiên.

Bõm một tiếng.

Âm thanh không to không nhỏ.

Như đá rơi xuống hồ.

Hành động của Điền Chính Quốc bấy giờ cũng chợt dừng lại.

"Ai ở đó vậy?"

Giọng của nam nhân vang lên, ý tứ có chút dè dặt.

"Có ai ở đó không?"

Kim Thái Hanh kinh hãi trợn mắt, sống lưng kéo lên một đường hàn khí, ngón tay ngón chân đồng loạt co rút.

"Sao thế? Hửm?"

Kim Thái Hanh há miệng thở dốc, không tự chủ được ôm cổ người nọ chặt cứng, môi đã run bần bật.

"Hanh, đừng siết ta."

Bàn tay đặt trên eo y ôn nhu mân mê, hắn chôn mặt vào hõm vai y, khàn khàn nói:

"Sẽ đứt."

Kim Thái Hanh ngớ người, tim gan như bị đảo loạn lên, cắn môi không đáp.

Nam nhân bên ngoài vẫn kiên nhẫn gọi vào:

"Thật sự không có ai ở trong sao?"

Âm thanh ngày một xa hơn, đoán chừng dụng ý của người ngoài kia chỉ đang thăm dò động tĩnh, vẫn chưa hề phát hiện ra bọn họ. Kim Thái Hanh khẽ thở hắt ra, môi lúc này bật máu, đôi mắt ngậm một tầng nước mỏng.

Y sợ.

Sợ bị phát hiện.

Điền Chính Quốc không phải không nhận ra điểm này.

"Ở đây sâu như vậy, người ở ngoài không thể thấy chúng ta."

Vừa nói, Điền Chính Quốc vừa làm động tác đâm nhẹ lên, hắn đem cự khí nóng rực lần nữa đỉnh mạnh vào eo y, tay ấn hông người kia xuống, tiếp tục như vậy, âm thanh giao hợp lạch bạch vang lên cực nhỏ.

"Đừng, khoan đã, đừng thế này..."

Kim Thái Hanh quyết liệt chống cự, hai bắp đùi kẹp chặt biểu lộ sự sợ hãi, tay vụng về đẩy cánh tay người nọ đang giữ hông mình ra, luống cuống đến tiếng nức nở cũng khẽ khàng chui khỏi cổ họng:

"Ta không thích thế này, dừng lại...Sẽ nghe mất..."

Điền Chính Quốc chẳng những không quan tâm, bên dưới càng luận động nhanh hơn. Lần này, hắn điểm rất chuẩn xác, hướng tới điểm mẫn cảm liên hồi cọ qua bằng biên độ nhỏ, chậm rãi từ từ, như sợi tóc căng cứng, chỉ một động tĩnh nhỏ liền khiến cả người như châm lửa, ngứa ngáy kích thích chịu không nổi.

Kim Thái Hanh đưa tay che miệng, cố nuốt xuống âm thanh xấu hổ kia, hỏa dục lan tràn làm thân thể nóng như dung nham, một chạm của Điền Chính Quốc chạm đến đều kích thích đến không chịu được.

"Kêu lên cho ta."

Điền Chính Quốc giữ cổ tay y, ghé sát một bên má người nọ, hơi nóng phả ra, cười nói:

"Vừa kêu vừa dùng dâm ngôn uế ngữ như ban nãy, lại một lần nữa xem."

Kim Thái Hanh cắn răng xoay đi, xấu hổ đến mặt nhỏ máu.

"Có ai không? Nếu không có ai, ta liền mượn chút nước, có được không nè?"

Nam nhân kia vẫn chai lỳ chưa chịu rời khỏi, chỉ vừa cất tiếng, Kim Thái Hanh liền co rúm người, nép vào Điền Chính Quốc như chạm phải điện.

Người nọ bấy giờ khẽ cười, chọc được vào điểm yếu này của y khiến hắn đột nhiên phấn khích đến lạ, ngón tay vuốt ve ma sát với eo y, thuận tay miết nhẹ từ sống lưng lên gáy.

"Xem kìa, ngươi không kêu cũng không nói gì, xem ra thật sự sợ người khác sẽ biết bản thân ngươi có bao nhiêu thiếu đứng đắn, có phải vậy không?"

Điền Chính Quốc giở giọng trêu ghẹo, tay lại bao lấy tiểu Thái Hanh bên dưới, nhanh tay tuốt lộng, phối hợp với động tác đưa đẩy bên dưới. Quan sát thấy Kim Thái Hanh mở to đôi mắt ngấn nước, hô hấp bắt đầu nhanh hơn, tay cũng bấu vào hắn mạnh hơn ban nãy, y dường như rất sợ, liên tục đánh lên vai hắn bảo dừng lại, Điền Chính Quốc thấy vậy hơi mỉm cười, nghĩ Kim Thái Hanh này, lại chỉ có chút uy thế ban đầu, sợ bản thân mất mặt, da mặt cũng thật mỏng đến vậy.

Chẳng qua lại thích giương nanh giả vờ khè hắn vài cái.

Kim Thái Hanh căn bản bị ái dục xối đến ăn mòn, khống chế không nổi bản thân đưa đẩy theo nhịp, tiếng rên rỉ vẫn bật ra theo đường mũi, ướt át đến khàn đặc.

"Ưm...ư...Điền-- Chính Quốc, ngươi, chỗ đó..."

"Chỗ nào?"

Người kia không đáp, hắn càng nghiêng mình điểm vào chỗ nhạy cảm, tốc độ nhanh đến đáng sợ, dày vò cực hạn.

Kim Thái Hanh mở to hai mắt, nhanh chóng che miệng, người ngoài kia còn chưa rời đi, đột dưng lên tiếng nói:

"Ai ở đó vậy? Có ai ở đó không?"

"Rên đi, hắn sẽ không nghe đâu."

Điền Chính Quốc nhấp hông, ngón tay miết môi y, liếm nhẹ lên, mút mát dịu dàng. Bên dưới liên tục cử động tạo ra tiếng lép dép dâm mỹ, bạch trọc tiết ra từ nơi giao hoan ngày một nhiều.

"Sao nào? Ta đâm ngươi có thoải mái không? Mau trả lời đi chứ?"

Kim Thái Hanh bị những lời này làm cho ngứa ngáy, tay che miệng mình lại chuyển sang che kín miệng hắn, trán vô lực tựa vào trán Điền Chính Quốc, hơi thở nặng như chì, nóng ẩm vờn qua chóp mũi người đối diện, nức nở nói khẽ:

"Đừng nói, ngươi im lặng..."

Kim Thái Hanh nghiêng mặt, hai mắt nhắm hờ, hô hấp càng dồn dập.

Bất ngờ, lòng bàn tay đột dưng như có điện xẹt qua.

Điền Chính Quốc khẽ cười, nhắm mắt, khuôn hàm khẽ động.

Hắn vậy mà đang... liếm láp bàn tay y.

Đầu lưỡi mềm, ma sát với da mỏng, vừa ướt át vừa nhột, rộn rạo tê rần, truyền đến thân dưới một loại kích thích cuồn cuộn như sóng.

Kim Thái Hanh cả kinh rụt tay về, rụt cổ che lấy miệng mình, nhanh chóng phóng thích toàn bộ lên bụng Điền Chính Quốc.

"Ưm!!---"

Tiếng khua nước bì bõm vang lên, nam nhân bên ngoài cũng không biết là đã rời đi hay chưa, đột dưng khua nước

Điền Chính Quốc hừ lạnh, chân mày kéo chặt lại, gầm một tiếng rồi đỉnh mạnh cự vật vào sâu, một tay đỡ lấy gáy y lấp kín môi mọng đào, lập tức bắn hết toàn bộ bạch dịch vào bên trong.

Hắn cầm tay y, đột dưng hôn khẽ lên, đôi mắt anh tuấn nhắm lại, thở hắt một hơi.

"Hanh à...Bên trong ngươi thật thoải mái. Vừa nóng, vừa cắn ta rất chặt."

Điền Chính Quốc nói lời này, thính tai y lại đỏ lên kịch liệt, gắng gượng lắm mới liền nói: "Ngươi im mồm."

"Không phải ban nãy ngươi rên rất to sao? Sao bây giờ lại rụt cổ chạy trốn rồi?"

Kim Thái Hanh siết tay, thẹn cực điểm, y mím môi, bực dọc chống tay muốn tách ra, đứng được một nửa, vừa thấy bạch trọc nhiễu xuống vài giọt, y lập tức càng nhíu chặt mày, cắn môi khàn giọng:

"Ra...ra ngoài trước..."

Điền Chính Quốc sắc mặt không rõ ý tứ, chỉ thấy hai mắt dần đen lại, nắm hông y nhấn mạnh xuống.

"!!!"

"Chưa ra được."

Điền Chính Quốc hé răng thở một hơi, bên dưới bắt đầu luân động.

"Người còn ở ngoài."

Nghe câu này, Kim Thái Hanh càng hốt hoảng, sắc mặt hết xanh lại trắng, đôi mắt mở to ngấn nước như sắp trào ra.

"Sao thế? Ngươi thích thế này sao? Thế này khiến ngươi vừa bắn lại bắt đầu cương rồi. Hóa ra ngươi lại thích cái trò tình ngay lý gian này haha."

Điền Chính Quốc bất chợt đứng dậy, hai tay bế y lên, tính khí vì vậy chui tọt vào trong, không khỏi khiến Kim Thái Hanh rùng mình, đầu khấc âm ỷ rỉ dịch trắng, chưa gì đã muốn phát tiết.

"Ngươi- ngươi làm cái gì?...Buông...bỏ ra..."

Kim Thái Hanh ngẩn người, bản thân bị hắn vừa ôm vừa đâm lên đến loạn, hai mắt mở tro, bạch trọc thấm đẫm má đùi trong, dịch vị không khống chế mà nhỏ ra nơi khóe miệng.

Điền Chính Quốc ngửa cổ, lộ ra gương mặt tuấn tiếu mê người, hướng đến má y hôn nhẹ lên, thân thể bắt đầu di chuyển:

"Bên trong này quá tối."

Hắn đánh nhẹ vào cánh mông y, bàn tay khẽ lau đi giọt nước trên khóe miệng người nọ, dụi mặt vào tai y, trầm thấp cười nói:

"Nghe lời ngươi, liền ra ngoài."
__________















___________
không biết ai vấy bẩn ai, ai mới là mặt dày vô sỉ? =))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro