Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời chạng vạng tối rồi, thế mà thằng cu tí nó cũng chưa chịu về cơm nước gì hết. Cứ nằng nặc đòi ở lại chơi với chú Chính Quốc, dù hắn có khuyên bảo bao lâu cũng không chịu về, nó còn nói nếu được thì dọn qua đây ở luôn không thích ở với tía má nó nữa. Nghe xong hắn cũng chỉ biết cười bất lực, thân hắn còn lo chưa nổi giờ mà đeo thêm nó chắc hắn chết.

"Trời tối rồi về đi con, coi chừng má bây xách roi qua bây giờ, có mà chú bị ăn đòn lây" Chính Quốc thẽ giọng nói.

"Thôi con hông về đâu, con muốn chơi với chú Quốc à" cu tí mếu máo làm nũng.

"Thì cho nó ở lại ăn chén cơm có sao đâu mà !" Lệ Sa vừa dọn cơm vừa nói.

"Tí ! Tí đâu rồi !"

Đó thấy chưa vừa nhắc đã tới rồi, giọng ông anh thân thương của Điền Chính Quốc đây mà.

"Dạ con ở đây nè tía !" Nghe được giọng cha mình, cu tí thanh thót đáp.

"Mèn đéc ơi mày qua đây sớm giờ đó hả ? Má bây chửi ở nhà kìa, về thôi"

"Con qua chơi với chú Quốc mà"

"Còn mày nữa đó Quốc, ăn chỉ bày nó mấy cái chuyện tào lao thiên tật, hôm qua nó xã cho một nhà lá dừa, bả chửi thằng con lây qua thằng cha luôn, là tại mày hết đó !" Thạc Trân lườm nguýt Chính Quốc mắng.

"Tại nó tự về làm chứ em có biết gì đâu" Chính Quốc vô tội nói.

"Tao chưa kí lủng đầu mày là hay rồi, ở đó mà tỏ vẻ vô tội" nói rồi Thạc Trân đi qua bế con mình.
"Tí về thôi con"

"Ủa sao không để nó lại ăn miếng cơm rồi về ?" Lệ Sa hỏi.

"Thôi má nó đang dọn cơm ở nhà rồi, anh về nha" xong Thạc Trân mới bế cu tí rời khỏi nhà.

"Dạ anh về cẩn thận" Lệ Sa đứng bên trong nói ra.

"Hì hì hai cha con nhà này y chang nhau" Chính Quốc cười hì nói.

"Ông này nói chuyện duyên dễ sợ, cha con người ta giống nhau là phải rồi"

"Haizzz hông biết chừng nào tui mới có một đứa y chang tui ha" vừa nói hắn vừa liếc mắt nhìn cô.

"Mắc mệt quá qua ăn cơm nè, má ơi con dọn cơm rồi nè" Lệ Sa hô to gọi má, còn việc hắn nói thì em cố tình đánh trống lảng.

Thấy vậy Chính Quốc chỉ biết ngậm ngùi lết qua bàn ăn, trên mặt hiện rõ sự hờn dỗi. Mỗi lần hắn nhắc đến chuyện đó em lại muốn trốn tránh, chắc do em chưa muốn thôi. Thế cũng chẳng sao, Chính Quốc chờ được. Khi nào em đồng ý rồi tới luôn, họ cũng mới cưới thôi mà vội vả làm gì. Bây giờ chiến tranh cũng loạn lạc, thêm ra cũng chỉ làm vướng bận. 

____________________________________

"Mèn đéc ơi tía con bây làm gì mà mình mẩy lắm lem lắm luốt vậy ?" Trí Tú hét lên giận dữ nhìn hai cho con đang đứng khúm núm trước cửa nhà.

Cu tí sợ sệt núp sau Thạc Trân nhìn ra, cả người hai cha con bây giờ đều lắm lem bùn đất, Thạc Trân cũng rén không kém.

Chuyện là hồi nãy có đi ngang qua cái thửa ruộng kia, Thạc Trân thì cõng nhóc trên vai. Thế mà thằng nhóc kia cứ lì lợm đung đưa đủ điều, dù cho Thạc Trân có nhắc nhở tới mấy cũng không nghe, kết quả là anh không giữ vững được mà cả cha lẫn con té ao xuống ruộng. Giờ về nhà với hai cái thân nhớt nhát dĩ nhiên là không thể tránh khỏi thịnh nộ của Trí Tú.

"Tui kêu anh qua dắt nó về ăn cơm, cuối cùng hai tía con mấy người rủ nhau lội sình là sao ?"

"Đâu có đâu ! Tại thằng nhỏ nó lì chứ anh có biết gì đâu !" Thạc Trân bào chữa.

"Tại tía tự té mà có phải con đâu !"

"Mày còn nói nữa hả thằng ranh này !" Thạc Trân tức giận doạ nạt con mình.

"Thôi thôi hai người vô trong tắm dùm tui cái đi, mệt mỏi tía con mấy người quá, tắm lẹ rồi ra ăn cơm, nguội hết bây giờ"

Trí Tú cũng chẳng màng quan tâm nữa, cô bất lực giục đẩy hai cục nợ đi tắm rửa.

Thật ở chung với hai người đàn ông này cô bất lực đủ điều, toàn là chọc cô tức thôi. Nhưng từ lâu họ đã trở thành một phần sống của cô, nếu mà thiếu họ thì cô cũng chẳng thiết sống nữa.

Một gia đình nho nhỏ ba người thế thôi nhưng lại hạnh phúc vô cùng, mong rằng hạnh phúc này sẽ là mãi mãi, nhưng cô e rằng sẽ rất khó đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro