Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Aaaaaa mình ơi ! Cứu tôi mình ơi !"

Chuyện là hôm nay má thèm canh chua cua nấu với lá me, nghe vậy hai vợ chồng mới dắt nhau ra đồng bắt cua về nấu.

Ai mà dè cái chàng kia bất cẩn cứ để cho cua nó kẹp quài, đâu phải một lần đâu mà là nhiều lần rồi, bàn tay chai sần giờ đâu cũng toàn vết cua kẹp.

"Ơi là trời luôn á, thôi lên bờ dùm tui cái đi !" Lệ Sa khó chịu tới giải cứu hắn, miệng không quên mắng vài câu.

"Đâu phải tại anh đâu, tại con cua nó kẹp anh chứ bộ"

"Đừng có lý do ! Lên bờ đi !"

"Thôi anh ở dưới này bắt với mình à, để em ở đây một mình tui không an tâm, còn phải bảo vệ mình nữa chứ !"

Nói thì nghe hay lắm, mà thấy nãy giờ toàn là em lo không chứ hắn có lo gì đâu.

Hắn có mười ngón tay thế mà mấy con cua càng kình kia lại chỉ kẹp mỗi ngón cái, riết rồi muốn xức ra luôn. Nhìn ngón tay ứa máu tím rịm mà lòng em nhói, sao có thể hậu đậu như vậy chứ, không hiểu sao em lại thương và chịu lấy tên này.

"Bây giờ cải hông ? Tui giận nha ?" Vì hắn không nghe lời nên Lệ Sa phải lên tiếng doạ nạt.

"Lên thì lên làm gì nạt người ta dữ vậy ?" Chính Quốc mếu máo đi lên bờ ngồi.

Nói gì nói chứ phận chồng ai lại chẳng sợ vợ, dĩ nhiên hắn không phải ngoại lệ.

"Mình bắt lẹ lẹ đi, dầm sình dơ lắm !" Hắn nói.

"Biết rồi ngồi đó chơi đi lát tui lên giờ"

"Mình ơi để ý coi chừng cua kẹp nha, anh sót lắm đó"

"Ừ ừ"

"Anh hát cho mình nghe nha !"

"Nữa hả ?" Lệ Sa cau mày hỏi.

Hát gì mà ngày nào cũng hát hết, tuy hắn hát hay thiệt nhưng nghe quài nó cũng ngán mà.

"Sao vậy ? Mình không muốn nghe tôi hát hả ?"

"Ừ hát đi"

Vậy thôi chứ em cũng thích giọng hắn lắm, nghe mà thấu bao tâm tình hắn gửi đến. Từng trong từng câu hát đều mang theo mỗi ý nghĩa thâm sâu, em cũng nên trân quý để mai này khỏi phải nhớ nhung thật nhiều.

"🎶Ơi mấy dặm hò khoan khoan em tiễn chàng sang sông... ơi mấy dặm đường tình vợ chồng mình canh cá nuôi nhau... ơi mấy dặm hò khoan khoan mình anh mưa nắng dãi dầu...bao khó nhọc đời gian lao em ở nhà bình an🎵"

Tiếng hát trầm ấm nghe sao não lòng, Lệ Sa khựng lại nhìn Chính Quốc, đôi mắt em hiện rõ sự u sầu. Em biết hắn đang nói lên điều gì, nếu sau này hắn có tham gia cách mạng em cũng muốn đi theo. Nhưng còn má thì sao, bà ấy bệnh đau liên miên, chẳng ai bên cạnh, thật chẳng an tâm chút nào. Chiến trường là nơi sống chết, hên thì không sao còn xui thì...em không dám nghĩ.

"Em bắt cũng được chút ít rồi, về thôi mình" Lệ Sa xách giỏ cua trèo lên bờ.

Chính Quốc đưa tay kéo em lên, xong lại đưa tay vuốt vuốt đầu tóc hơi rối, hắn mỉm cười.

"Vợ chồng mình về thôi"

"Chứ chẳng lẽ ở đây luôn"

Câu trả lời phũ phàng khiến nụ cười kia vụt tắt, vừa mới dịu dàng chưa bao lâu lại quay về tánh phũ rồi.

"Mình lúc nào cũng vậy hết trơn" hắn nũng nịu nói.

"Em mỏi chân quá, cõng em đi mình"

Đang gắc lại quay sang nói chuyện ngọt sớt làm hắn không thể đỡ được, dĩ nhiên là hắn không thể từ chối lời đề nghị này rồi.

Chính Quốc ngồi xuống cho em dễ dàng leo lên lưng, cái giỏ thì dắt ngang eo. Lệ Sa nhẹ thật, cảm giác đèo em trên lưng chẳng mất đi tí sức nào, em đưa ôm cổ hắn, được dựa vào tấm lưng vững chắc lại cảm thấy an toàn lạ thường. Tuy trong mấy việc kia hắn có hơi hậu đậu, nhưng không thể chối cải rằng Chính Quốc rất ấm áp, và có lẽ em cũng cảm nhận rõ hắn thương em đến nhường nào, Lệ Sa cũng sẽ thương Chính Quốc như vậy.

*Đoàng*

Vùng quê đang thanh vắng thì bỗng có tiếng súng vang lên, hai người giật thót mình, Lệ Sa lật đật trèo khỏi người Chính Quốc em cau mày nhìn xung quanh tìm kiếm điểm nổ súng.

Chuyện này từ lâu đã trở nên quá quen thuộc rồi, nhưng mỗi lần nghe tiếng súng thì ai nấy cũng sợ hãi núp đi. Chắc lại có người bị sát rồi, thật không thể nhịn được mà.

"Ở đâu vậy ta ?" Chính Quốc ngó tới ngó lui, tay ôm Lệ Sa vào lòng.

"Mình ơi ! Em..."

"Đừng sợ ! Có anh đây"

Hắn lật đật kéo em vào cái lùm cây nhỏ, tiếng súng khá to chắc cũng ở gần đây thôi, chắc lại là bọn lính cai rồi.

"Đáng đời mụ già, dám làm đổ chè lên người ông" tiếng nói văng vẳng đi ngang qua rồi mới xa dần.

Chính Quốc ló đầu ra xem, trông hai tên lính cai kia đi thật xa hắn mới kéo em ra khỏi bụi cây.

Nhắm theo hướng chúng vừa đi, hai người mới lần theo mà chạy tới, vừa thấy cả hai liền tá hỏa, một bà lão cũng cao tuổi rồi nằm la liệt trên nền đất đá với cái đầu đang đỗ máu liên tục, trên trán bị khoét một cái lỗ sâu không thấy đáy.

"Bà ơi ! Bà còn không bà ?" Chính Quốc lật đật lay người bà cụ, cái xác chẳng chút động đậy.

Gánh chè to đã bị đỗ ào ra hết, trông thấy thật đáng thương. Lệ Sa không kìm được ôm chặt lấy Chính Quốc mà rơi lệ, Chính Quốc thì cau chặt mày, đôi mắt nhuốm đầy lửa thù, hắn nhìn lại hai tên lính cai đã đi xa dần, hận không thể cầm rựa mà chém nát chúng ra, chúng cũng là người đất Việt mà sao lại đối sử với dân ta tàn nhẫn như thế, đến cùng cũng chỉ vì tham lam ít kỉ.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro