Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"🎵Hò ơi.... thương em mấy núi cũng trèo, mấy sông cũng lội, mấy đèo anh cũng qua🎶"

Buổi chiều thanh vắng trong vùng quê nghèo, chiều đồng quê khói bay nghi ngúc. Bên tai nghe thoảng tiếng đàn cò kêu râm ran, tiếng côn trùng vo ve thì thào. Chiều quê mát mẻ, từng đợt gió kéo qua hơi rét nổi cả da gà.

Đâu đó trong ngôi nhà lá nhỏ liu siu, tiếng hò trầm ấm ngọt ngào của chàng nào đó cứ vang vang. Hình như là đang hát hò tặng ai đó, nghe trong từng câu thấy rõ sự thành thật chân thành.

"Ghớm ! Hò thì hay lắm, không biết mấy người có làm được không ?" Lệ Sa chề môi mỉa mai ai kia.

"Được chứ sao không ! Tui thương mình thì tui làm được hết á !" Chính Quốc vỗ ngực bốp bốp tự cao.

Họ là Điền Chính Quốc và Lạp Lệ Sa, hai người là vợ chồng, cũng chỉ mới cưới nhau được có mấy tháng thôi nhưng thương nhau lắm à.

Chính Quốc nó thương nhỏ Sa từ đó giờ, theo đuổi miết với cưa đổ được. Bà con xóm giềng cũng nhiệt tình gán ghép, bảo hai đứa này nó xứng đôi vừa lứa. Thấy tụi nó cũng thương nhau lắm hai gia đình cũng thân thuộc đó giờ, thế là không do dự cho cưới liền luôn.

Thời buổi chiến tranh loạn lạc, ra đường còn phải canh từng bước, cái mạng cỏn con của dân ta cũng chỉ như cọng cỏ nhỏ xíu, chúng thích thì đưa tay ngắc cho chết vậy thôi.

Họ vừa cưới chưa bao lâu tía má hắn đã không may bị boom quăng trúng mà qua đời, em thì chỉ có mẹ. Giờ đây ba mẹ con dựa vào nhau mà sống trong cái ngôi nhà nhỏ, tuy không to nhưng đủ để cho ba người.

Từ lâu Chính Quốc đã mang trong mình một nổi hận to lớn đối với lũ thực dân Pháp ác ôn và đám tay sai khốn nạn bán nước, hắn tự hứa với lòng chắc chắn sẽ tham gia cách mạng không sớm thì muộn, để dành lại độc lập cho dân tộc. Vì chúng mà biết bao đau thương đều phải đổ lên đầu người dân vô tội, bao nhiêu mất mát tang thương người Việt Nam phải gánh chịu trong đó có cả hắn. Cho nên bằng mọi giá phải dành lại, dành lại độc lập tự do, không thể cứ làm nô lệ mãi thế.

"Không qua phụ tôi lặt rau đi, còn phải nấu cơm cho má nữa, lát bả về mà cơm nước chưa xong là bả chửi cho mà nghe" Lệ Sa gặng giọng hâm doạ Chính Quốc.

"Thì có sao đâu, má chửi thì mình tôi nghe thôi" hắn nhún vai đi lại lặt phụ em.

"Xía ! Hay là bả bênh mấy người rồi chửi tôi thì có"

"Hì hì"

"Hai vợ chồng bây ăn cả ngày cứ cải lộn miết đi !" Lúc này má Lạp mới về nhà, vừa về đã thưởng ngay một câu nói với giọng điệu cục xúc.

Riết bà cũng mệt mỏi với hai đứa này, lớn rồi mà cứ như con nít lên năm vậy. Một thằng suốt ngày nói mấy câu nghe sến súa, còn một con thì cứ phũ lên phũ xuống. Vậy thôi chứ bà biết tụi nhỏ nó thương nhau lắm à, hễ không thấy nhau một tí là đi tìm, người kia đứt tay thì người nọ đứt ruột. Riết trong cái nhà này bà như cái bóng đèn.

"Ủa má về sớm vậy ? Sao không đi thêm xíu nữa đi ?" Lệ Sa hỏi.

"Ý là bây không muốn tao dìa nhà phải không ?"

"Dạ không có đâu má, vợ con hỏi vậy thôi má làm gì dữ ghê" Chính Quốc lên tiếng bênh vợ.

"Ghớm ! Thương quá he, vậy thì ráng mà giữ nhau cho kĩ"

"Dĩ nhiên rồi, Chính Quốc con mà giữ thì đố thằng nào dựt được"

"Nói xàm cái gì vậy ? Lặt lẹ lên coi" Lệ Sa nghe thế thì cau mày đánh trống lảng, chồng em ngày nào cũng sến súa mãi nghe mắc mệt.

"Đó thấy chưa ? Con thương ẻm vậy mà ẻm nạt con kìa má !" Chính Quốc mếu máo mách lẻo.

Ai mà dè má không bênh hắn mà còn tỏ vẻ không quan tâm đi thẳng ra sau nhà, điều này đã làm Chính Quốc cảm thấy sầu ghê. Đã không được bênh rồi mà còn bị cho ăn bơ nữa chứ.

"Chú Quốc ! Con làm được rồi nè !"

Bỗng từ đâu một thằng nhỏ chạc bốn năm tuổi chạy tỏn tẻn vào nhà, trên tay nó cầm con cào cào bằng lá dừa, nó hí hửng cầm qua khoe khoang với Chính Quốc, cứ như đã làm được điều gì đó rất hay ho.

"Cu tí làm được rồi đó hả ? Giỏi quá ta ơi" Chính Quốc cười cười xoa đầu thằng nhỏ.

Nó là Kim Thạc Châu tên mọi người thường gọi là cu tí, năm nay cũng mới lên 5 thôi. Là con trai của hai vợ chồng trẻ Trí Tú và Thạc Trân, hắn với Thạc Trân là anh em chơi thân từ nhỏ tới giờ. Xem nhau như anh em ruột thịt trong nhà, dĩ nhiên thân thiết với cha thì cũng chơi thân với thằng con. Nhóc này nó thích Chính Quốc lắm, ngày nào cũng qua nhà hắn chơi, hắn cũng bày chỉ cho nó nhiều điều hay ý lạ, tuổi có chút ét nhưng thông minh vô cùng, vì thế Chính Quốc cũng rất thích thằng nhóc này.

Hôm qua hắn mới bày nó làm cào cào bằng lá dừa, thế là hôm nay nó liền đem thành quả qua ngay cho hắn coi. Nghe đâu hôm qua nó xả cho một nhà toàn lá dừa nên bị Trí Tú xách roi nện cho mấy phát, vậy thôi chứ cũng ngoan lắm, ngoài những lần phá phách ra thì lúc nào cũng ngoan. Ngoan tới nổi Thạc Trân phải vỗ trán ngán ngẫm trước độ lì lợm của thằng con mình, hắn cũng hay bị Thạc Trân chửi vì hay bày chỉ nhóc mấy cái trò tào lao ấy.

"Chú thấy con giỏi không ? Con đã tập rất là chăm chỉ đó !" Nhóc cười hì hì.

"Ừ cũng do quá chăm chỉ nên bị má quánh chứ gì ?" Chính Quốc dí nhẹ đầu nhóc chọc ghẹo.

"Tại do con xui thôi, lúc đó má dìa sớm nên không kịp dọn chứ bộ" Cu tí mếu máo bào chữa.

"Cũng vì vậy mà tôi bị lây đó ông tướng, bớt lì lại đi"

Lệ Sa ngồi một bên nghe cuộc trò chuyện của hai chú cháu kia mà cười khẽ, nhìn hai người cứ y chang nhau, ngây ngô mà cứ tưng tửng. Em đang nghĩ rằng nếu sau này hai người cũng sanh ra một đứa kháu khỉnh như vậy thì sao nhỉ, chắc nó cũng sẽ bảnh trai như ba nó rồi.

"Thôi hai chú cháu ngồi đó chơi đi, tôi đi vô nấu cơm đây"

"Dạ" cu tí thanh thót đáp.

Lệ Sa nhìn nhóc cười rồi bưng rỗ rau ra sau bếp, để lại hai người đàn ông kia muốn làm gì làm em không xía vô nữa.

___________________________________

Lại là một fic nhỏ xíu :33

Fic mang ý tưởng tượng, có các tình tiết lịch sử có thật, chỉ mượn để dẫn dắt cốt truyện, không khoáy sâu vào các sự kiện lịch sử, chỉ tập trung vào tình yêu của Kooklice, hãy mang một tâm trạng thật vui vẻ khi đọc nhé, mãi yêu.

Không thích out giúp nha, cảm ơn.

Đọc vote đều đặng cho Bin nhe, mãi êu :33.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro