Chương 9: Vẻ đẹp mộc mạc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Á"

Trong căn chòi nhỏ trên một mảnh đất rộng, lâu lâu lại phát ra tiếng ú ớ than đau.

Bên trong căn nhà, Lệ Sa đau đớn nhưng vẫn phải ngồi im, một tay ghị chặt áo Chính Quốc, tay còn lại để im cho ông bảy sửa.

Ai bị trật tay mới hiểu cảm giác này, ta nói nó thốn tới đâu luôn.

"Tao có làm gì đâu mà nãy giờ bây la dữ vậy ? Muốn không đau nữa thì ráng ngồi im chút đi, sắp xong rồi"

Ông bảy nói rồi lấy chai rượu thuốc nhà làm thoa lên cánh tay Lệ Sa rồi tiếp tục xoa bóp.

"Ê áo tao là lụa mắc tiền đó nha, mày mà làm rách là coi chừng đó" Chính Quốc lo lắng cho chiếc áo của mình thì lên tiếng hâm doạ.

*Rắc*

"A"

Tiếng gãy xương vang lên, Lệ Sa đau đến nỗi giật mình, nhưng sau đó cũng là lúc em không thấy cảm giác đau đớn nữa, cánh tay em trở về bình thường.

"Í hết đau rồi nè"

"Xía còn phải nói, tay nghề của tao mà" ông bảy cao ngạo nói.

"Được rồi, cái này cho ông" Chính Quốc lấy trong túi áo ra một túi tiền để lên bàn cho ông.

"Trời ơi nhiều quá, cậu út cho tui chút ít thôi cũng được, nhiều quá tui ngại" ông mở túi lấy ra vài đồng bạc lẻ rồi trả lại vào túi áo cho Chính Quốc.

"Hời ơi khách sáo cái gì không biết, ông giúp tui thì tui cho ông tiền thôi, vậy nha" Chính Quốc để lại túi tiền lên bàn, không để ông bảy trả lời cậu liền nhanh chóng kéo Lệ Sa đi.

Ông bảy mang tiếng là thầy chửa khớp vậy thôi chứ lại làm không công, ai bị gì ông cũng giúp, nhưng được cái chả lấy tiềng của ai nên được bà con yêu mến lắm. Nhưng đối với cậu thì có ơn phải trả, dù là ông ta có nhận hay không thì đồng tiền của cậu không có ai được quyền từ chối.

_________________

"Con cảm ơn cậu"

"Ơn nghĩa gì mày ơi, chuyện nhỏ thôi"

Hai người đi sát bên nhau, dọc theo bờ ruộng, nghe thoang thoảng nghe tiếng côn trùng kêu vo ve. Trời nắng lên, trên bờ ruộng thanh vắng chỉ ngót nghét hai bóng người. Lúa nay vẫn còn xanh mơn mởn, em ngồi khum xuống nhẹ đưa tay quơ lên những ngọn lúa, miệng cười tươi híp mắt tận hưởng hương thơm phù sa.

Chính Quốc đi được một khoảng cảm thấy người bên cạnh dường như không bước tiếp với mình nữa, cậu khựng lại mà quay ra sau nhìn.

Lại bị hớp hồn rồi, người con gái nhà quê chân lấm tay bùn, không son phấn tô màu như các cô tiểu thư đài các. Nhưng lại xinh đẹp đến điếng người, cậu luôn nghĩ trên đời này chẳng có tiên nữ đâu, ấy vậy mà khi gặp em thì cậu phải cân nhắc lại suy nghĩ xưa nay của mình.

"Đi nhanh lên !"

Nghe giọng Chính Quốc ra lệnh em liền đứng dậy chạy đến chỗ cậu, không biết làm cách nào mà bùn lại có thể bắn lên mặt em như thế, Chính Quốc vừa thấy thì phì cười.

"Cậu cười gì vậy cậu ?" Lệ Sa ngơ ngác hỏi.

"Đúng là con nhỏ bầy hầy" nói rồi cậu đưa tay quệt đi vết bẩn trên má em.

Lệ Sa đứng hình trong vài giây, hành động này nhỏ nhặt nhưng lại ấm áp vô cùng. Bàn tay to kia là của đàn ông nhưng lại mịn màng hơn cả tay em, nghĩ đến em vô thức nhìn xuống tay mình, ummmm cả hai đôi tay đều trắng mịn như nhau.

Nhưng cả hai người đâu biết rằng khoảng khắc đó đã bị hai con người khác vô tình nhìn thấy.

"Trí Mẫn nhìn kìa"

Từ đằng xa kia, Thái Anh và Trí Mẫn đang trên đường gánh nước, vừa hay đi ngang qua cái thửa ruộng kia thì phát hiện Chính Quốc và Lệ Sa đang nựng má tình cảm. Và với cái tánh tò mò vốn có, không cho hai người bước tiếp mà ngay lập tức dừng chân hóng chuyện.

"Ai vậy ?" Trí Mẫn hiếp mắt muốn nhìn cho rõ.

"Mắt lé hay gì mà không thấy ? Là cậu út với con Sa đó" cô vỗ vai anh.

"À hoá ra sáng giờ hai người này lén lút ông cả rũ nhau đi hẹn hò nè, tui méc"

"Ác vừa thôi ông tướng, anh có biết nếu ông cả biết chuyện này là sẽ ra sao không hả ? Trước khi làm gì thì suy nghĩ dùm tui một cái" Thái Anh trỏ dí vào đầu Trí Mẫn.

Ông cả xưa nay khó tánh, đối với người thượng lưu như ông thì việc kén rể kén dâu cũng là cả một vấn đề. Không có gì đáng nói, chỉ cần là môn đăng hộ đối thì ông đều chấp thuận. Nhưng mà nhìn xem, Lệ Sa và Chính Quốc thì khác một trời một vực, hai người có yêu nhau mà còn bị ông cả phát hiện thì Lệ Sa có mà đi đời.

"Tui nói vậy thôi chứ lương tâm tui thiện lắm, cô cứ nghĩ xấu tôi" Trí Mẫn làm bộ mếu máo xụ mặt.

"Thôi về đi, kệ họ" xong Thái Anh nặng nhọc gánh hai thùng nước đi trước.

Trí Mẫn cũng lẽo đẽo theo sau, trước khi lơ đi anh còn khựng lại một chút nhìn về phía hai người kia. Vẻ mặt xụi lơ buồn rầu, tuy bên ngoài anh tỏ ra rất bình thường, nhưng thật chất trong lòng từ lâu đã thầm thương Lệ Sa. Nhưng anh không dám nói, phận anh như vậy thì dám yêu ai, nói ra lời tỏ tình còn khó hơn là đi kiếm tiền nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro