Chương 10: Cảm giác yêu thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời dần trở khuya sương rơi lạnh buốt cả người, Chính Quốc trong cơn say ngủ bất giác ngồi dậy, đôi mắt lim dim nhìn một vòng mới quyết định xuống giường.

Đang ngủ mà tự nhiên thấy đói bụng ngang, định là xuống bếp coi còn gì để ăn không, nhưng ai dè là niêu không nồi trống. Chẳng có gì để lót dạ cả, cậu xoa xoa bụng vài cái rồi đi ra ngoài, vừa hay ra sau nhà lại bắt gặp Lệ Sa đang ngồi ở đó.

Đang yên tĩnh bỗng nghe thấy tiếng guốc đi tới, em liền giật mình quay lại nhìn.

"Ủa cậu ?"

"Khuya rồi sao không ngủ mà ra đây ? Đang ăn gì đó ?" Ánh mắt cậu rơi vào củ khoai lang em đang cầm trên tay.

"Dạ khoai lang đó cậu, cậu ăn không ?"

"Có lòng chia thì tao ăn" nói rồi Chính Quốc liền ngồi xuống bên cạnh nó.

Lệ Sa nghe lời mà bẻ cho cậu nữa củ khoai, trong cơn đói bụng dĩ nhiên là Chính Quốc sẽ nhận rồi.

Cậu cầm lấy nửa củ khoai mà ăn lấy ăn để, em nhìn bộ dạng của cậu mà bất giác phì cười. Không ngờ cậu út Điền cũng có những lúc như thế này à, ăn nhanh đến nỗi vụng khoai dính cả lên mặt mà có hay biết đâu.

Thấy Lệ Sa cười cậu hơi khựng lại, đôi mày cau lại nhìn em, cái miệng thộn cả mớ khoai phín cả hai má lên nhìn dễ thương hết sức.

"Dính tèm lem nè cậu ơi" em đưa tay gạc xuống giúp cậu.

Trong giây phút nào đó hồn vía Chính Quốc lại lơ lửng trên mây, bàn tay mền mại cứ mãi miết trên mặt như có luồng điện nào đó chạy quanh cơ thể khiến cậu tê dại.

Khoai ngậm trong miệng đến nhão mà cậu còn quên luôn cả việc nuốt, đến khi bàn tay kia rời đi cậu mới sực tỉnh lại.

"Cười gì mà cười ?" Chính Quốc ngại ngùng mắng, bất giác quay mặt đi chỗ khác không muốn đối diện với em.

"Tại con thấy cậu dễ thương"

Nghe em nói thế cậu liền quay ngoắc sang nhìn trân trân, dễ thương à ? Xưa nay chưa ai khen cậu như vậy hết, em là người đầu tiên luôn đó nha.

"Tao...dễ thương hả ?"

Lệ Sa gật đầu.

Bất giác môi cậu khẽ kéo lên nhưng cậu lại cố nén không muốn cho Lệ Sa thấy.

Hai người ngồi đó rất lâu, trăng càng lên cao, sương lại càng rơi nhiều. Cả hai ngồi cạnh nhau chẳng nói câu nào, lại thoáng nghe rõ tiếng hơi thở của nhau. Hai bàn tay đặt cạnh nhau, thiếu điều cậu chỉ muốn lấy bàn tay to của mình chụp lấy tay nhỏ xinh kia, nhưng cậu sợ rớt giá nên thôi.

"Ê Sa !"

"Dạ ?"

"Lúc trước á, tao nghe thằng anh hai tao ổng nói là ổng biết yêu rồi, lúc đó tao đâu có hiểu yêu là gì đâu, ổng mới giải thích là ổng để ý cái con nhỏ kia rồi ổng hay lo lắng cho nó, ổng thích ở cạnh nó nhiều, rồi ổng hay có cảm giác lân lân khi gần nó, xong ổng nói với tao đó là yêu..."

Em vần chăm chú nghe cậu nói.

"Vậy theo mày vậy là yêu hay như thế nào nữa ?"

"Hmmm con hổng biết nữa, con chưa yêu bao giờ hết trơn, nhưng nghe người ta nói lại thì thường là như vậy á"

"Ừm"

"Ủa mà khoang!" Em chớt nhớ ra điều gì đó.

Em hấp tấp bất ngờ làm Chính Quốc giật mình nhìn.

"Sao vậy ?"

"Cho con hỏi cái này tế nhị được không ?"

"Hỏi đi"

"Ủa vậy là cậu biết yêu rồi á hả ?"

Chính Quốc trầm ngâm suy nghĩ một hồi, cậu cũng không biết trả lời làm sao nữa. Nhưng mà những cái thứ cảm giác mà cậu trải qua rất giống với cái cảm giác yêu thương trong truyền thuyết ấy.

"Tao hổng biết nữa, nhưng chắc là vậy rồi mày ơi"

"Hả ? Thiệt hả cậu ?" Lệ Sa bất ngờ.

"Chắc vậy á"

"Ai vậy cậu ?"

Nghe tới đây Chính Quốc hơi khựng lại, cậu không muốn trả lời câu này của em. Nói ra ngại chết, cậu yêu ai hỏi chi vậy trời con nhỏ nhiều chuyện.

"Nhiều chuyện quá, khuya rồi ngủ đi" nói rồi cậu nhanh chóng đứng dậy tẩu thoát.

"Cậu út ! Trả lời cho con hay đi mà, cậu thương ai vậy ? Cậu út !"

Mặc kệ em réo, bóng dáng của Chính Quốc đã nhanh chóng khuất sau bóng tối, Lệ Sa cũng mệt không muốn kêu nữa, đành nghe lời Chính Quốc mà đi vào ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro