Chương 11: Bảo vệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đường quê vắng vẻ, Lệ Sa lê thê từng bước đi trên con đường gập ghềnh, trời thì nắng chang chang. Em đưa tay che đầu, mày cau lại vì bị nắng choi, giờ này cậu Quốc đi học chưa về, hôm nay ông cả lại rũ bạn về lai rai nên có nhờ em đi mua rượu dùm.

Tất nhiên là em không thể từ chối rồi, mà cũng hay thật, em giang nắng cũng đâu có vừa, vậy mà da vẫn mịn màng trắng trẻo mới hay. Quán thì ở tít đằng xa, em phải đi mỏi cả chân mới tới nơi, sẳng tiện đi ngang qua nhà em liền ghé vào thăm má một chút.

"Ụa Sa hả con khụ khụ..."

Má Lạp thấy em về thì mừng húm chạy ra.

"Mấy nay má bệnh đỡ chưa, sao mà còn ho xòng xọc vậy ?" Em nhấc cái ghế ngồi xuống, tiện tay rót miếng trà uống cho mát.

"Cũng đỡ rồi"

"Nãy con có ghé ông tư bóc cho má miếng thuốc nè" em đẩy túi thuốc trên bàn ra.

"Mèn ơi tiền bạc đâu mà bây mua vậy ?"

"Hời ơi má khỏi lo, con có tiền mà, chỉ cần má hết bệnh là con vui rồi"

Em càng nghĩ lại càng thương má, tía em mất sớm, nhà chỉ có hai má con. Nay em lại sang nhà ông cả ở, giờ thì chỉ còn mình má hiu quạnh lại còn ốm đau sớm hôm. Tuy vậy nhưng em sẽ cố gắng lo bệnh cho má, Lệ Sa biết em chỉ còn một mình má là điểm tựa duy nhất thôi, nếu mất má rồi em ở với ai.

"Cơm nước gì chưa ? Chưa thì ở lại ăn miếng cơm đi rồi về, nay má nấu cá kho ngon lắm"

"Dạ thôi con về luôn, còn đưa rượu cho ông cả nữa"

"Ờ về cẩn thận nha bây, nay nắng gắc lắm coi chừng bị say đó"

"Dạ con biết rồi"

Lệ Sa chào má rồi đi về, vừa đi được một đoạn xa thì bắt gặp một đám thanh niên học sinh đang đi ngược chiều. Nhìn trông có vẻ cũng ngang tuổi với cậu Quốc, nhưng sao mấy cái người này nhìn du côn quá, em thấy hơi rung trong lòng.

Đường quê vắng vẻ, mà trên cái chỗ này cũng chỉ có em với bọn nó, ấy mà cái ánh mắt của mấy tên đó nhìn em phức tạp lắm. Em sợ.

"Em gái đi đâu vậy ?"

Chưa kịp định hình thì Lệ Sa đã sớm bị bọn nó bao vây.

"Phiền mấy người tránh đường cho tôi đi" em rụt rè đề nghị.

"Haha nó kêu tránh kìa, tụi mày có muốn tránh không"

Cái tên này có vẻ là người cầm đầu trong đây nhỉ, em thấy hắn là người mạnh miệng nhất ấy. Còn ba tên còn lại chỉ cười cười gật đầu khi hắn nói thôi.

Vòng người dần thu nhỏ tập trung vào trọng tâm là Lệ Sa, em như con thỏ bị mắc kẹt giữa một bầy hổ, muốn kêu la nhưng cũng chẳng thể.

Mà cái tên cầm đầu kia em nhớ không lầm hình như là con trai của ông cả Mẫn thì phải, tên Mẫn Doãn Kỳ. Nghe bảo cũng ăn chơi quậy phá không thua kém gì cậu Quốc đâu.

"Mấy người tránh ra !" Em tức mình hét.

"Chưa làm gì hết mà la muốn điếc cái lỗ tai" Doãn Kỳ ngoáy ngoáy tai nói.
"Nhìn cũng được miếng đó chứ"

Doãn đưa tay muốn bóp cằm em, nhưng Lệ Sa đã kịp né còn tặng cho hắn cái liếc xéo đầy ghét bỏ.

*Bụp*

"Ui da !"

Khinh khổng khinh không ở đâu một viên sỏi bay vào sau đầu cậu Kỳ, làm hắn đau điếng vội vàng ôm đầu sau đó là quay lại để tìm thủ phạm. Liền thấy ngay Chính Quốc đang đứng cách đó không xa, cậu một tay cầm cặp táp một tay vo vo mấy viên sỏi, híp mắt nhìn Doãn Kỳ đầy thách thức.

"Mày..." Doãn Kỳ tức điên không nói nên lời.

"Tụi mày hay lắm, người của Chính Quốc tao mà cũng dám đụng"

"Tổ cha mày ! Điền Chính Quốc !" Doãn Kỳ giận tím người trỏ tay về phía cậu gằng giọng.

"Sao ? Ngon thì một đấu một, đừng có cả đám nhào quánh một người" Chính Quốc hất cằm.

Doãn Kỳ hơi ngây người một lúc, định là chỉ muốn ghẹo gái một chút thôi, ai mà dè lại ghẹo phải người của Chính Quốc. Hắn nhớ lúc trước có đánh nhau với cậu một lần, nhưng lần đó là thua thảm hại, vết thương nặng nề phải mất rất lâu mới lành, bây giờ mà đánh nữa có khi lịch sử lại lập lại.

"Đi tụi bây" Doãn Kỳ không nói gì thêm lập tức kêu đàn em rời đi.

Hắn đâu có ngu mà đánh thêm lần nữa, có khi lại thêm mấy cái dấu đỏ đỏ tím tím trên mặt, làm ô uế đi cái đẹp trai của hắn thì sao.

Đám Doãn Kỳ rời đi rồi em mới yên tâm thở phào, Chính Quốc từ đằng kia bước lại chỗ em. Lúc nãy ánh mắt nhìn tụi kia ghét bỏ bao nhiêu thì bây giờ lại ân cần nhẹ nhàng với em bấy nhiêu. 

"Sao cậu chọi đá người ta ? Lỡ lỗ đầu chảy máu thì sao ?"

"Thì kệ nó chứ sao ! Bất kể ai đụng tới mày cũng là đụng tới tao"

"Tại sao ?"

Ấy cha tự nhiên em hỏi câu làm cậu không biết trả lời như thế nào luôn, Chính Quốc chăm đăm nghĩ ngợi một lúc, cậu gải đầu.

"Thì tại mày là hầu riêng của tao, ai đụng tới mày cũng là đụng tới tao vậy thôi"

"À~~~"

"Về thôi nắng muốn bể cái đầu rồi nè"

Nói rồi cậu đi trước để Lệ Sa đứng đó vẫn trông theo, em hơi nghiêng đầu nhìn bóng lưng kia. Cậu Quốc dạo này nghộ lắm, em không quen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro